Buổi trưa nắng trên sân thượng tòa cao ốc, tôi đứng đó với chiếc ô màu xám, che cho cô gái Trái Đất đang khóc nấc lên từng hồi. Khi thấy cô đưa tay gạt nước mắt, chừng như định đứng dậy, tôi lặng lẽ bay lên cao. Tôi neo lại giữa không gian, dõi theo bóng dáng ấy khuất hẳn vào thang máy dẫn xuống bên dưới.

Tôi vẫn dành phần lớn thời gian để lần tìm dấu cơn siêu bão vũ trụ. Những luồng năng lượng mỏng và tản mát, có lẽ tôi khó mà trở về hành tinh quê hương sớm được.

Chẳng biết có phải tọc mạch không, mà tôi đã dùng thì giờ còn lại để tìm hiểu về vị hôn phu của cô gái Trái Đất. Anh ta vẫn ngày ngày đến gặp cô gái siêu thị - giờ đã không còn được làm thu ngân nữa. Mặc cho đối phương cự tuyệt, anh ta vẫn đi bộ theo sau qua khu ngõ nhỏ đan chằng chéo như một cuộn len. Từ bến buýt cạnh sông, họ cùng lên một tuyến xe qua cầu sang bờ bên kia, tới khu nhà trọ nhỏ - nghe nói mấy bữa nữa cũng sẽ bị dỡ bỏ bởi chủ mới.

Buổi tối cuối cùng trước khi chuyển đi, cô gái dừng lại khóc nức nở, cầu xin anh chàng kia đừng tới nữa. Cô cũng yêu anh, nhưng không thể tiếp tục mối quan hệ này. Cô chẳng còn vô tội kể từ khi biết anh đã có hôn thê. Người đàn ông - kẻ tự đưa mình làm nhân vật chính của đồng thời tận hai chuyện tình - liên tục xin lỗi và dỗ dành cô gái. Anh ta hứa sẽ sớm chấm dứt hôn ước, để đàng hoàng bước đến bên cô.

Tôi có chút buồn và lo cho cô gái Trái Đất. Tôi cũng thường lén quan sát cô ấy qua các khoảng tường kính xanh của tòa văn phòng xa hoa. Trong những chiếc đầm đắt tiền và nổi bật hơn thường lệ, tần suất nổi nóng của cô với nhân viên tăng lên gấp đôi - tôi vô tình nghe được họ thì thào với nhau như thế. Nghĩa là vốn dĩ cô ấy cũng rất nóng nảy rồi. Cô bắt lỗi đến từng dấu chấm phẩy hay dấu cách trong các bản kế hoạch và báo cáo. Đó vốn là phong cách cố hữu bấy lâu của cô, cấp dưới chẳng lạ gì. Nhưng giờ, cô thậm chí còn không cho họ cơ hội giải thích.

Rõ ràng, cô gái Trái Đất chẳng phải tuýp phụ nữ được nhiều người yêu mến. Dù cô ấy xinh đẹp như một bông hồng nhung, nhưng tôi đoán hầu hết đàn ông đều e ngại đến gần. Có lẽ, ngay cả vị hôn phu sắp không còn là hôn phu nữa của cô, anh ta cũng chưa từng nhìn thấy cô khóc. Cái buổi trưa trên sân thượng, khi hai người đó đối diện, đôi mắt hạnh nhân của cô ấy hoàn toàn khô lệ. Thậm chí, chúng còn đượm vẻ sắt đá, y hệt bầu không khí trong một cuộc họp thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng làm ăn. Chắc hẳn, vị hôn phu kia chưa bao giờ biết tới tình yêu thầm lặng của cô gái Trái Đất. Cuộc hôn ước mà anh ta coi như bản hợp đồng, dường như anh ta mặc nhiên nghĩ cô cũng giống vậy.

Cô gái Trái Đất của tôi, thay vì can đảm bày tỏ tình yêu đúng thời điểm, thì giờ đang lặng lẽ trút nỗi yếu đuối của mình lên mạng xã hội - dưới chiếc nick ảo để ẩn danh. Tôi đọc được những dòng viết đó khi cô tiếp tục chui vào nhà vệ sinh khóc, vào một buổi tối muộn tại văn phòng đã vắng tanh bóng người. Tôi tìm thấy ở căng tin ít bánh gạo và để chúng lên bàn làm việc. Nhưng cô ấy chẳng buồn động đến, dù chưa ăn chút gì từ trưa.

Tôi cầm chiếc ô màu xám, ngồi lơ lửng giữa không trung, hướng mắt dõi nhìn về phía cô gái Trái Đất đang đau khổ trong căn phòng kia. Trăng tròn sáng vằng vặc ngoài vũ trụ. Nếu cô ấy chịu đứng dậy và ngước nhìn lên, biết đâu tôi có cớ để đưa cô đi xem cả bầu trời đêm đầy sao. Tôi bất chợt thở dài, tôi đang làm gì ở đây cơ chứ?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px