Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cảnh báo

Nội dung có chứa cảnh bạo lực!


Nó đáp xuống mái nhà gỗ thông, nghiêng đầu nhìn về Karialy. Cơ thể nó to lớn hơn cả con ngựa đực trưởng thành. Bộ lông vàng óng ánh như hun bằng dung nham, mỗi sợi đều rung lên dưới ánh nắng yếu ớt. Đôi sừng pha lê bạc phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, mỏ cong sắc bén như lưỡi rìu, còn bốn chân chim với móng vuốt đen bóng đào sâu vào gỗ. Chiếc đuôi dài của nó khẽ quất nhẹ, để lại vệt hơi nóng bốc lên giữa cái lạnh cắt da. Nó phát ra tiếng kêu trầm thấp trong cổ họng. Không phải tiếng đe dọa, mà như một lời chào đến người nó đã chọn lựa.

Karialy đưa tay lên, những ngón tay run rẩy vươn về phía sinh vật huyền thoại. Người đàn ông đang đè lên lưng cậu theo phản xạ giật mạnh sợi dây thừng đang siết quanh cổ cậu, định kéo cậu ngã xuống lần nữa. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Hỏa Lang Ưng gầm lên. Một tiếng gầm long trời lở đất, pha trộn giữa tiếng tru của sói và tiếng thét của đại bàng khiến tuyết trên mái nhà gần đó đổ ập xuống. Từ cơ thể nó, những đốm lửa nhỏ bắt đầu li ti rơi ra, cháy xèo xèo trên nền tuyết trắng. Mùi khét của dầu và lưu huỳnh tỏa ra nồng nặc trong không khí lạnh. Quinar dang rộng hai tay, đẩy đám đông lui về phía sau. Ông đã từng nghe kể về Hỏa Lang Ưng trong những câu chuyện cổ xưa. Loài sinh vật có thể thiêu rụi cả một cánh rừng chỉ bằng cơn thịnh nộ. Nhưng con vật này không tấn công. Nó chỉ đứng đó, trên mái nhà, đôi mắt hổ phách vẫn dán chặt vào Karialy như thể...

Nó đang muốn nói với cậu điều gì đó.

"Đã lâu không gặp, Belan."

Belan, tiếng người Lyhviern là "Hoa lửa". Con Hỏa Lang Ưng nghiêng đầu, đôi mắt hổ phách sáng lên hệt viên than hồng vừa được thổi bùng. Nó gật nhẹ cái sừng pha lê bạc, rồi nhảy xuống khỏi mái nhà. Bốn chân chim với móng vuốt đen bóng chạm xuống tuyết, lập tức một vòng hơi nóng lan ra, làm tan chảy lớp băng cứng thành những vệt nước bốc hơi trắng xóa. Đám đông người làng lùi lại một bước, có người siết chặt tay cầm vũ khí, có người thì thì thầm cầu nguyện Băng Mẫu. Người dân Lyhviern vốn đã quen đối mặt với bão tuyết và thú dữ. Nhưng trước một Hỏa Lang Ưng bằng xương bằng thịt, nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất trong họ trỗi dậy. Những người vừa quyết liệt đòi trục xuất Karialy giờ đây lặng thinh, tay nắm chặt vũ khí nhưng không dám tiến thêm một bước. Chỉ có Firncer là dám bước lên, lách qua những người dân đang run sợ, giọng trầm xuống đầy kiên định:

"Mọi người lùi lại, đừng khiêu khích nó. Nếu nó muốn tấn công, nó đã làm từ lâu rồi."

Karialy vẫn quỳ trên nền tuyết, sợi dây thừng lỏng lẻo trên cổ. Cậu không tháo nó ra, cũng không đứng dậy. Đôi mắt xanh huyền ảo của cậu chỉ nhìn Belan, và Belan cũng nhìn cậu. Nó cúi đầu, cặp sừng pha lê bạc chạm vào trán Karialy giống như chiến hữu lâu năm đang kiểm tra vết thương của đồng đội. Một tiếng rên khe khẽ phát ra từ cổ họng nó, và Karialy thều thào đáp lại, giọng khản đặc:

"Tôi biết rồi... tôi biết mà..."

Đoạn, Belan ngậm lấy sợi dây quấn quanh cổ Karialy hất ra, rồi nhẹ nhàng cúi thấp người xuống liếm lên mặt cậu. Chiếc lưỡi nóng hệt như than hồng lướt qua vệt máu khô và bụi tuyết bám trên gò má tái nhợt, để lại một vệt sạch bóng. Karialy khẽ rùng mình, vươn tay chạm vào lớp lông vàng óng nơi cổ Belan, rồi từ từ gục trán vào bờ vai rắn chắc của nó. Một tiếng thở dài run rẩy thoát ra từ lồng ngực cậu. Không còn là tiếng thét man dại của dã thú bị dồn vào đường cùng, mà là tiếng nấc nghẹn của đứa trẻ vừa tìm lại được gia đình giữa cơn bão tuyết vô tận.

Khi cả nhóm quay lại nhà kho, không khí trong làng đã khác hẳn. Không còn tiếng thì thầm sợ hãi, chỉ còn những ánh mắt nhìn theo từ xa vừa tò mò, vừa lo lắng. Bà Lira đứng sẵn trước cửa nhà kho, hai tay chống hông. Bà nhìn Karialy, rồi nhìn Belan đang bước phía sau, lông vàng óng ánh dưới ánh nắng yếu ớt. Bà thở dài một tiếng, lắc đầu ngao ngán:

"Băng Mẫu cao quý, rốt cuộc người đang muốn con làm gì thế này!"

Bên trong nhà kho, họ đặt lại Karialy lên giường da cừu. Belan nằm ngay bên cạnh, đầu đặt lên hai chân trước, đôi mắt hổ phách không rời khỏi cậu một giây. Elliast kiểm tra lại vết thương, thay băng mới. Lần này Karialy không vùng vẫy nữa. Cậu chỉ nằm im, nhìn lên trần nhà gỗ thông, đôi môi mấp máy như đang thì thầm với ai đó mà chỉ mình cậu nghe thấy. Dream ngồi xổm bên giường, hỏi khẽ:

"Vậy giờ cậu tính làm gì?"

"Quay lại thành Tain, và giết chết cội nguồn của nó."

Gió Bắc bỗng nổi lên dữ dội, thổi tung đám tuyết trắng xóa khắp thung lũng. Belan ngẩng đầu, đôi sừng pha lê bạc phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, như đang lắng nghe điều gì đó từ rất xa. Và trong tiếng gió rít ấy, dường như có tiếng thì thầm của tổ tiên, tiếng khóc của Băng Mẫu, và tiếng bước chân của chiến tranh đang chậm rãi tiến về phía chân núi Trắng.

-Hiện tại, thành Tain-

Ralforn đứng thẳng giữa bể máu, bàn tay đeo găng trắng vẫn còn vương vất mùi tử khí. Ông nhìn Toal đang cố gồng mình đứng dậy khỏi vách tường đá, máu từ trán chảy dài xuống cằm, rồi khẽ lắc đầu với vẻ tiếc rẻ:

"Thất vọng thật."

Một chuyển động tay nhẹ nhàng như vẫy đuổi ruồi, và toàn bộ quảng trường bỗng rung chuyển. Từ những vết nứt trên mặt đất, hàng trăm xúc tu xương nhọn hoắt vươn lên quật ngã Toal, Silver và Vector chỉ trong nháy mắt. Sion bị một xúc tu quấn chặt cổ, nhấc bổng lên không trung. Hơi thở cô trở nên ngắt quãng, thanh Giọt Sương Đen tuột khỏi tay, rơi xuống nền đá đẫm máu.

"Đừng giết chúng, Ralforn."

Learn từ bể máu bước lên, mái tóc đỏ rực còn đẫm những giọt nước đỏ sẫm chảy dọc theo khuôn mặt điển trai đến mức ma mị. Hắn vươn vai, xương cốt kêu răng rắc, rồi đưa mắt nhìn về phía Sion, nụ cười nhếch lên đầy thích thú:

"Vakyar cuối cùng của thế giới. Quả nhiên, ngươi vẫn còn sống."

Hắn vung tay. Từ những thi thể thiếu nữ treo lủng lẳng, máu bắt đầu tụ lại thành lưỡi dao đỏ sẫm, lao sượt qua Sion. Cô nghiến răng, cố gắng cầm cự. Khoảnh khắc tưởng chừng như đã chấm dứt tất cả, bất chợt Ralforn trở nên cảnh giác. Từ hướng Đông, một tiếng gầm vang trời vọng lại, cùng bóng đen khổng lồ lao nhanh qua bầu trời đen kịt, phủ lên nơi đây một bóng dài. Đó là Belan. Con Hỏa Lang Ưng hạ cánh thẳng vào trung tâm bể máu, dung nham từ lông nó bốc lên, thiêu đốt những thân cây xương vốn đã mục nát thành tro. Trên lưng Belan, Karialy ngồi đó, mái tóc đen lẫn trắng tung bay trong gió, đôi mắt xanh huyền ảo phát lên tia sáng huyền ảo. Cậu nắm chặt lông bờm của nó, hét lên tiếng dài:

"Thiêu rụi hắn!"

Belan gầm lên, nhả ra luồng lửa xanh lam nóng rực lao thẳng về phía bể máu. Ralforn lao đến, luồng tay qua nách Learn rồi xoay lưng lại. Ngọn lửa sượt qua bả vai ông, để lại vết phỏng đau thấu đến tận xương tủy. Learn vội lùi lại, tấm áo choàng đen bị ngọn lửa xanh lam thiêu đốt một góc, khói đen bốc lên cuồn cuộn. Đôi mắt đỏ thẫm của hắn giãn rộng khi nhìn thấy bóng dáng trên lưng con thú huyền thoại:

"Ngươi... vẫn còn sống?"

Karialy nhảy xuống lưng Belan, ngọn giáo đen trong tay vung mạnh, chém ngang xúc tu muốn quật lấy Sion. Xúc tu gãy lìa, máu đen phun ra. Cậu vươn tay bắt lấy thanh Giọt Sương Đen vừa rơi, ném nhanh về phía cô:

"Giữ lấy!"

Sion bắt lấy thanh kiếm, một tay siết chặt cổ tay xúc tu đang quấn chặt cổ mình, dùng toàn bộ sức lực xoay người bẻ gãy nó. Cô rơi xuống nền đá, thở hổn hển, cổ để lại vết hằn đỏ rực.

"Khốn nạn!"

Learn nghiến răng, thét lên. Đúng lúc ấy, Toal bất ngờ lao tới từ bên cạnh. Dù cơ thể đau nhức, máu chảy từ trán xuống mắt, cậu vẫn vung thanh kiếm của mình lên, chém thẳng vào cánh tay Learn. Hắn buông tay, lùi lại một bước, đôi mắt đỏ rực của hắn thoáng vẻ ngạc nhiên hiếm hoi. Cùng lúc đó, từ trong đường hầm phía Nam, Mordred cùng hai nhóm còn lại đã phá được vòng phòng thủ từ bên trong, tiến thẳng vào quảng trường trung tâm. Mordred lao thẳng về phía Ralforn. Xúc tu đen va chạm với xúc tu xương tạo ra tiếng nổ kinh hoàng cùng tia lửa đen bay tung tóe. Sieg cùng Valh xông vào, tấn công Learn từ hai bên sườn, buộc hắn phải lùi về phía bể máu. Domynix và Nagitha ở phía sau, dùng ma pháp bao phủ lấy những người đang bị thương, chữa lành vết thương tạm thời. Kelanarost lao nhanh vào đám xương cốt, dùng sức mạnh của hộ thần đạp nát chúng như bọt biển.

Một khung cảnh thật hỗn loạn...

Và hào nhoáng.

"Thú vị, nhưng... trò chơi chỉ đến đây thôi."

Learn cười, nụ cười đẹp đẽ và tàn nhẫn. Hắn giơ tay lên, và từ bể máu, một cánh cổng không gian màu đỏ rực mở ra, nuốt chửng hắn và Ralforn trong nháy mắt. Trước khi biến mất, hắn đã ném lại lời cuối cùng:

"Sabarus các ngươi tìm vốn đã chết, Rlen vốn dĩ là con rối của bọn ta thôi."

Cánh cổng khép lại, và Learn cùng Ralforn biến mất khỏi quảng trường thành Tain, để lại mùi máu tanh cùng đống xương cốt tan vỡ. Không khí xung quanh tĩnh lặng như chì, chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng lửa cháy lách tách từ xác thiếu nữ xấu số bị treo trên giàn tế.

"Chẳng lẽ..." Sion thở gấp, ngã khuỵu xuống. "Sabarus vốn không hề tồn tại. Vậy Sieg sẽ..."

"Ta ở đây."

Từ phía xa, Sieg khập khiễng bước đến, trên tay là chiếc vương miện còn đẫm máu tươi. Phải, đó là vương miện của vua Rlen. Ánh lửa từ những thi thể thiếu nữ cháy dở bập bùng trên mặt vương miện vàng ròng, khắc hình rồng bốn cánh của vương triều Tain. Máu từ vành miện nhỏ từng giọt xuống nền đá rạn nứt, hòa lẫn vào vũng máu đã đông đặc dưới chân. Valh bước ngay sau cậu, bả vai và cánh tay phải băng bó vội vàng, đôi mắt sáng quắc tỏ ra cảnh giác, quét qua từng góc tối của quảng trường như thể sẵn sàng xé xác bất kỳ mối đe dọa nào còn sót lại. Sieg dừng lại ngay giữa quảng trường. Cậu ngước nhìn chiếc vương miện trong tay một lúc, rồi quăng nó xuống nền đá. Tiếng kim loại va vào đá vang lên khô khốc, lăn một vòng rồi nằm yên trong vũng máu loãng.

"Ông ta đã chết." Sieg nói, giọng trầm và khản đặc. "Rlen đã chết trong tay ta."

Không khí xung quanh như ngưng đọng lại. Mọi người đều im lặng, hơi thở nặng nề hòa vào tiếng lửa cháy lách tách từ giàn tế. Sion đứng dậy khỏi nền đá, tay siết chặt thanh Giọt Sương Đen, nhưng cánh tay cô run lên không kiểm soát. Cô mở miệng, nhưng không nói được gì. Những gì Learn vừa tiết lộ vẫn còn văng vẳng trong đầu cô như tiếng chuông ngân dài. Sabarus đã chết. Rlen chỉ là con rối. Cha của Sieg hóa ra chỉ là quân cờ vô dụng được người khác nhấc lên và đặt xuống. Karialy ra ám hiệu cho Belan. Con Hỏa Lang Ưng gầm nhẹ trong cổ họng, đôi mắt hổ phách nhìn về hướng mà Learn và Ralforn vừa biến mất rồi bay vút lên trên cao trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Cậu ta là..." Toal thở gấp, nói.

"Tộc Sirius."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px