Chương 13: Ác mộng trở về
Mười bốn năm trôi qua, mọi thứ thật sự rất yên bình với nhóm Sion. Cô nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, rồi vuốt mái tóc trắng bạc của mình bên bờ giếng. Những ngôi nhà nhỏ được làm từ gỗ, đất sét và rơm, vài mái nhà được lợp bằng lá cọ hoặc cỏ khô, đứng im lìm giữa khung cảnh yên bình. Đường đi trong làng là những con đường đất nhỏ hẹp, uốn lượn giữa những hàng cây cổ thụ, như cánh tay già nua đang ôm ấp lấy ngôi làng.
Cô đi qua quảng trường trung tâm, nơi mọi người tụ họp để trao đổi thông tin, chia sẻ tin tức và tổ chức các lễ hội. Ở giữa quảng trường là một cây cổ thụ lớn, tượng trưng cho sự sống và sức mạnh của cộng đồng. Những người già trong làng ngồi dưới gốc cây, mắt nhắm nghiền, như đang lắng nghe những câu chuyện cổ tích mà chỉ họ mới hiểu.
Cô tiếp tục đi, qua những ngôi nhà nhỏ, nơi khói bếp bốc lên nghi ngút, mùi thơm của cơm và thịt nướng lan tỏa trong không khí. Người dân trong làng nhìn cô. Họ chào đón cô nồng nhiệt, mời cô uống trà thảo mộc và chia sẻ câu chuyện của mình.
Và khi đêm xuống, ngôi làng trở nên huyền ảo dưới ánh trăng. Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, và tiếng côn trùng réo rắt tạo nên một bản nhạc êm đềm. Cô cảm thấy như mình đã tìm thấy một nơi để gọi là nhà, một nơi mà con người có thể tìm thấy sự bình yên và hòa mình với thiên nhiên.
Cứ nghĩ, mọi thứ đều không có gì xảy đến.
Cho tới ngày hôm đó.
Khi Zalix cùng tập luyện với Toal bên cạnh Birnyrn. Bất chợt nó giật nảy mình, gầm gừ trước bụi cây gần đấy. Zalix dừng lại, người đầy mồ hôi tiến lại gần. Bên trong bụi cây chỉ có một cánh hoa Ma Độc – loài hoa giống như cánh dơi màu đen tuyền, có độc thần kinh gây tê liệt rất mạnh khi vô tình trúng phải. Cảm nhận được có sát khí, Birnyrn đẩy Zalix ra xa, tai vểnh cao, tỏ vẻ cảnh giác nhìn xung quanh.
"Sao thế?!" Zalix xoa nhẹ vào bờm của nó, lo lắng.
"Có thứ gì đó đang ở đây." Toal nhíu mày: "Quay lại đây, Zalix!"
Lời vừa dứt, một cái bóng xuất hiện sau lưng Zalix, tóm lấy cậu bé. Rất may Birnyrn đã phản ứng kịp, rít lên, kéo nhóc con ra, rồi giương vuốt tấn công. Bàn chân khổng lồ của con thú đập vào thứ đó, hất mạnh vào gốc cây. Nếu là người thường, nhẹ nhất chắc chỉ có gãy xương. Tệ hơn, có thể chính kẻ đó phải bỏ mạng vì cú vả trời giáng ấy.
"Giỏi lắm, gái ngoan!" Toal vỗ nhẹ vào mông nó, vội vàng kéo Zalix sát người mình, cảnh giác.
Thứ Birnyrn vả vào là một thiếu niên trẻ: tầm cỡ 18, tóc đen tuyền, mặc bộ áo đen xám khắc họa tiết con rắn quấn quanh con Ưng Lang màu tro và đeo tấm bịt mắt màu da bò. Không phải bọn chó của Barman, cũng chẳng phải tay sai của gã Gấu Điên Kalmaon. Nhưng xem chừng, kẻ này rất nguy hiểm. Ít nhất đó là thứ Toal nghĩ lúc này.
Birnyrn gầm gừ, nhe hàm răng sắc như dao ra, chùn người xuống. Nó muốn moi hết nội tạng của kẻ lạ mặt. Và rõ ràng, kẻ đó đã đắc tội gì với nó nên mới bị vậy. Thật khó hiểu.
"Bình tĩnh nào." Toal ra hiệu: "Ngồi xuống."
Birnyrn khịt mũi, nằm xuống. Đôi tai nó cụp sát, tỏ vẻ khó chịu. Cùng lúc đó thiếu niên ấy cũng loạng choạng đứng dậy, xong lại ngã nhào xuống. Có vẻ như vài cái xương của chú em đã gãy. Hoặc bị móng "cô nàng" này cào vào vết thương cũ. Cậu túm lấy cổ áo thiếu niên, ánh mắt sắc lẹm lườm kẻ xâm nhập.
"Ngươi là ai?!" Toal hỏi.
Thiếu niên ấy khẽ mở mắt, thở gấp từng nhịp. Birnyrn nhe nanh, gầm gừ. Chiếc đuôi của con thú vẫy qua lại, sẵn sàng tấn công khi có lệnh.
"Tốt nhất ngươi nên nói thật đi." Toal nheo mắt: "Nếu không muốn cô nàng đấy "cắn yêu" ngươi một phát vào đầu."
"Lingh... an..." Thiếu niên đó đáp lại.
Không khí xung quanh đặc quánh, nặng trĩu. Linghan, đó là tiếng âm của một bộ tộc thợ săn sống trên núi Trắng. Theo nghĩa là "Bóng tối". Có tin đồn, bộ tộc ấy rất tàn nhẫn, khát máu và có tập tục ăn não những kẻ bại trận. Nhưng số phận chớ trêu, tất cả đã bị diệt vong chính vì tập tục cổ hủ đó. Và có lẽ, tên nhóc miệng còn hôi sữa này là hậu duệ cuối cùng còn sót lại. Nhưng sao một kẻ như Linghan lại ở đây? Và tại sao lại nhắm vào gia đình của Toal?
Chính bản thân cậu cũng không biết.
"Vì sao ngươi tấn công con trai ta?!" Toal bóp chặt cổ Linghan: "Trả lời ta!"
"Bản năng..." Cậu thở hơi: "Bản năng mách bảo ta như thế."
Toal trừng mắt, nhìn chằm chằm. Tên này thật sự không phải kẻ dễ đối phó. Cho dù cạy nát miệng tên nhóc con này đều vô nghĩa. Cậu lấy sợi dây thừng, trói chặt Linghan vào gốc cây, ngồi xuống.
"Tôi nghĩ anh có điều gì đó muốn chúng tôi giúp đỡ đúng chứ?!" Zalix ngồi bên cạnh Toal: "Nếu không phải thì sao anh lại nhắm vào gia đình tôi?"
"Là Mordred..." Linghan cúi gục đầu xuống, nghiến răng: "Con quỷ ấy đã được giải thoát."
Toal giật mình, ngạc nhiên trước lời cậu. Một cơn gió rít lên, thổi bay những chiếc lá khô rơi trên mặt đất. Theo lời Linghan, mọi thứ có lẽ bắt đầu từ 14 năm trước.
Lúc đó chính xác là ngày Merlin đưa họ về làng.
Tại khu điện thờ nơi Sieg ẩn náu. Linghan từ từ tỉnh lại trên chiếc giường. Mùi thảo mộc, mùi gỗ thông tỏa ra, hòa vào mùi máu còn vương trên người cậu. Cơn đau thấu xương lướt qua khiến cậu nhói lên đau đớn, như thể...
Có cái gì đấy đang gặm nhấm từng thớ thịt trên người cậu.
Lúc này là nửa đêm. Tuyết đã ngừng rơi, đọng lại từng mảnh trên bức tượng hai bên cổng điện thờ. Áng mây xám mờ đục dần tan đi, nhường chỗ cho ánh trăng xanh huyền ảo chiếu qua khe cửa.
Phía ngoài, Sieg đã thấm mệt, ngủ say bên cạnh Kelanarost, nằm ngay đùi Domynix. Domynix liếc nhìn, nhẹ nhàng vuốt mái tóc ánh kim của vị hoàng tử, mỉm cười.
"Khi vị vua đứng lên, tất cả muôn loài đều quỳ xuống.
Dòng máu chảy trong tim, ánh vinh quang đang chờ đón.
Khi vị vua phất lên, ngọn cờ của chiến thắng.
Một tiếng ca dội vang, tất cả hãy sẵn sàng.
Mỗi thù, khát vọng.
Tất cả hãy gầm lên, vì vương quốc ta mong chờ."
Đó là bài hát cổ Domynix đã hát khi xưa. Vào thời của hoàng tử Lun, cậu đã đứng trên chiến trường và vang lên bài ca đó. Nó giống như nguồn năng lượng cậu tiếp thêm cho đồng đội. Và...
Nó cũng là bài ca của máu cùng nước mắt.
"Tỉnh dậy rồi à, nhóc gà con?"
Cánh cửa mở ra, và Nagitha bước vào, trên tay là cốc nước thảo mộc. Linghan cảnh giác, xong bất ngờ chồm dậy, lao về phía cậu. Tiếng va đập vang lên khiến Sieg giật mình tỉnh giấc, mở mắt nhìn xung quanh.
"Tiếng gì thế?!" Cậu đảo mắt, ngó quanh.
"Chắc là tên kia làm gì đó rồi." Domynix thở dài: "Không sao đâu."
Sieg nhìn Domynix, khóe miệng khẽ nở nụ cười ma mị. Rõ ràng cả hai biết thứ gì vừa xảy đến. Với sức của Nagitha, chắc chắn mọi thứ sẽ thuận lợi. Ánh trăng xanh ẩn hiện trong màn đêm, hòa theo áng mây xám mờ trên bầu trời. Một cơn gió lạnh thổi qua, kéo theo mùi sương ẩm và thảo mộc, làm khuấy đảo ánh lửa vàng cam bên trong điện thờ. Thật xinh đẹp...
Buồn bã...
Và huyền ảo.
Phía trong phòng chữa trị. Nagitha chỉnh lại mắt kính, dùng tay phủi bụi bẩn trên áo, xong lại nhâm nhi cốc nước thảo mộc, ngồi lên người Linghan, tỏ vẻ đắc ý. Còn Linghan, cậu nghiến răng, cố gắng chống cự. Ma thuật của Paladin ấy đã khống chế cậu, ép cậu nằm xuống sàn. Đối với Nagitha, cậu chỉ là con thú bị thương được Vector cứu sống. Vết thương vừa băng bó hở ra, máu đỏ thấm ướt cả băng vải trắng khiến Linghan phải nhăn mặt.
"Tại sao..." Cậu run rẩy, nói: "Sao anh lại cứu tôi."
"Không biết." Nagitha đáp lại: "Chắc là tôi thấy hứng thú với cậu, nhóc gà con."
Tính cách Nagitha vốn thế. Giống hệt như Domynix, nhưng lại điên khùng hơn rất nhiều. Cũng giống như Vector, mạnh mẽ và cuồng loạn. Có phần giống Kellanarost một chút, trung thành và kiên cường. Cũng chả biết rốt cuộc cậu ra sao cả. Thứ duy nhất người phàm biết về cậu, ắt có lẽ là tính cách cực đoan cậu thể hiện ra khi dâng lễ vật cho vị thần của cậu. Kể ra cũng không thể hết được, bởi vì...
Tất cả những kẻ chứng kiến ấy đều đã chết do chính tay cậu gây ra.
"Cùng làm đợt giao dịch không, nhóc gà con?" Nagitha mỉm cười, hỏi.
"Tôi có tên..." Linghan gắt lên: "Linghan!"
"Một cái tên thú vị, hy vọng cậu không làm ta thất vọng."
Cũng chả biết cái giao dịch ấy là cái quái gì. Nhưng vì món nợ, Linghan đành phải chấp nhận. Cứ thế, xuân đến, hè qua, thu tới, rồi lại đông về, thấm thoát cũng ba năm trôi qua. Linghan cũng đã sẵn sàng cho nhiệm vụ đầu tiên. Cậu nhìn Sieg đang vẽ bản đồ làm bằng da bò màu nâu sẫm trên chiếc bàn nhỏ, cạnh đấy là cuốn sổ ghi chép về các sinh vật thần bí và một bàn cờ Ochőnor - một loại cờ chiếc lược có nước đi gần sát nhau, gồm 26 quân cờ: Hậu (Oĥron), Vua (Ƙïn), 2 Giáp (Chöu), 2 Rồng (Därgon), 5 Tượng (Haöu), 5 Mã (Horün) và 10 Lính (Knïng). Theo cách chơi, Knïng là quân đi trước một ô, kế đó là Horün được phép nhảy bước ba ô, Haöu đi góc vuông, Därgon đi chữ X, Chöu đứng gần Kïn và Oĥron được đi dích dắc, Kïn và Oĥron được di chuyển theo nhiều hướng khác nhau. Dựa vào đội hình do người chơi sắp xếp, thắng hoặc thua là do trí thông minh của họ.
Và khi mất Kïn, mọi thứ sẽ kết thúc.
"Hoàng tử..." Linghan ngập ngừng: "Tôi..."
"Muốn làm thứ gì đó đúng chứ?" Sieg xoa trán, thở dài mệt mỏi.
"Không."
Linghan đáp, lùi về phía sau, cẩn thận khép cửa lại. Sieg đặt cây bút lông vũ xuống. Từ lúc cậu phản bội vua Rlen, căn bệnh Söunaän đã lan khắp thành Tain. Và không ngoài dự đoán, gã vua tàn bạo ấy đã nhắm đến Camelot. Không phải vì lãnh địa. Cũng không phải đàm phán. Mà là Chén Thánh – món bảo vật độc nhất gia tộc Pendragon.
"Ông ta vẫn như vậy, thú vị thật."
Phía bên ngoài, tất cả đã chuẩn bị sẵn để đến Camelot. Là chiếc xe ngựa thông dụng. Domynix thúc ngựa, di chuyển đến khu vực định sẵn. Băng qua con sông Niz, họ đã đến được cổng thành. Linghan ở bên trong hồi hộp, lo lắng trước những điều sắp xảy đến.
Và đúng như những gì cậu đoán.
Cậu... đã chạm trán với hắn. Ngay bên trong lâu đài gia tộc Pendragon.
Mordred Pendragon.
Mắt đỏ như máu tươi, cỡ hai mét năm hoặc ba mét hai, băng đen quấn quanh mặt chỉ để lộ phần mũi và mắt, tóc đen hơi xoăn lại, cổ tay đeo xích cùng một dãy ấn chú quanh cổ. Hắn là kẻ đã tử chiến cùng Arthur và bằng cách nào đó đã quay lại. Không ai có thể thuần hóa hắn, giống hệt con rồng hoang hung hãn. Những điều kế tiếp hoàn toàn vượt quá tầm kiểm soát. Ngay cái ngày định mệnh, hắn đã thoát khỏi chiếc lồng giam giữ và biến mất.
Và những ngày sau đó, tung tích của hắn vẫn còn là bí ẩn không thể tìm thấy.
"Vậy, sao ngươi lại đến đây?!" Toal hỏi tiếp.
"Hoàng tử..." Linghan cúi gập đầu xuống: "Hoàng tử đang gặp nguy hiểm."
Mắt Toal mở to, ngạc nhiên. Một linh cảm không lành lướt ngang qua cậu. Cứ thể...
Đó là điềm báo tai họa sắp xảy đến.
Quay lại nơi điện thờ nơi Sieg trú ẩn. Binh lính của Kalmaon đang bao vây, lùng sục khắp mọi ngóc ngách. Còn Sieg, cậu thở gấp từng nhịp, cố đánh trả bọn "chó săn". Trên tay phải cậu là một chiếc móng vuốt màu đen tuyền. Không biết đã qua bao lâu, sức lực của vị hoàng tử dần suy kiệt. Rõ ràng...
Cậu đã rơi vào thế bất lợi và bị thương nặng.
"Thật không ngờ rằng người kế thừa vua Rlen lại là kẻ theo chân bọn phù thủy." Kalmaon cười lớn: "Thảm hại quá đấy."
Sieg áp sát người vào bức tường, thở gấp. Chiếc móng trong tay cậu phát ra ánh sáng màu xanh thẫm. Kalmaon từ từ bước đến. Vào khoảnh khắc hắn dường như tóm gọn cậu. Một tiếng thét chói tai vang lên, làm rúng động cả khu điện thờ. Bụi cát rơi lả tả xuống, đọng lại trên những bộ giáp của binh lính. Kalmaon lùi lại, gân xanh nổi lên trên khuôn mặt nhăn nheo xấu xí của hắn.
"Sieg!!!"
Hắn gầm lên. Sieg khẽ cười, lia chiếc móng trên không trung. Một vết nứt dần mở ra, mang theo tiếng thét oán hận của những vong linh. Phải, đó là nơi liên kết với thứ cậu đã cướp được từ Arthur. Vết nứt trên không trung ngày càng rộng ra. Không khí xung quanh trở nên lạnh buốt, nặng nề, mang theo mùi của cái chết đang đến gần.
"Ta trả tự do cho cậu, Mordred."
Một bóng hình khổng lồ, mờ ảo từ từ trồi lên từ bên trong. Sắc mặt Kalmaon tái lại. Rõ ràng, hắn đã đánh giá thấp độ điên khùng của hoàng tử. Từ trong khe hở ấy, những sợi khói đen đặc quánh trườn ra như bầy rắn sống, quấn lấy không khí, mang theo luồng sát khí nồng nặc. Những bàn tay xương xẩu, khuôn mặt méo mó dần trồi lên, chúng gào thét, rên rỉ, kéo theo nhau như một dòng thác oán hận tràn về thế gian.
Mordred đã trở lại.
Dù còn trong phong ấn ràng buộc của Merlin. Nhưng sát khí của hắn tỏa ra hoàn toàn có thể áp đảo kẻ thù ngay trước mắt. Sieg trượt người xuống tường, ngồi bệt dưới đất. Máu đỏ thấm đẫm áo choàng hoàng gia rách nát. Chiếc móng vuốt trong tay cậu dần mờ đi, vỡ tan như tia sáng yếu ớt. Đúng vậy...
Bông hoa vĩnh cửu đó đã kiệt sức.
"Tệ hại thật."