Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cảnh báo

Nội dung có yếu tố bạo lực, 17+


Mặt trời đã lên cao, xua tan lớp sương mù dày đặc bao phủ vùng đất phía Nam thành Tain. Đoàn quân của Arthur di chuyển trong im lặng, chỉ có tiếng vó ngựa và tiếng giáp sắt va chạm nhẹ nhàng phá vỡ sự tĩnh mịch của buổi sớm. Những hàng cây cổ thụ hai bên đường như những người lính già đang cúi đầu chào tiễn biệt. Arthur cưỡi trên lưng con ngựa chiến trắng, Excalibur đeo bên hông, ánh sáng từ thanh kiếm le lói qua lớp vỏ bọc, như trái tim thứ hai đang đập trong lồng ngực cậu. Bedivere đi song song, mắt đảo quanh cảnh giác. Những tia nắng xuyên qua tán lá, in trên bộ giáp bạc của cậu vệt sáng lốm đốm như những vì sao rơi xuống mặt đất.

Bất chợt, con ngựa chiến chợt hý vang. Arthur kéo mạnh dây cương, ánh mắt trở nên cảnh giác. Từ xa, tiếng hát du dương vọng lại. Vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ. Đó là giai điệu cậu từng nghe trong trận chiến thành Camlann. Khi ấy, cậu đã tử chiến trong tay Mordred và rồi tái sinh trong lửa phượng hoàng. Tiếng hát trong vắt, cao vút ấy là thứ cậu nghe thấy trước khi ngã xuống. Nước mắt cậu bỗng rơi xuống, cứ thể...

Cậu đã từng gặp người cất lên lời ca đó.

"Guiniver..."

Là người Arthur từng rất yêu quý, dù chỉ là người hầu. Chính nàng đã chăm sóc cậu mỗi khi bị thương nặng. Lancelot siết dây cương con ngựa, ánh mắt thoáng chút dao động. Tiếng hát vang vọng được lúc, rồi dần trở nên im lặng.

Là ảo ảnh? Hay là bẫy của kẻ thù? Arthur suy nghĩ hồi lâu, rồi day mắt. Galahad nhìn quanh. Phát hiện có kẻ bám theo, cậu lập tức tấn công. Thanh kiếm trong bao nhanh chóng phóng ra khỏi bao, đâm xuyên ngực một kẻ mặc áo choàng đen trên ngọn cây. Nhưng khi thân thể kẻ bị đâm rơi xuống đất, Galahad mới nhận ra đó không phải là người. Lớp áo choàng đen rách toạc, để lộ thân hình bằng rễ cây quấn chặt vào những mảnh xương khô, đôi mắt là hai hốc đen hun hút.

Là một con rối bằng xác chết và ma thuật cổ xưa. Nó co giật vài cái trên nền đất, rồi tan thành tro bụi, để lại mùi hôi thối nồng nặc. Arthur siết chặt dây cương, Excalibur đã rời khỏi vỏ một nửa, ánh sáng thần thánh từ lưỡi kiếm hắt lên khuôn mặt căng thẳng của cậu. Không phải ảo ảnh, cũng không hẳn là bẫy. Mà là một thông điệp.

"Lancelot." Arthur cất giọng, trầm và sắc như lưỡi dao. "Có phải cậu cũng nghe thấy?"

Lancelot gật đầu, khuôn mặt điển trai dưới mái tóc đen tuyền thoáng nét trầm ngâm hiếm thấy. Đôi mắt màu bạc của cậu ánh lên vẻ hoài niệm xen lẫn cảnh giác. Phải, cậu biết giọng hát ấy, cũng như Arthur. Đó là Guiniver – người con gái đã chăm sóc họ trong những ngày tháng Camelot còn hưng thịnh, trước khi chiến tranh và sự phản bội xé nát tất cả. Và cũng chính nàng là người đã biến mất không dấu vết sau trận Camlann, để lại trong lòng Arthur vết thương chưa bao giờ lành hẳn.

Từ sâu trong khu rừng, tiếng hát lại vang lên. Giai điệu ấy như sợi chỉ vô hình kéo căng trái tim Arthur. Cậu thúc ngựa tiến về phía trước, bất chấp lời can ngăn của Bedivere. Những thân cây cổ thụ dần thưa ra, để lộ khoảng đất trống nhỏ, nơi ánh nắng đổ xuống như vũng vàng lỏng giữa rừng già. Ở trung tâm khoảng đất ấy, một bóng người mặc áo choàng trắng đứng quay lưng về phía họ. Mái tóc nâu dài óng ả xõa ngang lưng, khẽ lay động trong gió nhẹ. Nàng cất tiếng hát. Giai điệu ấy hệt như bài ca ru ngủ những chiến binh ngã xuống, cũng như là lời cầu nguyện cho linh hồn được siêu thoát. Arthur xuống ngựa, bước chân chậm rãi tiến về phía trước. Excalibur trong tay cậu run lên, không phải vì sợ hãi, mà vì thứ cảm xúc quá đỗi mãnh liệt đang trào dâng trong lồng ngực.

"Guiniver..."

Bóng người ấy ngừng hát, từ từ quay lại. Khuôn mặt nàng vẫn như trong ký ức của Arthur. Dịu dàng, thanh tú, với đôi mắt nâu ấm áp như nắng chiều mùa thu. Nhưng có một điều gì đó khác lạ. Một điều gì đó khiến Arthur khựng lại, bàn tay siết chặt chuôi kiếm. Đôi mắt ấy, dù vẫn ấm áp, nhưng sâu bên trong lại phảng phất thứ ánh sáng mờ ảo, không thuộc về thế giới của người sống. Guiniver mỉm cười, nụ cười buồn bã như lá vàng rơi cuối thu:

"Đã lâu không gặp, thưa đức vua."

Giọng nàng vẫn dịu dàng như xưa, nhưng mang theo âm vang kỳ lạ, như tiếng vọng từ một nơi rất xa. Arthur muốn bước tới, muốn chạm vào nàng, nhưng đôi chân cậu như bị đóng đinh xuống mặt đất. Có thứ gì đó không đúng. Lancelot vội xuống ngựa, đứng chắn trước Arthur, thanh kiếm trong tay chàng đã rời vỏ. Đôi mắt của cậu sắc lạnh, không chút dao động:

"Ngươi là ai? Guiniver thật sự đã chết trong trận Camlann rồi."

"Lancelot..." Guiniver khẽ cười, ánh mắt thoáng nét đau thương. "Chàng vẫn nóng tính như ngày nào.

Nàng đưa tay lên, lòng bàn tay phát ra thứ ánh sáng trắng nhạt, mờ ảo. Từ dưới mặt đất, hàng chục con rối bằng rễ cây và xương khô trồi lên, đứng im như những bức tượng chờ lệnh. Galahad và Tristan lập tức vào thế thủ, Bedivere rút kiếm, ánh mắt cảnh giác quét qua đám rối. Arthur giơ tay ngăn tất cả, ánh mắt cậu không rời khỏi Guiniver:

"Tại sao nàng lại ở đây? Ai đã biến nàng thành thế này?"

"Dalvarn." Guiniver đáp, giọng trầm xuống, ánh mắt thoáng nét căm hận.

Nàng vung tay, những con rối xung quanh đồng loạt lùi lại, tan vào bóng cây. Hóa ra nàng không hề muốn tấn công. Guiniver bước tới gần Arthur, dừng lại khi chỉ cách cậu vài bước. Đôi mắt nàng long lanh như có nước, nhưng linh hồn đã chết không thể khóc được nữa:

"Hắn muốn phá hủy cả... thế... giới..."

Lời vừa dứt, bất chợt một bàn tay đâm xuyên qua trái tim Guiniver. Nàng thét lên đau đớn, rồi ngã xuống Arthur giật mình, gào lớn tên nàng:

"Guiniver!!!"

Tiếng cười khô khốc, trầm lắng vang lên giữa khung cảnh tĩnh lặng. Nó trầm đục, vang vọng như tiếng chuông đồng nứt vỡ, phát ra từ mọi hướng cùng một lúc. Không khí trong khu rừng đột ngột trở nên đặc quánh, nặng trịch như thể cả bầu trời đang sụp xuống. Những chiếc lá vàng úa trên cành cây đồng loạt rụng xuống, chạm đất rồi tan thành tro bụi. Một sợi lông vũ ngũ sắc rơi xuống ngay trước mặt Arthur. Đúng, Errlast đã phát hiện ra họ và giết nàng ngay trước mắt Arthur. Arthur siết chặt Excalibur, ánh mắt đỏ rực lóe lên.

"Tên khốn!!!"

Tóc trắng như tuyết, đôi mắt hồng phấn cùng khuôn mặt tựa thiên sứ giáng trần. Errlast nhẹ nhàng đáp xuống. Bộ giáp xương trắng ngà, ôm khít lấy thân hình mảnh khảnh như một vũ công. Hắn đeo chiếc mặt nạ sứ trắng, không có mắt, không có mũi, không có miệng. Chỉ duy nhất một nụ cười được vẽ lên bằng thứ mực đỏ thẫm như máu tươi, cong vút đến tận mang tai. Guiniver đổ gục dưới chân hắn. Bàn tay xuyên qua ngực nàng từ từ rút ra, những ngón tay thon dài như nhánh xương trắng nhợt, không vương một giọt máu. Cơ thể nàng bắt đầu tan rã, hóa thành những hạt ánh sáng vàng nhạt bay lên không trung, như phấn hoa cuối mùa bị gió cuốn đi. Arthur lao tới, đôi tay run rẩy cố gắng níu giữ những hạt sáng ấy, nhưng chúng xuyên qua kẽ tay cậu, tan biến vào hư vô.

"Không... không... Guiniver...!"

Giọng Arthur vỡ vụn, đôi mắt đỏ rực của vị vua trẻ ngập tràn nước mắt. Cậu quỳ sụp xuống nền đất nơi Guiniver vừa ngã xuống, hai tay bấu chặt vào lớp lá mục, cào xé mặt đất như thể muốn đào sâu xuống tận địa ngục để kéo nàng trở về. Nhưng tất cả những gì còn lại chỉ là một sợi dây chuyền bạc nhỏ, mặt dây chuyền là viên đá mặt trăng màu xanh nhạt, lấp lánh yếu ớt dưới ánh nắng xuyên qua tán lá.

"Thú vị thật."

Errlast nghiêng đầu, bước tới một bước. Lancelot, Galahad, Tristan và Bedivere lập tức dàn đội hình chiến đấu, bốn thanh kiếm đồng loạt rút khỏi vỏ, ánh thép lóe sáng trong khu rừng âm u. Arthur nghiến răng, lao lên, thanh kiếm vung thành đường chém hình bán nguyệt, nhắm thẳng vào cổ Errlast. Errlast khẽ vỗ nhẹ đôi cánh, tạo ra một luồng gió vô hình. Arthur bị hất văng ra sau, lưng đập mạnh vào thân cây cổ thụ. Vỏ cây vỡ vụn, máu từ khóe miệng cậu trào ra. Nhưng cậu không dừng lại, không một giây do dự. Arthur lại lao lên, mỗi bước chân của cậu đều để lại vết lõm trên nền đất. Và mỗi đường kiếm đều mang theo sức mạnh có thể xé nát cả một tòa thành.

"Arthur!"

Bedivere hét lên, lao theo cậu. Tai cậu ù đi, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch và hình ảnh Guiniver tan biến trước mắt. Mỗi nhát kiếm cậu vung ra đều mang theo nỗi đau, sự phẫn nộ và cảm giác bất lực đã dồn nén suốt bao năm qua. Errlast lùi lại, đôi cánh vỗ nhẹ nhàng, né tránh mọi đường kiếm của Arthur như đang khiêu vũ. Hắn không phản công, không đỡ đòn, chỉ đơn giản là lướt đi trong không trung, để đường kiếm của Arthur chém vào khoảng không chặt đứt những cành cây, xẻ đôi những tảng đá, nhưng không thể chạm vào hắn dù chỉ một lần. Lancelot và Galahad tấn công từ hai bên sườn. Thanh kiếm của Lancelot vung lên, nhắm vào khe hở giữa những chiếc lông vũ, nơi đôi cánh kết nối với bả vai. Galahad nhắm vào chân, cố gắng cắt đứt gân kheo để làm chậm bước di chuyển của hắn. Tristan giương cung, mũi tên đen lao vút đi, xé gió, nhắm thẳng vào trung tâm chiếc mặt nạ sứ trắng. Cả ba đòn tấn công đều chạm vào mục tiêu cùng một lúc. Khoảnh khắc lưỡi kiếm và mũi tên chạm vào cơ thể Errlast, chúng xuyên qua như xuyên qua làn khói. Cơ thể hắn tan ra thành hàng ngàn chiếc lông vũ, rồi tái hợp lại ở một vị trí khác, cách đó vài bước chân, hoàn toàn nguyên vẹn.

"Dám đối đầu với chiếc ngai của thần? Thú vị thật."

Dứt lời, Errlast nhanh chóng biến mất, chỉ để lại Arthur và nhóm kỵ sĩ giữa khoảng đất trống vắng. Arthur siết chặt mặt dây chuyền, ánh mắt thù hận nhìn lên bầu trời:

"Errlast!!!"

Tiếng gầm của Arthur vang vọng khắp khu rừng, mang theo nỗi đau đớn tột cùng của kẻ vừa đánh mất điều quý giá thêm một lần nữa. Excalibur bùng lên thứ ánh sáng thần thánh chói lòa, cắt ngang bầu trời như muốn xé toạc chính số phận trớ trêu này. Mất một lúc lâu, cậu mới bình tĩnh trở lại. Lancelot đứng bên cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt tay lên vai Arthur. Galahad và Tristan đứng gác hai bên, mắt không rời khỏi bầu trời nơi Errlast vừa biến mất.

"Đi nào."

Arthur tra kiếm vào vỏ, quay người bước đi. Bóng lưng cậu thẳng và cứng cỏi, nhưng ai cũng biết, sâu bên trong, một phần nào đó của vị vua trẻ đã vỡ vụn.

Còn với nhóm của Sion...

Từ sườn Tây, mũi quân của Sion tiến vào thành qua đoạn tường thành đổ nát sau trận chiến hôm qua. Những tảng đá khổng lồ nằm ngổn ngang như xác con quái vật đã chết. Khói vẫn còn bốc lên từ những đống đổ nát, hòa quyện với mùi máu tanh và mùi thịt cháy khét. Sion đi đầu, thanh Giọt Sương Đen lấp lánh trong tay. Toal theo sát bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi cô. Silver đi sau cùng, áo choàng xám bạc tung bay trong gió, đôi mắt hồng lựu quét qua từng ngóc ngách tối tăm, và Vector trên không trung trong hình dạng bán long làm nhiệm vụ trinh sát trên không. Không một bóng lính canh gác nào ở đây. Rlen đã rút toàn bộ lực lượng về trung tâm thành để bảo vệ dàn tế. Sion ra hiệu, cả nhóm nhanh chóng men theo những con hẻm nhỏ, tiến sâu vào trong thành.

Nơi này vốn dĩ là khu ổ chuột, chỗ lánh nạn của những người còn sống sót. Những con hẻm chật hẹp, ngoằn ngoèo như ruột gan con quái vật đang hấp hối. Mùi phân chuột, rác thối và máu khô bốc lên nồng nặc, hòa quyện với khói đen từ các ngôi nhà bị thiêu rụi. Sion bước chân nhẹ nhàng, thanh Giọt Sương Đen nắm chặt trong tay, lưỡi kiếm cong nuốt chửng ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đuốc còn sót lại trên tường. Rác rưởi chất thành đống ở các góc nhỏ, bốc lên mùi chua chát của thực phẩm thối rữa và nước tiểu. Những con chuột to bằng bắp chân chạy ngang dọc không chút sợ hãi, mắt chúng đỏ lừ trong bóng tối. Nhưng...

Thứ khiến Sion khựng lại không phải là cảnh hoang tàn ấy.

Mà là lũ trẻ.

Chúng nằm co ro bên ván gỗ mục nát, hoặc đơn giản là trên nền đất lạnh buốt. Quần áo rách rưới, thân hình gầy gò đến mức có thể đếm được từng chiếc xương sườn qua lớp da xanh xao. Vài đứa ôm chặt lấy nhau để sưởi ấm, hơi thở yếu ớt tạo thành làn khói mỏng trong không khí lạnh lẽo. Những đứa khác nằm bất động, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên bầu trời xám xịt. Sion không cần đến gần cũng biết chúng đã chết. Cái chết ở đây không còn là điều gì xa lạ, mà là một phần tất yếu của cuộc sống.

Toal nghiến răng, bước đến bên một đứa trẻ khoảng năm, sáu tuổi đang ngồi dựa vào tường, đầu gục xuống ngực. Mái tóc vàng bết lại vì bụi bẩn, đôi tay nhỏ xíu ôm chặt con búp bê vải đã sờn chỉ. Cậi quỳ xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên vai đứa bé. Nó không phản ứng. Cậu lay nhẹ, rồi khựng lại khi nhận ra cơ thể nó đã lạnh ngắt từ lâu. Con búp bê rơi khỏi tay đứa bé, lăn xuống nền đất bẩn thỉu. Toal cúi xuống nhặt nó lên, bàn tay run rẩy phủi đi lớp bụi trên khuôn mặt vải đã phai màu. Đôi mắt đỏ thẫm của cậu nhòe đi, nhưng cậu không khóc. Không phải lúc này.

"Tại sao chứ?"

Sion không nói gì. Cô đứng đó, lưng thẳng như một thanh kiếm. Nhưng bên trong cô, một cơn bão đang gào thét. Cô nhìn những đứa trẻ chết đói, chết rét, bị bỏ rơi như rác rưởi. Và trong lòng cô, ngọn lửa thù hận lại bùng lên. Cô đã chứng kiến quê hương mình bị thiêu rụi. Nhưng ít ra khi đó, mọi người đã chiến đấu và chết trong danh dự. Còn nơi đây, những sinh mạng nhỏ bé này thậm chí còn không có cơ hội để chiến đấu. Chúng bị bỏ mặc cho đến chết như những con vật vô dụng.

"Lão già chết bầm ấy, khốn nạn!"

Giọng cô lạnh tanh, như lưỡi dao vừa được mài sắc. Đôi mắt xám bạc của cô không còn ánh lên sự phẫn nộ nữa, mà là thứ gì đó còn đáng sợ hơn: sự bình thản của kẻ đã quyết định sẵn sàng xuống địa ngục, miễn là kéo theo kẻ thù cùng đi. Toal nhìn Sion, rồi đứng dậy, đặt con búp bê vải vào tay đứa bé gái đã chết như lời từ biệt muộn màng. Silver đứng phía sau, đôi mắt hồng lựu quan sát tất cả trong im lặng. Cậu không giỏi bày tỏ cảm xúc, nhưng bàn tay siết chặt chuôi kiếm đến trắng bệch đã nói lên tất cả điều cậu muốn nói. Vector từ trên cao đáp xuống, đôi cánh rồng chim ưng khép lại sau lưng. Anh không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu khi thấy ánh mắt dò hỏi của Sion. Không có kẻ địch nào ở đây. Chúng thậm chí còn không thèm canh gác khu vực này. Bởi chúng biết chẳng có gì đáng để bảo vệ. Chỉ có những đứa trẻ bị bỏ rơi, những sinh mạng bị coi là vô giá trị.

"Lạy Đấng Toàn Năng, xin cứu rỗi những linh hồn vô tội này."

Sion áp tay phải lên ngực, rồi cúi đầu. Cô quay người, bước tiếp về phía trước. Bước chân cô dứt khoát, thanh Giọt Sương Đen trong tay cô lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt. Cô không còn muốn nói gì nữa. Tất cả những gì cô muốn bây giờ là tìm thấy Dalvarn và kết thúc mọi chuyện.

Và thề có Bạch Vương Giả làm chứng, lần này sẽ không ai có thể ngăn cản cô.

Khi họ băng qua con hẻm nhỏ, một tiếng động khẽ vang lên từ đống thùng gỗ chất đống bên cạnh. Sion lập tức dừng lại, thanh kiếm trong tay sẵn sàng. Một bóng người nhỏ thó từ trong bóng tối bước ra, tay giơ cao như đầu hàng. Đó là cậu bé khoảng mười tuổi, gầy gò như que củi, nhưng đôi mắt xanh lá của nó lại ánh lên vẻ lanh lợi khác thường, một sự tinh ranh được tôi luyện từ cuộc sống khắc nghiệt nơi khu ổ chuột.

"Nhóc là..." Sion tròn mắt ngạc nhiên.

Cậu bé không đáp lại, vội quay đầu đi. Nhóm Sion vội vã bám theo đứa trẻ đến đường cống ngầm. Những con chuột chạy xẹt qua chân họ, hòa vào tiếng nước chảy róc rách vọng lại từ đâu đó trong bóng tối. Nó dẫn họ qua khúc quanh ngoằn ngoèo, tránh những đoạn sập và nơi có dấu hiệu của lính canh. Sion đi ngay sau cậu bé, thanh kiếm trong tay phát ra thứ ánh sáng đen mờ ảo, nuốt chửng những tia sáng yếu ớt từ những ngọn đuốc rỉ sét treo lủng lẳng trên vách cống.

Không khí ẩm mốc, nặng mùi phân chuột, nước thải và xác thối khiến từng nhịp thở trở nên khó nhọc. Nước đen ngòm ngập đến mắt cá chân, đôi khi nổi lên những bọt khí tanh nồng như hơi thở của quái vật đang ngủ say dưới đáy. Toal giữ khoảng cách sát bên Sion, thanh kiếm của cậu run nhẹ trong tay, ánh mắt không ngừng quét qua bóng tối đen dày hai bên. Silver lặng lẽ theo sau, áo choàng xám bạc giờ đây thấm nước bẩn, đôi mắt hồng lựu lóe lên như hai ngọn lửa ma trơi trong bóng tối. Vector bay thấp trên không, đôi cánh rồng chim ưng khép hờ để tránh va chạm vào trần cống thấp lè tè, bộ lông trắng bạc lấm lem bùn đất.

Cậu bé dẫn đường không nói một lời. Chân nó lội nước thành thạo, như đã quen thuộc với địa ngục này từ lâu. Thỉnh thoảng nó dừng lại, áp tai vào vách cống, lắng nghe, rồi lại tiếp tục. Sion siết chặt chuôi Giọt Sương Đen, lưỡi kiếm cong rung lên khe khẽ như đang khát máu.

"Nhóc... tên gì?" Sion thì thầm, giọng khàn đặc vì không khí ngột ngạt.

Cậu nhóc không đáp lại, chỉ im lặng dẫn cả đoàn đi qua đường cống ngầm. Ánh sáng từ ngọn đuốc rỉ sét treo lủng lẳng trên vách đủ để soi ra bóng dáng trôi nổi trong dòng nước. Những mảnh vải rách, xương sườn trắng hếu, và cả một bàn tay nhỏ xíu đang nổi lên, ngón tay co quắp như vẫn cố bám víu vào sự sống. Mùi tanh thối nồng nặc đến mức Vector phải che mũi lại, đôi mắt hồng phấn nheo lại đầy ghê tởm. Nước thải đen đặc quánh ngập đến đầu gối, mang theo mùi tử khí nồng nặc của xác chuột nổi lên lẫn mùi phân người và mồ hôi thối rữa của những kẻ chết đói trong bóng tối. Mỗi bước chân đều phát ra tiếng sột soạt ghê rợn, như thể chính địa ngục đang nuốt chửng họ từng chút một.

Bất chợt, cậu bé dừng lại trước một bức tường đá bịt kín. Nó đưa tay nhỏ bé chạm vào một viên gạch lỏng, đẩy mạnh. Một lối đi bí mật mở ra, hé lộ cầu thang đá xoắn ốc dẫn lên trên. Mùi máu tươi và nhang trầm nồng nặc ùa ra khiến Sion nhíu mày:

"Đây là..."

Hàng trăm thi thể thiếu nữ treo lủng lẳng trên những cây cột xương người, máu chảy thành sông đỏ ngầu xuống vòng tròn ma thuật đang xoáy tròn. Giữa trung tâm là chiếc ngai vàng làm từ da trẻ con và chiếc chén màu đen tuyền. Cậu bé khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn Sion, rồi biến mất trong bóng tối dày đặc. Đôi mắt xanh của cậu bé vụt tắt trong bóng tối, hệt như ngọn nến bị gió thổi tắt. Sion đứng chết lặng trước ngưỡng cửa. Rõ ràng, mọi thứ dần trở nên mất kiểm soát. Cô lao lên cầu thang đá xoắn ốc, từng bước chân dập mạnh khiến bụi đá rơi lả tả. Vector và Silver theo sau. Khi họ bước ra khỏi lối hầm, một cảnh tượng như địa ngục đã hiện ra trước mắt họ.

Quảng trường trung tâm thành Tain đã biến thành lò mổ khổng lồ. Hàng trăm thi thể thiếu nữ treo lủng lẳng trên những cây cột khảm đầy ngọc huyết đỏ sẫm, da thịt bị lột một phần để lộ lớp cơ đỏ tươi vẫn còn co giật. Máu chảy thành dòng đỏ đặc quánh xuống vòng tròn dẫn xuống một bể chứa. Tiếng rên rỉ yếu ớt hòa lẫn với tiếng niệm chú man rợ của những tu sĩ mặc áo choàng da người. Bên trong bể máu, Learn từ từ nổi lên. Mái tóc đỏ rực hòa theo mùi tử khí khiến hắn càng trở nên ma mị. Hắn ngửa mặt lên, hít một hơi thật sâu. Mùi máu tanh, mùi sợ hãi và mùi của sự hủy diệt tràn vào phổi hắn. Rồi hắn mỉm cười. Nụ cười ấy thật đẹp, hệt bông hoa nở trên nấm mồ kẻ tử trận. Vừa quyến rũ...

Lại vừa kinh tởm.

"Learn..."

Sion run lên, đôi chân như bị đóng băng. Phải, hắn là kẻ thống trị màn đêm, Huyết Tộc sánh ngang hàng bá tước Dracula cổ đại. Từ trên bầu trời, một đàn dơi bỗng xuất hiện, kéo tụ lại thành vòng xoáy rồi đáp xuống. Bên trong đàn dơi, Ralforn từ tốn xuất hiện. Chiếc áo đuôi tôm màu đen tuyền – vốn là của cấp bậc quản gia của dòng dõi Killiast – nhẹ nhàng tung bay trong gió. Khuôn mặt hiện rõ vết nhăn của thời gian hòa vào mái tóc bạc trắng vuốt ngược ra sau. Ông nhẹ nhàng đỡ lấy Learn, rồi quay sang nhìn nhóm Sion với ánh mắt khinh bỉ:

"Ta không nghĩ các ngươi đến để gây sự với cậu chủ đâu nhỉ?"

Ralforn đứng thẳng giữa quảng trường đẫm máu, bàn tay đeo găng trắng khẽ chỉnh lại cổ áo. Đôi mắt màu hổ phách của ông lướt qua từng người trong nhóm Sion như đang đếm những con mồi. Không gấp gáp, không sợ hãi. Chỉ có sự bình thản của kẻ đã chứng kiến hàng ngàn sinh mạng tắt lịm trước mắt mình. Learn vươn vai, cơ thể hắn kêu răng rắc như xương khô vừa được nắn lại. Những giọt máu còn đọng trên da hắn khô dần rồi bong ra, rơi lả tả xuống bể máu, tạo thành gợn sóng đỏ sẫm. Hắn ngước nhìn bầu trời đen kịt, nơi mây đen đang cuộn xoáy trên cao.

"Cần tôi dọn dẹp lũ chuột này không?" Ralforn từ tốn hỏi, giọng đầy kính trọng.

"Ta nghĩ nên vờn với chúng một lát nữa."

Lời vừa dứt, bất ngờ Toal xông lên. Lưỡi kiếm cậu chém ngang, nhắm thẳng vào cổ Ralforn. Nhưng ông chỉ khẽ nghiêng người, chiếc áo đuôi tôm bay phần phật. Một cánh tay xương khô từ dưới bể máu vươn lên, chặn đứng lưỡi kiếm của Toal. Xương gãy răng rắc.Nhưng ngay lập tức chúng liền tái tạo, quấn lấy cổ tay cậu rồi hất cậu văng vào vách tường đá bên cạnh.

"Đừng dại động vào cậu chủ, đồ chuột cống!"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px