Chương 5: Lửa cháy
Cảnh báo
Từ trên cao, nụ cười lạnh lẽo vang lên. Dalvarn đáp xuống nền đá hoa cương nứt toác, áo choàng đen bay phần phật trong luồng khí xoáy từ cánh cổng. Ánh mắt đỏ thẫm của lão sáng quắc, chiếu thẳng vào Arthur đang đứng giữa quảng trường:
"Tưởng là ai, hóa ra là lũ chuột cống đã đâm mắt ta khi xưa."
Từ phía Bắc, Sion dẫn đầu mũi quân thứ hai lao vào quảng trường. Cô dừng khựng lại khi thấy bóng dáng Dalvarn. Là vua của ma thú, chính lão đã giết gia đình cô và nuốt chửng các anh hùng. Trong đó có Jákan – người anh hùng vỹ đại dám thách thức cả thần. Đôi mắt xám bạc của cô chỉ còn lại màu đỏ máu. Toàn thân cô run lên. Không phải vì sợ hãi, mà vì cơn thịnh nộ đã kìm nén suốt bao năm bùng nổ. Mái tóc bạc bay trong gió lửa, thanh kiếm cong đen ngòm nuốt chửng ánh sáng xung quanh.
"Dalvarn!!!"
Tiếng gầm của cô vang vọng khắp quảng trường, mang theo nỗi đau mất mát của cả vùng đất đã bị thiêu rụi. Toal cố gắng đuổi theo, nhưng khoảng cách giữa họ ngày càng giãn ra. Cơn thịnh nộ trong Sion bùng nổ như ngọn núi lửa. Cô lao tới, Giọt Sương Đen vạch ra một đường cong đen tuyền, nhắm thẳng vào cổ Dalvarn. Lão chỉ khẽ nghiêng đầu, móng vuốt sắc như dao chặn đứng lưỡi kiếm, tạo nên tiếng va chạm kinh hoàng cùng hàng ngàn tia lửa xanh.
"Vô ích!"
Lão giơ một tay lên, từ lòng bàn tay đen ngòm bắn ra hàng chục xúc tu bóng tối, mỗi xúc tu đều mang theo tiếng gầm của linh hồn bị nguyền rủa. Sion không né tránh. Cô lao thẳng vào, thanh kiếm chém đứt ba xúc tu đầu tiên trong tiếng nổ khô khốc, nhưng hai xúc tu còn lại quấn lấy eo và cánh tay phải cô, siết chặt rồi ném cô về vách tường gần đó.
"Sion!"
Từ phía Nam, một cái bóng xuất hiện, quấn lấy Sion. Phải, là Mordred. Arthur giơ Excalibur lên, ánh sáng thần thánh từ lưỡi kiếm lan tỏa, xua tan bóng tối đặc quánh trong quảng trường.
"Rút quân!"
Tiếng hét của Arthur vang vọng giữa quảng trường hỗn loạn. Ánh sáng từ Excalibur bùng nổ, tạo thành một vòng bảo hộ, tạm thời đẩy lùi bóng tối của Dalvarn. Mordred ôm chặt Sion trong vòng tay, xúc tu đen quấn quanh thân cô như lớp giáp sống, kéo cô lùi về phía sau. Máu từ miệng Sion nhỏ giọt xuống vai hắn, nhưng đôi mắt xám bạc của cô vẫn cháy bỏng sát khí.
"Buông ra, ta phải giết hắn!" Sion gầm lên, cố gắng vùng vẫy."
"Cô sẽ chết đấy, đồ đần!"
Mordred thét, hóa thành bóng đen che chở cho toàn bộ nhóm. Bóng tối của hắn va chạm với bóng tối của Dalvarn, tạo ra tiếng nổ không ngừng, tia lửa đen bắn tung tóe như pháo hoa của địa ngục. Alrona bám chặt trên vai hắn, đôi cánh trắng bạc run lên bần bật, nhưng ánh mắt cô bé vẫn kiên định, hướng thẳng vào mục tiêu.
"Chạy đi, Sieg!" Mordred gầm lên.
Sieg gật đầu, kéo Nagitha và Valh cùng chạy. Domynix lao tới chỗ Kelanarost, nhảy lên vai hộ thần. Kelanarost vươn tay, nhấc bổng những người bị thương, rồi phóng vút về phía cổng thành. Từ trên đỉnh tháp, Dalvarn cười lớn, tiếng cười vang vọng như tiếng quạ gào thét:
"Chạy trốn đi, lũ chuột cống!"
Từ cánh cổng phía sau lão, Bahhamut gầm lên, nhả ra luồng lửa tím đen thiêu rụi một phần cổng thành. Đoàn quân kháng chiến chạy tán loạn, một số bị ngọn lửa nuốt chửng. Tiếng hét thảm thiết vang lên rồi tắt lịm. Arthur ở lại cuối cùng, đợi Mordred và Alrona rời đi. Khi cổng thành đã hoàn toàn trống trải, cậu thu Excalibur lại, lao vút ra ngoài. Cánh cổng sắt nặng nề đóng sầm lại phía sau lưng, tạo ra tiếng vang chát chúa.
Bên ngoài thành Tain, đoàn quân kháng chiến tập trung dưới chân đồi thấp, cách thành khoảng một dặm. Không khí nặng mùi lưu huỳnh và máu tanh từ trận chiến vừa qua. Arthur đáp xuống, đếm lại số người. Ít hơn một phần ba so với lúc ban đầu. Một số chiến binh đã vĩnh viễn nằm lại trong thành. Nhiều người khác bị thương nặng, cần được chăm sóc ngay lập tức.
Nagitha vội vã chạy từ người này sang người khác, bàn tay phát ra ánh sáng xanh chữa lành vết thương. Trán anh lấm tấm mồ hôi, nhưng không dừng lại dù chỉ một giây. Domynix đứng gác bên cạnh, mắt không rời khỏi cổng thành. Mordred dựa lưng vào tảng đá, thở hổn hển, tay phải ôm vết thương ở sườn. Alrona bay vòng quanh đầu hắn, đôi mắt long lanh nước.
"Anh bị thương rồi!"
"Không sao." Hắn đáp, giọng khàn đặc. "Chỉ là vết xước thôi."
Arthur bước đến bên cạnh Sion. Cô đang ngồi dựa vào thân cây cổ thụ, mắt nhắm nghiền. Đôi môi cô tái nhợt, nhưng hơi thở vẫn đều. Vết thương từ xúc tu đã được Nagitha chữa lành, chỉ còn lại những vết sẹo mờ nhạt trên cánh tay. Toal ngồi bên cạnh cô, không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt bàn tay cô.
"Khốn!" Silver đấm mạnh vào thân cây, để lại một vết lõm lớn. "Tại sao hắn lại..."
Gió đêm từ đồi thấp thổi qua, mang theo mùi khói và máu tanh từ thành Tain còn đang cháy. Ánh lửa từ những ngọn đuốc tạm bợ leo lét soi lên khuôn mặt mọi người. Ai nấy cũng đều mệt mỏi cùng vết thương chưa lành hẳn. Sion vẫn ngồi dựa vào thân cây, mắt nhắm nghiền, bàn tay siết chặt. Toal ngồi bên cạnh, lặng lẽ lau vết máu trên má cô bằng vạt áo rách, không dám nói gì nhiều. Arthur đứng im lặng một lúc lâu, ánh mắt đỏ rực quét qua những khuôn mặt mệt mỏi đầy máu me của đồng đội:
"Chúng ta đã đánh giá thấp sức mạnh của Dalvarn rồi."
Sion từ từ mở mắt. Khuôn mặt cô tái nhợt, đôi mắt xám bạc vẫn cháy bỏng ngọn lửa thù hận không dập tắt được. Cô đẩy tay Toal ra, đứng dậy một cách khó nhọc, thanh Giọt Sương Đen cắm ngược xuống đất làm điểm tựa. Máu khô dính trên má cô như những vệt sơn chiến tranh:
"Sao cậu lại chạy? Rõ ràng tôi đã suýt giết được hắn!"
"Đừng quên hắn là ai, Sion." Arthur đáp lại. "Chẳng lẽ cô không quan tâm đến việc cô hiến cái mạng đó cho hắn à?!"
"Cậu..."
Sion nghiến răng. Rõ ràng, Arthur biết rõ sức mạnh của Dalvarn. Chạng vạng buông xuống thật chậm, như thể chính bầu trời cũng đang kiệt sức. Ánh hoàng hôn đỏ quạch như máu loãng trải dài trên thảo nguyên xơ xác phía ngoài thành Tain, nhuộm đỏ những gương mặt hốc hác của đoàn quân vừa tháo lui. Không ai nói một lời. Chỉ có tiếng gió rít qua bãi cỏ cháy, tiếng vũ khí va chạm lẻ tẻ khi những người lính cố gắng cởi bỏ lớp giáp trụ đã biến dạng và tiếng rên rỉ khe khẽ của những người bị thương.
Sion vẫn đứng đó, bàn tay siết chặt thanh Giọt Sương Đen. Cô nhìn về phía thành Tain, nơi ánh lửa ma thuật vẫn bập bùng trên đỉnh tháp trung tâm. Gió thổi tung mái tóc bạc của cô, để lộ ra vết sẹo mờ nhạt trên thái dương.
"Suýt nữa thì tôi đã giết được hắn." Cô thì thầm, giọng khản đặc.
"Suýt thì cô đã chết." Giọng Mordred lạnh tanh vang lên từ phía sau. Hắn bước tới, chân hơi khập khiễng vì vết thương ở sườn. Alrona bám trên vai hắn, đôi cánh trắng bạc giờ đây lấm lem tro bụi và máu khô. "Đừng có làm mấy trò ngu ngốc như vậy nữa. Nếu không có ta, xương cốt của cô giờ đã nằm lại trong đống đổ nát kia rồi."
Sion quay ngoắt lại, đôi mắt xám bạc loé lên sát khí. Nhưng khi nhìn thấy vết thương còn đang rỉ máu của Mordred, cơn giận trong cô đột ngột xẹp xuống như quả bóng bị chọc thủng. Cô thở dài, quay mặt đi:
"Cảm ơn."
"Hử?"
"Tôi nói cảm ơn, đồ điếc!"
Mordred hừ một tiếng trong cổ họng, rồi quay lưng bước đi về phía đống lửa trại. Alrona trên vai hắn quay lại nhìn Sion, đôi mắt long lanh nở một nụ cười mệt mỏi nhưng rạng rỡ. Cô bé giơ ngón tay cái về phía Sion, rồi lại quay sang vỗ nhẹ vào mái tóc đen rối bù của Mordred, thì thầm điều gì đó khiến đôi tai hắn đỏ ửng lên dưới lớp băng đen. Sion đứng lặng một lúc, rồi lê bước về phía trại. Toal lẽo đẽo theo sau cô như một cái bóng. Bàn tay cậu run run, chưa hết bàng hoàng sau khoảnh khắc suýt mất cô. Cậu muốn nắm lấy tay cô, muốn nói điều gì đó. Nhưng cổ họng cậu nghẹn lại. Cậu chỉ biết lặng lẽ bước theo, ánh mắt không rời khỏi tấm lưng gầy guộc của cô dù chỉ một giây.
Họ đi ngang qua chỗ Arthur đang ngồi. Vị vua trẻ tựa lưng vào một tảng đá lớn, Excalibur cắm ngược xuống đất bên cạnh. Ánh sáng thần thánh từ thanh kiếm giờ đây chỉ còn là thứ ánh sáng xanh lợt le lói như ngọn đèn dầu sắp cạn. Arthur đưa tay lau vết máu trên khóe miệng, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, như thể đang nhìn thấy điều gì đó mà không ai khác có thể thấy. Bedivere ngồi bên cạnh cậu, bộ giáp bạc đầy vết xước. Lục lạc trên cổ cậu đã im bặt từ lâu, chỉ còn là một khối kim loại câm lặng.
"Đức vua, người nên nghỉ ngơi." Bedivere cất giọng.
"Để ta ngồi thêm một lát." Arthur đáp, giọng trầm thấp.
Bedivere im lặng. Cậu biết Arthur không đơn thuần đang mệt mỏi. Có điều gì đó trong đôi mắt vị vua trẻ khiến cậu cảm thấy bất an. Một nỗi sợ hãi nguyên thủy cậu chưa từng thấy ở Arthur kể từ ngày cậu trở thành kỵ sĩ của ngài.
Ở một góc khác của khu trại tạm bợ, Sieg ngồi một mình trên một mỏm đá, tay vuốt nhẹ chiếc hộp đồng chứa con mắt của Dalvarn. Ánh lửa trại bập bùng phản chiếu trong đôi mắt xanh băng của cậu, tạo nên thứ ánh sáng kỳ ảo như hai viên ngọc lưu ly bị nguyền rủa. Valh đứng gác cách đó không xa, đôi mắt đỏ rực không rời khỏi bóng lưng cậu. Gã đã thề sẽ bảo vệ Sieg bằng cả mạng sống. Và gã sẽ làm điều đó, cho dù có phải đối mặt với chính Dalvarn đi chăng nữa.
Màn đêm dần buông sâu. Bầu trời như một tấm vải nhung đen tuyền, không một vì sao, không một tia sáng. Chỉ có ánh lửa từ những đống lửa trại le lói trong bóng tối như những linh hồn lạc lối. Sion không ngủ được. Cô ngồi bên đống lửa đã tàn, tay cầm cành cây khô, vô thức vạch những đường vô nghĩa trên nền đất. Những đường vạch ấy dần dần tạo thành hình một ngôi làng nhỏ, với những ngôi nhà mái rạ, con đường đất quanh co và dòng suối nhỏ chảy ngang qua. Bàn tay cô run lên khi vạch đến hình một người đàn ông cao lớn đứng trước cổng làng.
"Đây là quê hương của em à?" Giọng Toal vang lên từ phía sau. Cậu ngồi xuống bên cạnh cô, đôi mắt đỏ thẫm nhìn xuống bức vẽ trên nền đất.
"Ừ." Sion đáp, giọng khàn đặc.
Toal im lặng. Cậu không biết phải nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên vai cô. Lần này, Sion không đẩy ra. Cô để mặc hơi ấm từ bàn tay cậu lan tỏa qua lớp áo choàng mỏng, xoa dịu phần nào cơn đau đang gặm nhấm trong lồng ngực.
"Sẽ ổn cả thôi." Cậu nhẹ nhàng xoa đầu Sion.
Sion im lặng hồi, rồi òa khóc như đứa trẻ. Ánh lửa tàn le lói trong đôi mắt ướt nhòa của Sion. Cô không còn là nữ hoàng chiến trường. Cô chỉ là một cô gái trẻ, gục đầu vào vai Toal, đôi vai run lên từng hồi theo tiếng nấc nghẹn ngào. Toal không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy cô. Bàn tay vụng về vuốt nhẹ mái tóc bạc lấm lem khói bụi chiến trường. Cậu để mặc nước mắt cô thấm ướt vai áo, để mặc những tiếng nấc vỡ vụn tan vào màn đêm tĩnh mịch.
"Tại sao... tại sao hắn lại làm vậy?" Sion thì thầm, giọng nghẹn đặc. "Nhà em... tất cả mọi người... họ không làm gì sai cả."
Toal siết chặt vòng tay hơn một chút. Cậu không có câu trả lời cho câu hỏi ấy. Cậu cũng từng mất tất cả. Cậu cũng từng tự hỏi tại sao những điều tồi tệ lại xảy ra với những người vô tội. Nhưng cậu biết rằng không có câu trả lời nào có thể xoa dịu được nỗi đau này. Chỉ có thời gian và sự hiện diện của những người ở bên cạnh.
Gió đêm thổi qua bãi cỏ cháy, mang theo mùi tro tàn và hương nhựa thông thoang thoảng từ cánh rừng phía xa. Những đống lửa trại khác cũng dần tàn, chỉ còn vài đốm than hồng le lói như những con đom đóm cuối mùa. Cả khu trại chìm vào giấc ngủ mệt nhoài, chỉ còn lại hai bóng người ngồi bên nhau dưới bầu trời đen kịt không một vì sao.
Ở phía rìa trại, Silver đứng dựa lưng vào thân cây cổ thụ chết khô, đôi mắt hồng lựu dõi theo bóng dáng Sion và Toal. Cậu không lại gần, không nói gì. Cậu chỉ đứng đó, như một người lính gác thầm lặng trong màn đêm. Áo choàng xám bạc của cậu tung bay trong gió, để lộ vết sẹo mờ nhạt trên cánh tay trần. Cậu hiểu Sion hơn bất kỳ ai. Cậu cũng từng mất tất cả. Cũng từng đứng trước đống đổ nát của những thứ mình yêu thương, tự hỏi tại sao mình vẫn còn sống. Và cậu biết đôi khi, điều duy nhất có thể làm là ở đó. Im lặng...
Và để người kia biết họ không cô độc.
Nửa đêm, tiếng cú chân xám kêu vang, hòa theo mùi lửa cháy và mồ hôi của từng người. Sion không thể chợp mắt nổi. Cô bước ra lều trại, nhìn về phía ánh trăng lấp ló trong áng mây, nhuộm bạc cả thảo nguyên hoang tàn. Gió đêm lành lạnh thổi qua, cuốn theo mùi khói ám và mùi máu khô còn vương trên giáp trụ. Cô siết chặt thanh Giọt Sương Đen, lưỡi kiếm cong lấp lánh dưới ánh trăng như vầng trăng lưỡi liềm đen tuyền. Ngón tay cô lướt nhẹ trên lưỡi kiếm, cảm nhận hơi lạnh từ thép truyền vào da thịt.
Cũng không rõ Ember, cô nàng có mắt màu xanh lục cùng mái tóc vàng đầy cá tính ở quán Aboaban và ông chú Liv giờ ra làm sao. Đó là những gì Sion suy nghĩ. Cũng đúng, lần cuối cô gặp họ là ở làng Teain. Nhưng sau biến cố ập đến, gần như cô không thể gặp lại họ. Có thể họ đã kịp di tản đến nơi an toàn hơn. Hoặc cũng có khả năng...
Họ đã chết.
Gió đêm lạnh buốt quất vào khuôn mặt, mang theo mùi tro tàn từ thành Tain vẫn còn đang cháy xa xa. Ánh lửa trại le lói chiếu lên thanh Giọt Sương Đen nắm chặt trong tay Sion. Cô ngồi xuống gốc cây thông già, lưng tựa vào thân gỗ sần sùi, mắt nhìn chằm chằm về phía thành trì đang bị bao phủ bởi màn sương đen đặc quánh. Toal ngồi xuống bên cạnh, vai kề vai cô. Cậu im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng gió rít qua cành thông và tiếng thở nặng nề của những người lính đang ngủ say trong lều.
"Không biết Liv và Ember ra sao rồi nữa." Sion thu mình lại. "Em sợ họ đã..."
"Không sao đâu." Toal vỗ nhẹ lưng cô.
Sion khẽ cười, nụ cười mệt mỏi pha lẫn chua chát. Cô quay sang nhìn Toal, đôi mắt xám bạc dưới ánh trăng trở nên dịu dàng hơn thường lệ. Toal đưa tay nắm lấy bàn tay cô, siết nhẹ. Lòng bàn tay cậu thô ráp vì chai sạn từ bao năm cầm kiếm. Họ cùng nhìn về phía thành Tain xa xa, nơi ánh lửa đỏ rực bập bùng như trái tim quái vật đang đập trong lồng ngực màn đêm.
Bình minh hôm sau đến chậm chạp như thể chính mặt trời cũng sợ hãi những gì sắp xảy ra. Những tia nắng đầu tiên yếu ớt nhưng kiên cường, nhuộm hồng cả thảo nguyên xơ xác, xua tan bóng tối của đêm dài vừa qua. Tiếng chim rừng từ cánh rừng phía xa bắt đầu ríu rít, hòa cùng tiếng binh lính thức dậy, tiếng vũ khí được mài lại và tiếng những người bị thương rên rỉ trong lều y tế. Ở trung tâm trại, Arthur đã thức dậy từ lâu. Cậu đứng trước tấm bản đồ trải rộng trên tảng đá phẳng, thanh Excalibur cắm bên cạnh. Ánh mắt đỏ rực của vị vua trẻ không còn vẻ mệt mỏi như đêm qua. Thay vào đó là sự tập trung cao độ của một chiến binh sắp bước vào trận chiến. Xung quanh cậu, những người chủ chốt đã tập hợp đầy đủ. Merlin đứng bên trái, gậy gỗ mun trong tay phát ra thứ ánh sáng xanh lợt nhàn nhạt. Bedivere và Galahad đứng hai bên, giáp trụ đã được sửa sang lại. Tristan ngồi trên mỏm đá gần đó, tay vuốt nhẹ dây cung mới. Vector đứng dựa vào thân cây, con chim ưng lông bạc trên vai anh kêu lên một tiếng lanh lảnh. Mordred đứng ở góc tối cùng Alrona trên vai hắn, đôi mắt đỏ sẫm ẩn dưới lớp băng đen ánh lên vẻ trầm ngâm.
Sion và Toal bước vào khu vực họp, theo sau là Silver với khuôn mặt lạnh lùng thường ngày. Sieg và Valh đứng ở phía đối diện. Nagitha ngồi trên tảng đá, tay vẫn còn run sau khi dùng quá nhiều phép thuật chữa thương. Domynix đứng bên cạnh Kelanarost – hộ thần hùng mạnh với đôi mắt sáng quắc như hai ngọn đèn.
"Chúng ta không thể đánh trực diện vào thành Tain thêm lần nữa." Arthur mở lời, giọng trầm thấp. "Dalvarn đã biết hướng đi của chúng ta. Chúng ta cần một phương án khác."
"Vậy chúng ta phải làm gì?" Bedivere hỏi.
Arthur nhìn Merlin. Vị pháp sư gật đầu, vung gậy lên. Một ảo ảnh bằng ánh sáng xanh hiện ra giữa không trung, tái hiện toàn bộ cấu trúc của thành Tain. Những bức tường, con đường, những tòa tháp, tất cả đều hiện lên rõ ràng đến từng chi tiết. Arthur bước lên một bước, Excalibur trong tay cậu bùng lên thứ ánh sáng thần thánh chói lòa. Merlin mỉm cười, vung gậy thêm lần nữa. Một tấm bản đồ bằng ánh sáng khác hiện ra. Lần này là sơ đồ chi tiết của hệ thống đường hầm dưới tòa lâu đài nơi vua Rlen cai trị. Những đường kẻ xanh lợt ngoằn ngoèo như mạch máu con quái vật khổng lồ, tất cả đều đổ về một điểm duy nhất: trung tâm thành Tain, nơi dàn tế đang được dựng lên.
"Đây là..." Bedivere tròn mắt ngạc nhiên.
"Abyss đã chỉ tôi lối tắt ấy. Chỉ có điều, nơi lối vào lại ở phía Nam chỗ đội Lục Giác và Gấu Điên canh gác." Merlin lắc đầu, tỏ vẻ chán chường. "Hazz... tôi chả muốn dây dưa với họ cho lắm."
"Gấu Điên à." Arthur hơi cau mày. "Xem ra lão già đó vẫn nhớ đến lần đối đầu ấy."
Kế hoạch đã được vạch ra. Mũi thứ nhất do Arthur chỉ huy hành quân về phía Nam. Cùng đi với cậu có Bedivere, Galahad, Tristan và toàn bộ lực lượng chính của đoàn quân kháng chiến. Mũi thứ hai do Sion chỉ huy. Cùng đi với cô có Toal, Silver, và Vector. Họ men theo sườn Tây, nơi tường thành bị hư hại nặng sau trận chiến hôm qua. Nhiệm vụ của họ đột nhập vào thành, tiêu diệt lực lượng phòng thủ bên trong và tạo đường rút lui cho mũi kế tiếp. Mũi thứ ba do Mordred chỉ huy. Cùng đi với hắn có Sieg, Valh, Domynix, Kelanarost, và Alrona tiến vào đường hầm cổ đại, tiếp cận dàn tế từ bên trong, và phá hủy vòng tròn ma thuật trước khi cánh cổng triệu hồi lũ rồng hủy diệt được mở ra hoàn toàn.
Tiếng vũ khí va chạm, tiếng ngựa hí, tiếng mệnh lệnh được hô vang khắp khu trại. Những chiến binh kiểm tra lại giáp trụ, mài sắc lại lưỡi kiếm, thắt chặt dây giày. Mỗi người đều biết rằng đây có thể là lần cuối cùng họ làm những việc này. Merlin đứng trên mỏm đá cao, nhìn xuống cảnh tượng bên dưới. Đôi mắt vàng đồng của anh ánh lên vẻ trầm ngâm hiếm thấy. Anh đã sống qua cả ngàn năm, đã chứng kiến bao đế chế hưng thịnh rồi sụp đổ, bao anh hùng trỗi dậy rồi ngã xuống. Và giờ đây, anh lại một lần nữa đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc chiến có thể thay đổi vận mệnh thế giới.
"Lần này, hy vọng mọi chuyện sẽ khác." Anh thì thầm với chính mình.
Gió từ phương Bắc thổi về, mang theo hơi lạnh của đỉnh núi xa và mùi của cơn bão sắp đến. Những lá cờ của đoàn quân kháng chiến tung bay trong gió, in hình rồng bạc của dòng dõi Pendragon. Một ngày mới đã bắt đầu.
Và trận chiến đang dần cận kề.