Chương 18: Mặt trăng đen và mặt trời đỏ thẫm

 

Một tuần trôi qua, kể từ lúc nhóm Sion rời khỏi làng. Họ đi lang thang khắp nơi, không có đích đến rõ ràng. Đường rừng gập ghềnh, lúc men theo sườn đồi đầy cỏ dại, lúc lội qua những con suối cạn đầy đá trơn. Đôi giày của cả bọn đã sờn rách, quần áo bám đầy bụi đất và nhựa cây, hòa vào mùi mồ hôi trộn lẫn với mùi khói từ những lần đốt lửa trại nhỏ để sưởi ấm ban đêm.

 

Đến ngày thứ bảy, khi ánh nắng chiều đã ngả vàng cam rực rỡ, họ dừng lại bên bờ một con suối khá rộng. Nước trong veo, chảy róc rách qua những tảng đá tròn nhẵn, phản chiếu bầu trời đang dần chuyển sang sắc tím nhạt. Hai bên bờ suối là rừng tre già xen lẫn vài cây cổ thụ cao vút, lá xào xạc trong gió chiều. Không gian thật sự rất tĩnh lặng, đến mức tiếng nước chảy nghe rõ mồn một, xen lẫn tiếng ve kêu râm ran từ đâu đó trong lùm cây.

 

Toal ngồi xổm bên bờ, hai tay chống cằm, mắt nhìn chằm chằm vào dòng nước. Bên cạnh, Birnyrn khẽ ngáp hơi, hai cánh gập gọn, nằm cuộn tròn. Cậu nhặt một viên sỏi dẹt, xoay xoay trong tay rồi ném mạnh xuống mặt nước. Viên sỏi bật lên ba lần, rồi chìm hẳn xuống dưới. 

 

Một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua, làm những chiếc lá khô trên bờ suối xoáy lên thành vòng nhỏ. Birnyrn rùng mình, hắt hơi trúng người Linghan đang nhóm lại lửa. Thứ chất lỏng nhớp nháp ấy bám vào tóc cậu, bốc lên mùi tanh của cá. Rõ ràng, "cô nàng" này vừa ăn thứ gì đó trong lúc đi săn.

 

"Mi cố tình đúng không!" Linghan nhăn mặt, vội dùng miếng vải sạch lau cơ thể: "Mùi quá!"

 

Nó nhếch mép, tỏ ra vẻ khinh bỉ, xong liếm móng vuốt. Zalix nằm dài trên bãi cỏ, hai tay gối đầu, miệng ngậm một cọng cỏ non, mắt lim dim nhìn lên bầu trời. Gió núi thổi qua, mang theo hơi lạnh và tiếng lá xào xạc, tạo nên bản hợp âm trầm lắng. Khói trắng từ nhóm lửa mờ nhạt lững lờ bay lên, hòa vào màn sương mỏng buổi sớm. 

 

Toal liếc qua Sion đang đứng quan sát. Đôi mắt bạc của cô ánh lên màu trắng lợt, hệt như con rồng dũng mãnh đang do thám. Trông thật xinh đẹp, oai vệ, toát lên khí chất của kẻ dẫn đường. 

 

Cậu đứng lên, bước đến gần Sion, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Sion giật mình, ngẩng đầu nhìn Toal. Cảm giác ấm áp, dịu dàng của người mình thương dường như đã xoa dịu phần nào tổn thương cô vừa trải qua. 

 

"Sao thế?" Sion đưa tay, xoa nhẹ gò má Toal: "Muốn làm nũng gì à?"

 

"Không..." Toal đáp lại, hôn nhẹ trên bàn tay Sion: "Chỉ là thấy không thoải mái chút thôi."

 

Mọi lần Toal hiếm chủ động đến vậy. Có lẽ do cậu cảm thấy bất an, hoặc lo lắng cho Sion. Zalix vươn vai, ngáp hơi dài:

 

"Chúng ta đi được một tuần rồi đó."

 

"Cố gắng đi thêm chút nữa đi."

 

Linghan xoa đầu Zalix. Gió chiều thổi qua, mang theo mùi lá mục và hương hoa dại thoang thoảng. Đêm nay, họ sẽ ngủ lại ở đây.

 

Khi lửa trại nhỏ được nhóm lên, Birnyrn ngậm lấy vài con cá bắt được từ suối, nhả xuống cho Sion nướng trên que tre. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, họ có cảm giác an toàn đến như vậy. Mùi cá thơm phức hòa theo hương khói. Birnyrn ve vẫy đuôi, liếm mép, kiên nhẫn chờ đợi phần thưởng của mình.

 

"Của cô em đây."

 

Sion lấy một con cá nướng, ném lên. Birnyrn vểnh tai, há miệng đớp gọn. Suốt những ngày qua, họ luôn tránh xa những con đường lớn, ánh mắt tò mò của người lạ và toán lính tuần tra trên vùng biên giới. Mỗi ngày trôi qua đều giống như vậy: thức dậy lúc trời còn mờ sương, thu dọn nhanh gọn những thứ ít ỏi họ mang theo, rồi lại bước tiếp. Đôi khi họ đi bộ suốt cả ngày, đôi khi lại phải nấp trong các lùm cây rậm rạp cả buổi chiều để tránh mưa hoặc tránh một toán người đi săn nào đó vô tình đi ngang qua.

 

Và bây giờ...

 

Chắc có lẽ là khoảng thời gian ít ỏi cho họ nghỉ ngơi một chút.

 

Toal ngồi xuống một tảng đá phẳng cạnh bờ suối, tháo ba lô ra, kiểm tra lại những thứ còn sót lại: một ít lương khô đã cứng như đá và vài củ sắn khô. Cũng chịu, vì tất cả đều đã thấm mệt cả rồi.

 

Họ ăn bữa tối ít ỏi, chia nhau từng miếng lương khô và vài quả dại chua loét. Sau đó, họ nằm xuống trên lớp lá khô Linghan đã trải sẵn, dùng áo khoác làm chăn, lắng nghe tiếng suối và tiếng gió đêm. 

 

Thật sự, đây là khoảng thời gian họ cảm thấy an toàn nhất lúc này.

 

Phía hướng khác, sâu trong khu rừng già. Một tiểu tinh linh nhỏ: tóc đen xõa dài, mắt xanh biếc, đôi cánh màu trắng bạc đang bay lượn tìm kiếm nơi nghỉ chân. Cô ngáp hơi, rồi hạ cánh xuống một bụi cây. Tiếng cú đêm hòa vào tiếng lá xào xạc, tạo nên bản nhạc buồn man mác giữa màn đêm dài đằng đẵng.

 

Cô khẽ co người lại, ôm lấy hai cánh như chiếc chăn mỏng. Đôi mắt xanh lấp lánh phản chiếu ánh trăng non xuyên qua tán lá dày đặc. Cô thì thầm, giọng nhỏ nhẹ như tiếng gió thoảng:

 

"Chắc không có gì xảy ra đâu."

 

Lời vừa dứt, cô chợt cảm nhận được có thứ gì đó đang ở dưới mình. Là một vật thể sống, thở từng nhịp khò khè. Cô ngồi bật dậy, đôi cánh khẽ rung lên cảnh giác.

 

Đúng vậy...

 

Thứ cô đáp lên là con thú hoang vùng Camelot.

 

Mordred... Pendragon.

 

Hắn tựa đầu bên tảng đá, tay ôm vết thương. Rõ ràng, hắn vừa trải qua trận sinh tử với đội Lục Giác. Tiểu tinh linh cắn chặt môi, tim đập thình thịch. Hóa ra, cô đang đậu trên đầu của hắn. Bản năng mách bảo cô bay đi ngay lập tức. Nhưng có thứ gì đó trong dáng vẻ kiệt quệ ấy khiến cô khựng lại một nhịp.

 

Ánh trăng lọt qua tán lá dày đặc, rải những mảng sáng bạc lốm đốm lên người cô, khiến lớp bụi phát sáng li ti trên da cô lấp lánh như sương sớm. Mordred khẽ cựa mình khiến cô giật nảy người, sợ hãi.

 

Hít hơi thật sâu, cô từ từ bay xuống, vòng ra sau hông hắn. Ngay khi cô muốn chạm vào vết thương, hắn đột ngột mở mắt, nhìn trừng trừng về phía cô.

 

"Tinh linh?" Hắn nheo mày, tỏ vẻ khó chịu: "Biến đi!"

 

Mordred đứng dậy, bỏ đi đến gốc cây cổ thụ gần đó. Tiểu tinh linh khựng lại giữa không trung, đôi cánh trắng bạc rung lên. Lời nói của hắn tuy ngắn, nhưng sắc lạnh đến mức khiến không khí xung quanh dường như đóng băng. Cô nhìn theo bóng lưng hắn: cao lớn, xiêu vẹo, bước từng bước nặng nề in dấu máu loang lổ trên nền lá mục.

 

Tiểu tinh linh lặng lẽ bay theo, giữ khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện và cũng đủ gần để nhìn rõ từng cử động của hắn. Mordred lê bước chậm chạp, máu vẫn rỉ ra từ vết thương sâu hoắm bên sườn trái, thấm đẫm vào lớp áo choàng rách nát. Hắn tựa lưng vào thân cây cổ thụ, thở hổn hển, bàn tay to lớn ấn chặt lên vết cắt như muốn giữ chặt chút sinh khí còn sót lại.

 

[Thôi nào Alrona...] Cô vỗ vỗ vào má mình: [Hắn sẽ giết mình mất!]

 

Là kẻ phản bội Thánh Kỵ Sĩ, là cơn ác mộng của cả thành Tain. Vậy mà giờ đây, hắn trông chẳng khác gì một con thú bị thương đang cố gắng che giấu sự yếu đuối của bản thân mình. Alrona cắn môi, tự hỏi tại sao mình chưa bay đi. 

 

Có lẽ là do ánh mắt của hắn không phải là bản năng khát máu, mà là sự tuyệt vọng.

 

Cô nuốt nước bọt, lặng lẽ bay vòng xuống phía dưới, nép vào một kẽ lá gần vết thương của hắn. Từ khoảng cách này, cô có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng lẫn với mùi khói và đất rừng. Vết cắt quá sâu, rách cả lớp cơ, lộ cả xương sườn trắng hếu. Nếu không được cầm máu, hắn sẽ chết trước khi bình minh lên.

 

"Bình tĩnh nhé, sẽ ổn thôi."

 

Cô thì thầm, đưa bàn tay nhỏ xíu ra. Một đốm sáng xanh nhạt, mỏng manh như sợi tơ nhện, lặng lẽ tỏa ra từ đầu ngón tay cô. Nó chạm vào mép vết thương, len lỏi vào từng thớ thịt rách, khâu lại những mạch máu đứt đoạn. Mordred rùng mình, mở mắt, bàn tay siết chặt cán kiếm vẫn treo bên hông. Ánh mắt sắc lạnh quét qua bóng tối, dừng lại đúng vị trí cô đang ẩn mình. Cô giật mình, đốm sáng trên tay vụt tắt. Tim cô đập thình thịch như muốn vỡ lồng ngực. Cô định bay vụt đi, nhưng đôi chân nhỏ bé như bị đóng đinh tại chỗ.

 

Hắn thở dài, rồi nhắm mắt lại, tựa hẳn đầu vào thân cây, như thể đã quá mệt để tiếp tục đe dọa.

 

"Đồ bọ thối..." Hắn nói, giọng trầm xuống.

 

Alrona chớp mắt, nước mắt lấp lánh nơi khóe mi. Cô không hiểu tại sao mình lại khóc. Có lẽ vì lần đầu tiên cô thấy một kẻ đi săn không giết cô ngay lập tức. Và lần đầu tiên cô nhận ra, dưới lớp áo choàng máu me ấy, hắn cũng chỉ là con người bình thường.

 

Sau khi chữa trị, cô thở mệt, đáp xuống trên đầu Mordred. Hắn nhíu mày, tỏ vẻ tức giận, nhưng rồi lại thiếp đi. Có lẽ, hắn đã thấm mệt sau những ngày chiến đấu liên tục.

 

"Tên anh là gì?!" Alrona khều nhẹ tóc Mordred, hỏi.

 

"Mordred... Pendragon." Hắn đáp lại.

 

"Tên nghe lạ quá, là người vùng Camelot ư?!"

 

"Liên quan gì đến cô!"

 

"Thôi nào. À, tên tôi là Alrona. Al - ro - na. Nghĩa là lấp lánh trong tiếng Hämaou đấy. Rất vui khi gặp anh, Mordred."

 

Hắn không đáp, chỉ hừ một tiếng. Tiếng lá thổi qua xào xạc, hòa vào tiếng cú đêm vang vọng cùng ánh trăng lấp ló trên bầu trời.

 

Thật yên ắng...

 

Lặng lẽ...

 

Rạng sáng, nhóm Sion mơ màng tỉnh giấc. Cô ngáp hơi, vươn vai ngồi dậy. Số lương thực còn lại của đội chắc có lẽ chỉ cầm nổi nửa chặng đường. Và tình hình họ phải tìm kiếm thức ăn trước. Birnyrn duỗi cánh, duỗi mình, xong chợt xù lông gầm gừ. Tai nó vểnh cao lên, nhìn về những cái cây gần đó. Linghan cảm thấy bất an, vội vã chạy đến kiểm tra. Và đúng như dự đoán của cậu...

 

Tất cả chúng đều bị thứ gì đó tác động lên.

 

Dấu móng dài hình bán nguyệt xẻ ngang thân cây, trông giống như sinh vật có năm vuốt như Blood Nightmare làm nhưng nhỏ hơn. Bên dưới là những tấm vảy hình lục giác vương vãi khắp nơi cùng những dấu chân mờ nhạt như bị thứ gì đó xóa đi. 

 

Một sinh vật rất thông minh...

 

Và gian xảo.

 

"Vết tích này..." Linghan cau mày: "Glakier!"

 

Glakier, tên âm người Namma cổ gọi là "dao". Vóc dáng như con người, móng vuốt sắc như dao, có phần giáp cứng hình mõm chim che kín đôi mắt. Là loài có mối quan hệ gần với chủng tinh linh và bị săn lùng để làm công cụ chiến tranh đến mức suýt diệt vong. Phần lớn mắt thường không thể nhìn thấy chúng, trừ khi chúng chủ động tiếp cận hoặc có sức mạnh đặc biệt. Thứ đáng sợ nhất của loài Glakier, ắt có lẽ là khả năng ký sinh sau đó phá hủy phũ tạng bên trong kẻ thù thông qua vết thương hở miệng.

 

Một giống loài tàn nhẫn...

 

Và bí ẩn.

 

Linghan đảo mắt, nhìn xung quanh. Rõ ràng, dấu tích này vẫn còn rất mới. Mùi kim loại nhàn nhạt hòa lẫn với thứ mùi giống như nhựa thông cháy khét còn vương vấn trong không khí. Không phải hai, hay ba con. Mà chỉ có một. Tệ hại hơn, chắc có lẽ...

 

Nó đã ở đây, và đang dõi theo cả nhóm.

 

*Tch* Sion tặc lưỡi, đứng phắt dậy: "Khỉ gió thật!"

 

Birnyrn đột nhiên gầm lớn hơn, lông dựng đứng, đôi mắt đỏ rực quét về phía lùm cây. Từ trong bóng tối của tán cây, một âm thanh kim loại mỏng manh vang lên. Rất nhẹ, rất chậm. Giống như ai đó đang mài dao ngay sát bên tai họ. 

 

"Phía sau!"

 

Zalix giật mình, nắm lấy con dao găm bên cạnh, đâm mạnh về phía sau. Tiếng thét dài vang lên, hệt như giọng góa phụ khóc than. Máu đen sẫm phun ra, bám vào mái tóc nâu hạt dẻ của cậu nhóc. 

 

"Đó là..."

 

Mắt Zalix mở to, kinh ngạc trước thứ mình vừa đâm vào. Một sinh vật gầy guộc, cao hơn người thường một cái đầu đang khom lưng ngay sau Zalix. Mái tóc vàng lợt phấp phới, da màu xám bạc như thép nguội, lấp lóa dưới ánh sáng yếu ớt của bình minh. Nửa khuôn mặt nó che kín bởi tấm giáp mỏ chim cong vút. Phần cổ được phủ bởi lớp lông quạ và bộ trang phục như người phụ nữ phát điên vì mất con màu đen tuyền. Trông nó vừa kiêu sa, lại vừa đáng sợ.

 

"Tránh xa nó ra, Zalix!"

 

Sion hét lên, vội chạy tới. Con Glakier ấy thét lên tiếng dài, giơ móng khống chế Zalix. Cô vội khựng lại, tỏ vẻ hoảng hốt. Tim Zalix đập loạn, thở gấp. Nó không giết cậu bé, cũng không đến đây để gây hấn. Đúng hơn...

 

Nó đang cầu xin sự giúp đỡ.

 

Bất ngờ, Toal từ phía xa lao tới. Thanh kiếm ngắn trong tay cậu vung lên, chém vào vai con thú. Nó gầm lên, buông Zalix ra, xoay người tấn công. Cánh tay phải nó quét ngang, móng vuốt xé toạc không khí ngay sát mặt cậu. Cậu lùi lại kịp lúc, chỉ bị rạch một đường mỏng trên má, máu tươi rỉ ra từng giọt đỏ thẫm.

 

"Đồ khốn!!"

 

Sion nghiến răng, lao sầm tới. Một người, một dã thú bị kéo lê, đâm vào tảng đá lớn. Con thú lảo đảo, ngã gục xuống đất. Còn Sion, cô loạng choạng đứng lên, máu từ vết xước trên trán chảy xuống khóe mắt. Cô hít mạnh một hơi, cố giữ cho bản thân tỉnh táo sau cú va chạm. Tay trái cô siết chặt cán kiếm gãy mất một nửa. Phần lưỡi kiếm còn lại găm sâu vào tảng đá, chỉ còn lại một mẩu thép ngắn ngoắc ngoéo như răng nanh gãy vụn.

 

Con Glakier nằm sấp dưới đất, lưng phập phồng yếu ớt. Máu đen đặc quánh chảy ra từ vết chém sâu trên vai phải, nơi lưỡi kiếm Toal xé toạc lớp giáp mỏng. Zalix ngồi bệt dưới đất, máu đen dính đầy tóc và vai áo, mắt mở to nhìn con thú. Cậu bé run rẩy, nhưng không phải vì sợ, mà vì thứ gì đó cậu vừa nhận ra trong đôi mắt ẩn sau tấm giáp mỏ chim ấy.

 

"Nó đang sợ..." Zalix đứng dậy, tiến tới gần con thú.

 

"Đừng!" Toal kéo cổ áo Zalix: "Glakier rất tinh ranh. Khả năng nó đang muốn con rơi vào bẫy của nó đấy."

 

"Nhưng..."

 

Linghan bước tới, quỳ một gối xuống, quan sát vết thương, ánh mắt ngạc nhiên. Có đến hai vết thương trên con Glakier này. Một vết chém của Toal và một dấu cắn xé ngay dưới bụng nó. Rõ ràng khi đến đây, nó đã đánh nhau với một sinh vật khác rất hung hãn.

 

"Tôi nghĩ nó đã chạm mặt với loài Arnast Corry Furlan ở cực Tây rồi."

 

Sion loạng choạng đứng lên, tay trái ôm lấy phần sườn va đập mạnh vào tảng đá. Máu thấm qua lớp áo vải thô, nhưng cô không để ý. Ánh mắt cô dán chặt vào con Glakier đang nằm co quắp dưới đất. 

 

"Arnast Corry Furlan!"

 

Linghan giật mình trước lời Sion nói. Arnast Corry Furlan, tạm gọi là "Vuốt điên" trong âm tự Sæk. Là giống loài hung hãn, hiếu chiến sống trong các hang động phía Tây. Lãnh thổ rộng, khả năng ngụy trang tốt, kèm theo thính giác lẫn thị giác rất nhạy. Đó là khắc tinh của loài Glakier do chúng thường tấn công các con non. Và ngược lại, loài Arnast Corry Furlan thường bị Glakier trộm mất trứng, thậm chí con non của chúng còn bị khắc tinh đó giết chết một cách tàn nhẫn. 

 

Một quy luật tự nhiên giành cho hai kẻ thù không đội trời chung.

 

Birnyrn cúi thấp đầu, khịt mũi, xong nhe nanh cất lên tiếng khè như mèo hoang. Con Glakier khẽ động đậy, loạng choạng đứng dậy. Nó nghiêng đầu, nhìn Linghan, rồi nhìn về phía tán cây gần đó. Cảm nhận thấy điềm không lành, cậu nheo mắt, nhìn theo hướng của nó. 

 

Bên trong bụi cây có chuyển động. Mũi Sion khẽ động, trở nên cảnh giác. Chỉ một thoáng thôi, cô đã cảm giác được sát khí quen thuộc đến từ phía đó.

 

Dòng Mana yếu ớt màu đen lợt. Không đúng, phải là màu đỏ nhạt. Chính xác đấy là thứ cô cảm nhận được rõ nhất. Bất ngờ, con Glakier thét lên, lao vào bụi cây trước mắt. Nhóm Sion giật mình, vội vã đuổi theo phía sau.

 

Sau lùm cây dày ấy là một chiếc ổ làm bằng lông cáo tuyết đan xen cùng những chùm lông vũ của nhiều loài chim. Trong chiếc ổ là một cậu nhóc ngang tuổi Zalix: Tóc trắng bạc, tai nhọn, mặc tấm áo rách màu nâu da bò. Bên cạnh là con Glakier đang nằm kế bên. Chiếc đuôi giấu sau tà áo nó lộ ra, hệt đuôi con rồng dũng mãnh. Móng vuốt nó thu nhỏ lại, tránh làm cậu nhóc đó bị thương. Sion tròn mắt, bất ngờ trước hành động của con thú.

 

Vừa nãy, nó còn rất hung hăn. Nhưng bây giờ, nó lại như người mẹ đang bảo vệ con của mình. Trên vai phảo cậu nhóc đó có vết thương trông giống bị tên bắn rỉ máu từng giọt. Nó vẫy đuôi, cẩn thận dùng lưỡi liếm cầm máu cho cậu nhóc.

 

"Nhóc con đó..." 

 

Không phải con người thuần túy, cũng chẳng phải tinh linh thuần khiết. Đúng hơn, nhóc con ấy là một Huyết Tộc. Tóc trắng như tuyết sớm, ánh lên lấp lánh giữa tia sáng mặt trời. Đôi mắt cậu nhóc mở ra, là một màu xanh biếc như vầng trăng xanh. Con Glakier khẽ rúc đầu vào vai cậu nhóc, phát ra những tiếng rên rỉ rất nhỏ, gần như van xin. Nó không còn là con quái vật vừa thét lên đe dọa nhóm họ nữa. Giờ đây, nó chỉ là con thú bị thương nặng đang cố gắng che chở cho đứa trẻ không cùng huyết thống của mình.

 

"Douther..." Cậu nhóc vỗ nhẹ vào chiếc mỏ chim: "Chỗ đó đau lắm đấy..."

 

Douther khẽ rên lên, âm thanh yếu ớt như tiếng gió lùa qua kẽ lá khô. Nó cúi thấp đầu, dùng phần mũi chạm nhẹ vào trán cậu nhóc. Máu đen từ vết thương trên vai nó nhỏ từng giọt xuống nền đất, thấm vào lớp lông cáo tuyết, biến chúng thành những đốm đen loang lổ.

 

"Tôi biết cô đau lắm..." Cậu nhóc đưa bàn tay nhỏ bé, run run chạm vào tấm giáp mỏ chim vỡ nứt: "Không sao đâu, nhé."

 

Sion đứng chết lặng cách đó vài bước. Thanh kiếm gãy trong tay cô buông thõng. Cô chưa từng thấy thứ gì tương tự trong suốt những năm tháng lang bạt. Hơn hết, Huyết Tộc mắt xanh thường rất hiếm, chỉ xuất hiện trong ngày trăng xanh của mùa đông. Cậu nhóc ngẩng đầu lên. Đôi mắt xanh biếc quét qua từng người một, dừng lại lâu nhất ở Zalix – người gần bằng tuổi mình nhất trong nhóm. Có lẽ, cậu nhận rasự đồng cảm mơ hồ từ ánh mắt cậu bé lấm lem máu đen kia.

 

"Xin lỗi nhé..." Cậu nhóc khẽ cười: "Douther không cố ý dọa mọi người đâu."

 

Douther, một cái tên thật kỳ lạ. Cũng có nghĩa là "thiếu nữ" trong âm Sæk. Ắt hẳn nó đang ám chỉ giới tính của con vật này. Sion bước tới chậm rãi, tay vẫn nắm chặt mẩu kiếm gãy, nhưng lưỡi kiếm giờ hạ thấp xuống, không còn hướng về phía trước nữa. Cô quỳ một gối xuống cách ổ khoảng ba bước chân, đủ gần để quan sát, và cũng đủ xa để không khiến con Glakier hoảng loạn tấn công.

 

"Nhóc tên gì?!" Cô hỏi, giọng khàn khàn.

 

"Ein."

 

Ein, tiếng địa phương dịch gọi là "bạc". Một cái tên rất đẹp. Sion vươn tay, muốn chạm vào cậu nhóc, nhưng lập tức bị Douther dùng đuôi hất ra, gầm lên tiếng cảnh báo.

 

"Này..." Ein cốc vào đầu nó: "Cấm cô khè đấy, Douther!"

 

Sion cắn môi, nhìn con Glakier, rồi nhìn cậu nhóc Ein. Người Namma từng kể: Glakier không bao giờ gắn bó với bất kỳ ai ngoài trừ đồng loại của nó. Chúng sinh ra là để giết chóc. Vậy mà giờ đây, con thú trước mặt đang dùng chút sức lực cuối cùng để che chắn cho một đứa trẻ không cùng loài.

 

Zalix bước tới chậm rãi, tay vẫn còn dính máu đen của chính Douther. Cậu quỳ xuống trước mặt Ein, giọng run run:

 

"Cậu và nó là gia đình ư?!"

 

"Ừm." Ein gật đầu: "Cô ta theo tôi cũng 18 năm rồi. Nếu mà nói thì... Ờm... Chắc có lẽ na ná thế."

 

Birnyrn khịt mũi, lông xẹp xuống dần. Nó tiến lại gần, cúi đầu ngửi ngửi cậu nhóc, rồi quay sang nhìn Sion như chờ lệnh. Sion thở dài, đưa tay vuốt mặt, cố xua đi cảm giác mệt mỏi và hỗn loạn trong đầu.

 

"Mẹ kiếp!" Cô tặc lưỡi: "Ngồi im đó, Birnyrn!"

 

Sion quay người, ra hiệu cho cả nhóm lùi lại vài bước để tạo khoảng trống. Birnyrn cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh cô, đuôi quét nhẹ trên mặt đất, mắt không rời khỏi cậu nhóc và con thú. Không khí lúc này nặng nề đến lạ. Không còn tiếng gầm gừ, không còn sát khí, chỉ còn lại tiếng thở yếu ớt của Douther và tiếng tim đập dồn dập của chính cô.

 

Linghan hít hơi sâu, liều mình chạm vào Ein. Điều bất ngờ đã xảy ra, Douther không còn cảnh giác với cậu. Dường như, nó hiểu rõ những người này không có ác ý với nó. Mũi tên đã bị gãy, chỉ còn một đoạn thân gỗ ngắn nhô ra, đầu mũi sắt cắm sâu vào lớp da trắng như sứ ấy. Máu đỏ tươi – khác hẳn máu đen của Douther – rỉ ra từng giọt nhỏ, thấm đỏ cả lớp lông cáo tuyết bên dưới.

 

"Từ từ thôi..." Zalix từ từ tiến lại, chậm rãi chạm vào đoạn gỗ.

 

Ein khẽ nhăn mặt. Douther gầm lên tiếng nhỏ, đuôi quất nhẹ một cái cảnh báo. Sion đứng cách đó vài bước, khoanh tay quan sát. Cô không còn giơ kiếm nữa, nhưng ánh mắt vẫn sắc như dao.

 

"Nhóc bị ai bắn?!" Toal hỏi thẳng.

 

"Cũng không nhớ." Ein lắc đầu.

 

Zalix đưa bình nước và miếng vải sạch tới. Cậu bé nhìn Ein, rồi nhìn Douther, ánh mắt phức tạp. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào lớp lông quạ trên cổ con thú. Lần này nó không gầm gừ nữa, chỉ khẽ nghiêng đầu, để mặc cậu vuốt ve.

 

Linghan rút con dao nhỏ, cẩn thận cắt bỏ phần áo rách quanh vết thương của Ein. Chiếc răng nhỏ của cậu nhóc lộ ra, ánh lên trong tia sáng mặt trời. Rõ ràng, cậu đang rất khát. Và theo bản năng của giống quỷ hút máu, chắc chắn cậu sẽ cắn vào cổ Linghan hệt như thú đói.

 

Nhưng... cậu không làm vậy.

 

Sau khi trị thương cho Ein và Douther. Linghan cùng Zalix thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhóc đó khẽ cười, nụ cười mỏng manh nhưng trong trẻo, hệt ánh trăng non phản chiếu trên mặt hồ đóng băng. Cậu đưa bàn tay nhỏ bé vuốt nhẹ lên lớp lông quạ mềm mại ở cổ Douther, động tác chậm rãi, cẩn thận như sợ làm con thú đau thêm.

 

"Cảm ơn."

 

Ein khẽ nói, sau đó mỉm cười. Sion xua tay, quay lưng lại để giấu đi cảm xúc đang dâng lên trong lòng. Thường, cô không quen được người khác cảm ơn cho lắm. Đúng hơn, cô ghét cảm giác này. Ghét cái khoảnh khắc phải chọn giữa sống sót và lương tâm. Ghét cái cách trái tim mình đập loạn nhịp dù lý trí đã hét lên rằng: "Hãy cẩn thận, thứ đó rất nguy hiểm."

 

Giống như lần chạm trán ấy. Cô đã mất hết đồng đội chỉ vì ranh giới mỏng manh đó.

 

Đoạn, Douther đứng dậy, khẽ rùng mình, dùng cánh tay vòng qua Ein như một vòng tay bảo vệ. Đôi chân sau nó hơi run, vết cắn dưới bụng vẫn rỉ máu đen đặc quánh, nhưng ánh mắt sau tấm giáp mỏ chim giờ đã bớt hoang mang. Nó cúi thấp đầu, dùng mũi chạm nhẹ vào lưng Ein, phát ra tiếng rên rất nhỏ, gần như thì thầm.

 

Ein nắm lấy lớp lông quạ ở cổ nó, cố gắng đứng vững. Cậu nhóc nhỏ hơn tưởng tượng rất nhiều khi đứng cạnh Douther – chỉ cao tới ngang hông nó một chút. Hơi thở yếu ớt của cậu nhóc phả ra từng làn khói trắng mỏng, hòa vào trong không khí lạnh giá của buổi sớm.

 

"Giờ nhóc tính đi đâu?!" Sion hỏi, giọng có chút cộc cằn.

 

"Không rõ." Ein đáp lại: "Mà nếu được, chắc bọn tôi sẽ đi lang thang đâu đó."

 

"Vậy cậu đi cùng bọn tôi đi." Zalix vươn tay chào đón.

 

Ein tròn mắt, ngạc nhiên. Douther khẽ rúc đầu vào vai Ein, phát ra tiếng rên rất nhỏ. Sion cảm thấy tim mình thắt lại. Cô biết rõ, với vết thương như thế, nếu không được chữa trị đúng cách, cả hai sẽ không sống nổi quá ba ngày. Toal đi qua lại, gãi đầu bối rối.

 

Vết thương trên trán Sion rỉ máu ướt đẫm. Rõ ràng, từ nãy đến giờ cô chưa hề để tâm đến nó. Toal liếc nhìn, tiến lại gần, dùng khăn tay ấn vào vết thương.

 

"Anh làm gì vậy?!" Sion nhăn mặt: "Đau lắm đấy!"

 

"Vậy à?!" Toal bĩu môi: "Anh xem nào."

 

"Không sao đâu mà."

 

"Không sao khỉ mốc! Còn cứng đầu anh không cho ôm nữa đâu đó!"

 

Khi mặt trời đã lên cao hơn một chút, cả nhóm bắt đầu thu dọn lên đường. Sion đi đầu, bước chân hơi khập khiễng vì vết thương. Bên cạnh cô là Douther. Nó chậm rãi đi từng bước, mỗi bước đều phải nghiêng người để giữ thăng bằng cho Ein đang ngồi trên lưng. Zalix và Linghan đi hai bên, tay cầm vũ khí. Toal và Birnyrn đi cuối cùng, mắt cảnh giác quét qua những lùm cây xung quanh.

 

Không ai nói gì nhiều.

 

Chỉ có tiếng lá xào xạc, tiếng thở nặng nhọc của Douther. Thỉnh thoảng là tiếng Ein thì thầm gì đó vào tai con Glakier những lời nhỏ nhẹ, dịu dàng, như ru một đứa trẻ đang sợ hãi. Sion liếc nhìn qua vai, khẽ chửi thề trong miệng. Nhưng khóe môi cô đã cong lên một chút.

 

Băng qua khu rừng, nhóm Sion dừng lại bên một cái hồ. Nước trong veo, phản chiếu những tán lá trắng bạc, lấp lánh hệt tuyết rơi giữa mùa hè. Ein ngồi dựa vào Douther, khẽ hát một khúc ru cổ xưa. Zalix tò mò liếc nhìn, từ từ đến gần, ngồi cạnh Ein:

 

"Nãy giờ cậu gọi Douther là "cô". Không lẽ..."

 

"Cậu không biết Douther là cái à?!" Ein tròn mắt.

 

"Thảo nào thân nhau đến thế, y hệt Birnyrn."

 

Birnyrn hắt hơi, rồi đi về phía bờ hồ uống nước. Bất chợt, nó đột nhiên quay đầu về phía sau lưng cả nhóm, lông dựng đứng. Linghan lập tức rút cung, còn Zalix nắm chặt dao găm. Toal nheo mắt, tỏ vẻ cảnh giác. 

 

Từ phía sau lùm cây, bóng hình to lớn bước ra. Birnyrn vểnh tai, đứng thẳng bằng hai chân, ánh mắt tỏa ra sát khí.

 

Đúng vậy...

 

Họ một lần nữa lại chạm trán hắn.

 

Mordred...

 

"Cậu..."

 

Hắn không đáp, chỉ lẳng lặng bước đến bờ hồ, ngồi phịch xuống, tỏ vẻ mệt mỏi. Trên đầu hắn, Alrona từ từ bay lên, ngó quanh: 

 

"Anh quen họ à, Mordred?!"

 

"Im đi, bọ thối!"

 

Mordred gắt lên. Tiểu tinh linh khựng người giữa không trung, đôi cánh trắng bạc rung lên vài nhịp bối rối. Cô đã chuẩn bị tinh thần bị quát tháo, thậm chí bị xua đuổi thẳng thừn. Nhưng giọng nói khàn đặc, mệt mỏi ấy lại khiến tim cô khẽ nhói lên một cái rất lạ.

 

Nhóm Sion ngạc nhiên, không thể tin vào những gì trước mắt. Một kẻ máu lạnh, tàn nhẫn như Mordred lại chủ động làm bạn với một tinh linh. Quả nhiên, đó là phép màu có ước cũng không thể có. Cô siết chặt chuôi kiếm gãy, ánh mắt dán chặt vào Mordred. Không khí đột nhiên nặng nề. Birnyrn giữ tư thế sẵn sàng xông tới, tiếng gầm gừ trong cổ họng rung lên liên hồi. Douther thì khác. Con Glakier khẽ rúc đầu xuống, che chắn Ein chặt hơn, đuôi quấn quanh cậu nhóc như một vòng bảo vệ vô hình. Đôi mắt ẩn sau tấm giáp mỏ chim lóe lên vẻ cảnh giác.

 

Hắn không tấn công, chỉ ngồi đó, hai tay chống xuống bờ cỏ ẩm, đầu hơi cúi. Bộ giáp đen loang lổ vết máu khô và bụi đất. Vài chỗ rách toạc, lộ ra lớp da rám nắng bên dưới. Hắn thở dài một hơi, âm thanh khàn đặc như gió lùa qua khe đá vỡ.

 

Alrona bay lượn vòng nhỏ trên đầu hắn, rồi đáp xuống vai trái. Cô ôm lấy một mảnh giáp vỡ, giọng lí nhí:

 

"Suốt đêm qua anh chưa có gì bỏ bụng rồi đấy, Mordred!"

 

"Kệ ta!"

 

Hắn hét lên, rồi thở hơi. Alrona phồng má, lấy trong chiếc túi nhỏ một quả dại, bay đến gần tấm băng bịt miệng Mordred, kéo mạnh xuống, nhét vào. Vị chua chát dội vào khoang miệng khiến hắn rùng mình. Sion nhướng mày. Cô chưa từng thấy Mordred thể hiện như vậy dù chỉ một chút. Có lẽ, hắn xem tiểu tinh linh đó là ân nhân nên mới vậy. Hệt như lần cô cứu hắn ở Camelot và làng Teain.

 

"Sao cậu lại ở đây, Mordred."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px