Chương 7: Giáo và sói
-Ba tháng trước trận chiến-
-Lyhviern, phía Nam núi Trắng-
Là vùng đất màu mỡ rộng lớn bao phủ trong gió tuyết, nơi những dòng sông băng tan chảy len lỏi qua các thung lũng hẹp, nuôi dưỡng những cánh đồng cỏ xanh thẳm bất chấp cái lạnh cắt da cắt thịt. Người dân nơi đây quen sống chung với bão tuyết, dựng lên những ngôi làng kiên cố bằng đá xám và gỗ thông già. Dân Lyhviern đa phần là những người vạm vỡ, da rám nắng gió, mái tóc tết chặt hoặc búi cao để khỏi vướng bão tuyết. Họ gọi mình là "Những kẻ ôm sương", sinh ra đã quen với việc cưỡi ngựa lông dài băng qua đồng cỏ bạc màu, chăn giữ đàn bò tuyết sừng cong và những con dê núi lông dày như áo giáp. Phụ nữ cũng không kém phần kiên cường. Họ dệt vải từ lông cừu núi, nhuộm màu bằng rễ cây ẩn dưới lớp tuyết vĩnh cửu và truyền lại những bài ca cổ xưa về nữ thần Băng Mẫu – vị thần được cho là đã khóc những dòng sông băng để ban sự sống cho vùng đất khắc nghiệt này.
Họ tin rằng mỗi cơn gió thổi qua thung lũng là thực thể có ý thức, có ký ức và có phán xét. Gió Bắc mang theo lời thì thầm của tổ tiên đã khuất, thổi qua khe cửa mỗi đêm trăng non để kể lại câu chuyện về thời hồng hoang, khi mặt đất còn non mềm và những ngọn núi chưa kịp mọc răng. Gió Nam, ấm áp và hiếm hoi hơn, là sứ giả của mùa màng, mang theo hơi thở của đồng cỏ phương xa và mùi của những loài hoa chưa từng nở trên đất Lyhviern. Và Gió Đông – thứ gió không ai dám gọi tên sau khi mặt trời lặn – là cơn gió của sự lãng quên. Người ta kể rằng, nếu một ai đó nghe thấy tiếng Gió Đông rít qua ống khói vào lúc nửa đêm, thì đến sáng hôm sau, người ấy sẽ không còn nhớ gì về người mình yêu thương nhất.
Một nhóm người dắt đàn gia súc trở về trang trại giữa cơn tuyết rơi dày đặc. Trên lưng mỗi người đều mang theo vũ khí, sẵn sàng ứng phó với bất kỳ biến cố nào trên con đường đầy nguy hiểm. Người dẫn đầu là Firncer. Cậu cưỡi trên con ngựa lông nâu chắc nịch, bên hông đeo một thanh kiếm dài, mái tóc vàng lợt khẽ bay trong gió. Cậu quay đầu nhìn đoàn người, giọng hô vang át cả tiếng gió rít:
"Cố lên nào mọi người, còn một đoạn nữa thôi!"
Một cơn gió lạnh buốt thổi vụt qua. Cô gái tóc vàng với đôi mắt xanh lam thúc ngựa tiến lên sánh vai cậu, nở nụ cười ấm áp như muốn xua tan giá rét:
"Có Firncer ở đây rồi, đám ma thú chẳng dám bén mảng đến đâu."
"Đúng vậy!" Chàng thiếu niên tóc trắng, mắt tím cưỡi ngựa phía sau lên tiếng "Một mình anh ấy còn hạ được cả đàn Chimera cơ mà."
"Làm gì có chứ, Dream, Elliast."
Vừa dứt lời, một tiếng tru dữ dội xé toang màn tuyết trắng xóa. Tiếp theo đó, cả một bầy sói hoang bất ngờ lao tới, nhe nanh gầm gừ bao vây lấy đoàn người. Firncer phản ứng ngay lập tức. Cậu giơ tay ra hiệu, đoàn người lập tức co cụm đội hình bảo vệ gia súc, trong khi cậu thúc mạnh ngựa lao lên phía trước. Thanh kiếm rời vỏ với tiếng "xoẹt" sắc lạnh. Cậu chém ngang, chém dọc, đẩy lùi đợt tấn công đầu tiên của lũ sói. Nhưng số lượng của chúng quá đông. Tuyết bắn tung mù mịt. Tiếng gầm gừ, tiếng thét, tiếng vó ngựa giậm thình thịch trộn lẫn vào nhau. Một lúc sau, giọng Firncer vang lên, thở gấp từng nhịp:
"Sao lũ sói lại tấn công ngay lúc này chứ!"
Ngay lúc ấy, một tiếng gầm long trời lở đất bất ngờ vang vọng từ ngọn đồi tuyết gần đó. Âm thanh ấy trầm và khủng khiếp đến mức mặt đất dường như rung nhẹ. Lũ sói đồng loạt khựng lại, tai cụp xuống, đuôi kẹp chặt. Chỉ trong vài nhịp thở, chúng quay đầu và tản vào rừng tuyết. Dearm ngỡ ngàng, khẽ nghiêng đầu, giọng đầy bối rối:
"Chúng chạy rồi."
"Này, bên đó là..."
Ánh mắt mọi người dõi về phía trước. Từ trong màn tuyết mờ, một bóng người chầm chậm hiện ra. Đó là một thiếu niên với mái tóc đen tuyền, bên trái lại nổi bật một mảng tóc trắng như bị mùa đông vĩnh cửu hôn lên. Đôi mắt cậu xanh huyền ảo, phát quang nhè nhẹ như hai viên đá mặt trăng. Trên người cậu là bộ áo lông thú thô ráp, tay nắm chặt ngọn giáo màu đen tuyền, toàn thân gồng lên trong tư thế cảnh giác tột độ, hệt con thú rừng bị dồn vào đường cùng. Elliast khẽ hít hơi, giọng thì thầm như thể chính cô cũng không tin vào điều mình sắp nói:
"Người Sirius."
"Cái gì!" Dream thốt lên. "Tộc... tộc Sirius!"
"Vâng, hình như cậu ấy đang bị thương."
Quả thực, bên hông và vai áo lông của thiếu niên ấy đã thấm đẫm một màu đỏ sẫm, máu rỉ ra nhỏ từng giọt xuống nền tuyết trắng xóa. Thế nhưng, đôi mắt xanh huyền ảo kia không hề có ý định cầu cứu. Chúng ánh lên một luồng sát khí lạnh lẽo, điên cuồng. Bất thình lình, không một dấu hiệu báo trước, cậu ta lao vút đi như một cơn gió. Ngọn giáo đen vạch một đường xé tuyết, đâm thẳng vào chân trước con ngựa của Firncer.
Con ngựa hét lên đau đớn, khuỵu xuống. Firncer bị hất văng khỏi yên, đập mạnh lưng xuống nền tuyết lạnh buốt. Cậu lồm cồm bò dậy, nhưng một sức mạnh khủng khiếp từ trên đè thẳng xuống, khóa chặt cậu xuống đất. Thiếu niên ấy chỉ dùng một tay đã đủ khiến Firncer không tài nào nhúc nhích.
"Sức mạnh... gì thế này... Mình... không thở được..." Firncer vùng vẫy trong tuyệt vọng, lồng ngực như muốn vỡ tung vì áp lực.
Đôi môi tái nhợt của cậu thiếu niên Sirius khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó. Một tiếng súng chát chúa xé toang không gian. Thiếu niên Sirius giật bắn mình, bàn tay đang ghì chặt Firncer buông lỏng. Trong đôi mắt xanh huyền ảo của cậu, một vầng sáng kỳ dị lóe lên rồi vụt tắt.
"Đừng bắn!"
Lại một phát súng nữa. Lần này, viên đạn cắm thẳng vào vai thiếu niên Sirius. Cậu hét lên tiếng đau đớn, man dại, người khuỵu xuống nền tuyết. Khoảnh khắc sơ hở ấy, mấy người trong đoàn lập tức lao đến, tung tấm lưới săn bắt lấy cậu, rồi ghì chặt xuống. Dearm lớn tiếng ra hiệu, giọng đầy khẩn trương:
"Đừng làm cậu ta đau!"
Thiếu niên đó vẫn vùng vẫy trong tuyệt vọng, tiếng gào khản đặc xé lòng giữa màn tuyết trắng xóa. Tuyết bám đầy mái tóc đen xen trắng, bám cả lên hàng mi dài đang run rẩy. Máu từ vết thương trên vai và bên hông bắt đầu rỉ ra nhiều hơn, thấm đỏ cả mảng lưới thô ráp. Dearm nhanh chóng nhảy xuống ngựa, lao đến bên cạnh cậu thiếu niên đang bị ghì chặt. Cậu quỳ một gối xuống tuyết, cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh, bàn tay đặt lên vai cậu ta nhè nhẹ:
"Không sao đâu, bình tĩnh."
"Nhanh đưa cậu ta về mau!"
Khi đoàn người trở về đến trang trại nằm nép mình dưới chân núi, tuyết đã rơi dày đến mức ngập gần đầu gối. Những ngọn đèn lồng dầu thông treo dọc hàng rào đá phát ra ánh sáng vàng vọt, lay động trong gió. Tiếng chó sủa inh ỏi vọng ra từ chuồng, báo hiệu có người lạ đến gần. Cánh cổng gỗ thông già nặng nề được đẩy ra. Ngay lập tức, vài người dân trong trang trại chạy ra đón, tay cầm đuốc và vũ khí. Bà Lira – người quản lý trang trại, một phụ nữ trung niên dáng người chắc nịch với mái tóc điểm bạc – kinh ngạc khi nhìn thấy thiếu niên Sirius bị trói trên lưng ngựa.
"Lạy Băng Mẫu, mấy đứa lại mang thứ kỳ lạ gì về sao?"
Bà Lira thoáng sững người, ánh mắt sắc lẹm của người từng trải quét qua thân hình nhỏ thó đang run rẩy dưới lớp lưới, dừng lại ở vết máu đanh bắt đầu đông lại thành những mảng sẫm màu trên nền tuyết. Bà không nói thêm lời nào, chỉ nghiêng đầu ra hiệu cho những người đàn ông đang cầm đuốc lùi lại. Rồi bà bước tới, đôi tay thô ráp vì sương gió nhẹ nhàng vén tấm lưới đang phủ kín mặt thiếu niên. Đôi mắt xanh huyền ảo ấy vẫn mở, nhưng ánh nhìn đã tan rã, chỉ còn là một màn sương mờ đục. Môi cậu mấp máy, thều thào điều gì đó không thành tiếng. Bà khẽ cau mày, ngón tay trỏ lướt nhẹ qua vầng trán lạnh như băng của cậu:
"Là người tộc Sirius, ta tưởng họ đã biến mất? Hơn nữa còn là người mang dòng máu thuần chủng."
"Có lẽ cậu ấy là người cuối cùng còn sống."
Dream đáp lại, rồi cùng mọi người đưa cậu thiếu niên vào nhà kho. Ngôi nhà nhỏ sau chuồng ngựa vốn được dùng để chứa cỏ khô mùa đông và những dụng cụ săn bắn ít khi dùng đến. Không khí trong đó ấm áp một cách kỳ lạ nhờ những kiện cỏ được ép chặt và mùi gỗ thông già phảng phất. Ngọn đèn dầu treo trên xà nhà tỏa ra thứ ánh sáng lay động, in bóng mọi thứ lên vách đá xám một cách mờ ảo.
Họ đặt cậu nằm xuống chiếc giường gỗ thông phủ da cừu. Dưới ánh đèn dầu vàng vọt, những vết thương trên người cậu hiện ra rõ mồn một. Những đường rách dài ngoằn ngoèo bên hông, bờ vai sưng tấy nơi viên đạn găm vào và khắp thân thể chi chít những vết xước nhỏ như bị vuốt sắc cào xé. Elliast cúi xuống xem xét, ngón tay khẽ lướt dọc mép vết thương đang rỉ máu. Gương mặt cô trở nên nghiêm nghị:
"Phải khâu lại các vết thương sâu và lấy viên đạn ra cho cậu ta trước. Nếu không, vết thương sẽ nhiễm trùng mất."
"Là do chú đấy, Quinar!" Dearm quay phắt sang, đôi mắt tím ném thẳng về phía ông chú trung niên đang đứng chống nạnh gần cửa, giọng cau có không che giấu. "Chú mà không nổ súng thì cậu ta đã không bị vậy rồi!"
Quinar nhướn mày, bộ râu quai nón hơi rung lên vì bực dọc:
"Tên này đột ngột tấn công Firncer, ta chỉ qua là tự vệ thôi! Chẳng lẽ đứng nhìn nó đâm thủng ngực thằng cháu mình à?"
"Thôi bỏ đi." Firncer cắt ngang, giơ tay ngăn cuộc tranh cãi. "Giờ quan trọng nhất là cứu cậu ta."
Elliast gật đầu, rút từ trong túi dụng cụ ra một con dao mỏng đã được hơ qua lửa, cùng sợi chỉ khâu làm từ gân thú và một lọ cồn thảo mộc nồng nặc. Cô hít sâu một hơi:
"Tôi sẽ trị thương cho cậu ta. Mọi người làm ơn giữ chặt cậu ta lại và đừng để cậu ta cắn vào lưỡi. Sẽ rất đau, và người Sirius thì... không dễ chịu đâu."
"Được."
Mọi người nhanh chóng vào vị trí. Quinar giữ hai chân, Dearm đè bên vai trái lành lặn, còn Firncer dùng cả thân mình ghì chặt bên vai phải đang bị thương. Elliast cúi xuống, đầu con dao nhỏ lách vào mép vết thương nơi viên đạn găm vào. Khoảnh khắc mũi dao chạm đến mảnh kim loại nằm sâu trong thớ thịt, mắt cậu thiếu niên bật mở. Đôi đồng tử xanh huyền ảo giãn rộng, lấp đầy nỗi đau đớn nguyên thủy vượt ngoài lý trí. Một tiếng thét xé toang màn đêm tĩnh mịch, man dại như tiếng tru của dã thú lạc bầy. Cả căn phòng như rung lên. Thân thể cậu ta cong vồng lên khỏi mặt giường, bắp thịt toàn thân căng cứng như dây đàn sắp đứt. Quinar suýt nữa bị hất văng ra.
"Giữ chặt!" Elliast hét lên, tay run run cố định con dao trong vết thương đang nhuốm đầy máu tươi. "Làm ơn đừng để cậu ta cử động. Tôi không thể lấy viên đạn ra được nếu cậu ta cứ vùng vẫy thế này!"
Firncer nghiến răng, dùng cả trọng lượng cơ thể đè lên vai cậu thiếu niên, nhưng sức lực từ thân hình gầy gò kia thật khó tin. Nó như thể đang vật lộn với cơn cuồng phong. Cậu liếc sang Quinar, giọng căng như dây đàn:
"Quinar, chú vẫn chưa ăn tối hay sao? Giữ chân nó lại!"
"Là do tên này khỏe quá...!"
Chưa kịp dứt lời, một bàn tay với những ngón dài và móng sắc như vuốt thú quờ quạng trong không trung, quất thẳng vào cánh tay ông. Ba vết cào đỏ tươi hằn lên da thịt, rỉ máu. Ông rít lên tiếng đau đớn, tặc lưỡi rồi dùng cả sức nặng của thân hình trung niên chắc nịch ấn mạnh hai chân cậu ta xuống giường lần nữa, gầm lên:
"Yên nào!"
Cậu thiếu niên gồng sức vùng ra, hơi thở phả ra từ lồng ngực phập phồng như ống bễ của lò rèn. Dearm, Firncer và Quinar – ba người cùng hợp sức đè xuống – vẫn không sao giữ nổi cậu ta nằm yên. Mồ hôi túa ra đầm đìa trên trán Quinar, lăn dài theo những nếp nhăn trên khuôn mặt sạm gió:
"Cái tên này... ba người lớn đè lại còn không được!"
"Người Sirius vốn có sức khỏe dồi dào bẩm sinh nên đương nhiên thôi." Dearm thở hổn hển, giọng đứt quãng, đôi mắt tím vừa kinh ngạc vừa khâm phục. Cậu chưa từng thấy ai mang thân thể thương tích đầy mình mà vẫn còn sức chống cự mãnh liệt đến vậy.
"Cẩn thận!" Elliast đột ngột hét lên.
Cậu thiếu niên bất thần ngóc đầu dậy khỏi gối, hàm răng nghiến chặt lao thẳng về phía trước. Một khoảnh khắc theo bản năng, Firncer vội vã ấn mạnh cổ tay mình vào miệng cậu ta, ngăn hàm răng sắc nhọn ấy cắn vào lưỡi hoặc vào chính cậu. Cơn đau buốt nhói truyền từ cổ tay lên tận óc. Firncer nghiến răng chịu đựng, giọng bật ra khe khẽ trong cổ họng:
"Đừng vùng vẫy nữa... coi nào..."
"Lấy được rồi!"
Elliast reo lên khẽ, đầu con dao khều nhẹ một cái, viên đạn chì bọc máu rơi lộp độp xuống chiếc khay kim loại. Không dừng lại một giây, cô lập tức rắc bột cầm máu xám tro lên vết thương đang phun trào, rồi thoăn thoắt luồn chỉ gân thú qua mép da rách. Từng mũi kim xuyên qua lớp thịt, kéo hai mép vết thương khép lại. Máu thấm ướt đẫm miếng vải lót bên dưới. Mỗi lần mũi kim đâm qua là một lần thân thể cậu thiếu niên run bắn lên, nhưng sức lực đã bắt đầu cạn dần. Tiếng thét đau đớn ban nãy giờ chỉ còn là những tiếng rên rỉ đứt quãng, khàn đặc, như tiếng gió rít qua khe đá hẹp.
"Cố lên nào..." Dearm thì thầm, không biết là đang động viên Elliast hay đang nói với cậu thiếu niên đang dần kiệt sức dưới tay mình. "Chỉ một chút nữa thôi..."
Khi mũi khâu cuối cùng được thắt lại và lớp băng vải trắng được quấn quanh vai và hông cậu, trời đã về khuya. Bên ngoài, gió tuyết vẫn gào thét không ngừng, quật những cành thông khô vào vách gỗ lạch cạch. Cậu thiếu niên nằm im trên giường, lồng ngực phập phồng yếu ớt theo từng nhịp thở. Mồ hôi lạnh đọng trên vầng trán tái nhợt, mái tóc đen xen lọn trắng bết chặt vào thái dương. Đôi mắt xanh huyền ảo giờ đã nhắm nghiền, hàng mi dài thỉnh thoảng run lên trong vô thức. Cậu đã thiếp đi vì kiệt sức. Elliast buông kim khâu xuống khay, thở phào một hơi dài nhẹ nhõm. Cô đưa mu bàn tay quệt ngang vầng trán lấm tấm mồ hôi của chính mình, khóe môi khẽ cong lên thành nụ cười mệt mỏi:
"Cuối cùng cũng yên ổn một chút."
Căn phòng chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng củi nổ lách tách trong lò sưởi và tiếng gió rít ngoài ô cửa sổ đóng kín. Quinar là người đầu tiên phá vỡ sự tĩnh lặng ấy. Ông đứng thẳng dậy, xoay xoay bả vai đau nhừ, liếc nhìn ba vết cào còn rỉ máu trên cánh tay mình rồi lại nhìn xuống cậu thiếu niên đang bất tỉnh trên giường. Giọng ông trầm xuống, pha chút bối rối:
"Giờ tính sao với tên nhóc đây?"
"Chịu, bà Lira đã cho nó ở đây rồi chắc sẽ ổn thôi."
Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên yếu ớt len qua lớp mây dày, nhóm Firncer quay trở lại nhà kho. Tuyết đã ngừng rơi, để lại một thế giới trắng xóa và tĩnh lặng đến lạ thường. Nhưng ngay khi đẩy cánh cửa gỗ thông già, họ khựng lại. Chiếc giường phủ da cừu trống trơn. Tấm chăn vải thô bị hất sang một bên, trên nền vải còn in hằn những vệt máu loang lổ đã khô. Xung quanh không một bóng người, ngoại trừ dấu chân và vết trầy nhỏ dẫn lên xà nhà. Dream quét mắt khắp căn phòng chìm trong thứ ánh sáng lờ mờ, giọng cất lên đầy hoang mang:
"Cậu ta trốn rồi sao?!"
"Không." Firncer lắc đầu, ánh mắt trầm tĩnh quan sát lớp bụi tuyết mỏng vương trên sàn gỗ. "Có dấu chân di chuyển nhưng không dẫn ra ngoài cửa. Có khả năng cậu ta vẫn còn ở đây."
Cậu bước sâu vào trong, bàn tay vô thức đặt lên chuôi kiếm. Căn phòng im ắng đến ngột ngạt, chỉ có tiếng gió rít khe khẽ qua khe vách gỗ. Ngay lúc mọi người đang hoang mang trước sự biến mất khó hiểu ấy, một tiếng thở mạnh bất ngờ phát ra từ phía trên gác mái.
"Nguy hiểm!" Elliast hét lên cảnh báo.
Một bóng đen đổ ập từ trên xà nhà xuống, lao thẳng về phía Firncer với tốc độ khó tin. Phản ứng theo bản năng, Quinar giật mình lao tới, vai ông đẩy mạnh Firncer sang một bên. Cùng lúc, đôi tay chắc nịch như hai gọng kìm sắt của ông bắt trọn lấy cổ tay thiếu niên, ghì chặt xuống. Cậu gầm lên, hàm răng nhe ra, đôi mắt xanh huyền ảo lóe lên vẻ hoang dại. Nhưng thay vì siết chặt hay khống chế bằng vũ lực, Quinar lại làm một điều khiến tất cả sững sờ. Ông đưa những ngón tay thô ráp, chai sạn vì sương gió của mình, nhẹ nhàng gãi vào phần cổ cậu thiếu niên, ngay dưới xương quai hàm, nơi lớp lông thú trên áo cậu dựng ngược lên vì căng thẳng. Rồi ông di chuyển tay lên, cào nhẹ dưới cằm cậu, như cách người ta dỗ dành con chó núi non bướng bỉnh. Cậu khựng lại, đôi vai đang gồng cứng dần dần hạ xuống. Hơi thở phì phò trong cổ họng dịu lại, chuyển thành những tiếng rên khe khẽ, ngập ngừng. Đôi mắt cậu không còn ánh lên sự điên cuồng muốn xé xác kẻ thù, mà thay vào đó là vẻ bối rối kỳ lạ, pha chút gì đó như rất thoải mái. Cậu nghiêng đầu, vô thức dụi má vào lòng bàn tay ông. Quinar khẽ cười, bàn tay chai sạn vuốt nhẹ lên mái tóc đen xen lọn trắng của cậu, giọng trầm ấm cất lên:
"Đúng rồi, bình tĩnh nào, cậu bé."
"Quinar!" Firncer tròn mắt, giọng đầy kinh ngạc trước hành động kỳ lạ và sự dịu dàng hiếm thấy ở ông chú nóng tính. "Chú..."
"Cũng may ta đến kịp lúc." Quinar liếc sang, nhướn một bên lông mày, khóe môi giữ nụ cười nửa miệng. "Tên nhóc này nhìn trông bướng bỉnh đấy, nhưng cũng không khó gần lắm nhỉ?"
Ông từ từ dìu thiếu niên trở lại giường. Cậu không còn chống cự nữa, chỉ đôi mắt xanh vẫn dõi theo từng cử động của mọi người với vẻ đề phòng cố hữu. Elliast tiến lại gần, bàn tay cô nhẹ nhàng đặt lên mái tóc rối bù của cậu, xoa nhẹ như trấn an đứa trẻ lạc lối.
"Nào, bình tĩnh nhé." Giọng cô dịu dàng như dòng nước ấm giữa mùa đông. "Bọn tôi không có ý hại cậu đâu."
Cậu thở ra hơi nhẹ nhõm, lồng ngực phập phồng chậm lại. Ánh mắt cậu khi nhìn họ giờ đây không còn cái vẻ sát khí lạnh lẽo như đêm qua, mà chỉ là sự dè chừng của sinh linh hoang dã chưa quen với bàn tay con người. Dream tiến lại gần, cúi xuống ngang tầm mắt cậu, đôi mắt tím ánh lên vẻ tò mò không giấu được.
"Tên của cậu là gì?" Cậu hỏi, giọng chậm rãi và thận trọng.
Cậu thiếu niên im lặng. Đôi mắt xanh đảo qua lại, ngón tay dài với móng sắc vô thức bấu chặt vào mép tấm da cừu. Phải mất một lúc lâu, đôi môi tái nhợt của cậu mới mấp máy, bật ra những âm tiết ngập ngừng, vụng về như thể đã rất lâu rồi cậu chưa từng cất lời với một con người.
"Ka... Karialy."
"Vậy à." Elliast mỉm cười ấm áp, cô khẽ nghiêng đầu, đặt tay lên ngực mình. "Tôi là Elliast. Còn đây là Dream, Firncer, và Quinar."
Karialy, nghĩa là "Viên ngọc xanh". Đó là âm tiếng của tộc người Sirius. Người người đồn tai nhau rằng họ là hậu vệ của bão tố và sấm chớp. Họ không chỉ mạnh mẽ, mà còn có thể giao tiếp với muôn loài lẫn những sinh vật siêu nhiên. Nhưng cũng chính vì vậy, họ bị săn đuổi suốt nhiều thế kỷ. Những bộ tộc khác sợ hãi sức mạnh man dại của họ. Để rồi chính họ đã bị đẩy vào đường cùng trong cơn thịnh nộ đế vương khải quyền.
Một sự kết thúc tàn nhẫn.
Firncer bước đến bên chiếc bàn gỗ ọp ẹp, rót một cốc nước ấm từ chiếc ấm đun bằng lò sưởi, rồi chậm rãi tiến lại gần giường. Cậu đặt nó xuống sàn gỗ, ngay trong tầm với của Karialy, rồi lùi lại một bước. Đó là cách người Lyhviern tiếp cận một con thú bị thương. Không áp đặt, không đe dọa, để nó tự quyết định. Đôi mắt xanh huyền ảo của Karialy dõi theo từng cử động, từ ánh mắt trầm tĩnh của Firncer đến chiếc cốc nước đang tỏa làn hơi mỏng manh trong không khí lạnh. Phải mất một lúc lâu, cậu mới rụt rè đưa tay ra, những ngón tay run rẩy nắm lấy cốc nước, rồi uống một hơi cạn sạch như thể đây là ngụm nước đầu tiên sau nhiều ngày đằng đẵng.
"Karialy..." Dream cất tiếng, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt cậu, giọng nhẹ như sợ làm vỡ bầu không khí mong manh vừa được thiết lập. "Tại sao cậu lại ở đây? Cậu còn ai đi cùng không?"
Karialy im lặng hồi lâu, đôi mắt cụp xuống nhìn vệt máu đã khô trên mu bàn tay mình. Rồi cậu đáp bằng thứ giọng khàn đặc, ngắt quãng như tiếng băng vỡ:
"Họ chết hết rồi. Ngay chính cơn thịnh nộ của Bạch Vương."
"Vậy còn vết thương?" Dream hỏi lại lần nữa.
"Vua Rlen đã tấn công tôi."
Ánh mắt Karialy chợt tối sầm lại. Bàn tay cậu siết chặt lấy mép tấm da cừu, những đốt ngón tay trắng bệch ra vì căng thẳng. Mọi người tròn mắt, ngạc nhiên trước lời của cậu. Khi nghe kể lại mọi chuyện, họ mới chợt nhận ra có chuyện lớn không lành.
Thành Tain đang gặp biến lớn.
Không khí trong căn nhà kho bỗng trở nên nặng nề lạ thường. Chỉ có tiếng gió rít qua khe vách và tiếng củi nổ lép bép trong lò sưởi. Firncer khẽ nhíu mày, bàn tay vô thức siết chặt chuôi kiếm đeo bên hông. Nếu thành Tain gặp biến cố, thì chẳng mấy chốc, ngọn lửa chiến tranh hay tai ương nào đó sẽ lan đến tận những trang trại xa xôi như Lyhviern này. Quinar đứng dậy, bước qua bước lại trước lò sưởi, bàn tay vô thức xoa xoa vết cào trên cánh tay.
"Lạy Đấng Tối Cao, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này?!"
Quinar đi qua lại, tỏ vẻ bất an. Chợt Karialy hất mạnh cốc nước ra sàn gỗ, tiếng vỡ loảng xoảng vang lên giữa không gian chật hẹp. Nước ấm bắn tung tóe, hòa lẫn cùng vệt máu khô còn sót lại. Không một lời nào, cậu lao thẳng ra cửa hệt con thú đang hoảng loạn. Cánh cửa gỗ thông già bị đẩy mạnh, kêu răng rắc, và bóng dáng mảnh khảnh với mái tóc đen xen trắng vụt biến mất vào màn tuyết trắng xóa bên ngoài.
"Chờ đã!"
Firncer hét lên, lập tức đuổi theo. Dream và Elliast cũng chạy bổ ra sau cùng Quinar. Elliast cắn môi, rút từ trong túi áo ra chiếc còi nhỏ bằng xương thú, thổi lên hồi dài sắc lạnh. Đó là tín hiệu khẩn cấp của trang trại. Từ phía ngôi làng nhỏ phía sau, những ngọn đuốc bắt đầu thắp sáng, hòa cùng tiếng chó sủa vang rền cả thung lũng.
Tuyết bên ngoài đã ngừng rơi, nhưng gió Bắc vẫn rít từng hồi như muốn xé toạc da thịt. Karialy chạy loạng choạng, chân trần giẫm lên lớp tuyết lạnh buốt, vết thương vừa khâu trên vai và hông lại rỉ máu tươi, để lại từng vệt đỏ thẫm trên nền trắng. Cậu thở gấp, cảnh giác nhìn xung quanh. Lũ chó núi lông dài của trang trại đã đánh hơi được máu, lao vút qua lớp tuyết như mũi tên xám xịt. Con chó đầu đàn nhảy bổ vào lưng cậu. Karialy quay phắt người, dùng khuỷu tay giáng mạnh xuống mõm nó. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, con chó lăn ra tuyết nhưng vẫn cắn vào ống chân cậu một phát nông. Karialy rít lên đau đớn, dùng chân kia đá mạnh khiến con chó văng ra xa. Máu từ vết cắn mới hòa lẫn với máu cũ, thấm đỏ cả lớp tuyết xung quanh.
"Khốn..."
Dream vội thúc ngựa, cố gắng tiếp cận từ bên phải. Nhưng Karialy cúi người né đòn, rồi lao vọt về phía trước với tốc độ kinh người. Cậu vấp ngã khi chân khuỵu xuống vì đau, lăn một vòng trên tuyết, rồi lại lập tức bò dậy, tay bấu chặt tuyết để đẩy người lên. Vết thương vai rách rộng hơn, máu chảy thành dòng nóng hổi xuống cánh tay. Khi gần đến cổng làng, cậu bất chợt khựng lại. Phía trước cổng, người dân đã bao vây kín. Tay họ cầm theo dây thừng, lưới và kìm để bắt cậu. Karialy cảnh giác cao độ, lùi về phía sau. Đôi mắt xanh huyền ảo của Karialy đảo qua đám đông đang siết chặt vòng vây. Hơi thở cậu phả ra thành từng đám khói trắng đục, gấp gáp và hoảng loạn.
Rõ ràng, nếu đối đầu với người Lyhviern chỉ khiến rắc rối chồng chất lên nhau. Karialy nghĩ vậy. Một người đàn ông to lớn cầm lưới ném mạnh về phía trước. Karialy vội né sang bên, nhưng chân cậu khuỵu xuống vì vết cắn từ con chó núi. Cậu ngã quỵ, hai tay bấu chặt tuyết, móng tay sắc nhọn cào sâu vào lớp băng cứng.
"Ngay bây giờ!"
Một người khác hô to, quăng dây thừng vòng qua cổ Karialy, rồi thêm người khác nữa đè mạnh lên lưng cậu. Karialy giãy giụa điên cuồng, thân hình mảnh khảnh như chứa cả cơn bão tuyết bên trong. Cậu cắn mạnh vào vai người đàn ông gần nhất, khiến đối phương rú lên đau đớn. Máu của cả hai người hòa lẫn, nóng hổi giữa cái lạnh cắt da.
"Đừng làm cậu ta đau!"
Firncer thúc ngựa lao tới, nhảy xuống trước khi ngựa kịp dừng hẳn. Cậu giơ tay ngăn đám đông, giọng nói vang lên đầy quyền uy của người chỉ huy đội săn. Nhưng những người dân làng, vốn đã quen với việc bảo vệ trang trại khỏi thú dữ và những hiểm họa rình rập, không dễ dàng lùi bước. Một lão ông tóc bạc phơ, tay cầm cây kìm sắt dài, lắc đầu quả quyết:
"Firncer, nó là người Sirius! Mày không biết bọn chúng nguy hiểm thế nào sao? Để nó ở đây, cả trang trại này có ngày cháy thành tro vì chúng!"
"Ông nói đúng!" Một phụ nữ trung niên khác lên tiếng, tay ôm chặt đứa trẻ chừng bảy, tám tuổi vào lòng. "Băng Mẫu đã bỏ rơi tộc bọn chúng từ lâu rồi. Chứa chấp một kẻ như vậy chỉ tổ rước họa vào thân!"
Lời vừa dứt, chợt trên bầu trời có tiếng thét dài, cùng với đó là mùi khét giống như dầu tỏa ra khiến mọi người im lặng. Từ trên cao, một cái bóng bay lướt qua, đáp xuống mái nhà gần đấy. Elliast nhìn kỹ, mắt mở to ngạc nhiên trước thứ vừa xuất hiện:
"Nó... nó là..."
"Hỏa Lang Ưng."
Thân sói, sừng phủ pha lê màu bạc, có mỏ cùng bốn chân giống chim, đuôi to dài và cơ thể phủ lông vàng óng. Nó là kẻ sống ở núi lửa Ohöh. Người ta kể, nó có sở thích tắm lửa và thiêu sống kẻ thù. Không có kẻ nào có thể thuần hóa nó. Trừ khi...
Đó là kẻ được nó lựa chọn.