Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Kẻ cầm ô

#10 - Người Trái Đất thường hẹn hò thế nào?

“Người Trái Đất thường hẹn hò thế nào?”

Tôi hỏi cô ấy khi cả hai cùng tản bộ trong công viên kế bên tiệm cà phê Hồng Xiêm.

“Thì đi ăn, đi xem phim gì đó. Hay đi cà phê như khi nãy chẳng hạn. Sao anh bảo mình xem khá nhiều phim của Trái Đất rồi cơ mà…”

Cô ấy khẽ hất mái tóc suôn dài ra sau lưng. Tôi bâng khuâng nghĩ tới một cánh chim mảnh mai chao nghiêng dưới nắng hoàng hôn.

“Vậy… Còn cô thì sao?”

“Tôi ư?” Cô ấy bất giác khựng lại một nhịp bước. “Đã hẹn hò gì đâu…”

Giọng cô gái Trái Đất như tan ra trong ráng chiều dần chuyển màu tím sẫm.

“Tôi và anh ta là do cha mẹ hai bên giới thiệu và thúc đẩy hôn ước. Chúng tôi bên nhau nhiều, nhưng chủ yếu vì công việc. Chưa một chuyến du lịch riêng tư. Cũng chưa một lần đi xem phim chỉ hai người. Còn cà phê và ăn uống thì kha khá lần đấy, để trao đổi về các dự án - mà không tiện nói ở công ty.”

Những cánh phượng buông rơi theo cơn gió thoảng qua, rải đầy lối cũ nơi góc công viên từng ký ức đỏ vụn.

“Có một lần, anh ta nhắn tin hẹn tôi đi ăn tối. Không hiểu sao, tôi cảm thấy vô cùng lạ lẫm - như vừa nhận được lời hẹn hò đầu tiên vậy. Nhưng giờ sẽ chẳng có bữa tối nào diễn ra nữa. Vì ngay sau đó, tôi nhận ra anh ta yêu người khác…”

Đôi mắt hạnh nhân chợt lấp loáng nước. Cô ấy vội mở cái xắc nhỏ - có lẽ để lục tìm chiếc khăn tay đã cho đi.

“Thế đấy! Giờ mớ giẻ rách lại hóa vòi nước rỉ rồi!”

Cô lầu bầu rồi đưa tay lau nước mắt. Tôi hạ cánh tay vừa giơ lên trong nỗi bối rối thầm lặng. Tôi đã định - đúng hơn là đã muốn chạm vào hồ nước mùa thu mỏng manh ấy.

“À mà… Không có cô gái nào đang đợi anh ở hành tinh quê hương chứ?” Giọng cô ấy chợt tỉnh rụi. “Giả dụ một ngày tươi đẹp, tôi mà bị cô nàng lạ hoắc từ trên trời nhảy xuống đánh ghen, tôi sẽ thuê sát thủ xịn nhất Trái Đất thủ tiêu anh, rồi quăng tro cốt ra ngoài vũ trụ đấy!”

“Tôi chẳng rõ, liệu có ai đó mong chờ mình trở về. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi hẹn hò…” Tôi nói, và thầm nghĩ - nếu không tính buổi tối đó.

“Một chút kinh nghiệm cũng không, vậy mà đòi hong khô trái tim tôi.” Cô ấy chép miệng. “Có khi anh còn chẳng biết các cặp đôi ở hành tinh mình thường hẹn hò ở đâu.”

“À, tôi từng đưa cô đến nơi như thế rồi.”

“Chỗ nào nhỉ?”

“Tận cùng dãy núi hình cánh cung ngoài đại dương.”

“Thế ư…”

“Nhưng có lẽ cô đã chẳng buồn ngước nhìn bầu trời sao đẹp đẽ ấy dù chỉ một lần.”

“À… Những nơi như vậy có ý nghĩa gì không? Với người trên quê hương anh ấy?”

“Tôi từng tự hỏi nó mang ý nghĩa sâu xa nào chăng? Hay đơn thuần chỉ là một nơi để hẹn hò? Có người bạn đã nói với tôi, đó là cảm giác đối diện với vũ trụ… Hai con người nhỏ bé trước hàng tỷ ngôi sao lấp lánh. Và lúc ấy, chẳng có sự giác ngộ nào khác, ngoài cảm giác mong manh lẫn cô độc.”

“Cô độc ư?” Cô chau mày. “Hẹn hò để rồi giác ngộ về sự cô độc sao…”

Tôi nhớ buổi đêm ở tận cùng dãy núi hình cánh cung. Dẫu cô ấy ngồi khóc mãi về một người đàn ông khác, nhưng bàn tay của ánh trăng vẫn thật dịu dàng, lời thì thầm từ đại dương vẫn thật êm đềm và chiếc ôm của bầu trời đêm vẫn thật ấm áp.

“Không. Tôi không nghĩ như vậy. Chắc hẳn sau cảm giác mong manh lẫn cô độc ấy, họ sẽ thấu rõ hơn bao giờ hết nhịp đập của trái tim ngay bên cạnh mình. Và một tình yêu mình đang có trong đời.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px