Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Kẻ cầm ô

#11 - Nghe cô nói như thể chúng ta sẽ yêu nhau vậy

Chúng tôi trải qua buổi tối hẹn hò đầu tiên như bao cặp đôi khác trên Trái Đất. Từ tiệm cà phê Hồng Xiêm, tôi và cô ấy đi dạo quanh công viên rồi ghé một quán mì nhỏ để ăn tối. Cô ấy có vẻ không tin nổi vào mắt mình khi thấy tôi thanh toán với nhân viên phục vụ sau bữa ăn.

“Anh cũng có tiền ư?” Cô ghé sát vào tai tôi thì thầm.

“Tôi có đủ kỹ năng để sinh tồn giữa rừng sâu hay biển cả mà không cần đến tiền. Nhưng nếu cần thiết, tôi sẽ kiếm được.” Tôi cũng thì thầm lại với cô ấy. “Tôi tìm hiểu qua vài bộ phim, và cả thực tế nữa, thì ở Trái Đất, đàn ông thường là người trả tiền trong buổi hẹn đầu, phải không?”

“Thường là như vậy. Nhưng…” Cô ấy nhíu mày.

“Yên tâm, không phải tôi đã đi cướp bóc gì đâu.” Tôi thở dài. “Dù việc kiếm tiền đáng lẽ phải khó hơn chuyện tôi bị ai đó trên hành tinh này đánh bại mới đúng…”

Tôi kéo cô gái Trái Đất hòa vào dòng người đi bộ nhộn nhịp trên phố đêm. Trời lất phất mưa, vừa đủ để tôi nhớ ra mình quên không mang theo chiếc ô màu xám. Nhưng cũng chẳng sao cả, vì chúng tôi sẽ đi xem phim ở rạp gần đây. Lúc nãy khi ăn mì, cô chợt nói đang rất muốn xem bộ phim nào đó.

Và cái phim mà cô ấy “đang rất muốn xem” chính là “Dragon Ball” - nghe nói được phát triển từ tác phẩm manga cùng tên, vô cùng nổi tiếng và được yêu thích trên địa cầu. Nhìn sơ qua tấm áp phích đã đủ thấy gần tám mươi phần trăm là cảnh đánh đấm hay biến hình gì đó - hoàn toàn chẳng có chút hấp dẫn nào đối với tôi.

“Nhưng tôi thích phim này.” Cô ấy khẳng định, như đọc được sự băn khoăn ấy. “Mấy thể loại nhẹ nhàng, chữa lành nọ kia không phải gu tôi.”

“Ừm. Cô… cô thích là được.” Tôi lắp bắp.

“Anh không biết đâu… Chính tôi từng chữa lành cho một phim chữa lành đấy.”

Tôi giật mình quay sang nhìn cô ấy.

“Người bạn cũ làm đạo diễn của tôi gặp khó khăn, nên đã tìm đến tôi để ngỏ lời mời đầu tư cho bộ phim tâm huyết của cậu ấy.” Cô thủng thẳng. “Tôi chả hứng thú gì với kịch bản đó cả, nhưng trực giác mách bảo rằng nó sẽ thắng đậm phòng vé. Thế là tôi xuống tiền, và thu về mớ tiền dày hơn. Nhưng để làm gì cơ chứ? Khi mà giờ đây tôi phải mò đi xem một bộ phim khác để chữa lành cho chính mình…”

Từng tốp nam thanh thiếu niên đi vượt qua chúng tôi, lục tục kéo vào phòng chiếu. Cô gái Trái Đất nắm lấy cổ tay tôi, giục nhanh chân kẻo muộn. Dáng vẻ có phần nhẹ nhõm của cô ấy khiến tôi mỉm cười.

Phòng chiếu gần như toàn khán giả nam giới trẻ tuổi. Tôi hơi buồn ngủ, dù mạch phim khá nhanh và có vẻ hấp dẫn với những người khác. Rõ ràng đây chẳng phải gu phim của tôi - một kẻ trui rèn võ thuật theo những cách vô cùng khắc nghiệt hầu như mỗi ngày.

Cô gái Trái Đất chăm chú theo dõi các cuộc chiến đấu trên màn hình lớn, còn tôi giết thời gian bằng việc ăn bỏng ngô - thứ đồ ăn xốp nhẹ, tan trong miệng, gợi nhớ đến những đám mây. Tôi quay nhìn cô ấy. Lọn tóc dài che nghiêng gương mặt, gần như không để lộ cảm xúc gì rõ rệt. Nhưng tôi khá chắc chắn rằng cô thích bộ phim này như đã nói.

“Tôi có thể thực hiện chiêu thức Kamehameha đó!”

Tôi hơi ghé người sang, xòe lòng bàn tay đặt mấy viên bỏng ngô về phía cô ấy.

“Chỉ cần nhìn qua một lần trên phim là tôi đã hiểu nguyên lý của nó rồi.” Tôi nói tiếp. “Có lẽ cô không tin đâu nhỉ? Lát nữa tôi sẽ thực hiện cho cô xem.”

Cô gái Trái Đất quay nhìn tôi trong thoáng chốc. Những ngón tay thon nhỏ chừng như cân nhắc, rồi cuối cùng cũng đưa ra, nhón lấy chút bỏng ngô nơi lòng bàn tay tôi. 

“Tôi không tò mò.” Cô quay lại với bộ phim. “Tôi đã thấy anh bị chú quản gia hạ gục trong vòng chưa đầy một giây.”

Tôi ngồi sâu trở lại vào lòng ghế, và im lặng - tránh để cô ấy tiếp tục khơi lại sự cố đầy xấu hổ đó.

“Hành tinh nơi anh sống tên là gì?” Cô chợt hỏi, khi trên màn hình xuất hiện cảnh phim về hành tinh Vegeta. “Mà thôi…”

“Tại sao lại thôi?”

“Tôi chẳng muốn biết nữa.” Cô ấy nói, mắt vẫn chăm chú nhìn màn ảnh. “Dù sao anh cũng sẽ rời đi. Anh và tôi là quá khứ của nhau. Tương lai giữa chúng ta đã định sẵn ngay từ đầu như thế.”

“Nghe cô nói như thể chúng ta sẽ yêu nhau vậy.”

“Có thể chứ. Anh xem nhiều phim của Trái Đất rồi mà. Bắt đầu là một cuộc hẹn hò giả, nhưng rồi sẽ kết thúc bằng một tình yêu thực sự.”

Giọng cô ấy lãnh đạm, mà sao tôi lại cảm thấy rất rõ ràng rằng mình đang rung động.

“Trong trường hợp đó… Sau này, mỗi lần nhìn lên bầu trời, tôi sẽ lại nghĩ đến anh, như nhớ về một chàng trai của quá khứ đã rời đi và chẳng bao giờ quay trở lại. Sẽ tốt hơn nếu giữa chúng ta là một ký ức mờ nhạt, ít thông tin. Từa tựa một phương thức quản trị rủi ro vậy.”

Ngay lúc ấy, trên màn hình lớn, nhân vật chính tên Songoku chụm hai lòng bàn tay, phóng ra luồng khí sáng rực của đòn Kamehameha cuối cùng, thổi bay kẻ phản diện ra ngoài vũ trụ - không còn sót lại chút dấu vết nào.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px