Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Khi hoàng hôn phủ sắc cam lên những con phố dần đông đúc hơn vào giờ tan tầm, tôi quay lại tòa nhà Bạch Trà. Cô gái Trái Đất không còn ở văn phòng, chẳng ai hay biết cô ấy đã đi đâu. Tôi lần theo hơi ấm còn sót lại trên các dấu chân của cô ấy. Qua cơ số con đường và rất nhiều ngã rẽ, tôi tìm thấy cô ấy ở một tiệm cà phê tên Hồng Xiêm.

Đứng trên vỉa hè, nhìn qua khung cửa kính, tôi thấy cô ấy ngồi một mình tại chiếc bàn hướng về phía công viên bên hông tiệm. Anh chàng phục vụ điển trai với mái tóc dài cột gọn sau gáy mang đến cho cô ấy đĩa bánh ngọt nhỏ. Tôi chỉ nghe được loáng thoáng cuộc nói chuyện giữa họ, vì giọng anh ta rất nhẹ - có lẽ là cố tình như vậy.

Tôi đẩy cửa bước vào tiệm Hồng xiêm, tiếng chuông gió leng keng khiến cô gái Trái Đất quay ra.

“Sao anh lại… tới đây?” Cô ấy lạ lùng nhìn tôi.

“Thì trưa nay cô đề nghị chúng ta hẹn hò mà.”

Tôi ngồi xuống ghế bên cạnh, liếc nhìn chiếc bánh ngọt xíu xiu.

“Hình như cả vũ trụ biết tôi đang vật vã vì tình…” Cô ấy nhận ra thắc mắc của tôi. “Nên cho tôi nhiều thứ lắm. Anh ấy nói bánh này là tiệm tặng…”

Cô gái Trái Đất thoáng ngoái nhìn anh chàng phục vụ thư sinh. Và rồi, cô ấy lấy từ trong túi mẩu giấy trắng trống trơn.

“Một người đàn ông đẹp trai khác đưa cho tôi, lúc đi qua cầu vượt ngoài kia. Anh ta bảo đây là vé vào tiệm gội đầu của Chúa. Nó giúp quên những ký ức muốn quên, bằng cách đổi lấy một chút tuổi thọ của bản thân.” Cô gái Trái Đất khẽ nhếch môi cười.

“Cô tin không?” Tôi trầm ngâm cầm tờ giấy xem xét.

“Có! Chẳng hiểu sao tôi lại tin chứ? Nhưng tôi sẽ không dùng nó bây giờ. Tôi đánh đổi tuổi thọ quý giá làm gì, khi đã có anh ở đây?”

Cô gái Trái Đất nghiêng đầu nhìn tôi.

“Vậy là anh đồng ý với lời đề nghị trưa nay?”

“Người Trái Đất thường hẹn hò thế nào?” Tôi đáp lại.

“Thì đi ăn, đi xem phim gì đó. Hay đi cà phê như này chẳng hạn. Sao anh bảo mình xem khá nhiều phim của Trái Đất rồi cơ mà…”

“Vậy… Còn cô thì sao?”

“Tôi ư?” Cô ấy bặm môi. “Đã hẹn hò gì đâu…”

Cô gái Trái Đất cúi đầu, quấy tung lớp đá trong ly trà đào cam sả trước mặt.

“Tôi và anh ta là do cha mẹ hai bên giới thiệu và thúc đẩy hôn ước. Chúng tôi bên nhau nhiều, nhưng chủ yếu vì công việc. Chưa một chuyến du lịch riêng tư. Cũng chưa một lần đi xem phim chỉ hai người. Còn cà phê và ăn uống thì kha khá lần đấy, để trao đổi về các dự án - mà không tiện nói ở công ty.”

Những cánh phượng đỏ rơi lác đác theo làn gió nhẹ nơi góc công viên. Tôi ngồi lặng yên bên cô ấy, ngắm hoàng hôn nhạt dần trên các tán lá.

“Tôi không nghĩ mình có thể khiến cô quên được anh ta…” Tôi cất lời. “Nhưng… chỉ cần đó là điều cô mong muốn, nếu làm được, tôi sẽ luôn hết lòng.”

Cô gái Trái Đất ngước nhìn tôi. Hoàng hôn tan trong đôi mắt hạnh nhân trong veo. Cô ấy chợt đứng dậy, lẳng lặng rời khỏi tiệm cà phê Hồng Xiêm.

Khi bóng cô ấy mờ khuất giữa vỉa hè, tôi mới sực tỉnh khỏi cảm giác băn khoăn, vội vã chạy theo phía sau. Cô ấy đứng ở một góc ngã tư đường, nhìn theo dải ánh sáng thắp dần từ thấp lên cao nơi tòa nhà chúng tôi vừa đi ra.

“Có một lần, anh ta nhắn tin hẹn tôi đi ăn tối ở nhà hàng trên tầng thượng đó.” Cô ấy khẽ nói lúc tôi bước tới. “Không hiểu sao, tôi cảm thấy vô cùng lạ lẫm - như vừa nhận được lời hẹn hò đầu tiên vậy. Nhưng rồi chẳng có bữa tối nào diễn ra cả. Vì ngay sau đó, tôi nhận ra anh ta đang yêu người khác…”

Những vì sao xa xôi ngoài vũ trụ nhòe nhoẹt trong đôi mắt loáng ướt.

“Tôi không có điện thoại nên chẳng thể nhắn tin.” Tôi nói. “Nhưng… nói trực tiếp như này chắc không sao nhỉ… Tối mai, tôi mời cô đi ăn tối ở nhà hàng đó nhé?”

“Tối mai?” Cô ấy hoài nghi.

“Ừ. Tối mai.” Tôi tự tin gật đầu.

“Anh có biết luôn phải đặt bàn trước ít nhất hai tuần không? Đầu bếp đồng thời là chủ nhà hàng ấy chảnh lắm. Không phải cứ có tiền là được đâu!” Cô gái Trái Đất ghé sát vào tai tôi thì thầm. “Mà… Anh cũng có tiền ư?”

“Tôi có đủ kỹ năng để sinh tồn giữa rừng sâu hay biển cả mà không cần đến tiền. Nhưng nếu cần thiết, tôi sẽ kiếm được.” Tôi cũng thì thầm lại với cô ấy. “Tôi tìm hiểu qua vài bộ phim, và cả thực tế nữa, thì ở Trái Đất, đàn ông thường là người trả tiền trong buổi hẹn đầu, phải không?”

“Thường là như thế. Nhưng…”

“Vậy thì chỉ cần cô nhận lời mời của tôi là được.” Tôi nháy mắt. “Còn người đầu bếp kia, ‘tôi sẽ đưa ra một lời đề nghị mà ông ta không thể chối từ’.”

“Anh mới xem phim ‘The Godfather’ à?” Cô gái Trái Đất chống nạnh

“Ừ!”

“Anh định gửi đầu ngựa hay gửi cam tới ông ấy?”

“Chưa biết được. Tôi cần xem xét đã.” Tôi nhún vai.

“Anh làm gì thì làm… Nhưng nếu bị cảnh sát Trái Đất bắt giữ, đừng khai tên tôi ra là được.”

Cô ấy nói giọng tỉnh rụi và bước về phía con đường ngược hướng bờ sông. Một tia chớp rạch ngang bầu trời đêm đô thị - như lớp vỏ hạt mầm tách ra dưới lòng đất ẩm. Tôi đi theo sau, rồi bước kề bên cô ấy giữa dòng người đông đúc. Trông chúng tôi hẳn cũng hơi giống một cặp đôi mới hẹn hò.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}