Cảnh báo
Chương 19: Bão tố
Mordred không đáp, chỉ im lặng, ánh mắt dán xuống mặt hồ, nơi những gợn sóng nhỏ li ti đang lan ra từ viên đá hắn vừa ném xuống. Hắn đưa tay sờ lên mảnh giáp vỡ ở vai trái, nơi máu đã khô lại thành những vệt đen sậm. Arlona, đó là tên gọi khác của Alrona. Cũng chẳng biết khi nào hắn lại gọi cô như thế. Nguyên nhân ắt có lẽ, hắn nhầm tiếng phát âm của cô và tộc người Soian. Cô ngồi trên vai hắn, đôi cánh nhỏ rung rung, rõ ràng đang lo lắng. Cô bé tinh linh khẽ kéo vạt áo giáp của Mordred, giọng lí nhí:
"Anh biết họ hả, Mordred."
"Không liên quan đến ngươi!"
Mordred đưa tay trái lên, nhẹ nhàng che cho tiểu tinh linh khỏi ánh nắng, động tác vô thức nhưng dịu dàng đến lạ. Sion nhìn hắn, rồi nhìn Arlona, rồi lại quay sang nhìn hắn. Cô cảm thấy có thứ gì đó đang vỡ vụn trong lồng ngực. Không phải giận dữ, cũng chẳng phải thương hại, mà là một thứ cảm giác rất khó gọi tên. Ghê tởm? Hoài nghi? Hay chỉ đơn giản là mệt mỏi?
Hà, khó hiểu thật.
"Tôi đoán, anh đang bị truy bắt đúng chứ?!"
Ein nghiêng đầu, hỏi Mordred. Hắn quay phắt sang nhìn cậu nhóc. Trong khoảnh khắc ấy, lớp mặt nạ lạnh lùng của hắn nứt ra một đường rất nhỏ. Arlona trên vai hắn khẽ rúc vào cổ áo, thì thầm gì đó mà chỉ hắn nghe được:
"Đừng gây hấn với nhóc ấy, nguy hiểm lắm."
Mordred lùi lại, dần bình tĩnh hơn chút. Douther đột nhiên gầm nhẹ trong cổ họng. Con thú nghiêng đầu, mũi khịt khịt không khí. Rõ ràng, nó đang cảnh giác với hắn. Chiếc đuôi của nó khẽ ngoe nguẩy, bày ra tư thế sẵn sàng cắn nát cổ hắn bất cứ khi nào.
"Douther, bình tĩnh." Ein cốc vào mỏ nó: "Anh ta không làm hại tôi đâu."
Thật kỳ lạ, Glakier chưa bao giờ chủ động nghe lời đến vậy. Đó là những gì Mordred cảm nhận. Hắn hừ một tiếng trong cổ họng, tay phải vô thức sờ lên mảnh giáp vỡ nơi vết thương cũ vẫn đau âm ỉ.
"Con chim thối ấy có vẻ thích ngươi nhỉ?" Hắn hỏi, giọng trầm đặc.
"Douther không phải chim đâu." Ein đáp lại: "Cô ta là mèo đấy!"
"Mèo?!"
"Đáng ra anh nên học về giới tính lẫn họ nhà mèo mới phải, đồ ngốc."
Mordred khựng lại. Hắn không ngờ một đứa trẻ dù là Huyết Tộc lại dám nói như vậy trước mặt mình. Arlona trên vai hắn khẽ rung cánh, thì thầm:
"Nhóc con đó y chang cái tên anh hay nhắc đến thật."
"Đừng nhắc đến lão Cambion đó, ghê tởm lắm."
Hắn thở dài, chậm rãi kéo tấm băng bịt miệng xuống hẳn. Dưới ánh nắng nhạt buổi sớm, cả nhóm mới nhìn rõ, trên môi hắn có một vết sẹo mờ. Có lẽ đó là dấu vết trước kia khi hắn gặp Sion ở lâu đài tộc Pendragon. Lúc đó, hắn đã chống cự như thú hoang, để rồi bị thương trở lại do con dao nhỏ cô hay sử dụng để cắt dây chỉ nối vết thương. Tấm băng đen đấy có ấn chú của Merlin. Dù Mordred có cởi nó ra cũng chỉ để lộ được phần miệng.
Là lời nguyền? Hay đó là cái giá của kẻ phản bội?
Câu hỏi ấy, nó vẫn cứ ám ảnh đến hắn.
"Đừng nói... đội Lục Giác đã làm cậu như vậy đấy!" Sion khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh: "Trả lời đi, Mordred!"
Hắn không đáp, chỉ cúi xuống nhặt một viên đá dẹt khác, ném nhẹ xuống mặt hồ. Viên đá lướt đi bốn lần rồi chìm nghỉm. Hắn nhìn theo những vòng tròn lan tỏa, rồi mới chậm rãi mở miệng:
"Là Bedivere."
Cả nhóm giật mình, kinh ngạc trước lời Mordred. Vốn dĩ, Bedivere chưa bao giờ rời xa Arthur quá lâu. Trừ khi, trong lúc chạy trốn đội quân Lục Giác, hắn đã vô tình chạm trán với cậu ta. Hắn đưa tay sờ lên vết rách dài trên sườn trái. Máu đã ngừng chảy, nhưng lớp vải rách vẫn thấm đẫm màu đen sậm:
"Tên khốn đó đã tấn công ta khi ta vừa trốn thoát đội quân Lục Giác. Hà, công nhận hắn thù dai thật."
"Vậy giờ tính sao? Cứ trốn hoài à?" Toal nhíu mày, tỏ vẻ tức giận.
Mordred im lặng. Toal nhìn hắn hồi, rồi đột nhiên cười phá lên:
"Sir Bedivere chưa bao giờ thất bại trong việc truy đuổi. Có khi, chỉ cần bọn ta rời đi, tên đó có khi moi tim ngươi ra để dâng cho Arthur đấy."
Không khí đột nhiên lạnh đi, dù mặt trời đã lên khá cao. Ein nghiêng đầu, đôi mắt xanh biếc lấp lánh tò mò xen lẫn lo lắng. Cậu nhóc khẽ kéo đuôi Douther, thì thầm:
"Không ngờ anh ta là người tộc Pendragon thật. Bất ngờ thiệt nhỉ, Douther?"
Douther khẽ rên trong cổ họng, mũi chạm nhẹ vào tóc Ein. Sắc mặt Toal thay đổi. Cậu đấm mạnh vào thân cây gỗ mục, lao sầm vào Mordred khiến hắn loạng choạng, ngã nhào xuống.
"Ngươi tính làm gì với Bedivere? Đừng quên, một khi đã đắc tội với Thánh Kỵ Sĩ, ngươi sẽ chết tức tưởi!"
Đoạn, Toal ấn mạnh vào lồng ngực hắn, nói tiếp:
"Và người nên nhớ, chỉ cần Merlin muốn... hắn có thể bóp nát trái tim ngươi bất cứ lúc nào. Thế nên, ngươi có trốn cỡ nào cũng vô ích thôi!"
Chợt, Arlona bay vụt lên, gõ thẳng vào đầu Toal. Đôi cánh của cô rung mạnh, phát ra tiếng vo ve nho nhỏ:
"Anh ấy đang bị thương đó, đồ ngốc!"
"Bình tĩnh chút đi, Toal."
Sion vỗ nhẹ trên vai Toal, trấn an. Cậu hừ lên tiếng, đứng dậy. Mordred vật vã ngồi lên, thở gấp từng nhịp. Zalix và Linghan trao đổi ánh mắt với nhau, tỏ vẻ khó hiểu.
"Nên đưa tên đó đi không, nhóc?!" Linghan hỏi Zalix.
"Chịu, quan trọng cha có ưng ảnh không thôi."
Phía trước là con đường mòn dẫn vào sâu hơn khu rừng bạc. Còn ở phía sau là những bóng đen vô hình đang dần thu hẹp khoảng cách. Sau cuộc chạm mặt với Mordred, nhóm Sion cũng bước đi trên hành trình của mình. Cô khẽ quay đầu, nhìn về phía sau. Hắn đang chậm rãi đi theo sau. Cả đoàn người, không biết từ khi nào giờ đã đông hơn. Và trên vai Mordred, Arlona khẽ thì thầm, chỉ đủ để hắn nghe, giọng đầy ấm áp và tin tưởng:
"Em nghĩ… lần này anh sẽ không cô đơn nữa đâu."
Mordred không trả lời. Nhưng bên trong miếng băng che kín khuông mặt hắn đã cong lên một đường rất nhỏ, gần giống như nụ cười, mang theo chút nhẹ nhõm hiếm hoi giữa nỗi đau triền miên. Rõ ràng...
Hắn đang dần được cảm hóa sau hàng chục năm lang thang trong bóng tối.
"Sao đi theo bọn ta?" Toal quay lưng, hỏi.
"Chẳng biết." Hắn đáp lại.
Nếu hiện tại Silver chiếm quyền kiểm soát cơ thể, chắc chắn cậu sẽ tấn công Mordred ngay bây giờ. Toal nghĩ thế. Nhưng nếu tính ra, ắt cũng đã khá lâu kể từ lúc cậu khôi phục trí nhớ, Silver đã không còn xuất hiện nữa. Có lẽ, chính "người đó" cũng đang chờ đợi ngày tái ngộ cùng "bản sao" của mình.
Toal khẽ nghiến răng, ánh mắt lóe lên vẻ giận dữ hiếm thấy. Cậu vốn không phải người hay bộc lộ cảm xúc, nhưng cái tên Bedivere đó luôn khiến cậu nhớ mãi. Không phải trên da thịt, mà là trong ký ức. Cũng đúng, vì chính cậu ta là người đã tấn công cậu ngay lần đầu chạm trán. Và cũng là cậu ta đã cứu sống cậu khỏi Domynix.
Là ân nhân? Hay là kẻ thù?
Chính bản thân cậu cũng không biết.
Chỉ còn một đoạn nữa sẽ đến phía Nam Camelot – Avalon. Nhóm dừng chân khi mặt trời đã ngả về Tây
Ánh sáng vàng cam xuyên qua những tán lá bạc tạo thành vệt sáng dài ngoằng trên mặt đất. Không khí lạnh dần, mang theo hơi nước và mùi đất ẩm sau cơn mưa nhỏ lúc trưa.
Sion ngồi dựa vào gốc cây cổ thụ, tay trái ôm sườn, mắt khép hờ nhưng không ngủ. Cô đang lắng nghe. Tiếng bước chân chậm rãi của Mordred cách đó không xa, tiếng thở đều đều của Douther, hòa vào tiếng thì thầm khe khẽ của Ein và Zalix đang chơi trò đố chữ bằng mấy viên đá cuội. Cộng thêm tiếng cánh Arlona vo ve khi cô bé bay vòng quanh đống lửa nhỏ mà Linghan vừa nhóm lên tạo ra khung cảnh yên bình đến kỳ lạ.
Vào khoảng này, vương quốc đang rơi vào mùa thu. Tuy vậy, hơi thở của Lục Vương ở phía Bắc vẫn dội vào khiến khu vực này có chút hơi lạnh. Mordred ngồi cách mọi người một khoảng, lưng tựa vào tảng đá lớn, hai tay khoanh trước ngực. Hắn không nhìn ai, chỉ nhìn vào đống lửa. Ánh lửa nhảy múa trên khuôn mặt hắn, làm nổi bật vết sẹo mờ chạy dọc từ khóe môi lên má trái. Vết sẹo này, chỉ có Sion biết rõ nguồn gốc. Chính cô đã để lại nó, nhiều năm trước, ngay trong lâu đài gia tộc Pendragon.
Arlona đáp xuống đầu gối hắn, ôm lấy một mảnh vải rách từ áo choàng của Mordred, giọng nhỏ xíu:
"Để tôi sưởi ấm anh nhé?"
"Không cần, để ta yên!"
Hắn đáp, mắt trừng lên nhìn cô. Nhưng rõ ràng, hắn không dám tấn công cô. Bù lại, hắn lại để cô sưởi ấm cho mình, xong để cô ngồi trên đầu mình một cách vô tư. Douther nằm cuộn tròn bên cạnh Ein, đầu gối lên đùi cậu nhóc. Đôi mắt ẩn sau tấm giáp mỏ chim khẽ chớp, quan sát Mordred từ xa. Nó không còn gầm gừ, nhưng vẫn giữ khoảng cách với hắn.
Màn đêm buông xuống. Gió lạnh thổi qua khu rừng bạc, mang theo tiếng xào xạc như hàng ngàn cánh bướm đang vỗ cánh cùng lúc. Đống lửa tí tách cháy. Ein đã ngủ say trong lòng Douther. Cậu nhóc ôm chặt lấy lớp lông quạ mềm mại ở cổ con Glakier. Zalix nằm gần đó, mắt mở thao láo nhìn lên bầu trời đầy sao. Linghan ngồi dựa cây, cung đặt ngang đùi, tay vuốt ve lông Birnyrn đang nằm dài bên cạnh. Mordred ngồi cách xa đống lửa một chút, lưng tựa tảng đá, mắt nhắm nghiền. Nhưng hắn không ngủ. Sion bước đến, ngồi xuống bên cạnh hắn, cách một khoảng vừa đủ để không chạm vào nhau.
Toal đứng cách xa mọi người nhất, lưỡi kiếm ngắn găm vào vỏ, nhưng tay vẫn đặt hờ trên chuôi. Rõ ràng, cậu không tin vào Mordred. Không tin chút nào cả!
"Cẩn thận hắn tấn công em đấy, Sion." Toal nói, giọng sắc lạnh.
"Anh ghen đấy à?"
Sion híp mắt, hỏi. Sống mũi lẫn gò má Toal hơi đỏ lên, tỏ vẻ xấu hổ. Chợt, Douther đứng dậy, ngáp hơi dài. Nó cẩn thận trườn ra khỏi Ein, liếc nhìn Mordred, sau đó quay người bước vào lùm cây. Không nhanh, không vội. Nhưng ai cũng biết, nếu nó muốn giết ai đó, chắc chắn người đó đã chết ngay khi nó vừa đứng dậy để đi săn.
Một hồi không lâu, Douther quay lại, miệng ngậm hai con thỏ một sừng. Nó nhả xuống, khẽ rít lên tiếng ngắn, ra hiệu Birnyrn theo nó. Birnyrn vểnh tai, chồm dậy, theo sau lưng Douther. Dường như, chúng đã phát hiện ra có con mồi béo bở đang ở gần đây.
Sion nhìn cảnh ấy, rồi nhìn sang Mordred. Hắn cũng đang nhìn. Ánh mắt hắn không còn lạnh lẽo như trước. Thay vào đó là một thứ gì đó rất xa xôi, gần như hoài niệm.
"Đừng để mất nhóc tinh linh ấy đấy, Mordred."
Hắn nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu. Arlona khẽ rung cánh, chui vào đầu tóc rối bù của hắn. Rõ ràng, cô nàng đó đang rất thoải mái và an toàn khi ở bên hắn. Hắn ghét cảm giác ấy. Ghét cái cách mọi thứ xung quanh vẫn tiếp diễn, trong khi bên trong hắn như bị ai đó bóp nghẹt. Có lẽ, hắn đã quen với việc chỉ còn lại bóng tối và tiếng bước chân của chính mình. Giờ đây, khi cô bé ngủ yên vì được ở lại bên hắn, Mordred cảm thấy rất thoải mái.
Và lần đầu tiên sau hàng chục năm lang thang trong bóng tối, Mordred cảm thấy mình không còn cô đơn nữa.
Không phải vì hắn được tha thứ. Cũng không phải vì hắn xứng đáng. Mà đơn giản, hắn đang dần chấp nhận những người ở lại bên hắn. Dù chỉ có một lý do rất nhỏ nhoi: họ đã quá mệt mỏi với việc phải chạy trốn như thế.
Và hắn cũng vậy.
Hắn khẽ nhắm mắt, để hơi ấm bản thân lan qua lớp giáp lạnh lẽo. Một giọt nước lăn dài trên má hắn. Không phải nước mắt, hắn tự nhủ thế. Chỉ là mồ hôi thôi. Nhưng sâu trong lòng, hắn biết rõ: đó là lần đầu tiên sau thời gian rất lâu, hắn cho phép mình khóc, dù chỉ trong im lặng.
Và nụ cười nhạt nhòa dưới tấm băng che miệng, lần này, không còn là nụ cười méo mó của kẻ phản bội.
Nó là nụ cười của một kẻ đang học cách được yêu thương trở lại.
Dù chỉ một chút.
Dù chỉ trong đêm nay.
Phía tiền tuyến phía Tây Camelot. Gió lạnh cắt da cắt thịt thổi qua những bụi dại bị giày xéo tan hoang. Cỏ cháy đen thành từng mảng lớn, xen lẫn xác người và xác ngựa nằm la liệt, một số vẫn còn bốc khói âm ỉ từ những vết thương bị thiêu cháy bởi ma pháp của dòng tộc Pendragon. Mùi khét lẹt hòa quyện với mùi máu tanh nồng nặc, tạo thành thứ không khí đặc quánh khiến bất kỳ ai còn sống sót cũng phải nôn thốc nôn tháo.
Ở rìa khu rừng, đám kỵ sĩ do vua Rlen điều tới đang co cụm sau thân cây đổ. Áo giáp loang lổ, khiên vỡ nát, nhiều kẻ chỉ còn cầm được thanh kiếm gãy hoặc thậm chí chỉ còn tay không. Phải, chúng sợ hãi trước sức mạnh của Arthur. Nhưng nỗi sợ ấy không đủ để khiến chúng rút lui hoàn toàn.
Ở giữa đám tàn binh đang co cụm, một gã chỉ huy cấp trung: áo choàng đỏ sẫm rách tơi tả, nửa khuôn mặt bị bỏng lở loét. Gã nghiến răng ken két, giơ thanh kiếm chỉ về phía lâu đài ở xa xa, giọng khàn đặc:
"Đừng sợ hãi, hỡi những con rồng của Tain. Arthur đã kiệt sức rồi! Chỉ cần giết chết hắn, Chén Thánh và vương quốc sẽ là của đức vua!"
Những tiếng ho khan và rên rỉ đáp lại lời gã. Không ai dám phản đối, nhưng cũng chẳng ai thực sự tin nổi. Chúng đã chứng kiến Arthur một mình chém bay cả đội quân hùng mạnh.
Và chính vị vua ấy cũng đã kiệt sức.
Xung quanh xác chết chồng chất, Arthur thở từng nhịp gấp gáp. Máu từ vết thương cũ đan cùng vết thương mới rỉ ra, thấm đẫm nền đất lẫn lớp áo choàng màu bạc đã rách tươm. Thanh Excalibur cắm ngược xuống, lưỡi kiếm rung lên nhè nhẹ như đang hấp thụ chút tàn dư ma lực cuối cùng từ cơ thể chủ nhân.
Cậu quỳ một gối, tay trái chống xuống nền đất trộn đầy tro và máu, cố gắng giữ thân mình không đổ sụp. Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên từ phía cánh rừng. Cậu thở hơi, cố gắng đứng lên. Máu từ khóe miệng trào ra từng đợt, nhỏ xuống lưỡi kiếm rồi chảy thành dòng dọc theo rãnh máu đã khô lại từ những trận trước.
Đúng vậy...
Bản thân cậu đang tới giới hạn.
Nhưng cậu không bỏ cuộc, vì vương quốc cha cậu dựng lên.
Arthur cắn chặt răng, vị máu tanh tràn đầy khoang miệng. Cậu nắm chặt chuôi Excalibur, dùng chính sức nặng thanh kiếm để kéo cơ thể đứng thẳng dậy. Đôi chân run rẩy, đầu gối muốn khuỵu xuống, nhưng ý chí như một sợi dây thép cuối cùng vẫn giữ lấy cậu.
Từ rìa rừng, đoàn kỵ sĩ còn sót lại của vua Rlen tràn ra như lũ kiến vỡ tổ. Ít nhất, chúng có khoảng ba mươi con chiến mã được bọc giáp dày, cờ hiệu màu đỏ sậm phất phơ trong gió. Dẫn đầu là một kỵ sĩ cao lớn, giáp đen bóng loáng, mũ trụ có chỏm hình đầu rồng há miệng phun lửa. Trên khiên gã đeo là biểu tượng Chén Thánh bị xiềng xích – biểu tượng của đội cận vệ riêng do vua Rlen phong tặng. Không còn đội hình chỉnh tề. Chỉ có những bóng người lảo đảo, mắt đỏ ngầu vì căm thù lẫn tuyệt vọng. Chúng không còn hô hào nữa. Chỉ có tiếng thở hổn hển, tiếng kim loại va chạm loảng xoảng, và tiếng rít của những mũi tên cuối cùng được giương lên.
"Chịu ra mặt rồi à, Valh?!"
Gã kỵ sĩ dừng ngựa cách cậu chừng hai mươi bước. Đám kỵ binh phía sau giương khiên tạo thành hình bán nguyệt, giáo dài chĩa thẳng về phía Arthur như một hàng rào thép. Gã tháo mũ trụ, để lộ khuôn mặt bị phỏng do lần đối đầu trước đó.
Arthur rút Excalibur ra khỏi mặt đất. Thanh kiếm kêu lên một tiếng rít chói tai, như tiếng thét của hàng ngàn linh hồn bị giam cầm trong lưỡi thép. Valh ra hiệu, đám kỵ binh lập tức xông tới như cơn sóng. Móng ngựa giẫm nát mặt đất đầy xác chết, bùn máu bắn tung tóe dưới mỗi bước chân. Giáo mác lóe sáng dưới ánh trăng mờ ảo, hòa theo tiếng kim loại va chạm vang lên như tiếng cười man rợ của tử thần.
Kỵ binh đầu tiên lao tới, giáo dài chĩa thẳng vào tim cậu. Arthur nghiêng người. Đầu giáo sượt qua vai, xé toạc thêm mảng áo choàng và da thịt cậu. Thanh Excalibur vung lên từ dưới thấp, một đường chém ngang cắt đôi đầu ngựa lẫn tên kỵ sĩ. Chiến mã hí lên thảm thiết, đổ ầm. Xác kỵ sĩ bị văng ra xa, khiên vỡ tan tành.
"Vô ích..."
Ba mũi tên bắn tới cùng lúc. Một mũi ghim vào đùi trái, mũi thứ hai sượt qua má, để lại vệt máu dài từ tai xuống cằm. Mũi thứ ba bị cậu đưa tay trái chặn lại. Lông vũ vẫn còn rung lên khi mũi tên xuyên thủng lòng bàn tay, cắm sâu đến tận xương. Cậu nắm lấy cán tên, bẻ gãy phần đuôi, rồi dùng chính mảnh gỗ vỡ ấy đâm ngược vào cổ tên kỵ sĩ đang lao tới từ bên phải. Máu phun như suối. Tên kia ngã ngửa, tay ôm cổ họng không kịp kêu thành tiếng.
Valh thúc ngựa, lao thẳng vào Arthur. Thanh trường kiếm trên tay hắn chém xuống. Cậu giơ Excalibur lên, đỡ lấy cú chém trời giáng. Tiếng kim loại gào thét vang vọng khắp thung lũng chết. Ngựa của Valh hí lên hoảng loạn, chân trước khuỵu xuống. Còn chiến mã dưới chân Arthur chỉ còn là cái xác cậu dùng làm điểm tựa tạm thời.
"Khốn!!!"
Gã nghiến răng, giật cương con ngựa, lùi lại. Mắt Arthur lóe lên, hệt như mắt con rồng hung hãn, đâm mạnh vào cổ con ngựa. Con ngựa đổ ập xuống, máu phun như suối, kéo theo cả chủ nhân ngã nhào về phía trước. Valh lăn mấy vòng trên nền đất đầy tro, giáp đen loang lổ máu và bùn. Excalibur rung lên dữ dội trong tay cậu. Không phải sợ hãi, mà nó đang kêu gào. Nó cảm nhận được chủ nhân đã chạm tới ranh giới cuối cùng. Và đúng...
Arthur thật sự đã không còn trụ vững được nữa.
Cảm thấy thời cơ chín muồi, Valh lập tức xông đến. Gã ôm lấy hông cậu, lao xuống vách đá trước sự chứng kiến của đám kỵ sĩ. Rõ ràng, tên đấy muốn cậu cùng chết với gã. Cả hai lao xuống khoảng không từ vách đá dựng đứng. Gió rít qua tai như tiếng cười man rợ của tử thần. Valh siết chặt hông Arthur bằng đôi tay bọc giáp, cười khùng khục trong cổ họng:
"Đi chết đi!!!"
Từ trên vách đá, đám kỵ sĩ còn lại đứng chết lặng. Không ai dám tiến lên, cũng không ai dám hô hào. Chúng đang sợ hãi, bởi vì...
Con rồng bảo vệ kho báu của gia tộc Pendragon đang sau lưng chúng.
Tiếng hét thảm vang lên, và ngay tức khắc toàn bộ đội quân đều bị quét sạch. Đầu chúng lẫn lũ ngựa rơi xuống, lăn lông lốc giữa tiền tuyến. Phải, chúng hoàn toàn không nhận ra Merlin đang dõi theo chúng. Và việc Valh kéo cậu xuống vách đá đã hoàn toàn chọc anh phát điên:
"Đồ hèn hạ!"
Lập tức, anh hóa thành con rồng lớn, men theo vách đá tìm kiếm Arthur. Phía dưới đó là con sông lớn chảy xiết khiến việc tìm kiếm càng thêm bế tắc.
"Chết tiệt!!!"
Ở khoảng nước nông hơn, cách nơi tiền tuyến không xa ngay trong rừng sâu. Valh vội vã ngoi lên, ho sặc sụa. Gã thở gấp từng nhịp, loạng choạng lội lên bờ. Vào lúc sắp lên được, chợt có thứ lạnh lẽo chạm vào cổ chân gã.
Phải...
Arthur đã trôi cùng hắn đến đây.
"Hà, lại vác cái của nợ này nữa rồi."
Gã vươn tay, kéo Arthur lên bờ. Cơ thể cậu nặng trịch, ướt sũng và lạnh ngắt như xác chết. Máu từ những vết thương hòa vào dòng nước sông, loang ra thành từng vệt đỏ thẫm trôi theo dòng chảy. Valh lôi được Arthur lên bãi cát sỏi, vội ném phịch xuống đất, ngồi phịch bên cạnh, thở hổn hển. Valh đưa tay quệt mặt, nước sông lẫn máu dính đầy khuôn mặt cháy xém.
"Sao mày vẫn sống cơ chứ, khỉ chó!"
Valh lẩm bẩm, giọng khàn đặc, nhìn xuống Arthur. Cậu nằm im thin thít, mắt nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng yếu ớt. Thanh Excalibur vẫn nắm chặt trong tay phải, nhưng lưỡi kiếm giờ đây không còn rung động nữa. Nó im lìm, như chính linh hồn của thanh kiếm cũng đã kiệt quệ theo chủ nhân.
Gã đưa tay, rút thanh trường kiếm còn sót lại. Lưỡi thép đã sứt mẻ, cong vênh vì va chạm quá nhiều. Hắn giơ kiếm lên, mũi kiếm chĩa thẳng vào cổ họng Arthur. Chỉ cần đâm xuống một cái, mọi thứ sẽ kết thúc. Chén Thánh, dòng tộc Pendragon, tất cả sẽ thuộc về vua Rlen. Về gã. Về những kẻ còn sống sót.
Nhưng tay gã run lên.
Không phải vì sợ. Mà vì một thứ gì đó khác. Thứ mà ngay cả chính gã cũng không muốn thừa nhận.
Gã đã chiến đấu với Arthur quá nhiều lần. Đã chứng kiến cậu một mình đối đầu cả đạo quân, đã thấy cậu chém bay đầu những chiến hữu của hắn mà không chớp mắt. Và gã đã thấy cậu đứng dậy dù cơ thể tan nát đến mức không còn hình dạng con người. Mỗi lần như thế, trong đáy lòng đều có thứ cảm giác kỳ lạ. Không phải hận thù thuần túy, mà là sự kính nể pha lẫn ghen tị.
*Tch* Valh tặc lưỡi: "Ông nội nó!"
Đoạn, Valh gom những cành củi nhỏ, một ít lá thảo dại rồi châm lửa. Hắn đút tay vào túi, lấy ra một chút băng và một hộp chỉ nhỏ chỉ cần phơi khô chút là sẽ dùng được.
Gã nhìn đống lửa nhỏ tí tách cháy, ánh sáng vàng cam lập lòe chiếu lên khuôn mặt bị bỏng lở loét của hắn. Gã cởi bỏ lớp giáp vai nặng nề, để lộ cánh tay trái bị rách toạc từ vai xuống khuỷu, máu vẫn rỉ ra từng giọt. Tên kỵ sĩ tầm cỡ tuổi trung niên đó không quan tâm. Tay phải cầm thanh kiếm cong vênh, nhưng không phải để đâm. Valh cắm mũi kiếm xuống đất, dùng nó như một cái cọc tạm thời giữ cho thanh kiếm đứng thẳng, rồi bắt đầu xé vải áo choàng rách của chính mình làm băng tạm. Gã liếc sang Arthur một lần nữa. Cậu vẫn nằm im, hơi thở yếu đến mức tưởng chừng chỉ còn là những cơn co giật nhẹ của lồng ngực.
"Mẹ kiếp thật chứ!"
Valh xé một mảnh vải lớn, nhúng vào nước sông lạnh buốt, rồi lau sơ qua những vết thương hở nhất trên người Arthur. Vết đâm xuyên tay, vết chém ngang vai, và đặc biệt là vết rách dài dọc sườn trái mà chính gã gây ra khi lao xuống vách đá đã khiến kẻ vốn cao quý như Arthur trở nên tàn tạ. Mỗi lần chạm vào, Valh đều khựng lại một nhịp, như thể sợ rằng chỉ cần ấn mạnh thêm chút nữa sẽ khiến cậu ngừng thở hẳn.
Xong xuôi phần lau vết thương, Valh lấy hộp chỉ khô, lấy ra thứ thuốc sơ cứu rẻ tiền lính đánh thuê nào cũng mang theo rắc lên những vết cắt sâu nhất. Khoảng khắc gã định khâu vết thương, bất ngờ Arthur tỉnh lại, dùng tay đấm mạnh vào mặt hắn.
"Đừng chạm vào ta..." *Khụ*
Lời chưa dứt, Arthur chợt thổ huyết. Rõ ràng, nếu không khâu vết thương, chắc chắn mọi thứ sẽ rất tệ. Valh nghiến răng, kìm chặt cậu xuống bãi cát sỏi ướt lạnh. Cậu giãy giụa yếu ớt, nhưng sức lực giờ chỉ như con thú bị thương sắp tắt thở. Máu từ khóe miệng lại trào ra, nhỏ từng giọt xuống cát, hòa vào màu đỏ đã loang lổ từ trước.
Arthur thở hổn hển, đôi mắt đỏ ngầu vì đau đớn và căm phẫn nhìn thẳng vào Valh. Máu vẫn còn dính ở khóe miệng, giọng khàn đặc, đứt quãng:
"Sao ngươi không giết ta..."
"Nếu tao muốn tao đã giết mày lâu rồi, thằng ôn dịch!"
Valh buông một tay ra, nhanh như cắt giật lấy mảnh vải sạch cuối cùng còn sót lại trên người mình nhét mạnh vào miệng Arthur ngăn cậu không cắn lưỡi hay hét lên khi bị khâu. Cậu giãy giụa thêm vài cái, nhưng cơ thể đã quá yếu để chống lại tên khổng lồ cao ngang ngửa với Mordred – kẻ đã từng tử chiến cùng cậu.
Valh dùng răng cắn chỉ, luồn kim, là một cây kim sắt thô ráp mà lính đánh thuê thường mang theo rồi bắt đầu khâu. Mỗi mũi kim xuyên qua da thịt đều khiến Arthur co giật. Tiếng rên bị mảnh vải chặn lại thành những âm thanh ú ớ nghẹn ngào. Máu tươi trào lên khiến gã phải dùng tay kia ấn chặt để cầm máu, rồi tiếp tục.
Mười mấy mũi khâu. Vết rách dài gần hai gang tay trên sườn trái giờ đã được khép lại tạm thời, dù chỉ là đường khâu vụng về, xiêu vẹo. Xong xuôi, Valh cắt chỉ bằng răng, quệt mồ hôi lẫn máu trên trán rồi ngồi phịch xuống bên cạnh, thở hắt ra như vừa chạy mười dặm.
"Tướng thì giống que củi..." Gã thở hổn hển: "Mà gồng như con trâu nước. Mệt khùng với mày thiệt!"
Đoạn, Valh đứng dậy, lảo đảo vì kiệt sức, đi về phía bụi cây gần đó hái vài nắm lá cóc dại – thứ lá dân lính thường dùng để cầm máu và giảm đau tạm thời. Gã nhai nát, đắp lên vết thương còn lại trên vai Arthur.
"Hy vọng đêm nay mày vẫn ổn, đồ thứ lỳ lợm"
Tiếng gió lạnh thổi qua, hòa theo tiếng lửa tí tách cùng tiếng cú đêm. Valh ngồi đó, lưng tựa vào một tảng đá lớn phủ rêu, mắt nhìn đăm đăm vào đống lửa nhỏ. Ánh lửa lập lòe chiếu lên khuôn mặt gã, làm nổi bật những vết sẹo cũ cùng đôi mắt nâu sẫm và vết bỏng mới chưa lành. Gã không nói gì, chỉ lặng lẽ xé thêm một mảnh áo choàng rách của mình quấn quanh cổ tay Arthur – nơi vết thương do mũi tên xuyên thủng vẫn còn rỉ máu.
"Nói chứ, tao nể mày thật đấy Arthur." Valh gãi cằm, phủi mấy chiếc lá rụng rơi lên mái tóc dài bết rối: "Bị thương tơi tả vậy vẫn cố chiến đấu đến cùng. Ghen tỵ thật."
Arthur nằm nghiêng, hơi thở đã đều hơn một chút. Mảnh vải nhét trong miệng cậu đã được Valh rút ra từ lúc nào giờ chỉ còn vài vệt máu khô dính ở khóe môi. Đôi mắt cậu hé mở, không còn căm phẫn như lúc trước. Thay vào đó là một thứ mệt mỏi sâu thẳm, gần như buông xuôi.
Valh nhặt một cành củi khô, quăng vào đống lửa. Tia lửa bắn lên, chiếu sáng đôi mắt gã một thoáng. Gió đêm lạnh hơn, hòa vào tiếng nước sông chảy róc rách phía dưới triền dốc nhỏ.
Khoảng nửa đêm, trong lúc Valh lim dim mắt. Arthur đột nhiên ho dữ dội. Cậu cảm thấy cơ thể mình tê cóng. Rõ ràng, cơn đau do vết thương đã khiến tình hình cậu trở nên tệ hơn. Dù cho thân thể cậu cái chết không thể chạm tới. Nhưng cái cảm giác giày vò như thế này, cậu thà chết quách đi còn hơn.
"Sốt rồi!" Valh đột nhiên đứng dậy, đưa tay sờ trán cậu.
Không nói thêm gì, Valh cởi bỏ áo giáp ngực – thứ giáp đen bóng giờ đã méo mó, nứt nẻ – rồi kéo tấm áo lót bằng vải thô còn tương đối sạch ra. gã xé thành từng mảnh dài, nhúng nước sông, vắt bớt xong quấn quanh người Arthur như lớp chăn tạm bợ. Mí mắt cậu nặng trĩu. Trước khi chìm vào bóng tối, cậu chỉ kịp nghe thấy tiếng Valh chửi thề khe khẽ, rồi tiếng gã ngồi xuống bên cạnh, lưng dựa sát vào cậu như muốn truyền chút hơi ấm còn sót lại.
Có lẽ, Valh biết rõ nếu cậu chết. Merlin sẽ là người giết gã đầu tiên. Nhưng giờ đây, ngồi bên Arthur, gã chợt nhận ra sự thật tàn nhẫn: tất cả những gì gã làm chỉ là chạy trốn. Chạy trốn nỗi đau mất mát, chạy trốn cảm giác trống rỗng khi nhận ra vua Rlen gã trung thành chỉ là kẻ tham lam. Và gã muốn chạy trốn chính bản thân mình – kẻ đã từng mơ về một cuộc sống bình yên, có một ngôi nhà nhỏ, có tiếng cười trẻ con vang vọng. Gã ghen tỵ với ý chí của Arthur. Cậu vẫn còn thứ gì đó để bảo vệ, dù nó đang giết chết cậu.
Còn Valh? Gã chỉ còn lại hận thù và nỗi sợ bị lãng quên.
Thật tàn nhẫn.
Tiếng thú rừng kêu lên chí chóe, hòa theo mùi khói tỏa ra từ đống lửa trại. Valh hắt hơi, xong dùng tay lau mũi, rồi áp tay lên trán Arthur. Cơn sốt vẫn còn đó. Còn sống mũi Arthur đỏ ửng lên như khỉ ngậm ớt. Có lẽ do cơn sốt, cộng thêm vết thương đã làm cậu như vậy.
Chợt, có tiếng cành cây gãy đổ, kèm theo lũ chim kèn đen – loài chim có lông đuôi dài màu trắng, lông vàng óng ánh, đầu đen phát ra âm thanh chói tai như tiếng kèn vang dội – bay ra tán loạn. Valh nắm lấy thanh kiếm, cảnh giác. Gã nghe thấy tiếng như hươu đực, đan xen cùng tiếng gầm gừ của sư tử. Rõ ràng, đó là tiếng của một con Blood Nightmare. Và nó đang đến gần đây.
Bóng dáng to lớn lộ ra trong khu rừng. Quả nhiên, đúng như những gì Valh nghĩ. Nó đang ở đấy, ngay trong tán cây trước mắt gã.
Thân sư tử, chân trước là chân rồng có năm ngón, đuôi bò, chân sau là sói, cánh quạ, đầu như một người đeo mặt nạ gốm màu trắng sáng, mắt đỏ. Đó là những gì gã nhìn thấy khi gặp con Blood Nightmare đấy. Và dường như trên cổ nó là một chiếc chuông cùng một chiếc yên ngay lưng.
Có vẻ, nó đã có chủ.
Valh nghĩ như thế.
Trong miệng nó là một con lợn rừng to béo. Nó nhìn Valh, xong giang rộng cánh, bay vút lên trên không. Rõ ràng, con thú đó chỉ muốn đi săn một chút. Có yên, tức có nghĩa chủ nhân nó đang ở đâu đó gần nơi này.
Valh suy nghĩ hồi, vò đầu khó chịu.
Arthur khẽ động đậy. Đôi mắt cậu hé mở, đờ đẫn nhìn lên bầu trời, nơi những đám mây đen lững lờ trôi. Cơn đau từ vết khâu thô ráp lan tỏa âm ỉ, dai dẳng. Valh liếc nhìn, giơ tay muốn chạm vào cậu, nhưng lập tức bị cậu hất ra.
"Đừng chạm vào ta!"
Lại câu nói lặp lại đó. Cứng nhắc, khó nghe. Gã cau mày, tỏ ra bực bội, xong cầm tấm giáp vai đi về phía con sông. Gã múc một chút nước, mang về cho Arthur. Valh đỡ đầu cậu dậy, để cậu uống từng ngụm nhỏ. Nước lạnh buốt trôi qua cổ họng, mang theo vị tanh của máu và sông, nhưng cũng mang theo chút ấm áp từ cử chỉ bất ngờ ấy.
"Ráng uống đi."
Giọng Valh run run, vì hắn đang cứu không chỉ Arur, mà còn cứu lấy chút nhân tính còn sót lại trong mình. Arthur nuốt xuống, rồi ho khan. Khi hơi thở ổn định hơn, cậu mới bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm tên kỵ sĩ vừa cứu mạng mình.
Tiếng cú kêu đột ngột đứt đoạn giữa không trung, như thể chính tử thần cũng phải im bặt trước nỗi đau đang cuộn trào dưới mặt đất. Gió sông rít lên từng hồi dữ dội, cuốn theo hơi lạnh cắt da cắt thịt, len lỏi qua từng kẽ hở trên cơ thể hai kẻ lạc đàn. Một bên là kẻ sắp chết, một bên là kẻ đã chết từ lâu trong lòng mình.
"Ổn hơn chưa?" Hắn từ từ đặt Arthur xuống.
"Chả biết..." Arthur đáp lại: "Xem như ổn rồi đi."
Valh cúi đầu, trán chạm vào trán Arthur, hai dòng nước mắt rơi xuống. Cậu đưa tay, run rẩy chạm vào cánh tay gã. Không phải để đẩy ra, mà là để nắm lấy, như thể đang níu giữ một sợi dây cuối cùng giữa hai con người đang chìm trong biển hận thù.
"Ngươi khóc đó à?"
Valh nở nụ cười méo mó, nước mắt vẫn rơi không ngừng. Gã nhớ đứa em trai – một thằng bé luôn cười rạng rỡ, luôn tin rằng chiến tranh sẽ kết thúc bằng hòa bình. Gã nhớ cái ngày gã ôm xác em trai giữa bãi chiến trường, khóc đến khản cả giọng nhưng không ai nghe thấy.
Gió đêm gào thét dữ dội hơn, cuốn theo mùi khét của chiến trường xa xa. Trên bầu trời, tiếng vỗ cánh khổng lồ vang vọng. Merlin vẫn đang tìm kiếm, gầm lên trong nỗi đau xé lòng, tiếng gầm ấy như xé toạc màn đêm. Nhưng đêm nay, pháp sư hộ mệnh đội lốt rồng ấy vẫn chưa tìm thấy vị vua của mình.
Còn hai kẻ nằm bên đống lửa nhỏ, giữa rừng sâu và sông lạnh, không còn là kẻ thù thuần túy nữa. Họ là hai linh hồn tan nát, ôm lấy nhau giữa cơn bão tố. Có thể, ngày mai họ lại cầm kiếm đối đầu với nhau. Nhưng đêm nay, họ chỉ là hai người đàn ông bị thương nặng. Dù chỉ một khắc, họ cảm nhận được rằng mình không còn đơn độc trong địa ngục này.
Thật tĩnh lặng...
Nhưng...
Đó chỉ là khoảng thời gian hiếm hoi, trước khi bão tố thật sự ập đến.