Chương 8: Vết thương
Phía Camelot, Silver vẫn trong tình trạng hôn mê. Sion ngồi bên cạnh giường, ánh mắt lo lắng nhìn người mình thương, đôi tay nắm chặt mép chăn như thể đang cố kìm nén những cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Bên ngoài hành lang, Arthur chăm chú nhìn cô, ánh mắt thoáng lên nỗi buồn sâu thẳm. Nó giống y hệt lần cậu bị thương nặng vì chiến đấu với bọn dị giáo. Lúc ấy, vua cha cũng lo lắng y như vậy. Cơn gió nhè nhẹ thổi qua, mang theo cái lạnh buốt lưng của mùa đông càng lúc càng đến gần.
"Đừng lo lắng quá, Sion." Liv vỗ nhẹ vai cô, rồi để đứa trẻ trong nôi gần cạnh Silver: "Cậu ấy sẽ ổn thôi, không sao đâu."
Sion mỉm cười, gật đầu, xong để Liv ở trong phòng chăm sóc Silver rồi bước ra ngoài. Cánh cửa gỗ sồi đóng lại. Sion đứng đối diện Arthur bên ngoài hành lang màu xám tro, hít hơi sâu, hỏi:
"Thế, giờ người cậu muốn nhờ tôi giúp đỡ đang ở đâu?!"
"Liệu cô có chắc sẽ cứu chứ, Sion?!"
Ánh mắt Sion thay đổi, sắc lạnh như dao. Rõ ràng Arthur đang muốn thử thách cô. Con nhện giăng tơ trên tường, quấn lấy cánh bướm trắng lợt. Trông cô hệt như cánh bướm ấy: tuyệt vọng, đau đớn, để rồi chết dần chết mòn trong bẫy của kẻ thù.
Cả hai cùng bước đi trên hành lang. Khi ngang qua khu tập luyện, Sion nhìn thấy bóng dáng Bedivere đang chăm chú quan sát cô. Trông cậu như dã thú sắp sửa lao vào cắn xé cô bất cứ khi nào. Arthur khẽ nhướng mày với cậu, biểu đạt rằng: Cô ta không làm gì cả, yên tâm đi Bedivere.
"Này, Arthur." Sion hỏi: "Cậu ta hình như ghét tôi thì phải."
"Tính Bedivere như thế đó." Arthur đáp lại: "Cậu ta đã theo ta từ khi còn là một đứa trẻ. Cô không tin nổi đâu, có lần cậu ta nổi điên chém chết một tên quý tộc quèn chỉ vì hắn cố tiếp cận ám sát ta cơ đấy."
"Vậy à."
Ngang qua vườn hoa đầy màu sắc, Sion mở to mắt, ngạc nhiên trước cảnh vật trước mắt. Những đóa hồng nhung đỏ thắm tựa ngọn lửa tình, hòa vào màu hoa cẩm chướng tím biếc như lời thì thầm của giấc mộng đan xen cùng hương thơm ngọt ngào, vương vấn quyện vào không gian. Ánh nắng vàng nhè nhẹ dịu dàng len lỏi qua vòm lá xanh, dệt nên những mảng sáng lung linh giống những vì sao lạc lối rơi xuống trần gian. Xa xa, tiếng chim hót véo von hòa quyện cùng dòng nước biếc tuôn trào từ đài phun cổ, tựa khúc nhạc thần tiên ru hồn người vào cõi hư ảo.
Thật không ngờ lại có một nơi như thế tại vùng đất tưởng như rơi vào quên lãng này. Ắt có lẽ, đó là lời chúc phúc và sự bảo vệ của Chén Thánh – bảo vật độc nhất của gia tộc Pendragon. Sion quan sát, thấy một kỵ sĩ giáp màu trắng, đôi mắt màu bạc và mái tóc đen óng đang đan một vòng hoa đội trên con mèo nhỏ lông vàng. Nếu đúng những gì cô biết được, kỵ sĩ đấy là Lancelot. Sir Lancelot, kẻ được gọi với tên "Kỵ sĩ vùng hồ", người bạn chí cốt của Arthur.
"Arthur!" Lancelot quay đầu, tỏ vẻ vui mừng: "Đức vua của tôi, ngài đã trở về!"
"Ờ." Arthur dừng lại một bước: "Chân cậu sao rồi, Lancelot?!"
"À cái này..." Lancelot gãi đầu, lúng túng: "Nó... đã lành rồi nên không sao cả đâu thưa đức vua."
Trong trận thành Camlann, vì cứu Arthur, Lancelot đã liều mình che chắn cho cậu khỏi quân đoàn dị giáo và bị kẻ địch chém đứt chân trái. Dù đã được thay thế bằng chân mới, thế nhưng, cậu vẫn chưa thể di chuyển như bình thường được. Mặc vậy, cậu vẫn cố gắng, vì vương quốc và người cậu thề sẽ trung thành mãi mãi.
Sion quan sát Lancelot, ánh mắt thoáng chút tò mò xen lẫn sự kính nể. Một kỵ sĩ như cậu, dù mang thương tật, vẫn giữ được tinh thần bất khuất và lòng trung thành tuyệt đối. Cô khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt khi cô nhận ra ánh mắt sắc lạnh của Bedivere từ xa đang dõi theo mình hệt như con sói đói rình rập khiến cô bất giác siết chặt nắm tay.
"Đừng lo lắng, cậu ta không làm gì đâu."
Sion gật đầu, vội bước theo Arthur. Trong lòng cô vẫn không khỏi băn khoăn. Người mà Arthur muốn cô giúp đỡ là ai? Và tại sao Bedivere lại tỏ ra thù địch với cô đến vậy? Những câu hỏi ấy xoay vần trong tâm trí cô, như một vòng xoáy không có lời giải.
Khi cả hai rời khỏi khu vườn, hành lang dần trở nên tăm tối hơn, ánh sáng từ những ngọn đuốc treo trên tường lập lòe, chiếu lên những bức tranh khắc họa các trận chiến hào hùng của gia tộc Pendragon. Arthur dừng lại trước một cánh cửa đá lớn, được chạm khắc tinh xảo với hình ảnh Chén Thánh rực rỡ tỏa ánh sáng màu vàng kim. Sion cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ lạ tỏa ra từ cánh cửa, như thể nó đang sống và thì thầm điều gì đó. Một tiếng động trầm đục vang lên khi cánh cửa từ từ mở ra, để lộ một căn phòng tối chỉ có ánh sáng yếu ớt từ những viên đá phát sáng trên trần. Ở trung tâm căn phòng là một chàng trai cỡ tuổi 25: đôi mắt đỏ thẫm, thân hình to lớn tầm cỡ hai mét năm, mái tóc hơi xoăn màu xanh đen cùng bộ giáp xám tro khắc họa tiết con rồng ôm lấy thanh kiếm màu bạc – biểu tượng của Thánh Kỵ Sĩ bảo vệ Camelot.
"Tên đó là..." Sion giật mình, run lên.
"Mordred..."
Là kẻ căm thù Arthur đến tận xương tủy, Mordred hoàn toàn có thể giết bất kỳ ai cản đường. Sion siết chặt thanh kiếm, đôi mắt ánh lên vẻ cảnh giác. Mordred vốn đã chết, ít nhất là như thế. Nhưng vì sao hắn lại ở nơi này? Không một ai biết được. Thân hình gầy guộc của hắn tỏa ra thứ sức mạnh đen tối. Đúng hơn, Mana trong người hắn đã biến đổi. Hắn nở nụ cười méo mó, nhìn thẳng về phía Arthur:
"Đã lâu rồi nhỉ, phụ hoàng? Không, phải gọi là... vua Arthur Pendragon mới phải nhỉ."
Arthur im lặng, không nói gì. Mordred nhíu mày. Những xúc tu giống những con rắn mỏ chim trồi lên từ cái bóng của hắn, ngoe nguẩy theo sát khí hắn tỏa ra.
"Tại sao..." Hắn ôm mặt, nhìn Arthur với ánh mắt căm hận: "Tại sao... Tại sao... Sao ông lại không trao ngai vàng cho ta chứ? Hả,... Arthur!!!!"
Hắn vung tay, một luồng năng lượng đen kịt ngưng tụ thành hình lưỡi hái khổng lồ, cắt ngang không khí, nhằm thẳng vào Arthur. Nhưng rồi chúng nhanh chóng biến mất vì ma trận ở bên dưới chân hắn và những sợi xích khống chế cơ thể.
"Tại sao..." Mordred gầm lên, máu đỏ từ khóe mắt tuôn ra như dòng huyết lệ: "Tại sao ông không trao Excalibur và ngai vàng cho ta... Arthur!!"
Một xúc tu quất thẳng vào vai Arthur, để lại vết thương sâu, rỉ máu. Cậu nghiến răng, cố nén cơn đau. Sion giật mình, muốn lao lên phản công, nhưng ngay lập tức bị cậu ngăn lại.
"Trận chiến đã qua lâu rồi, Mordred!" Arthur hét: "Tỉnh lại đi cái tên ngốc kia!"
Một mũi phi tiêu tẩm thuốc mê đâm thẳng vào cổ Mordred, rồi hắn gục xuống. Arthur ngẩng đầu nhìn. Từ trong bóng Mordred, Merlin từ từ xuất hiện. Đôi mắt vàng đồng của pháp sư ngàn năm hòa theo bóng tối của căn phòng. Sion ngạc nhiên, nhìn:
"Cậu là..."
"Đã lâu không gặp, Sion Choy Kanamui."
Merlin mỉm cười với Sion. Là pháp sư bảo vệ gia tộc Pendragon, anh luôn tỏ ra vẻ điềm tĩnh đến kỳ lạ, dù đôi lúc anh lại có chút thất thường. Arthur bước lại gần Mordred, đôi tay khẽ chạm vào mái tóc người cậu từng xem là kẻ thù.
Không biết sao, nhưng cậu lại đau xót khi hắn trở nên như vậy. Có lẽ vì là máu mủ ruột thịt? Không đúng cho lắm, vì Mordred chỉ mang một nửa dòng máu tộc Pendragon. Hiện tại thì hắn đã bất động, không còn hung hăn hay làm loạn. Nhưng, nếu hắn tỉnh lại, có lẽ sẽ tồi tệ hơn rất nhiều.
"Cô ta là ai thế Arthur?" Merlin nghiêng người, tỏ vẻ tò mò.
"Là bác sĩ tôi cần để cứu Mordred." Arthur đáp lại, tay gỡ cây kim ra khỏi cổ Mordred.
Merlin chớp mắt, tiến đến gần Sion. Mùi thảo mộc, đúng hơn là mùi cây Tam Hổ – một loài cây mang mùi quế thơm, nhưng cũng là chất gây ảo giác nếu vô tình ngậm phải. Một cái bẫy vô hình do pháp sư bảo hộ dòng máu Sư Long huyền thoại.
"Vậy ra đây là người cậu muốn tôi chữa trị sao, Arthur?!" Sion khựng người, hỏi.
"Đúng vậy." Arthur đáp, giọng điệu lạnh nhạt: "Nó cần một bác sĩ tốt. Liệu cô sẽ cứu nó chứ, Sion?!"
Sion đứng lặng, ánh mắt dao động giữa Mordred đang bất tỉnh trên sàn và Arthur. Cô siết chặt chuôi kiếm, thở hơi dài:
"Hắn đã tấn công cậu đấy, Arthur."
"Đúng là thế thật." Arthur cười nhạt: "Nhưng nó là máu mủ của ta, mặc dù đó là điều ta không thể chấp nhận."
Hơn 200 năm trước, vào thời vua Uther. Vào cái đêm định mệnh ấy, Morgana đã khiến Arthur phát điên. Và cũng là ả, ả đã mang thai Mordred. Đó là sự kinh tởm, sỉ nhục lớn với dòng máu Sư Long. Dù hiện tại tuy Arthur đã quên hết hận thù trong lòng, nhưng bây giờ Mordred lại bị chính sự hận thù che mờ hết tâm trí. Phải làm sao đây? Cậu cũng không biết.
Chắc có thể, cậu phải chờ đợi giây phút Mordred hoàn toàn hồi phục và tỉnh táo trở lại.
Đoạn, Arthur cởi bộ giáp trên người Mordred, để lộ vô số vết thương lớn nhỏ. Sion trợn mắt, không thể tin được. Rốt cuộc hắn đã trải qua những gì? Những vết thương đó thậm chí đã sưng mủ nhiễm trùng, bốc lên thứ mùi tanh nồng. Nhìn kỹ hơn, cô phát hiện môi hắn đã bong ra, thậm chí cơ thể chỉ có da bọc xương. Gống như, hắn đã phải chịu đựng như vậy trong suốt cả thời gian dài.
"Lúc cậu gặp hắn, hắn trông như vậy sao?!" Sion hỏi câu nghiêm túc.
"Đúng vậy." Arthur trả lời: "Khoảng vài tuần trước, ta đã tìm thấy nó ở cánh rừng đen. Lúc đó nó đã suýt lấy cái mạng thứ hai này đấy."
"Vậy à."
Sion quỳ xuống bên cạnh Mordred, kiểm tra vết thương trên cơ thể hắn. Cô hít hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Là một chiến binh, cũng là một bác sĩ, cô đã chứng kiến nhiều cảnh tượng đau lòng như vậy. Cô liếc mắt nhìn, rồi thở dài:
"Tôi cần người có thể giúp tôi giữ hắn lại."
Mí mắt Arthur khẽ giật, xong cậu lườm Merlin đang đứng sau lưng mình.
"Đừng nhìn tôi như thế." Merlin gãi đầu: "Tôi có giúp gì cho cô ta được đâu mà..."
"Muốn trốn việc à, đồ Cambion thối!" Arthur túm lấy cổ áo anh, kéo về phía Sion: "Đi qua đây!"
"Sao lại là tôi chứ?!"
Sion đơ người một lúc, không hiểu những gì đang xảy ra. Vốn mang một nửa dòng máu Dục Quỷ Incubus, Merlin luôn tỏ ra lười biếng mỗi lần Arthur tìm đến anh. Nhưng đừng bao giờ xem thường vẻ lười biếng ấy, vì anh là pháp sư rất thông minh biết cách giải một cách khéo léo. Đã không ít thợ săn vì muốn giết anh đã bỏ mạng tức tưởi, và cũng không ít lần anh đã chết vì nhiệm vụ của Arthur. Tiếng gió thổi xuyên qua khe đá, hòa vào mùi ẩm mốc bên trong căn phòng kín.
"Haizz..." Merlin thở dài: "Chỉ lần này thôi đó."
Nói là "chỉ lần này", nhưng thực tế nó đã lặp lại quá nhiều lần. Arthur gật đầu, xong để Merlin ở lại với Sion. Phía bên ngoài, Bedivere dựa mình bên vách tường, ánh mắt tỏ ra vẻ cảnh giác. Khi Arthur đi qua, cậu thở dài, nhìn Arthur:
"Đức vua của tôi, sao ngài lại cứu tên phản nghịch ấy? Ngài không sợ hắn lại tấn công ngài sao?"
"Yên tâm đi, Bedivere." Arthur cười lạnh: "Dù sao thì... ta tin nó sẽ tỉnh ngộ thôi."
Bedivere cau mày. Cậu không ngờ sẽ có ngày Arthur lại cứu mạng tên đã đâm thanh kiếm qua lồng ngực cậu. Tiếng lá khô kêu lên xào xạt, làm rung động một phần của tòa lâu đài. Những cơn gió lạnh lẽo luồn qua các kẽ hở trên những bức tường đá phủ rêu, mang theo hơi thở của thời gian đã bị lãng quên.
"Tôi hy vọng, ngài sẽ không để quá khứ lặp lại."
Bedivere quay người, bước qua Arthur. Tiếng lục lạc đeo trên cổ người kỵ sĩ trung thành vang lên, khuấy động không gian yên tĩnh của hành lang. Chỉ còn lại Arthur. Cậu đứng đó, đôi mắt đỏ như lửa lóe lên, như thể...
Thứ cậu đã làm, chính là canh bạc cậu đánh cược ngay lần tái sinh thứ hai.
Tại chỗ căn phòng – nơi giam giữ Mordred. Sau khi trị thương, Sion thở dài, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Cả cơ thể hắn đều được băng bằng băng gạc trắng muốt. Trừ khuôn mặt của hắn được tấm băng đen niệm ấn chú mắt thường không thể thấy quấn quanh, chỉ chừa lại phần mũi và đôi mắt. Merlin ngồi phịch xuống, nhìn cô, ánh mắt tỏ ra vẻ kính trọng.
Chỉ mới trước đó, anh đã nghi ngờ trước tay nghề của Sion. Nhưng ngay lúc cô chuẩn bị và giữ Mordred lại lúc thuốc mê mất tác dụng, anh đã thấy được cách cô xử lý một cách nhuần nhuyễn hơn hẳn cả những tên lang băm anh từng gặp. Ánh sáng yếu ớt đi qua khe hở nhỏ, làm tôn lên vẻ đẹp ảm đạm của nữ hoàng trên tiền tuyến khi xưa.
"Để hắn nghỉ ngơi ở đây liệu ổn chứ, Merlin?!" Sion đưa tay vuốt mái tóc rối của Mordred, hỏi.
"Chắc không sao đâu." Merlin đáp lại.
"Nếu thế hắn sẽ..."
"Ờm... Dù sao thì hắn cũng không thể ra ngoài được. Nếu mà có, e là Bedivere và Lancelot sẽ xé xác hắn mất."
"Vậy à."
Sion trầm tư trước lời Merlin. Cũng đúng, bởi vì các Thánh Kỵ Sĩ cực kỳ căm thù Mordred. Nhưng dù sao, hắn cũng là người mang dòng máu gia tộc Pendragon và là con trai Arthur. Tiếng thở đều đều từ tên phản nghịch vang lên khàn đục, hòa theo mùi dược liệu cùng mùi ẩm mốc xung quanh tạo lên một gì đó vừa đau đớn lại vừa buồn bã.
"Tấm băng đen đó là gì thế, Merlin?!" Sion nghiêng đầu nhìn, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò.
"Chỉ là công cụ để kìm hãm sự thú tính của hắn thôi." Merlin gãi đầu: "Kiểu... muốn không để chó điên cắn người thì nên đeo rọ mõm cho nó ý."
"Anh không sợ hắn xé nát cái tấm vải đó à?!"
"Đừng xem thường tôi thế chứ."
Là một trong ít các pháp sư sở hữu khả năng phong ấn rất mạnh. Merlin đã không ít lần sử dụng sức mạnh này chỉ để bảo vệ tộc Pendragon. Nhưng, chính vì sự ỷ y của mình, anh đã bị chính đồ đệ mình yêu thương nhất phong ấn ngược vào trong hang động đến ngày vương quốc sụp đổ.
Là món quà? Hay sự trừng phạt của Đấng Kiến Tạo trút lên kẻ tạp chủng? Merlin cũng không rõ. Anh muốn mọi thứ cứ thế trôi đi, nhưng trong thâm tâm... anh chỉ có thể cầu nguyện với thần linh...
"Đừng nhẫn tâm cướp đi thứ quan trọng tôi muốn bảo vệ. Đấng Kiến Tạo, Đấng Tối Cao. Xin thương xót cho kẻ sa đọa đang nằm trong đây. Vì vị vua cuối cùng các ngài đã chọn."
Ngón tay Mordred khẽ giật, và hắn từ từ mở mắt. Đồng tử màu đỏ thẫm như máu tươi của kẻ phản nghịch khi xưa lập tức va vào đôi mắt bạc của Sion. Cô vội lùi lại, Merlin lập tức cảnh giác. Mordred liền gầm gừ, như con thú hoang bị thương. Và đúng như dự đoán cả hai đoán ra...
Hắn ngay tức chồm dậy, lao bổ vào phía Sion. Dây xích quấn quanh hai tay và chân hắn kéo căng ra, đẩy hắn ngã nhào xuống nền đất lạnh. Hắn chùn người, cố gắng vùng vẫy, nhưng đều vô ích. Sion lúng túng, muốn tiến lên nhưng bị Merlin cản lại.
"Chống cự cũng vô ích!" Merlin nhíu mày: "Đây là cách ngươi "trả ơn" ân nhân mình à, Mordred?!"
Mordred không đáp, chỉ trừng mắt nhìn cả hai. Cơ thể hắn đau nhức, sức lực cũng đã cạn, không thể sử dụng được ma lực trong cơ thể. Mất hết tất cả, giờ hắn chẳng khác gì con rối hỏng chờ bị thiêu cháy trong lò nung. Hắn siết chặt tay, đấm mạnh vào nền đất lạnh buốt. Hắn rõ ràng đã rất yếu, nhưng vẫn cố sức phá vỡ phong ấn, dù biết tất cả đều vô nghĩa. Hơi thở hắn gấp gáp, thi thoảng lại thổi ra làn khói mờ nhạt len lỏi qua tấm băng đen che kín miệng. Sion đấy Merlin sang bên, nhẹ nhàng tiếp cận Mordred. Cô đưa tay, muốn chạm vào hắn lần nữa, nhưng thứ cô nhận được là sự phản kháng yếu ớt đến từ kẻ phản bội.
"Đừng chạm vào ta..." Mordred lườm cô: "Để ta yên!"
Là thần giao cách cảm Mordred học được? Không, đúng hơn là giọng của hắn. Dù đã bịt kín miệng, nhưng hắn vẫn có thể nói. Thật sự hắn đã làm cho Sion phải bất ngờ.
"Ngươi đang đau sao, Mordred?!" Sion khẽ chạm vào mái tóc của hắn, nhẹ nhàng nói.
"Tránh xa... ta ra..." Mordred gằng giọng, cố hất tay Sion ra nhưng bất thành.
"Không sao đâu, chắc ngươi mệt rồi."
Lời vừa dứt, đầu óc Mordred quay cuồng, rồi nằm xuống. Hắn nhìn đôi mắt của Sion, ngạc nhiên. Rõ ràng, đôi mắt ấy một cách nào đấy lại rất dịu dàng, ấm áp như mắt người mẹ quá cố của hắn. Hắn thở đều, rồi thiếp đi vì kiệt sức. Sion nở nụ cười nhạt, sau đó vươn vai, chuẩn bị rời đi.
"Tạm thời để hắn ngủ một chút." Cô vỗ vai Merlin: "Nào hắn tỉnh lại nhớ báo tôi tiếng nhé."
"Hả... tôi nữa à?!" Merlin đơ người, nhìn bóng dáng Sion dần rời đi.
"Tôi còn một bệnh nhân nữa, thế đấy."
Dứt câu, Sion liền rời khỏi căn phòng. Merlin thở dài, lắc đầu ngao ngán. Phía bên ngoài, trời dần chuyển sang màu hoàng hôn bao bọc cả lâu đài. Tia nắng cuối ngày len lỏi qua những tán cây cổ thụ, vẽ nên vệt sáng vàng óng trên mặt đất phủ đầy lá úa và nhuộm đỏ thẫm bức tường đá phủ rêu phong. Cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa dại lẫn với mùi đất ẩm khiến chiếc cửa kính màu rung nhẹ, phản chiếu ánh hoàng hôn thành muôn vàn mảnh vỡ lấp lánh.
Một cảnh tượng thật đẹp, nhưng lại buồn bã. Dường như, nó muốn che lấp khoảng trống vắng của gia tộc cuối cùng bảo vệ Camelot, che đi vết nứt hằn sâu trong trái tim cô nàng kỵ sĩ đang đau buồn vì người mình thương.
Sion chậm rãi bước đi, băng qua khu vườn nơi cô đã gặp Lancelot. Cậu vẫn ở đấy, nét mặt vui vẻ. Dù trải qua cú sốc rất lớn, thế nhưng cậu lại vô tư đến kỳ lạ. Cậu khẽ nhìn Sion, mỉm cười:
"Chào buổi chiều."
"Ờ... chào cậu." Sion ngập ngùng, đáp lại.
"Cô đang đi đâu thế, quý cô?!"
"À, chỉ là quay về phòng thôi."
"Vậy hả, tốt quá nhỉ?!"
"Ừm."
"Đi cẩn thận nhé, quý cô."
Thì ra, Lancelot chỉ muốn chào hỏi Sion một chút. Bóng dáng cô lấp ló qua khu vườn hoa, rồi dần mờ đi trong ánh chiều tà. Ánh mắt Lancelot liền thay đổi. Rõ ràng, cậu đã biết Sion đang cố giúp Arthur. Nhưng thứ Arthur muốn giúp lại không hề đơn giản chút nào cả. Đúng hơn...
Cậu đang lo ngại, sợ rằng chính vị vua mình tôn kính sẽ lặp lại quá khứ thêm lần nữa.
"Hy vọng, ngài không phạm phải sai lầm khi xưa của ngài... đức vua của tôi."
Trong căn phòng nơi Silver dưỡng thương. Liv hoảng hồn, bồng đứa trẻ trong tay, quay quắt. Rõ ràng, ông đã gặp tình huống cực tồi tệ. Đúng, Silver – Toal đã tỉnh lại, giống hệt như thú hoang sẵn sàng tấn công bất cứ ai lại gần. Đồ đạc bên trong bị đổ vỡ, chăn mền đều bị xé nát. Cậu chùn người xuống, gầm gừ. Liv đứng sát bên cánh cửa, mồ hôi chảy xuống ướt cả trán.
"Lạy thần Vexser, thôi xong tôi rồi... Sion!!!"
Liv bồng theo đứa trẻ, vội ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng. Thấy động, Silver – Toal lập tức đuổi theo như sói đói. Liv chạy dọc bên dãy hành lang hẹp, tiếng chân đạp lên nền đá lạnh ngắt vang vọng như trống trận. Đứa trẻ trong tay khóc ré lên, nhưng ông không dám dừng lại.
"Cậu ta nổi điên thiệt rồi!!"
Phía đó không xa, Sion đang quay lại phòng chợt thấy bóng dáng Liv. Cô ban đầu hoài nghi, vì sao ông ta lại chạy như thế? Nhưng lúc sau, cô mới phát hiện vấn đề thật sự...
Silver – Toal đang bám theo ông, như con thú đói khát săn đuổi con mồi.
Sion buông tất cả dụng cụ ra, chạy đến. Silver – Toal dừng lại, hai tay áp sát xuống đất, nghiêng đầu nhìn cô. Liv bồng theo đứa trẻ, núp phía sau chậu hoa gần đấy. Sion đưa tay, muốn chạm vào người đã đồng hành cùng cô, nhưng không thể. Thứ đáp lại cô chỉ là tiếng gầm cảnh báo, như ý ám chỉ: Tránh xa ta ra!
"Cậu đau ở đâu à?!" Sion nhìn Silver – Toal, ánh mắt dịu dàng.
Silver – Toal thở hồng hộc, nhìn chằm chằm vào Sion. Ngay sau đó, cậu lập tức lao thẳng về phía cô. Theo phản ứng, cô nhanh chóng tóm lấy tay cậu, vật mạnh xuống đất. Chống đầu gối vào cột sống, một tay tóm lấy gáy, tay còn lại khóa chặt hai tay đối phương, Sion đã có thể khống chế cậu một cách dễ dàng. Tuy rất đau, nhưng cô không còn cách nào khác. Silver – Toal gào lên, vùng vẫy dữ dội. Vết thương do Dullahan tấn công bị bung ra, rỉ máu ướt đẫm.
Có lẽ vì bị kích động do vết thương quá nặng. Hoặc là vì bản tính khi xưa lúc còn bị xiềng xích nô lệ trói buộc nên cậu mới thành ra vậy. Trước đây, khi trị thương cho cậu cũng thế, cũng y hệt như vậy. Tim Sion siết lại. Mang thân phận là "Nữ hoàng chiến trường", thế nhưng, cô lại yếu đuối đến lạ mỗi khi gặp cậu. Tiếng gào khàn đục của người mình thương vang lên thảm thiết, dội qua dãy hành lang cùng ánh chiều tà yếu ớt như bản nhạc đau buồn của nhạc công cô đơn.
"Bình tĩnh đi, Silver!" Sion hét, cố kìm chặt cậu xuống: "Làm ơn!"
Tiếng chuông lục lạc vang lên leng keng, hòa lẫn với tiếng bước chân đều đều. Là Bedivere và Lancelot. Họ đang đi dạo một chút quanh lâu đài. Cũng không mấy xa lạ gì khi họ tình cờ gặp cảnh tượng trước mặt: một cô gái đang cố khống chế "con thú hoang" hung hãn.
"Biết ngay mà." Bedivere lắc đầu, tỏ vẻ chán ghét.
Lancelot tiến tới, lấy trong túi một túi thảo mộc đưa lên mũi Silver – Toal. Cậu gầm gừ hồi, rồi dần bình tĩnh lại. Sion nhẹ nhàng buông tay, để cậu dựa đầu trên đùi của mình. Đôi tay mang chai sạn vì những buổi tập luyện khắc nghiệt của cô khẽ chạm vào mái tóc trắng bạc của người cô thương. Cô hiện tại đang cảm thấy yếu đuối. Không như cô trước đây: mạnh mẽ, kiên cường, bách chiến bách thắng.
Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao cô lại cảm thấy trống vắng đến thế? Những câu hỏi đó cứ đeo bám cô kể từ khi hạ sinh Zalix. Và chúng càng lúc càng dày lên ngay từ lúc gặp Silver – Toal bên trong lồng giam. Ắt có lẽ, là vì tình mẫu tử bên trong trỗi dậy. Hay là do người mình thương đã trở về, nhưng cô không thể nói ra. Vì sợ, sợ rằng sẽ đánh mất hết tất cả những gì cô yêu quý nhất. Và...
Cô cũng sợ, sợ rằng chính bản thân sẽ tự phá hủy đi tất cả điều đó.
"Vết thương lại bung ra rồi." Liv từ từ tiến tới: "Haizz... Xem ra tôi lại có việc làm nữa. Ôi, cái lưng già của tôi."
"Để tôi chữa trị cho cậu ta." Sion ngước lên, nhìn Liv.
"Cô nên nghỉ ngơi đi, từ lúc cô đến đây tới giờ chắc cũng mệt rồi."
"Nhưng..."
"Yên tâm, tôi lo được mà."
Sion nhìn Liv rất lâu, rồi khẽ gật đầu. Dù sao ông cũng là bác sĩ từng cứu cô khỏi cửa tử. Sau khi đưa Silver – Toal về lại phòng. Sion ngồi trên chiếc ghế gỗ, cẩn thận lau người cho đứa trẻ. Ánh nắng chiều tà dần mờ đi, nhường chỗ cho màn đêm lạnh thấu xương của Camelot. Những ngọn gió Bắc rít qua, mang theo hơi thở vị vua thống trị Lục Quốc – vương quốc gắn liền với lục địa băng giá giáp ranh vương quốc thần thánh. Một vầng cực quang tỏa sáng rực rỡ giữa trời đêm, làm nổi lên vẻ uy nghiêm hoàng tráng của lâu đài tộc Pendragon.
Sion ngủ bên cạnh chiếc nôi, còn Silver – Toal nằm trên giường. Riêng Liv, ông lại nằm tựa đầu bên góc phòng. Tiếng lá xào xạt lướt qua, Sion giật mình tỉnh giấc, ngó ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài là khu vườn nơi cô gặp Lancelot. Mắt cô mở tròn, ngạc nhiên khi thấy Arthur và Merlin đang ở đó. Anh ta vẽ một vòng tròn màu đen, đủ để một người trưởng thành bước vào, sau đó nhìn sang Arthur, tỏ vẻ bất an:
"Hắn sẽ tấn công cậu đấy, Arthur."
"Không sao." Arthur nói: "Tôi tin hắn sẽ không tấn công tôi đâu, Merlin."
"Hy vọng thế."
Merlin thổi ra làn khói xanh, vòng tròn ma trận lập tức phát sáng. Bên trong vòng tròn, hình bóng quen thuộc từ từ lộ ra, dội vào mắt Arthur. Rõ ràng, cậu đang cá cược vào canh bạc cậu đặt ra. Đúng hơn, cậu đã nhờ Merlin đưa Mordred ra ngoài căn phòng đó.
Một quyết định rất nguy hiểm, thậm chí... nó có thể giết chết cậu nếu cậu để lộ sơ suất dù chỉ một ít.
Cổ tay của Mordred bị khóa bởi chiếc vòng đen, dày cỡ hai tấc. Khuôn mặt hắn bị tấm băng đen yểm ấn chú Merlin làm quấn chặt, chỉ chừa phần mũi và đôi mắt. Bộ giáp đen cũ sờn của hằn vẫn còn, và sát khí hắn tỏa ra còn dữ dội hơn trước. Arthur đứng trước hắn, thở dài một hơi.
"Arthur..." Mordred cau mày: "Ông..."
"Bình tĩnh đi, nghịch tử." Cậu nghiêm giọng: "Vết thương của ngươi chưa lành đâu."
Mordred nghiêng đầu, đi vòng qua bên phải Arthur. Hắn đang thăm dò, để rồi tấn công một đòn bất ngờ. Arthur siết chặt chuôi kiếm, đi ngược lại về phía bên trái. Arthur nhận ra, đó là tư thế lúc trước hắn sử dụng để chiến đấu với cậu. Ánh trăng mờ ảo lấp ló sau áng mây, hòa vào cơn gió lạnh của màn đêm như bức tranh các vị thần vẽ lên trên vùng đất Camelot.
"Cảm giác này... nguy hiểm Arthur!!!"