Chương 3: Đổ máu
Cảnh báo
Nội dung chứa yếu tố bạo lực giành cho đối tượng 17+!
Con đường mòn dẫn lên đỉnh Nanh Hổ ngoằn ngoèo như vết sẹo trên sườn núi xám xịt. Mặt trời bắt đầu ngả về phía Tây, nhuộm cả dãy núi trong thứ ánh sáng màu hổ phách pha lẫn sắc đỏ như máu loãng. Gió trên cao rít từng hồi, cuốn theo bụi đá và mùi tuyết tan từ đỉnh núi xa hơn về phía Bắc. Đoàn người của Sion dừng lại ở một mỏm đá nhô ra hệt hàm răng gãy của con thú khổng lồ, nơi có thể quan sát toàn bộ con đường mòn bên dưới. Sion nhảy xuống khỏi lưng ngựa, đôi chân đáp nhẹ trên nền đá gồ ghề. Cô đưa tay ra hiệu, cả nhóm lập tức phân tán, mỗi người vào một vị trí đã được thống nhất từ trước. Toal nép sau tảng đá lớn phía bên phải, tay siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt không rời khỏi con đường mòn. Silver đứng ở vị trí cao nhất, áo choàng xám bạc tung bay trong gió, đôi mắt hồng lựu quét qua từng bóng cây, từng khe đá như thể có thể nhìn thấu mọi thứ ẩn nấp trong bóng tối. Tristan leo lên một cây thông cổ thụ, cây cung trên tay giương sẵn, mũi tên đen lấp lánh dưới ánh chiều tà.
"Chúng sẽ đến trong vòng nửa canh giờ nữa." Sion nói, giọng trầm thấp. "Theo bản đồ của Sieg, đây là con đường duy nhất để vượt qua dãy Nanh Hổ. Nếu Rlen muốn tấn công Camelot từ sườn Bắc, chúng buộc phải đi qua đây."
"Quân số thế nào?" Toal hỏi, mắt không rời khỏi con đường.
"Khoảng năm mươi tên, có thể hơn. Phần lớn là lính đánh thuê và lính nghĩa vụ bị ép buộc." Sion đáp, ngón tay lướt trên lưỡi kiếm cong. "Sẽ có ít nhất một chỉ huy cấp cao đi cùng. Rlen không ngu đến mức giao toàn bộ cánh quân này cho bọn lính quèn."
"Chỉ huy cấp cao..." Vector nhếch mép, nụ cười sắc lạnh không rời khỏi môi. "Hy vọng là kẻ đáng để ta ra tay."
"Đừng có khinh địch." Silver lên tiếng, giọng khàn đặc. "Rlen có thể điên, nhưng hắn không ngu. Những kẻ hắn chọn để chỉ huy cánh quân này chắc chắn không phải dạng vừa."
Sion gật đầu, ánh mắt quét qua từng gương mặt trong nhóm. Toal với vẻ căng thẳng thường trực trước mỗi trận chiến. Silver với sự lạnh lùng đến mức đáng sợ. Tristan với đôi tai nhọn khẽ run lên theo từng tiếng gió, cảm nhận mọi chuyển động trong khu rừng. Và Vector, kẻ vẫn đang mỉm cười như thể trận chiến sắp tới chỉ là một trò chơi thú vị.
"Tôi sẽ đón đầu chúng ở khúc cua bên dưới." Sion chỉ tay về phía con đường mòn khuất sau vách đá. "Khi tôi ra hiệu, Tristan sẽ bắn hạ tên chỉ huy trước. Vector và Silver sẽ tấn công từ hai bên sườn, cắt đứt đường rút lui của chúng. Toal, anh sẽ cùng tôi tấn công trực diện."
"Nghe rõ." Cả nhóm đồng thanh đáp.
Gió trên đỉnh Nanh Hổ càng lúc càng mạnh, mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt từ những đỉnh núi phía Bắc. Sion kéo cao cổ áo choàng, đôi mắt xám bạc nheo lại nhìn về phía con đường mòn đang dần chìm trong bóng tối.
Hồi không lâu sau, hàng loạt dãy âm thanh vang lên. Tiếng vó ngựa lộp cộp trên nền đá, tiếng giáp sắt va vào nhau lách cách, hòa vào tiếng binh lính nói chuyện ồm ồm vọng lên từ khúc cua bên dưới. Rồi đến những ngọn đuốc xuất hiện le lói như bầy đom đóm trong màn đêm đang buông xuống. Phải...
Là đội quân của vua Rlen.
Năm mươi tên lính dàn thành hàng dài, vũ khí lăm lăm trong tay. Một số cầm giáo, số khác cầm kiếm và khiên. Vài tên cầm cung tên, mắt đảo quanh cảnh giác. Nhưng chúng không hề biết rằng cái chết đang rình rập ngay phía trên đầu. Mũi tên của Tristan lao vút đi như tia chớp đen. Nó xé gió, tạo thành tiếng rít chói tai, rồi cắm phập vào cổ họng của tên lính nhỏ. Gã ta trợn mắt kinh hoàng, rồi đổ ập xuống khỏi lưng ngựa. Máu từ cổ họng gã phun thành cột, nhuộm đỏ cả con đường đá xám.
"Địch! Có địch!"
Tên chỉ huy béo ú, giáp vai nặng trịch hét lên. Tristan nhanh nhẹn biến mất khỏi vị trí. Cùng lúc đó, Vector lao vào từ bên trái, thanh kiếm trong tay anh múa thành đường cong sáng bạc. Mỗi đường kiếm là một tên lính ngã xuống. Silver tấn công từ bên phải, áo choàng xám bạc tung bay trong gió, đôi tay cậu biến thành lưỡi dao sắc lẹm, cắt đứt yết hầu bất kỳ kẻ nào dám đến gần. Toal chiến đấu bên cạnh Sion, lưng kề lưng với cô. Kiếm của cậu đỡ lấy một nhát chém từ tên lính to con, rồi phản đòn bằng cú đâm thẳng vào ngực hắn. Máu bắn lên mặt cậu, nhuộm đỏ mái tóc nâu hạt dẻ.
"Mau, mau đưa bọn Golem đến!"
Tiếng thét tên chỉ huy béo ú vang lên chói tai, át cả tiếng kim loại va chạm. Gã vừa hét, vừa lùi về phía sau, bàn tay mập mạp run rẩy rút từ trong áo giáp ra chiếc còi bằng xương.
"Golem?" Sion nheo mắt, linh cảm xấu ập đến. "Mau ngăn hắn lại!"
Tiếng còi rít lên, âm thanh sắc nhọn xé toạc màn đêm, vang vọng khắp dãy Nanh Hổ. Mặt đất dưới chân họ bắt đầu rung chuyển. Những tảng đá trên sườn núi lăn xuống ầm ầm, để lộ ra khe nứt sâu hun hút. Năm cỗ Golem khổng lồ, thân hình bằng đá núi lửa đen bóng, cao gấp ba lần người thường trồi lên từ khe nứt. Những đường vân nham thạch đỏ rực chạy dọc cơ thể chúng như mạch máu, tỏa ra thứ nhiệt lượng kinh hoàng khiến không khí xung quanh vặn vẹo. Mắt chúng là hai hốc đá rỗng, bên trong cháy âm ỉ ngọn lửa màu cam đục như địa ngục.
"Mau né ra!"
Sion hét lên. Cùng lúc đó, một nắm đấm khổng lồ giáng xuống ngay vị trí cô vừa đứng. Mặt đất nứt toác thành hố sâu hoắm, bụi đá bắn lên mù mịt. Sion lăn một vòng sang bên phải, thanh Giọt Sương Đen vung lên chém vào cổ chân Golem. Lưỡi kiếm cong bằng thép quý va vào đá núi lửa, phát ra tiếng "keng" chói tai, rồi bật ngược trở lại. Vết chém chỉ để lại một đường xước mờ nhạt trên lớp đá đen. Tên chỉ huy cười khà khà, tỏ vẻ đắc ý:
"Vô dụng thôi, chúng là Golem được ban phước bởi Thánh Thú đấy!"
Sion thở gấp, ánh mắt đằng đằng sát khí. Rõ ràng, đó không phải do sức mạnh của Dalvarn. Đúng chính xác hơn, đó là ma thuật – thứ vua Rlen rất ghét và ban án tử cho các pháp sư. Vector lao đến, thanh kiếm trong tay anh chém vào đầu gối một cỗ Golem. Lưỡi kiếm sượt qua lớp đá, tạo ra vài tia lửa nhỏ rồi trượt đi. Nó rít lên tiếng trầm đục, vung tay hất văng anh vào vách đá. Máu từ miệng anh phun ra, rồi chao đảo như con rối đứt dây.
"Khốn..."
Từ phía xa, Silver hóa thành bóng đen, len qua khe hở giữa hai cỗ Golem, nhắm thẳng vào tên chỉ huy đang thổi còi. Cỗ Golem thứ ba đã chắn trước mặt hắn. Nắm đấm đá giáng thẳng vào ngực Silver, khiến cậu bắn ngược ra sau, ngã sõng soài trên nền đá, máu từ khóe miệng rỉ ra.
"Nếu là Golem..." Toal thở hổn hển, nhìn Sion. "Phải tìm ra lõi của chúng!"
Sion gật đầu, mắt quét nhanh qua năm cỗ Golem đang tiến về phía họ. Mỗi bước chân của chúng khiến mặt đất rung chuyển, để lại những vết nứt sâu hoắm trên nền đá. Cô nhận ra trên ngực mỗi cỗ Golem có một khe nứt nhỏ, nơi ánh sáng đỏ rực phát ra mạnh nhất.
"Tristan!" Cô hét lên. "Bắn vào khe nứt trên ngực chúng!"
Tristan từ trên cây thông cổ thụ giương cung. Mũi tên đen lao vút đi, cắm thẳng vào khe nứt trên ngực cỗ Golem gần nhất. Nhưng mũi tên vừa chạm vào, ngọn lửa bên trong đã thiêu rụi nó thành tro chỉ trong tích tắc.
"Không ăn thua!" Tristan nghiến răng.
Vector lảo đảo đứng dậy, lau vệt máu trên khóe miệng. Đôi mắt hồng phấn của anh lóe lên, mái tóc trắng như tuyết bắt đầu dựng đứng. Cơ thể anh dần biến đổi, xương cốt kêu răng rắc, da thịt chuyển thành vảy bạc lấp lánh. Đôi cánh rồng chim ưng xé toạc áo giáp, dang rộng sau lưng.
"Để ta thử xem các ngươi cứng đến đâu!"
Anh lao vút lên không trung, rồi bổ nhào xuống như mũi tên bạc. Móng vuốt sắc nhọn của dạng Bán Long cắm sâu vào khe nứt trên ngực một cỗ Golem. Lửa bên trong phun ra, thiêu cháy lớp vảy trên tay anh. Anh gầm lên, dùng toàn bộ sức mạnh cậy rộng khe nứt ra. Đá đen nứt toác, để lộ một viên đá lửa đỏ rực cỡ nắm tay bên trong lồng ngực Golem.
"Ngay... lúc này... Mordred!!!"
Vector hét lên, thọc tay vào bên trong, giật phắt viên đá ra. Từ sau đôi cánh phủ lông vũ của anh, một xúc tu đen xuất hiện, bóp nát viên đá. Không có lõi, cỗ Golem lập tức đổ sập xuống như núi lở, tan thành từng mảnh đá vô tri. Vector rơi từ trên cao xuống, rồi được bao phủ trong khối cầu đen trước khi tiếp đất. Phải...
Mordred đã xuất hiện và cứu anh một mạng.
"Không sao chứ?" Mordred đỡ lấy Vector.
"Sao cái búa!"
Còn bốn cỗ Golem đang hoạt động. Sion quay sang Toal. Ánh mắt họ chạm nhau, và cả hai hiểu ngay ý định của đối phương. Cô siết chặt thanh Giọt Sương Đen, hít hơi sâu. Bàn tay trái của cô biến thành móng rồng, lớp vảy cứng như thép phủ kín từ cẳng tay đến khuỷu.
"Anh thu hút sự chú ý của nó!" Cô nói nhanh. "Em sẽ xử lý lõi!"
Toal gật đầu, lao thẳng về phía cỗ Golem thứ hai. Cậu vung kiếm chém liên tục vào chân nó, tạo ra những tiếng chói tai. Golem cúi xuống, nắm đấm khổng lồ giáng về phía cậu. Toal lăn người né được, nhưng sức gió từ cú đấm vẫn hất cậu văng ra xa.
Ngay khoảnh khắc nó cúi xuống, Sion đã ở trên lưng nó. Cô bám vào khe nứt trên lớp đá, trèo lên vai, rồi đến ngực. Bàn tay móng rồng của cô thọc thẳng vào khe nứt đỏ rực. Lửa bên trong bùng lên, thiêu cháy lớp giáp tay. Cô nghiến răng chịu đựng. Móng vuốt chạm vào viên đá lửa, rồi cô giật mạnh ra. Viên đá bị bóp vỡ trong tay cô, và cỗ Golem thứ hai đổ sập xuống, suýt đè lên Toal nếu cậu không kịp lăn ra.
"Còn ba!" Sion hét lên, tay trái run rẩy vì bỏng, mùi thịt cháy khét bốc lên nồng nặc.
Vừa dứt lời, cỗ Golem khác bắt đầu nhắm vào Tristan. Cây thông cổ thụ nơi cậu ẩn nấp bị nhổ bật gốc, hất cậu văng ra xa. Tristan đập lưng vào vách đá, cây cung trên tay rơi xuống, máu từ trán chảy dài xuống mặt.
Toal và Silver đứng chắn trước Sion. Cả ba đều thở hổn hển, quần áo rách nát đầy vết thương. Ba cỗ Golem còn lại tiến đến, mỗi bước chân của chúng khiến mặt đất rung chuyển. Tên chỉ huy béo ú đứng phía sau, nụ cười méo mó trên khuôn mặt đầy máu.
"Giết hết chúng cho ta!" Gã thét lên.
Ngay khoảnh khắc sinh tử, một tia sáng màu trắng vút qua, đâm xuyên lõi con Golem đứng ở giữa. Phải, Arthur đã đến kịp lúc. Thanh Excalibur cắm sâu vào lồng ngực cỗ Golem, ánh sáng thần thánh từ lưỡi kiếm lan tỏa, nuốt chửng ngọn lửa đỏ rực bên trong. Cỗ Golem gầm lên tiếng trầm đục, cơ thể đá đen nứt toác thành trăm mảnh vụn, rồi đổ ập xuống như ngọn núi lở. Arthur đáp xuống bên cạnh Sion, rút Excalibur khỏi đống đổ nát. Áo choàng của cậu lấm lem bụi đá và máu, nhưng đôi mắt đỏ rực vẫn sáng quắc như lửa.
"Không đến muộn chứ?" Cậu hỏi, khóe môi nhếch lên nụ cười mệt mỏi.
"Vừa kịp lúc." Sion thở hổn hển, tay trái bỏng nặng run lên. "Còn hai cỗ nữa."
Phía sau Arthur, Bedivere và Galahad lao vào trận chiến. Bedivere vung kiếm chặn đứng nắm đấm của một cỗ Golem, bộ giáp bạc kêu lên tiếng răng rắc dưới sức nặng khổng lồ. Galahad lách qua khe hở, thanh kiếm dài nhắm thẳng vào khe nứt trên ngực nó. Lưỡi kiếm cắm sâu, nhưng không đủ để chạm tới lõi. Cỗ Golem hất văng cậu ra, Galahad lộn một vòng trên không, đáp xuống trong tư thế quỳ, tay siết chặt chuôi kiếm.
"Lõi của chúng nằm sâu hơn ta tưởng!" Galahad nghiến răng.
Mordred từ trong bóng tối lao ra, xúc tu đen quấn chặt lấy chân một cỗ Golem, ghì nó đứng yên trong khoảnh khắc. Hắn gầm lên, cơ bắp cuồn cuộn căng cứng dưới lớp áo rách:
"Làm ngay đi!"
Sion và Arthur đồng thời lao lên. Cô nhảy lên vai cỗ Golem bị Mordred giữ chặt, bàn tay móng rồng thọc thẳng vào khe nứt trên ngực. Lửa bên trong một lần nữa bùng lên, thiêu cháy lớp giáp tay còn lại của cô. Arthur dùng Excalibur cậy rộng khe nứt, ánh sáng từ lưỡi kiếm đẩy lùi ngọn lửa. Sion thọc tay vào sâu hơn, ngón tay chạm vào viên đá lửa nóng bỏng. Cô nghiến răng, giật mạnh nó ra, rồi bóp vỡ trong lòng bàn tay. Cỗ Golem thứ tư đổ sập xuống.
Còn một cỗ cuối cùng.
Nó dường như nhận ra mối đe dọa, lùi lại một bước, rồi bất ngờ lao về phía tên chỉ huy béo ú đang run rẩy sau tảng đá. Bàn tay khổng lồ của nó chộp lấy gã, nhấc bổng lên không trung.
"Không! Đừng! Ta là chủ nhân của ngươi!" Gã thét lên, hai chân đạp loạn xạ trong không khí.
Nhưng cỗ Golem không nghe lệnh. Nó mở rộng khe nứt trên ngực, nhét tên chỉ huy vào trong lồng ngực đỏ rực. Tiếng hét thảm thiết của gã vang vọng khắp dãy Nanh Hổ rồi im bặt. Ngọn lửa bên trong cỗ Golem bùng lên dữ dội hơn, kích thước nó phình to ra gấp rưỡi, những đường vân nham thạch trên cơ thể chuyển từ đỏ rực sang trắng chói.
"Chết tiệt!" Vector thốt lên, cánh rồng chim ưng dang rộng. "Nó đang hấp thụ sinh mạng để tự cường hóa!"
Cỗ Golem cuối cùng gầm lên, âm thanh chấn động cả dãy núi. Nó giơ nắm đấm khổng lồ lên, định giáng xuống toàn bộ nhóm. Trong khoảnh khắc, tất cả như đông cứng lại. Sion kiệt sức, không thể di chuyển. Toal đứng chắn trước cô, thanh kiếm run rẩy trong tay. Silver thở hổn hển, máu từ vết thương trên ngực không ngừng rỉ ra. Bedivere và Galahad đứng hai bên đều đã thấm mệt. Tưởng chừng sẽ bỏ mạng, nhưng...
Phép màu đã xảy đến.
Một tia sáng xanh lợt lóe lên từ đỉnh núi. Merlin xuất hiện trên không trung, áo choàng đen tung bay trong gió, gậy gỗ mun trong tay phát ra thứ ánh sáng chói lòa. Đôi mắt vàng đồng của anh sáng quắc như hai ngọn đèn giữa màn đêm.
"Nghỉ ngơi đi, đồ vô tri."
Anh vung gậy, một vòng tròn ma thuật hiện ra dưới chân cỗ Golem. Từ vòng tròn, hàng ngàn sợi xích bạc bắn lên, quấn chặt lấy cơ thể đá đen. Cỗ Golem gầm lên, vùng vẫy. Nhưng những sợi xích càng siết chặt hơn. Merlin hạ gậy xuống, vòng tròn ma thuật bắt đầu xoay tròn. Cỗ Golem bị kéo xuống, chìm dần vào lòng đất như bị nuốt chửng bởi chính bóng tối. Tiếng gầm của nó nhỏ dần, rồi im bặt. Mặt đất khép lại, chỉ còn lại vòng tròn cháy xém trên nền đá.
Merlin đáp xuống bên cạnh Arthur, phủi bụi trên tay áo. Anh liếc nhìn Sion đang ngồi thụp xuống, tay trái bỏng nặng run lên, rồi quay sang Arthur:
"Tôi đã bảo là để tôi lo mà."
"Chịu." Arthur thở dài, tra Excalibur vào vỏ.
Sion ngước nhìn Merlin, ánh mắt phức tạp. Cô muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Toal đỡ cô đứng dậy, vòng tay cậu run lên vì lo lắng khi nhìn vết bỏng trên tay cô.
"Để tôi." Merlin bước tới, đặt tay lên vết thương của Sion. Ánh sáng xanh lợt lan tỏa, xoa dịu cơn đau, tái tạo lại lớp da bị cháy. "Lần sau đừng có thọc tay vào lửa như thế."
"Cảm ơn." Sion nói, giọng khàn đặc.
Trên con đường mòn đầy xác lính và đá vụn, những người sống sót tập hợp lại. Tristan ôm cây cung gãy, trán vẫn rỉ máu cố nở nụ cười. Bedivere và Galahad đứng cạnh nhau, bộ giáp trầy xước đầy vết chém. Vector đã trở lại hình dạng con người, cánh tay phải bỏng nặng nhưng ánh mắt vẫn sáng quắc. Mordred đứng tách ra một góc, lưng dựa vào vách đá, thở hổn hển, xúc tu đen rụt lại sau lưng rồi biến mất.
"Tất cả còn sống chứ?" Arthur hỏi, mắt quét qua từng người.
"Còn." Bedivere đáp. "Nhưng suýt thì không."
Galahad không nói gì, chỉ liếc nhìn Mordred đang đứng ở góc tối. Ánh mắt cậu vẫn sắc lạnh, nhưng không còn thù địch như trước. Có lẽ, sau trận chiến này, điều gì đó đã thay đổi trong lòng vị kỵ sĩ trẻ tuổi nhất. Sion bước đến bên Mordred, đưa cho hắn một bình nước nhỏ. Hắn ngước lên nhìn cô, đôi mắt đỏ sẫm ẩn dưới lớp băng đen thoáng dao động.
"Cậu đã cứu Vector." Cô nói, giọng thản nhiên. "Cảm ơn."
"Chẳng qua là tiện tay thôi." Hắn hừ một tiếng, giật lấy bình nước.
"Ừ, tiện tay."
Sion quay đi, khóe môi khẽ nhếch lên. Cô bước về phía Toal đang đứng chờ, ánh mắt cậu vẫn lo lắng nhìn vết thương trên tay cô dù nó đã lành.
"Em ổn chứ?" Toal hỏi, giọng run run.
"Ổn." Cô đáp, rồi đưa tay cốc nhẹ vào đầu cậu. "Đừng có nhìn em như sắp chết đến nơi thế."
Phía trên đỉnh Nanh Hổ, Merlin đứng một mình, nhìn về hướng Bắc. Ánh trăng xanh của vùng Camelot đổ xuống mái tóc đen tuyền của anh, nhuộm bạc cả bờ vai. Arthur bước đến bên cạnh, cùng nhìn về hướng xa xăm ấy.
"Quả nhiên, ngươi vẫn như vậy... Dalvarn."
Gió từ phương Bắc thổi mạnh hơn, mang theo hơi lạnh thấu xương và mùi tuyết tan từ những đỉnh núi xa. Arthur siết chặt chuôi Excalibur, ánh mắt kiên định.
"Vậy thì chúng ta sẽ sẵn sàng."
Bình minh bắt đầu ló rạng phía chân trời, nhuộm hồng cả dãy Nanh Hổ. Những tia nắng đầu tiên chiếu xuống con đường mòn đầy xác lính và đá vụn, xua tan bóng tối của đêm dài vừa qua. Trận chiến đầu tiên đã kết thúc, nhưng cuộc chiến thực sự vẫn còn ở phía trước.
Và tất cả đều biết, kẻ thù lớn nhất vẫn đang ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi thời cơ để trỗi dậy.
Trở về trại, Sion nhẹ nhàng đắp tấm chăn lông sói lên vai Toal. Cậu nằm gối đầu trong đống rơm, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt còn vương nét mệt mỏi và đau đớn từ vết thương khi nãy. Máu khô dính trên má cậu, hòa lẫn với bụi đá từ dãy Nanh Hổ. Gió trên sườn núi thổi qua se lạnh, mang theo mùi khét của tro tàn và máu tanh còn vương lại từ trận chiến. Xa xa, lửa trại leo lét, soi sáng những bóng dáng mệt nhoài của đồng đội. Tristan đang băng bó cho cánh tay mình, đôi tai nhọn khẽ run theo từng cơn gió. Vector ngồi dựa bên cây thông già cách đó không xa. Silver dựa lưng vào tảng đá, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn.
Cô đứng dậy, bước ra khỏi lều. Bên ngoài, trời đã về khuya. Dãy Nanh Hổ sừng sững dưới ánh trăng xanh như con thú khổng lồ đang ngủ say cùng hơi thở lạnh buốt phả ra từ những khe đá hẹp. Gió vẫn rít từng hồi, cuốn theo bụi tuyết từ đỉnh núi xa, rơi lất phất trên vai áo choàng của cô.
"Cô có tin vào định mệnh không?"
Vector mở mắt nhìn Sion. Cô im lặng hồi, rồi nhìn vào màn đêm, nơi ngọn đuốc canh gác le lói như những vì sao rơi xuống mặt đất.
"Trước đây thì không." Cô nói, giọng thản nhiên. "Nhưng sau khi chết đi sống lại vài lần, tôi bắt đầu nghĩ khác. Thế còn anh?"
"Tôi đã từng nghĩ định mệnh của mình là bảo vệ hoàng tử đến cùng. Để rồi cuối cùng, tôi lại đứng đây, chiến đấu bên cạnh những kẻ mà lẽ ra tôi phải coi là thù." Vector khẽ cười nhạt.
"Và?"
"Và tôi nhận ra, định mệnh là thứ do chính mình tạo ra."
Sion quay sang nhìn anh. Dưới ánh trăng, khuôn mặt Vector hiện rõ đường nét mệt mỏi, nhưng đôi mắt hồng phấn vẫn sáng quắc như hai viên ngọc lưu ly.
"Nghe như triết lý của kẻ sắp chết vậy." Cô nói, giọng không chút cảm xúc.
"Có lẽ vậy." Vector nhún vai. "Chắc từ lúc hoàng tử Lun qua đời vì bạo bệnh. Một bông hoa xinh đẹp, nhưng đáng tiếc... chúng đã tàn lụi ngay khi bước vào tuổi 18."
Tim Sion thắt lại một nhịp. Phải, mất mát là điều không thể tránh khỏi. Bên dưới ánh trăng xanh lạnh lẽo của dãy Nanh Hổ, Sion đứng lặng như bức tượng đá, lòng ngực dâng trào nỗi buồn man mác không tên. Gió núi rít qua khe đá, như tiếng khóc thầm của linh hồn đã khuất trong trận chiến vừa qua. Cô siết chặt thanh Giọt Sương Đen, lưỡi kiếm cong lạnh buốt truyền vào da thịt. Vector khẽ cười, nụ cười buồn bã mang theo nỗi day dứt của kẻ đã mất tất cả. Đôi mắt hồng phấn của anh long lanh dưới ánh trăng:
"Cậu ấy không phải anh hùng. Cậu ấy chỉ là cậu bé yếu đuối, yêu hoa và sách vở, hay cười khúc khích mỗi khi tôi kể chuyện. Tôi đã thề bảo vệ cậu ấy đến cùng. Mà cũng thật lạ."
"Lạ gì cơ?"
"Lúc cậu ấy nhắm mắt, cậu ấy đã cười."
Vector im lặng một lúc lâu, đôi mắt hồng phấn nhìn xa xăm về phía chân trời nơi những đỉnh núi mờ ảo trong sương mù. Sion không chen lời, chỉ siết chặt chuôi kiếm, để gió núi mang theo mùi tuyết tan và tro tàn xoa dịu phần nào nỗi mệt mỏi trong lòng.
Đoạn, Vector đưa tay vào túi, lấy ra một cuốn nhật ký. Bên trong đó là những bức vẽ chân dung cùng đoạn ghi chép của Lun khi còn sống. Ở đầu trang sách là bức ảnh vị hoàng tử cuối cùng: mắt xanh như ngọc bích, da hệt gốm sứ, mái tóc giống ánh nắng ban mai buổi sớm. Cậu đang mỉm cười, đôi mắt xanh ngọc bích như chứa đựng cả bầu trời mùa xuân của triều đại sụp đổ. Dưới những bức vẽ là dòng chữ nguệch ngoạc. Dù đã phai đi chút, nhưng lúc Sion nhìn thấy vẫn rất rõ ràng.
『Ngày 25 tháng 4, lịch Bách Nguyệt năm 126.』
"Vector lại kể cho tôi nghe về câu chuyện thuần hóa rồng của anh. Vẫn như mọi khi, anh lại đánh tay đôi với con Địa Long hung dữ ấy rồi ngã vào bãi sình trước mặt. Cũng may nhờ thiên phú trời sinh của anh, nó đã được thuần hóa. Ghen tỵ thật."
『Ngày 15 tháng 6.』
"Hôm nay có vẻ như tôi có chút sốt. Chắc là do lúc tôi dầm mưa, tôi đã vô tình giẫm vào gai cây Hạ Tiêu Mắt Xanh. Xem như có chút xui xẻo một chút."
『Ngày mùng 8 tháng 2, lịch Bách Nguyệt năm 127.』
"Bệnh tình của tôi bỗng trở nặng. Nhưng kỳ lạ, Vector luôn luôn ở cạnh tôi cho dù chúng có thể lây nhiễm sang anh. Anh ấy nói, anh ấy sẽ đưa tôi đến bờ biển phía Nam để ngắm hoàng hôn. Nhưng e là không ổn chút nào."
『Ngày 24 tháng 3.』
『Ngày 31 tháng 7.』
"Tôi cảm thấy rất mệt. Nhưng ít nhất, tôi vẫn được nhìn thấy Vector và mọi người ở cùng. Đế chế Saärn đã sụp đổ, bệnh của tôi càng lúc càng nặng. Có lẽ... tôi sẽ không trụ vững đến ngày sinh nhật của tôi."
『Ngày 23 tháng 9.』
"Trên ngai vàng này... tôi chỉ muốn ước một điều..."
"Tôi muốn thế giới không còn chìm trong bóng tối nữa..."
『Ngày 24.』
『Ngày mùng 8 tháng 12.』
"Cảm ơn... vì đã dõi theo tôi... Vector..."
Đọc đoạn cuối, khóe mắt Sion bỗng hơi cay. Phải, Lun đã cố gắng trụ vững đến ngày sinh nhật của cậu. Một bông hoa xinh đẹp...
Nhưng đáng tiếc, số phận nghiệt ngã đã vùi dập chính bông hoa ấy.
Rạng sáng hôm sau, ánh bình minh yếu ớt len qua rặng thông trên dãy Nanh Hổ, nhuộm khu trại tạm bợ trong thứ ánh sáng vàng nhạt pha lẫn sắc hồng của tuyết tan. Gió phương Bắc đã dịu bớt, chỉ còn làn hơi lạnh se sắt len qua từng khe đá, mang theo mùi nhựa thông và tro tàn từ đống lửa trại đã tắt từ lâu.
Sion thức dậy trước cả bình minh. Cô ngồi trên mỏm đá nhô ra như hàm răng gãy của con thú khổng lồ, thanh Giọt Sương Đen đặt ngang trên đùi. Đôi mắt xám bạc của cô nhìn về phía chân trời, nơi đỉnh núi phía Bắc vẫn còn mờ ảo trong lớp sương mù dày đặc. Vết bỏng trên tay trái đã lành hẳn nhờ phép thuật của Merlin giờ chỉ còn lại những vệt da non hồng nhạt mờ ảo dưới ánh nắng sớm.
"Cô dậy sớm thế?"
Giọng Vector vang lên từ phía sau. Anh bước đến, mái tóc trắng như tuyết rối bù sau giấc ngủ, đôi mắt hồng phấn còn ngái ngủ. Trên vai anh, một con chim ưng nhỏ đang đậu, đôi mắt sáng quắc đảo quanh cảnh giác. Sion không quay lại, chỉ khẽ nhún vai.
"Không ngủ được."
Vector ngồi xuống bên cạnh cô, con chim ưng trên vai anh bay lên đậu trên cành thông gần đó. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn về phía chân trời như cô. Họ ngồi đó, hai con người đến từ hai thế giới khác nhau, cùng chia sẻ khoảnh khắc im lặng hiếm hoi giữa những ngày chiến tranh khốc liệt.
Một lúc sau, Vector đưa tay vào túi áo, lấy ra cuốn nhật ký cũ của Lun. Anh mở nó ra, lật từng trang giấy đã ngả vàng. Những dòng chữ thanh tú của vị hoàng tử lần nữa khuất hiện lên dưới ánh bình minh. Sion liếc nhìn, ánh mắt cô dừng lại ở bức vẽ chân dung nhỏ ở góc trang. Đó là bức vẽ Vector trong hình dạng bán long, đôi cánh rồng chim ưng dang rộng, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước.
"Đẹp đấy." Cô nói, giọng thản nhiên.
"Cậu ấy rất thích rồng." Vector khẽ cười, tay lướt nhẹ lên bức vẽ. "Có lần trong lúc tôi ngủ, cậu ấy đã lén ngắt trộm vảy sau hông tôi sau đó bỏ vào lọ thủy tinh. Cậu ấy nói... đó là bùa hộ mệnh của cậu ấy."
Phía sau họ, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Toal xuất hiện từ trong lều, mái tóc nâu hạt dẻ rối bù, đôi mắt còn ngái ngủ. Cậu dụi mắt, rồi bước đến bên Sion, ngồi xuống cạnh cô. Hơi ấm từ cơ thể cậu lan tỏa, xua tan chút lạnh lẽo của buổi sớm trên núi.
"Ngủ ngon không?" Sion hỏi, mắt vẫn nhìn về phía chân trời.
"Không hẳn." Toal đáp, giọng khàn khàn vì vừa thức dậy. "Mơ thấy mấy cỗ Golem đó."
"Ám ảnh à?"
"Chắc vậy."
Vector gấp cuốn nhật ký lại, cất vào túi áo. Anh đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối, rồi quay sang nhìn hai người. Nụ cười trên môi anh còn đó, nhưng đôi mắt hồng phấn đã trở lại vẻ sắc lạnh của một chiến binh.
"Đi thôi."
Tại khu trại chính bên dưới chân núi, không khí buổi sáng nhộn nhịp hơn hẳn. Bedivere đứng trên một mỏm đá cao, giám sát toàn bộ buổi tập, bộ giáp bạc khắc sừng rồng lấp lánh dưới ánh nắng ban mai. Galahad đấu kiếm với Arthur. Từng đường kiếm của cậu đều dứt khoát. Nhưng rõ ràng, Arthur có nhiều kinh nghiệm hơn cậu. Ngay phút chốc, cậu ngay lập tức bị đẩy lùi, thở dốc từng nhịp.
"Thêm lần nữa!"
Ở góc trại, Merlin ngồi trên một tảng đá lớn, xung quanh là hàng chục cuộn giấy da và lọ thủy tinh đủ màu sắc. Đôi mắt vàng đồng của anh chăm chú vào cuộn giấy cổ, ngón tay thon dài lướt trên những ký tự ma thuật đã phai mờ theo thời gian. Bên ngoài lều, mặt trời đã lên cao. Ánh nắng chói chang trải dài trên khắp khu trại, xua tan lớp sương mù còn vương trên những ngọn thông. Gió từ phương Bắc thổi về mang theo hơi lạnh của những đỉnh núi xa xôi, như một lời nhắc nhở rằng mùa đông đang đến gần.
Sion và nhóm của cô tập hợp đầy đủ trước lều chỉ huy. Toal đứng bên cạnh cô, thanh kiếm đã được mài sắc lại sau trận chiến hôm qua. Silver khoác áo choàng xám, đôi mắt hồng lựu lạnh lùng quan sát mọi thứ xung quanh. Tristan thay một cây cung mới, những mũi tên đen được xếp gọn gàng trong bao sau lưng. Vector đứng cách đó không xa, con chim ưng lông bạc trên vai anh kêu lên một tiếng lanh lảnh.
Một canh giờ sau, nhóm của Sion đã sẵn sàng lên đường. Họ đứng trước cổng trại, trên lưng những con ngựa chiến khỏe mạnh nhất. Sieg và Nagitha đứng bên cạnh, cả hai đều khoác áo choàng dày để chống lại cái lạnh từ đầm lầy phía Đông.
"Nhớ quay về an toàn." Arthur nói với Sion, giọng nghiêm nghị.
"Câu này phải nói cậu đấy, vua trẻ." Sion đáp, khóe môi nhếch lên nụ cười tự tin.
"Nếu gặp nguy hiểm, hãy rút lui ngay lập tức. Đừng có liều mạng."
"Nghe như lời của ông già vậy."
"Ta già thật mà."
Sion phì cười, rồi thúc ngựa phi về phía trước. Cả nhóm theo sau cô, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên trên con đường mòn dẫn về phía Đông. Trên con đường mòn dẫn về phía Đông, nhóm của Sion tiến nhanh về phía đầm lầy Malhar. Ánh nắng ban trưa chiếu xuống những tán thông già, tạo thành những vệt sáng lốm đốm trên mặt đất phủ đầy lá kim khô. Gió mang theo mùi bùn đất và hơi ẩm từ đầm lầy phía xa, khiến không khí trở nên nặng nề và ngột ngạt.
"Còn bao xa nữa?" Toal hỏi, giọng hơi gấp gáp.
"Khoảng nửa canh giờ nữa." Sieg đáp, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Khi họ đến đỉnh đồi, toàn bộ đầm lầy Malhar hiện ra trước mắt. Đó là vùng đất rộng lớn phủ đầy sương mù dày đặc, những cây cổ thụ chết khô vươn lên như những bộ xương khổng lồ. Mặt đất lầy lội, lấp lánh thứ ánh sáng xanh lợt của khí độc bốc lên từ những vũng bùn sâu. Xa xa, ánh lửa trại của đội quân Rlen le lói như những con đom đóm trong màn sương.
"Chúng ở đó." Sieg chỉ tay về phía ánh lửa. "Khoảng hai trăm tên, đúng như tin tình báo."
Thời gian trôi qua chậm chạp. Mặt trời dần ngả về phía Tây, nhuộm cả đầm lầy trong thứ ánh sáng màu cam đỏ như máu. Gió từ đầm lầy thổi về mang theo mùi bùn thối và khí độc khiến vài con ngựa hí lên bất an.
"Đến rồi!"
Một tia sáng đỏ lóe lên từ sâu trong đầm lầy. Pháo hiệu. Phải, đội quân vua Rlen đã thấy bóng dáng họ ẩn hiện giữa màn sương. Tiếng kèn chiến tranh của đội quân vang vọng khắp vùng đất, hòa lẫn với tiếng vó ngựa dồn dập và tiếng gầm rú của những con quái thú bị xích.
"Vì vương quốc... xông lên!!"
Arthur hét lớn, ra hiệu cho tất cả mọi người. Sion thúc ngựa lao xuống đồi, thanh Giọt Sương Đen đã rút khỏi bao, lưỡi kiếm cong lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Cả nhóm theo sau cô, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên trên nền đất lầy lội. Arthur thúc ngựa lao thẳng vào trung quân, Excalibur vung lên một đường kiếm sáng chói, chém đứt đôi ba tên lính Rlen cùng một con Golem đá chỉ trong một nhát. Ánh sáng thần thánh từ lưỡi kiếm lan tỏa, thiêu rụi bầy dã thú. Mordred gầm lên, hóa thành bóng đen lao vụt qua hàng ngũ kẻ địch. Móng vuốt hắn xé toạc giáp sắt, răng nanh cắn xé cổ họng. Alrona bay lượn quanh hắn, rải bụi tiên tạo lớp chắn bảo vệ, đồng thời chữa lành những vết thương trên cơ thể hắn.
Ngay giữa đám hỗn loạn, Sieg và Nagitha đang chiến đấu với tên chỉ huy đội quân. Đó là gã to con mặc giáp đen, tay cầm chiếc rìu chiến khổng lồ. Nagitha dùng phép thuật, tạo ra tấm chắn ánh sáng bảo vệ Sieg trong khi cậu dùng thanh kiếm của mình tấn công liên tục vào những khe hở trên bộ giáp của gã.
"Tên phản bội!" Gã chỉ huy gầm lên, vung rìu chém về phía Sieg. "Ta giết ngươi!"
Sieg xoay người, né được cú chém. Lưỡi rì sượt qua vai cậu, để lại một vết thương dài rỉ máu. Cậu lảo đảo lùi lại, thở gấp từng hồi.
"Để tôi!" Sion hét lên, lao vào trận chiến.
Thanh Giọt Sương Đen vung lên, chặn đứng cú chém tiếp theo của chiếc rìu. Sức mạnh từ cú va chạm khiến cả hai đều lùi lại. Sion nghiến răng, đôi mắt xám bạc ánh lên sát khí. Cô liếc nhanh về phía Sieg và Nagitha, rồi quay sang tên chỉ huy.
"Ngươi là ai?" Gã gầm lên.
"Kẻ sẽ lấy mạng ngươi." Sion đáp, rồi lao vào tấn công.
Toal và Silver từ hai bên sườn tấn công vào đội hình địch đang hỗn loạn. Toal dùng kiếm chém ngã từng tên lính cố gắng thoát khỏi bùn lầy, trong khi Silver hóa thành bóng đen, len lỏi giữa đám đông, cắt đứt yết hầu bất kỳ kẻ nào dám chống cự. Tristan đứng trên mỏm đá cao, những mũi tên đen liên tục bay ra, mỗi mũi tên là một tên lính ngã xuống.
"Bên trái!"
Mordred hét lên. Arthur xoay người, Excalibur chặn đứng mũi giáo của tên lính muốn đánh lén cậu. Trận chiến đạt đến cao trào. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Tiếng hét, tiếng gầm hòa lẫn vào mồ hôi của từng người.
"Chết tiệt, lôi nó đến đây!"
Vài tên lính lui lại về sau. Những tên khỏe nhất, giàu kinh nghiệm nhất dùng sức kéo chiếc cũi sắt nặng nề ra. Bên trong, một đôi mắt tím thẫm ánh lên, tỏa ra thứ sát khí nồng nặc. Phải...
Đó là thứ sinh ra từ sự hủy diệt.
Bahhamut.
Tóc đen óng, dài chạm qua vai. Khuôn mặt trông hệt một chàng trai trẻ tuổi. Rõ ràng, trông thứ đó hệt như con người hơn là kẻ mang đến diệt vong. Những sợi xích quấn quanh lập tức bung ra, và cậu ta duỗi người, nhìn chằm chằm về phía nhóm Sion.
"Phải, phải... giết chúng..."
Lời chưa dứt, đầu gã béo lập tức đứt lìa. Phải, trong sử sách có chép: Bahhamut không thể bị thuần phục. Gió từ đầm lầy thổi về, mang theo mùi bùn thối, khí độc và máu tanh nồng nặc khiến lũ kèn đen bay tán loạn trên bầu trời xám xịt. Trên bãi chiến trường lầy lội, xác lính Rlen nằm la liệt, hòa lẫn với những mảnh giáp vỡ và vũ khí gãy nát. Cái đầu tên chỉ huy béo ú vừa đứt lìa còn lăn lóc dưới chân cậu ta, máu từ cổ gã phun thành vũng, thấm vào lớp bùn đen. Không một ai trong nhóm Sion dám cử động. Ngay cả Mordred cũng phải khựng lại, đôi mắt đỏ sẫm ẩn dưới lớp băng đen nheo lại cảnh giác. Hắn cảm nhận được thứ sức mạnh nguyên thủy toát ra từ sinh vật kia. Đúng vậy...
Đó là thứ sức mạnh còn thuần khiết và đáng sợ hơn bất kỳ sinh vật nào họ từng đối mặt.
Bahhamut nghiêng đầu, hệt đứa trẻ tò mò quan sát đàn kiến dưới chân. Cậu ta đưa tay phải lên, lòng bàn tay trắng nhợt mở rộng. Không lời cảnh báo, một luồng sáng tím đen bắn thẳng về phía nhóm Sion. Sion phản xạ nhanh nhất, thanh Giọt Sương Đen vung lên, tạo thành đường chém hình bán nguyệt. Lưỡi kiếm cong chạm vào luồng sáng, phát ra tiếng nổ chói tai. Cô bị hất văng ra sau, lưng đập mạnh vào thân cây cổ thụ chết khô. Vỏ cây mục nát vỡ vụn khiến cô trượt xuống, máu từ khóe miệng rỉ ra.
"Sion!" Toal hét lên, lao về phía cô.
"Đừng đến đây!"
Sion gầm lên, chống kiếm đứng dậy. Cánh tay phải cô run lên bần bật, lớp giáp tay nứt toác. Arthur siết chặt Excalibur, ánh sáng thần thánh từ lưỡi kiếm bùng lên, đẩy lùi bóng tối xung quanh. Cậu bước lên phía trước, chắn giữa Bahhamut và những người còn lại. Đôi mắt đỏ rực của vị vua trẻ nhìn thẳng vào Bahhamut, không chút sợ hãi:
"Lâu rồi không gặp, Bahhamut."
Cậu ta nheo mắt, không đáp lại. Đội quân vua Rlen vội vã tháo chạy trước Bahhamut. Vài tên ngã nhào xuống bãi sình, số vì quá sợ hãi đã tự sát trên đường đi. Arthur nhìn khung cảnh hỗn loạn, mắt đầy sát khí nhìn thẳng về con rồng mang sức mạnh hủy diệt:
"Ngươi cố ý để Rlen bắt ngươi à?"
"Chắc vậy." Cậu ta nhìn về bầu trời. "Dù sao thì, ta cũng chán ở đây rồi."
Bahhamut đưa tay lên, ngắm nghía ngón tay thon dài của mình rồi quay sang nhìn Arthur, đôi mắt tím thẫm ánh lên vẻ thích thú kỳ lạ:
"Này, vua của Camelot." Bahhamut cất giọng. "Ngươi có muốn chơi một trò với ta không?"
"Ý ngươi là gì?" Arthur nheo mắt, tay siết chặt Excalibur.
"Trò chơi sinh tử." Bahhamut cười, nụ cười ấy đẹp đến nao lòng nhưng lại đáng sợ đến tột cùng. "Ta cho ngươi thời gian để chuẩn bị. Một tuần, hai tuần, hay một tháng cũng được. Rồi ta sẽ đến và hủy diệt tất cả. Ngươi thấy sao?"
"Ngươi điên rồi." Bedivere gầm lên từ phía sau.
"Điên?" Bahhamut nghiêng đầu, đôi mắt tím thẫm nhìn Bedivere. "Có lẽ vậy. Nhưng đó mới là điều khiến cuộc sống trở nên thú vị."
Arthur im lặng một lúc lâu. Cậu nhìn Bahhamut, rồi nhìn những người đồng đội đang đứng phía sau. Sion đang được Toal đỡ dậy, máu từ khóe miệng vẫn rỉ ra. Silver thở hổn hển, vết thương trên ngực vẫn chảy máu. Mordred đứng im như pho tượng, ánh mắt hắn đầy cảnh giác:
"Đồ quái vật."
"Đừng quên, ta chính là sự hủy diệt. Hẹn gặp lại... khi thế giới này sụp đổ."
Dứt lời, Bahhamut hóa thành luồng sáng tím đen, bay vụt lên bầu trời rồi biến mất sau những đám mây xám xịt. Cả đầm lầy Malhar chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng gió rít qua những cây cổ thụ chết khô và tiếng thở nặng nề của những người sống sót. Sion buông thõng thanh kiếm, ngồi phịch xuống nền đất lầy lội. Cô đưa tay lau vệt máu trên khóe miệng, ánh mắt nhìn lên bầu trời nơi Bahhamut vừa biến mất.
"Thế là thế nào?" Toal hỏi, giọng run run. "Hắn ta... bỏ đi thật sao?"
"Khốn..." Sion nghiến răng, giọng khàn đặc. "Chúng ta không thể đánh bại hắn ngay lúc này."
Arthur tra Excalibur vào vỏ, bước đến bên Sion. Cậu cúi xuống, đưa tay về phía cô:
"Đứng dậy đi. Chúng ta còn nhiều việc phải làm."
Sion nắm lấy tay cậu, đứng dậy. Cô nhìn Arthur, rồi nhìn những người còn lại. Trên khuôn mặt mỗi người đều hiện rõ vẻ mệt mỏi và lo lắng. Nhưng cũng có cả sự kiên định, sự quyết tâm không gì lay chuyển được.
"Trở về trại thôi." Arthur nói, giọng trầm thấp. "Chúng ta cần lên kế hoạch mới."
Cả nhóm lặng lẽ thu dọn chiến trường, tập hợp những người bị thương và lên đường trở về. Mặt trời đã lặn sau dãy núi phía Tây, để lại bầu trời đen kịt không một vì sao. Gió từ đầm lầy thổi về mang theo mùi bùn thối và máu tanh, như lời nhắc nhở rằng trận chiến thực sự vẫn còn ở phía trước.
Trên suốt chặng đường về, không ai nói với ai câu nào. Nhưng trong lòng mỗi người đều có chung một suy nghĩ: Bahhamut đã xuất hiện, và đó chỉ là khởi đầu cho những gì tồi tệ nhất sắp xảy ra.