Cảnh báo

17+

 

Tập 3: Trò chơi vương giả

 

 

Chương 20: Máu đỏ

 

Phía Tain, trong lâu đài cổ. Vua Rlen nhìn lên bản đồ bằng da thuộc, mắt ánh lên vẻ tham lam xen lẫn điên cuồng. Những đường biên giới được vẽ bằng mực đỏ đã phai màu theo năm tháng, nhưng ông vẫn dùng ngón tay run rẩy lần theo từng đường nét, như thể chỉ cần chạm vào là có thể kéo cả dải đất ấy về phía mình. Những vùng đất màu xanh lam – lãnh thổ của các vương quốc láng giềng – bị ông khoanh tròn bằng than đen. Chúng chồng chéo lên, hệt những con giun đất méo mó.

 

Bên cạnh bản đồ là một chiếc khay bạc đã xỉn màu, trên đó đặt bình rượu đỏ sẫm và một chiếc cốc thủy tinh vỡ một mảnh ở vành. Ông khập khiễng bước đến, nhấc cả bình lên, ngửa cổ tu ừng ực. Rượu tràn ra khóe miệng, chảy thành vệt dài xuống bộ râu bạc trắng, nhỏ giọt xuống tấm bản đồ, loang ra thành những vệt đỏ thẫm như máu tươi.

 

"Vẫn chưa đủ,..." Ông ho khù khụ, quăng mạnh bình rượu xuống sàn, mắt mở to: "Thánh Thú Vương vẫn chưa vừa ý."

 

Thánh Thú Vương, đó là cái tên ông đặt cho Dalvarn. Là kẻ xem ma thuật là quỷ dữ, nhưng lại tôn thờ một ma thú đã tắm máu tươi. Quả nhiên, ông đã mất đi cả lý trí chỉ để chiếm lấy kho báu của dòng dõi Sư Long. 

 

Bên ngoài hành lang, tiếng bước chân nhẹ nhàng của thị nữ trẻ dừng lại trước cánh cửa. Cô bé do dự, tay nắm chặt khay bạc đựng khăn ấm và thuốc giảm đau – thứ mà các thầy thuốc đã kê đơn từ ba mùa đông trước nhưng lão vua chưa từng chịu uống. Cô bé biết nếu bước vào bây giờ, có thể sẽ không còn bước ra được nữa. Đã có ba người hầu cận biến mất trong tháng này, không một lời giải thích, chỉ còn lại những vệt máu khô trên sàn đá hoa.

 

Rlen cười khùng khục, tiếng cười khô khốc vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo. Cô bé hít hơi thật sâu, nhẹ nhàng đẩy cửa, tiến vào:

 

"Thưa ngài... tôi... tôi mang thuốc đến cho ngài..."

 

Ông đứng dậy, chậm rãi, thân hình gầy guộc nhưng toát ra thứ uy áp đáng sợ. Chiếc áo choàng lông thú rách nát trượt xuống vai, để lộ lớp da mỏng dính bọc lấy xương. 

 

"Vật tế cho Thánh Thú đã hoàn tất chưa, Olhak?"

 

Trong âm Sinak, Olhak có nghĩa là "Điếm". Một cái tên đặt ra cho những đứa trẻ sinh ra trong khu ổ chuột hoặc xuất thân từ gái hoa. Ngoài hành lang, tiếng bước chân nặng nề của đám cận vệ vang lên. Chúng không dám bước vào, chỉ đứng lặng lẽ bên cửa, chờ đợi mệnh lệnh từ ông vua đã chết từ lâu.

 

"Mọi thứ đã hoàn tất rồi ạ..." Olhak run rẩy, đáp lại.

 

Rlen chậm rãi tiến đến gần cô bé. Mỗi bước chân của ông đều khiến sàn đá kêu lên những tiếng rắc nhỏ, như thể chính nó cũng đang co rúm lại vì sợ hãi. Cô cúi gằm mặt, hai tay siết chặt khay bạc. Cô không dám ngẩng lên nhìn vào đôi mắt ấy. Chúng giống như hai hố than đã cháy hết, chỉ còn lại lớp tro tàn đỏ rực ở dưới đáy.

 

Ông đưa bàn tay gầy guộc ra, những ngón tay cong queo như móng vuốt chim ưng. Olhak run lên, khay bạc kêu leng keng. Cô đặt khay xuống bàn, lùi lại bước nhỏ, nhưng lão già tham lam ấy đã nhanh hơn. Ông nắm lấy cổ tay cô, cười khùng khục:

 

"Ngươi nghĩ... mấy tên nô lệ thấp hèn ấy sẽ thỏa mãn được ngài Dalvarn sao, Olhak?!"

 

Từ phía sau lưng Rlen, ngay trên bức tường đá lạnh lẽo. Bóng của ông đổ dài ra. Rõ ràng, cái bóng ấy không phải bóng người. Nó cao hơn, rộng hơn, có đuôi dài quét qua sàn, đôi cánh gập lại như đang chờ thời cơ xòe ra. Là bóng của Dalvarn đang sống trong chính cơ thể ông. Hoặc đúng hơn, ông đang sống nhờ vào sức mạnh của lão ta.

 

"Theo nghi thức, vật tế đã được chuẩn bị đầy đủ..." Olhak run rẩy, giọng đầy sợ hãi: "Có tổng cộng ba mươi sáu đứa trẻ. Chúng đều là những đứa chưa từng biết đến đàn ông, được tắm bằng nước suối đầu nguồn của dãy núi Xám và được xức dầu hương từ hoa Huyết Liên mọc dưới chân Thánh Thú. Chúng… chúng đang chờ ở điện thờ..."

 

Lời chưa dứt, bất ngờ Rlen đột ngột bẻ cổ tay Olhak khiến xương cô kêu răng rắc. Cô hét lên tiếng thảm, ngã nhào xuống, đầu gối đập mạnh vào mảnh thủy tinh vỡ, máu lập tức loang ra trên đá hoa trắng.

 

"Không phải ba mươi sáu, mà là ba mươi bảy."

 

Đoạn, Rlen túm lấy tóc Olhak, kéo lê đến nơi Dalvarn sẽ đến. Tiếng tóc bị giật xé, tiếng vải áo rách toạc, tiếng thở hổn hển của lão vua hòa lẫn với tiếng rít gió lùa qua những ô cửa sổ vỡ. Đám cận vệ đứng im thin thít hai bên hành lang. Ánh đuốc lập lòe chiếu lên khuôn mặt họ. Không còn chút thần sắc nào, chỉ còn lại đôi mắt trống rỗng như những con rối bị cắt đứt dây. Có lẽ, họ biết rõ: nếu dám can thiệp, cái chết sẽ đến với họ. 

 

Cánh cửa dẫn lên điện thờ ngay trung tâm thành Tain mở toang. Một luồng khí lạnh ẩm mốc phả lên, mang theo mùi máu tươi, mùi dầu hương Huyết Liên nồng nặc và mùi sợ hãi của ba mươi sáu đứa trẻ đang quỳ thành hàng dài trên nền đá đen. Chúng mặc y phục trắng mỏng tanh, tay bị trói ngược ra sau bằng dây thừng. Mắt chúng đỏ hoe, nhưng không ai dám khóc thành tiếng. Chỉ có những tiếng nấc nghẹn ngào rất khẽ, như tiếng lá khô bị gió cuốn.

 

Rlen đẩy mạnh Olhak xuống. Cô ngã sấp, mặt đập xuống nền đá, máu từ vết thương ở đầu gối và môi hòa lẫn thành một vũng nhỏ. Lão vua đứng trên bục cao, hai tay dang rộng, chiếc áo choàng rách tung bay như đôi cánh rách nát.

 

"Ngài Dalvarn vỹ đại..." Giọng ông vang lên, khàn đặc: "Ta đã mang vật hiến tế cuối cùng đến cho ngài. Mong ngài đón nhận chúng và biến chúng thành những tín đồ theo gót chân ngài!"

 

Tiếng thét chói hai vang vọng. Ở trên nóc của điện thờ, Dalvarn từ từ đứng dậy. Lão đã ở đây, ngay trước khi Rlen đến. Olhak không còn sức để hét nữa. Cô chỉ biết run, hai tay ôm lấy đầu gối đang rỉ máu, mắt mở to nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. 

 

Dalvarn nghiêng đầu, nhảy xuống dưới trung tâm điện thờ. Tiếng va chạm của móng vuốt sắc nhọn chạm vào nền đá đen vang lên khô khốc, rồi im bặt. Không khí trong điện thờ đột nhiên nặng nề. Như thể...

 

Chính chúng cũng đang sợ hãi trước hình dáng đó.

 

Dáng tựa như rồng, đôi cánh đại bàng giang rộng cùng toàn thân vừa phủ lớp vảy xanh nhạt, vừa phủ lớp lông vũ trắng xóa như tuyết. Phần đầu là những xúc tu, quấn lại như nụ hoa và một đôi cánh ưng nhỏ màu trắng. Đó là hình dáng cổ xưa nhất Dalvarn từng sử dụng. Xúc tu trên đầu sinh vật mở ra, để lộ bộ răng nhọn hoắc. Bên trong miệng, một đôi mắt đỏ rực lóe lên, và cơ thể người của lão chui ra. Xinh đẹp tựa như tranh, nhưng lại tràn đầy chết chóc. Đó có lẽ là thứ có thể miêu tả lão hiện tại. Mái tóc dài màu bạc xõa xuống lưng, vài sợi dính chặt vào những vết máu khô còn sót lại từ lần tế lễ trước. Rlen quỳ sụp xuống, trán chạm nền đá lạnh buốt, hai tay run rẩy dang ra như dâng hiến cả linh hồn.

 

Lũ trẻ không dám ngẩng mặt, chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống nền đá, tạo thành những vòng tròn nhỏ xíu. Dalvarn đưa tay phải lên, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trong không khí. Một làn gió lạnh buốt tràn qua điện thờ, dập tắt gần hết các ngọn đuốc. Chỉ còn lại ba ngọn lửa lập lòe ở chính giữa, chiếu sáng cơ thể lão.

 

Olhak run rẩy, sợ hãi trước sự hiện diện của lão. Dalvarn cúi xuống, gần đến mức hơi thở lão chạm vào má cô bé. Giọng nói vang lên, nhẹ nhàng, trong trẻo, nhưng lại khiến không khí như đông đặc lại:

 

"Ngươi... rốt cuộc là thứ gì thế?!"

 

Lời vừa dứt, bất ngờ Olhak giơ tay, tạo ra quả cầu lửa bắn vào người Dalvarn. Lão thét lên tiếng động trời, rung động cả điện thờ. Thừa thời cơ, cô lập tức tạo ra những tấm chắn, che chở toàn bộ lũ trẻ. Chúng trong suốt, lấp lánh như pha lê đen, phản chiếu ngược lại khuôn mặt kinh hoàng của chúng và cả bóng dáng cao lớn của Dalvarn. 

 

"Chị!" Đứa con trai có mái tóc đen óng, mắt màu nâu sẫm, lớn nhất trong nhóm hét lên.

 

"Khi ra khỏi đây, mau chạy đi..."

 

Tức thời, móng vuốt Dalvarn giáng xuống, kìm chặt Olhak dưới sàn. Cô thổ ra ngụm máu tươi, cố gắng dùng phép, dịch chuyển bọn trẻ. Cả nhóm trẻ biến mất khỏi điện thờ, chỉ để lại vài vệt sáng yếu ớt lấp lóe rồi tan vào không khí lạnh lẽo. Chúng đã được dịch chuyển đến một nơi bí mật. Rlen vẫn quỳ dưới đất, đầu cúi thấp. Khóe miệng ông giật giật, nụ cười méo mó lan ra. Ông không dám ngẩng lên, không dám nhìn thẳng vào Dalvarn lúc này. Phải, đúng hơn...

 

Ông đã phạm phải sai lầm chết người.

 

Nhưng ít ra, lão không để ý đến mớ hỗn độn ấy, mà là Olhak.

 

"Một con điếm." Lão nhấc bổng cô lên, trừng mắt nhìn Rlen: "Ít ra ông cũng biết cách làm ta bất ngờ nhỉ, Rlen?!"

 

"Xin ngài chớ giận!" Rlen cúi dập đầu xuống đất, tỏ vẻ sợ hãi.

 

"Bù lại, con ả này trông cũng không tệ. Làm quà cho anh bạn già ấy cũng được."

 

Dalvarn gầm lên, quắp lấy Olhak, giang rộng đôi cánh. Tiếng vỗ cánh vang lên như sấm rền, cuốn theo bụi đá và tro tàn từ nền điện thờ đang nứt vỡ. Olhak bị quắp chặt trong móng vuốt sắc nhọn, cơ thể nhỏ bé của cô lủng lẳng như con búp bê rách nát. Máu từ vết thương ở đầu gối và cổ tay nhỏ giọt xuống sàn, để lại những vệt đỏ dài ngoằng. Thân hình khổng lồ của lao vút qua mái vòm điện thờ đã vỡ toang, rồi biến mất vào màn đêm đen kịt bên trên thành Tain.

 

Rlen từ từ ngẩng đầu lên. Khuôn mặt tái nhợt giờ đây méo mó vì nụ cười bệnh hoạn. Ông bò tới chỗ viên ngọc đen đã vỡ tan – thứ rơi ra từ tay Olhak – nhặt lấy vài mảnh vụn còn lấp lánh ánh sáng yếu ớt. Những mảnh vỡ ấy nóng ran trong lòng bàn tay ông, như thể vẫn còn lưu giữ chút hơi ấm cuối cùng của Olhak. Ông siết chặt những mảnh ngọc vỡ đến mức da tay rách toạc. Máu tươi hòa lẫn với bụi ngọc, nhỏ xuống nền đá. Một luồng sáng tím nhạt lóe lên từ lòng bàn tay ông, rồi nhanh chóng tắt ngấm.

 

"Tuyệt, ngài ấy đã chấp nhận nó rồi!!!"

 

Ở nơi xa xôi, dưới chân dãy núi cách Camelot không xa. Ba mươi sáu đứa trẻ đang co ro trong một hang đá ẩn sâu, được bao bọc bởi lớp sương mù mà Olhak đã dùng mạng sống để tạo ra. Đứa con trai tóc đen – tên là Kael – ngồi ôm chặt cô bé nhỏ nhất trong lòng, mắt đỏ hoe không khóc thành tiếng. Cậu nhìn ra cửa hang, nơi gió lạnh thổi qua mang theo mùi tuyết và máu.

 

Những đứa trẻ còn lại ngồi thành vòng tròn lỏng lẻo, lưng tựa vào vách đá ẩm ướt, y phục trắng mỏng dính giờ đã rách tả tơi, lem luốc bụi đất và vài vệt máu khô từ những vết xước trong lúc bị kéo lê. Bên ngoài hang, gió rít lên từng cơn, mang theo tiếng vọng xa xăm. Có thể, đó là tiếng cánh vỗ của con quái vật khổng lồ. Hoặc cũng có thể… đó chỉ là ảo giác của những đứa trẻ đã chứng kiến quá nhiều thứ không nên thấy.

 

"Chị ấy sẽ quay lại chứ?!"

 

Giọng cô bé nhỏ xíu, run rẩy như ngọn nến sắp tắt. Kael cúi xuống, áp trán mình vào mái tóc rối bù, ướt át mồ hôi lẫn nước mắt của em. Hơi thở cậu nghẹn lại trong cổ họng. Cậu muốn nói gì đó chắc chắn, nhưng không thể. Cổ họng cậu khô khốc, phát ra tiếng thì thào vỡ vụn:

 

"Sẽ ổn thôi, không sao đâu Lila."

 

Không khí trong hang đột nhiên ngột ngạt, nặng nề như bị bóp nghẹt. Tiếng nấc nghẹn ngào của vài đứa trẻ vang lên, rồi nhanh chóng bị kìm nén lại bằng những bàn tay bé nhỏ che chặt miệng. Dường như, có thứ gì đó đang đến gần nơi này. Và chúng đã học được rằng khóc to là tự sát. Nhưng nỗi đau thì không thể kìm nén. Nó lan tỏa, thấm vào từng hơi thở, từng ánh mắt, biến thành thứ im lặng kinh hoàng.

 

Kael buông cô bé nhỏ ra, đặt em nằm gọn vào đống áo choàng trắng. Cậu đứng dậy, đôi chân run rẩy cố bước đến gần cửa hang. Lớp sương mù rung động dữ dội mỗi khi cậu tiến lại gần, như thể nó đang khóc thay cho cậu.

 

Chỉ khoảng hai canh giờ mặt trời sẽ ló dạng. Và ở hướng xa xa kia chính là rìa thành Camelot. Nếu vượt qua được, chắc chắn tất cả sẽ sống sót. Nhưng điều đó lại không dễ dàng chút nào với bọn trẻ. Cái lạnh thấu xương, kèm theo thức ăn hạn hẹp sẽ giết chết tất cả. 

 

Đúng vậy...

 

Kael biết rõ điều đó.

 

Là lãnh thổ của tộc Pendragon – Thánh Địa Thần Thánh. Nếu an toàn vượt qua, chắc chắn tất cả sẽ an toàn. Kael đứng lặng bên cửa hang, bàn tay nhỏ bé siết chặt mép đá lạnh buốt. Cậu quay đầu, nhìn lại đám trẻ. Ba mươi lăm khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt mở to đầy kinh hoàng không dám phát ra âm thanh. Một vài đứa đã co ro ôm lấy nhau, cố gắng tìm chút hơi ấm từ cơ thể. 

 

"Từ giờ, anh sẽ dẫn đầu. Ai đi được thì đi theo anh. Ai không đi nổi… anh sẽ cõng. Chúng ta sẽ không để ai lại phía sau!"

 

Tiếng khóc nghẹn ngào lại vang lên, nhưng lần này không phải vì sợ hãi, mà vì xúc động. Những đứa trẻ còn lại, dù run rẩy, cũng bắt đầu đứng dậy. Có đứa dìu nhau, có đứa bế đứa nhỏ hơn. Chúng đã trở thành một đoàn người: nhỏ bé, yếu ớt đang cố gắng bước đi. Khi Kael dẫn đầu bước ra khỏi hang, cơn gió lạnh như dao cắt vào mặt cậu. Lớp sương mù cuối cùng tan biến, để lộ bầu trời đêm đã nhạt dần về phía đông. 

 

Là ánh bình minh sắp đến.

 

Đoàn người nhỏ bé bắt đầu di chuyển xuống sườn núi. Những bước chân lảo đảo in lên lớp đất mỏng. Họ men theo dòng suối cạn, nước lạnh buốt ngập đến mắt cá chân. Đứa trẻ đi cuối cùng liên tục ngoái lại, như thể vẫn hy vọng thấy bóng dáng Olhak xuất hiện thêm lần nữa. 

 

Một niềm hy vọng...

 

Cũng là sự tuyệt vọng đến đáng sợ.

 

Một tiếng gầm trầm thấp, vang vọng từ đỉnh núi cao nhất. Tiếng vỗ cánh khổng lồ xé toạc không khí khiến đám trẻ đồng loạt khựng lại, vài đứa ngã quỵ xuống nước. 

 

"Chạy!"

 

Kael hét lớn, bế xốc Lila lên, chạy thục mạng. Đằng sau, tiếng gầm ngày càng gần. Và từ bầu trời, đôi cánh khổng lồ hiện ra, lướt ngang qua đầu bọn trẻ.

 

Phải...

 

Merlin đã cảm nhận được chúng trong lúc tìm kiếm Arthur.

 

Từ lúc vị vua vùng Camelot rơi xuống vách núi cùng Valh. Merlin đã lang thang khắp dãy núi như bóng ma. Anh không ngủ, không ăn, chỉ uống nước suối trên đá để duy trì sức lực. Anh nghiêng cánh, lao xuống thấp hơn. Tiếng vỗ cánh vang lên như sấm, khiến cả đoàn trẻ đồng loạt khựng lại. Kael quay phắt đầu, đôi mắt nâu sẫm mở to kinh hoàng. Cậu đẩy Lila ra sau lưng mình, giang hai tay như muốn che chắn cho cả đoàn.

 

"Trẻ con sao?" Merlin nghiêng đầu, dần trở lại hình dáng con người: "Đông thật đấy."

 

Đôi mắt vàng đồng của Merlin quét qua từng đứa trẻ. Không phải ánh nhìn của kẻ săn mồi, mà là ánh nhìn của người đã quá quen với cảnh chết chóc và tuyệt vọng. 

 

Kael vẫn giang rộng hai tay, thân hình mảnh khảnh run lên vì lạnh và sợ hãi. Cậu gầm gừ, giọng vỡ ra vì căng thẳng:

 

"Đừng... đừng lại đây!..."

 

Rõ ràng, bọn trẻ đã kiệt sức sau đêm ấy. Anh nghiêng đầu, quan sát. Những đứa trẻ mặc y phục trắng mỏng manh giờ đã rách bươm, lem luốc bùn đất lẫn máu. Chúng ôm chặt lấy nhau, vài đứa nhỏ nhất đã khóc không thành tiếng, chỉ còn những tiếng nấc nghẹn ngào bị kìm nén.

 

"Đáng thương thật..."

 

Merlin thở hơi, thổi ra làn khói mỏng màu xanh lục. Đám trẻ dần bình tĩnh, ngước nhìn vị pháp sư trước mắt. Anh quỳ một gối xuống, ngang tầm mắt với Kael, để cậu bé không còn phải ngước lên nhìn. Giọng anh dịu lại, gần như thì thầm:

 

"Ta không làm hại mấy đứa đâu, nhé."

 

Kael vẫn giữ nguyên tư thế, hai tay dang rộng, hơi thở dồn dập phả ra thành từng làn khói trắng trong không khí lạnh buốt. Đôi mắt cậu không rời khỏi Merlin dù chỉ một giây. Như thể chỉ cần chớp mắt, cả đoàn sẽ biến mất ngay lập tức.

 

Merlin mỉm cười, đưa tay phải lên, lòng bàn tay hướng về phía đoàn trẻ. Một luồng sáng xanh nhạt nhẹ nhàng tỏa ra. Không phải để tấn công, mà là lớp màn mỏng ấm áp quét qua chúng. Những vết xước, những vết bỏng lạnh trên da từng đứa dần khép lại, không còn rỉ máu nữa. Cái lạnh thấu xương trong xương tủy cũng dịu đi đôi chút. Lila khẽ rên lên, không phải vì đau, mà vì bất ngờ khi cảm nhận được hơi ấm len vào từng kẽ ngón tay.

 

Vốn là hậu duệ của dòng dõi Sư Long, Merlin hiếm khi thể hiện điều này đối với trẻ con. Đơn giản, anh cảm thấy chúng quá thuần khiết, mỏng manh, dễ vỡ vụn. Đối với Cambion như anh, chúng là món mồi béo bở. Nhưng anh chưa từng nghĩ về nó. Anh ngồi xuống nền đá ẩm ướt bên bờ suối, hai tay buông thõng, để lộ lòng bàn tay đã chai sần và vết sẹo mờ bạc màu chạy dọc mu bàn tay. Bộ áo choàng xám tro rách tươm, viền áo dính đầy bùn đất và vài vệt máu khô. Không rõ là của anh hay của kẻ khác. Nhưng có lẽ, đó là máu của binh lính do Valh chỉ huy đêm qua. 

 

"Anh rốt cuộc là ai?" Kael nhìn Merlin, tỏ vẻ cảnh giác: "Sao... sao anh lại cứu chúng tôi?!"

 

"Cứ gọi ta là Merlin được rồi." Anh đáp lại, đưa tay gãi đầu: "Còn về vì sao ta cứu mấy đứa thì... Hm... Chả biết nữa, chắc là do thú vị."

 

Kael giương mắt nhìn anh, đôi đồng tử co lại vì nghi ngờ và kiệt sức. Cậu nuốt khan, cổ họng đau rát vì khóc quá nhiều mà không thành tiếng. Nước mắt lại trào lên, nhưng không phải vì sợ hãi. Là vì cậu nhận ra: người đàn ông trước mặt không phải kẻ thù. Ít nhất là vậy. Cậu muốn hét lên, muốn khóc òa, muốn chạy đến ôm lấy tất cả lũ trẻ và nói rằng: Mọi chuyện sẽ ổn thôi. 

 

Nhưng cậu không thể. 

 

Vì nếu cậu khóc, chúng sẽ khóc theo. Và nếu cậu sụp đổ, chúng sẽ tan vỡ hoàn toàn.

 

Merlin ngồi im lặng một lúc, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt non nớt, nơi nỗi sợ hãi vẫn còn đọng lại như lớp sương mù chưa tan hết. Anh không nói gì, lặng lẽ rút từ trong tay áo một mẩu bánh mì khô đã cứng lại, bẻ ra từng miếng nhỏ bằng ngón tay chai sần. Anh đưa miếng đầu tiên cho Lila – cô bé nhỏ nhất. Đôi mắt em vẫn còn đỏ hoe, hàng mi ướt át run run như sắp vỡ òa.

 

Lila ngập ngừng, đôi tay bé xíu run đến mức miếng bánh suýt rơi. Cô bé nhìn Merlin, rồi lại nhìn miếng bánh, như thể không dám tin rằng có thứ gì đó có thể mang lại chút ấm áp giữa cơn ác mộng này. Cuối cùng em nhận lấy, cắn một miếng thật khẽ, thật chậm, như sợ rằng nếu ăn nhanh sẽ đánh mất đi chút hy vọng mong manh ấy. Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má em, rơi xuống miếng bánh, thấm ướt lớp vỏ khô cứng.

 

"Từ từ thôi." Merlin nói, giọng trầm lại.

 

Merlin đưa thêm vài miếng bánh nữa cho những đứa trẻ gần nhất. Động tác của anh chậm rãi, không đột ngột. Anh biết rõ: bất kỳ cử chỉ sơ suất nào đều có thể khiến chúng hoảng loạn, hệt đàn chim non bị sói vờn đến chết. 

 

Kael nhận miếng bánh cuối cùng từ tay Merlin. Ngón tay lạnh ngắt của đứa trẻ tầm 15 tuổi chạm nhẹ vào lòng bàn bàn tay ấm áp của người đàn ông. Khoảnh khắc ấy, Kael khẽ giật mình. Không phải vì sợ, mà vì hơi ấm ấy quá xa lạ, quá khác với những gì cậu đã quen thuộc suốt mấy ngày qua: chỉ toàn lạnh lẽo, đau đớn và mùi máu tanh nồng.

 

"Anh là người gia tộc Pendragon sao?" Kael hỏi, giọng khàn đặc.

 

"Ờ." Merlin cười nhạt: "Có chuyện gì à, nhóc con?"

 

"Đừng gọi tôi là nhóc! Tôi là Kael!"

 

"Kael, một cái tên thật đẹp."

 

Kael nhìn thẳng vào mắt Merlin. Đôi mắt vàng đồng ấy không né tránh, cũng chẳng có vẻ dối trá. Chỉ có sự mệt mỏi sâu thẳm, như thể người đàn ông trước mặt đã sống qua hàng trăm kiếp chết chóc. 

 

"Anh đang tìm ai đó sao?..." Kael ngập ngừng: "Ờ... tên anh là..."

 

"Ta đi tìm một người, vậy thôi."

 

Merlin cúi thấp đầu xuống, bàn tay vô thức siết chặt mép áo. Gió lạnh từ dãy núi thổi qua, luồn vào những vết rách trên vải khiến da thịt anh tê buốt. Nhưng anh chẳng cảm thấy gì. Cái lạnh bên ngoài chẳng thấm tháp gì so với thứ đang cuộn xoáy trong lồng ngực.

 

Anh đang lo lắng cho vị vua anh tôn thờ.

 

"Mà... mấy đứa sao lại ở chỗ này?!" Merlin hít hơi, cố trấn tĩnh bản thân.

 

"Dalvarn..." Kael nghiến răng: "Olhak đã vì bọn tôi mà đã..."

 

Lời nói của cậu nhóc khiến Merlin giật mình, đứng phắt dậy. Kael không dám kể chi tiết thứ đã xảy ra. Cậu chỉ lặp lại những gì đã chứng kiến trong điện thờ: hình dáng quái dị, xúc tu, đôi mắt đỏ trong miệng, và cách Olh đã dùng chút ma thuật cuối cùng đẩy bọn trẻ đi. Khi nhắc đến phần Olhak bị quắp lấy, giọng cậu vỡ ra, đứt quãng. 

 

Merlin im lặng nghe, tay phải vô thức siết các đốt ngón tay kêu răng rắc. Anh không ngạc nhiên vì Dal còn sống. Nhưng việc lão công khai xuất hiện, lại còn chiếm giữ một vương quốc như Tain thật sự rất bất thường. Nó giống như lời tuyên chiến công khai, không chỉ với các vương quốc láng giềng, mà còn với chính những kẻ từng từng bước bị hắn thao túng bên trong bóng tối.

 

[Quả nhiên, lão đã hành động.]

 

Merlin nhíu mày, tỏ vẻ bất an. Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra từ lồng ngực anh, mang theo mùi thảo mộc mờ nhạt. Anh đưa tay trái ra, lòng bàn tay hướng về phía đoàn trẻ. Một vòng tròn ma thuật màu xanh lục nhạt hiện lên dưới chân chúng. Phải, thứ amh cần chính là đưa lũ trẻ đến Camelot.

 

Và rồi sau đó...

 

Anh sẽ đi tìm Arthur thêm lần nữa.

 

Phía khu rừng, nơi nhóm Sion đang dừng chân. Họ tròn mắt, không thể nói được gì trước thành quả đêm qua của Douther lẫn Birnyrn. Một con lợn to béo, hai con thỏ và một con linh dương Sahalarn. Cô ngồi xổm bên đống lửa đã tắt nguội từ bao giờ, tay vẫn còn cầm que củi định chọc vào tro. Miệng cô há ra, rồi khép lại mấy lần như cá mắc cạn:

 

"Hơi quá tay rồi đấy."

 

Birnyrn nằm dài, cái lưỡi thè ra dài ngoằng, vẻ mặt thỏa mãn đến mức tội lỗi. Douther thì lại khác, thanh tao hơn rất nhiều. Nó dùng móng, vuốt vuốt phần giáp cứng của mình. Cả bầy thú vẫn còn nguyên vẹn, nằm la liệt trên bãi cỏ nhỏ cạnh đống lửa đã tàn từ đêm qua. Con lợn rừng nằm ngửa, bốn chân chổng lên trời, bên hông còn dính vài vết cào nông chí mạng. Hai con thỏ trắng muốt – chắc là giống thỏ tuyết hiếm gặp ở vùng thấp – co quắp lại với nhau, mắt mở to kinh ngạc. Còn con linh dương Sahalarn, loài vốn nổi tiếng nhanh nhẹn và cảnh giác, giờ đây nằm nghiêng, chiếc sừng cong đẹp đẽ đã bị gãy một nửa, máu khô loang lổ trên bộ lông vàng nhạt.

 

"Bó tay thật rồi."

 

Toal lắc đầu, nhìn hai con thú trước mắt. Vốn loài Blood Nightmare có thể vả gãy cổ gấu xám chỉ trong một phát là rất bình thường. Nhưng với loài Glakier, cậu chưa từng thấy tận mắt quá trình đi săn đó. Douther vẫn ngồi ngay ngắn, tư thế gần như quý tộc. Nó không liếm láp bộ lông như Birn, mà chỉ dùng móng vuốt sắc nhọn nhẹ nhàng gỡ những sợi lông dính vào kẽ giáp. Động tác chậm rãi, sạch sẽ, có phần hơi cầu kỳ. Ein ngồi cạnh, tay chống cằm, nhìn con thú với vẻ mặt vừa tự hào vừa hơi xấu hổ.

 

Zalix tròn mắt nhìn Birn. Con Blood Nightmare đang nằm ườn ra, bụng phồng lên như cái trống, đuôi khẽ phe phẩy thỏa mãn. Cậu bé đưa tay, vỗ nhẹ vào cái bụng căng tròn ấy:

 

"Cô em thật sự đi săn với lão bà đó à?!"

 

Birnyrn hừ một tiếng trong mũi, lườm Zalix, rồi quay mặt đi chỗ khác, giả vờ ngủ. Sau khi sơ chế, phân loại đống chiến lợi phẩm. Cả nhóm nhanh chóng gom đồ, sẵn sàng đi tiếp. Douther cúi thấp người xuống, để Ein trèo lên lưng. Birnyrn ngậm lấy một con thỏ dự trữ rồi chạy song song. Mordred đi đầu, còn Arlona bay phía trên làm nhiệm vụ quan sát. Sion đi ngay sau hắn, tay nắm chặt mẩu kiếm. Nhưng lần này không phải để đề phòng hắn, mà là để bảo vệ cả đoàn.

 

Gần đến Avalon, bất chợt, Mordred khựng lại. Hắn ngẩng đầu, cảnh giác nhìn xung quanh. Arlona bay một vòng trên đầu hắn, tỏ ra vẻ lo lắng:

 

"Tôi... Tôi có linh cảm không lành chút nào..."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px