Chương 11: Mặt trời bên trong màn đêm

 

Tại nơi khác, đúng hơn là một ngôi làng nằm phía Tây hoang mạc Saoln. Mây đen che phủ khắp cả bầu trời, hòa vào mùi khói lửa và tanh nồng của máu. Phía dưới, xác người nằm lăn lốc khắp nơi. Bụng họ bị xé toạc bởi thứ gì đó, mắt bị khoét rỗng, da thịt bị cắt xẻ thành nhiều miếng khác nhau. Những nhà du mục, lính đánh thuê ở lại ngôi làng hoảng loạn, sắc mặt tái mét. Có số không thể chịu nổi lập tức nôn mửa. Rõ ràng...

 

Họ đã gặp thứ gì đó rất khủng khiếp ở đây.

 

"Quái vật, hắn là quái vật!"

 

Một lính đánh thuê già run rẩy thốt lên. Trước mắt ông là ma thú hùng mạnh nhất – Dalvarn. Cơ thể người của lão chui ra từ cái miệng đầy răng nanh lẫn xúc tu đó. Vừa xinh đẹp, lại vừa dị hợp. Tiếng gió thổi qua mặt đất, khuấy động đám cỏ khô ướt đẫm máu tươi lên như tiếng oán linh than thở. Thật đau đớn, thật buồn bã... 

 

Và khiếp sợ.

 

"Này là chống cự trong vô vọng sao?" Dalvarn nhếch mép cười: "Ta thích thứ đó."

 

"Đi chết đi!!"

 

Một nhà du mục cầm lấy kiếm, lao đến, đâm vào chân Dalvarn. Thời khắc mũi kiếm sắc lẹm chạm vào lớp vảy cứng như thép, lập tức nó liền vỡ vụn như bùn nhão. Lão nhấc chân, giẫm vào nhà du mục. Máu thịt anh ta nát ra thành đống hỗn độn. Những người khác hoảng sợ tháo chạy, nhưng không thể tránh được sự truy sát điên cuồng ấy. 

 

Trong khoảng thời gian rất ngắn, tất cả đều bị giết một cách tàn nhẫn. Chỉ còn lại một người. Là thiếu niên trẻ: mắt xanh biếc, tóc đen óng, tay cầm thanh kiếm cũ cùng bộ áo nâu sẫm màu bùn đất với máu tươi. Cậu run rẩy núp đằng sau vách đá. Dalvarn liếm láp móng vuốt, xong bay đi, để lại khung cảnh đẫm máu như bức tranh ngày tận thế.

 

Là do lão cố tình, hay do lão đã chán và muốn tìm thứ gì đó khác để thỏa mãn. Đó là những gì thiếu niên ấy nghĩ sau màn chạm trán. Cơ thể cậu đầy vết thương, ánh mắt trống rỗng. Tâm trí lẫn thể xác cậu đều đã nát, hệt con rối đứt dây. 

 

"Thảm thương thật."

 

Một người kỵ sĩ: tóc bạch kim, mắt màu hồng thẫm, mặc bộ giáp bạc in hoa văn rồng uốn lượn. Người đó bước tới, đứng bên cạnh thiếu niên ấy, xong vươn tay xách cậu lên. Thân thể cậu rã rời, không còn sức chống cự, chỉ có thể kêu lên tiếng yếu ớt khàn đục:

 

"Sao ông cứu ta... Vector?!"

 

Vector Binhalast Emlern – hầu cận bảo vệ hoàng tử Lun khi xưa. Là một Long Tộc , anh luôn làm theo những gì anh cho là đúng. Giống như cách anh bảo vệ vị hoàng tử quá cố. Thế nhưng, từ lúc Lun qua đời, anh đã thành kỵ sĩ lang thang bị săn lùng. Không phải vì chức vụ, vì danh lợi, mà là vì dòng máu rồng chảy trong anh. Anh không nói gì, chỉ bước đi trên nền đất thấm máu đỏ và nồng nặc mùi hôi thối. Lũ kền kền bay lượn trên cao, rít lên những tiếng chí chóe, rồi sà xuống tranh giành những phần thi thể đang tỏa mùi. Chúng moi móc, cấu rỉa từng mảnh thịt vụn ấy.

 

Quả thật là một khung cảnh ớn lạnh đến xương tủy.

 

Phía điện thờ, sau khi nghe lại toàn bộ câu chuyện của Sieg. Nagitha mỉm cười, liếc nhìn Domynix và Kelanarost. Cậu từ tốn bước về phía bức tranh, ánh mắt hướng lên trên, rồi chấp tay cầu nguyện. Nước mắt trên khóe mi cậu lần nữa lại rơi, cứ thể...

 

Cậu đang rất hạnh phúc.

 

"Cậu ta sao vậy?!" Sieg hỏi Domynix.

 

"Chịu." Domynix nhún vai: "Tên đó ngày nào mà chả như thế."

 

Lời vừa dứt, một vòng xoáy màu trắng xuất hiện kế bên Nagitha. Đúng hơn, đó là một cổng dịch chuyển. Và từ trong đó, Vector chậm rãi bước ra, mang theo trên vai thiếu niên còn sống trong cuộc chiến với Dalvarn. Vào khoảng khắc ánh mắt anh va vào Sieg, tất cả dường như tĩnh lặng. 

 

"Lun..."

 

Vector thốt lên tiếng kinh ngạc. Từ đôi mắt, mái tóc, vóc dáng của Sieg đều giống với vị hoàng tử quá cố ấy. Giống như bản sao trong gương, mọi thứ đều hoàn hảo đến từng chi tiết.

 

"Anh... là ai?!" Sieg hỏi, ánh mắt lóe lên vẻ bối rối.

 

"Chẳng lẽ người quên tôi rồi sao?..." Vector hít hơi sâu: "Là tôi đây thưa hoàng tử."

 

Sieg ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một kỵ sĩ cao cỡ mét tám tỏa ra khí chất của rồng lại gọi mình là "Lun". Không lẽ chính mình lại giống hoàng tử đó lắm ư? 

 

Hà, không hiểu gì cả!

 

"Anh... nhầm người rồi." Sieg đáp lại: "Tôi không phải cậu ta!"

 

Mí mắt Vector khẽ giật. Mặc dù rất giống, nhưng tính cách và ma lực toát ra hoàn toàn khác. Nhìn trông vô hại, ngây thơ. Nhưng đằng sau đó lại là con quỷ tinh ranh sẵn sàng cắn xé những kẻ dám cản đường bất cứ lúc nào. Cơn gió lạnh thổi qua khe hở, làm khuấy động ngọn nến vàng óng và ngọn đuốc màu cam đỏ. 

 

Thật xinh đẹp...

 

Và cũng bí ẩn lẫn ngột ngạt...

 

"Cậu lại đem về thứ gì kia?!" Kelanarost thở hơi, hỏi.

 

"Một chú cún nhỏ,..." Vector đáp lại: "Chắc vậy."

 

Một cơ thể sắp chết. Thật sự đó là món "đồ sưu tập kỳ lạ" Vector mang về. Domynix nâng cằm thiếu niên ấy, đôi mắt màu lưỡng sắc ánh lên như hai viên ngọc, rồi thở dài. Cậu biết rõ cái tính nhặt bừa của con rồng già này nên cũng không lạ gì lắm. Mặc dù có những thứ có thể khiến cậu nổi điên đấm thẳng vào mặt anh ta chút. 

 

Ha ha,... Chả hiểu cái quái gì cả!

 

"Này,..." Domynix nheo mắt, lườm Vector: "Đừng nói với tôi cậu tẩn tên nhóc đó đấy."

 

"Đừng có đổ oan cho tôi, bốn mắt!" Vector gắt: "Tôi đang cố cứu nó đấy!"

 

"Hả, cậu..."

 

"Tên nhóc này bị Babäbalorn tấn công!"

 

Babäbalorn, tiếng âm phổ người Hämarn gọi là "Móng lớn", "Nanh vũ". Là biệt danh họ gán cho kẻ đã gây ra cuộc tàn sát ở hoang mạc Saoln. Tiếng thở dốc của thiếu niên trẻ vang dồn dập, khò khè như ai đó thổi ống sáo bị nghẹt. Nagitha đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi mỏng đọng trên vạt áo, rồi bế cậu ta từ tay Vector. Cảm giác ấm nóng, đan xen vào vết thương còn rỉ máu cùng mùi rỉ sét và xác chết xộc vào mũi khiến bản thân tín đồ trung thành cảm thấy ghen tỵ.

 

Gò má Nagitha hơi đỏ lên, nở nụ cười ma quái, tỏ vẻ thích thú. Rõ ràng cậu đang rất hưng phấn vì thiếu niên này. Và nếu muốn...

 

Cậu có thể cắn nát cổ chú nai nhỏ ấy để thỏa mãn bản thân cậu.

 

"Này, đừng có gặm thằng nhỏ đấy Nagitha!" Domynix cốc nhẹ vào đầu Nagitha.

 

"Tôi biết mà."

 

Đoạn, Nagitha đưa thiếu niên ấy vào cánh cửa bên phải bức tranh. Bên trong là một căn phòng nhỏ trang trí bằng gỗ thông và thảo mộc. Mùi nhựa cây ấm áp, hoà quyện theo hương bạc hà và oải hương khô treo lủng lẳng từ trần nhà. Giữa phòng là chiếc bàn gỗ sờn, trên đó đặt một lọ thủy tinh nhỏ đựng thứ chất lỏng ánh bạc sủi bọt trắng xóa. Bên cạnh lọ là cuốn sổ da bìa đã sờn mép, mở sẵn ở trang chi chít những ký tự kỳ lạ xen lẫn hình vẽ bông hoa bảy cánh cùng chiếc giường nhỏ đơn sơ nằm sát bức tường. Thật nhẹ nhàng, thật ấm áp.

 

Nagitha cẩn thận để thiếu niên ấy trên giường, rồi lột bỏ bộ đồ dính máu của cậu ta. Cũng may vết thương không quá nặng, ít nhất nó là thế. Ánh đèn vàng yếu ớt phảng phất bên chiếc bàn, hòa vào mùi thảo mộc bên trong phòng. Nagitha cẩn thận chữa trị cho thiếu niên, thi thoảng khẽ liếc sang Sieg đang ở kế bên. Còn Kelanarost. Vì quá to lớn, dù ông đã cố gắng biến bản thân mình nhỏ hơn một chút nên đành chờ ở trước điện thờ. Tiếng thở dốc của kẻ sắp chết, hòa vào tiếng gõ cộc cộc của hộ thần và mùi bạc hà thoang thoảng với chút mùi máu. Thật ngột ngạt...

 

Thật căng thẳng...

 

Và khó chịu...

 

Sau hai ba tiếng chữa trị, cuối cùng mọi thứ cũng đâu vào đấy. Thiếu niên ấy đã vượt qua tử thần San. Đúng hơn, là nhờ khả năng trị thương của Nagitha. Cậu cẩn thận rửa đôi tay lấm bẩn của mình bằng nước ấm, sau đó lau khô, rồi lần nữa nhìn vị hoàng tử đứng sát bên mình.

 

"Cậu muốn chiếm đoạt nó đến thế sao?" Nagitha hỏi Sieg.

 

"Có lẽ vậy." Sieg đáp, chân mày khẽ nhíu lại: "Tôi không thích cách lão ta cai trị."

 

"Thế giờ cậu sẽ làm gì?"

 

"Sức mạnh, chỉ thế thôi."

 

Chỉ với sức mạnh là chưa đủ. Đối với Sieg, sở hữu đủ khả năng lãnh đạo và đội quân hùng hậu và trí tuệ vượt trội mới là thứ cậu muốn để đoạt lấy ngai vàng từ Rlen. Nhưng suy cho cùng, cậu chỉ là con rồng trẻ tuổi không thể bay được. Dù trí óc cậu có sắc bén đến đâu, đôi cánh ấy vẫn cụp xuống như hai mảnh da chết bám trên xương sườn. 

 

Và...

 

Chính đôi cánh cụt ngủn ấy sẽ là lời nguyền ngọt ngào nhất mà cậu gieo lên những kẻ dám cản đường cậu.

 

"Cậu muốn ta giúp cậu chứ?!"" Nagitha nhìn chăm chú, ánh mắt lóe lên vẻ mê hoặc.

 

"Ý cậu là gì?!" Sieg đứng dậy, tỏ vẻ cảnh giác.

 

Thường Nagitha không chủ động giúp đỡ như thế. Đơn giản, vì cậu cảm thấy khó chịu. Và đây cũng là lần đầu cậu chấp nhận một kẻ ngoại lai như Sieg. 

 

Thật khó hiểu...

 

"Ta biết cậu khao khát nó. Cậu muốn ngai vàng, quyền lực để giải thoát các pháp sư đúng chứ?!" Nagitha nghiêng đầu, tỏ vẻ thích thú.

 

"Tôi..."

 

"Ta hiểu điều đó, hoàng tử nhỏ."

 

Một vầng sáng lóe lên trên cổ tay phải Sieg, xong lại vụt tắt. Vector nở nụ cười nhạt. Rõ ràng đó là khế ước của kẻ bảo hộ đế chế Mộng Vương Saärn, và cũng là minh chứng cho thấy Sieg đã được công nhận làm chủ nhân của họ. Dù rất ngắn, rất bất ngờ.

 

"Này, làm thế có quá sớm không đấy Nagitha?" Sieg ngập ngừng: "Tôi..."

 

"Không sao đâu." Nagitha vuốt nhẹ tóc Sieg: "Ta biết cậu sẽ làm được mà."

 

"Nhưng..."

 

"Được tên cuồng tín này để ý cũng khá lắm đấy, nhóc bánh bao." Vector tiến tới, quàng tay vào cổ Sieg: "Suýt quên, tên ta là Vector. Mong nhóc chiếu cố nhé!"

 

Sieg nhếch mép, gật đầu đồng ý. Dù không hiểu gì cho lắm, nhưng mọi thứ đã theo những gì cậu sắp đặt. Ánh nến vàng phấp phới trong căn phòng, đan xen theo mùi thảo mộc và màu gỗ thông, hòa vào tiếng thở của thiếu niên tạo ra vẻ huyền bí không thể nào tả nỗi.

 

Thật kỳ lạ...

 

Thật khó hiểu làm sao.

 

Phía Camelot, tại khu đấu trường bên trung tâm lâu đài, mặt trời đổ xuống những tia nắng như lưỡi gươm sáng chói, chiếu rọi lên sàn cát phủ tuyết trắng loang lổ vết máu khô từ trận chiến hàng trăm năm. Xung quanh là những tường đá màu nâu nhạt và những bệ ghế màu xám tro. Arthur từ từ tiến vào, ánh mắt tỏ ra vẻ e dè. Không phải vì gì cả, mà là vì thứ cậu sắp làm.

 

Chiến đấu, không...

 

Là xoa dịu trái tim kẻ thù của cậu.

 

Mordred Pendragon Avil – Kẻ Phản Bội.

 

Cánh cửa sắt rỉ sét, vốn nhốt bọn mãnh thú đói khát nay đã biến mất hé mở. Và ở bên trong, Mordred chậm rãi bước ra. Ánh mắt hắn vẫn như thế: thù hận, đau khổ và đổ vỡ. Vết thương trên hắn đau âm ỉ, như muốn thiêu chết hắn ngay khi thoát khỏi chiếc lồng giam giữ mình. Chiếc vòng nặng nề đeo trên tay cùng tấm vải băng đen bịt mặt có ấn chú phong ấn sức mạnh của hắn thật khó chịu. Giống như chiếc vảy ngược trên người con rồng hoang, chỉ cần khẽ động sẽ làm nó phát điên. Và hắn cũng vậy. Hắn muốn mau chóng phá vỡ thứ đó, như chính con rồng hoang muốn gỡ mảnh vảy ngược trên cơ thể nó.

 

"Hy vọng ngươi không phát điên như lần trước, Mordred."

 

Mordred nheo mắt, bước vòng qua bên trái Arthur. Arthur cảnh giác, dõi theo hướng đi của hắn. Cách di chuyển ấy rất giống với cách hắn làm khi xưa lúc đối đầu với cậu. Và đúng những gì cậu đoán được...

 

Mordred lập tức lao bổ vào, túm lấy, rồi vật Arthur xuống nền đất. Hắn dùng sức, bóp chặt lấy cổ cậu. Cơn khó thở ập đến, cứ như bị con rắn lớn siết chặt vào cuống họng. Đường gân xanh nổi lên, như lũ giun nhám xanh bên trong đầm lầy hiện lên trên hốc má Arthur. 

 

Cứ thể, con dã thú này thật sự muốn xé xác cậu thành từng mảnh.

 

 

"Ngươi không thể giết ta... đúng chứ?!" Cậu nắm chặt tay hắn, cáu mạnh: "Chỉ cần... ấn chú vẫn còn... ngươi không thể làm gì đâu... Mordred..."

 

Ánh mắt Mordred sắc lạnh, nhìn chằm chằm về Arthur. Hắn biết, chỉ cần Arthur chết, Merlin sẽ giết chết hắn bằng ấn chú này. Và hắn không thể làm gì được với cơ thể hiện tại. Nếu bắt Arthur làm con tin để dẫn dụ Merlin xem ra cũng không tệ. Nhưng thật sự quá nguy hiểm với chính bản thân hắn. Giống chiếc móc câu nằm sâu trong cuống họng: dai dẳng, khó chịu và đau đớn. 

 

Một mũi tên bắn tới, đâm vào cánh tay Mordred. Hắn gào lên, buông Arthur ra, lùi ngược lại. Arthur thở hổn hển. Vết bầm trên cổ cậu tím lên đau nhói. Từ đằng xa, Bedivere lao đến, dùng kiếm tấn công Mordred. Lưỡi kiếm chạm vào chiếc vòng nặng khóa tay hắn, vang lên tiếng keng chói tai. Là kỵ sĩ vị vua quá cố tin tưởng, đồng thời cũng là kỵ sĩ trung thành nhất. Bedivere không bao giờ tha thứ cho kẻ dám chạm vào Arthur. Và đúng...

 

Mordred lại thêm lần nữa đã chạm vào nó.

 

"Tên khốn..." Bedivere nghiến răng: "Ngươi..."

 

Hắn trừng mắt, hất Bedivere ra. Máu đỏ tươi trên cánh tay hắn nhỏ xuống. Vết thương cũ bị mở miệng, rỉ ướt tấm băng màu trắng quấn ở cổ và tay phải hắn. Ánh mây xám xịt phủ lấy bầu trời, vài bông tuyết rơi xuống đấu trường, báo hiệu đợt đông lạnh đã đến với vùng đất Camelot.

 

"Arthur điện hạ!" Bedivere vội lùi ngược lại, bảo vệ Arthur: "Ngài không sao chứ?!"

 

"Ta không sao,..." Arthur đáp lại: "Đừng làm hắn kích động."

 

"Cái..."

 

"Ta cảm nhận được, hắn đang đau đớn."

 

Nỗi buồn, thất vọng, tan vỡ vì những lời nói của người mẹ quá cố ấy đã khiến tâm trí Mordred sụp đổ. Arthur nghĩ thế. Giống con thú bị thương lạc đàn, hắn không dễ dàng gì tin tưởng chính cậu. Trừ lần hôm đó, khi Sion lần đầu gặp hắn. Hắn đã chịu mở lòng, dù chỉ một chút. 

 

Có lẽ...

 

Hắn có lý do của hắn. 

 

"Giờ bình tĩnh chưa, Mordred?!" Arthur đứng dậy, mắt nhìn thẳng về phía hắn.

 

Mordred thở phì phò, cảnh giác cao độ. Bedivere cau mày, muốn tấn công hắn ngay lập tức. Nhưng vì Arthur, cậu đành cố kìm chế, trừ khi hắn muốn tấn công Arthur lần nữa. Tuyết rơi càng lúc càng dày, che phủ đi vết máu tồn đọng theo thời gian của khu đấu trường. 

 

Thật ảm đạm.

 

Ngột ngạt...

 

Và căng thẳng.

 

"Tại sao... mẫu thân lại lừa dối ta?!" Mordred siết chặt tay: "Chẳng lẽ bà ấy coi ta như quân cờ sao?!"

 

"Ả ta vốn thế, Mordred." Arthur đáp lại.

 

"Nói dối... Ông nói dối!"

 

Mordred hét lên. Tiếng căm hận của con thú dữ vang khắp đấu trường, rồi lặng thinh trong bầu trời xám của mùa đông. Hắn ôm đầu, cúi rập người xuống. Giống như đêm hôm trước, hắn không thể chấp nhận được việc ả đàn bà thâm độc hắn xem là mẹ lại là con rắn tham lam như vậy. Arthur nuốt nước bọt, chậm rãi tiến đến gần. Bedivere cảnh giác, sẵn sàng tấn công khi có điềm xấu xảy đến. 

 

"Vua không bao giờ nói dối, Mordred." Arthur đứng trước mặt hắn: "Tin hay không tùy ngươi."

 

"Ha... Ahahaha... " Hắn cười phá lên: "Vô nghĩa thật."

 

Đoạn, hắn đứng dậy, nhìn Arthur với đôi mắt sắc lạnh, rồi quay lưng trở về nơi giam giữ chính hắn. Chỉ vừa nãy thôi, hắn đã muốn giết Arthur. Nhưng kỳ lạ, sao lần này hắn chọn buông tha như thế? 

 

Chả hiểu gì cả!

 

"Lạ thật,..." Bedivere thu kiếm lại: "Sao hắn lại không tấn công?"

 

"Cũng không rõ." Arthur lắc đầu: "Chú ý đến hắn, đừng để hắn làm loạn."

 

"Vâng, thưa đức vua."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px