Cảnh báo

18+

Chương 16: Kẻ nuốt mặt trời

 

Hai ngày sau trận đối đầu giữa đội quân Gấu Điên. nhóm của Sieg đã trú ẩn bên trong căn nhà hoang mục nát trong Camelot. Tuy có chút đơn sơ, nhưng ít nhất, nó cũng không có ai để tâm cho lắm. Vector cẩn thận thay băng cho vị hoàng tử, bồn chồn lo lắng nhìn ra bên ngoài. 

 

Phải, Domynix đã ra ngoài từ sớm. Có lẽ cậu ta muốn do thám một chút. Còn Naghitha lại khác. Vốn là một tín đồ, Naghitha chưa bao giờ rời bỏ khu điện thờ của mình. Khi điện thờ bị phá hủy, cậu đã đến thánh đường Håls cách đó không xa. Là cộng đoàn tôn thờ Vexser – vị thần sáng tạo và Chén Thánh Đế, niềm tin của họ thật sự rất lớn. 

 

Đúng vậy...

 

Sieg khẽ cựa mình, nghiêng người sang bên phải. Mùi thảo mộc, mùi thuốc sát trùng đan xen vào mùi ẩm mốc khiến cậu khó chịu. Vector nhìn hoàng tử, siết chặt tay lại. Dù sao, cậu cũng là kiếp sau của Lun với vẻ ngoài tựa thiên sứ giáng trần. Nhưng...

 

Chính vì áp lực, chiến tranh đang đến gần đã phá hủy vẻ đẹp thuần khiết ấy.

 

Đôi môi khô ráp, cơ thể gầy gò, mái tóc rối bời lẫn vô số vết sẹo lớn nhỏ trên người. Những thứ đó đối với Vector mà nói, chúng là sự ô uế vấy bẩn Sieg. Cậu vật vã ngồi dậy, liếc nhìn anh, ánh mắt hiện lên vẻ mệt mỏi.

 

"Trông ta xấu xí lắm sao, Vector?!" Cậu mỉm cười: "Nói ta biết đi."

 

Vector giật mình, rồi ngập ngừng. Anh không nỡ nói thẳng trước mặt Sieg, nhưng cũng không thể giấu cậu mãi. Sieg ho sặc sụa, ngã gục người xuống giường.

 

"Hoàng tử!"

 

Vector hét lên, vội bế Sieg lên lại. Bất chợt, Sieg kéo mạnh cổ tay trái anh vật xuống giường, rồi ngồi đè lên thắt lưng anh. 

 

"Cậu..."

 

Đôi mắt Sieg ánh lên màu xanh ngọc, long lanh như giọt sương sớm. Vector kinh ngạc, không thể tin vào mắt mình. Một cơ thể yếu ớt như Sieg lại có thể vật ngã được cậu, quả nhiên...

 

Đó chính là cú lừa hoàn hảo của kẻ bị bỏ lại.

 

Sieg đưa bàn tay gầy nhom lên, chạm vào gò má Vector. Một luồng sáng vàng óng phát lên quanh cả hai. Vector nhìn Sieg. Cơ thể bị phá hủy ấy đang được tái sinh. Nhưng...

 

Chẳng có thứ gì là miễn phí cả.

 

Vector thở gấp, cố đẩy Sieg ra. Cậu chạm vào bàn tay to lớn của anh, khóe miệng nở nụ cười ma mị:

 

"Muốn nếm thử nó chứ, Vector?"

 

Đoạn, Sieg đưa tay Vector chạm vào hông mình. Đầu óc anh quay cuồng, vô thức lướt lên, xoa nhẹ phần ngực của cậu. Sieg rùng mình, cúi thấp người xuống, phả một hơi nhẹ nhàng qua cổ Vector. 

 

"Hoàng tử, đừng..."

 

Vector run lên, muốn đẩy Sieg ra, nhưng đã quá muộn. Cơ thể không còn nghe theo ý bản thân anh nữa. Ngón tay anh vô thức siết chặt lấy eo Si, kéo cậu sát hơn vào lòng mình. Mùi thảo mộc giờ đã nhạt đi, thay vào đó là một thứ hương vị kỳ lạ. Vừa ngọt ngào, quyến rũ, pha lẫn chút tanh của máu và tro tàn chiến trận. 

 

Là mùi vị của thiên sứ đã rơi xuống địa ngục.

 

Sieg khẽ rên lên. Không phải vì đau, mà là vì thứ cảm giác mà cậu muốn đến mức điên dại. Cậu ngửa cổ, để lộ đường nét xương quai xanh mảnh mai. Vết sẹo cũ giờ đã mờ nhạt gần như biến mất dưới ánh sáng vàng cuối cùng.

 

"Lại đây, Vector..." Sieg vuốt nhẹ mái tóc Vector: "Phá hủy ta đi!"

 

Vector lật người, đè Sieg xuống tấm đệm mốc cũ. Sức nặng của cơ thể anh làm chiếc giường kêu lên tiếng kẽo kẹt khô khốc. 

 

[Tha lỗi cho ta, hoàng tử nhỏ.]

 

Anh xé toạc lớp áo cuối cùng còn sót lại trên người Sieg. Làn da cậu lộ ra hoàn toàn, mịn màng như tấm lụa được ngâm trong dầu thơm. Vector cúi xuống, môi chạm nhẹ vào xương quai xanh, rồi ngậm lấy hạt đậu nhỏ nhắn của Sieg. Sieg cong người lên, ngực áp sát vào anh, hai chân quấn chặt lấy hông anh, gót chân cọ vào lưng dưới của Vector.

 

Vector ngẩng lên, đôi mắt màu hồng thẫm nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngập tràn nước mắt của cậu. Anh đưa tay xuống dưới, lần theo đường cong bên đùi trong mịn màng, khẽ chạm vào nơi nóng bỏng và ướt át nhất. Sieg giật nảy người, há miệng thở dốc. Ngón tay thon dài ấy chậm rãi thâm nhập, cảm nhận sự co bóp chặt chẽ, nóng ran bên trong. Sieg rên rỉ, hai tay bấu chặt lấy vai Vector, để lại trên người anh dấu móng đỏ dài. Vector di chuyển chậm rãi, thăm dò, rồi tăng nhịp dần, cong ngón tay chạm vào điểm nhạy cảm bên trong khiến Sieg hét lên khe khẽ, nước mắt trào ra khóe mi.

 

"Ông nội nó..." Cậu nức nở, hông tự động đẩy lên: "Lề mề quá đấy!"

 

Vector đỏ ửng mặt, xấu hổ. Anh rút tay ra, cởi bỏ lớp quần còn lại trên người mình. Thứ nóng bỏng, cứng rắn chạm vào đùi trong của Sieg khiến cậu rùng mình. 

 

Vector nâng hông cậu lên, kê một chiếc gối mỏng cũ kỹ phía dưới để cậu dễ chịu hơn. Rồi anh từ từ tiến vào chậm rãi, cẩn thận. Sieg cắn chặt môi, nước mắt lăn dài trên má khi anh lấp đầy cậu. Một sự thỏa mãn...

 

Nhưng không thể đủ.

 

Cảm giác bị xé toạc, bị chiếm hữu hoàn toàn khiến cậu vừa đau vừa sung sướng đến mức gần như ngất đi. Vecor dừng lại một lúc, để cậu quen dần, rồi bắt đầu chuyển động. Lúc nhẹ nhàng, sâu lắng, rồi mạnh mẽ hơn, dứt khoát hơn.

 

Tiếng da thịt va chạm vang lên đều đặn trong căn phòng ẩm mốc, hòa cùng tiếng rên rỉ của Sieg và tiếng thở gấp gáp của Vector. Cậu quấn chặt lấy anh, móng tay cào xước lưng anh, để lại những vệt đỏ dài. Mỗi lần anh thúc mạnh, Sieg lại cong người lên, miệng há ra không thành tiếng, nước mắt và mồ hôi hòa lẫn trên gò má.

 

"Hôn... hôn ta..." 

 

Vector cúi xuống, hôn sâu vào môi Sieg, nuốt trọn mọi âm thanh. Tay anh luồn xuống giữa hai người, nắm lấy phần nhạy cảm đang cứng lên của Sieg, vuốt ve theo nhịp đẩy. Chỉ vài cái nữa,cậu đã run lên dữ dội, cơ thể co giật, đạt đến đỉnh điểm trong tiếng hét nghẹn ngào cùng thứ chất lỏng nóng hổi bắn lên bụng cả hai. Vector không dừng lại, tiếp tục thúc mạnh thêm vài lần nữa, rồi gầm lên khe khẽ, phóng thích sâu bên trong cậu. Tầm hai canh giờ sau, cả hai cùng đổ gục xuống, hơi thở dồn dập, mồ hôi ướt đẫm.

 

"Hình như... mình hơi lố tay rồi."

 

Vector áp tay lên trán, liếc nhìn Sieg đang thở đều bên cạnh. Rõ ràng, anh đang bối rối. Và chắc chắn một điều, nếu Domynix quay lại, cậu ta sẽ xé xác anh ngay lập tức.

 

Tình hình của Camelot khá tương tự như Tain. Một vương quốc đang chìm vào sự xâm lược từ vua Rlen. Phía lâu đài, Arthur loạng choạng trở về với cơ thể bị thương nặng. Áo giáp loang lổ vết máu đen đặc, vài mảng đã bị bẻ gãy, lộ ra lớp vải lót rách nát thấm đẫm mồ hôi lẫn máu tươi. Cánh tay trái buông thõng vô lực, xương quai xanh gãy vụn khiến mỗi bước đi là một cơn đau nhói lên tận óc. Hơi thở cậu nặng nhọc, đứt quãng. Rõ ràng...

 

Cậu đã chiến đấu liên tục với đội quân tên vua tham lam đó điều tới.

 

Arthur dùng vai, đẩy cánh cửa gỗ sồi ra, nằm gục xuống giường. Cơn đau từ trận chiến khiến cậu muốn phát điên. Ở phía ngoài, Bedivere lo lắng, vội vã tìm kiếm vật tư chữa trị. 

 

"Đức vua!" 

 

Bedivere hét, đẩy mạnh cửa bước vào, trên tay ôm một đống vải sạch, lọ thuốc mỡ thảo dược và vài cuộn băng được cuộn vội từ vải lanh cũ. Ánh mắt cậu ta thất kinh, nhìn thân hình gục ngã của Arthur trên giường: khuôn mặt tái nhợt, môi mím chặt đến trắng bệch.

 

"Chết tiệt..." Bedivere nghiến răng: "Bọn khốn ấy dám..."

 

"Bình tĩnh đi..." Arthur thều thào: "Ta ổn mà, Bedivere."

 

Chân mày cậu nhíu lại, tập trung xé vải, lau sạch máu quanh vết thương sâu nhất trên người Arthur rồi đổ thuốc mỡ lên. Mùi thảo dược cay nồng lan tỏa, xen lẫn mùi sắt gỉ của máu. Chỉ khi đã băng tạm xong vết thương nguy hiểm nhất, cậu mới ngồi phịch xuống sàn, thở hắt ra.

 

"Các kỵ sĩ khác đâu rồi?!" Arthur nhìn Bedivere, hỏi.

 

"Tristan đã quay lại, thưa đức vua." Cậu đáp lại.

 

"Ra vậy."

 

"Tình hình đội quân vua Rlen đã rút, nhưng... hiện tại chúng ta không đủ quân lực để chống lại đội quân kế tiếp được nữa."

 

"Ta nghe Lancelot nói Persival đang tìm Gawain ở khu rừng tinh linh. Không biết liệu có ổn không."

 

"Còn Galahad thì sao, thưa đức vua?"

 

"Cũng không rõ, chắc sẽ sớm trở về thôi."

 

"Vâng."

 

Bedivere gật đầu. Nhưng thâm tâm cậu lại rất lo lắng. Tiếng gió rít lên qua khe cửa, hòa theo mùi thảo mộc và máu tanh trong căn phòng tạo nên thứ hợp âm ngột ngạt.

 

Thật đau đớn...

 

Tuyệt vọng...

 

Trên tòa tháp canh, gió lạnh từ phương Bắc thổi qua, hòa theo nhịp sống của người dân Camelot. Tia nắng vàng nhạt rọi xuống nền đá xám tro, chiếu ngang qua bóng dáng của kỵ sĩ trẻ.

 

Tóc dài màu đen dài, tai nhọn, đôi mắt màu hổ phách. Phải, đó là Tristan – một trong số Thánh Kỵ Sĩ cuối cùng còn sống sót. Dòng ma lực mờ nhạt đã làm cậu chú ý. Và đúng...

 

Có thứ gì đó đã xâm nhập vào vương quốc.

 

Bên trong hàng người, Domynix từ từ luồng lách qua. Thoắt ẩn, rồi lại thoắt hiện. Tristan cau mày, rời khỏi tháp canh, bám theo. Phía hướng khác, ở điện thờ Håls. Lancelot cũng đã phát hiện ra Nagitha. Hai kẻ truy đuổi, hai kẻ lẩn trốn cùng nhau di chuyển. Domynix mỉm cười, ẩn mình sau con hẻm bên những sạp hàng. Tristan đáp xuống mái ngói phía sau khu chợ, ánh mắt hổ phách quét qua dòng người. Cậu không thấy kẻ lạ mặt ấy, nhưng cậu cảm nhận được dấu vết ma lực để lại trên không khí hệt sợi tơ nhện mỏng manh, lấp lánh rồi tan biến. 

 

"Phù thủy vàng..." Tristan nhíu mày: "Sao hắn lại ở đây?..."

 

Gió lạnh càng lúc càng buốt, cuốn theo những hạt bụi đá nhỏ li ti quất vào mặt Tristan. Cậu kéo mũ trùm thấp hơn, nhanh chóng lần theo dấu vết còn lại của Domynix. Vốn là một Elf, hay chủng Yêu Tinh tai dài sống sâu trong rừng tinh linh phía Nam. Đối với cậu mà nói, việc bắt kẻ ngoại lai không là vấn đề với cậu. 

 

Trừ khi...

 

Đó là Paladin nguyên thủy.  

 

Tristan nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác, đôi giày da mềm mại chạm mái ngói không một tiếng động. Kinh nghiệm hàng chục năm săn đuổi và bảo vệ vương quốc đang mách bảo cậu: Kẻ ấy đang muốn che giấu thứ gì đó.

 

Ở phía bên kia, Nagitha bước ra từ cánh cửa phụ của điện thờ Håls. Áo choàng trắng viền bạc tung bay, hòa vào ánh nắng vàng nhạt và đôi mắt xanh lá. Cậu chỉnh mắt kính, ngước nhìn lên bầu trời.

 

Suốt hàng trăm năm qua, Nagitha rất hiếm khi rời xa điện thờ. Và tất nhiên, việc ngắm nhìn như vậy càng trở nên xa xỉ. Có lẽ do bản thân sống khép kín. Hoặc là do chính loài người đã xua đuổi cậu. Và từ lúc điện thờ bị phá hủy, đây cũng là lần đầu cậu cảm thấy vừa lạc lõng, vừa dễ chịu đến như vậy. 

 

Là đáng thương? Tội lỗi? Hay... 

 

Đó là cái giá phải trả của các Paladin?

 

Ở phía sau, Lancelot từ từ tiếp cận Nagitha. Đôi mắt màu bạc của kẻ mệnh danh "Kỵ sĩ vùng hồ" dội vào đôi đồng tử kẻ tôn sùng. Cậu nắm chặt thanh kiếm đeo bên hông, tỏ vẻ cảnh giác trước Nagitha.

 

"Lâu rồi chưa gặp, Lancelot."

 

Nagitha quay đầu, nước mắt lăn dài trên khóe mi. Lancelot giật mình, ngạc nhiên trước hành động ấy: 

 

"Sao ngươi lại khóc?"

 

"Chỉ là thấy hạnh phúc thôi." Nagitha đáp lại.

 

Lancelot nheo mày. 14 năm trước, chính cậu đã thấy Nagitha dẫn đường cho Mordred trốn thoát. Mặc dù, cậu đã cố ngăn cản. Nhưng quả thật, kẻ tín đồ ấy là con cáo già chính hiệu. Chỉ trong một khắc, cậu ta đã biến mất cùng Mordred và những người khác. 

 

Một kẻ tinh ranh, khó đoán...

 

Và bí ẩn...

 

Vài đứa trẻ đằng xa chạy tới bên Nagitha. Chúng là trẻ mồ côi sống trong cô nhi viện gần điện thờ. Kể từ lúc mục sư Wlan qua đời một cách bí ẩn, Nagitha đã chăm sóc một cách chu đáo. Mặc dù cậu chỉ mới xuất hiện ở đây không lâu. Nhưng đối với bọn trẻ, cậu là người cha hiền hòa và tốt bụng. Nagitha mỉm cười, tay phải phất nhẹ, tạo ra đàn bướm màu trắng bay quanh.

 

"Cha Nagi,..." Đứa trẻ nhỏ tuổi nhất nắm lấy vạt áo cậu: "Hôm nay chúng con đã chăm sóc vườn hoa lam thảo và làm bánh nướng đấy. Cha về ăn chung với chúng con được không ạ?"

 

"Ừm." Nagitha xoa đầu đứa trẻ: "Đợi cha xong việc, cha về ăn với các con nhé."

 

"Vâng."

 

Nagitha quỳ xuống, ngang tầm mắt đứa trẻ nhỏ nhất, dùng tay nhẹ nhàng lau đi vệt bột mì dính trên má nó. Những con bướm trắng, trong suốt như thủy tinh lượn lờ quanh cậu, như một vòng bảo vệ vô hình cậu giành cho những sinh linh bé nhỏ. Đám trẻ mồ côi chạy về phía trước, cười nói ríu rít, mang theo mùi bột mì và thảo mộc nướng còn vương trên tay áo. 

 

"Sao ngươi bảo vệ chúng?!" Lancelot tiến đến gần: "Trả lời ta!"

 

"Không được bắt nạt cha!" Đứa trẻ lớn hơn đẩy Lancelot, ôm chặt lấy Nagitha: "Cha là cha chúng con, anh là người xấu. Đi đi!"

 

Lancelot khựng lại, do dự. Nagitha xoa đầu đứa trẻ, rồi dẫn tất cả quay về cô nhi viện. Lancelot nghiến răng, nhìn bóng dáng kẻ tín đồ dần rời xa điện thờ. Cậu muốn hỏi, muốn hét lên, muốn rút kiếm ra, buộc kẻ kia phải giải thích tất cả. Nhưng đôi chân cậu như bị đóng đinh tại chỗ. 

 

"Phù thủy bạc..." Lancelot cười nhạt: "Rốt cuộc ngươi đang muốn điều gì?..."

 

Phía khu chợ, Tristan đáp xuống mái nhà thấp hơn, ngay sau con hẻm nơi Domynix lẩn vào. Cậu quỳ một gối, tay phải đặt nhẹ lên mái ngói, cảm nhận rung động nhỏ từ những viên đá lỏng lẻo bị ai đó giẫm qua. Dấu vết ma lực vàng kim vẫn còn lơ lửng, mỏng như sợi khói, đủ để dẫn lối cậu đến nơi Paladin đó muốn đến.

 

Rốt cuộc Domynix đang muốn che giấu thứ gì?

 

Tristan suy nghĩ.

 

Bên kia con hẻm, Domynix dừng lại trước sạp bán thảo dược khô. Cậu ta cúi xuống, giả vờ xem xét mấy bó cỏ bạc hà, ánh mắt khẽ lướt qua bóng dáng Tristan phản chiếu mờ mờ trên chiếc bình đồng cũ kỹ đặt trên sạp. Một nụ cười khẽ cong trên môi cậu, sau đó liền vụt tắt. 

 

Có điều gì đó không ổn.

 

Sieg đang gặp nguy hiểm.

 

Cậu lướt qua gian hàng, để lại một đồng tiền vàng trên sạp, vội quay lại nơi Sieg trú ẩn. Trong căn nhà hoang ấy, Tristan từ từ mở cửa, ánh mắt cảnh giác. Trần nhà đóng đầy mạng nhện, vài chiếc vải rách vương vãi khắp nhà, hòa theo mùi ẩm mốc lẫn thuốc sát trùng và máu tanh. 

 

Thật sự có người ở trong chỗ này sao?

 

Tristan che mũi, bước vào. Trên giường hoàn toàn không thấy ai cả, chỉ có vài miếng vảy trông giống của loài bò sát, dịch thể và băng gạc. Đôi tai cậu khẽ động. Theo bản năng, cậu lập tức xoay người, túm lấy cổ tay người đằng sau, vật xuống giường. Mái tóc màu ánh kim, đôi mắt xanh băng cùng vẻ đẹp như thiên sứ. Phải, đúng chính xác là Sieg – vị hoàng tử đang lẩn trốn. Tấm chăn che thân thể cậu ta rơi xuống, để lộ làn da trắng như gốm sứ.

 

Tristan giật mình, mặt hơi đỏ lên, vội buông Sieg ra. Sieg co người, tỏ vẻ xấu hổ. Tình huống này quả thực, có muốn giải thích cũng khó nói ra được.

 

"Xin... xin lỗi..." Tristan gãi đầu: "Tôi không biết đây là nhà của cậu."

 

Sieg che miệng, ho khù khụ. Tristan quay mặt, không dám nhìn trực diện. Cậu không ngờ chính bản thân mình – một kỵ sĩ bảo vệ dòng dõi Pendragon – lại sơ suất làm ra chuyện như vậy. Quả thật, có nhảy xuống sông Nih cũng không thể rửa sạch nỗi nhục này. 

 

"Cậu sống một mình sao?" Tristan ngập ngừng, hỏi.

 

"Vâng..." Sieg gật đầu: "Có chuyện gì cần tôi ư?!"

 

"Không có gì đâu."

 

Tristan quay lưng bỏ đi, không hỏi thêm gì cả. Rõ ràng, cậu biết Sieg nói dối, nhưng không thể chứng minh được. Bên ngoài, tiếng ồn ào của người dân hòa nhịp theo tiếng buôn bán. Vài con quạ đậu gần đó bay lên, kêu lên từng tiếng chói tai như tiếng cầu hồn của oán linh.

 

Thật khó chịu...

 

Sieg hít hơi sâu, sắc mặt lập tức thay đổi. Cùng lúc đó, một vầng sáng phát lên trên những tấm vảy, và Vector xuất hiện. Phải, anh đã dùng ma pháp của bản thân và hơi thở của Sieg để đánh lừa Tristan. Tia nắng vàng nhạt khẽ len lỏi qua khe hở, hòa chung mùi hơi ẩm bên trong căn nhà.

 

Vector vén tấm chăn lên. Sau lần thân mật ấy, cơ thể Sieg cũng đã thay đổi. Trông có vẻ cậu còn xinh đẹp hơn lúc trước rất nhiều lần. Ắt hẳn là do việc cậu hấp thụ sức mạnh của anh nên mới vậy. Hoặc...

 

Đó là khả năng của các Á Thần...

 

Cải lão hoàn đồng.

 

Một khả năng không phải Á Thần nào cũng có được. Và không phải ai cũng thích hợp để sử dụng khả năng ấy. Chỉ những kẻ có quan hệ mật thiết với dòng máu Á Vương mới có thể làm được thông qua việc tiếp xúc cơ thể. Nếu cơ thể đó bị vấy bẩn, mọi thứ đều trở nên công cốc. Còn nếu quá thuần khiết, cơ thể có thể sẽ bị ô uế ngay trong lần đầu tiếp xúc với đối phương. Đúng hơn...

 

Nó chính là ranh giới giữa ô nhục và trong trắng.

 

Quay lại phía con hẻm. Domynix chợt khựng lại, ánh mắt sắt như dao, nhìn về hướng Tây. Cơn gió lạnh thổi qua mái tóc vàng đồng của cậu, hòa vào tia nắng ấm áp của vương quốc thần thánh. Cậu nhận thấy được có linh cảm rất xấu đang đến gần. Con quạ đậu trên cành cây kêu lên, lao bổ vào Domynix. 

 

"Khốn..."

 

Domynix dùng áo che mặt, cố gắng tránh cú mổ từ thứ đen đủi đó. Nó bay sang hướng khác, đôi mắt đỏ rực lóe lên, nhìn chằm chằm về phía cậu.

 

"Thú vị thật đấy."

 

Giọng nói phát ra từ miệng con quạ. Và trong tức khắc, nó liền hóa thành một con người. Đúng vậy, ở nơi đây chỉ có một kẻ mới có thể làm được trò như thế...

 

Kẻ dẫn đường tộc Pendragon.

 

Merlin.

 

Domynix đoán vậy.

 

Tóc đen, mắt vàng óng, tính cách thất thường. Đó là những gì cậu biết ngay lần đầu chạm trán với Merlin. Vốn là Cambion, anh có thể cảm nhận được ma lực ở khoảng cách rất xa. Và không ngoài dự đoán...

 

Anh đã cảm nhận được thứ anh khao khát nhất.

 

Dục vọng.

 

"Trên người cậu có mùi giống sữa vậy." Merlin nghiêng đầu, hai mắt nheo lại, tỏ vẻ thích thú.

 

"Tôi không có thời gian với cậu, tránh ra!" Domynix gằng giọng.

 

Merlin nhếch mép, để lộ đôi răng nanh đặc trưng của chủng Dục Quỷ. Domynix lùi lại, cảnh giác cao độ, rồi bất ngờ lật tung gian hàng bột phía bên phải. Bột mì trắng xóa bay mù mịt, che phủ tầm nhìn trong chớp mắt. Cậu nhân cơ hội, lao vọt sang trái, thân hình mảnh khảnh lướt qua khe hẹp giữa hai gian hàng như bóng ma. 

 

Không phải sợ hãi, mà là sự khó chịu. Đó chính xác là những gì Domynix nghĩ. Merlin nhanh chóng đuổi theo. Người dân xung quanh hoảng loạn, có số giật mình vì những lần cả hai bất ngờ xông ra từ con hẻm, rồi tông sập các gian hàng quanh khu chợ. 

 

Một khung cảnh hỗn loạn như tên hề và gã điên trên phố Ukan trong bản Quaomanzil.

 

       Ta vẫn trên, trên đường...

 

   Tìm tình yêu, ta thương...

 

      Giữa cái chốn, xa hoa...

 

               Ôi chao, ánh đèn mập mờ...

 

       Làm tâm trí ta say...

 

  Say đến mức, điên đầu...

 

Đó là bản Quaomanzil của Rollam về cảnh náo loạn đó. Gã hề đang nhảy múa trên đường, lập tức tò mò chạy theo tên điên vướng vào tình yêu với một cô gái. Và rồi chính cả hai đã vướng vào rắc rối bất đắc dĩ, vì cô nàng đó đã có giao ước với tên công tử nhà giàu khác. Để rồi sau đó chính cả hai bị tên đấy truy đuổi như chính gã tội phạm. Một khung cảnh hỗn độn...

 

Y hệt như cách Merlin và Domynix hiện tại.

 

Quay lại hướng lâu đài, nơi căn phòng của Arthur. Cậu thở gấp, nghiến răng chịu đau. Vết thương do đội quân vua Rlen gây ra như muốn thiêu đốt cậu. Phía ngoài, Bedivere sốt ruột, đi qua lại, thi thoảng lại nhìn cậu. Cứ thể...

 

Chính bản thân Bedivere đang lo sợ rằng Arthur sẽ gặp chuyện. Với tình trạng hiện tại của đức vua, e là rất khó để đối phó một mình được.

 

Arthur nhắm mắt, suy nghĩ. Cậu nhớ lại lúc khi gặp Toal ngay lúc cậu vừa tái sinh. Sau lần chạm trán đó, cậu đã lang thang tìm kiếm các kỵ sĩ còn lại. Và cũng không rõ lý do vì sao, cậu lại vô tình rơi vào tay bọn tay buôn nô lệ ở vùng phía Nam.

 

Khi ấy...

 

Chính cậu đã thấy bóng dáng của Mordred.

 

Đúng hơn, đó là 15 năm trước...

 

Một cái tát đau thấu vả thẳng vào mặt Arthur khiến cậu vỡ mộng, mơ màng nhìn quanh. Tay chân cậu bị xích lại bằng cùm, bên trong một chiếc lồng được kéo bởi xe ngựa cùng một nhóm người.

 

"Chuyện gì đang xảy ra..." Cậu đảo mắt nhìn.

 

"Cậu tỉnh rồi." Một cô gái với mái tóc vàng óng cùng đôi mắt xanh lam thở phào nhẹ nhõm: "Tôi tưởng cậu chết nữa chứ."

 

"Khỉ thật!"

 

Arthur xoa đầu, cố nhớ lại. Hà, khốn khiếp! Cậu chả nhớ được gì cả. Chiếc xe ngựa vẫn di chuyển, đất đá kêu lộp cộp mỗi khi móng ngựa và bánh xe lăn qua, hòa vào tiếng cười đùa của bọn tay buôn đang hút xì gà trên đường đi.

 

"Cậu không sao chứ?!" Cô gái ấy hỏi.

 

"À không... không có gì."

 

Arthur thở hơi, trấn tĩnh bản thân, cơ thể tỏa ra vầng sáng màu trắng. Cậu áp tay, cảm nhận kết cấu của sợi xích, nhanh chóng phá hủy tất cả. Âm thanh sợi xích rơi ra kêu loảng xoảng. Những nô lệ bất ngờ trước khả năng của Arthur. Đôi mắt của cậu ánh lên màu đỏ rực như ngọn lửa. Cậu lùi người lại, dùng hết sức đẩy bật cánh cửa giam giữ những nô lệ ra. Tiếng nổ động trời phát lên, con ngựa cưỡi của tay buông hí vang lên rồi bất ngờ ngừng lại.

 

"Cậu là..." Cô gái ngạc nhiên.

 

"Arthur... Pendragon."

 

Những nô lệ tận dụng thời cơ tẩu thoát trong sự hoảng loạn. Tên tay buôn béo ú giật mình thét lớn:

 

"Bắt bọn chúng lại!"

 

Bầy tôi của tên tay buôn ngay tức khắc bắt được một người nô lệ. Vào lúc cây roi da vung lên, Arthur như một cơn bão, lao lên người gã to lớn, cắn đứt bên tai của hắn. Hắn gào lên đau đớn, buông người nô lệ ra, máu tứa ra ồ ạt. 

 

"Chạy đi!"

 

Arthur nhanh như cắt dẫn các nô lệ ẩn sâu vào trong rừng, ra hiệu tản ra trước sự truy đuổi của bọn buôn nô lệ. Bất ngờ, một mũi tên bắt vào vai Arthur khiến cậu lảo đảo ngã nhào xuống. Cậu cố gắng đứng lên, nhưng nhanh chóng bị bầy tôi của tên buôn bắt lại.

 

"Con chuột nhắt này..." Hắn vung roi đánh vào lưng cậu: "Dám phá hỏng chuyện làm ăn của ta!"

 

"Phá hỏng thì đã sao..." Arthur chếch mép, nở nụ cười khinh bỉ: "Ngươi giam cầm họ... Ta trả tự do họ. Việc làm của ngươi còn kinh tởm hơn những gì ta trải qua hàng vạn lần, đồ con lợn!"

 

"Ngươi..." Hắn tức mình, nghiến răng: "Trói hắn lại, đưa hắn đến chuồng cọp!"

 

"Ngươi không giam cầm được ta... Ta là sư tử... Ta không bao giờ chịu khuất phục trước thứ rác rưởi như ngươi!"

 

Tiếng hét vang dội của Arthur vang ra khắp khu rừng. Tại trại tập trung của bọn buôn nô lệ, Arthur bị ném vào chuồng cọp tối tăm, lạnh lẽo. Con hổ to lớn gầm gừ, đôi mắt vàng rực nhìn chằm chằm vào cậu.

 

"Ngươi nghĩ sẽ nuốt được ta sao? Đồ thú đói!"

 

Con hổ gầm lớn, lao tới Arthur. Cậu nhảy thẳng lên lưng nó, cắn chặt vào cổ. Nó gầm lên đau đớn, vật cậu xuống. Cậu vươn tay, chọc thủng mắt con thú. Tiếng gầm rống thảm thiết vang lên. Bọn tay buôn tiến vào, hoảng hồn khi thấy cảnh tượng trước mắt. Arthur đang ngồi trên xác con hổ, ánh mắt sắc bén nhìn bọn chúng.

 

"Đúng là kinh khủng." Lão tay buôn thốt lên: "Quả nhiên, ngươi rất đặc biệt."

 

Arthur đứng dậy, phủi bụi trên người, ánh mắt màu đỏ toát lên luồng sát khí đến kỳ lạ:

 

"Các ngươi nghĩ, các ngươi có thể giam cầm một con sư tử hung hãng không?"

 

Lão tay buôn cười sặc sụa, đá mạnh vào lồng sắt, nói:

 

"Ngươi nghĩ mình có thể chống lại ta sao? Ta có cả một đội quân đấy."

 

Arthur nhếch mép cười khinh bỉ:

 

"Chỉ một mình ta, là đủ để ngươi kinh hãi đến tột độ rồi."

 

"Ngươi..." Lão tay buôn nghiến răng: "Lôi hắn ra, rọc da hắn cho ta!"

 

Tay sai của lão buôn to béo mở cửa lồng giam Arthur, lôi cậu ra. Cậu im lặng, bình tĩnh chờ thời cơ. Chúng xé áo cậu, dùng dao găm cứa vào người. Vào thời khắc con dao chạm vào cậu, bất ngờ, cậu cắt đứt dây trói trên tay, cắn vào cổ tên đứng đối diện mình. Hắn gào lên, cố hất cậu xuống, nhưng cậu nhanh chóng chọc vào mắt hắn, hệt như gì con hổ kia phải chịu. Một tên tay sai xông tới, vật cậu xuống. Lão tay buôn từ từ bước đến gần, giẫm vào người cậu. 

 

"Tên oắt con!" Lão trừng mắt: "Để xem hôm nay cái miệng ngươi cứng đến cỡ nào!"

 

Đúng lúc đó, một mũi tên xuyên qua không khí, cắm phập vào vai lão. Lão gào lên đau đớn, lảo đảo ngã xuống. Từ trong bóng tối, hình bóng kỵ sĩ có mái tóc đen óng, đôi mắt xám tro, mặc bộ giáp bạc, trên hông có đeo chiếc lục lạc chỉ đường. Arthur thở hơi, nói:

 

"Đến trễ quá đấy, Bedivere."

 

Là một trong các Thánh Kỵ Sĩ còn sống trong trận thành Camlann, và cũng là kỵ sĩ trung thành nhất của Arthur. Bedivere bước ra khỏi bóng tối, dáng người vững chãi như núi. Ánh sáng từ ngọn đuốc trong tay một tên lính hắt lên bóng của cậu, tạo ra một hình ảnh huyền bí, như bóng ma trong đêm tối. Cậu chậm rãi tiến đến, mắt nhìn thẳng vào Arthur, rồi cúi xuống, đưa tay giúp cậu đứng dậy.

 

"Xin lỗi đã để ngài đợi lâu, thưa đức vua." Bedivere nói, giọng trầm ấm đầy tôn kính.

 

Arthur đứng lên, lau vết máu trên môi, ánh mắt sắc bén không rời khỏi đám người xung quanh. Những tên tay sai lão buôn nô lệ đã bỏ chạy, sợ hãi trước sự xuất hiện của kỵ sĩ huyền thoại.

 

"Không sao." Arthur đáp, khẽ lắc đầu: "Vốn dĩ, cả thế giới đã quên ta rồi, nhưng ít nhất... ta còn có những người bạn cũ, như cậu." 

 

Đoạn, Arthur nhìn quanh, cảm nhận được sự hiện diện của những nô lệ vừa mới thoát thân, họ vẫn đang nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ và biết ơn. Bedivere hôn nhẹ lên tay Arthur, rồi quay sang nhìn lão buôn đang nằm trên mặt đất, vẻ mặt không chút cảm xúc:

 

"Chúng ta không thể để tên này sống sót. Hắn đã gieo rắc sự đau khổ cho quá nhiều người."

 

Arthur nhìn thẳng vào mặt lão buôn, ánh mắt lạnh như băng:

 

"Hắn sẽ phải trả giá cho những gì đã gây ra, nhưng trước tiên, hãy để hắn cảm nhận một chút... sự bất lực."

 

Cậu bước tới, nắm lấy cổ tên buôn nô lệ, kéo hắn lên như một con rối:

 

"Người ta nói, đừng dại mà đùa với con sư tử đang ngủ. Ngươi nghĩ mình có thể kiểm soát ta sao?"

 

Lão buôn nô lệ rên rỉ, mắt trừng trừng đầy sợ hãi: 

 

"Ngươi... đồ vô danh! Chắc chắn sẽ có người đến cứu ta thôi!"

 

Arthur nheo mắt, ném lão ra xa. Lời nói của lão đã vô tình chạm vào vảy ngược của cậu. Đúng hơn...

 

Lão đã phạm phải sai lầm tai hại nhất đối với lão.

 

"Đồ giòi bọ!" 

 

Arthur thét lên tiếng giận dữ. Chợt, có tiếng gầm trầm thấp phát ra từ trong bóng tối, cùng với những xúc tu đen kịt phóng ra từ bụi cây, kéo lão tay buôn vào. Tiếng hét thảm thiết vang lên, kèm theo cái đầu lão lăn ra. Máu đỏ chảy dài trên đất khiến những nô lệ hoảng loạn.

 

Và chính khoảng khắc đó, cậu đã thấy Mordred ẩn hiện bên trong bóng tối.

 

Một con thú hoang thực thụ...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px