Chương 12: Mùa đông của nữ hoàng

 

Về phía Sion, sau khi biết trí nhớ Toal đã khôi phục. Cô cũng đã kể lại những gì cô đã trải qua lúc cậu biến mất. Đôi mắt cậu khẽ chớp, rồi lại mỉm cười. Cậu biết Sion đã sinh con, và cậu đã là người cha. Cơn gió lạnh rít lên, hòa theo tuyết trắng rơi kín lâu đài gia tộc Pendragon. Giống như chúng đang vẽ ra bức tranh hoàn hảo trên vùng đất này. Và...

 

Cũng đã đến lúc họ cần quay về.

 

Nhưng rốt cuộc phải về đâu đây?

 

Sion không biết...

 

Đã lâu lắm rồi, chắc có lẽ ba tháng. Không! À cũng đúng. Cô chưa quay lại thăm làng Teain. Không biết trưởng làng Klin giờ ra sao? Và cả con Blood Nightmare tên Birnyrn ấy nữa. Nó đã cứu cô, đưa cô quay về làng, và đã bảo vệ cô lẫn nhóc Zalix khỏi lũ Heldogar. Suýt chút nữa cô đã quên mất lời hứa đó.

 

Nhưng làm sao để về lại đó đây?

 

Sion không rõ...

 

"Sao vậy?!" Toal vuốt nhẹ mái tóc Sion, nhẹ nhàng hỏi.

 

"Đã lâu rồi em chưa về làng." Sion đáp lại, ánh mắt thoáng lên nỗi buồn: "Không biết mọi người có ổn không nữa."

 

"Cũng phải." Toal cười nhạt: "Sắp đến giáng sinh rồi."

 

Phía ngoài phòng, Merlin lặng lẽ đứng lắng nghe, rồi bỏ đi. Dường như, cậu thấu hiểu được ý muốn của hai người. Dù gì nhiệm vụ của Sion cũng đã hết. Cô không cần phải ở lại đây thêm nữa. Nhưng đường về lại khó khăn, chưa kể đến việc bị bọn chó săn thành Tain nhắm đến. 

 

Hà, xem ra khó thật rồi.

 

"Cậu thật sự muốn giúp họ sao, Merlin?!" Lancelot từ đằng xa tiến đến, bước đi bên cạnh anh.

 

"Không." Merlin lắc đầu: "Cậu biết tính tôi mà, tôi không thích giúp đỡ người khác đâu."

 

Nói là "không". Nhưng thực thế lại là "có". Merlin luôn thế. Anh ta tự do, thất thường và có hơi lập dị một chút. Đúng vậy thật, vì Cambion ai cũng như thế. Tuyết vẫn rơi dày, phủ kín vương quốc bằng phần sơn trắng nhòa hệt bức tranh cổ tích. Thật thơ mộng...

 

Và thật buồn bã.

 

Khi Sion cùng mọi người bước ra ngoài. Merlin chậm rãi đi đến, nở nụ cười nhạt, nói:

 

"Cô thật sự làm ta bất ngờ đấy, Sion."

 

"Ừm." Sion gật đầu: "Mordred sao rồi?!"

 

"Hắn à?..." Merlin gãi đầu: "Hiện tại hắn hơi kích động một chút, nhưng chắc không sao đâu."

 

Sion cười nhạt. Merlin liếc nhìn cô hồi, rồi ra hiệu dẫn cô và mọi người đến vườn hoa. Tại đó, anh vươn tay, mở một cánh cổng màu ánh bạc. Toal chợt cảnh giác, tay nắm chặt chuôi kiếm, sẵn sàng tấn công khi có điềm xấu xảy đến.

 

"Bình tĩnh nào." Merlin nheo mắt: "Ta muốn tặng các cậu món quà nhỏ."

 

"Quà?" Toal tròn mắt, ngạc nhiên: "Không lẽ..."

 

"Phải, đoán ra đúng rồi đấy."

 

Phía bên kia cánh cổng, làng Teain dần hiện ra. Mộc mạc, ảm đạm và yên bình. Đó là những gì dội vào mắt Sion, Toal và Liv lúc này. Khi bước qua, cánh cổng cũng dần khép lại. Khoảng khắc Sion quay đầu nhìn, cô đã thấy đôi mắt Merlin thoáng lên vẻ ghen tỵ lẫn buồn bã. Giống như...

 

Cậu đang cố đáp lại món nợ ấy...

 

Và cũng đang trách mình, vì khi xưa đã không bảo vệ được Arthur...

 

Nhưng... chắc có lẽ đã ổn rồi.

 

"Cảm ơn, và... hẹn ngày gặp lại."

 

Sion cúi đầu, chào tạm biệt với pháp sư lang thang tộc Pendragon. Cánh cổng khép lại, vụt tắt giống bóng sao mai trên bầu trời. Họ chậm rãi bước đi trên nền tuyết, nhìn ngắm khung cảnh bấy lâu nay mình chưa gặp lại. 

 

Trong ánh hoàng hôn dần tắt, ngôi làng nhỏ hiện ra trong màu trắng xóa của tuyết. Những mái nhà gỗ thấp thoáng, như người khổng lồ đang cúi đầu, che chở cho người dân bên trong khỏi mùa đông lạnh cóng. Khói bếp bốc lên từ ống khói, tạo nên một bức tranh huyền ảo. Cây cối trụi lá, khẳng khiu, vươn lên bầu trời màu cam nhạt. Cơn gió nhẹ khẽ lùa qua, cuốn đi những chiếc lá vàng. Trong những ngôi nhà, ánh lửa lóe lên bập bùng, hòa vào tiếng cười nói chuyện râm ran, tạo nên một không khí ấm cúng và thân mật. Trên cây, những bông tuyết đang rơi, như những cánh bướm trắng đang nhảy múa, tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp và huyền bí.

 

Thấy bóng dáng nhóm Sion đang đến gần, người dân trong làng tròn mắt, ngạc nhiên. Một ông chú trẻ tuổi, dáng vẻ lực lưỡng vội đến nhà trưởng làng Klin, hô to:

 

"Sion Choy Kamanui trở về rồi trưởng làng!!!"

 

Già Klin giật mình, vội vã bước ra. Thân hình ông gầy nhom, râu tóc trắng xóa, tay chống gậy, mắt mờ đục. Đúng, thời gian đã bào mòn sức khỏe của trưởng làng. Ông chú vừa đỡ già, vừa dìu đi. Trên nền đất trắng xóa bởi tuyết, Sion dừng lại, ánh mắt mở to, mỉm cười:

 

"Còn nhớ tôi chứ, trưởng làng."

 

Klin bước đến gần Sion, bàn tay nhăn nheo vội nắm chặt đôi tay cô. Ắt cũng đã ba tháng. Không, đã nửa năm mới đúng. Hà, cũng không nhớ lắm. Nhưng chắc chắn cũng đã lâu Sion chưa trở về. Nước mắt trên đôi mắt mờ đục của già rơi xuống. Vừa mừng rỡ, vừa đau buồn. 

 

"Mừng cô trở lại, Sion." Già mỉm cười, giọng khàn đục: "Ta cứ nghĩ cô đã quên ta rồi chứ."

 

"Ai đời nào lại quên nơi mình đã lớn lên chứ." Sion đáp lại.

 

Già cười, sau đó nhìn Toal và Liv. Gò má Toal hơi đỏ lên, chùn người, gập mặt xuống, tỏ vẻ bối rối. Còn Liv, ông bế đứa trẻ trên tay, nhìn quanh. Rõ ràng cả hai không biết phải nói gì trước trưởng làng. Đứa trẻ ngơ ngác, nhìn chăm chú Toal như con nai nhỏ. Bàn tay nhỏ bé của nhóc con chạm vào mái tóc nâu hạt dẻ của cậu, như thể muốn được người cha yêu thương bế mình vào lòng.

 

"Xem ai đang làm nũng này." Toal bình tĩnh lại, nhẹ nhàng bế đứa trẻ.

 

Mùi hơi sữa, mùi thảo mộc của đứa trẻ hòa vào mùi hoa tuyết thảo mùa đông của Toal khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Bước vào trong căn nhà cũ màu xám đất, cảm giác ấm áp tràn ngập khắp nơi. Dù đơn giản, nhưng ít nhất đó là nơi Toal và Sion đã sống chung với nhau từ rất lâu. Mặc dù có vài chỗ hơi bám bụi một chút. Bếp lửa thổi phập phùng, xoa dịu phần nào cái lạnh buốt lưng của mùa đông lạnh giá.

 

"Toal,..." Già Klin hỏi: "Suốt thời gian qua cậu đã ở đâu? Cậu biết Sion lo cho cậu lắm không hả?!"

 

"Xin lỗi, thưa trưởng làng." Toal cúi đầu: "Chuyện cũng dài lắm."

 

Già thở dài. Vốn dĩ tính cách Toal luôn như thế: thất thường, khó hiểu và rất nhạy cảm. May sao, Đấng Tối Cao đã mang họ quay lại làng an toàn. Tiếng rít dài từ cánh rừng vang lên, gần giống với tiếng nai sừng tấm, nhưng dài và đục hơn. Mọi người giật nảy mình, quay đầu nhìn về thứ đang lấp ló trong bụi cây gần đấy.

 

"Nó lại đến rồi." Già liếc nhìn.

 

Bên trong bụi cây, bóng dáng con Blood Nightmare lộ ra. Đúng chính xác hơn, đó là Birnyrn – con thú đã cứu Sion trước kia. Chiếc bờm đen tuyền của nó phấp phới giữa tuyết lạnh, từ từ tiến tới gần căn nhà cô và đồng đội đang ở. Thấy Sion, nó vẫy đuôi, đi vòng quanh, rồi chui đầu vào khung cửa sổ. Là cơn ác mộng, là mối nguy hiểm, là kẻ thống trị cánh rừng đen. Thế nhưng, trước mặt nữ hoàng, nó đơn giản chỉ là "thú cưng cỡ lớn" hiền lành thân thiện. Cũng phải thôi, vì từ lúc Sion rời làng, nó đã thay cô bảo vệ ngôi làng. Y hệt như chính cách con sói khi xưa đó đã làm.

 

"Birnyrn!" Sion thốt lên: "Sao mi lại ở đây?!"

 

"Đó là tên nó à, Sion." Già tiến tới, xoa đầu con thú: "Lúc cô đi, nó đã ở đây canh chừng. Ban đầu ta cứ nghĩ nó sẽ tấn công làng. Nhưng không ngờ chính nó đã bảo vệ nơi này khỏi bọn lính đánh thuê và bị thương. Haiz..."

 

"Vậy à."

 

Sau cuộc trò chuyện, già Klin chậm rãi quay về nhà. Còn nhóm Sion, họ nhanh chóng sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị vài món ăn cho lễ giáng sinh. Toal gãi đầu, suy nghĩ một hồi lâu, xong lại ngó quanh. 

 

Bên trong bếp có trứng, ít bột mì, bột quế, một chút mật ong và vài thứ lặt vặt đủ để làm ít bánh quy. Cậu quay quắt, xong đi vào trong căn bếp. Đôi tay cậu kéo mạnh túi bột cho vào bát, rồi lại đến bột gừng, bột quế. Bụi bột bay tứ tung, trắng xóa cả căn bếp. Liv vội vã chạy vào. Ông tròn mắt nhìn, xong cố nén cười. Toal lúng túng, nói:

 

"Tôi muốn làm chút bánh thôi."

 

Là một chiến binh, thế nhưng đây lại là lần đầu Toal tự tay nấu nướng. Liv muốn vào trong, nhưng cậu lập tức từ chối. Giống như món bánh đó cậu muốn làm chỉ để giành cho Sion để thể hiện chính cảm xúc của bản thân cậu. Người dân làng cũng tất bật chuẩn bị cho đêm giáng sinh. Tiếng cười nói vui vẻ vang vọng khắp nơi. Mùi bánh ngọt thơm lừng từ những chiếc lò bánh truyền thống, khiến mọi người không thể chờ đợi để thưởng thức những món ăn truyền thống.

 

Thoáng qua, rồi lại thoáng lại. Màn đêm dần buông xuống, báo hiệu cho lễ giáng sinh đã đến. Người trong làng tập trung quanh lửa trại. Tay họ nâng cốc nước trái cây tươi, hô to:

 

"Chúc mừng giáng sinh!!"

 

Ngọn lửa vàng óng, hòa theo không khí ấm áp cùng hơi men rượu ngà ngà cùng tiếng trò chuyện. Họ cùng ca hát, nhảy múa. Sion nhìn quanh. Cô nhận ra, Toal không hề đến buổi tiệc. Có khi nào cậu ta ngại đám đông? Hay, chẳng lẽ cậu muốn bỏ đi như chính ngày hôm đó?

 

"Sion."

 

Toal chợt xuất hiện sau cô khiến cô giật mình, quay đầu lại. Cả người cậu lấm lem với đôi tay trầy xước. Trên tay cậu cầm chiếc túi nhỏ màu xanh nhạt cột hình chiếc nơ màu đỏ. Cậu ngập ngừng, má hơi đỏ lên, vội đưa chiếc túi cho Sion.

 

"Cái này..." Toal nuốt nước bọt: "Nó có hơi..."

 

Sion cầm lấy, mở chiếc túi ra. Bên trong là những chiếc bánh hơi cháy xém và một viên kẹo bạc hà. Cô nhìn Toal, ánh mắt hiện lên vẻ hạnh phúc. Dù không ngon, không bắt mắt, nhưng đủ để chứng minh được tấm lòng của Toal giành cho Sion.

 

Thật ấm áp...

 

Và ảm đạm...

 

"Chúc... Chúc mừng giáng sinh, Sion." Toal lắp bắp, lúng túng.

 

"Ừm." Sion mỉm cười: "Cảm ơn anh, Toal."

 

Nói rồi, cô tiến lại gần, hôn vào môi Toal. Vị ngọt ngào ở đầu lưỡi Sion quyện vào mùi thảo mộc và hơi bánh trên người Toal. Cậu ôm cô vào lòng, rồi cùng cô nhảy múa với người trong làng. Tiếng ca hát, nhảy múa và tiếng ồn ào hòa chung với nhau. Tạo ra một khung cảnh sinh động giữa ngôi làng. Cứ thể...

 

Nó là bức tranh sống bên trong màn đêm trắng xóa.

 

Phải, nơi này vốn như vậy.

 

Chỉ mong rằng, nó vẫn mãi là như thế.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px