Chương 9: Vị vua trỗi dậy
Cảnh báo
18+
Vài ngày sau đó, cơn dịch bệnh đã kết thúc. Không khí thành Tain dần quay lại vẻ yên bình. Những đám cháy trên quảng trường trung tâm đã được dập tắt, thay vào đó là mùi đất ẩm và tro tàn nhẹ nhàng bốc lên trong những cơn gió sớm. Người dân từ các khu trú ẩn lần lượt trở về, họ bắt tay vào dọn dẹp tàn tích, kéo những mảnh gỗ cháy đen ra khỏi đường phố, cúi xuống bên các ngôi nhà đổ nát để nhặt nhạnh những thứ còn có thể cứu vãn. Sion ngồi bên cửa sổ căn phòng trong tòa lâu đài cũ của vua Rlen, nơi đã được trưng dụng làm trạm cứu thương tạm thời. Bên ngoài, ánh mặt trời ban trưa chiếu qua những tán lá bạc của cây cổ thụ, nhuộm vàng từng mái ngói vỡ. Cô đưa tay chạm vào vết bầm trên cổ, khẽ thở dài. Toal đặt bát canh lên bệ cửa bên cạnh cô, lặng lẽ ngồi xuống không nói một lời.
Ngày hôm nay chính là ngày trang trọng nhất của Sieg. Cậu mặc lên chiếc áo vải chéo màu trắng, trên trán được che tấm vải màu vàng nhạt khuất đi khuôn mặt đẹp tựa như tranh. Mái tóc ánh kim được buộc gọn phía sau gáy bằng sợi dây lụa đen, để lộ đường cổ dài và xương đòn sắc nét. Cậu đứng giữa sảnh lớn của lâu đài, nơi ánh nắng từ ô cửa kính màu. Valh đứng sau lưng cậu một bước, mặc bộ giáp đen đã được đánh bóng lại, thanh kiếm cầm chặt trong tay. Gã không nói gì, chỉ nhìn thẳng về phía trước bằng đôi mắt đỏ rực đầy quyết tâm. Xung quanh, những người còn sống sót của thành Tain đứng thành hàng dài. Họ không mặc đồ tang, cũng không mặc đồ lễ hội. Chỉ có những bộ quần áo sạch sẽ nhất còn sót lại, và ánh mắt vừa kính trọng vừa e dè nhìn về phía vị hoàng tử từng bị ruồng bỏ.
"Mừng tân vương Siegfred V Nalamkarn Đệ Nhị lên ngôi."
Tiếng hô vang vọng khắp sảnh lớn, dội lên những bức tường đá xám xịt còn vương vết khói và máu loang từ trận chiến vừa qua. Sieg đứng trước ngai vàng cũ kỹ. Chiếc ngai làm từ gỗ mun đen bóng, lưng tựa được khắc hình con rồng đang há miệng nuốt chửng mặt trời. Cậu không ngồi. Cậu chỉ đứng đó, tấm vải vàng nhạt che hết khuôn mặt, để lộ đôi môi mỏng và đường hàm sắc lạnh. Valh quỳ một gối bên phải ngài, hai tay nâng thanh kiếm đen tuyền, lưỡi kiếm vẫn còn vết máu khô của Rlen chưa kịp lau sạch.
"Mừng tân vương Siegfred V Nalamkarn Đệ Nhị lên ngôi."
Tiếng hô vang lên lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Lần này mạnh mẽ hơn, như thể những người dân còn sống sót đang cố gắng tin rằng ánh sáng đã trở lại. Sion đứng ở hàng thứ hai bên trái, tay trái còn quấn băng mỏng. Cô không hô theo. Cô chỉ nhìn Sieg bằng đôi mắt xám bạc không biểu cảm. Bên cạnh cô, Toal siết chặt bàn tay cô dưới lớp áo choàng, ngón cái xoa nhẹ mu bàn tay như muốn trấn an.
Arthur đứng ở phía đối diện, Excalibur đeo bên hông nhưng không rút ra. Ánh mắt đỏ rực của vị vua Camelot dừng lại trên chiếc vương miện đang được nâng lên bởi chính tay Valh. Đó không phải vương miện cũ của Rlen. Chiếc vương miện mới ấy đã được rèn gấp trong ba ngày từ vàng nấu chảy của những tượng thần giả đã bị đập nát, và trên đỉnh nó chỉ có một viên đá mặt trăng xanh nhạt. Merlin đứng sau lưng Arthur, gậy gỗ mun chống xuống sàn. Đôi mắt vàng đồng của anh khẽ nheo lại khi nhìn thấy viên đá ấy. Anh không nói gì, nhưng trong lòng đã hiểu: Arthur đã tự tay gắn nó vào.
Khi vương miện được đặt lên đầu Sieg, cả sảnh lớn đều im bặt. Sieg đưa tay lên, ngón tay dài chạm nhẹ vào vành miện. Cậu không mỉm cười, chỉ thì thầm một câu đủ để những người đứng gần nghe thấy:
"Ta sẽ không để bất kỳ ai phải chết vì ngai vàng này nữa."
Đoạn, Domynix cùng Nagitha bước lên, tay cầm cây móc nhỏ được làm từ gỗ đào lá đỏ. Đó là biểu tượng của sự tin tưởng, thề sẽ làm tất cả để đổi lấy sự bình yên của mọi người. Cả hai cùng vén tấm vải che mặt Sieg lên, để lộ khuôn mặt thanh tú dưới ánh sáng xuyên qua ô cửa kính màu. Không ai thốt lên lời nào. Không phải vì ngạc nhiên, mà vì họ đã quá quen với vẻ đẹp ấy. Nhưng lần này, có điều gì đó khác. Đôi mắt xanh băng của Sieg giờ đây không còn là màu nước đóng băng vô cảm của những ngày tháng bị ruồng bỏ nữa. Trong đó có một tia sáng nhỏ, yếu ớt, hệt ngọn nến vừa được thắp lên giữa cơn bão tuyết. Không phải hy vọng, không phải hân hoan. Mà là sự bình thản của kẻ đã đặt nặng món nợ với số phận lên đôi vai mình và chấp nhận gánh vác nó đến cùng.
Valh gục đầu, mái tóc rũ xuống che khuất đôi mắt đỏ rực. Không ai biết gã đang nghĩ gì, nhưng cánh tay nâng thanh kiếm lễ nghi của gã run lên khe khẽ, như thể món nặng nề nhất gã từng cầm không phải là thép, mà là niềm tin của người duy nhất còn lại trên đời này tin vào gã. Arthur bước lên một bước, đôi mắt đỏ rực của vị vua Camelot nhìn thẳng vào Sieg. Cậu không nói những lời khách sáo hay tán dương. Cậu chỉ gật đầu một cái, đơn giản và dứt khoát, như đang xác nhận lời thề đã được viết từ trước. Excalibur lấp lánh bên hông cậu, như đồng minh đang thầm gật đầu đồng tình.
Sion vẫn đứng yên. Cô không vỗ tay, không hô vang, nhưng khi Toal nắm tay cô, cô không rút lại. Ngón tay cái của cô vô thức xoa nhẹ lên mu bàn tay cậu, một động tác nhỏ mà chỉ cậu mới cảm nhận được. Silver đứng tách riêng một góc, áo choàng xám bạc buông thõng. Cậu không nhìn lên bục ngai, mà nhìn xuống nền đá loang lổ, như thể đang đếm từng vệt máu vẫn còn ẩn trong kẽ đá.
Bên ngoài sảnh lớn, gió bắt đầu nổi lên. Những chiếc lá vàng cuối mùa từ cây cổ thụ cửa sổ bị cuốn xoáy vào không trung. Belan đậu trên nóc lâu đài, đôi mắt hổ phách khép hờ, chiếc đuôi dài khẽ phe phẩy trong gió. Karialy ngồi bên cạnh nó, mái tóc đen xen trắng tung bay, đôi mắt xanh huyền ảo không nhìn vào lễ đăng quang bên dưới, mà nhìn thẳng về phía xa xăm, nơi chân trời đang nhuộm một màu tím sẫm kỳ lạ.
Khi tiếng hô lần thứ ba lắng xuống, Sieg mới cất giọng. Không cao vọng, không hào hùng, nhưng mỗi chữ đều rơi xuống như giọt nước đá trong lòng người nghe:
"Ta không có triều đình. Ta không có đại thần. Ta chỉ có những kẻ đã chiến đấu bên cạnh ta và những người dân còn sống sót. Ngai vàng này không phải của ta. Nó là của các ngươi. Và ta hứa, ta sẽ bảo vệ các ngươi đến cùng. Vì một vương quốc thịnh vượng."
Cậu quay sang Valh, đưa tay đỡ gã đứng dậy khỏi tư thế quỳ. Đôi tay Valh run lên, nhưng gã không cúi đầu nữa. Gã đứng thẳng, thanh kiếm lễ nghi vẫn nắm chặt trong tay, và gã đặt nó vào tay Sieg:
"Thứ này là của ngài, thưa đức vua."
Sieg cầm lấy thanh kiếm, rồi nhìn về Valh. Một lúc sau, cậu chợt vỡ òa, ôm lấy Valh. Cái ôm ấy thật chặt chẽ, có phần hơi run rẩy như thể đang ôm lấy mảnh vỡ cuối cùng của chính mình. Không lời nào nói ra, chỉ có tiếng thở nghẹn ngào chìm trong không gian tĩnh lặng của sảnh lớn. Valh cứng người trong giây lát, rồi chậm rãi buông lỏng tay, vòng tay to lớn ôm lại vị vua trẻ, đầu cúi xuống đặt nhẹ lên vai cậu. Gã chưa từng được ai ôm như thế này. Suốt bao năm sống như con thú bị săn đuổi, chiến đấu như cỗ máy không cảm xúc, chưa một bàn tay nào chạm vào gã mà không mang theo ý định giết chóc. Vậy mà bây giờ, vị tân vương trẻ tuổi đang khóc trên vai gã, hơi thở nóng hổi phả vào cổ cùng ngón tay thon dài bấu chặt vào tấm giáp đen như sợ gã sẽ biến mất nếu buông ra.
Bên dưới, những người dân chợt hiểu ra. Không phải vua trị vì để được tôn sùng, mà để chia sẻ gánh nặng với những người đã cùng nhau đi qua cửa tử. Tiếng vỗ tay ban đầu còn e dè, rồi lan ra từng đợt hòa vào tiếng khóc nức nở xen lẫn nụ cười của những người vừa sống sót sau thảm họa.
Sion thở dài nhẹ nhõm, cảm thấy bàn tay Toal siết chặt mình hơn. Cô ngước nhìn Arthur. Vị vua vùng Camelot vẫn đứng im lặng, ánh mắt đỏ rực mang niềm tự hào thầm lặng, như thấy được bóng hình chính mình trong quá khứ. Merlin khẽ mỉm cười, gậy gỗ mun chống nhẹ xuống sàn. Một tia sáng xanh lợt lướt qua mắt anh và các Thánh Kỵ Sĩ rồi biến mất.
Khoảng bốn canh giờ sau, nghi lễ kết thúc. Không có tiếng nhạc, cũng không có tiệc tùng. Thay vào đó, người dân thành Tain lặng lẽ tiến lên từng người một. Vector dùng tay phải bôi dầu thơm trên trán và tay Sieg. Thứ mùi hoa Bách Nguyệt – loài hoa quý của vùng đất phía Nam – tỏa ra hương thơm dịu nhẹ. Họ cúi đầu trước vị tân vương, rồi hôn trên tay trái cậu xong rời đi. Họ không mang lễ vật, không mang lời tán dương. Họ chỉ mang theo đôi mắt mệt mỏi và nụ cười nhẹ nhõm. Đó là tất cả những gì họ có thể cho đi sau những ngày tháng kinh hoàng.
Ra khỏi sảnh lớn, Sion đứng dựa vào cột đá hành lang bên ngoài, hít một hơi thật sâu. Toal bước đến bên cạnh cô, vai kề vai, cùng nhìn về phía bầu trời chiều đang chuyển dần sang sắc tím pha cam. Xa xa, trên nóc lâu đài, bóng dáng Belan và Karialy vẫn ngồi đó, như hai vệ binh thầm lặng canh gác cho cả vương quốc vừa mới chào đời từ tro tàn.
"Hy vọng chúng sẽ không quay lại, nhỉ Belan?"
Belan ngáp hơi dài, dùng chân trước gãi gãi vào chiếc mỏ, đôi mắt hổ phách khép hờ. Con Hỏa Lang Ưng chỉ phát ra một tiếng rên trầm thấp trong cổ họng, như đang đáp lại bằng sự thờ ơ đặc trưng của loài thú đã quá quen với cái chết. Karialy ngồi bên cạnh, một tay vuốt nhẹ bộ lông vàng óng nơi cổ nó, đôi mắt xanh huyền ảo vẫn dán chặt vào chân trời tím sẫm.
"Thiên Sư Hội sớm muộn gì cũng sẽ biết vụ này thôi."
Đoạn, Karialy leo lên lưng Belan. Nó rít lên tiếng dài, rồi bay vút lên bầu trời cao. Bóng chiều phủ dài trên những mái ngói vỡ của thành Tain, nhuộm cả một góc trời thành màu tím sẫm pha lẫn sắc cam tàn. Gió từ phương Bắc vẫn thổi, nhưng đã bớt đi cái lạnh buốt của mùa đông sắp đến. Thay vào đó là hơi ấm thoang thoảng của đất sau mưa. Sion vẫn đứng dựa vào cột đá, đôi mắt xám bạc nhìn về phía xa xăm nơi chân trời đang dần chìm vào bóng tối.
"Em nghĩ Learn sẽ làm gì tiếp?" Toal hỏi, giọng trầm thấp.
Sion im lặng một lúc, ngón tay vô thức vuốt nhẹ thanh Giọt Sương Đen đeo bên hông. Cô nghĩ về những gì Learn đã nói trước khi biến mất. Sabarus đã chết. Rlen chỉ là con rối. Và những con rồng hủy diệt kia thực chất chỉ là cái cớ để Dalvarn có thể dẫn dụ tất cả mọi người vào chỗ chết.
"Tháp Hoàng Hôn và đội Mắt Quỷ sẽ sớm đến thôi." Sion đáp lại. "Họ là người của Thiên Sư Hội.
Thiên Sư Hội, hay hội Cáo Đuôi Vàng. Đó là cái tên Sion không bao giờ muốn nhắc đến. Là những người canh giữ trật tự có quyền phán xét người phạm trọng tội. Ngay cả pháp sư có sức mạnh tối cao như Merlin cũng phải dè chừng với họ. Tháp Hoàng Hôn phía Tây và đội Mắt Quỷ phía Đông là hai thế lực rất mạnh của họ. Tiếng gió thổi qua nhè nhẹ, cuốn theo vài cành lá vàng rơi trên mặt đất tạo ra vòng xoáy nhẹ nhàng rồi tan biến.
Trong sảnh lớn, Sieg vẫn đang nhận lời chúc phúc từ những người dân cuối cùng. Valh đứng sau lưng cậu, bất động như pho tượng đá. Bàn tay gã đặt lên chuôi kiếm đã được lau sạch vết máu. Và trong ánh mắt đỏ rực của gã, không còn bóng dáng kẻ lính đánh thuê từng thiêu rụi làng mạc và giết chết những người vô tội. Thay vào đó là thứ ánh sáng trung thành trầm lặng của người lính canh vừa tìm thấy lý do để sống tiếp. Sieg ngước nhìn Valh khi người cuối cùng đã đi qua. Khóe miệng cậu khẽ cười, nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh Valh:
"Đêm nay cùng chơi với ta nhé, Valh."
Valh giật nảy người, gò má hơi đỏ lên. Phải, gã đang cảm thấy bối rối. Vector đứng ở phía sau khẽ ho nhẹ, lườm gã với ánh nhìn sắc lạnh. Anh bước nhanh qua Valh, kéo Sieg đến bên cạnh mình như lời khẳng định cậu chính là của anh.
"Thôi nào, Vector." Sieg xoa đầu anh. "Không sao đâu mà."
"Chúng ta từng làm chuyện đó với nhau, giờ cậu đừng hòng chạm vào gã." Vector siết chặt eo Sieg. "Tối nay cùng làm trò đó chứ, vua của tôi?"
"Ngại lắm đấy." Sieg đáp lại. "Với lại... của ngon phải chia ra chứ..."
Lời chưa dứt, bất chợt Valh tiến lên, quàng tay qua cổ Sieg. Ba người đứng yên như trời trồng, ánh mắt tỏ ra bối rối. Rõ ràng đó chỉ là đêm ân ái sau bao ngày mệt mỏi. Thế nhưng, trước tình hình như vậy e là sẽ rất khó để đưa ra lựa chọn.
"Hai người thật sự muốn làm ư?" Sieg hỏi nhỏ bên tai.
"Ờ... ừm."
Vector cùng Valh đáp lại. Họ cùng đưa Sieg vào phòng ngủ, cẩn thận lau người cho cậu. Cánh cửa phòng ngủ khép lại sau lưng họ bằng tiếng kẽo kẹt nhẹ. Căn phòng không rộng, chỉ đủ một chiếc giường gỗ chạm trổ đơn sơ và một lò sưởi nhỏ đang cháy âm ỉ. Ánh lửa từ than hồng bập bùng, hắt lên tường những bóng đổ dài nhấp nhô, tạo nên không gian ấm cúng giữa đêm khuya se lạnh.
Sieg để mặc Vector và Valh dìu mình đến bên giường. Mái tóc ánh kim đã được tháo khỏi sợi dây lụa đen, xõa xuống vai trong những lọn mềm mại. Chiếc áo trắng vẫn còn vương mùi nhang trầm từ buổi lễ đăng quang, nhưng lớp vải mỏng không thể che đi những vết xước cũ còn sót lại trên vai và cánh tay cậu. Vector ngồi xuống bên cạnh, đưa bàn tay phải khẽ vuốt nhẹ mái tóc vàng ánh kim của Sieg. Valh đứng im ở bên mép giường, bối rối không biết mình nên ngồi xuống hay đứng canh như mọi khi. Đôi mắt đỏ rực của gã nhìn Sieg với sự ngưỡng mộ pha lẫn lo lắng, như sợ rằng một cử động sai có thể làm vỡ tan mảnh bình yên mong manh này.
"Nào, lại đây với ta."
Sieg đưa tay lên, tự tháo từng nút áo trắng. Để lộ ra phần xương đòn sắc, da trắng ngần và đường cơ bụng săn chắc. Tấm vải vàng trên trán đã được gỡ từ lúc bước vào phòng. Đôi mắt xanh băng nhìn thẳng vào Vector, rồi liếc sang Valh đang đứng bên cạnh còn mặc giáp đen. Vector cúi xuống, môi chạm nhẹ vào xương đòn của Sieg, rồi trượt xuống theo đường cổ, để lại những vệt nóng. Tay anh chậm rãi lột hết chiếc áo trắng còn lại ném sang một bên. Valh vẫn đứng đó, vai cứng như đá. Nhưng khi Sieg đưa mắt nhìn lại, gã khẽ nuốt nước bọt, quỳ xuống bên mép giường, hai tay run run tháo từng khóa giáp đen. Tiếng kim loại va vào nhau khô khốc, hòa với tiếng lửa nổ lách tách trong lò sưởi. Cơ thể gã đầy vết sẹo cũ. Có đường dài ngang vai, có cả vệt cháy trên sườn Nhưng dưới ánh lửa, chúng không còn trông gớm ghiếc nữa. Sieg đưa tay ra, nắm lấy cổ tay Valh, kéo gã ngồi lên giường:
"Sẽ ổn cả thôi, không sao đâu."
Valh cúi đầu, môi chạm vào mu bàn tay Sieg như một lời thề thầm. Vector quan sát hai người một lúc, rồi cười khẽ, nghiêng người hôn lên môi Sieg. Nụ hôn ban đầu còn chậm rãi, nhưng nhanh chóng trở nên sâu hơn khi Sieg đáp lại, tay nắm chặt lấy mái tóc trắng của Vector. Valh ngồi im một bên, chỉ đưa tay vuốt dọc sống lưng Sieg, ngón tay thô ráp nhưng nhẹ nhàng đến lạ thường.
Áo quần lần lượt rơi xuống sàn. Không khí trong phòng trở nên nóng hơn, mùi da thịt, mùi dầu thơm còn sót lại trên cổ tay Sieg và mùi khói gỗ hòa quyện. Vector nằm nghiêng, một tay ôm eo Sieg, tay kia lần xuống dưới lớp quần lót, chạm vào chỗ đã cứng. Sieg rùng mình, thở dài vào miệng Vector. Valh từ phía sau áp sát. Cơ thể nóng hổi của gã ép vào lưng cậu, hai tay ôm lấy eo, môi hôn dọc theo xương sống.
"Chậm thôi..."
Sieg thì thầm, giọng hơi run run. Vector gật đầu, đẩy cậu nằm ngửa. Anh cúi xuống, môi và lưỡi lần lượt đi xuống từ ngực đến bụng, rồi đến chỗ nhạy cảm nhất. Sieg ngửa cổ, tiếng rên khẽ thoát ra khi Vector ngậm lấy. Valh không đứng ngoài. Gã quỳ bên cạnh, một tay vuốt ve ngực Sieg, tay kia nắm lấy bàn tay cậu, siết chặt như sợ cậu sẽ bay mất.
Khi Vector đã chuẩn bị đủ, anh nâng hông Sieg lên, chậm rãi đẩy vào. Cả hai cùng thở ra một hơi dài. Valh nhìn cảnh tượng ấy, đôi mắt đỏ rực tối sẫm lại vì dục vọng, nhưng vẫn kiềm chế. Chỉ đến khi Sieg quay đầu nhìn, gã mới cúi xuống, hôn cậu sâu hơn, rồi đưa ngón tay thô ráp vào miệng Sieg để cậu ngậm lấy trong lúc Vector chuyển động chậm rãi bên dưới.
Nhịp độ dần tăng. Tiếng da thịt va chạm cùng tiếng thở gấp, tiếng rên khẽ hòa vào nhau. Vector giữ hông Sieg, mỗi lần đẩy vào đều sâu và chắc. Valh thay phiên giữa việc hôn cậu, vuốt ve và để cậu dùng miệng phục vụ mình. Khi Vector sắp đến giới hạn, anh siết chặt hơn, gầm lên khẽ trong cổ họng rồi đổ vào trong. Sieg run lên, thân thể cong lại, cũng đạt đến đỉnh điểm ngay sau đó.
Chưa kịp nghỉ ngơi, Valh đã kéo cậu vào lòng mình. Gã nằm ngửa, để Sieg ngồi lên, rồi từ từ đưa vào. Lần này chậm hơn, sâu hơn. Vector nằm bên cạnh, tay vuốt ve lưng và mông Sieg, thỉnh thoảng hôn lên vai cậu trong khi Valh đẩy lên từ bên dưới. Cả ba người đan xen vào nhau – tay chân, hơi thở, tiếng rên – cho đến khi Valh cũng đạt đến giới hạn, ôm chặt lấy Sieg đổ vào sâu bên trong.
Khoảng hai canh giờ sau, căn phòng dần chỉ còn tiếng thở nặng nề. Sieg nằm giữa hai người. Một bên là Vector với mái tóc trắng rối bù, một bên là Valh với cơ thể đầy sẹo. Vector kéo tấm chăn mỏng lên che cả ba. Còn Valh thì lặng lẽ ôm lấy eo Sieg từ phía sau, trán áp vào gáy cậu như con thú đã tìm được nơi trú ẩn cuối cùng.
"Đêm nay ta rất hạnh phúc. Cảm ơn."
Sieg khẽ mỉm cười trong bóng tối, mắt dần nhắm lại. Bên ngoài cửa sổ, Belan lần nữa đậu trên nóc lâu đài, đôi mắt hổ phách nhìn xuống thành phố đang dần yên ắng sau đó bay đi. Đêm ấy, trong căn phòng nhỏ của tân vương thành Tain, ba người đàn ông đã từng mang quá nhiều vết thương cuối cùng cũng được ngủ yên. Dù chỉ trong vài giờ ngắn ngủi trước khi bình minh lại kéo họ trở về với thế giới còn đầy bóng tối. Nhưng với họ...
Đó là sự khởi đầu của trang sách mới.