#6
Những cơn sóng ấm áp đánh thức tôi nơi một bãi biển vắng. Ánh bình minh rắc bụi bạc lên mặt biển êm đềm. Tôi loạng choạng đứng dậy trên lớp cát trắng mịn.
Hai ngày đêm vừa rồi, tôi bị lạc trong một luồng năng lượng có quỹ đạo phức tạp. Nó đẩy tôi qua khắp khu rừng nguyên sinh sương mù giăng kín, rồi lăn lóc trên sa mạc bỏng rát, và dừng lại ở bờ biển phương Nam này.
Gió từ đại dương thổi bay chiếc ô xám của tôi về dãy núi hình vòng cung phía sau. Và rồi, cô gái Trái Đất xuất hiện trước mắt tôi, tựa một giấc mơ trên cát. Cô ấy mặc váy trắng đơn giản, gương mặt mộc nhợt nhạt như vừa trải qua trận sốt cao.
“Sao cô lại ở đây?” Tôi ngỡ ngàng hỏi.
“Câu đấy tôi phải hỏi anh mới đúng!” Cô ấy khoát tay chỉ về căn biệt thự trắng nằm lưng chừng núi. “Anh đang làm gì trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng nhà tôi?”
“À… À… À…” Tôi vô thức lắp bắp.
“Sao hả? Anh là ai mà cứ loanh quanh xuất hiện gần tôi thế?”
“Không phải tôi bám đuôi cô gì đâu. Chỉ là tình cờ thôi… Tình cờ thật mà.”
“Anh là ai?”
Cô gái chống nạnh, tiến lại gần tôi thêm một bước.
“Tôi là ai ư?” Tôi thoáng ngẫm nghĩ, rồi nhanh chóng đáp. “Tôi là sát thủ đến từ hành tinh khác. Một cơn bão vũ trụ đã ném tôi xuống Trái Đất này.”
“Sát thủ à?” Cô gái Trái Đất gật gù.
“Đúng thế. Tôi cũng không hiểu sao lại cứ tình cờ gặp cô mãi thế. Tôi chỉ đang đi tìm luồng năng lượng hình thành bão vũ trụ để trở về quê hương thôi.”
Khi tôi giải thích, cô gái lấy điện thoại gọi cho ai đấy tên “chú Chiến”. Ngay sau đó, một người đàn ông cao lớn như hộ pháp lừng lững bước ra, chẳng nói chẳng rằng, tung một đòn gọn ghẽ khiến tôi ngã sõng soài xuống cát.
“Chú đuổi cổ gã xâm nhập trái phép này khỏi khu nghỉ dưỡng giúp cháu!”
Cô gái Trái Đất khoanh tay nhìn xuống tôi, vẻ mặt lạnh tanh. Người đàn ông nhấc tôi lên vai, vác đi khuất xa theo con đường men sườn núi. Bóng váy trắng của cô gái dần nhỏ xíu lại, tan vào biển xanh mênh mang.