Thế quái nào mà cơn đau đầu đã khiến người tôi nhẹ bẫng, bay lên và bị cuốn vào một cơn siêu bão vũ trụ.

Tôi không nhớ mình đã trôi dạt bao nhiêu ngày giữa các thiên hà, trước khi rơi tõm vào chiếc vòi rồng quét ngang qua con sông chảy dọc thành phố nọ, trên hành tinh mà người dân ở đó gọi là Trái Đất.

Ngay khoảnh khắc tôi sắp bị thổi bay ra khỏi bầu khí quyển, chiếc ô màu xám đó xuất hiện, từ tay một cô gái đang đứng đơn độc tại bến xe buýt bên bờ sông. Tôi kịp chộp lấy nó và loay hoay tìm cách hạ cánh xuống mặt đất.

Giữa lưng chừng bầu không, tôi dõi mắt theo bóng hình cô gái. Cô ta mặc một chiếc đầm ngắn màu vàng đồng sang chảnh, cứ thế đầu trần đi dưới mưa. Từ vỉa hè đường lớn, cô gái dừng độ vài giây - hình như thoáng đắn đo - trước khi bước vào con ngõ nhỏ cạnh tiệm hoa hồng lộng lẫy.

Cô gái len qua những con ngõ nhỏ xíu, đan chằng chịt và u tối như trái tim của mấy kẻ thất tình. Tôi ráng xoay xở để đáp xuống trước một ngôi nhà màu trắng, chờ cô ta đi tới. Cô ta nhìn chằm chằm khi tôi đưa chiếc ô ra.

“Cái dù này của cô? Tôi nhặt được ở… ngoài đường kia.” Tôi lên tiếng.

Đôi mắt hạnh nhân lạnh lùng thoáng liếc chiếc ô đang xòe rộng trên đầu, nhưng cô gái không buồn giơ tay nhận lấy.

“Cho anh đấy. Tôi không cần nữa.”

Cô ta nói rồi định bước tiếp. Mái tóc cắt bằng lạnh lùng và kiêu kỳ ướt nhẹp dưới mưa.

“Dầm mưa lâu quá có thể bị ốm đó! Cô nên…”

“Ốm thì uống thuốc! Nếu không cần anh cứ vứt đi!”

Cô gái đáp gọn lỏn, rồi đi qua tôi, mất hút sau lối rẽ gần đó. Trông dáng vẻ cô ta còn buồn hơn cả cơn mưa đang rơi.

Một mình tôi cầm chiếc ô màu xám giữa con ngõ nhỏ, trong cái mê cung mà chỉ từ trên cao mới thấy rõ sự rối rắm của nó.

Đêm nay áng chừng sẽ là một đêm thật dài với tôi, trên hành tinh Trái Đất xa lạ này.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px