Khoảng thời gian trôi nổi giữa các thiên hà có lẽ đã bào mòn sức mạnh của tôi. Hoặc hai ngày đêm đi lạc trong luồng năng lượng dích dắc kia khiến tôi đột ngột chẳng còn là mình nữa. Tôi vẫn chưa hoàn hồn sau cú bị hạ đo ván sáng nay. Ông chú tên Chiến khá mạnh nếu xét mặt bằng chung trên Trái Đất này, tuy nhiên hoàn toàn không có cửa so sánh với bất cứ ai ở quê hương tôi.

Tôi cứ ngồi ngẫm nghĩ mãi giữa không trung, phía trên mặt biển lấp lánh tựa bầu trời đêm dát sao. Cơn mưa đêm bất ngờ nhẹ buông kéo sự chú ý của tôi về chiếc ban công phòng cô gái Trái Đất - lúc này đã tắt đèn. Cô ấy đang đứng lặng lẽ ở đó, như bông hồng mỏng mảnh trong mưa. Tôi nhìn cô gái một hồi lâu, không đành lòng được bèn bay đến gần, đưa ô ra che cho cô ấy.

“Anh lại muốn chứng minh lần nữa à?” Cô gái Trái Đất cất tiếng hỏi mà không quay qua nhìn tôi.

“Chỉ là đàn ông trên hành tinh tôi được giáo dục cẩn thận để không bao giờ bỏ mặc phụ nữ đang khóc dưới mưa.” Tôi đáp.

“À, anh lo cho cơn mưa đêm nhỉ?”

“Có lẽ… Có thể coi là như thế.”

Câu nói của cô gái khiến tôi nhớ lại đêm đầu tiên lạc xuống Trái Đất.

“Mưa và nước mắt nên tách bạch nhau.” Tôi nói tiếp. “Cô có thể trở lại phòng để khóc cho đến khi nào cô muốn cơ mà...”

Cô gái Trái Đất không đáp, liên tục đưa tay gạt nước mắt rơi. Những cơn sóng bối rối lao xao nơi trái tim tôi.

“Phía cuối dãy núi cánh cung này - chỗ mỏm núi nhô ra ngoài biển kia tạnh ráo, cô có muốn tới đó để khóc không?”

Tôi dè dặt đề nghị. Chẳng ngờ rằng, cô gái Trái Đất lại đồng ý, bằng một cái gật đầu trong thinh lặng. Thế rồi, tôi nắm lấy bàn tay xuôi xị, ẵm cô ấy trong vòng tay mình, và bay lên giữa làn mưa đêm nhẹ bẫng như bóng dáng mùa Xuân.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px