#2
Có lẽ đã lâu rồi tôi mới được đứng trên mặt đất. Không rõ có phải vì lực hút của Trái Đất yếu hơn hành tinh quê hương, mà mỗi bước chân của tôi đều như muốn bay lên. Cũng may mà có chiếc ô xám này, tôi có thể giữ được bản thân neo lại.
Suốt buổi tối, tôi đã dạo quanh thành phố này một số lần, đủ nhiều để sớm thấy nó cũng có chút thân quen. Người Trái Đất, về cơ bản, trông không khác các đồng hương của tôi. Vậy nên, họ không nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ như khi thấy đĩa bay trong phim về người ngoài hành tinh. Tôi đã xem bộ phim này qua khung cửa sổ đang mở, ở tầng hai một ngôi nhà trong con ngõ nhỏ giữa mê cung rối rắm kia. Chỉ là tình cờ thôi, vì tôi lại vô thức bay bập bềnh lên cao.
Tôi nghĩ mình chẳng nên ý kiến gì về trí tưởng tượng của người Trái Đất đối với người hành tinh khác. Tuy nhiên, nếu được thì tôi chỉ muốn giải thích một điều: chúng tôi không hề trông kỳ dị như họ hình dung. Cứ nhìn tôi là biết thôi!
Dù khá tò mò về Trái Đất nhưng tôi cần sớm tìm cách trở về quê hương mình - thông qua những cơn siêu bão vũ trụ vốn là đường kết nối vô hình giữa các hành tinh. Quãng thời gian lưu lạc giữa các thiên hà đủ để tôi nắm sơ sơ cơ chế hoạt động của chúng.
Tôi lần theo những luồng năng lượng bất thường âm thầm di chuyển qua từng con ngõ nhỏ, lan ra đường lớn rồi tiến dần về dòng sông chạy dọc thành phố. Tôi đặt chân đến chính bến xe buýt - nơi cô gái có đôi mắt hạnh nhân kiêu kỳ tuột tay làm bay chiếc ô màu xám. Điều bất ngờ hơn nữa là, cô ta đang đứng một mình tại đây. Lúc này hẳn đã quá nửa đêm, và trời lại vừa tiếp tục mưa.
Tôi bước tới gần chỗ cô gái, đưa chiếc ô xám ra che cho cả hai. Cô ta thoáng giật mình bởi sự xuất hiện của tôi, đôi mắt hạnh nhân mở to dò xét.
“Anh đang làm gì vậy?” Cô ta khẽ hất hàm hỏi.
“Như cô thấy, tôi đang che ô cho cơn mưa này…” Tôi mỉm cười.
“Cho cơn mưa?” Vầng trán mịn dưới khoảng tóc mái bằng của cô gái thoáng nhíu lại.
“Ừm, tôi không muốn mưa đêm bị ướt nỗi buồn của cô!”
“Này…” Cô ta rít nhẹ qua kẽ răng.
“Thật mà.” Tôi thành thật. “Cô… đang thất tình? Trông cô hệt nhân vật nữ trong mối tình tay ba mà tôi vừa thấy trên phim.”
Cô gái trừng mắt nhìn tôi, nhưng chỉ một thoáng sau, đôi mắt như pha lê ấy đã ngấn nước. Cô ta bặm môi quay đi, khoanh tay hướng về phía bên kia sông - nơi những ánh đèn nối liền một dải, lấp lánh như một dải ngân hà. Tôi đưa chiếc ô nghiêng theo phía cô ta.
“Hôn phu của tôi đang ở đó.” Cô gái chợt lên tiếng sau thoáng im lặng dài giữa chúng tôi. “Với cô gái mà anh ta yêu. Hôm nay cô ta có ca làm buổi tối. Anh ta thường tới đón, rồi hai người về nhà cô ta nấu ăn muộn vào những ngày như này.”
“Họ cùng ăn mì?” Tôi gật gù. “Tôi cũng từng thấy ở phim.”
Cô gái lặng thinh. Tôi chẳng thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt ấy, bởi mái tóc nhuộm màu hạt dẻ che khuất.
“Cô đội mưa cả tối, lang thang vô định giữa cái mê cung kia… Chỉ để nhìn ngắm cảnh hôn phu và người con gái anh ta yêu cùng nhau ăn mì thôi ư?” Tôi nói tiếp. “Cô có muốn lại gần hơn chút không?”
“Lại gần hơn chút để làm gì cơ chứ?” Cô gái nói khẽ. “Chừng này cũng đủ cho tôi thấy rõ rồi.”
“Vẫn chưa đủ để bàn chân cảm thấy đau, để mưa ngấm vào người đủ cho một trận sốt cao… Rồi khỏi bệnh và khỏe mạnh trở lại.” Tôi nhếch môi cười. “Gần đây không có chiếc cầu nào cả. Nhưng tôi có thể đưa cô bay qua đó.”
“Đừng võ đoán về nỗi đau của người khác.” Cô gái xoay người đối diện tôi, giọng nói sắt lại. “Tôi đứng đây vì nơi này phù hợp để cân nhắc một số việc. Ví dụ như... Tôi sẽ tống cổ con nhỏ khỏi vị trí thu ngân tại siêu thị, mua đứt dãy nhà mà nó đang trọ, nhấn chìm đời nó trong nước miếng của người đời? Hay sẽ tung hê mối quan hệ bí mật ấy cho nhà bên kia, rồi ném trả nhẫn đính hôn vô mặt anh ta? Hay...”
Cô gái ngưng lại để thở sau cơn giận dữ đột ngột bùng phát. Đôi mắt hạnh nhân đã khô lệ, lạnh lẽo như mảnh băng nhỏ. Cô ta bỏ đi trong cơn mưa thấm ướt nỗi buồn của chính mình. Và cả tôi nữa, dường như cũng đang chớm nhiễm lạnh bởi cô gái Trái Đất xa lạ ấy.