#15 - Tôi biết những điều mình chưa nói
Nắng sớm xuyên qua làn nước sông biêng biếc. Tôi bơi chậm rãi dưới lòng sông, quan sát những mảnh năng lượng nhỏ từ lớp bùn sâu và các loài thủy sinh, hội tụ về luồng sáng đỏ tía nằm lẩn khuất trong dòng chảy về phương nam. Nếu men theo con sông chảy dọc đô thị náo nhiệt này, ta sẽ đi qua một khu rừng tĩnh lặng trước khi tới biển.
Tôi ngước nhìn những đám mây trắng lơ lửng trên nền trời xanh, tựa một dòng sông khác nơi bầu không. Cuộc nói chuyện với cô gái Trái Đất dưới cơn mưa đêm lãng đãng trong con ngõ nhỏ trôi về tâm trí. Tôi biết những điều mình chưa nói. Và, tôi cũng biết mình tới từ đâu và nơi cần phải trở về.
Cách đây khoảng vài tháng, khi hoàng hôn trong vắt phủ khắp hành tinh quê hương, tôi đứng một mình trên bãi cát đen như mun, trước mắt là đại dương bao la sắc trắng. Xa tít phía chân trời mảnh tựa sợi chỉ mờ, ngọn núi lửa khổng lồ đang phun trào dung nham đỏ.
Chẳng mấy chốc, luồng đá nóng chảy này sẽ nhuộm đen màu nước biển trắng tinh như tuyết. Vào thời khắc cuối cùng của hoàng hôn, cơn đau đầu bất chợt khiến cơ thể tôi nhẹ bẫng, bay bập bềnh lên không trung, và bị một trận siêu bão vũ trụ cuốn đi.
Luồng năng lượng hình xoắn ốc xoẹt qua như lưỡi cưa lia xuống từ vũ trụ, suýt chút nữa chẻ người tôi thành trăm mảnh. Trong tích tắc, tôi kịp xoay sở, nương người văng về phía tâm bão, neo lại đó trong suốt quãng thời gian lưu lạc giữa các thiên hà.
Tôi sống sót nhờ kỹ năng gom năng lượng từ tự nhiên từng được trui rèn khắc nghiệt mỗi ngày. Điều quan trọng hơn hết thảy, tôi vẫn có thể thở trong từng khoảnh khắc - vốn dĩ không thể nhờ vào nỗ lực luyện tập, mà là một ân huệ từ vũ trụ.
Và rồi một ngày, tôi rơi vào bầu khí quyển của Trái Đất, nhận được chiếc ô xám bay từ tay cô ấy. Khi lần tìm dấu vết cơn siêu bão để trở về quê hương, tôi chợt nghĩ mình hẳn đã chơi trò cầu trượt của con trẻ tới Địa Cầu này. Một mạng lưới ống trượt vô hình, kết nối chằng chịt giữa các hành tinh. Hoặc biết đâu, đây chính là một chuyến du hành của tâm trí - thứ có thể bẻ cong thời gian và không gian trong vũ trụ vô tận này.
Thế nhưng, ngay lập tức tôi lại cảm thấy mơ hồ hơn. Cô gái Trái Đất là thật, hiển hiện như hơi thở trong mỗi khoảnh khắc. Nỗi buồn đau trong trái tim cô ấy từng khiến bàn tay tôi lạnh buốt, đóng băng ý định nhanh chóng quay về hành tinh quê hương. Dù sao, giờ đây tôi chẳng còn nhiều thời gian ở lại nơi này nữa. Mọi thứ đang âm thầm cùng dịch chuyển, cả tình yêu đau khổ của cô ấy cũng sẽ tan loãng dần.
Tôi bơi lên mặt sông và bay ngang những đám mây trắng. Khu rừng phía dưới như tấm thảm xanh óng lên dưới nắng. Phía xa xa, biển phương nam hiện lên tựa tấm lụa bạc yên ả. Nhiều nguồn năng lượng lẻ tẻ từ khắp Trái Đất đang tụ hội dần về hướng đó, cùng nhuộm đậm thêm luồng sáng đỏ tía trôi chảy theo dòng sông.
Tôi đáp xuống bãi cát trắng mịn trong khu nghỉ dưỡng của gia đình cô gái Trái Đất. Chúng tôi từng tình cờ gặp nhau tại đây. Và ngay sau đó, tôi bị người quản gia hạ đo ván bằng vỏn vẹn một đòn đánh - ngay trước mắt cô ấy. Tôi ngước nhìn về mỏm núi nhô ra giữa biển cả, ánh trăng dịu dàng đêm ấy chợt phủ đầy đáy mắt. Cảm xúc nôn nao xen lẫn trống rỗng xâm chiếm cơ thể tôi.
Một cơn đau đầu đột ngột khiến cơ thể tôi dập dềnh, trôi lên bầu không ngập nắng đang dần nhuốm những áng mây sũng mưa. Rõ ràng, buổi sáng mới đây còn trong vắt, vậy mà một đám mây đen khổng lồ từ đâu ập xuống tựa gã sát thủ rình rập, đánh văng tôi lên không trung bằng bàn tay xù xì phồng nước.
Cơ thể tôi bỗng như xốp ọp lại, không còn chút trọng lượng. Tôi trôi lềnh bềnh giữa tầng mây âm u trên biển khơi. Từng nhát búa bập bùng bên hai thái dương. Tôi chợt chắc chắn về những hoài nghi bấy lâu: cơn đau đầu cuốn tôi vào cơn siêu bão trước kia hoàn toàn không phải ngẫu nhiên, mà do một cú ra đòn trời giáng từ phía sau.
Và vài mẩu xúc xắc - có lẽ còn nhiều hơn “vài mẩu” - trong hộc ký ức cũng bị quăng theo vào màn đêm đen đặc của vũ trụ. “Khốn kiếp!” Tôi chửi thề trong đầu, khi cơ thể giờ đây chẳng thể cử động theo ý chí. Cứ đà này, có thể trong tích tắc nào đó, tôi sẽ bị gió siết chặt rồi ném ra khỏi bầu khí quyển.
Tôi thực sự mong chờ buổi hẹn hò tối nay, bởi vào lúc tạm biệt đêm qua, cô gái Trái Đất đã vẫy tay nói: “Tôi sẽ đợi anh.” Dẫu có phải rời đi, tôi nhất định phải nói lời chào tử tế và gửi lại cô ấy chiếc ô màu xám. Chẳng rõ chính cái ô hay chính cô đã giúp tôi neo lại hành tinh này, khi chiếc vòi rồng suýt thổi bay tôi trở lại vũ trụ vào buổi tối muộn đó.
Mỏm núi nhô ra đại dương xanh thẳm bên dưới chao nghiêng. Tay tôi bất chợt chạm vào chiếc ô cất gọn trong túi áo khoác từ sớm nay. Tôi cố đưa tay lấy nó ra khi cơn đau đầu lắng dần xuống. Vừa lúc tấm vải xám bung mở, tôi rơi khỏi đám mây sũng nước, quay mòng mòng giữa không trung như một con diều đứt dây.
Gió từ biển cả thổi dạt tôi về phía khu rừng xanh thẫm. Chiếc ô mắc kẹt giữa tầng lá dày đặc, còn tôi rơi tõm xuống một hồ nước nhỏ nằm khuất dưới những tán cây um tùm.