Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cảnh báo



Ba ngày trước trận chiến...

Từ trên đỉnh tháp canh cao nhất của lâu đài Pendragon, Mordred đứng lặng như pho tượng đá đen. Ánh trăng xanh của vùng Camelot đổ xuống mái tóc rối bù của hắn, nhuộm tấm băng che mặt thành mảng tối sẫm. Đôi mắt đỏ rực ẩn sau lớp vải phản chiếu thứ ánh sáng kỳ ảo, tạo nên một nét đẹp sắc xảo của kẻ đi săn. Gió đêm từ khu rừng thổi về, mang theo mùi lá mục và hương Xương Tùng thoang thoảng. Áo choàng đen rách rưới của hắn bay phần phật trong gió, để lộ những vết sẹo cũ chằng chịt trên cánh tay trần. Hắn đưa tay chạm vào vết thương ở lưng, nơi mũi tên của Tristan cắm phập vào vài ngày trước. Vết thương đã lành, nhưng cơn đau âm ỉ vẫn còn đó như lời nhắc nhở dai dẳng về những gì hắn đã làm.

"Không ngủ được à?"

Giọng nói Sion vang lên từ phía sau. Mordred không quay lại, chỉ khẽ hừ một tiếng trong cổ họng. Cô bước đến bên cạnh hắn, khoanh tay dựa vào lan can đá, ánh mắt hướng về phía thánh đường Håls xa xa. Thanh Giọt Sương Đen nằm yên trong bao bên hông cô, ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo dưới trăng.

"Ở đây lạnh lắm." Sion nói, giọng thản nhiên. "Vào trong đi."

"Không cần cô quan tâm."

Sion nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn Mordred. Cô nhặt lấy viên đá nhỏ ném vào hông hắn. Mordred quay sang nhìn cô, đôi mắt đỏ sẫm thoáng dao động.

"Trận chiến sẽ đến trong nay mai." Sion thở dài, nói. "Cậu tính đối phó với Rlen theo cách nào?"

Hắn im lặng hồi lâu, rồi tặc lưỡi ẩn vào trong cái bóng sau đó biến mất. Rõ ràng, hắn không muốn tiếp xúc với Sion ngay lúc này. Phía sau lưng cô, gió đêm càng lúc càng mạnh, cuốn theo những hạt sương lạnh buốt từ khu rừng bạc. Cô đứng yên một lúc, ánh mắt dán vào khoảng không nơi Mordred vừa biến mất. Một nụ cười nhạt nhẽo hiện lên trên môi cô. Không phải vui mừng, mà là sự thấu hiểu giành cho kẻ đã lang thang trong bóng tối quá lâu.

Bên dưới tháp canh, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Toal xuất hiện từ cầu thang xoắn ốc, mái tóc ướt mồ hôi sau buổi luyện kiếm muộn, ánh mắt lo lắng quét qua bóng tối. Anh dừng lại bên cạnh Sion, vai kề vai, hơi ấm từ cơ thể cậu lan tỏa qua lớp áo choàng mỏng:

"Sao thế, ngủ không được à rồng nhỏ?"

"Chắc... là vậy." Cô đáp lại.

Ở phía căn phòng của Mordred, hắn từ từ xuất hiện trở lại. Alrona đang ngủ trên chiếc gối nhỏ đặt cạnh giường. Đôi cánh trắng bạc khép hờ, cơ thể nhỏ xíu phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn. Ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, đọng trên những hạt bụi tiên lấp lánh còn vương trên đầu ngón tay cô bé. Mordred bước lại gần, nhìn xuống sinh vật nhỏ bé đã bám theo hắn suốt những ngày qua. Bàn tay to lớn khẽ vươn ra, ngón trỏ chạm nhẹ vào mái tóc óng ánh của tiểu tinh linh. Động tác vụng về, sợ hãi cứ như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi, hắn sẽ bóp nát thứ mong manh cuối cùng còn chịu ở bên mình.

"Khốn..."

Hắn rụt tay lại, nắm chặt thành quyền. Alrona khẽ cựa mình, đôi cánh rung nhẹ, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Hắn nhìn cô bé một lúc, rồi đưa tay kéo tấm chăn lông cừu đắp lên người tiểu tinh linh, che đi đôi cánh đang run lên vì lạnh. Từ xa, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Mordred nheo mắt, đôi mắt đỏ sẫm lóe lên sát khí. Đúng vậy...

Hắn biết rõ thứ đang đến là gì.

Vector Binhalast Emlern.

Tóc trắng như tuyết, ánh lên hệt vảy con rồng bay gữa trời giông. Mắt hồng phấn. Anh chính là kẻ thuần hóa dã thú, đồng thời cũng là hầu cận bảo vệ Lun E Vakarayn Đệ Nhất – hoàng tử cuối cùng của đế chế Mộng Vương Saärn khi xưa. Anh mặc bộ giáp khắc hình rồng màu bạc, nhẹ nhàng bước xuống con ngựa chiến, đi đến trước cánh cổng dẫn vào lâu đài.

"Vector Binhalast Emlern xin diện kiến vua Arthur."

Tiếng nói dõng dạc, mạnh mẽ của Vector vang lên. Mordred cau mày, hóa thành cái bóng, lướt nhanh về hướng cánh cổng. Cánh cổng từ từ mở ra. Và đúng như dự đoán...

Vector đã chạm mặt với hắn.

Một kẻ phản bội, một kẻ từng bảo vệ người thừa kế đến khi đế chế sụp đổ. Cả hai đứng đối diện, đôi mắt ánh lên vẻ đe dọa. Vector nghiêng đầu, xong khẽ cười:

"Ta nghĩ chúng ta không nên đánh nhau ở đây đâu..."

Lời chưa dứt, Mordred lập tức lao đến hệt như sói đói. Móng vuốt sắc như dao của hắn va vào kiếm của Vector, phát lên tiếng két chói tai cùng vài tia lửa nhỏ. Vector chùn người, chân bị kéo lê. Dù có chêch lệch về thân hình, thế nhưng...

Lợi thế lớn nhất của anh lại nằm ở sức mạnh.

Con ngựa phủ giáp vàng hí lên, húc mạnh vào hông Mordred khiến hắn ngã nhào. Thừa cơ hội, Vector kìm chặt hắn xuống. Khuỷu chân trái của anh ép mạnh vào ngực, tay đè chặt vào cổ hắn. Đầu anh dần thay đổi trở thành hình dáng con rồng có mõm giống chim ưng cùng bộ vảy bạc lấp lánh. Phải...

Đó chính là dạng Bán Long đặc trưng của kẻ bảo vệ đế chế Mộng Vương.

Mordred vùng vẫy, cố gắng phản công. Vector siết chặt hắn, phả ra hơi thở trắng xóa. Trong một khoảnh khắc, sức mạnh của hắn hoàn toàn tiêu biến. Giờ đây, hắn chả khác gì một con cừu sắp sửa bị thú dữ ăn thịt. Anh khẽ cười, nghiêng đầu nhìn Mordred, tỏ ra vẻ khinh bỉ:

"Ta quên nói, đừng dại mà gây sự với rồng chim ưng tộc Binhalast. Ngay cả dòng dõi Pendragon cũng khó mà đối phó với dạng này, hứng chi một kẻ phản bội như ngươi nhỉ?"

Chân mày Mordred cau lại. Rồng chim ưng là loài rất hiếm ở vùng Camelot và Saärn cổ đại. Là chủng rồng có thể bay xa hàng dặm suốt nhiều tháng liên tục với bộ vảy cứng như kim cương. Những kẻ đi săn thường nhắm đến chúng và biến chúng thành công cụ kiếm tiền. Để rồi số phận chớ trêu, loài rồng ấy đã dần đi vào tuyệt chủng chỉ vì lòng tham vô đáy đó. Nhưng rồi chúng lại xuất hiện một cách bí ẩn và sinh ra các thế hệ mới...

Long Tộc vùng đất Saärn.

"Khốn..." Mordred nghiến răng. "Ta giết chết ngươi!"

"Đây là cách ngươi thể hiện với đồng đội cũ à?" Vector nhếch mép. "Đáng thương thật."

Rõ ràng, hắn không phải đối thủ của Vector. Từ xa, bóng dáng Arthur tiến đến, dừng lại trước mặt anh. Đôi mắt đỏ rực từ vị vua trẻ quét qua cảnh tượng trước mắt. Vector ngẩng đầu, đôi mắt hồng phấn trong hình dạng bán long lóe lên vẻ thích thú. Anh từ từ thu lại hình dạng con người, mái tóc trắng như tuyết rủ xuống vai áo giáp bạc. Anh đứng dậy, thả cho Mordred lồm cồm bò dậy. Hắn nghiến răng ken két, bàn tay siết chặt. Nếu không phải có Arthur ở đây, hắn sẽ lao vào xé xác anh ngay lập tức.

"Đã lâu không gặp, Arthur Pendragon." Vector phủi bụi trên đầu gối, tỏ vẻ kính trọng. "Ta đến giao ngài món quà."

Mắt Arthur mở to, tỏ vẻ ngạc nhiên. Vector rút từ trong áo choàng ra cuộn giấy da thô được buộc bằng dây gân màu đỏ sẫm, rồi đưa đến tay Arthur. Không khí trong sân lâu đài đột nhiên im bặt. Chỉ có tiếng gió rít qua khe đá và tiếng thở nặng nề của Mordred. Arthur siết chặt cuộn giấy trong tay, đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ khó hiểu:

"Ngươi đưa thứ này làm gì?"

"Dalvarn hắn đang trốn trong hang Tàn Sương sát ranh giới Roalmau. Chỉ cần hắn muốn, hắn sẽ trở mặt với Rlen sau đó biến nơi đây thành biển lửa. Thứ đó ta tin nó sẽ giúp ích cho ngài đấy."

Arthur hít hơi sâu, cảm nhận sức nặng của cuộn giấy da trong tay. Đây chính là thứ họ cần, nhưng cũng quá mơ hồ để biết được sức mạnh ẩn chứa bên trong.

"Ở đây không tiện, vào trong đi."

Trong sảnh lớn, những ngọn nến được thắp lên, soi sáng tấm bản đồ chiến lược trải rộng trên bàn đá. Ánh lửa bập bùng nhảy múa trên đường kẻ mực đỏ, hòa trên những khuôn mặt căng thẳng và thanh Excalibur lấp lánh bên hông Arthur. Tất cả đã có mặt, ngoại trừ Sieg ở thánh đường Håls cùng Valh và Linghan đang ở dưới hầm ngục.

"Theo tính toán, quân vua Rlen sẽ đột kích sau dãy Nanh Hổ." Arthur chỉ về hướng cánh phải bản đồ. "Có khoảng năm mươi tên đang ở đây. Chúng ta cần một đội hình có thể ngăn cản chúng."

"Vậy để tôi đi đi."

Sion nói, tay siết chặt chuôi thanh Giọt Sương Đen, ánh mắt sắc lạnh không chút do dự. Arthur nhìn cô một lúc, rồi gật đầu. Cậu biết không ai phù hợp hơn cho nhiệm vụ này. Cô là người đã sống sót trước Dullahan, và cũng là người hiểu rõ địa hình nơi đó nhất.

Bình minh hôm sau, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên từ phía cổng chính. Kelanarost đã đến, trên vai cõng Sieg, Domynix và Nagitha. Là hộ thần hùng mạnh, ông chính là kẻ khó lường nhất. Silver nghiêng đầu nhìn Nagitha, tỏ vẻ cảnh giác. Đúng vậy...

Domynix và Nagitha chính là kẻ thù khi xưa cậu đã từng đối đầu.

"Bọn tôi không đến gây sự đâu." Domynix nói. "Yên tâm đi."

"Bình tĩnh nào, Silver."

Toal đặt tay lên vai Silver, cảm nhận từng thớ cơ đang căng cứng dưới lớp áo choàng xám bạc. Cậu hiểu Silver đang nghĩ gì. Domynix và Nagitha vốn dĩ là hai kẻ thù không đội trời chung với Silver. Nhưng giờ đây, họ lại đứng chung một chiến tuyến. Điều đó đối với Silver mà nói chả khác gì một cái gai khó chịu trong mắt cả.

"Hy vọng ngươi không làm ta thất vọng."

Kelanarost hạ thấp người. Đôi mắt sáng rực của hộ thần quét qua sảnh lớn, dừng lại ở Arthur hồi, rồi lại lướt qua Mordred đang đứng ở góc tối với vẻ mặt khó chịu. Sieg nhảy xuống khỏi vai Kelanarost, áo choàng đen tung bay trong gió sớm. Mái tóc ánh kim của cậu lấp lánh dưới ánh nắng ban mai. Cậu đưa tay đỡ Nagitha xuống. Vết thương trên vai vị Paladin đã lành hẳn, chỉ còn lại vết sẹo mờ nhạt ẩn dưới lớp áo choàng trắng. Domynix theo sau, bước chân nhẹ nhàng như thú săn, đôi mắt đen tuyền không rời khỏi Silver dù chỉ một giây.

Không khí trong sảnh lớn nặng nề hơn bao giờ hết. Mỗi người đều có lý do riêng để tham gia cuộc chiến này. Với Sion, đó là quê hương bị thiêu rụi. Với Arthur, đó là bảo vệ vương quốc và gia tộc. Với Mordred, đó là chứng minh bản thân mình xứng đáng với dòng máu tộc Pendragon. Và với những người còn lại, mỗi người đều mang trong mình một vết thương, một món nợ, một lời thề cần phải hoàn thành.

"Trận chiến này sẽ có cả máu lẫn nước mắt." Arthur nhìn Sieg. "Và tất nhiên, thanh kiếm trên tay cậu sẽ nhuộm đỏ bởi xác của đồng đội. Cậu vẫn muốn chiến đấu chứ?"

"Vì thành Tain, ta chấp nhận đánh đổi cả mạng sống. Và cha ta sẽ trả giá cho những gì ông ta làm."

Cả sảnh lớn rơi vào im lặng. Ngay cả Merlin cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát vị hoàng tử bị ruồng bỏ với ánh mắt phức tạp. Trong đôi mắt xanh băng ấy, anh thấy thứ gì đó còn đáng sợ hơn cả lòng thù hận. Đó là sự kiên nhẫn của kẻ đã chờ đợi quá lâu giờ đây không còn gì để đánh mất. Bên ngoài, mặt trời đã lên cao. Ánh nắng chói chang trải dài trên những tán lá bạc của khu rừng Avalon, nhuộm vàng cả sân lâu đài. Gió từ phương Bắc thổi về, mang theo hơi lạnh của đỉnh núi xa xôi và mùi của cơn bão sắp ập đến.

Một canh giờ sau, tất cả đã tập hợp ở sân chính của lâu đài Pendragon. Ánh nắng ban trưa rọi xuống những lá cờ bay phấp phới trên đỉnh tháp, nhuộm vàng cả khoảng sân rộng lớn. Gió từ khu rừng bạc thổi về, mang theo mùi Xương Tùng và hương của những bông hoa dại cuối mùa.

Sion đứng bên cạnh con ngựa chiến, thanh Giọt Sương Đen lấp lánh bên hông. Toal đứng sau cô, tay siết chặt chuôi kiếm. Silver khoác áo choàng xám bạc, đôi mắt hồng lựu nhìn về phía chân trời. Tristan đã sẵn sàng với cây cung trên vai, đôi tai nhọn khẽ run lên trong gió. Bên kia sân là Arthur và những người còn lại. Tất cả đã sẵn sàng cho trận chiến lớn. Và đúng...

Đó là trận chiến quyết định số phận của thế giới.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px