Chương 17: Điềm báo 

 

Hắn vẫn ở đấy, đôi mắt đỏ rực như máu nhìn Arthur. Thù hận, đau đớn. Đó là những gì cậu cảm nhận được khi chạm trán với Mordred một lần nữa. Nhưng kỳ lạ, sao sát khí của hắn lại yếu đến thế? 

 

Arthur nghĩ thế.

 

Cơ thể đầy vết thương và lở loét, bộ giáp đen nhuộm máu tươi, hơi thở gấp gáp. Mordred loạng choạng bước ra khỏi bụi cây, nhìn chằm chằm về phía Arthur. Bedivere cảnh giác, tay nắm chặt thanh kiếm. Những người nô lệ lùi lại, sợ hãi trước dáng vẻ của hắn hiện tại.

 

"Mordred,.." Arthur ngạc nhiên: "Là ngươi đó sao?"

 

Hắn không đáp, đôi mắt nhíu lại, lao thẳng về phía Arthur. Bedivere rút kiếm, đỡ lấy. Lưỡi kiếm sáng loáng cứa vào lòng bàn tay hắn khiến hắn đau đớn, máu nhỏ xuống từng giọt đỏ thẫm. 

 

Là kẻ căm hận Mordred nhất, cũng là người trung thành nhất trong số các kỵ sĩ. Bedivere nghiến răng, thúc vào hông hắn. Đụng trúng vết thương, hắn thét lên tiếng dài, ẩn vào trong bóng tối rồi biến mất trong sự hoảng loạn của tất cả mọi người.

 

Tại sao hắn lại thành như vậy? Rõ ràng, chính mắt Bedivere đã thấy hắn đã ngã xuống dưới tay Arthur. Nhưng sao hắn lại sống lại được?...

 

Cậu suy nghĩ, tỏ ra vẻ lo lắng, xong quay người lại chạy về phía Arthur.

 

"Ngài không sao chứ, đức vua?"

 

Bedivere cẩn thận kiểm tra cơ thể Arthur. Cũng may, đòn tấn công của Mordred chỉ làm trày một chút lên người vị vua cậu một lòng trung thành. Cậu cởi áo choàng ra, khoác lên cho Arthur, xong nhìn những người nô lệ đang hoảng loạn trước mắt.

 

Vùng đất này sẽ chìm vào băng giá trong vài năm nữa. Nhưng trong ánh mắt của Arthur, không hề có sự sợ hãi. Cậu hiểu, cuộc chiến lần này không chỉ là cuộc đấu tranh giành quyền lực, mà còn là cuộc hành trình để tìm lại những gì đã mất, để tái dựng lại đế chế vĩ đại do cha cậu dựng lên.

 

"Mọi người đã được tự do..." Arthur hít hơi sâu: "Ai muốn theo ta thì hãy theo."

 

Những người nô lệ được giải cứu nhìn nhau, rồi cùng Arthur lên đường, bỏ lại sau lưng trại nô lệ đã bị phá hủy cùng ngọn đuốc lụi tàn trong đêm tối. Dù con đường phía trước đầy rẫy thử thách và nguy hiểm, họ biết rằng sẽ không có gì có thể ngăn cản được bước đi của người đã từng là vị vua thống trị cả một thời đại.

 

Nhưng... thời gian cứ thế trôi qua...

 

Vốn dĩ, Arthur đã từng chết một lần, và đã được tái sinh. Cơ thể cậu giờ đây cái chết không thể chạm đến cậu. Nhưng với những người khác thì ngược lại. Trừ Thánh Kỵ Sĩ trung thành đi theo cậu, gần như, tất cả đều già đi, sau đó lại ngã xuống. Arthur nhìn bên lăng mộ, nén nỗi đau, nhưng nước mắt của cậu cứ lăn mãi.

 

Những đêm dài trôi qua, và thời gian dường như trở thành nỗi đau vô hình Arthur không thể nào thoát ra được. Những người bạn, nchiến hữu cậu đã cùng chiến đấu, giờ đây chỉ còn là những cái tên được khắc trên bia đá, những bóng hình dần mờ đi trong ký ức. Cậu nhìn thấy họ trong từng giấc mơ, trong từng ánh lửa bập bùng, trong từng làn gió lạnh lẽo thổi qua những cánh rừng hoang vắng.

 

"Tôi tin, họ đang dõi theo chúng ta." Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

 

Arthur quay lại. Là Bedivere, người kỵ sĩ trung thành nhất, vẫn đứng đó, ánh mắt trầm buồn nhưng đầy sức mạnh. Dù đã qua hàng trăm năm, cậu vẫn là người không rời xa Arthur, và là một trong những người duy nhất không bị thời gian bào mòn.

 

Arthur không nói gì, chỉ nhìn về phía những ngôi mộ lạnh lẽo. Nỗi đau mà cậu đã phải chịu đựng trong suốt bấy lâu không thể chỉ một lời nói đơn giản là xoa dịu được. Những mất mát ấy không thể chữa lành, dù cho có bao nhiêu chiến thắng hay vinh quang.

 

"Bedivere." Arthur nói: "Cậu là người duy nhất hiểu rõ tâm can ta. Ta muốn giao cậu và điều quan trọng."

 

"Vâng." Bedivere cúi thấp đầu, thể hiện lòng trung thành.

 

"Nếu ta đánh mất bản thân mình, làm ơn... hãy giết ta ngay lúc ta còn lý trí."

 

Lời nói của Arthur như sét đánh ngang tai Bedivere. Rốt cuộc, thứ cậu đang muốn nói ấy ám chỉ điều gì?

 

Bedivere suy nghĩ.

 

Cả đoàn người lại tiếp tục cuộc hành trình, băng qua những vùng đất hoang vu, đối mặt với vô vàn khó khăn và thử thách. Dù thế giới quanh họ có tăm tối và u ám, nhưng trong lòng Arthur, luôn cháy bỏng một niềm tin không bao giờ tắt. Dù con đường phía trước đầy chông gai, nhưng cậu không bao giờ quay đầu. Những nỗi đau, những mất mát ấy đã trở thành một phần của cậu, nhưng chúng không thể làm tắt ngấm ngọn lửa trong trái tim cậu.

 

Những người nô lệ, chiến hữu cũ, và cả những người mới gia nhập đoàn quân của Arthur đều hiểu rõ sứ mệnh mà họ đang gánh vác. Họ không còn là những kẻ bị áp bức, mà là người đồng đội, chiến binh sẽ đứng bên Arthur trong cuộc chiến giành lại ánh sáng cho một thế giới đầy bóng tối.

 

Mỗi ngày trôi qua, sự mệt mỏi và nỗi buồn lại càng dày thêm, nhưng Arthur không cho phép mình gục ngã. Cậu vẫn giữ vững niềm tin rằng một ngày nào đó, Camelot sẽ sống dậy từ tro tàn, và những người đã khuất sẽ không chỉ là ký ức mờ nhạt.

 

[Camelot sẽ sống.] Cậu tự nhủ [Tôi nhất định sẽ không để nó chết.]

 

Trong suốt cuộc hành trình, một điều vẫn mãi ám ảnh Arthur: cái giá của sự sống và cái chết. Cậu đã chết một lần rồi, nhưng những người bạn xung quanh cậu, những người cùng cậu bước qua những ngày tháng đau thương, lại không thể sống mãi. Thời gian không thương xót ai. Nhưng điều duy nhất mà Arthur có thể làm là tiếp tục cuộc chiến, tiếp tục hành trình, để những hy sinh đó không trở thành vô nghĩa.

 

Vào một đêm, khi đoàn dừng lại nghỉ chân bên bờ một con sông, Bedivere một lần nữa đến bên Arthur. Không phải để hỏi về kế hoạch hay chiến lược, mà chỉ để ngồi bên cạnh, im lặng chia sẻ nỗi niềm.

 

"Chúng ta sắp đến Camelot rồi, thưa đức vua." Bedivere thì thầm.

 

"Ừm..." Arthur cười nhạt.

 

Rõ ràng, Arthur đang rất buồn, nhưng cậu lại cố gắng tỏ ra vui vẻ, như thể mọi thứ đều ổn. Bedivere biết rõ điều đó, nhưng cậu chỉ im lặng, không nói gì thêm. Chính bản thân cậu đã chứng kiến quá nhiều lần Arthur cười để che giấu sự đau đớn trong lòng. Những vết thương mà không ai thấy, những mất mát mà không ai có thể cảm nhận được. Và dù cho cuộc hành trình kéo dài bao lâu, dù cho tương lai có u ám đến thế nào, Arthur vẫn không thể từ bỏ hy vọng.

 

Arthur nhìn vào đôi mắt của Bedivere, có cái gì đó như một lời cảm ơn lặng thầm. Cậu không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, rồi quay ra nhìn về phía con sông đang chảy nhẹ nhàng, phản chiếu ánh trăng sáng lấp lánh. Những làn sóng nhỏ lăn tăn như cũng muốn vỗ về, xoa dịu đi nỗi đau sâu kín trong lòng Arthur.

 

Không lâu sau, đoàn người đã đến Avalon – một vùng đất phía Nam Camelot, nhưng không phải bằng cách mà Arthur hình dung. Cả vùng đất mênh mông, tĩnh lặng như một giấc mơ, bao quanh bởi những ngọn núi cao chót vót, những cánh rừng thẳm và những dòng sông xanh biếc. Đất đai ở đây trông như thể không bị chạm đến bởi bàn tay của con người, vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ mà không gian khác đã đánh mất.

 

Nhưng Avalon không giống như những gì Arthur đã từng nghe kể. Nó không phải là một nơi đầy ắp sự huy hoàng và ánh sáng, nơi vinh quang và sự phục sinh chờ đợi. Avalon này im lìm, buồn bã, như một thế giới đã từng tồn tại nhưng giờ chỉ còn lại những dấu vết mờ nhạt. Chỉ có những ngọn cỏ rừng vẫy trong gió, những cây cổ thụ đứng vững như chứng nhân của thời gian và một ngôi đền cũ kỹ, hoang phế, ẩn mình giữa đám cây xanh um tùm. Mặt đất nơi đây như đang ngủ vùi dưới lớp đất đá, như thể nó đang chờ đợi một điều gì đó. Cái cảm giác trống vắng lại khiến lòng Arthur nặng trĩu. Avalon, nơi mà cậu luôn tưởng tượng là thiên đường cuối cùng, nơi sẽ phục sinh Camelot, giờ chỉ còn lại là một ký ức mờ nhạt, giống như chính Camelot trong lòng cậu.

 

Cậu cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ bao trùm lấy mình. Và cậu biết đây chính là nơi mình thuộc về. Cậu nhìn về phía Bedivere và các kỵ sĩ, mỉm cười:

 

"Chúng ta đến nơi rồi."

 

Cậu bước lên bàn đá, nơi cậu và các kỵ sĩ đã uống rượu trong Chén Thánh, nơi mà những lời thề được thốt ra dưới bầu trời đêm đầy sao. Những ký ức về Camelot, về những chiến thắng và thất bại, về những lời thề nguyện trung thành, tất cả dường như quay về trong khoảnh khắc này. Cảm giác của những ngày xưa ấy, khi Camelot còn hừng hực sức sống, không hề mờ nhạt. Nó sống lại trong từng hơi thở của Arthur.

 

Arthur đặt tay lên bàn đá, cảm nhận những vết nứt trên bề mặt lạnh lẽo, những dấu vết của thời gian. Nhưng những dấu vết ấy không phải là dấu hiệu của sự kết thúc, chúng là vết tích của một lịch sử không thể phai mờ. Và như một phần của lịch sử ấy, Arthur cảm nhận được sự kết nối giữa mình và những kỵ sĩ đã hy sinh, những người đã đứng bên cạnh cậu trong trận chiến của quá khứ, những người đã cùng cậu xây dựng nên Camelot.

 

"Bedivere." Cậu cao giọng "Đến đây."

 

Bedivere ngập ngừng, sau đó tiến lên, đứng bên cạnh Arthur. Cậu rút thanh kiếm đeo bên hông, khẽ chạm vào hai vai của Bedivere:

 

"Ta ban phước lành đến cho cậu, Sir Bedivere."

 

Bedivere quỳ một gối xuống, hai tay bắt chéo ngang ngực, thể hiện lòng trung thành với vị vua huyền thoại. Những người còn sống hò hét, đồng thanh tung hô:

 

"Đức vua đã trở về!!"

 

Những ký ức ấy rõ ràng đối với Arthur, đó là thứ cậu không thể quên được. Và hiện tại...

 

Camelot đang gặp nguy hiểm.

 

Trên chiếc giường phủ tấm chăn dày màu trắng. Arthur khẽ cựa mình, rồi từ từ ngồi dậy. Đôi mắt màu đỏ thẫm của cậu ánh lên, nhìn về phía hướng Tây.

 

"Đức vua của tôi!" Bedivere vội bước vào: "Vết thương của ngài..."

 

"Không sao đâu."

 

Rõ ràng, cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Vết thương vẫn đau âm ỉ, giống như có thứ gì đó đang gặm nhấm cậu. Và...

 

Linh cảm cậu đang mách bảo cậu...

 

Người bạn già thân thiết nhất của cậu đang cận kề trước cửa tử.

 

"Ta phải đến Sizmest." Arthur loạng choạng bước ra khỏi giường, ngã nhào vào lòng Bedivere.

 

"Vết thương của ngài chưa hồi phục đâu!" Bedivere đỡ lấy Arthur: "Ngài nên nghỉ ngơi một chút..."

 

"Ông bạn già đó đang chờ ta."

 

Cảm nhận được Arthur đang rất gấp gáp. Bedivere thở dài, tay phải mở ra cánh cổng màu xám dẫn đến Sizmest, rồi cùng vị vua cậu nguyện trung thành nhất bước vào. Là vùng đất phía Đông rộng lớn, nơi con sông Hacheutuz vắt ngang qua, nối liền Bạch Quốc và Xích Quốc. Đó là mảnh đất thời gian dường như không thể lãng quên. Được mệnh danh với tên gọi "vương quốc máy móc" nhờ vào sự phát triển vượt bậc trong ngành công nghiệp cơ khí. Kết hợp với sự hỗ trợ từ vác Valkyar – một giống tộc cao quý, cực kỳ tinh thông về nghệ thuật chế tạo và sửa chữa và các Wolf Fangs - những chiến binh chiến đấu mạnh mẽ không hề khoan nhượng. Chính họ đã xây dựng lên một thế giới hoàn hảo, nơi công nghệ và chiến tranh hòa quyện vào nhau.

 

Thành phố chính của Sizmest, Arcanis, không giống bất kỳ thành phố nào trên thế giới. Những cỗ máy khổng lồ được điều khiển bằng năng lượng thủy tinh lấp lánh, tháp đồng hồ cỡ lớn và cỗ xe chiến đấu có thể di chuyển trên không trung. Tất cả tạo nên một cảnh tượng kỳ diệu đầy vẻ đe dọa. Những đường phố hẹp với các nhà máy rỉ sét, hòa vào bức tường bê tông đen nhánh và những tòa tháp thép không bao giờ ngừng hoạt động. Không khí luôn mùi dầu mỡ, và tiếng ồn từ các máy móc khổng lồ gần như không bao giờ dứt.

 

Trong lâu đài Cánh Tay Thép, nơi đứng đầu chính phủ Sizmest. Tetrus, người lãnh đạo các Valkyar hiện tại, đang đứng bên cửa sổ, nhìn ra xa, nơi những cỗ máy khổng lồ đang chuyển động không ngừng. Đôi mắt ông sáng ngời, sắc bén như thanh kiếm đã mài dũa suốt hàng thế kỷ. Ông không phải là một nhà lãnh đạo thông thường, mà là một người đã thấu hiểu rõ bản chất của chiến tranh, của sự tàn phá và tận cùng của công nghệ.

 

"Chào mừng quay lại, người anh em." Tetrus nói, giọng trầm lắng đầy quyết đoán, đôi mắt màu xanh bạc không rời khỏi cảnh vật bên ngoài.

 

Bestra, người bạn đồng hành lâu năm và là chỉ huy chiến trường của Sizmest, đứng bên cạnh, ánh mắt đầy sự lo ngại:

 

"Ý cậu là..." 

 

"Vua chinh phạt đã hồi sinh." Tetrus vuốt râu, mái tóc bạc phơ phảng phất trong gió: "Một khi con sư tử trắng ấy trở lại. Khi đó, thế giới sẽ thay đổi."

 

Cửa phòng bỗng mở ra, một người đàn ông trong bộ đồ chiến đấu đen, với vẻ ngoài giống như một người máy sống, bước vào. Đó là Xeron, chỉ huy đội quân Wolf Fangs. Ông là một trong những chiến binh mạnh mẽ nhất của Sizmest, nổi danh với khả năng chiến đấu và sức mạnh của mình. Tuy nhiên, không ai biết rằng, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy, Xero mối liên kết sâu sắc với những sự kiện xảy ra trong thế giới này.

 

"Theo báo cáo từ phía Bạch Quốc, viên pha lê phong ấn phía trong Hội Nghị Bàn Tròn đã nứt vỡ." Xeron báo cáo, đôi mắt sáng quắc: "Sẽ sớm thôi, người đó sẽ trở lại."

 

Tetrus nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng mờ nhạt của mặt trời đang chìm dần vào đêm tối:

 

"Cũng đã gần 300 năm, kể từ khi trận chiến thành Camlann. Cuối cùng, cậu ấy cũng đã đáp lại lời ta."

 

Dứt câu, Tetrus thổ huyết, máu tươi phun ra ướt đẫm. Rõ ràng, ông đang chiến đấu với căn bệnh. Và có lẽ, không còn bao lâu nữa, tử thần sẽ đến đón ông.

 

Tetrus cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng cơn ho dữ dội khiến ông phải khuỵu xuống, tay run rẩy nắm lấy cánh tay ghế. Dù ông là một chiến binh, một nhà lãnh đạo vĩ đại, nhưng chẳng ai có thể chống lại cái chết, kể cả là người sống qua hàng thế kỷ như ông.

 

Bestra vội vã tiến lại, gương mặt lo lắng, nhưng Tetrus chỉ vẫy tay, ra hiệu cho ông ngừng lo lắng:

 

"Không sao đâu, Bestra."

 

Tuy nhiên, giọng Tetrus đã yếu hơn trước, không còn sự kiên định và mạnh mẽ nữa. Ông thở hắt ra, ánh mắt quay về phía xa xăm:

 

"Sẽ sớm thôi, người thừa kế cuối cùng của Bạch Kiếm Giáp sẽ thức tỉnh. Khi ấy, con sư tử của vùng Camelot sẽ trở lại."

 

Bestra gật đầu, dù không hiểu ý Tetrus cho lắm. Nhưng ông biết, điều mà Tetrus nói, có thể sẽ dẫn đến sự thay đổi lớn cho vùng đất Sizmest, và cả thế giới.

 

Cánh cửa lần nữa mở ra, Ez tiến vào trong, khuôn mặt cô đầy lo âu và căng thẳng. Mái tóc đỏ rực xõa ngang vai, hòa theo đôi mắt đen óng và bộ giáp ánh bạc khắc hình con Ưng Lang ôm lấy thanh kiếm. Cô nhìn thẳng vào Tetrus, nói:

 

"Vua của Camelot đang đợi ngài."

 

"Arthur sao..." *Khụ khụ* Tetrus ho sặc sụa, rồi ngã xuống.

 

"Chỉ huy!"

 

Khi Tetrus lần nữa tỉnh lại, ông thấy mình đang trong phòng bệnh, ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu chiếu xuống giường nơi ông nằm. Mùi thuốc kháng sinh và mùi ẩm mốc của căn phòng khiến ông cảm thấy nặng nề. Bestra đứng bên cạnh, gương mặt lo lắng, đôi tay không ngừng chạm vào những công cụ và bảng điều khiển xung quanh ông.

 

"Ngài đã tỉnh rồi." Bestra nói, giọng nhẹ nhõm, nhưng vẫn có chút lo âu trong đó.

 

Tetrus cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể ông dường như không còn đủ sức để cử động như trước. Cơn ho dữ dội vừa rồi vẫn còn vương lại trong cổ họng ông, khiến ông cảm thấy khó thở.

 

"Đã xảy ra chuyện gì?" Tetrus hỏi, mắt vẫn còn mờ mịt.

 

"Ngài bị ngất xỉu vì cơn ho quá nặng." Bestra giải thích, ngừng lại một chút rồi tiếp tục: "Nhưng đừng lo, chúng tôi sẽ làm hết sức để giúp ngài."

 

Tetrus khẽ nhíu mày:

 

"Vậy Arthur...?"

 

"Ngài ấy đang đợi ngoài kia."

 

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, ánh sáng từ bên ngoài ùa vào, chiếu sáng khuôn mặt già nua của Tetrus. Trong khoảnh khắc đó, ông cảm thấy như mình đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng của lịch sử. Chắc chắn, cuộc gặp gỡ này sẽ thay đổi tất cả.

 

Khi ông bước ra ngoài, Arthur đứng đợi ở giữa phòng, ánh mắt của cậu rực sáng, như thể đã chờ đợi một lời đáp từ lâu. Cái nhìn của Arthur không có sự tức giận hay oán hận, mà là một sự thấu hiểu sâu sắc, một sự chờ đợi.

 

Tetrus dừng lại trước mặt Arthur, hai người không nói gì, chỉ nhìn nhau trong im lặng. Không khí xung quanh họ như ngưng đọng, thời gian dường như trôi qua rất chậm.

 

"Lâu quá không gặp, ông bạn già." Arthur nhìn Tetrus, khóe môi nở nụ cười nhạt.

 

Tetrus khẽ gật đầu, đôi mắt ông thoáng lên nỗi buồn:

 

"Đức vua."

 

Lời vừa thốt lên, ông ho sặc sụa, ánh mắt mờ dần. Arthur vội đỡ lấy ông, hét:

 

"Này!"

 

"Xin lỗi..." *Khụ khụ* "Nhưng e là..." 

 

"Đừng nói gì nữa." 

 

Arthur cắt lời, đôi tay vươn ra, đỡ lấy thân hình gầy guộc của Tetrus, cảm giác nặng trĩu như gánh nặng của cả một thời đại. Cậu cảm nhận được từng nhịp thở yếu ớt, từng hơi ấm dần phai mờ.

 

Tetrus nhắm mắt lại, hít một hơi dài, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo. 

 

"Arthur." Ông thì thào, giọng yếu ớt nhưng vẫn đầy kiên cường: "Tôi đã chờ đợi được gặp ngài suốt bao nhiêu năm. Nhưng tôi không chắc mình còn đủ sức để... để đối mặt với tất cả."

 

Arthur ôm chặt lấy ông, nước mắt của cậu lần nữa rơi xuống. Tetrus vỗ nhẹ vào vai cậu, nói:

 

"Sẽ sớm thôi, Bạch Kiếm Giáp sẽ thức tỉnh. Tôi muốn xin ngài một điều, hãy bảo vệ đứa trẻ ấy... nó là người sẽ thay đổi cả thế giới."

 

Arthur nắm lấy tay ông, gật đầu:

 

"Tôi hứa với ông, Tetrus."

 

"Vâng..." Ông nở nụ cười, một nụ cười ẩn chứa nỗi buồn và niềm tin: "Vùng đất của những vị thần... đứa trẻ ấy... đang ở đó..."

 

Tetrus từ từ nhắm mắt, Arthur giật mình, hét:

 

"Không được... Tetrus!!"

 

Tetrus không đáp, thân hình ông dần trở nên lạnh lẽo, đôi tay buông lỏng trên vai Arthur như những chiếc lá khô. Arthur nhìn vào gương mặt của người bạn già, trong lòng tràn đầy đau đớn, sự mất mát quá lớn khiến cậu không thể kìm được cảm xúc. Cậu đã hứa, nhưng lúc này, tất cả những gì còn lại là nỗi trống vắng.

 

"Không... không thể nào." Arthur thầm thì, cơn đau như cắt xé trái tim cậu. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi đối mặt với sự ra đi của Tetrus, cậu vẫn không thể nào chấp nhận được.

 

Từ phòng, Bestra tiến vào, đôi mắt sắc bén nhìn vào tình hình trước mắt:

 

"Đức vua, ông ấy..."

 

"Ông ấy đi rồi." Arthur nói, giọng trầm lắng.

 

"Không thể nào..." Bestra siết chặt tay.

 

"Trong cái chết sẽ có sự sống, và trong sự sống sẽ có cái chết. Hãy lo cho ông ấy."

 

Arthur đặt bông hoa hồng màu trắng lên ngực Tetrus. Bông hoa biểu tượng của sự mất mát, là lời thầm nhủ người ở lại luôn nhớ đến người đã ra đi. Bestra từ từ tiến lại, nâng thi hài Tetrus lên. Arthur gạt đi dòng nước mắt, quay người bước ra ngoài, dù trong lòng cậu vẫn còn nỗi đau thương về sự ra đi của người bạn già.

 

Bên ngoài lâu đài Cánh Tay Thép, Bedivere đang chờ Arthur. Cậu bước ra từ cánh cửa, đôi mắt còn hơi ngấn dòng lệ, nói:

 

"Xem ra, thời gian không còn nhiều nữa..."

 

Lời chưa dứt, vết thương cậu lại đau nhói. Phải, cậu đã cố chịu đựng để tiễn đưa Tetrus đến thiên đường. Phía xa xa, Ez nheo mắt nhìn Arthur, tỏ ra vẻ cảnh giác.

 

[Tên đó... hắn có mùi hệt Mordred.]

 

Ez suy nghĩ..

 

Phía Camelot, Domynix dần thấm mệt, dừng lại phía trên mái một sạp hàng. Cùng thời điểm ấy, Tristan đã tìm thấy cậu, dồn cậu vào một góc. Hai đấu một, quả nhiên cái đó thật tồi tệ. Nhưng...

 

Có thứ còn tệ hơn cả việc này rất nhiều.

 

Sieg đang cần cậu.

 

"Sao thế?" Merlin mỉm cười, chế giễu: "Khí thế kiêu ngạo hôm ấy đâu rồi nhỉ?"

 

"Ta không rảnh để chơi với cậu!" Domynix gằng giọng.

 

Rõ ràng, Domynix đang cố gắng giấu điều gì đó. Ắt có lẽ vì hoàng tử Sieg, hoặc do cậu cảm thấy bất an trong lòng. Tristan liếc nhìn Merlin, khẽ nhấc gót giày lên, biểu thị ám hiệu cho anh. Một vầng sáng màu trắng xuất hiện dưới chân Domynix, cùng với đó là những sợi dây dài màu vàng óng như bầy rắn ngoe nguẩy thành hình vòng cung. Cậu giật mình, cúi thấp người xuống. Lập tức, chúng liền lao tới cậu, nhưng liền biến mất ngay khi tiếp xúc với cậu.

 

Đúng vậy...

 

Cậu biết cách khắc chế ma trận đó.

 

"Quả nhiên đúng như tôi nghĩ." Merlin nghiêng đầu, nụ cười trên môi dần tắt: "Cậu là người Soöhmau."

 

Xuất hiện từ thời đế chế Mộng Vương Saärn còn tồn tại, thông tin của người Soöhmau đến hiện tại vẫn rất mơ hồ. Có kẻ từng kể, họ đã chết trong đêm Huyết Nguyệt ngay khi vị hoàng tử cuối cùng qua đời. Số khác lại nói, vốn dĩ người Soöhmau là con lai hiếm hoi của pháp sư đầu tiên và nhân loại. Một chủng tộc bí ẩn.

 

"Giờ tính sao đây?!" Tristan liếc nhìn Merlin.

 

"Chịu,..." Anh nhún vai, tỏ vẻ chán nản: "Arthur mà biết chắc xé xác họ ra mất."

 

"Chẳng lẽ..."

 

"Ai biết được con sư tử đó làm gì họ, mà nhìn kỹ thì... Chậc, bỏ đi!" 

 

Nói rồi, Merlin quay đầu bỏ đi. Vốn, tính cách anh là thế. Thật khó hiểu!

 

Đoạn, Tristan quay lại, ánh mắt cảnh giác nhìn Domynix. Cậu tặc lưỡi, xong nhảy qua các mái nhà, rồi biến mất trong con hẻm gần đó.

 

Kỳ lạ, tại sao họ lại bỏ qua cho Domynix dễ dàng như vậy?

 

Chả hiểu gì cả!

 

Sắc mặt Domynix thay đổi. Cậu thở hơi sâu, khóe miệng khẽ nở nụ cười ma mị. Đúng vậy, mọi thứ đều nằm trong sự sắp xếp của cậu. Người dân xung quanh xì xầm, số khác vẫn thản nhiên buôn bán qua lại với nhau. Rõ ràng, họ đã quen với tình huống như vậy.

 

Bởi vì...

 

Chính bản thân họ đã từng trải qua điều còn đáng sợ hơn thế.

 

Bỏ qua chuyện do thám, Domynix nhanh chóng quay lại nơi Sieg trú ẩn. Khi mở cánh cửa ra, mắt cậu lập tức mở to, ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mắt.

 

Cơ thể trắng như sứ của Sieg lộ ra sau tấm chăn màu nâu sẫm, nằm dài ra trên chiếc giường mục nát, má hơi đỏ lên vì xấu hổ. Kế bên là Vector đang dùng khăn lau đi "chiến tích" của bản thân mình. Anh lúng túng, ngó nghiêng hồi, lắp bắp nói:

 

"Có vài cái... nó... nó... hơi... tế nhị... một xíu..."

 

"Nay tâm trạng tôi khá tệ đấy, Vector..." Domynix cười nửa miệng, chân mày khẽ giật: "Tôi đấm cậu một phát nhé?!"

 

Vector ngó qua lại, tỏ vẻ xấu hổ. Cũng đúng, mớ hỗn độn này là "sự cố bất đắc dĩ" giữa anh và Sieg. Và điều anh không ngờ đến rằng đó là lần đầu của vị hoàng tử này. 

 

Một thứ gì đó rất khó nói.

 

"Nagitha đâu?" Domynix hỏi.

 

"Chịu, cái tên đó chắc lang thang đâu đấy rồi." Vector đáp lại, tay nhẹ nhàng lau bắp đùi trong của Sieg.

 

Ánh nắng vàng nhẹ nhàng luồng lách qua khe cửa mục, đan xen đâu đó cơn gió thoảng thổi vào. Con nhện trên trần nhà bò qua lại. Đôi chân dài của nó chậm rãi đi trên mảng tơ trắng, chờ đợi con mồi đầu tiên sa vào lưới.

 

Giống hệt cánh bướm lụi tàn trong chiếc bẫy kẻ đi săn, đó... 

 

Ắt có lẽ là tâm trí Sieg hiện tại.

 

"Linghan vẫn chưa quay lại, giờ chúng ta chỉ có bốn người..." Vector nhíu mày: "Phải làm sao đây?"

 

Sieg không đáp, áp tay lên trán suy nghĩ. Vốn là kẻ rất gian xảo và mưu mô, nhưng với tình thế hiện tại, cậu phải nhanh chóng lập ra một chiến lược mới. Giống như lần đầu chạm trán với Arthur, cậu cũng y hệt vậy: lo lắng, sợ hãi, thiếu kinh nghiệm về khoảng chiến lược. Sức mạnh vẫn là thứ cậu muốn có nhất để chống lại Rlen. Và để làm được, cậu chỉ còn một cách...

 

Đối diện và giao dịch với Vua Chinh Phạt.

 

Một lựa chọn khá tốt, nhưng quá nguy hiểm. 

 

Phía lâu đài, Lancelot đã trở lại. Cậu bước đi qua dãy hành lang, rồi dừng lại trước bãi tập. Phía trong, Merlin đang đứng yên bất động. Đôi mắt vàng đồng của anh nhìn chăm chú lên bầu trời, tỏ ra vẻ bất an.

 

"Rlen hành động rồi."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px