Chương 4: Ngày phán quyết
Cảnh báo
Tác phẩm có yếu tố bạo lực, cân nhắc trước khi đọc!
Chạng vạng buông xuống khu trại dưới chân dãy Nanh Hổ, nhuộm túp lều vải thô sơ trong ánh tím sẫm pha lẫn sắc cam tàn của hoàng hôn. Gió từ phương Bắc thổi mạnh hơn, mang theo hơi lạnh cắt da quyện vào mùi máu khô và tro tàn vương trên giáp trụ mỗi người. Ánh lửa trại bập bùng soi trên khuôn mặt mệt mỏi. Sion ngồi trên tảng đá dẹt, tay trái quấn băng trắng muốt, thanh Giọt Sương Đen gác ngang trên đùi. Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt xám bạc của cô thành những đốm sáng li ti. Cô nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, như thể đang tìm kiếm câu trả lời trong ngọn than hồng đang nhảy múa.
Toal ngồi bên cạnh, im lặng mài lại lưỡi kiếm đã sứt mẻ sau trận chiến. Tiếng đá mài cọ xát vào thép vang lên đều đặn, hòa với tiếng lửa nổ lách tách và tiếng gió rít qua khe đá. Cậu không hỏi gì, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Sion bằng ánh mắt lo lắng quen thuộc. Arthur đứng ở rìa trại, lưng dựa vào thân cây thông già. Áo choàng bạc của cậu lấm lem bùn đất và máu. Đôi mắt đỏ rực của vị vua sáng quắc, không rời khỏi bầu trời đen kịt nơi Bahhamut vừa biến mất.
"Bahhamut." Merlin cất giọng, phá tan sự im lặng. "Ta đã hy vọng cái tên đó chỉ còn là truyền thuyết."
"Hắn đột ngột xuất hiện rồi lại biến mất." Arthur day mắt. "Rốt cuộc hắn muốn thứ gì?"
"Khả năng hắn muốn quy tụ với Dalvarn cùng Learn và Errlast."
Mọi người giật mình, ngạc nhiên trước lời Merlin. Anh vung nhẹ gậy, tạo ra ảo ảnh bằng ánh sáng xanh lơ lửng giữa không trung. Đó là hình ảnh con rồng khổng lồ với đôi mắt tím thẫm, cơ thể phủ vảy đen lấp lánh như ngọc trai đen cùng đôi cánh dang rộng che lấp cả bầu trời. Bên cạnh nó là ba con rồng khác với ngoại hình kỳ dị. Một con có đôi cánh tựa như ngọn lửa, thân hình khảnh mảnh, bộ vảy xám hệt đá nung từ nham thạch cùng đôi mắt đỏ rực. Một con khác có cơ thể phủ lông vũ lẫn vảy cứng như thép màu xanh lợt pha trắng, cánh đại bàng, đầu giống như đóa hoa phủ xúc tu cùng chiếc miệng đầy răng nhọn ẩn sâu bên trong. Con còn lại toàn thân phủ lông trắng xóa cùng bốn đôi cánh, đầu như chim ưng với sáu con mắt tỏa sáng giữa không trung. Phải...
Chúng là những con rồng mang đến diệt vong của thế giới.
"Trong thư tịch cổ của tộc Pendragon có ghi chép." Arthur nói, giọng trầm thấp. "Lần cuối cùng Bahhamut xuất hiện là vào thời kỳ Hắc Ám cách đây hơn ba ngàn năm. Hắn đã hủy diệt toàn bộ đế chế cổ đại, thiêu rụi mọi nền văn minh, và suýt nữa đã xóa sổ hoàn toàn sự sống trên lục địa này."
"Nhưng hắn đã bị đánh bại?" Galahad hỏi, ánh mắt sắc lạnh.
"Không hẳn đâu, Galahad." Arthur vỗ nhẹ trên vai kỵ sĩ trẻ. "Hắn chỉ bị thương thôi. Và đúng, hắn là một trong bốn con rồng Thần Sabarus gửi đến để phán xét nhân loại."
"Vậy tại sao hắn lại ở đầm lầy Malhar?" Sion liếc nhìn, tiếp lời.
"Có lẽ hắn muốn chơi đùa với chúng ta." Arthur trả lời. "Hắn không có tham vọng, thù hận hay mục đích cụ thể. Hắn đơn giản tồn tại để hủy diệt và thấy chúng ta vùng vẫy trong tuyệt vọng trước khi kết thúc tất cả cùng bọn rồng ấy."
Không khí xung quanh nặng như chì. Mordred đứng trong bóng tối ở rìa trại, đôi mắt đỏ sẫm ẩn dưới lớp băng đen ánh lên vẻ phức tạp. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Nhưng sâu trong lòng hắn, một quyết tâm đang hình thành. Nếu thế giới này sắp bị hủy diệt, ít nhất hắn cũng muốn đứng bên cạnh những người đã cho hắn cơ hội thứ hai được sống
"Chúng ta cần thêm thông tin." Merlin nói, phá vỡ sự im lặng. "Thư viện cổ của Camelot có cuộn giấy ghi chép về Bahhamut. Có thể trong đó có manh mối về hắn và rồng của Sabarus."
Đêm đó, cả đoàn quân rút khỏi dãy Nanh Hổ, hành quân suốt đêm về Camelot. Ánh trăng xanh vùng đất thánh dẫn đường cho họ, soi sáng con đường mòn ngoằn ngoèo qua những cánh rừng bạc. Bầy kèn đen bay trên đầu kêu lên từng hồi, như điềm báo cho những ngày đen tối sắp tới. Khi bình minh ló rạng, ngọn tháp của lâu đài Pendragon hiện ra sau màn sương sớm. Cả đoàn người mệt mỏi tiến vào sảnh lớn, nơi Alrona đã chờ sẵn. Đôi cánh trắng bạc của cô bé rung lên vì lo lắng khi thấy mọi người trở về trong tình trạng tả tơi.
"Mọi người! Có sao không?" Cô bé bay vòng quanh, nước mắt lưng tròng.
"Ổn rồi." Mordred đáp cụt lủn, bước qua mặt cô bé.
Alrona bay theo hắn, đáp xuống vai hắn như mọi lần. Lần này, Mordred không đuổi cô bé xuống. Hắn khẽ thở dài, để mặc cô bé ngồi đó, đôi cánh nhỏ xíu run lên vì lạnh. Merlin dẫn Arthur và những người chủ chốt đến thư viện cổ nằm sâu dưới hầm lâu đài. Đó là căn phòng rộng lớn với những giá sách bằng gỗ mun cao chạm trần, chứa hàng ngàn cuộn giấy da cổ xưa. Không khí trong thư viện nặng mùi giấy cũ, mực tàu và bụi thời gian. Merlin vung gậy, thắp sáng những ngọn nến trắng dọc theo lối đi, tạo nên thứ ánh sáng huyền ảo như đang ở một thế giới khác.
"Đây là nơi lưu giữ toàn bộ tri thức của dòng dõi Pendragon từ thời kỳ đầu." Merlin nói, giọng vang vọng trong không gian tĩnh mịch. "Những cuộn giấy về Bahhamut nằm ở khu vực cấm, phía sau cánh cửa đá kia."
Arthur bước đến cánh cửa đá khổng lồ được khắc đầy hoa văn cổ xưa. Cậu đặt tay lên bề mặt đá lạnh ngắt, dùng lực đẩy. Cánh cửa từ từ mở ra, phát ra tiếng động trầm đục như tiếng rên của đất mẹ. Bên trong là căn phòng nhỏ hơn với chiếc bàn đá duy nhất ở giữa. Trên bàn là ba cuộn giấy da đã ngả vàng, được bảo quản trong những ống trụ bằng pha lê. Phía trong căn phòng cấm, không khí lạnh lẽo và ngột ngạt như thể thời gian đã ngừng trôi. Ánh nến từ ngoài thư viện hắt vào qua khe cửa đá, chiếu lên ba ống trụ pha lê lấp lánh như viên ngọc bị nguyền rủa. Merlin bước đến, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên bề mặt pha lê, đôi mắt vàng đồng co lại như mắt rồng quan sát con mồi. Lớp pha lê lạnh ngắt, trong suốt có thể nhìn thấy từng thớ giấy da bên trong. Anh cẩn thận mở nắp ống trụ, rút cuộn giấy ra. Những ký tự cổ xưa hiện lên dưới ánh nến. Phải...
Đó là thứ chữ viết thuộc về một thời đại đã bị lãng quên từ lâu.
"Là ngôn ngữ người Sirius và tộc Cự Nhân cổ đại." Sion tròn mắt, ngạc nhiên.
"Nhận ra hay lắm, quý cô." Merlin khẽ cười nhạt.
"Xưa trong làng, lão làng đã dạy tôi về ngôn ngữ người Sirius và Cự Nhân. Nhưng đây là lần đầu tôi tận mắt thấy cách viết này."
"Xưa kia, tộc Cự Nhân sáu tay đã giúp người Sirius đánh trọng thương Bahhamut. Nhưng thật tiếc, biến cố đã ập đến cả hai bộ tộc. Trong cơn thịnh nộ của Bạch Vương Giả, tất cả đều đã chìm trong biển lửa và bão tố. Đáng thương làm sao."
Đoạn, Merlin thở dài, mở cuộn giấy một cách cẩn trọng. Chất liệu làm nên nó hoàn toàn là da người. Đúng chính xác là những kẻ thù bỏ mạng dưới hai bộ tộc. Chữ viết của họ rất khó để đọc. Được viết từ máu chuột lửa đuôi đen và vỏ cây Băng Khuyết Nha. Nhưng với Merlin, đó không là vấn đề gì cả.
"Bên trong đó viết gì?" Toal sốt ruột hỏi.
"Khi bốn con rồng đại diện cho sự phán xét quy tụ, thế giới sẽ lại lần nữa chìm vào trong bóng tối. Nhưng chúng không phải hủy diệt. Chúng là kẻ bảo vệ trật tự của quy luật sống còn. Chỉ khi loại bỏ cái cương Sabarus đeo cho chúng, thế giới mới có thể cân bằng trở lại." Merlin nhìn các con chữ, điềm tĩnh đọc.
"Nghĩa là sao?"
"Chịu, có lẽ chúng bị chính Basarus điều khiển."
"Gì cơ?"
"Đoạn này có viết lại: 'Chỉ khi thanh kiếm của Kiếm Vương giáng xuống cái lõi Sabarus, sự khống chế mới biến mất'. Điều này có liên quan đến sự thức tỉnh của kẻ được chọn."
"Không lẽ là Bạch Kiếm?!"
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Arthur. Gió từ khu rừng bạc thổi qua ô cửa sổ cao vút, mang theo tiếng rít khe khẽ như lời than vãn của linh hồn đã khuất. Trong thư viện cổ nằm sâu dưới hầm lâu đài, ánh nến trắng nhảy múa trên giá sách gỗ mun, tạo nên bóng đổ dài ngoằng như ngón tay xương xẩu đang vươn ra từ bóng tối.
"Cậu biết gì à, Arthur?" Merlin nghiêng đầu, hỏi.
"Trước khi Tetrus qua đời, ông ta có nói về Bạch Kiếm Giáp. Tuy có hơi mơ hồ, nhưng ít ra đó là thứ có thể chống lại Sabarus."
Cả căn phòng chìm vào im lặng. Mỗi người đều đang xử lý những thông tin vừa nghe được. Mordred đứng ở góc tối của thư viện, bàn tay siết chặt thành quyền. Bên ngoài thư viện, tiếng bước chân vội vã vang lên. Cánh cửa đá bật mở, và Ein lao vào, khuôn mặt đỏ bừng vì chạy gấp, hơi thở hổn hển:
"Có tin tức từ phía thành Tain! Dalvarn đang ở trung tâm bàn tế thần!"
"Cái..."
Sion chợt kích động, đập mạnh vào bàn. Toal vội cản cô lại, ngăn không phải có xung đột xảy ra. Theo lời của Ein, vua Rlen đã hiến tế trái tim của những thiếu nữ để mở cánh cổng đưa ba con rồng trở về. Rõ ràng, ông không còn nhắm đến Chén Thánh...
Mà là cả thế giới.
"Chết tiệt!" Sion nghiến răng. "Lão già chó chết ấy..."
Sau cuộc thăm dò và lập chiến lược. Tất cả lập tức rời khỏi thư viện, men theo hành lang dài hun hút để đến sảnh lớn. Ở đó, Kelanarost đang đứng chờ, trên vai ông là Sieg với khuôn mặt tái nhợt vì kiệt sức. Domynix đứng bên cạnh, đôi mắt lưỡng sắc ánh lên vẻ lo lắng hiếm thấy.
Phía hầm ngục, Valh im lặng nhìn về phía bên ngoài. Bóng tối trong hầm ngục dày đặc như mực, chỉ le lói vài tia sáng yếu ớt từ ngọn đuốc trên hành lang hắt qua khe cửa sắt. Không khí ẩm thấp, nặng mùi rêu phong, mùi sắt rỉ lẫn mùi ngai ngái của máu khô bám trên tường đá. Valh ngồi trong góc tối nhất của căn phòng giam, lưng dựa vào tường đá lạnh buốt. Tấm da thô màu nâu sẫm quấn trên nửa khuôn mặt bị phỏng đã lỏng ra, để lộ phần da nhăn nhúm, đỏ hỏn như thịt sống. Đôi mắt đỏ rực của gã nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, ánh lên vẻ mệt mỏi và cam chịu. Tiếng bước chân vang lên từ cuối hành lang. Valh khẽ nhúc nhích, đôi tai vểnh lên theo bản năng kẻ săn mồi đã quen sống trong bóng tối. Gã nhận ra nhịp bước ấy. Chậm rãi, đều đặn, không vội vã cũng không do dự. Phải...
Là Sieg.
Cánh cửa sắt mở ra với tiếng kẽo kẹt chói tai. Ánh đuốc từ hành lang tràn vào, soi rọi bóng dáng mảnh khảnh của vị hoàng tử bị ruồng bỏ. Sieg bước vào, áo choàng đen bay nhẹ theo từng cử động, mái tóc ánh kim lấp lánh dưới ánh lửa bập bùng. Đôi mắt xanh băng của cậu nhìn thẳng vào Valh, không chút cảm xúc.
"Hoàng tử..." Valh tròn mắt, ngạc nhiên. "Ngài vẫn sống, tốt quá."
"Đã lâu không gặp, Valh."
Sieg bước thêm vài bước, dừng lại ngay trước mặt Valh. Cậu cúi xuống, đôi mắt xanh băng nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của gã. Trong khoảnh khắc ấy, không gian như đông đặc lại. Hai kẻ từng cùng ở một chiến tuyến, từng cùng thề trung thành với vua Rlen, giờ đây đứng ở hai vị trí hoàn toàn khác nhau. Một kẻ đã bị vứt bỏ, một kẻ đã tự mình từ bỏ.
"Ngươi có biết tại sao ta đến đây không?" Sieg hỏi.
"Giết kẻ phản bội." Valh đáp lại. "Bởi do tôi không xứng với danh nghĩa bản thân mình chăng?"
"Không." Sieg nói, rồi rút từ trong áo choàng ra một chiếc chìa khóa sắt. Cậu tra chìa vào ổ khóa, vặn một cái. Tiếng "cạch" khô khốc vang lên, và xiềng xích trên tay chân Valh rơi xuống nền đá ẩm ướt. "Ta đến để trả nợ."
Valh tròn mắt nhìn Sieg. Gã không nói gì, chỉ xoa xoa cổ tay nơi vết xiềng đã hằn sâu vào da thịt. Một lúc lâu sau, gã mới cất giọng, giọng run run:
"Ngài nợ tôi điều gì ư?"
"Mạng của ta." Sieg đứng thẳng dậy, quay lưng về phía Valh. "Ngươi đã cứu ta khỏi đám lính của gã Hash năm đó, đã giấu ta trong chuồng ngựa suốt ba ngày khi cả thành Tain lùng sục. Và ngươi đã không khai ta ra dù biết rằng nếu bị phát hiện, ngươi sẽ bị lột da sống."
Valh im lặng. Gã nhớ rất rõ ngày ấy. Đó là mùa đông khắc nghiệt nhất trong lịch sử thành Tain, khi tuyết phủ trắng xóa mọi nóc nhà và máu đóng băng trên lưỡi kiếm. Sieg khi ấy mới mười ba tuổi, bị chính Hash truy đuổi vì tội dám chất vấn quyết định của ông ta trước triều đình. Chính Valh, kẻ lính đánh thuê vô danh, đã liều mạng giấu cậu trong đống rơm ẩm mốc, chia cho cậu từng mẩu bánh mì đen, và cuối cùng đưa cậu trốn thoát qua đường cống ngầm. Điều đó thật quá mơ hồ. Sau vụ ấy, tất cả bỗng chốc quay về như cũ. Hash đã bị treo cổ trong ngày ấy, còn Sieg thì được cứu sống. Nhưng...
Tất cả chỉ là vở kịch do chính Rlen làm nên.
"Dalvarn đang ở thành Tain. Cha ta đã hoàn toàn mất trí. Trận chiến sắp tới sẽ là trận chiến cuối cùng. Và ta muốn ngươi chiến đấu bên cạnh ta."
Valh ngước nhìn Sieg. Trong đôi mắt đỏ rực của gã, một tia sáng kỳ lạ lóe lên. Không phải là tham vọng, cũng không phải là thù hận. Mà là thứ cảm xúc mà gã đã quên mất từ lâu: lòng trung thành. Gã đứng dậy, đôi chân hơi loạng choạng sau bao ngày bị giam cầm. Gã bước đến trước mặt Sieg, rồi quỳ xuống. Động tác ấy khiến Sieg hơi giật mình, đôi mắt xanh băng thoáng dao động.
"Đứng dậy đi." Sieg nói, giọng trầm xuống. "Ta không phải là vua của ngươi."
"Không." Valh cúi đầu, giọng vỡ vụn. "Ngài là tia sáng của tôi. Tôi xin thề, tôi sẽ chỉ phục tùng bên ngài."
Sieg im lặng một lúc, đưa tay đỡ Valh đứng dậy. Cậu không nói gì, chỉ xoay người bước ra khỏi phòng giam. Valh lẽo đẽo theo sau, bước chân nặng nề đầy dứt khoát. Hành lang dài hun hút chìm trong ánh đuốc leo lét, hai bóng người trước sau bước đi trong im lặng. Khi họ đến sảnh lớn, tất cả mọi người đã tập hợp đông đủ. Arthur đứng trên bục cao, ánh mắt quét qua Valh một cái sắc lạnh, rồi dừng lại ở Sieg với vẻ dò hỏi.
"Ta thả hắn." Sieg nói, giọng thản nhiên như vừa làm việc hết sức bình thường. "Hắn sẽ chiến đấu bên cạnh chúng ta."
"Cậu điên rồi sao?" Sion gầm lên, tay siết chặt chuôi thanh Giọt Sương Đen. "Hắn là kẻ đã thiêu rụi quê hương tôi! Hắn là tay sai của Rlen!"
"Và giờ hắn là tay sai của ta." Sieg đáp, giọng lạnh như băng. "Cô có vấn đề gì không?"
Sion bước lên một bước, đôi mắt màu bạc ánh lên sát khí. Toal vội đứng chắn trước mặt cô, tay đặt lên vai cô trấn an. Nhưng Sion không hề bình tĩnh. Cô nhìn Valh, nhìn khuôn mặt bị phỏng đầy tội lỗi của gã, và trong lòng cô, ngọn lửa thù hận bùng lên dữ dội.
"Bình tĩnh, Sion." Arthur lên tiếng, giọng trầm thấp đầy uy quyền. "Ta hiểu cảm giác của cô. Nếu Sieg đã tin tưởng hắn, ta cũng sẽ cho hắn một cơ hội."
"Nhưng..."
Sion nghiến răng, bàn tay siết chặt lại. Cô nhìn Valh một lúc, rồi buông tay khỏi chuôi kiếm, quay người bước ra khỏi sảnh lớn. Toal vội đi theo, còn Silver đứng im tại chỗ, đôi mắt hồng lựu nhìn theo bóng cô với vẻ lo lắng. Valh đứng giữa sảnh lớn, cúi đầu không dám nhìn ai. Gã biết mình không xứng được tha thứ. Gã biết những tội lỗi mình đã gây ra sẽ mãi mãi là vết nhơ không thể xóa sạch. Nhưng gã cũng biết, đây là cơ hội duy nhất để gã chuộc lại phần nào những gì đã mất.
Đêm đó, trong sảnh lớn của lâu đài Pendragon, một cuộc họp khẩn cấp được tổ chức. Tấm bản đồ chi tiết của thành Tain được trải rộng trên bàn đá, xung quanh là những khuôn mặt căng thẳng của các chiến binh. Merlin dùng gậy, chỉ vào vị trí trung tâm trên bản đồ:
"Vua Rlen sẽ lập dàn tế ở ngay đây. Nếu chúng ta sử dụng ma pháp phá hủy nghi thức ở đây, tất cả âm mưu của lão sẽ sụp đổ. Khả năng cao lũ rồng sẽ ở đấy, hy vọng... mọi người đều biết đến những gì sắp xảy đến."
"Chúng ta sẽ chia làm ba mũi." Arthur lên tiếng, ánh mắt quét qua từng người. "Mũi thứ nhất do ta dẫn đầu, sẽ tấn công trực diện vào trung tâm đối đầu với Dalvarn. Mũi thứ hai do Sion chỉ huy thu hút sự chú ý của bọn lính ở phía Bắc. Mũi thứ ba do Mordred chỉ huy đối phó ở phía Nam."
Mordred giật mình, đôi mắt đỏ sẫm ẩn dưới lớp băng đen mở to vì kinh ngạc. Hắn không ngờ Arthur lại giao cho hắn trọng trách chỉ huy một mũi tấn công.
"Ngươi tin ta đến vậy sao?" Hắn hỏi, giọng khàn đặc.
"Ta tin." Arthur đáp, không chút do dự. "Ngươi là con trai ta, Mordred. Dòng máu Pendragon đang chảy trong huyết quản ngươi. Đã đến lúc ngươi chứng minh mình xứng đáng với dòng máu ấy."
Mordred im lặng một lúc lâu, rồi cúi đầu. Khi ngẩng lên, trong đôi mắt hắn là ngọn lửa quyết tâm chưa từng có.
"Ta sẽ không làm ngươi thất vọng."
Alrona bay đến bên Mordred, đôi cánh trắng bạc run nhẹ. Cô bé đáp xuống vai hắn, thì thầm vào tai hắn:
"Tôi đi cùng anh."
"Không." Mordred lắc đầu. "Quá nguy hiểm."
"Anh cần tôi." Alrona nói, giọng kiên định khác thường. "Yên tâm, tôi sẽ ổn mà."
Mordred nhìn cô bé, rồi thở dài. Hắn biết cô bé nói đúng. Nhưng ý nghĩ phải mang Alrona vào nơi nguy hiểm nhất khiến lồng ngực hắn thắt lại.
"Đừng rời khỏi ta nửa bước." Hắn nói, giọng trầm thấp.
"Hứa rồi nhé!" Alrona cười, đôi mắt long lanh.
Bình minh hôm sau, cả đoàn quân tập hợp trước cổng lâu đài Pendragon. Ánh nắng ban mai yếu ớt len qua những tán lá bạc, nhuộm vàng cả sân lâu đài. Gió từ phương Bắc thổi về, mang theo hơi lạnh của những đỉnh núi xa và mùi của trận chiến sắp tới. Arthur đứng trên bậc thềm, Excalibur lấp lánh bên hông. Cậu nhìn xuống những chiến binh đang đứng trước mặt mình. Họ đều là những con người đến từ khắp nơi trên lục địa, mỗi người mang trong mình một lý do riêng để chiến đấu. Sion với thanh Giọt Sương Đen bên hông, đôi mắt xám bạc ánh lên vẻ kiên định. Toal đứng bên cạnh cô, tay siết chặt chuôi kiếm. Silver khoác áo choàng xám, đôi mắt hồng lựu lạnh lùng nhưng đầy quyết tâm. Vector trong bộ giáp bạc khắc hình rồng, đôi mắt hồng phấn sáng quắc. Mordred đứng ở góc tối, Alrona trên vai hắn, đôi cánh trắng bạc run nhẹ trong gió. Cả những người từng là kẻ thù cũng đứng chung một chiến tuyến, vì một mục tiêu duy nhất: bảo vệ thế giới này khỏi sự hủy diệt. Arthur hít một hơi sâu, rồi cất giọng, âm vực vang vọng khắp sân lâu đài:
"Hôm nay, chúng ta không chiến đấu vì vương quốc, không vì danh dự, không vì bất kỳ điều gì khác ngoài sự tồn vong của thế giới này. Những kẻ thù mà chúng ta sắp đối mặt không phải là con người, không phải là quái vật, mà là hiện thân của sự hủy diệt. Chúng đã từng suýt xóa sổ toàn bộ sự sống trên lục địa này ba ngàn năm trước. Và giờ đây, chúng đã trở lại." Cậu dừng lại một nhịp, ánh mắt đỏ rực quét qua từng khuôn mặt. "Chúng ta sẽ không lùi bước. Bởi vì chúng ta là hậu duệ của những người đã đánh bại chúng ba ngàn năm trước. Dòng máu của những anh hùng chảy trong huyết quản chúng ta. Và hôm nay, chúng ta sẽ viết tiếp trang sử ấy."
Cả sân lâu đài im lặng trong giây lát, rồi bùng nổ trong tiếng hô vang dậy. Tiếng kiếm va vào khiên, tiếng gầm của những chiến binh sẵn sàng xông pha. Merlin đứng trên tháp canh, nhìn xuống cảnh tượng bên dưới, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười hiếm hoi.
"Đúng là con trai Uther." Anh thì thầm. "Cứng đầu y hệt."
Đoàn quân bắt đầu xuất phát đến Tain theo cổng dịch chuyển của Merlin. Ba mũi tấn công tách ra theo ba hướng khác nhau. Mũi của Arthur âm thầm tiến về trung tâm. Bên cạnh cậu là Bedivere, Galahad, và Tristan. Mũi của Sion men theo phía Bắc. Cùng đi với cô có Toal, Silver, và Vector. Mũi của Mordred tiến về phía Nam. Đi cùng hắn là Kelanarost, Domynix, Nagitha, Valh và Sieg. Alrona vẫn ngồi trên vai hắn, đôi cánh trắng bạc run nhẹ theo từng bước chân.
"Đừng căng thẳng quá." Sieg lên tiếng, mắt nhìn thẳng về phía trước. "Arthur đã tin tưởng giao mũi này cho anh, thế nên sẽ ổn thôi."
"Ta không quen." Mordred đáp cụt lủn.
"Thì tập quen dần đi."
Alrona trên vai Mordred khẽ cười khúc khích, đôi cánh trắng bạc rung nhẹ. Cô bé vỗ nhẹ vào mái tóc đen rối bù của hắn:
"Anh làm được mà. Tôi tin anh."
"Im đi, đồ bọ nhỏ."
"Không im đâu."
Phía Nam thành Tain là khu vực nhà kho cũ và con hẻm chật hẹp, nơi binh lính Rlen ít khi tuần tra. Đây chính là con đường mà Sieg đã vạch ra trên bản đồ. Cậu từng sống ở thành Tain, từng lẻn qua từng con hẻm và trốn trong nhà kho. Và cậu biết rõ góc khuất của tòa thành này. Khi cả nhóm đến cổng sau của thành, Sieg ra hiệu dừng lại. Cậu quan sát một lúc, đếm số lính gác trên tường thành, rồi quay sang Mordred:
"Có tám tên trên tường thành. Chúng thay phiên gác mỗi nửa canh giờ. Lần thay phiên tiếp theo sẽ là trong vòng mười lăm phút nữa. Đó là lúc chúng ta hành động."
"Cậu rành thật." Mordred nhướng mày.
"Tôi đã sống ở đây từ lâu mà."
Đúng như Sieg dự đoán, mười lăm phút sau, tiếng kèn báo hiệu đổi gác vang lên. Những tên lính trên tường thành bắt đầu di chuyển, thay thế vị trí cho nhau. Trong khoảnh khắc hỗn loạn ngắn ngủi ấy, Kelanarost hành động. Hộ thần vươn tay, nhấc bổng cả nhóm lên, rồi nhẹ nhàng đặt họ xuống bên trong tường thành như đặt quân cờ trên bàn cờ. Không một tiếng động, không một bóng người nào phát hiện.
"Đi thôi." Sieg thì thầm, rồi dẫn đầu len qua những con hẻm tối om.
Bầu trời thành Tain như bị xé toạc thành hai mảnh. Máu đỏ hòa lẫn với mây đen, tiếng gầm của gió mang theo hơi thở tử thần rít qua mái nhà đổ nát. Khói lửa bốc cao ngút trời, mùi thịt cháy khét, máu tanh nồng và hương nhang trầm độc hại từ bàn tế khiến ai nấy đều khó thở. Tiếng trống chiến của quân Rlen giờ đã lạc nhịp, hỗn loạn như tiếng tim đập sắp nổ tung. Những con đường vắng tanh, thỉnh thoảng có vài tên lính tuần tra đi qua. Sieg dẫn cả nhóm qua lối đi bí mật, băng qua đường cống ngầm và mái nhà nối liền nhau bằng những tấm ván gỗ ọp ẹp. Cậu di chuyển như một cái bóng, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Valh theo sát phía sau cậu, đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ cảnh giác cao độ. Gã biết rõ thành Tain này. Gã đã từng là tên lính đánh thuê được vua Rlen trọng dụng. Và gã biết những cạm bẫy, điểm mai phục, những nơi nguy hiểm nhất. Và gã sẽ dùng tất cả những kiến thức đó để bảo vệ Sieg.
Khi họ đến gần trung tâm thành, nơi dàn tế khổng lồ đang được dựng lên, cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt. Hàng trăm thiếu nữ bị trói trên những cây cột gỗ, quần áo rách nát, khuôn mặt đầy nước mắt và tuyệt vọng. Dưới chân họ, vòng tròn ma thuật đỏ rực đang cháy, hút lấy sinh lực từ cơ thể họ. Ở trung tâm dàn tế, một bóng người mặc áo choàng đen đứng lặng như tượng, tay cầm cuốn sách cổ bọc da người.
"Tên đó..." Domynix nghiến răng, đôi mắt lưỡng sắc ánh lên sát khí.
"Bình tĩnh nào Doni."
Mordred nhìn cảnh tượng trước mắt, bàn tay siết chặt thành quyền. Hắn muốn lao vào, muốn xé xác tên đang đứng trước mắt kia ngay lập tức. Nhưng hắn biết nếu hành động quá sớm, toàn bộ kế hoạch sẽ đổ vỡ. Alrona trên vai hắn khẽ run lên, đôi mắt long lanh nước. Cô bé nhìn những thiếu nữ bị trói trên cột, giọng run run:
"Tại sao... tại sao lại có thể tàn nhẫn như vậy?"
"Bởi vì con người là sinh vật tàn nhẫn nhất." Sieg đáp, giọng lạnh tanh.
Thời gian trôi qua chậm chạp. Mỗi phút giây trôi qua, những thiếu nữ trên dàn tế lại yếu đi một chút. Sinh lực của họ bị hút cạn, hòa vào vòng tròn ma thuật, tạo thành thứ năng lượng đen tối bao phủ cả trung tâm thành Tain. Kẻ tu sĩ đó vẫn đứng đó, miệng không ngừng niệm chú, cuốn sách cổ trong tay hắn phát ra thứ ánh sáng đỏ rực như máu.
Và rồi, tín hiệu cũng đến.
Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên từ phía Bắc. Phải, mũi của Sion đã bắt đầu tấn công. Cô lao như cơn bão, thanh Giọt Sương Đen vung lên tạo thành những đường cong bạc lóe sáng dưới ánh lửa địa ngục. Máu kẻ địch phun thành cột, bắn tung tóe lên khuôn mặt cô, nhuộm đỏ cả mái tóc bạc.
"Xé xác chúng!" Cô gầm lên, giọng khàn đặc đầy sát khí.
Toal ở bên trái cô, kiếm cậu vung như cuồng phong, mỗi nhát chém đều kèm theo tiếng xương gãy răng rắc và tiếng giáp sắt xé toạc. Máu nóng hổi bắn vào mặt cậu. Silver hóa thành bóng tối, lướt qua hàng ngũ kẻ thù như lưỡi hái vô hình. Mỗi lần cậu hiện ra là một yết hầu bị cắt đứt, máu phun thành sương mù đỏ. Vector từ trên cao bổ xuống, đôi cánh rồng chim ưng quất mạnh tạo ra tiếng nổ gió hất văng cả đội hình cùng với con thú bị cưỡng chế. Tiếng xương vỡ, tiếng gầm đau đớn hòa quyện thành bản giao hưởng của tử thần.
Nhưng quân địch càng lúc càng đông. Từ sâu trong thành, bầy sói đen bị nhồi nhét ma thuật tối gầm rú lao ra, mắt đỏ ngầu, nanh vuốt lóe sáng dưới lửa. Sion nghiến răng ken két, móng rồng trái hiện ra. Cô nhảy vọt lên, thân hình xoay tròn giữa không trung, thanh kiếm và móng vuốt vung lên không ngừng. Máu nóng hổi bắn vào mắt cô, nhưng cô không chớp mắt.
"Quê hương ta... các ngươi đã thiêu rụi một lần! Lần này, ta sẽ thiêu rụi các ngươi!"
Tiếng gầm của cô vang vọng, như lời nguyền của nữ hoàng chiến trường trở lại. Mordred gầm lên, hóa thành bóng đen lao thẳng vào hàng ngũ địch. Móng vuốt hắn xé toạc giáp sắt, hàm răng cắn nát cổ họng. Kelanarost theo sau, mỗi cú đấm của hộ thần khiến mặt đất nứt toác, hất văng hàng chục tên lính. Domynix và Nagitha phối hợp như cỗ máy chiến tranh hoàn hảo. Domynix dùng kiếm chặn đứng mọi đòn tấn công, trong khi Nagitha dùng phép thuật bảo vệ và hồi phục cho đồng đội. Sieg và Valh chiến đấu lưng kề lưng như họ đã từng làm mười bốn năm trước trong những con hẻm tối tăm thành Tain. Thanh kiếm của Sieg múa thành đường cong chết chóc, còn thanh kiếm của Valh thì nặng nề hơn. Mỗi nhát chém đều đủ sức chẻ đôi bất kỳ kẻ nào dám đến gần.
"Phía sau!" Valh hét lên, chém ngã tên lính định đâm lén Sieg.
"Cảm ơn." Sieg nói nhanh, lao vào trận chiến.
Phía trung tâm, Arthur lao thẳng vào trung tâm bàn tế, Excalibur sáng rực như mặt trời thứ hai, chém đứt những sợi xích ma thuật đang hút sinh khí từ thiếu nữ bị hiến tế. Tiếng khóc thảm thiết của các cô gái vang vọng, khiến lồng ngực cậu thắt lại. Tên tu sĩ đứng trên đỉnh bàn tế, cười man rợ. Bên cạnh lão, vua Rlen đã hoàn toàn mất nhân tính, da thịt khô quắt, miệng lẩm bẩm những lời nguyền rủa điên loạn.
Tên tu sĩ già bên cạnh Rlen ngẩng đầu. Khuôn mặt dưới lớp mũ trùm là một khoảng tối đen đặc, chỉ lộ ra nụ cười nhăn nhúm đầy răng nanh. Lão giơ cao cuốn sách da người, miệng niệm chú nhanh hơn. Không khí xung quanh đặc quánh lại. Và từ dưới lòng đất, một tiếng gầm rung chuyển cả thành Tain vang lên.
Phải...
Đó là thời khắc phán quyết của cả thế giới.
Tiếng gầm rú của chiến trận tạm lắng, nhường chỗ cho sự im lặng nặng nề và mùi tử khí ngột ngạt. Những bức tường đá xám xịt của thành Tain giờ đây loang lổ vết máu, phản chiếu ánh lửa ma thuật đỏ rực từ đỉnh tháp trung tâm. Đoàn quân kháng chiến tập hợp lại phía ngoài quảng trường lớn, thở hổn hển, giáp trụ xước nát. Họ đã phá được vòng ngoài, giải cứu những thiếu nữ khỏi dàn tế, nhưng đó mới chỉ là khởi đầu.
Từ trên đỉnh tháp, thứ ánh sáng chói lòa bùng lên, xé toạc màn đêm. Một cánh cổng không gian mở ra và cái bóng khổng lồ hiện hình. Đôi mắt tím thẫm của Bahhamut mở ra, lao ra ngoài cánh cổng. Lão tu sĩ cười khằng khặc. Nhưng ngay phút chốc, cái đầu lão liền rơi xuống, máu tươi tứa ra thành cột.
"Muộn quá đấy, Dalvarn."