Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Kẻ cầm ô

#13 - Vậy là chúng ta đều biết bí mật của nhau

Một lần nữa, tôi ẵm cô gái Trái Đất bay giữa bầu trời đêm. Phía dưới chúng tôi, dòng sông quen thuộc đang lặng lẽ chảy qua thành phố và hướng về biển cả.

“Sao tự nhiên anh lại…” Cô kêu ầm lên. “Thả tôi xuống ngay! Tôi phải làm cho ra nhẽ với thằng xin đểu kia!”

Cô ấy trỏ tay xuống dưới, đôi mắt hạnh nhân bướng bỉnh bỗng tối sập. Sắc xám ngoét phủ loang gương mặt xinh đẹp. Và rồi, cô nôn thốc nôn tháo lên bức tượng Trái Tim Đỏ - lơ lửng giữa sông tựa đang bay.

“Tôi… Tôi sợ…” Cô ấy níu chặt lấy tôi.

“Lần trước chúng ta còn bay trên biển cơ mà?” Tôi ngạc nhiên.

“Lần trước mải khóc thì để ý gì cơ chứ.”

Giọng cô ấy run rẩy. Tôi ôm gọn cô trong cánh tay mình.

“Đừng sợ. Nhắm mắt lại. Tôi đưa cô về nhà ngay thôi.” Tôi nói khẽ và tăng tốc độ bay.

“Tôi bảo, vậy là chúng ta đều biết bí mật của nhau…” Cô ấy nhắm nghiền mắt.

“Bí mật gì?” Tôi thắc mắc.

“Thì… Tôi vừa lỡ nôn ọe lên cái trái tim chết tiệt kia.”

“Hình như đó là biểu tượng tình yêu mãi mãi của thành phố này.” Tôi nói.

“Kamehameha!” Cô ấy hé mắt nhìn tôi.

“Được rồi.” Tôi thở hắt ra, nhớ lại cú ngã của mình cùng những lời tên cướp nói khi nãy.

“Cùng hứa sống để dạ chết mang theo, nhé?” Cô gái Trái Đất tựa đầu vào vai tôi, hơi thở rón rén giữa mái tóc nâu dẻ rối bời trong gió.

Tôi bay đến tòa biệt thự trắng nằm kế bên khúc sông vòng nhẹ tựa một chiếc ôm, đây là nơi cô ấy sống. Chúng tôi tạm biệt nhau cách cổng chính một đoạn, khi cô phát hiện cha mình đang đứng chờ.

Cô ấy rón rén quan sát qua góc tường, rồi lấy lại dáng vẻ lãnh đạm, tản bộ về phía người cha. Tôi cũng rời đi ngay, bởi lòng nôn nóng muốn quay lại xử đẹp tên cướp nửa mùa kia.

Tôi đứng giữa tầng không, quan sát những con ngõ dài mảnh tựa vô số đường kẻ xiêu vẹo đan vào nhau. Gã cướp vẫn chưa rời khỏi cái mê cung rối rắm đó, nhưng cũng đang ở cách vị trí ban nãy khá xa. Tôi đáp xuống ngay phía sau, vỗ nhẹ lên vai hắn.

“Này anh bạn! Chúng ta cần nói chuyện riêng một chút!”

Tôi siết vai tên cướp khi gã định phản ứng bằng một đòn cùi chỏ.

“Chuyện hủy hôn kia anh nghe ở đâu?”

“Trên… Trên mạng…”

Giọng nói đau đớn của hắn đủ để tôi xác nhận lại về sức mạnh của mình. Không rõ vì sao, mỗi khi đứng trước cô gái Trái Đất, sức mạnh và rồi thể diện của tôi lại bốc hơi sạch sành sanh, như nước trên cánh đồng muối.

“Giờ anh vẫn còn nghĩ cô ấy đang hẹn hò với một kẻ chập cheng chứ?” Tay tôi siết chặt thêm.

“Không… Không chập cheng ạ.”

“Tối nay anh gặp hên đấy!”

“Dạ… Không dám gặp hên đâu ạ.”

“Nhưng nếu chuyện đêm nay mà xuất hiện trên mạng hay trên miệng bất cứ ai, thì ngay lập tức vận rủi sẽ mò tới tìm anh. Rõ chưa?”

“Rõ… rõ ạ.”

Tôi tước khẩu súng cất giấu sâu dưới mấy lớp áo của tên cướp, rồi nhét vào túi gã một xấp tiền.

“Cho anh đấy! Dù sao hôm nay tôi cũng không cần tới chúng nữa.” Tôi vỗ nhẹ lên vai hắn. “Thấy chưa, nay là một tối may mắn của anh mà.”

Tôi rẽ sang một con ngõ khác, rồi bay lên bầu trời đêm đang dần chuyển sang những thời khắc đầu tiên của ngày mới.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px