Chương 22: Diện kiến
Tay Sion run lên bất lực. Toal nhẹ nhàng đặt tay trên vai cô, để cô dựa vào lòng. Đối với cô, Toal là chỗ dựa tinh thần lớn nhất. Cũng đúng, vì đó là người cô chờ đợi rất lâu mới quay lại. Màn chắn Linghan tạo ra dần tan biến. Zalix vội chạy đến, ôm vào hông Sion. Móng vuốt của cô thu lại, xoa đầu cậu bé. Merlin tặc lưỡi, miệng niệm chú. Một bầy rắn đen lập tức trồi lên, quấn chặt lấy Valh.
Valh ngẩng đầu, nhìn về Linghan. Mắt gã mở to, ngạc nhiên. Gã nhận ra, đó là người ở cạnh Sieg lúc Kalmaon tấn công điện thờ. Mồ hôi gã đổ đầy trên trán, đường gân xanh mờ hiện lên dọc theo cổ. Gã muốn xông đến, nhưng không thể. Chỉ cần Merlin muốn, số rắn độc đó sẽ cắn chết gã ngay tức khắc.
Đoạn, Merlin bước đến Linghan. Đôi mắt vàng đồng của anh dội qua miếng bịt mắt bằng da ấy. Anh chậm rãi, kéo miếng bịt mắt ra. Là đôi mắt có màu xanh biếc, kha khá giống với tộc Sirius cổ đại bị diệt chủng sau cơn thịnh nộ của Chi Thuật Bạch Ngân Vương – vị vua của Bạch Quốc, kẻ thống trị bầu trời phía Đông. Cũng không rõ có người sống sót hay không. Nhưng linh tính mách bảo Merlin: Tên này rất có khả năng là người Sirius còn sống sót đến bây giờ.
"Tại sao?..." Merlin nheo mắt: "Cậu..."
"Chỉ muốn tìm trợ giúp thôi." Linghan đáp lại: "Nói ra chuyện cũng dài lắm, ông anh già."
Cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn đi những chiếc lá bạc yếu ớt. Không khí giờ đây căng như dây đàn. Arthur nhói lên, ôm lấy sườn trái. Vết thương cũ lần nữa tái phát. Dù không chết, nhưng nó lại rất khó chịu. Giống như chiếc vảy ngược trên lưng con rồng, chỉ cần khẽ động sẽ làm nó phát điên.
Dựa theo tình hình, và theo lời Valh nói. Vua Rlen đã hoàn toàn phát điên trước cám dỗ của lòng tham. Sieg hiện tại gã không rõ tung tích. Dù từng theo Rlen, nhưng tâm trí gã lại hướng về vị hoàng tử bị ruồng bỏ. Có lẽ, trong mắt gã, Sieg chính là thiên sứ của gã.
"Xem ra chỗ này không tiện cho lắm."
Merlin phất tay. Một vòng sáng bạc hiện ra dưới chân từng người, dịch chuyển tất cả về lâu đài. Họ xuất hiện ở sảnh lớn, ngay trước bức ảnh vua Uther mặc giáp vàng chạm khắc con rồng bạc ôm lấy thanh kiếm trắng. Nó như một thế giới riêng, nơi thời gian dường như đứng yên. Sàn đá bóng loáng, phản chiếu ánh nến lung linh, tạo nên bầu không khí huyền ảo. Những cột đá khổng lồ, vươn lên đỡ lấy trần sảnh, như những tay khổng lồ bảo vệ dòng máu cao quý của Sư Long tộc Pendragon.
Trên tường, những bức tranh thêu tay sống động, màu sắc hơi phai đi vì năm tháng. Chúng kể về những chiến công của các hiệp sĩ, những cuộc chinh phục, và thất bại đau đớn. Ánh nến nhảy múa trên những bức tranh, tạo nên cảm giác choáng ngợp.
Ở đầu sảnh là chiếc ngai vàng làm bằng gỗ sồi đồi Jaka khổng lồ được chạm khắc tinh xảo, như một công trình nghệ thuật. Trên đầu ghế khắc hình con rồng gỗ đang gầm gừ, canh giữ chiếc vương miệng của vua chinh phạt.
Một cảnh tượng hoàn tráng...
Và khó chịu...
Merlin thổi hơi, tạo ra một kết giới hình cầu bao bọc lấy Mordred. Hắn nằm yên bên trong, thân hình khẽ co lại, hệt như đứa trẻ ngủ trong lòng mẹ. Arlona bay qua lại, ánh mắt lo lắng nhìn hắn. Đôi cánh cô bé rung nhẹ, để lại những đốm sáng nhỏ li ti lấp lánh rải trên sàn.
"Cứ để hắn nghỉ ngơi đi."
Merlin bước đến gần kết giới, ngón tay trỏ bên trái chạm nhẹ vào. Vầng sáng bạc lóe lên, bao phủ lấy Mordred. Phải, giống như 14 năm trước, hắn một lần nữa lại bị anh đưa về quả cầu pha lê đó. Anh nhẹ nhàng cầm nó trên tay, cẩn thận đưa cho Arthur.
"Hy vọng cậu không sơ suất như lần trước nữa, đức vua của tôi."
Arthur nhìn Merlin, ánh mắt dao động. Khi trước, chỉ vì một chút sơ ý của cậu, Mordred đã trốn thoát. Nhưng giờ lại khác. Hắn đã trở về với cậu. Và cậu nhận ra, hắn đã thay đổi đôi chút.
Một tín hiệu đáng mừng?
Hay...
Đó là điềm báo không lành?
Arthur không rõ.
"Giờ..." Merlin quay lại, bước về phía Valh: "Chúng ta có thời gian rồi nhỉ, V-a-l-h?"
Không khí trở nên nặng như chì. Valh hít hơi sâu, ngẩng đầu nhìn vào mắt Merlin. Phải, gã đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống này từ lâu. Anh mỉm cười, để lộ ra răng nanh nhọn hoắc đặc trưng của Dục Quỷ.
Valh nuốt khan, chậm rãi quỳ xuống. Đó là cách duy nhất gã có thể làm. Galahad tặc lưỡi, quay người bỏ đi. Là kỵ sĩ trẻ tuổi nhất, đồng thời là người có tính cách khá "khó ở" đôi chút. Ít nhất cũng không quá kỳ lạ như Bedivere cho lắm.
"Trả lời ta, Valh..." Merlin nghiêng đầu, đôi đồng tử co lại như mắt loài rồng: "Sao ngươi lại cứu đức vua?"
Lồng ngực Valh nhói lên đau đớn. Đúng, ấn chú Ma Nhãn của Merlin đã ảnh hưởng lên gã. Dù không mạnh như ấn chú anh dùng cho Mordred. Nhưng, nó là cái bẫy giành cho Valh. Chỉ cần gã nói sai một câu, người chết tức tưởi trước mặt gia tộc Pendragon chính là gã.
"Chỉ là vô tình thôi." Gã đáp lại cách thẩn trọng: "Dù sao thì... lão già đó cũng bỏ rơi ta rồi."
"Ý ngươi là vua Rlen?!" Sion nheo mắt.
"Lính đánh thuê là vậy đấy, quý cô."
Ở thành Tain, việc lính đánh thuê được vua trao chức hiệu phục vụ như một con rối cũng không quá hiếm. Chỉ cần Rlen muốn, họ sẽ được sung sướng trong men rượu và gái điếm. Nếu không, họ sẽ bị vứt bỏ, để rồi chết trên chiến trường.
Một sự thật tàn khốc.
Sion siết tay, đôi mắt ánh lên vẻ phẫn nộ. Valh thở dài, nở nụ cười nhạt, nói tiếp:
"Lão già đó ghét phù thủy, nhưng lão lại thờ quỷ. Ngộ nghĩnh thật nhỉ?"
Dưới ánh nến lung linh sảnh lớn lâu đài, lời nói của Valh vang lên như nhát dao sắc lạnh cắt qua không khí ngột ngạt. Sion cười khẩy, đấm mạnh vào tường khiến bề mặt nứt một vệt lớn:
"Nghe như trò đùa lũ hề ở chợ đen thật."
Valh cười phá lên, vai run nhẹ vì ấn chú Ma Nhãn đang siết chặt lấy cơ thể gã. Máu khô trên khuôn mặt bị phỏng làm da gã nhăn nhúm trông càng thêm ghê rợn. Merlin bước một bước tới gần Valh, giọng trầm thấp:
"Vậy, con quỷ lão già ấy thờ là ai?"
"Dalvarn." Gã đáp lại: "Đó là tên con quỷ đó."
Tất cả mọi người kinh ngạc trước lời Valh. Sion nghiến răng. Nếu không phải có Arthur ở ngay đây, chắc chắn một điều cô sẽ giết chết gã rồi treo xác lên trước mặt dân chúng.
Dưới ánh nến của sảnh lớn lâu đài, không khí nặng như chì tan chảy. Những ngọn nến trắng dài đặt trên các giá đồng cổ xưa cháy lập lòe, ánh sáng vàng cam nhảy múa trên sàn đá cẩm thạch bóng loáng. Mùi sáp ong cháy khét hòa lẫn với mùi kim loại lạnh từ lớp giáp cũ còn vương trên người Valh.
Chiếc ngai gỗ sồi Jak khổng lồ ở đầu sảnh oai vệ và lạnh lẽo. Trên đỉnh lưng ghế, con rồng gỗ được chạm khắc tinh xảo đang há miệng gầm gừ, hàm răng nhọn hoắt canh giữ chiếc vương miện bạc cổ xưa. Arthur ngồi đó, lưng dựa nhẹ vào lưng ghế. Cơ thể cậu hơi khom xuống vì đau, bàn tay phải siết chặt tay vịn. Vết thương cũ ở sườn trái vẫn âm ỉ, như có ngàn con kiến lửa đang gặm nhấm da thịt. Cậu nhìn Valh quỳ dưới sàn, ánh mắt dao động đan xen sự nghi ngờ, phẫn nộ và sự mệt mỏi sâu thẳm.
"Nếu hắn đã xuất hiện, e là mọi chuyện không đơn giản chút nào cả."
Arthur nói, giọng khàn khàn. Cả sảnh im lặng. Chỉ còn tiếng nến tí tách và nhịp thở nặng nề của những con người đang đứng trước ngưỡng cửa cuộc chiến lớn hơn cả những gì họ từng tưởng tượng. Sion đứng đó, vai cô khẽ run. Cô siết chặt mẩu kiếm gãy, lưỡi thép ngoắc ngoéo cắt sâu vào da thịt cô, để lại từng giọt máu màu đỏ tươi trên sàn. Trong đầu cô, ký ức về quê nhà khi cô còn ở trong làng lại ùa về: mùi khói cháy khét từ những ngôi nhà gỗ bị thiêu rụi, tiếng khóc trẻ con vang vọng trong đêm, và dòng sông đỏ ngầu máu của những người dân vô tội bị vua Rlen sai lính đánh thuê tàn sát.
Bên cạnh cô, Toal đứng im thin thít. Cậu siết chặt vai cô, như thể sợ rằng nếu buông ra, cô sẽ lao vào Val ngay lập tức. Nội tâm cậu lúc này như một dòng sông ngầm. Phải, cậu đang lo lắng cho Sion. Và cậu sợ rằng, chính bản thân cậu sẽ lại đánh mất cô thêm lần nữa...
Giống như ngày hôm đó.
Ngoài cửa sổ lớn, gió rừng bạc thổi mạnh hơn, mang theo mùi lá khô lẫn hơi máu tanh nhàn nhạt. Những ngọn đuốc ngoài sân le lói, bóng tối bao trùm lấy lâu đài như một lời nhắc nhở: tất cả mới chỉ là khởi đầu cho cuộc chiến sắp tới.
Arthur nhìn Mordred nằm bất động trong quả cầu pha lê, đôi mắt đỏ thẫm tối sầm lại cùng nỗi day dứt khôn nguôi. Hắn thật sự đã thay đổi, nhưng...
Liệu hắn có chịu chấp nhận chính cậu hay không?
Arthur không biết rõ.
Rạng sáng hôm sau, lâu đài chìm trong lớp sương mù bạc mỏng manh như tấm vải lụa cổ xưa. Ánh nắng buổi sáng yếu ớt len qua những ô cửa sổ cao vút của sảnh lớn, chiếu xuống sàn đá bóng loáng thành những vệt sáng dài màu vàng nhạt. Bầu không khí trong sảnh nặng nề, ngột ngạt hòa lẫn với hương nhựa thông thoang thoảng từ khu rừng phía xa.
Arthur ngồi trên chiếc ghế gỗ sồi chạm khắc gần ngai vàng. Khuôn mặt cậu tái nhợt dưới lớp áo choàng màu bạc. Phải, cậu đã thức trắng đêm sau khi tra khảo Valh. Vết thương hiện tại cơ bản đã hồi phục gần hết nhờ khả năng của Merlin. Cơn đau thể xác không là gì so với nỗi day dứt trong lòng cậu. Cậu cảm thấy mình thật bất lực. Là một vị vua nhưng lại không thể bảo vệ dân chúng. tương lai của lục địa khiến lồng ngực cậu như bị bóp nghẹt.
Merlin đứng bất động, đôi mắt vàng đồng ẩn sau lớp tóc đen tuyền lạnh lẽo như băng. Ngón tay phải anh khẽ gõ nhịp trên cán gậy gỗ mun, từng nhịp chậm rãi đầy áp lực. Bên trong anh, một cơn sóng cảm xúc hỗn loạn đang cuộn trào: nghi ngờ, cảnh giác, và cả sự mơ hồ anh không muốn thừa nhận. Liệu Valh có đang nói thật? Hay, đây chỉ là cái bẫy tinh vi khác của kẻ thù của gia tộc?
Arlona bay lượn quanh quả cầu pha lê chứa Mordred trên tay Arthur, nước mắt lưng tròng rơi lã chã. Cô bé khóc không thành tiếng, đôi cánh trắng bạc rung lên run rẩy. Nỗi lo sợ cho Mordred hòa quyện với nỗi bất lực vì bản thân quá nhỏ bé, khiến trái tim nhỏ xíu của cô bé như bị bóp nghẹt. Arthur thở dài, nhìn tiểu tinh linh. Cậu đã mất quá nhiều, đã từng chết đi. Và nếu lần này cậu lại để Mordred rơi vào bóng tối, e rằng cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân thêm lần nào nữa.
"Đừng quậy nữa." Arthur đưa tay lên trán, day nhẹ: "Đau đầu lắm, bọ nhỏ."
Arlona bay một vòng, xong mệt lả, sà vào đùi Arthur. Mùi cây Xương Tùng – loài cây thân thảo mọc quanh hồ Avalon, có hương thơm nhè nhẹ – xộc vào mũi cô, mang theo chút dịu dàng hiếm hoi giữa không khí ngột ngạt. Cô bé dụi đầu vào lớp vải áo choàng của cậu, giọng lí nhí:
"Trông Mordred với anh giống nhau thật, hai người là anh em à?"
Arthur không trả lời, chỉ khẽ vuốt ve mái tóc của tiểu tinh linh, ánh mắt dừng lại trên quả cầu pha lê. Bên trong đó, Mordred vẫn nằm co ro, khuôn mặt bị che khuất bởi tấm băng đen, thân thể khẽ run lên từng cơn vì ấn chú đang gặm nhấm từ bên trong.
"Nếu ta nói ra, liệu cô có tin nổi không?" Arthur hỏi Arlona.
"Ý anh là..."
"Mordred là con trai ta."
Arlona giật mình, mắt mở to. Lúc cô còn trong khu rừng tinh linh, cô đã từng nghe về mối quan hệ ấy. Nếu nói đúng, đó chính là vết nhơ của dòng dõi Sư Long và cũng là cái gai ngược trong tâm can Arthur.
Cánh cửa sảnh lớn khẽ mở, cùng với tiếng lục lạc quen thuộc. Merlin nheo mắt, xong hóa thành con quạ đen bay ra ngoài. Đúng vậy...
Bedivere đã cảm nhận được sát khí từ Mordred.
Là kỵ sĩ trung thành nhất hầu cận Arthur. Bedivere bước vào sảnh với dáng vẻ trầm tĩnh, toát lên khí thế áp đảo. Cánh cửa đóng lại sau lưng anh với tiếng "ầm" trầm thấp, vang vọng khắp sảnh đá. Bộ giáp bạc khắc hình sừng rồng của cậu lấp lánh dưới ánh nến, hòa vào tiếng chiếc lục lạc trên cổ tạo ra thứ hợp âm kỳ ảo.
"Đức vua của tôi." Bedivere cảnh giác, nhìn chăm chú về quả cầu: "Ngài thật sự mang tên phản bội đó về sao?!"
Arthur khẽ gật đầu. Cậu biết Bedivere sẽ không dễ dàng chấp nhận và tha thé cho hắn. Cũng đúng, trong số các Thánh Kỵ Sĩ, Bedivere là người căm ghét Mordred nhất. Không chỉ vì hắn từng phản bội gia tộc Pendragon, mà còn vì chính cậu đã từng chứng kiến Mordred giết chết người thầy của mình và vị vua cậu thề sẽ bảo vệ mãi mãi trong cuộc nổi loạn năm ấy.
"Nay trông có vẻ cậu đang khó chịu." Arthur hỏi: "Sao thế?!"
"Có người muốn tìm ngài, thưa đức vua." Bedivere đáp lại: "Nhưng..."
"Chẳng lẽ..."
"Vâng, chính xác là hắn... hoàng tử Sieg."