Buổi tối diễn ra sự kiện quan trọng như vị hôn phu của cô gái Trái Đất từng nói, có một luồng năng lượng lớn tụ dần trên con sông chạy dọc thành phố. Tôi dạo quanh xem xét, đoán chừng nó sẽ di chuyển về miền biển phương Nam.

Đáng lẽ tôi nên theo sát luồng năng lượng, nhưng nỗi lo lắng cứ luẩn quẩn khiến tôi không đừng được mà lại ghé qua nơi tổ chức sự kiện. Cô gái Trái Đất mặc chiếc đầm đỏ lộng lẫy, đứng kề bên vị hôn phu lịch thiệp trong bộ vest đen. Họ tươi cười chào đón các vị khách, và tự nhiên nói lời cảm ơn khi được khen đẹp đôi. Họ ngưng cười ngay khi còn lại riêng hai người.

Cô gái siêu thị loay hoay giữa bữa tiệc thượng lưu, trong bộ đồng phục của nhân viên phục vụ. Sự xuất hiện bất thường ấy, chỉ một người không hề bất ngờ.

“Em định làm gì? Tại sao cô ấy lại ở đây?”

“Do tôi can thiệp với phía siêu thị nên cô ta bị đuổi. Tôi thấy có lỗi, và giúp cô ta một công việc tạm thời thôi.”

“Em...”

Cô gái siêu thị mặt xám ngoét nhìn về phía hai người, rồi nhanh chóng tiếp tục công việc của mình sau thoáng sững sờ. Tiếng người dẫn chương trình vang lên báo hiệu tiệc sắp bắt đầu, cắt ngang cuộc trò chuyện chuẩn bị tới hồi căng thẳng.

Phòng tiệc màu đá cẩm thạch trắng, trang trí tuyền bằng hoa hồng nhung. Khúc tình ca dịu ngọt êm đềm trôi giữa không gian, theo chủ đề “Trái tim pha lê” của sự kiện. Dù vậy, tôi cảm giác nó chẳng khác nào nhịp đếm ngược của một quả bom sắp nổ.

Cô gái Trái Đất chăm chú lắng nghe, đôi mắt hạnh nhân trông thoáng chút khói biếc lạnh lẽo. Vị hôn phu điển trai của cô đôi lúc lại kín đáo liếc nhìn về phía cô gái siêu thị đang cặm cụi phục vụ đồ ăn ra các bàn tiệc.

Khi những nốt nhạc cuối cùng của bản tình ca nhòa tan giữa phòng tiệc lộng lẫy, người dẫn chương trình mời cô gái Trái Đất lên sân khấu. Trống ngực tôi đập nhanh bất thường theo nhịp bước chân chậm rãi của cô ấy.

Ngay lúc cô ấy đưa tay cầm lấy chiếc micro, tôi vô thức thực hiện hành động quen thuộc như trong một số tình huống nguy hiểm trước đây. Tôi làm sập hệ thống điện của toàn bộ tòa nhà bên sông này. Phòng tiệc đột ngột chìm trong màn đêm đen đặc. Người người lao xao. Tôi xuất hiện bên cô gái Trái Đất, níu lấy cổ tay đang cầm micro.

“Đừng làm thế!” Tôi nói đủ để mình cô ấy nghe thấy.

“Anh...” Cô ấy ngừng lại một chút, dường như đã nhận ra tôi. “Bỏ tay ra!”

“Tôi biết cô định làm gì. Nhưng đừng như vậy.” Tôi giữ chặt cổ tay đeo chiếc vòng pha lê mỏng manh ấy. “Cô gái đó...”

“Anh cũng muốn bảo vệ nó, giống như anh ta sao?” Cô gái Trái Đất cắt ngang lời tôi.

“Chỉ là tôi không đành lòng nhìn cô thêm tổn thương! Cô có tin rằng, ngay sau lời tuyên bố mà cô đang định nói, anh ta sẽ nắm tay cô gái đó đi khỏi đây trước mặt mọi người hay không?”

“Tôi muốn thấy cảnh đó đấy! Anh là ai mà được quyền can thiệp vào nỗi tổn thương của tôi?”

“Được rồi, nếu cô muốn...”

Tôi kéo cô gái Trái Đất ra ngoài giữa đám đông nhốn nháo. Ánh đèn ở khu vườn phía sau bật sáng mờ, đủ để thấy anh chàng kia một tay cầm ô, tay còn lại kéo cô gái đó chạy đi dưới làn mưa nặng hạt.

Tôi mở rộng chiếc ô xám, che về phía cô gái Trái Đất đang đứng bất động, tựa một bông hồng nhung xám ngoét trong mưa.

“Cô đã hài lòng chưa?”

Tôi chẳng hiểu sao mình lại buông lời cay đắng. Cô ấy không đáp, lẳng lặng quay trở về phòng tiệc dần sáng đèn.

Một lát sau, tôi thấy cô gái Trái Đất lại đứng trên sân khấu, mỉm cười giới thiệu sản phẩm mới: “Trái tim pha lê” - như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px