Cơn siêu bão vũ trụ chậm chạp tích tụ từng mảnh vụn năng lượng. Vì thế, tôi không còn cách nào khác là phải chờ đợi và loanh quanh ở thành phố này. Mưa thưa dần, nắng cũng từ từ đậm màu. Tôi chủ yếu đi bộ trên mặt đất. Nhưng đôi lúc, vì cần theo sát dấu vết cơn siêu bão, tôi phải bay lên không trung - ngang mấy tầng trên cùng của các cao ốc tại trung tâm thành phố.

Nhìn từ trên cao, nhà cửa bên dưới tựa những viên xúc xắc nho nhỏ. Và khu ngõ xíu xiu xiên ngang xiên dọc kia, tôi còn thấy toàn cảnh rõ ràng hơn dưới ánh mặt trời. Nhưng có tường tận bằng cô gái Trái Đất - người đã loanh quanh trong đó suốt buổi tối mưa - thì tôi không còn dám chắc nữa. Tôi nghĩ đến cô ấy đôi ba lần, và cảm thấy áy náy. Đáng lẽ tôi nên dịu dàng với cô ấy hơn.

Tôi lại thấy cô gái Trái Đất khi đang lang thang giữa những đám mây bay thấp. Cô đứng trên sân thượng một tòa nhà sang trọng bậc nhất thành phố, với vị hôn phu của mình - một anh chàng cao to và ưa nhìn.

“Tại sao em lại làm như thế với cô ấy? Anh mới là người có lỗi! Anh giấu diếm cô ấy chuyện mình đã đính hôn. Là anh đã theo đuổi cô ấy dù bị từ chối nhiều lần…”

“Chuyện này anh nên nói với cô ta mới phải. Anh trình bày cho tôi - hiện đang là hôn thê của anh để làm gì? Anh còn mong muốn gì ở tôi?”

“Em nên nói chuyện trước với anh, thay vì lợi dụng mối quan hệ quen biết để khiến cô ấy bị sa thải tại siêu thị.”

“Anh buồn cười nhỉ? Tôi đã giữ đúng các nguyên tắc đạo đức cần có trong một cuộc hôn ước giữa hai người. Tại sao khi có người thứ ba chen chân vào, tôi lại cần cân nhắc thứ tự trước sau?”

“Anh biết… Anh là kẻ không ra gì! Anh vốn dĩ muốn thú nhận sớm với em, nhưng định đợi sau sự kiện sắp tới. Em biết nó có ý nghĩa như thế nào đối với việc kinh doanh của cả hai gia đình mà.”

“Nghe chừng đối với anh, cô ả kia cũng quan trọng, mà tiền bạc cũng chẳng thể để mất. Đồ mặt dày tham lam!”

“Em sỉ nhục anh thế nào cũng được, vì anh hoàn toàn đáng bị như thế! Anh đã nhắm mắt chấp nhận cuộc đính ước này vì mối quan hệ hợp tác kinh doanh giữa hai gia đình. Anh từng nghĩ rằng chúng ta có thể chung sống mà không cần tình yêu. Nhưng rồi anh nhận ra mình không thể…”

“Không thể? Anh nói ra hai tiếng đó dễ dàng nhỉ, ngay cả sau khi đã lừa dối và chà đạp tôi…”

“Anh… Anh xin lỗi! Anh sẽ thú nhận mọi chuyện với ba mẹ hai bên và xin hủy bỏ hôn ước giữa chúng ta. Nhưng mong em hãy cho anh thời gian cho đến sau sự kiện…”

“Anh nghe cho rõ đây: Nếu ai đó lên tiếng hủy hôn, thì người ấy sẽ là tôi, chứ không phải anh! Giờ thì hãy biến đi khuất khỏi tầm mắt tôi!”

Vị hôn phu kia lưỡng lự trong giây lát, rồi cũng rời khỏi sân thượng. Còn lại một mình cô gái Trái Đất, cô ấy ngồi thụp xuống bên bồn đá cẩm thạch trắng. Mặt trời đang dần lên cao, nắng vàng dịu nhưng dễ khiến da rát bỏng. Cô gái cứ ngồi ôm gối, mái tóc nâu rũ xuống bờ vai.

Tôi mở chiếc ô xám, từ từ len qua những đám mây bay thấp, hạ xuống tầng thượng tòa nhà sang trọng ấy. Tôi đưa tay che bóng ô về phía cô gái Trái Đất vẫn đang ngồi thu mình lại. Trên bồn đá cẩm thạch trắng, những bông hồng nhung rung rinh trong nắng. Tôi đã quyết định sẽ im lặng, chờ đến khi cô ấy đủ bình tâm để ngẩng đầu lên.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px