#9
Tôi và cô gái Trái Đất ngồi trên bãi cỏ, điểm tận cùng của dãy núi hình cánh cung, như nét vẽ mềm mại giữa đại dương mênh mông. Cơn mưa chưa ngang qua nơi này, và gió thì êm ả tựa đang trong một giấc ngủ. Trăng tròn sáng vằng vặc, treo lơ lửng phía trước chúng tôi.
“Sau sự kiện đó, tôi bị sốt cao.” Cô gái Trái Đất bất ngờ lên tiếng. “Lạ thật, hôm ấy tôi đâu bị dính mưa nhiều. Miệng anh cũng thiêng lắm...”
“Tôi... Tôi xin lỗi. Tôi hoàn toàn không có ý muốn cô bị ốm như này. Thế cô đã đỡ chưa?”
“Khỏi sốt rồi. Nhưng trái tim này vẫn trục trặc lắm. Tôi những tưởng nó đang dần khỏe mạnh trở lại. Vậy mà nhiều khi nó nhói đau bất thình lình khiến tôi không thể ngừng khóc.”
Cô gái Trái Đất cúi đầu, tay vò mái tóc màu nâu hạt dẻ buông rủ hai bên gương mặt.
“Nếu nó là sản phẩm của công ty, tôi đã có thể tống vào nhà kho, hoặc thanh lý cho khuất mắt. Nhưng nó cứ đập bịch bịch bịch trong lồng ngực tôi, lúc nhanh chậm, lúc nặng nhẹ theo ý nó. Như thể nó muốn trêu ngươi tôi rằng: ‘Cô chẳng kiểm soát được tôi đâu, lêu lêu…’ Tôi đã làm những gì mình có thể: Trừng phạt con nhỏ đó, mắng chửi anh ta, hủy bỏ hôn ước trước bố mẹ hai bên, và... Và quyết định xóa sổ anh ta khỏi ký ức, đạp anh ta khỏi cuộc đời mình. Vậy mà...”
Đột nhiên, cô gái Trái Đất quơ lấy một hòn đá to ngay gần chỗ đang ngồi. Giọng cô ấy rắn lại:
“Có lẽ, tôi cần cách khác, triệt để hơn và đúng trọng tâm hơn. Như là nhắm thẳng vào chính tôi chẳng hạn!!!”
“Đừng làm như thế, đau lắm đấy.”
Tôi hốt hoảng giữ chặt lấy bàn tay đang run lên. Và rồi, tôi đành nói với cô ấy điều mà bỗng nhiên tôi chẳng muốn nói.
“Là vì cô yêu anh ta thôi. Khi nào cô hết yêu, mọi nỗi đau này cũng sẽ chấm dứt. Dù vậy, ‘khi nào’ thì tôi không dám chắc, và có lẽ chính cô cũng không quyết định được. Nghe thật xuẩn ngốc, nhưng đành cố chịu đựng một chút, nhé?”
“Bao giờ tôi hết yêu anh ta ư…”
Hàng mi trên đôi mắt hạnh nhân kiêu kỳ cụp xuống. Cô gái Trái Đất lại chìm trong thinh lặng. Cô ấy đang đối diện với hình dáng thực sự của thứ tình cảm đang làm trái tim mình nhói đau - là tình yêu, chứ không phải nỗi căm hận?
Trong khung cảnh đẹp đẽ này, cô gái Trái Đất của tôi chẳng thể cảm nhận được bàn tay dịu dàng của ánh trăng, thanh âm êm đềm của đại dương và cái ôm ấm áp từ trên cao của bầu trời đêm.
Dù thế nào, tôi cũng chẳng muốn cô ấy buồn đau…