#10
Cô gái Trái Đất đã quay trở lại với công việc, tiếp tục là một vị sếp khó tính và nóng tính như thường lệ. Các nhân viên xì xào với nhau đủ loại tin đồn về việc hủy hôn kia. Buổi trưa hôm đó, cô ấy lẳng lặng đứng phía sau một nhóm tán chuyện, khoanh tay lắng nghe rồi đột ngột lên tiếng:
“Việc hủy bỏ hôn ước đúng là thật. Nhưng các lý do mà mấy cô đang suy đoán thì không phải đâu. Hãy xem phim nhiều thêm chút nữa nhé!”
Cô gái Trái Đất mỉm cười lạnh lẽo, lướt nhìn một lượt mấy người kia rồi bước đi. Sau đó, cô ấy không ăn trưa tại văn phòng như mọi hôm nữa, mà mang suất cơm hộp lên tầng thượng. Thấy cô ấy ngồi ăn một mình ở chiếc bàn gỗ, cạnh chậu đá cẩm thạch trắng nở đầy hồng nhung, tôi nhẹ nhàng bay xuống và ngồi đối diện.
“Dù ở Trái Đất trong khoảng thời gian ít ỏi…” Tôi cân nhắc trong thoáng chốc. “Nhưng tôi đã xem được kha khá phim đấy.”
“Thì sao?” Cô gái Trái Đất nói, và vẫn cắm cúi ăn.
“Những người phụ nữ bị phản bội, sau khi chia tay đều sẽ gặp được người đàn ông tốt hơn.”
“Đúng đấy! Thậm chí không phải ‘tốt’, mà còn là ‘hoàn hảo’. Cả về ngoại hình, tính cách, tình cảm hay kinh tế. Chắc hẳn rồi, biên kịch các bộ phim đó đều là nữ mà.”
Cô gái Trái Đất ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt hạnh nhân lạnh lùng phản chiếu những bông hồng đỏ thắm rung rinh trong nắng.
“Cô nhất định sẽ gặp được chàng trai như vậy.” Tôi nói. “Với tư cách một người đàn ông, tôi khẳng định chắc chắn với cô điều đó.”
“Nếu không thì sao?” Cô ấy cười nửa miệng. “Anh sẽ chịu trách nhiệm chứ, sát thủ huyền thoại đến từ hành tinh khác?”
Câu hỏi của cô gái Trái Đất khiến tôi chợt nhớ ra điều muốn nói lâu nay nhưng chưa tiện, vì trái tim cô ấy vẫn chưa nguôi buồn đau.
“Nhân nói đến ‘sát thủ’, ý tôi có nghĩa là…”
Tôi đang nói thì một cuộc gọi điện thoại đến chen ngang, nghe có vẻ là buổi họp gấp nào đó. Cô gái Trái Đất vội thu gọn khay cơm hộp và đứng lên.
“Tôi chợt nghĩ thế này…” Cô ấy nói trước khi rời đi. “Anh có nhiều thời gian xem phim thì chắc cũng rảnh. Hay là, anh hẹn hò với tôi đi? Như trong phim ấy.”
Cô gái Trái Đất nhìn tôi. Tôi im lặng nhìn những bông hồng nhung trong mắt cô ấy. Dường như cuộc họp quá gấp gáp để cô ấy có thể chờ đợi thêm, nên vội vã chạy về phía thang máy đang lên. Còn lại một mình, tôi bâng quơ chạm tay vào cánh hồng lấp lánh ánh nắng.