Chương 23: Hoa hồng, nữ hoàng và sói
Cảnh báo
Mắt Arthur khẽ giật. Vốn, Sieg chưa từng chủ động tìm đến cậu. Đúng chính xác hơn, vị hoàng tử bị ruồng bỏ ấy cậu chưa từng chạm mặt kể từ lần cậu xuất hiện trong lâu đài vua Rlen. Khi ấy, cậu đã thấy cậu ta ngay sau tấm màn làm từ vải nhung đỏ cao cấp từ tên Kevin khét tiếng bị Domynix giết chết từ lâu.
Mắt màu xanh băng kỳ ảo, tóc ánh kim. Nhan sắc xinh đẹp như bước ra từ bức tranh khiến cả phái nữ phải ghen tỵ. Đó có lẽ là những gì Arthur thấy khi tiếp xúc với Siegfred. Nếu mà nói đúng, chắc chắn chỉ có hai từ "bí ẩn" mới có thể mô tả được thứ sắc đẹp chết người ấy.
Chỉ ít phút sau, Sieg bước vào sảnh lớn. Không khí dường như lạnh đi vài độ chỉ trong khoảnh khắc. Cậu ta mặc áo choàng dài màu đen thẫm viền bạc, bước chân nhẹ nhàng như lướt trên mặt nước. Đôi mắt xanh băng quét chậm rãi qua Arthur, dừng lại lâu nhất ở quả cầu pha lê chứa Mordred.
"Lâu lắm rồi nhỉ, Siegfred?"
Arthur cười nhạt, nhìn về Sieg. Cậu khẽ cười, nụ cười ấy đẹp đến nao lòng, nhưng lại lạnh lẽo như tuyết rơi giữa mùa hè oi bức. Đã 14 năm trôi qua, nhan sắc cậu chưa bao giờ thay đổi. Sieg chậm rãi bước thêm vài bước, dừng lại ngay trước quả cầu pha lê. Cậu ta đưa bàn tay trắng muốt chạm nhẹ lên lớp pha lê lạnh giá, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt bị che khuất của Mordred. Giọng cậu ta thấp xuống, mang theo chút nghiêm trọng hiếm thấy và nỗi căm hận sâu sắc:
"Đúng là lâu thật. Ngài vẫn không thay đổi gì cả, vua của Camelot."
Arthur cảnh giác, ánh mắt sắc như dao. Mùi cây Diệp Ma – loại cây được các tay buôn sử dụng để làm thuốc phiện và xuân dược – tỏa ra ngào ngạt khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Hương thơm ngọt ngào, quyến rũ đầy nguy hiểm, giống hệt chủ nhân của nó. Sieg khẽ nghiêng đầu, mái tóc ánh kim lấp lánh dưới ánh nến. Nụ cười vẫn còn trên môi, nhưng đôi mắt xanh băng không hề mang theo chút ấm áp.
"Giữ thể diện đi, Siegfred." Arthur đưa tay, che mũi: "Mùi thuốc nồng quá đấy."
"Ta hiểu mà." Sieg đáp lại.
"Rốt cuộc cậu có ý gì đây?"
"Chỉ là muốn giao dịch chút thôi."
Sieg khẽ nghiêng đầu, đôi mắt xanh băng lóe lên vẻ bí ẩn. Vừa kiêu ngạo, vừa mệt mỏi, vừa mang theo nỗi cô độc sâu thẳm mà chỉ những kẻ ruồng bỏ mới hiểu. Cậu đưa tay vuốt nhẹ mép áo choàng đen, động tác chậm rãi như muốn che giấu nỗi đau đang gặm nhấm từ bên trong. Mười bốn năm sống dưới bóng tối của vua Rlen đã dạy cậu rằng: lòng tin là thứ xa xỉ nhất trên đời. Và giờ, chính là thời điểm tốt để cậu cướp lại những gì đã mất khi ấy.
Bên trong quả cầu pha lê, Mordred khẽ động đậy. Dù cơ thể kiệt quệ vì ấn chú của Merlin, tai hắn vẫn nghe rõ từng lời. Tim hắn thắt lại, đau nhói như bị ai đó bóp nghẹt. Hắn cắn chặt răng dưới lớp băng đen, mắt mở hé, ánh nhìn yếu ớt. Hắn không biết nên cảm thấy gì nữa. Giận dữ, căm hận, hay nỗi khao khát được công nhận. Suốt bao năm lang thang trong bóng tối, hắn đã tự thuyết phục bản thân mình không còn là con rối của bất kỳ ai. Vậy mà giờ đây, lời nói ấy như vết cắt sâu, khiến lớp vỏ cứng rắn của hắn nứt toác. Hắn muốn gầm lên, muốn phủ nhận, nhưng cơ thể chỉ run lên từng cơn vì đau đớn và tuyệt vọng.
Arlona bay lượn quanh quả cầu, đôi cánh trắng bạc rung lên run rẩy. Cô dụi mắt, giọng lí nhí run run:
"Chẳng... chẳng lẽ anh muốn lật đổ Rlen sao?"
"Đúng vậy." Sieg gật đầu: "Nhưng hiện tại thì chưa."
"Vì sao?" Bedivere hỏi.
"Hiện tại ta cần sức mạnh của mọi người. Chúng ta cần liên minh với nhau để tiêu diệt đội quân của vua Rlen."
Không khí trong sảnh lớn nặng nề hơn bao giờ hết. Arthur im lặng một lúc lâu. Cậu nhìn Sieg, rồi nhìn quả cầu pha lê đang chứa Mordred. Bên cạnh cậu, Bedivere siết chặt chuôi kiếm, bộ giáp bạc khắc hình sừng rồng kêu lên tiếng lách cách.
Sieg đưa tay vào trong áo choàng đen, lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng đồng, khắc hoa văn rồng đen quấn quanh. Khi mở ra, bên trong là một con mắt pha lê màu đỏ sẫm, lấp lánh như máu tươi đông đặc. Arthur và Bedivere đồng thời nheo mắt. Họ nhận ra, đó là nhãn cầu của Bạch Dạ Thú Dalvarn – con ma thú huyền thoại Toal từng đối đầu trước đây. Khuôn mặt Arthur tái nhợt, đôi mắt bừng lên ngọn lửa phẫn nộ:
"Dalvarn..."
"Đúng." Sieg gật đầu, bình tĩnh đáp lại: "Hắn là kẻ thao túng cha ta. Ta nghĩ, cậu biết rõ thứ hắn muốn mà nhỉ... Arthur?"
Arthur siết chặt tay vịn, đôi mắt ánh lên vẻ kiên định của một vị vua đã trở về từ ranh giới tử thần. Tim cậu đập loạn một nhịp. Không phải vì sợ, mà vì nỗi lo lắng trong cậu đang dâng trào.
"Ra vậy..." Arthur thở hơi, lấy lại bình tĩnh: "Hắn muốn thứ đó đến vậy sao?!"
"Đúng vậy." Sieg mỉm cười: "Tuy hắn bị thương, nhưng sức mạnh của hắn vẫn thế. Hơn hết, hắn nắm thóp được ý định của cha ta."
Đoạn, Sieg lấy từ trong áo choàng ra một cuộn giấy da cũ kỹ, mở ra trước mặt Arthur. Trên đó là bản đồ chiến lược chi tiết của vua Rlen, đánh dấu vị trí khu vực trọng yếu của Camelot, kho lương thực, và cả những tuyến đường bí mật mà chỉ hoàng tộc mới biết.
"Đây là..." Bedivere ngạc nhiên: "Ngươi lấy nó từ đâu?!"
"Cậu quên mất khả năng của ta rồi à?!"
"Ma Nhãn sao?"
"Đại loại thế đấy."
Siged khẽ nghiêng đầu, nụ cười trên môi dần biến. Giọng cậu trở nên sắc lạnh, không còn chút khách sáo:
"Hy vọng, ngài sẽ chấp nhận ý muốn của ta... vua Arthur."
"Cậu muốn cái gì từ ta?" Arthur đáp lại: "Nếu dựa vào sức cậu, e rằng mọi thứ sẽ không dễ dàng đâu."
"Ta biết điều đó."
"Vậy, cậu muốn gì?"
"Sức mạnh, chỉ vậy thôi."
"Cậu muốn lật đổ cha ruột mình. Được. Nhưng sau khi Rlen chết, cậu định làm gì?"
Lời nói vừa dứt, cả sảnh lớn như đông đặc lại. Sieg khẽ nhíu mày, nói:
"Lấy lại tất cả mọi thứ thuộc về ta."
Arthur đứng dậy, bước chậm rãi đến giữa sảnh lớn. Áo choàng bạc bay trong gió lạnh từ cửa sổ cao vút, khiến cậu trông vừa uy nghi vừa mệt mỏi. Cậu dừng lại ngay trước Sieg, ánh mắt sắc như dao:
"Cậu đừng quên cách ta treo đầu bọn quý tộc quèn khi đó. Chúng cũng giống cậu, đều muốn liên minh với ta. Nhưng thật trớ trêu, chính chúng đã phải bỏ mạng chỉ vì lòng tham của chúng. Đấy là kết cục của bọn chuột cống hôi thối dám ngắt râu con sư tử trắng như ta."
Sieg khẽ cười, nụ cười ấy như lớp băng mỏng che phủ hồ nước sâu thẳm. Vừa quyến rũ, nhưng lại vừa nguy hiểm. Cậu ta khẽ nghiêng đầu, mái tóc ánh kim lấp lánh dưới ánh nến:
"Siegfred ta chưa bao giờ nói dối. Và tất nhiên, nếu ngài muốn... ta có thể trao ngài thân xác ta xem như của lễ ta dâng tặng ngài để chứng minh ta sẽ không phản bội ngài."
Kế bên, Sion im lặng lắng nghe. Cô hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn Sieg như lưỡi dao rỉ máu. Trước đây, cô đã từng gặp cậu ta đi lang thang trong thành Tain. Dù rất xinh đẹp, nhưng cậu lại là con quỷ đội lốt thiên thần. Trong đêm tân hôn, cậu đã rọc da hôn phu của mình. Để rồi chính người đàn bà ấy đã bỏ mạng tức tưởi ngay dưới tay cậu.
Một đóa hồng gai đầy gai nhọn và độc dược.
Mùi Diệp Ma càng lúc càng đậm, ngọt ngào đến mức ghê tởm giống như lớp mật độc bám vào da thịt. Đầu óc Arthur hơi choáng nhẹ. Rõ ràng, thứ mùi thuốc phiện ấy đang len lỏi vào đầu óc Arthur, làm mờ đi phần nào sự tỉnh táo. Cậu khẽ lắc đầu, cố xua đi lớp sương mù ngọt ngào đang bám riết lấy thần trí. Sieg vẫn đứng đó, nụ cười nhạt không rời khỏi môi, đôi mắt xanh băng lấp lánh như hai mảnh băng vĩnh cửu dưới đáy hồ sâu.
Bedivere siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt cảnh giác hướng về Sieg như thể đang nhìn con rắn độc đang cuộn mình ngay dưới chân đức vua. Bên cạnh, Sion vẫn im lặng, tay siết chặt thanh kiếm đến mức run lên. Cô biết rõ Sieg rất gian xảo, khó đối phó hơn so với Domynix. Một kẻ có nụ cười đẹp hơn cả hoa độc và nanh vuốt sắc hơn cả lưỡi dao.
Arthur hít sâu một hơi, cố xua đi mùi Diệp Ma đang khiến đầu óc cậu quay cuồng. Cậu nhìn sang quả cầu pha lê chứa Mordred. Bên trong, Mordred đã tỉnh lại. Đôi mắt ẩn sau tấm băng đen nhìn chằm chằm về phía Sieg, rồi nhìn sang cậu.
"Sao vậy?" Arlona lo lắng, bay lượn quanh quả cầu: "Anh đau ở đâu ư?!"
Lời vừa dứt, Birnyrn đột nhiên gầm lên từ ngoài hành lang. Tiếng gầm của Blood Nightmare vang vọng khắp sảnh đá, kèm theo tiếng móng vuốt cào mạnh lên nền đá. Mordred trong quả cầu pha lê đập mạnh tay vào lớp pha lê, giọng khàn đặc vang lên qua lớp kết giới mỏng:
"Arthur..."
"Bình tĩnh chút đi, Mordred!" Arlona hét lên, tay áp vào quả cầu.
Rõ ràng, Mordred rất căm hận Arthur. Vì ngai vàng, vì sức mạnh, khao khát được công nhận. Hắn đã đánh đổi tất cả. Và những thứ đó đều tan vỡ khi người đàn bà ấy cất lời mê hoặc thao túng tâm can hắn, biến hắn thành con rối sống của ả. Để rồi chính ả phải bỏ mạng trong tay Arthur. Trong mắt hắn, Arthur chính là kẻ thù giết mẹ. Nhưng với Arthur, hắn chính là người thừa kế của mình. Dù cho hắn có hận cậu đi chăng nữa.
Sieg khẽ cười,đặt chiếc hộp đồng chứa con mắt của Dalvarn xuống bàn đá, nằm bên cạnh cuộn bản đồ làm từ giấy da. Ánh nến chiếu lên con mắt đỏ sẫm, khiến nó như đang sống, khẽ nhúc nhích.
Ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao. Ánh sáng bạc chiếu qua tán lá rừng Avalon, rơi vào sảnh lớn như một lời tiên tri. Sau cuộc đối thoại, tất cả dần trở nên mệt lả. Không khí trong sảnh lớn nặng nề như chì, chỉ còn tiếng lửa nến tí tách và tiếng thở dài khe khẽ của Arthur. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào chiếc hộp đồng chứa con mắt Dalvarn. Ngón tay cậu khẽ run, không phải vì sợ, mà vì ký ức cũ ùa về như lưỡi dao sắc nhọn. Cậu đã từng đối đầu với lão ngay lần chạm trán với Gấu Điên. Và giờ, lão lại lần nữa xuất hiện. Giống hệt lời tiên tri Merlin đã cảnh báo cậu khi cậu vừa bước lên ngai vàng.
Phía khác, Sion chậm rãi bước đi trên hành lang. Khuôn mặt cô lúc này không thể giấu được sự mệt mỏi. Phải, cô đã không ngủ được kể từ lúc đến đây. Và giờ chính là khoảng thời gian hiếm hoi để cô và đồng đội hồi phục thể lực. Ánh sáng từ những ô cửa sổ cao vút hắt vào thành những vệt dài màu vàng nhạt, chiếu lên khuôn mặt cô. Cô dừng lại trước một cánh cửa gỗ sồi nặng nề, tay chạm nhẹ vào khung cửa, do dự một thoáng.
Phía trong là căn phòng nhỏ được Merlin sắp xếp cho nhóm. Douther đang cuộn tròn bên ổ lông cáo tuyết mà Ein mang theo, đuôi khẽ đập trên sàn. Không xa hoa, nhưng đủ để cô và mọi người nghỉ ngơi. Sion đẩy cửa bước vào, ngồi phịch xuống mép giường, thở dài một hơi, rồi ngả người ra sau, mắt nhìn trần nhà đá lạnh.
"Xem ra mọi thứ tệ thật rồi đây."
Cô thì thầm, tay áp lên trán. Cô chưa từng nghĩ hành trình của mình lại dẫn đến đây. Cô đưa tay vuốt mặt, cố xua đi nỗi mệt mỏi. Cánh cửa khẽ mở khiến Sion giật mình ngồi dậy, tay chạm vào chuôi kiếm gãy, cảnh giác. Nhưng chỉ là Arlona bay lọt qua khe cửa, đôi cánh trắng bạc mệt mỏi đập nhẹ.
"Arlona." Cô ngạc nhiên: "Sao đến đây thế?"
"Vâng." Arlona đáp lại, bay đến cạnh giường cô: "Chỉ là tôi có hơi mệt thôi."
"Mordred sao rồi?"
"Lúc cô rời đi, Mordred đã phát điên. Cũng may có Sieg giúp anh ấy nên giờ ổn rồi."
"Vậy à. Mà này, cô muốn tắm chứ?!"
"Sao cơ?"
"Theo tôi nào."
Sion khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi của "nữ hoàng". Cô đưa Arlona đến phòng tắm riêng biệt Arthur đặc biệt sắp xếp cho tất cả mọi người. Cánh cửa khẽ mở, và bên trong là bồn tắm đá lớn được đổ đầy nước ấm từ suối nóng ngầm. Mặt nước nổi vài cánh hoa rừng trắng muốt, hòa lẫn theo vài giọt tinh dầu thơm nhẹ do Lancelot chế tạo.
"Tuyệt quá."
Arlona bay lượn quanh bồn tắm, đôi cánh trắng bạc rung rung. Khi thấy Sin bước vào, cô bé tinh linh lập tức bay tới, đáp xuống vai cô:
"Cô cũng nên tắm đi. Nghe nói nước suối nóng có thể làm dịu vết thương đấy."
Sion ngập ngừng, gò má hơi đỏ lên. Cô cởi bỏ lớp áo choàng ngoài, rồi lớp áo lót dính máu, để lộ thân hình đầy vết sẹo cũ từ những trận chiến trướ. Cô bước xuống bồn tắm, để làn nước ấm ôm lấy cơ thể mệt mỏi của cô như một lời an ủi. Arlona bay sát bên, đôi tay nhỏ xíu cẩn thận lau nhẹ nhàng lưng Sion. Cô nhắm mắt lại, để nước ấm và động tác vụng về đầy thiện chí của Arlona xua tan mệt mỏi. Arlona vừa lau, vừa líu lo kể những chuyện nhỏ nhặt:
"Khi trước trong rừng tinh linh, bọn tôi thường hay lau lưng cho nhau như vậy. Dù đôi lúc bọn tôi có hơi quá tay để rồi ngã lộn nhào xuống vũng bùn. Và thế là lại gột rửa thêm lần nữa."
"Vậy à."
Sion khẽ vuốt ve đôi cánh của Arlona, ánh mắt nhìn ra cửa sổ nơi nắng rừng bạc đang lấp lánh. Cô để Arlona tiếp tục lau cho mình, còn bản thân thì nhẹ nhàng dùng tay hứng nước tưới lên người cô bé tinh linh, rửa sạch những vết bụi đường mà Arlona đã dính phải suốt hành trình. Tiếng nước chảy róc rách, tiếng cười khẽ của Arlona, và hơi ấm từ nước tắm hòa quyện lại, xua tan hết thảy căng thẳng, giận dữ, và mệt mỏi của những ngày qua.
Trong sảnh lớn, ánh nắng nhẹ nhàng len qua những ô cửa sổ cao vút, đổ xuống sàn đá thành những vũng sáng vàng nhạt lung linh. Không khí ấm áp, yên bình đến lạ. Arthur ngồi trên ghế gỗ sồi chạm khắc, lưng tựa nhẹ. Đôi mắt đỏ rực như lửa của cậu ánh lên hệt viên hồng lựu.
"Rốt cuộc... ta đã phạm sai lầm gì chứ?"
Cậu day trán, tỏ vẻ khó chịu. Câu hỏi vang vọng trong sảnh lớn trống trải, bị nuốt chửng bởi lớp không khí nặng nề. Merlin đứng cách đó vài bước, gậy gỗ mun gõ nhẹ nhịp đều đặn lên sàn đá. Ánh mắt vàng đồng của anh lạnh tanh, không một chút cảm xúc.
Bedivere đứng cách đó vài bước, im lặng. Ánh nến chiếu lên bộ giáp bạc khắc sừng rồng tạo nên những bóng đổ dài ngoằng trên sàn đá. Cậu biết rõ, vị vua của mình đang tự vấn, nhưng không dám lên tiếng. Bởi vì...
Chính bản thân cậu cũng không biết Arthur đang nghĩ gì.
Từ quả cầu pha lê lơ lửng bên cạnh, Mordred khẽ động đậy. Dù cơ thể vẫn bị ấn chú trói buộc, đôi mắt ẩn sau tấm băng đen ấy vẫn mở to, nhìn chằm chằm vào Arthur. Không đơn giản là hận thù thuần túy. Mà đó là thứ cảm xúc phức tạp hơn.
Là đau đớn, khao khát, và sự mệt mỏi kéo dài hàng thập kỷ.
Arthur đứng dậy, áo choàng bạc xô nhẹ theo động tác. Cậu bước chậm rãi đến bên quả cầu ở trên bàn, ngón tay chạm nhẹ lên bề mặt pha lê lạnh giá. Bên trong, Mordred ngẩng đầu, nhìn về phía Arthur. Ánh mắt hai người chạm nhau qua lớp kính mỏng manh. Không một lời nói, nhưng đủ để cả hai hiểu: nỗi oán hận ấy đã ăn sâu vào xương tủy, và chúng không dễ gì xóa nhòa chỉ bằng một lời xin lỗi hay một quả cầu tù ngục.
"Ta biết ngươi hận ta." Arthur nói, đôi mắt thoáng lên nỗi buồn: "Nhưng tại sao lại..."
Mordred im lặng, mắt nhắm lại. Hắn không muốn tiếp xúc nhiều với Arthur. Đơn giản, nếu lại gần kẻ hắn buộc gọi là "cha", có lẽ kẻ chết vì phát điên đó chính là hắn.
Trong lúc đó, ở căn phòng nghỉ, Sion vừa tắm xong. Nước ấm vẫn còn đọng trên da cô, hòa lẫn với mùi tinh dầu Xương Tùng. Arlona ngồi trên vai cô, đôi cánh ướt át vui vẻ đập nhẹ.
"Cô thấy khỏe hơn chưa?" Arlona hỏi, giọng trong trẻo.
"Chắc ổn rồi."
Cô nhìn ra ngoài bãi tập trong lúc đi ngang qua. Birn đang nằm dài bên chỗ để vũ khí làm từ thép gang, bụng phập phồng, thỉnh thoảng hừ hừ trong giấc mơ. Áo choàng ngoài cô khoác hờ, để lộ lớp áo lót mỏng dính sát vào thân hình đầy sẹo.
"Ơ kìa..."
Toal vô tình đi ngang qua, người ướt đẫm mồ hôi. Mắt cậu mở to, gò má ửng đỏ lên. Sion giật mình, tỏ vẻ lúc túng. Con Blood Nightmare ngẩng đầu, tai vểnh cao, khịt khịt không khí.
"Em..." Toal lắp bắp: "Sao... sao lại..."
"Bộ lần đầu thấy con gái à?" Sion bước đến gần: "Anh còn thấy "trái bưởi" của em còn gì."
"Là "bưởi" hay "quýt xanh" đấy?"
"Tào lao quá đi."
Sion đỏ mặt, vội kéo áo choàng ngoài che lại ngực. Dù là "nữ hoàng" tàn sát chiến trường, nhưng bị Toal nhìn trộm thế này vẫn khiến cô bối rối lạ thường. Nước từ tóc cô nhỏ giọt xuống vai, lấp lánh dưới ánh nắng chiếu qua hành lang.
"Đừng có nhìn!" Cô quát khẽ, giọng hơi run, tay siết chặt vạt áo: "Mà anh cũng vừa tập kiếm xong hả? Sao toát mồ hôi như tắm vậy."
"Ờ..." Toal gãi đầu, mặt đỏ bừng: "Chỉ... chỉ là tập luyện chút... chút thôi."
Birnyrn nằm một bên ngẩng đầu lên, há miệng ra như cười, đuôi phe phẩy. Arlona trên vai Sion che miệng cười khúc khích, đôi cánh rung rung:
"Eo ôi, có người vừa nhìn "bưởi" kìa."
"Đâu... đâu có!" Sion ngó quanh, dáng vẻ lúng túng.
Toal nuốt nước bọt đánh ực một cái, mặt đỏ bừng như vừa chạy bộ mười dặm dưới nắng trưa. Cậu cố quay mặt đi chỗ khác, nhưng ánh mắt cứ lén lút liếc lại. Birnyrn nghiêng đầu, đuôi phe phẩy chậm rãi. Nó rít lên tiếng như đang cười. Sion nhướng mày, bước lại gần thêm Toal một bước. Mùi tinh dầu Xương Tùng từ cơ thể cô thoang thoảng bay tới khiến cậu càng hoảng hơn.
"Sion à..." Toal nhắm tịt mắt lại: "Zalix nó quay lại giờ đấy."
Sion cười khẩy, kéo nhẹ vạt áo choàng ngoài xuống vai, để lộ lớp áo lót mỏng ướt át đang dính sát vào da thịt. Nước suối nóng vẫn còn đọng lại trên đường cong ngực cô, lấp lánh dưới ánh nắng vàng nhạt chiếu qua hành lang đá. Cô kéo cậu vào một hành lang phụ tối hơn, nơi ánh nắng chỉ len lỏi qua khe đá. Cô đẩy cậu dựa lưng vào tường đá lạnh, miệng lao xuống hôn ngấu nghiến. Nụ hôn không dịu dàng, mà thô bạo, đầy dục vọng tích tụ bao ngày. Lưỡi cô quấn lấy lưỡi cậu mút mạnh, tay trái luồn xuống dưới tấm áo, bóp mạnh bầu ngực đầy đặn của Toal khiến cậu rên lên một tiếng khàn khàn.
"Sion... chờ đã..."
Sion cong người, móng tay cào mạnh lên lưng cậu để lại những vệt đỏ. Cô thở dốc, giọng dâm đãng:
"Em muốn anh, Toal."
Tal run lên, cố lùi lại một bước nhưng lưng chạm ngay vào tường đá lạnh. Sion không buông tha, ép sát người vào cậu, bộ ngực mềm mại chạm nhẹ vào ngực cậu qua lớp áo mỏng. Cô đưa tay kéo nhẹ dây áo lót của mình xuống thêm một chút, để lộ thêm phần da thịt trắng hồng và đường cong quyến rũ. Toal mắt đỏ lên, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cô. Cậu không kiềm được nữa, một tay siết mạnh eo Sion kéo sát vào mình, tay kia luồn lên sau gáy cô, hôn ngấu nghiến.
Nụ hôn hoang dã, thô bạo, đầy khao khát tích tụ từ những ngày dài căng thẳng. Sion rên khẽ trong miệng cậu, lưỡi quấn lấy lưỡi cậu một cách khiêu khích. Cô cắn nhẹ môi dưới của Toal, tay vuốt dọc sống lưng, móng tay cào nhẹ qua lớp áo mỏng khiến Toal rùng mình. Cậu không thể chờ nổi, đẩy Sion tựa lưng vào tường, quỳ một chân xuống, kéo lớp áo lót của cô xuống tận eo. Miệng cậu ngấu nghiến bộ ngực đầy đặn, lưỡi liếm mạnh quanh "viên đậu" hồng hào, mút mạnh.
Đoạn, Toal cởi phăng áo ngoài, để lộ thân hình săn chắc đầy vết sẹo, cơ bụng rắn chắc. Cậu đứng dậy, hôn Sion như muốn nuốt chửng, tay luồn sâu xuống dưới, ngón tay khéo léo chạm vào chỗ nóng ẩm nhất của cô:
"Xem ra chúng ta nên cho Zalix đứa em rồi."
"Chắc... là vậy."
Toal gầm lên tiếng thấp, một phát đẩy mạnh vào sâu bên trong cô. Sion rên lớn, móng tay cào mạnh vào tường đá. Cậu nhấp mạnh, dồn dập, hoang dã như thú hoang. Mỗi cú thúc đều sâu và mạnh đến mức Sion phải cắn môi máu mới kìm được tiếng rên. Tay cậu siết chặt eo cô, miệng cắn dọc vai và gáy Sion, để lại đầy vết đỏ và dấu răng.
"Chặt quá..." Cậu thở hổn hển, nhịp càng lúc càng nhanh hơn.
Hai cơ thể quấn lấy nhau giữa hành lang đá lạnh của lâu đài. Tiếng da thịt va chạm vang lên dồn dập, hòa lẫn với những tiếng rên rỉ kìm nén và tiếng thở gấp gáp. Căng thẳng của cuộc chiến, của liên minh mong manh, của âm mưu thù hận. Tất cả đều tan biến, chỉ còn lại dục vọng hoang dã, nóng bỏng và sự chiếm hữu cực độ giữa "nữ hoàng" và người cô hằng mong muốn.
Sion rên lên tiếng dài, run rẩy dữ dội khi cả hai cùng đạt đến đỉnh điểm. Cơ thể cô co giật mạnh. Toal gầm lên khàn đặc, siết chặt eo cô đến mức in hằn dấu ngón tay, dồn hết sức lực cuối cùng đẩy sâu vào trong cô một lần nữa trước khi đổ tràn thứ dịch thể nóng bỏng. Hai người mồ hôi nhễ nhại. Toal vẫn còn đang chôn sâu bên trong Sion, cơ thể cậu run lên từng đợt nhỏ vì khoái cảm dư thừa. Sion nghiêng đầu ra sau, tựa vào vai cậu, mắt nhắm nghiền, môi hơi hé thở dốc.
"Thoải mái thật..."
Cô thì thầm, giọng khàn khàn đầy thỏa mãn. Toal cười khẽ trong cổ họng, hôn nhẹ lên vết cắn đỏ hằn trên vai cô. Cậu chậm rãi rút ra, dịch chuyển để ôm Sion từ phía sau, hai tay vòng qua vòng eo thon của cô, vuốt ve da thịt vẫn còn nóng ran và ướt át.
Sion quay người lại, ôm lấy cổ, kéo Tal xuống hôn một nụ hôn sâu. Môi cô mút nhẹ môi cậu, lưỡi quấn quýt một lúc lâu trước khi buông ra. Sau "chiến trận", cả hai vội vàng chỉnh trang quần áo. Sion lau qua loa phần đùi trong còn dính dấp chất lỏng của cả hai bằng vạt áo choàng, rồi khoác ngoài lên, cố che giấu những vết đỏ hằn trên cổ và vai. Toal mặt vẫn đỏ bừng, tóc tai rối bù, nhìn Sion với ánh mắt vừa si mê vừa sợ hãi:
"Hình như... có hơi..."
"Hơi con khỉ!" Cô cốc đầu cậu phát rõ đau: "Làm cho lắm vào!"
"Cú đó đau đấy nhé!"
"Mà này, Linghan đâu?!"
"Anh tưởng tên đó đi về phòng rồi?!"
"Tệ rồi đây."
Hướng khác, Linghan đẩy nhẹ cánh cửa thư viện phụ. Tiếng kẽo kẹt khô khốc vang lên. Cậu khựng lại ngay ngưỡng cửa, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Ánh sáng từ những ngọn nến treo lơ lửng trên trần nhà hòa theo đốm sáng từ bầy bọ Chálbarm – loài bọ nhỏ thường sống quanh khu rừng tinh linh – le lói, xuyên qua khoảng tối sâu hun hút giữa các kệ.
Mùi giấy cũ, da thuộc mục nát đan xen cùng mùi thảo mộc và mực đen xộc vào mũi cậu, nặng đến mức khiến cổ họng Linghan khô khốc. Cậu lướt ngón tay run run qua những tựa sách khắc ấn chú cổ. Rồi cậu thấy nó, một cuốn sổ da cũ kỹ nằm chênh vênh trên giá cao nhất, bìa khắc hình con mắt đỏ sẫm, lấp lánh dưới ánh nến cam đỏ trong thư viện.
"Đây rồi."
Linghan rướn người, nhanh chóng lấy cuốn sổ cho vào chiếc túi dắt bên hông. Cùng lúc đó, có tiếng bước chân từ ngoài bước vào. Phải, Merlin đã cảm nhận được dòng Mana của cậu. Và đúng như dự đoán...
Cậu thêm lần nữa chạm mặt với anh – pháp sư bảo vệ gia tộc Pendragon.
Merlin đứng đó, chỉ cách ba bước chân. Áo choàng đen hòa lẫn vào bóng tối, đôi mắt vàng đồng lóe sáng dưới lớp tóc đen tuyền. Gậy gỗ mun trong tay anh gõ nhẹ một tiếng "cốc" lên nền đá. Linghan lùi sát vào kệ sách, lưng đập mạnh, bụi rơi lả tả. Mồ hôi lạnh túa ra, chân cậu run bần bật. Là pháp sư lai giữa Incubus và người phàm – Cambion. Anh có thể nhìn thấu tâm can cậu chỉ bằng cú liếc mắt. Anh bước chậm rãi về phía trước. Mỗi bước chân đều kéo dài sự căng thẳng đến nghẹt thở.
"Xem ra, ta có một con chuột nhỏ ở đây nhỉ?"