Chương 21: Ranh giới tuyệt vọng
Rõ ràng, Mordred đang lo sợ. Gió rừng đột nhiên đổi hướng, mang theo mùi kim loại cháy khét lẫn với thứ hương vị ngọt gớm của máu tươi và tro than. Một cơn đau nhói chạy dọc sống lưng hắn, nhưng hắn không rên lên. Chỉ có Arlona nhận ra: đôi cánh cô bé đang rung, như thể chính cô cũng đang chịu chung cơn đau ấy.
"Chẳng lẽ..."
Lời chưa dứt, bất chợt sắc mặt hắn thay đổi, hóa thành bóng tối rồi biến mất. Từ phía xa, ngay gần bờ hồ, bóng dáng mờ ảo xuất hiện. Là thiếu niên trẻ: mắt màu bạc, tóc màu vàng óng, giáp màu xám tro khắc hoa văn con quạ đen quắp lấy thanh kiếm. Phải, đúng chính xác hơn, người đó là một trong các Thánh Kỵ Sĩ bảo vệ Arthur.
Sir Galahad.
"Các người là ai?!"
Cậu chậm rãi, bước đến gần đoàn người. Áo giáp xám tro lấp lánh dưới ánh nắng xuyên qua tán lá, hoa văn con quạ đen quắp lấy thanh kiếm dài trên lưng như lời nguyền vĩnh cửu. Là con trai Lancelot, hiện thân của sự hoàn hảo tàn nhẫn, thuần khiết, mạnh mẽ đến mức gần như bất bại. Trong tộc Pendragon, Galahad được coi là "người được chọn" để thanh tẩy những kẻ phản bội, những linh hồn bị ô uế bởi bóng tối và cũng là người thành công tìm được Chén Thánh.
Nhưng...
Đến tận bây giờ chưa một ai có thể tận mắt thấy sức mạnh của Galahad.
Trừ vị vua và các kỵ sĩ đã sống sót sau trận chiến ấy.
Sion siết chặt mẩu kiếm gãy, bước lên một bước, chắn trước cả nhóm, ánh mắt lạnh như lưỡi dao vừa mài. Đôi mắt bạc của Galahad quét qua từng người một. Chậm rãi, lạnh lẽo. Không có sự ngạc nhiên, cũng chẳng có chút do dự. Chỉ có sự phán xét thuần túy, như thể...
Cậu ta đang nhìn vào đám côn trùng bò lổm ngổm bên dưới chân mình.
"Chúng tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi." Sion hít hơi sâu, tỏ vẻ bình tĩnh.
Galahad nheo mắt, cảnh giác. Cậu rút thanh kiếm dài sau lưng. Hoa văn con quạ đen trên lưỡi kiếm dường như sống dậy dưới ánh nắng, đôi cánh khẽ rung như sắp bay ra khỏi kim loại. Không phải để tấn công, mà là khẳng định vị thế của bản thân cậu. Cậu dừng lại, cách nhóm khoảng mười bước chân. Thanh kiếm vẫn nằm yên trong tay phải cậu, mũi kiếm chạm nhẹ xuống mặt đất, tạo thành một đường rãnh mỏng trên lớp lá khô. Không khí xung quanh dường như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng gió lùa qua tán lá bạc và nhịp thở nặng nề của Douther.
Sion nhìn thẳng vào đôi mắt bạc không chút cảm xúc của cậu ta. Cô biết rõ: Galahad không phải kiểu người sẽ nói nhiều trước khi ra tay. Và đúng những gì cô đoán...
Cậu là một trong số những kỵ sĩ có khả năng cảm nhận được ma lực.
Dù không thấy rõ Mordred, Galahad vẫn biết chính xác vị trí của hắn. Tiếng rít dài vang lên, và ngay tức khắc, Mordred bất ngờ xuất hiện phía sau cậu.
"Đừng!"
Arlona hét lên, nhưng đã quá muộn. Galahad xoay người, đỡ lấy đòn tấn công từ hắn. Thanh kiếm dài trong tay cậu vung lên, va chạm vào móng vuốt ẩn hiện của Mordred. Tiếng kim loại va chạm vang lên khô khốc, kèm theo một loạt tia lửa nhỏ xíu bắn ra như pháo hoa vỡ vụn giữa ban ngày.
Mordred bị lực đẩy ngược bật lùi ba bước dài. Đế giày da cọ xát mạnh trên lớp lá khô và đất ẩm, để lại ba vệt sâu hoắm, đen sì, khói bụi mịn bay lên theo từng nhịp. Hắn gầm nhẹ trong cổ họng, âm thanh khàn đặc rung lên từ lồng ngực. Vết thương cũ của hắn rách toạc, nhỏ giọt xuống nền lá vàng thành những vũng loang lổ. Hơi thở hắn nặng nề hơn, phả ra thành từng làn khói trắng mỏng trong không khí se lạnh buổi sáng. Hắn hít hơi sâu, ngực phập phồng, rồi bất ngờ lao tới lần nữa nhanh hơn, hung hãn hơn. Tay phải hắn vung lên, móng vuốt xé gió tạo thành tiếng rít chói tai, nhằm thẳng vào cổ Galahad. Trong khoảnh khắc ấy, hắn không còn nghĩ gì nữa. Chỉ còn bản năng sinh tồn, và một nỗi đau âm ỉ.
Galahad nghiêng người nhẹ nhàng. Thanh kiếm xoay một vòng nhỏ trong tay phải, lưỡi thép chặn đứng đòn tấn công lần thứ hai. Lần này lực va chạm mạnh hơn, khiến Mordred bị hất văng hẳn ra sau, lưng đập mạnh vào thân cây bạc. Vỏ cây nứt toác, mảnh vụn trắng rơi lả tả như tuyết. Hắn trượt xuống, một tay chống đất, máu nhỏ thành vũng dưới lòng bàn tay. Đau đớn lan tỏa khắp cơ thể, nhưng nỗi đau thể xác chẳng là gì so với cảm giác thất bại đang bóp nghẹt lồng ngực hắn. Hắn đã thua, lại thua, như mọi lần.
Arlona bay vụt đến trước mặt Galahad. Đôi cánh nhỏ xíu dang rộng hết cỡ, như muốn che chắn cả một khoảng không gian. Cơ thể cô bé rung lên dữ dội, giọng cố gắng to hơn, the thé vì hoảng loạn:
"Đừng đánh nữa!"
Cô bé lao tới, va nhẹ vào ngực áo giáp của Galahad, rồi bật ngược lại, lảo đảo giữa không trung. Cậu liếc nhìn cô bé. Đôi mắt bạc không hề dao động, cũng không có vẻ khinh miệt. Đúng hơn, cậu đang ngạc nhiên trước hành động của tiểu tinh linh đó. Cậu khẽ nghiêng đầu, mái tóc vàng óng khẽ lay động theo gió:
"Cô..."
"Anh ấy đang bị thương đấy!" Arlona hét lên, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt, đấm liên hồi vào ngực áo giáp Galahad: "Anh ấy không phải kẻ xấu!"
Lời nói của cô bé khiến không khí trở nên nặng nề. Sion siết chặt mẩu kiếm gãy. Cô liếc sang Mordred. Hắn đang quỳ một gối, đầu cúi thấp, vai run lên từng đợt. Không phải vì sợ hãi, mà vì đang cố kìm nén cơn giận dữ đang trào dâng bên trong hắn. Galahad nâng kiếm lên ngang ngực, mũi kiếm hướng thẳng về phía Mordred. Cậu nhìn Sion, rồi nhìn Mordred, rồi lại nhìn cả nhóm. Trong lòng cậu, một cảm giác lạ lẫm len lỏi. Không phải sự thất bại, mà là sự lạ lẫm.
*Tch*
Galahad tặc lưỡi, thu lại kiếm. Mordred thở gấp từng nhịp, ngã gục xuống. Ấn chú của Merlin đã khiến hắn đau đớn. Và phải, hắn đã chịu đựng nó suốt cả hành trình. Arlona giật mình, bay đến hắn. Đôi cánh nhỏ xíu của cô bé đập liên hồi, tạo ra những hạt bụi tiên li li quanh hắn.
"Tỉnh lại đi, Mordred!"
Cô vỗ mạnh vào má hắn. Tay hắn khẽ động, giật nhẹ. Hắn muốn đứng dậy, nhưng không thể. Toal bước đến gần Mordred. Nhìn qua sắc thái, hắn đã sử dụng ma lực quá nhiều. Nếu là bình thường, chắc chắn hắn sẽ chết vì sức mạnh bị giới hạn. Nhưng hắn vẫn sống, dù cho thân thể có bị thương nặng đi chăng nữa.
Galahad thở hơi, nhìn Mordred. Một con thú sắp chết, một kẻ phản bội mà Thánh Kỵ Sĩ cực căm hận. Giờ đây, chính hắn lại để tử thần kề chiếc lưỡi hái sát cổ, sẵn sàng tước đi sinh mạng bất cứ lúc nào. Hắn nằm bất động, mắt từ từ híp xuống, thở gấp. Bây giờ, chắc chắn là thời cơ tốt để giết hắn. Nhưng Galahad không làm thế. Hắn là kẻ Arthur chú ý nhất, đồng thời là kẻ vị vua vùng Camelot đề phòng nhất.
Tại sao lại vậy?
Chính bản thân cậu cũng không rõ.
Chợt, Birnyrn vểnh tai, nhe nanh về phía khu rừng. Đuôi nó vẫy qua lại, tỏ vẻ cảnh giác. Linghan quay người, nhìn theo hướng con thú. Phía trong bụi cây, Valh vật vã bước ra. Phía sau lưng gã là Arthur. Đúng hơn, gã đã lột da một con gấu rừng rồi cho Arthur vào sau đó xách đi. Sắc mặt Galahad thay đổi, nhìn chằm chằm về phía Valh.
Thở gấp một chút, gã nghiêng đầu nhìn. Khuôn mặt bên trái bị phỏng đã được quấn lại bằng miếng da thô màu nâu sẫm. Mái tóc màu xám đen của gã xẹp xuống vì mồ hôi lẫn máu, hòa theo đôi mắt màu đỏ rực.
"Này, Arur!" Gã gọi Arthur: "Còn thở chứ?"
"Im đi! Đừng gọi bừa tên ta như thế!"
Quả nhiên, giống hệt như cách Sieg gọi Vector là Veor và cách Mordred gọi Alrona bằng Arlona. Có lẽ do nhầm lẫn về cách phát âm người Soian. Cũng đúng. Hoặc là bản thân họ thích như vậy. Cũng phải.
Valh cẩn trọng, từ từ bước về phía trước. Theo lời Arthur, Galahad sẽ tấn công ngay lập tức nếu gã vô tình làm trầy xước vị vua vùng Camelot. Gã nhẹ nhàng đặt Arthur xuống, mắt không rời khỏi Galahad. Phải, gã biết...
Nếu gã sơ ý, cái đầu gã sẽ đứt lìa khỏi cổ.
"Tránh xa người đó ra, đồ ngoại lai!"
Galahad siết chặt thanh kiếm. Arthur khẽ ngọ nguậy, dùng chút sức cất lên giọng khàn đặc:
"Bình tĩnh lại, Galahad..."
Galahad tròn mắt, nhìn về phía Arthur. Cậu đang lo lắng. Đúng vậy. Và cậu muốn giết tên lính đánh thuê của vua Rlen ngay bây giờ. Ánh nắng lẻ loi luồng lách qua tàn tích, hòa theo bầu không khí nặng trịch lẫn hơi lạnh của vùng đất bao phủ trong sức mạnh Chén Thánh.
Thật ngột ngạt...
Vài con kèn đen bay ra khỏi rừng, kêu lên từng hồi chói tai. Mordred run rẩy, chống tay, muốn đứng dậy, nhưng rồi ngã úp mặt xuống nền đất mềm nhũn. Ấn chú trên ngực lần nữa làm hắn đau đớn. Valh từ từ cởi tấm da gấu màu đen sẫm ra, cẩn thận đỡ Arthur lên. Dù đang bị thương, thế nhưng, đó vẫn chưa là gì so với trận chiến với kẻ phản nghịch. Cậu loạng choạng, đi đến. Galahad rút kiếm lại, vội đỡ cậu ngay khi cậu ngã vào lòng.
"Đức vua của tôi!" Galahad đưa tay, tạo ra vầng sáng xanh lợt, hồi phục thể lực cho Arthur: "Ngài vẫn ổn, tốt quá!"
"Ít ra cái mạng ta lớn." Arthur chớp mắt, nhìn sang Valh: "Còn tên kia thì..."
Arthur ngập ngừng, xong im lặng. Vốn dĩ, chính tay cậu đã cứu hắn, đã lặn lội vượt đường xa chỉ để gặp một bác sĩ có thể kéo cái mạnh quèn của hắn lại. Toal chạm nhẹ vào mái tóc Mordred, ánh mắt dao động, hệt viên hồng lựu giữa tia sáng yếu ớt.
"Cậu lo cho hắn à?" Giọng Sil – Silver chợt vang lên trong đầu Toal.
"Chắc vậy." Toal đưa tay, dụi mắt: "Ấn chú của Merlin đang ăn mòn hắn."
"Cậu có thể giết hắn? Tại sao?!"
"Không rõ lắm, nhưng..."
Toal nhìn Arthur, lùi lại về phía sau. Vị vua tiến về phía trước, ngay trước mặt Mordred. Cậu muốn chạm vào hắn, nhưng thứ đáp lại cậu lại là tiếng gầm khàn đặc của con thú bị thương nặng.
"Đừng chạm vào ta..."
Giọng hắn đứt quãng, lẫn trong hơi thở yếu ớt. Arthur khẽ cau mày, rút tay lại. Ánh mắt vị vua trẻ nhìn xuống Mordred. Không phải sự khinh miệt của kẻ thống trị, mà là một thứ cảm xúc phức tạp hơn nhiều. Vừa tò mò, vừa day dứt, vừa mang theo chút gì đó gần như xót xa.
"Ngươi hận ta đến thế sao, Mordred?!"
Mordred không đáp. Hắn chỉ nghiến răng, cố gắng chống hai tay để ngồi dậy. Máu từ khóe miệng hắn nhỏ xuống, thấm đỏ tấm băng đen bịt miệng. Arlona bay lượn quanh hắn, nước mắt lưng tròng, không ngừng thì thầm những lời an ủi vô vọng:
"Không sao đâu, sẽ ổn cả mà."
Tiếng khóc the thé của tiểu tinh linh như dao cứa vào tim Mordred. Hắn đưa tay, run run vuốt ve đôi cánh nhỏ bé ấy. Động tác vụng về, gần như sợ làm tổn thương cô. Trong suốt bao năm tháng lang thang trong bóng tối, hắn chưa từng cho phép ai chạm vào khoảng trống này. Giờ đây, chỉ một tiểu tinh linh bé nhỏ lại khiến hắn lay động.
Galahad siết chặt chuôi kiếm, tỏ vẻ khó chịu. Cậu muốn bước tới, muốn chém phăng cái cổ kẻ phản bội đang nằm dưới chân đức vua của mình. Nhưng Arthur giơ tay trái lên, ra hiệu dừng lại. Một cử chỉ yếu ớt, nhưng đủ để Galahad khựng người:
"Lùi lại Galahad."
"Nhưng..."
"Ta nói lùi lại!"
Galahad cắn răng, bước lùi từng bước, thanh kiếm vẫn không rời tay. Valh đứng cách đó không xa, tay phải đặt trên chuôi kiếm, mắt đỏ rực quét qua từng người trong nhóm Sion. Gã không nói gì, chỉ im lặng quan sát như con chó săn đang chờ lệnh. Arthur nhìn Mordred, nhìn vết máu đang thấm dần vào lớp lá bạc, rồi liếc sang Arlona đang bay lượn tuyệt vọng quanh người hắn, khẽ thở dài.
"Nhìn ta, Mordred."
Arthur chạm nhẹ vào vai Mordred. Hắn vẫn thế, vẫn im lặng, liếc sang Sion, sang Zalix đang ôm chặt Birnyrn, cuối cùng dừng lại ở Ein và Douther. Con Glakier vẫn che chắn cho cậu nhóc, đuôi quấn chặt lấy Ein, móng vuốt cắm sâu vào đất như sẵn sàng xé toạc bất cứ thứ gì lao tới.
Không khí càng lúc càng ngột ngạt. Birnyrn gầm gừ thấp thoáng, lông dựng đứng. Còn Douther khẽ rúc đầu vào ngực Ein, đuôi quấn chặt lấy cậu nhóc hơn nữa. Sion không nói gì, ánh mắt sắc lạnh quan sát từng cử động nhỏ nhất.
"Ta nói nhìn ta!"
Arthur trừng mắt. Mordred im lặng. Đôi mắt đỏ sẫm của hắn nhìn thẳng vào Arthur, như muốn xuyên thấu lớp vỏ giả tạo ấy. Arlona đáp xuống vai hắn, ôm chặt lấy mảnh giáp vỡ, giọng lí nhí:
"Ngài ấy không làm đau anh nữa đâu, nhé."
Sion đứng yên, quan sát toàn bộ. Cô cảm nhận được dòng Mana hỗn loạn xung quanh: màu đen lợt của Mordred, màu xanh thuần khiết của Galahad, màu trắng của Arur, và cả màu đen lợt của Valj đang lặng lẽ đứng sau lưng. Không khí căng như dây đàn. Chỉ cần một cử động sai, cả nơi này sẽ biến thành bãi chiến trường ngay lập tức.
"Tại sao?" Arthur siết chặt tay, đấm mạnh vào vách tường gần đó: "Sao ngươi lại..."
Mordred hừ lạnh. Đầu óc nặng như chì, cùng vết thương cũ tái phát khiến hắn dần kiệt sức. Cùng lúc đó, một vệt sáng xuất hiện từ bầu trời. Phải, Merlin đã đến vì Arthur.
Và tất nhiên, ẩu đả sẽ là thứ có thể giải quyết nhất lúc này.
"Con mẹ nó..." Valh cầm chắc thanh kiếm: "Đùa không vui chút nào!"
Gã nghiêng người sang phải, né được cú đánh chí tử của Merlin. Dù là pháp sư, thế nhưng về mặt cận chiến, anh cũng rất đáng sợ. Mặt đất vỡ vụn ra từng mảnh, bụi bay mịt mù sau cú đấm đó. Nếu đó là mặt của gã, có lẽ...
Tất cả sẽ thành đống thịt vụn ngay tức khắc.
"Merlin!" Arthur hét lên: "Dừng lại!"
Merlin giật mình, lùi ngược về phía sau. Vốn dĩ, anh hiếm khi bị kích động như vậy. Trừ lúc Arthur gặp nạn. Tấm áo choàng đen được làm bằng lông Gahak Điên Cuồng – loài thú có tai thỏ, thân cáo, đầu mèo, đuôi chuột; thường sống lang thang trên các đỉnh núi phía Bắc; tính tình rất hung hãn – khẽ lay động trong gió. Hòa theo đó là mùi thơm nồng từ cây Tam Hổ. Đôi mắt vàng đồng co lại, giống như mắt rồng hoang. Anh lườm Valh một cái nhìn sắc lạnh, như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đã làm hại vị vua anh luôn tôn thờ.
Valh thở dốc, buông bỏ thanh kiếm. Tay gã giơ cao, thể hiện sự thua cuộc. Trong tình thế này, chỉ cần chút sơ suất, chắc chắn sẽ rất tồi tệ.
Sion chau mày. Linh cảm rất xấu đang trỗi dậy trong người cô. Zalix nhìn xung quanh, muốn nói gì đó, nhưng bị Linghan đưa tay, bịt miệng lại.
"Đừng xen vào!" Cậu thì thầm bên tai nhóc con.
Zalix gật đầu, ánh mắt đảo quanh. Có thứ gì đó đang theo dõi tất cả mọi người. Một kẻ săn mồi như Douther. Đúng hơn là loài Arnat Corry Furlan. Cậu cảnh giác, ngó quanh. Douther ngẩng cao đầu, gầm lên tiếng trầm thấp. "Cô nàng" đã nhận ra, kẻ thù của mình đang ở rất gần.
Và không ngoài dự đoán, nó đã xuất hiện.
Vóc dáng to hơn loài Glakier một chút; ngoại hình trông giống hệt tử thần có mái tóc xõa dài đen tuyền mặc áo choàng rách rưới cùng chiếc mặt nạ mỏ chim bằng thép; răng nanh sắc nhọn; chân giống chim có bốn móng; bàn tay trước có móng dài màu ánh bạc; vảy cứng hình lục giác dọc theo cổ; cánh dơi. Nó là kẻ không đội trời chung của loài Glakier kiêu hãnh.
Nhưng, tại sao nó lại ở đây? Chẳng phải, nó luôn sống ở các hang động phía Tây sao?
Thật kỳ lạ.
Con thú thét lên, âm thanh như tiếng linh miêu và sói rừng. Đôi cánh đập mạnh, lao nhanh về phía Sion. Cô trợn mắt, dùng thanh kiếm gãy đỡ lấy. Thân hình nhỏ bé của cô ngã khuỵu xuống, kéo lê trên nền đất. Nó kìm chặt cô xuống, nước dãi nhớp nháp chảy trên mặt. Chiếc mỏ nhọn của nó giáng xuống, hòng muốn đâm thủng hộp sọ người con gái. Cô nghiêng đầu, cố gắng né những cú mổ chết người ấy. Mặt đất lõm xuống thành hố trũng. Toal rút thanh kiếm dắt bên hông, lao nhanh đến, đúng ngay khoảnh khắc con thú hoang nhe nanh, há miệng muốn đâm mù mắt Sion.
Lưỡi kiếm nhọn màu bạc đi xuyên qua lớp da thô ráp của dã thú. Nó rít lên tiếng đau đớn, loạng choạng. Móng vuốt như dao găm sượt qua trán Toal, để lại một vết dài trên trán. Lộ sơ hở, Sion nhanh chóng dùng chân, thúc mạnh vào hông nó, ép nó buông cô ra.
Toal đứng chắn trước Sion, mũi kiếm chĩa về hướng con Arnat. Nó chùn người, di chuyển bằng bốn chi. Đầu nó nghiêng qua lại, tạo ra âm thanh răng rắc như tiếng xương gãy. Sion vật vã đứng dậy, thở gấp. Cô đã từng tiếp xúc với nhiều sinh vật kỳ bí. Con thú đó cũng không ngoại lệ. Chính cô đã tận mắt thấy nó nuốt chửng Độc Xà ở đầm lầy phía Tây. Và giờ, cô lại lần nữa gặp nó, ngay tại nơi thánh địa.
Arthur quay đầu, mắt nheo lại. Con thú hoang ấy nhe nanh, móng vuốt cấu mạnh vào mặt đất, để lại những vết lõm sâu. Galahad siết chặt kiếm. Cậu biết rõ, con vật đó đã sống ở đây từ lâu. Và thứ nó nhắm đến không chỉ riêng Sion. Đôi cánh đen của nó khép chặt vào, thay thế bằng những chiếc chân nhện bằng thép sắc hơn cả dao.
"Nguy hiểm!"
Sion kéo Toal lại. Hai chiếc chân nhện gần vai nó vung xuống, cắt xuyên qua lớp giáp tay của cậu. Cậu nhói lên, máu đỏ chảy xuống. Là món vũ khí đáng sợ loài Arnat Corry sở hữu. Chỉ chậm chút thôi, nó đã xé phăng ruột gan cậu ngay tức khắc.
Một cơn ác mộng hoàn hảo.
Nó thét lên, xông thẳng về phía Toal. Nanh vuốt nó đâm loạn giữa không trung. Cậu cùng Sion lăn một vòng, né tránh đòn đánh chí mạng của nó. Tiếng kim loại, mùi máu tanh nồng quyện vào trong hơi thở của vùng đất thánh, tạo ra thứ hợp ca vang vọng cả vùng Avalon.
Sion cau mày. Một vầng sáng bạc lóe lên trong tay phải cô. Cô vung mạnh, tạo thành đường cắt hình bán nguyệt về phía con thú. Nó khom người, đỡ lấy đòn đánh. Tiếng nổ đinh tai phát lên, bụi bay mờ mịt. Cùng thời điểm đó, trên tay Sion lập tức xuất hiện thanh trường kiếm màu xám. Phải, là thuật giả kim cô học được từ trưởng làng. Tuy không hoàn hảo, nhưng ít nhất thứ này có thể đánh lùi con Arnat một chút.
Lớp bụi xám xịt dần mờ đi. Con thú hoang liền gầm vang, đôi mắt trắng vàng nhìn chằm chằm về Sion và Toal. Bất ngờ, Douther xông đến, đâm sầm vào nó. Hai sinh vật mất thăng bằng, ngã xuống. Là kẻ thù không đội trời chung với nhau. Đương nhiên, việc chúng bị kích động như vậy cũng không hiếm lạ gì cả.
"Douther, lùi lại!"
Ein hét lớn, tay giơ ngang về phía hướng con Arnat. Douther rít lên, cào mạnh vào ngực, hất mạnh nó ra. Tia sáng xanh phát ra từ tay cậu nhóc, kèm với luồng khí lạnh tỏa ra, đóng băng chi dưới con thú. Nó quay quắt, gầm gừ, nhưng rồi rụt răng nanh lại, tỏ vẻ sợ hãi.
"Đây là..."
Merlin ngạc nhiên, liếc qua Mordred. Mắt hắn nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt. Alrona đậu gần bên hắn, đôi cánh khép hờ, hai mắt long sòng sọc. Hắn đã gục ngã, và rơi vào hôn mê vì kiệt sức. Cô nhìn Merlin, tỏ vẻ cảnh giác. Bàn tay nhỏ xíu giang rộng, như thể...
Cô muốn bảo vệ kẻ phản bội này.
Tình thế giờ trở nên rối rắm. Một bên là kẻ thù của Camelot. Bên là thú hoang. Bên là kẻ phản bội. Và bên là ân nhân của Arthur. Cậu dụi trán, thở hơi dài. Rõ ràng, mọi thứ đang mất kiểm soát khiến cậu muốn nổi điên. Cùng thời điểm đó, con Arnat chợt mở miệng, phun ra ngọn lửa xanh nhắm về phía Zalix và Linghan.
Linghan phản ứng lại, tạo ra màn chắn bảo vệ tất cả. Ngọn lửa bao trùm thành hình vòm cung, thiêu rụi tất cả những thứ cản đường. Birnyrn kịp bay lên, lao bổ vào phía nó. Ma pháp của Ein dần mất tác dụng, trả nó lại về với tự do.
Một tình huống thật tồi tệ.
Nó thét lớn, né sang bên phải, thành công tránh được cú vồ từ Birnyrn. Mặt đất vỡ vụn từng mảnh dưới nanh vuốt kẻ thống trị cánh rừng đen. Hướng kế tiếp nó nhắm đến chính là Arthur. Sáu chi nhện của nó di chuyển nhanh về phía trước; hai chi trên giơ lên, đâm xuống phía cậu. Tiếng kim loại vang vọng, xé toạc từng chiếc lá xung quạnh. Bầy kèn đen bay loạn trên bầu trời, kêu từng hồi chói tai như bản nhạc tiễn đưa linh hồn qua vùng đất thánh.
Arthur nghiến răng, cố chống lại. Thanh Excalibur trong thanh cậu ma sát với móng con Arnat, tạo ra từng đốm lửa nhỏ li ti trong không khí. Sion cùng Toal xông vào yểm trợ, vòng sang hai bên con thú. Nó nheo mắt, dùng hai chân gần hông đỡ lấy kiếm hai người.
"Khốn..." Sion cắn môi: "Đồ nhền nhện!"
Bàn tay trái Sion hóa thành móng rồng, cào mạnh vào vết thương trên hông nó. Máu đen phun ra, con thú liền gầm lên tiếng đau đớn. Cùng lúc đó, Douther bất ngờ xông tới, bám vào lưng con Arnat, điên cuồng tấn công. Móng vuốt sắc như dao cào xé mạnh vào lớp vảy lục giác cứng ngắc, để lại những vết rạch sâu hoắm. Con Arnat gầm lên, quay ngoắt, cố gắng hất tung kẻ thù không đội trời chung đang cắn xé mình.
Birnyrn gầm lớn, lao bổ từ trên không xuống như cơn ác mộng đỏ rực. Nó cắn phập vào một trong sáu chân nhện bằng thép của con Arnat. Răng nanh sắc nhọn nghiến ken két, cố gắng cắn gãy khớp chân. Tiếng kim loại méo mó vang lên, chân nhện bị nghiêng hẳn sang một bên.
"Tệ hại hơn ta tưởng." Valh lầm bầm, nhìn về hướng con thú đang phát điên.
Con thú đột nhiên dang rộng đôi cánh, đập mạnh một cái. Một luồng gió độc kèm theo bụi đen bay ra, khiến mọi người phải che mắt. Douther bị hất văng ra sau, lăn một vòng trên mặt đất trước khi đứng dậy được, máu đen từ miệng nhỏ giọt. Birnyrn cũng phải buông chân nhện ra, lùi lại vài bước, lông dựng đứng, gầm gừ cảnh giác.
Arthur đứng sau lưng Galahad, khuôn mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn sắc bén. Thanh Excalibur trong tay cậu run nhẹ vì kiệt sức. Valh đứng chắn trước Arthur, che chắn cậu bằng lớp áo rách choàng rách rưới.
Khói độc dần tan, con Arnat liền biến mất. Đúng hơn, nó đã bỏ chạy vì vết thương nặng. Galahad liếc nhanh về phía Mordred đang nằm bất động dưới đất, ánh mắt sắc lẹm. Arlona bay lượn quanh hắn, nước mắt lưng tròng, vừa khóc vừa vỗ má hắn:
"Tỉnh lại đi. Nào, đừng làm tôi sợ nữa mà!"
Mordred rên lên tiếng khẽ, mắt giật nhẹ. Ấn chú trên người hắn đã làm hắn kiệt quệ. Galahad thở dài, nhìn về phía Valh.
"Tại sao ông lại cứu đức vua?" Cậu hỏi, giọng sắc lạnh.
"Chả biết." Gã đáp lại: "Dù sao thì lão già khốn nạn ấy cũng vứt ta rồi. Với lại, tên đó nợ ta một mạng."
Mọi người kinh ngạc, nhìn nhau. Sau khi nghe hết sự việc, sắc mặt Sion tối sầm lại. Quê nhà của cô, nơi cô được sinh ra đã bị vua Rlen thiêu rụi. Kể cả thành Tain cũng bị căn bệnh quái ác hoàn hành. Tinh thần của cô suy sụp, khuỵu xuống. Cô nhếch mép, nở nụ cười méo mó, nhìn Valh:
"Ngươi... đang đùa ta đúng không?!"
"Tin hay không tùy cô." Valh đáp lại: "Dù sao thì... cái mạng quèn của ta cũng sẽ tàn thôi."
Lời vừa dứt, Sion lập tức xông đến, tung cú đá trời giáng vào hông trái Valh. Thân thể gã đập mạnh vào tảng đá, ngã gục. Rõ ràng, gã đã phạm phải sai lầm. Là Valkyar còn sống sót sau lần đối đầu với Dullahan, Sion chưa từng có phản ứng như vậy. Có lẽ, tính cô đã thay đổi: nhạy cảm, dễ kích động. Khác hẳn với cô trước đây, là "nữ hoàng" tàn sát cả chiến trường.
"Bình tĩnh lại, Sion!"