Sau khi bị người quản gia tên Chiến ném xuống vệ đường, tôi loay hoay đi tìm chiếc ô xám bay lạc. Tôi phát hiện nó mắc kẹt trên một ngọn cây cổ thụ giữa dãy núi hình cánh cung.

Đêm nay trăng tròn, những lớp sóng như được dát ánh vàng mỏng. Tôi lại đứng trên bãi biển ban sáng, xoay xoay mãi chiếc ô của cô gái Trái Đất trong tay. Và rốt cuộc, tôi cũng đầu hàng trước nỗi bứt rứt trong lòng cả ngày nay.

Tôi nhìn về phía cửa sổ duy nhất sáng đèn ở căn biệt thự trắng lưng chừng núi, quyết định bay lên ban công đó. Tôi gõ tay lên mặt kính trong suốt và chờ đợi. Một lát sau, cô gái Trái Đất đi tới, tay vén tấm rèm trắng mỏng. Cô ấy hé mở cửa, nhíu mày nhìn tôi trong hồ nghi, nhưng không hề hoảng sợ hay cảnh giác.

“Xin chào!” Tôi cố cất giọng tự nhiên nhất có thể. “Chắc cô bất ngờ lắm…”

“Tôi không bất ngờ!” Cô gái Trái Đất thản nhiên đáp. “Có vẻ như bị hạ đo ván trên cát là chưa đủ đau đối với anh nhỉ, kẻ bám đuôi kiêm xâm nhập bất hợp pháp?”

“Nghe này, chuyện sáng nay chỉ là chút sơ sẩy thôi. Tôi không phải sát thủ bình thường đâu, mà là sát thủ huyền thoại đấy. Tôi biết cô không tin, nhưng nếu tôi cứ như này mà trở về hành tinh quê hương thì… mất mặt lắm.”

“Thế nên, anh muốn chứng minh mình là sát thủ xịn?”

“Đúng thế!” Tôi mỉm cười. “Một lúc nào đó…”

Không đợi tôi nói hết câu, cô gái Trái Đất đã bấm điện thoại và hướng về phía tôi. Màn hình hiện lên cuộc gọi tới “chú Chiến” - người đàn ông hộ pháp ban sáng.

“Không! Ý tôi không phải ngay lúc này!”

Tôi hốt hoảng, ngay tức khắc bay vụt lên bầu trời đêm sánh nhẹ ánh trăng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px