Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cảnh báo





Bên trong khu di tích nằm ở hang động phía Tây Roalmau. Không gian tĩnh lặng như ngưng đọng cả thời gian, chỉ còn tiếng gió nhẹ lùa qua kẽ đá. Những vết tích cổ xưa khắc trên vách hang mờ nhạt. Ánh sáng từ khe hở trên cao chiếu xuống tạo thành những vệt sáng mờ ảo, làm nổi lên từng đường nét của các bức phù điêu đã bị thời gian mài mòn.

Một nhóm người mặc áo nâu, tay vác theo dụng cụ để đào bới. Đó là đám trộm mộ, khoảng hai mươi tên, khuôn mặt chai sạn bởi gió sương. Mục đích chúng tới đây là để đào bới, tìm kiếm ngôi mộ được đồn đại là của kẻ mệnh danh "Bá tước máu". Tiếng cuốc xẻng va vào đá vang lên khô khốc, phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của hang động. Đôi mắt chúng ánh lên sự tham lam, không màng đến giá trị lịch sử hay linh thiêng của nơi này. Dưới ánh sáng lờ mờ, bóng dáng những kẻ trộm mộ trông như hồn ma lặng lẽ di chuyển bị cuốn vào cơn mê muội của lòng tham không đáy.

Một tiếng "keng" quen thuộc vang lên, sắc nhọn và lạnh lẽo, khiến cả nhóm giật mình dừng lại. Một tên trong bọn chúng, tay còn cầm xẻng, chậm rãi cúi xuống, ánh mắt sáng rực khi phát hiện lưỡi xẻng vừa chạm vào chiếc quan tài lấp ló dưới lớp đất đá. Hắn ra hiệu cho đồng bọn, giọng run run vì phấn khích:

"Tìm thấy rồi!"

Tiếng xì xào lan tỏa trong nhóm, sự hưng phấn nhanh chóng thay thế cho sự thận trọng ban đầu. Chúng vội quây quanh, dùng tay và dụng cụ cào bới điên cuồng. Và phải...

Chúng không hề hay biết rằng thứ chúng sắp đánh thức không chỉ là báu vật, mà còn là một lời nguyền đã bị chôn vùi hàng thế kỷ.

Đó là một chiếc quan tài bằng gỗ sồi cũ kỹ, bề mặt khắc những hoa văn hình bông hồng đã phai màu. Khi lớp đất cuối cùng được gạt bỏ, một luồng khí lạnh buốt bất ngờ phả ra từ khe hở nhỏ trên nắp quan tài, mang theo mùi tử khí nồng nặc khiến vài tên trộm mộ ho sặc sụa, lùi lại trong hoảng loạn. Tên cầm đầu không chút do dự, gầm lên khàn đặc:

"Mở ra! Mau!"

Hai tên khác vội vàng dùng xà beng cạy nắp, tiếng gỗ rạn nứt vang lên ghê rợn trong không gian chật hẹp. Khi nắp quan tài bật tung, bọn trộm mộ nháo nhào lên trước thứ bên trong. Là một thiếu niên trẻ có mái tóc ngắn đen hơi xoăn với làn da trắng bệch, trên ngực còn đâm một cọc gỗ nối liền với bốn sợi dây cố định, như thể ai đó cố ý phong ấn cậu ta vĩnh viễn trong giấc ngủ sâu thẳm. Đám trộm mộ ngỡ ngàng, vài tên bật cười khùng khục, nghĩ rằng đây chỉ là một xác chết vô giá trị. Tên cầm đầu đưa tay chạm lên mặt thiếu niên, nói:

"Đúng là hắn rồi."

Một tên giật phăng bốn sợi dây cố định cây cọc. Tên cầm đầu cười khằng khặc, tưởng đã vớ được món hời từ một xác chết. Nhưng rồi, đầu hắn ngay lập tức đứt lìa, văng ra khỏi quan tài. Đôi mắt thiếu niên từ từ hé mở, đỏ rực như máu, rồi ngồi dậy. Cây cọc đóng trên ngực cậu lập tức rơi ra, để lại lổ hổng lớn trên ngực.

"Đói... ta muốn máu..."

Giọng thiếu niên vang lên. Tức khắc, đầu bọn trộm mộ bị đứt lìa như có thứ gì đó chém qua. Máu của chúng kéo vào miệng thiếu niên. Cậu nhếch mép, hưởng thụ. Mái tóc đen tuyền dần trở thành màu đỏ rực, và răng nanh cậu trở nên sắc nhọn. Hang động rung chuyển dữ dội, những tảng đá từ trần hang bắt đầu rơi xuống, tiếng gầm rú của đất đá hòa lẫn với tiếng hét thất thanh của những kẻ còn sống sót, giờ đây đang chạy tán loạn trong tuyệt vọng.

Một tên chạy nhanh nhất vội vã bỏ chạy ra khỏi miệng hang. Ngay tức khắc, cổ họng hắn bị xé toạc, máu phun thành cột cao, văng lên vách đá lạnh lẽo. Thiếu niên xuất hiện ngay sau lưng hắn, đôi tay trắng bệch giờ đây đã nhuộm đỏ bởi máu tanh.

"Vẫn không đủ, thật khó chịu."

Rõ ràng, vị máu của bọn trộm mộ không phảo thứ cậu thích. Quá tanh, quá nồng mùi muối. Cậu đưa tay quệt ngang khóe miệng còn vương máu, đôi mắt đỏ rực quét qua hang động. Một bóng đen từ từ hiện hình từ vách đá phía sau quan tài. Đó là người đàn ông trung niên khoác trên mình bộ lễ phục đen tuyền kiểu cổ điển cùng mái tóc bạc trắng được vuốt gọn gàng ra phía sau. Đôi mắt ông ta sâu hoắm, sáng quắc trong bóng tối, và trên gương mặt hằn sâu những nếp nhăn của thời gian là vẻ cung kính tuyệt đối. Ông cúi người, tay phải đặt lên ngực trái, thực hiện nghi thức chào đón đã bị lãng quên hàng thế kỷ:

"Quản gia Ralforn, xin được chào đón ngài trở về... Learn K Killiast Đệ Nhất."

Là bá tước đồn đại có mối quan hệ với Dracula – tổ tiên của quỷ hút máu. Người ta kể rằng Learn từng là một lãnh chúa yêu hoa hồng, nhưng sau khi bị nguyền rủa, những bông hồng trong lâu đài đã thấm đẫm máu và hóa thành biểu tượng của cái chết. Có một lời đồn đoán khác rằng cậu trước đây là con người. Nhưng vì khao khát sự bất tử, cậu đã giết chết 200 thiếu nữ sau đó tắm trong máu họ và dần biến đổi thành ma cà rồng khát máu.

Lời đồn vẫn là lời đồn, nhưng ít nhất...

Đó là minh chứng sống cho kẻ kiêu ngạo ấy.

Learn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dán chặt vào tia máu cuối cùng đang tan biến trong không khí. Cơn đói vẫn cồn cào trong lồng ngực, nhưng lý trí đã dần quay trở lại sau giấc ngủ dài đằng đẵng. Cậu nhìn xuống đôi bàn tay trắng bệch của mình, những ngón tay thon dài với móng tay đen tuyền sắc nhọn. Từ phía xa, Dalvarn chợt xuất hiện với dáng vẻ thanh tú cùng bộ sườn xám màu xám lợt. Lão nhìn Learn, xong cúi đầu, thể hiện sự kính trọng:

"Lâu rồi chưa gặp, ông bạn già."

Ralforn khẽ ho một tiếng, tiến lại gần Learn. Trên tay ông ta xuất hiện chiếc áo choàng dài màu đen tuyền được thêu chỉ bạc hình hoa hồng. Ông nhẹ nhàng khoác nó lên vai cậu chủ của mình, che đi thân hình gầy gò và bộ quần áo rách nát đã ngả màu thời gian.

"Máu của bọn trộm mộ không làm cậu hài lòng à?" Dalvarn tiến sát lại gần, ánh mắt sắc lạnh đan xen vẻ ma mị.

"Ông biết thứ ta ưa thích mà." Learn liếm mép, tỏ vẻ không hài lòng.

"Ta có chuẩn bị món quà cho cậu, hy vọng cậu thích nó... Learn."

Gió đêm thổi mạnh qua khu đồi hoang vắng, cuốn theo tiếng thì thầm của kẻ thao túng vua Rlen vào màn đêm vô tận. Xa xa phía chân trời, những tia sét lóe lên, báo hiệu một cơn bão lớn sắp kéo đến hệt như điềm báo cho cuộc chiến đẫm máu sắp bắt đầu.

"Thú vị thật."

Learn nghiêng đầu, tỏ vẻ khoái chí. Một tên trộm mộ may mắn sống sót. Hoặc đúng hơn, hắn được Learn cố ý chừa lại đang run rẩy co ro trong góc hang. Hắn ôm đầu, miệng lẩm bẩm cầu nguyện với những vị thần mà hắn chưa từng tin cho đến tận lúc này. Hắn không dám nhìn vào sinh vật vừa thức giấc kia, và chỉ hy vọng đây là cơn ác mộng. Trong cơn gió ấy, cậu ngửi thấy một mùi hương khác: nhẹ nhàng, ngọt ngào vô cùng tinh khiết.

Là một trinh nữ.

"Xem ra cậu đói rồi đúng chứ?"

Dalvarn vung tay. Từ trong bóng tối sau lưng lão, một hình dáng nhỏ bé bị quăng mạnh xuống nền đá. Phải, là Olhak đang rên rỉ, cơ thể co quắp vì đau đớn. Vết thương ở đầu gối và cổ tay vẫn rỉ máu, mái tóc đen dài rối bù phủ kín khuôn mặt tái nhợt. Cô cố gắng chống tay đứng dậy, nhưng đôi chân run rẩy không nghe lời. Mùi máu tươi từ cơ thể cô lan tỏa trong không gian chật hẹp, đánh thức mọi giác quan của Learn.

"Hình như có hơi dơ bẩn chút." Learn nắm chặt lấy tay cô. "Nhưng bù lại, mùi cũng không tệ chút nào."

"Yên tâm đi, chỉ cần làm sạch cậu có thể thưởng thức." Dalvarn vỗ nhẹ vào vai Learn.

"Ông không ăn gan cô ta à? Nghe nói gan thiếu nữ rất tốt cho ông đấy."

"Phần ngon phải để lại cho cậu chứ, bá tước."

Ralforn từ phía sau tiến lên, trên tay đã cầm sẵn một chiếc khăn lụa trắng và một lọ thủy tinh nhỏ đựng chất lỏng màu vàng óng. Ông quỳ xuống bên cạnh Olhak, nhẹ nhàng lau vết máu trên đầu gối cô. Đúng vậy, ông biết cậu chủ của mình là người rất kỹ lưỡng không bao giờ chạm đến những thứ quá dơ bẩn. Cậu vươn tay, một bóng tối bao phủ lấy Olhak, kéo cô bay lên không trung theo mình và Dalvarn. Ralforn hóa thành một đàn dơi đen kịt, bay theo sau. Từ phía xa, tiếng sấm vang rền như tiếng trống trận. Hàng trăm năm đã trôi qua, nhưng cơn đói trong lồng ngực cậu vẫn cồn cào như ngày đầu tiên. Cậu cần máu. Và thứ máu cậu muốn không phải là vị máu tanh nồng của lũ trộm mộ, mà là thứ máu tinh khiết của những trinh nữ bị trói trong điện thờ.

Phía cô nhi viện, Kael chợt giật mình tỉnh giấc. Bên ngoài, ánh trăng máu dần hé lộ giữa đám mây giông. Từ xa, bầy dơi điên cuồng bay lượn, tiếng kêu chói tai của chúng hòa lẫn với tiếng gió rít qua khung cửa sổ. Một con lao thẳng vào tường, để lại những vệt máu đen loang lổ. Từ phía chân trời, tiếng gầm trầm đục phát lên, xé toạc màn đêm. Bầy dơi bay tán loạn như những mảnh giấy cháy, còn ánh trăng máu dường như nhòe đi, nhường chỗ cho bóng dáng khổng lồ với đôi cánh giang rộng che lấp cả một góc trời.

Kael bật dậy, chân trần chạy vội ra cửa sổ. Cậu áp mặt vào ô kính, mắt mở to kinh hoàng. Bóng hình ấy lướt qua tháp chuông cách thánh đường không xa. Trong phòng, Lila cũng bừng tỉnh, đôi mắt màu hồng phấn mở to đầy hoảng hốt. Cô bé lao đến bên Kael, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy tay cậu. Cả hai không nói gì, chỉ lặng người theo dõi cảnh tượng trước mắt.

Đàn dơi đen kịt bay xuống, xoay tròn như vòi rồng ngay trước cổng chính. Chúng tụ lại, kết thành hình dáng người đàn ông trung niên trong bộ lễ phục đen tuyền. Ralforn chỉnh lại cổ tay áo, đôi mắt sâu hoắm quét một vòng quanh sân thánh đường vắng lặng. Ông ta không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu như đang chờ đợi.

Và rồi, từ trong màn đêm đen kịt phía sau Ralforn, một bóng người chậm rãi bước ra.

Phải, đó là bá chủ của đêm Huyết Nguyệt.

Learn K Killiast.

Cậu khoác chiếc áo choàng đen thêu chỉ bạc, mái tóc đỏ rực như máu tung bay trong gió. Đôi mắt đỏ au của cậu hướng về phía cửa sổ nơi Kael và Lila đang đứng. Learn khẽ nghiêng đầu, một nụ cười nhếch lên nơi khóe miệng, để lộ chiếc răng nanh sắc nhọn.

Trong lồng ngực Kael, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung. Bàn tay cậu siết chặt tay Lila, ánh mắt khóa chặt vào sinh vật đang tiến về phía thánh đường. Cậu đã thấy Dalvarn, đã thấy Olhak bị quắp đi trong sự tuyệt vọng. Và giờ, cậu còn thấy thứ còn đáng sợ hơn cả Dalvarn. Một kẻ mang hình hài thiếu niên, nhưng tỏa ra thứ khí tức cổ xưa và chết chóc hơn bất cứ thứ gì cậu từng đối mặt.

Cánh cửa chính thánh đường bật mở. Learn nhẹ nhàng bước qua ngưỡng cửa, gót giày vang lên tiếng "cộp" đều đặn trên nền đá hoa. Phía trong Nagitha đứng trên bục giảng, cuốn kinh thánh trên tay gấp lại. Cậu ngước lên, đôi mắt xanh lá chạm vào đôi mắt đỏ rực của Learn. Không một lời chào hỏi. Không một cái cúi đầu. Chỉ có sự im lặng nặng nề đến nghẹt thở. Lũ trẻ trong nhà nguyện đã được các sơ dẫn xuống hầm mộ bí mật từ lúc bầy dơi đầu tiên xuất hiện. Nhưng Kael và Lila thì không. Hai đứa trẻ vẫn đứng ở cửa hông, nấp sau cây cột đá to lớn. Kael không thể rời đi. Bởi cậu đã thấy Olhak bên phía ngoài kia đang bị móng vuốt Dalvarn khóa chặt treo trên tháp chuông như con rối sống sắp bị thiêu rụi.

"Đã lâu không gặp, Paladin cuối cùng."

Nagitha chậm rãi bước xuống bục giảng. Trước đây, Learn đã bị chính kẻ cuồng tín này làm bị thương. Để rồi chính cậu đã đánh mất hôn phu của mình. Một số phận nghiệt ngã cho bá tước ngàn năm.

"Ngươi vẫn như vậy..." Nagitha khẽ cười. "Vẫn mang sát khí như xưa nhỉ?"

Learn ngẩng đầu, hít sâu một hơi, cố giữ bản thân bình tĩnh. Mùi trầm hương, mùi sáp nến, và cả mùi máu của Olhak đang nhỏ giọt từ tháp chuông phía ngoài cùng lời khiêu khích của Nagitha khiến cậu muốn phát điên.

"Đồ con hoang!"

Learn lao tới, thân hình hóa thành một vệt đen đỏ. Móng tay sắc nhọn nhằm thẳng vào cổ Nagitha. Nagitha chỉ khẽ nghiêng người. Một tấm chắn pha lê đen hiện ra, chặn đứng cú lao. Tiếng va chạm vang lên như sấm, làm nứt cả nền đá quanh bục giảng. Learn lùi lại, đôi mắt đỏ rực vì giận dữ. Máu từ vết xước nhỏ trên má cậu nhỏ giọt, nhưng nhanh chóng tự lành. Cậu liếc ra ngoài cửa sổ nơi Dalvarn đang cười lớn, móng vuốt siết chặt Olhak hệt món đồ cũ kỹ.

"Xem ra ngươi có sơ hở nhỉ?"

Learn nhếch mép. Từ phía ngoài, một đàn dơi đen kịt ùa vào từ mọi khe hở của thánh đường. Chúng lao về phía cột đá nơi Kael và Lila đang nấp. Kael hét lên, ôm chặt Lila, cố dùng dòng ma lực yếu ớt để tạo một lớp chắn nhỏ. Nagitha giơ tay, tạo thành luồng sáng đẩy lùi đàn dơi. Có sơ hở, Learn lập tức phản công. Móng vuốt sắc nhọn của cậu cào qua vai Nagitha, để lại vết cào rỉ máu màu đỏ thẫm. Nagitha đáp trả bằng cú đấm thẳng vào ngực. Learn lộn người giữa không trung, đáp xuống nền đá bằng hai chân, tạo ra mạng nhện nứt vỡ lan rộng. Cậu liếm máu Nagitja dính trên móng vuốt, đôi mắt lóe lên vẻ khoái trá:

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi, Paladin của vùng Xelasnt."

Đoạn, Learn tung mình, hóa thành làn khói đen bay đi cùng Ralforn và Dalvarn. Khung cảnh giờ chỉ còn lại Nagitha và hai đứa trẻ. Cậu nhói lên, máu từ trên vai nhỏ xuống từng giọt. Rõ ràng...

Đó chính là khởi đầu của cơn ác mộng.

Hướng lâu đài, rạng sáng hôm sau...

Từ trên tháp canh cao nhất, Sieg đứng lặng như pho tượng đá cẩm thạch. Ánh bình minh nhuộm hồng mái tóc ánh kim của cậu, nhưng không thể sưởi ấm được đôi mắt xanh băng đang hướng về nơi thánh đường Håls ẩn mình trong làn sương sớm. Những ngón tay thon dài của cậu siết chặt lan can đá, tỏ ra vẻ lo lắng. Phải...

Cậu cảm nhận được Nagitha đang bị thương nặng.

"Tình hình tệ thật."

Sieg quay gót, áo choàng đen bay phần phật trong gió sớm, và bắt đầu bước nhanh xuống những bậc thang đá xoắn ốc. Nhưng khi vừa đến chân cầu thang, một bóng người đã đứng chờ sẵn ở đó.

"Đi đâu mà vội thế, Siegfred?"

Merlin dựa lưng vào cột đá, gậy gỗ mun gõ nhịp nhẹ xuống sàn. Đôi mắt vàng đồng của anh sáng quắc trong bóng tối hành lang, như thể đã đoán trước được từng bước đi của vị hoàng tử bị ruồng bỏ này.

"Tránh đường."

Sieg lạnh lùng đáp, bước vụt qua anh, áo choàng đen bay tung trong luồng gió lạnh từ cửa sổ. Bước chân cậu nhanh và dứt khoát, hệt như mũi tên đã rời khỏi dây cung. Merlin nhìn theo bóng cậu khuất dần sau khúc quanh hành lang, rồi thở dài, lắc đầu:

"Ngang bướng thật đấy."

Tại thánh đường Håls, không khí buổi sáng tĩnh lặng và ngột ngạt. Những tia nắng đầu tiên len qua ô cửa kính màu, nhuộm sàn đá hoa thành một tấm thảm ánh sáng rực rỡ. Nhưng đằng sau vẻ đẹp thanh bình ấy là một bầu không khí nặng nề lo lắng. Trong căn phòng nhỏ phía sau nhà nguyện, Nagitha nằm trên chiếc giường gỗ đơn sơ. Lớp áo choàng trắng của cậu đã được thay ra, để lộ bờ vai quấn đầy băng gạc. Những vết băng trắng muốt đã thấm đỏ một mảng lớn ở vị trí vết thương. Máu từ vết cào của Learn không ngừng rỉ ra, thấm qua từng lớp vải, nhỏ xuống ga giường thành từng giọt đỏ sẫm như hoa anh túc nở trên nền tuyết trắng.

Đôi mắt xanh lá của cậu nhắm nghiền, hàng mi dài khẽ run lên theo từng nhịp thở. Môi cậu tái nhợt, khô nẻ, thỉnh thoảng lại mấp máy như đang thì thầm điều gì đó trong cơn mê. Kael ngồi bên cạnh giường, hai tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Nagitha. Đôi mắt nâu sẫm của cậu bé đỏ hoe, nhưng không một giọt nước mắt nào rơi xuống. Cậu đã khóc quá nhiều trong đêm qua đến mức dường như đã kiệt sức. Lila đứng ở góc phòng, ôm chặt con búp bê vải cũ kỹ, đôi mắt màu hồng phấn long lanh nước. Cô bé không dám lại gần, chỉ dám đứng đó, run rẩy như chiếc lá trước gió. Các sơ đã túc trực suốt đêm, thay nhau thay băng và cầu nguyện. Nhưng tất cả đều biết rằng, vết móng của Huyết Tộc thuộc tầng lớp quý tộc đôi lúc sẽ có độc. Và nếu không có phương thuốc đặc biệt, e rằng vị Paladin trẻ tuổi này sẽ không thể qua khỏi.

Bên ngoài thánh đường, tiếng vỗ cánh của bầy quạ đen bỗng vang lên dồn dập. Kael giật mình, ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. Một bóng đen khổng lồ đang lao nhanh về phía thánh đường, đôi cánh dang rộng che lấp cả ánh bình minh. Trong phút chốc, bầu trời như tối sầm lại. Đó là Nha Ưng – loài thú có dáng tựa đại bàng khổng lồ có bốn chân và chiếc đuôi sói cùng bộ lông vàng óng ánh kim với đôi mắt xanh sáng quắc như hai viên ngọc lưu ly. Trên lưng nó, một bóng người mảnh khảnh khoác áo choàng đen đang nhảy xuống. Phải...

Là Sieg.

Cậu đáp xuống sân thánh đường, áo choàng đen tung bay trong gió, để lộ lớp áo lót màu xám bạc ôm sát cơ thể. Mái tóc ánh kim của cậu lấp lánh dưới ánh nắng sớm, hòa vào đôi mắt xanh băng. Con đại bàng vàng rít lên một tiếng, cúi thấp người xuống, nhìn chằm chằm. Các sơ trong thánh đường nhìn ra, khuôn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc và sợ hãi.

Khi cánh cửa phòng bật mở, Kael lập tức đứng bật dậy, chắn trước giường Nagitha. Đôi mắt nâu sẫm của cậu bé ánh lên vẻ cảnh giác cao độ, hai tay dang rộng, cố gắng bảo vệ Nagitha:

"Đừng lại gần cha!"

Sieg dừng lại, nhìn cậu bé trước mặt. Đôi mắt xanh băng của cậu thoáng dao động. Cậu nhận ra đứa trẻ này. Là đứa láu cá, ranh ma nhất trong khu ổ chuột ở thành Tain. Kael là kẻ đã trộm vàng bọn quý tộc để đổi lấy chút vụn bánh cho lũ trẻ. Mí mắt cậu khẽ giật, hít hơi sâu, nói:

"Tránh ra."

"Không!"

"Ta bảo tránh ra!"

Sieg trừng mắt, thét lên. Kael mím môi, nhìn thẳng vào cậu. Nagitha ho sặc sụa, khẽ mở mắt, đôi tay khẽ động đậy.

"Cậu ta không làm gì ta đâu..." *Khụ*

Sieg giật mình, vội đẩy Kael ra. Cậu lấy trong túi áo một lọ thuốc, từ từ đổ vào miệng Nagitha. Hương thảo dược nồng nặc lan tỏa khắp căn phòng, hòa lẫn với mùi máu tanh và mùi nến cháy dở. Kael đứng sững bên cạnh, hai tay vẫn nắm chặt, mắt không rời khỏi khuôn mặt tái nhợt của Nagitha. Khoảng một khắc sau, vết thương trên vai Nagitha từ từ liền lại. Sieg thở phào nhẹ nhõm, lùi lại một bước. Lọ thuốc trên tay cậu đã cạn sạch, chỉ còn vài giọt cuối cùng lấp lánh dưới đáy lọ như những giọt sương mai. Cậu đặt lọ thủy tinh xuống bàn, rồi quay sang nhìn Kael đang đứng như trời trồng bên cạnh giường:

"Lần sau đừng có cản đường ta, nhóc con."

Kael không đáp, chỉ cúi đầu. Cậu bé không biết nên nói gì vào lúc này. Cảm giác nhẹ nhõm khi thấy Nagitha tỉnh lại và sự xấu hổ vì đã nghi ngờ Sieg hòa lẫn vào nhau khiến lồng ngực cậu bé như thắt lại. Lila từ góc phòng chạy đến, ôm chặt lấy Kael từ phía sau, đôi mắt màu hồng phấn long lanh nước mắt vì vui sướng.

"Cảm ơn... cảm ơn ngài!" Lila lí nhí, giọng run run.

Sieg không nói gì. Cậu chỉ khẽ gật đầu, rồi cốc vào đầu Nagitha. Rõ ràng, chính kẻ cuồng tín này đã đẩy bản thân vào nguy hiểm. Nagitha ôm đầu, thúc vào hông Sieg:

"Cú đó đau lắm đấy!"

"Rồi rồi."

Sieg vỗ nhẹ vào lưng Nagitha. Sau khi nghe lại sự việc, sắc mặt cậu tối lại, tỏ vẻ lo lắng. Đúng vậy, Dalvarn đã tái sinh. Tệ hơn hết chính lão đã đánh thức Learn quay lại. Cậu đưa tay vào trong áo choàng, chạm nhẹ vào chiếc hộp đồng chứa con mắt của Dalvarn. Trong đầu cậu, những mảnh ghép của kế hoạch đang dần hiện ra rõ ràng hơn. Và có lẽ, mọi thứ đã sẵn sàng cho sự báo thù cậu đã bày ra.

"Vậy là Dalvarn đã trở lại." Sieg nheo mắt. "Hắn đã tấn công cậu sao?"

"Cũng không rõ." Nagitha đáp lại. "Learn đã tấn công tôi vào đêm đó. Xem ra mọi thứ không hề đơn giản chút nào... Sieg."

"Không sao cả, bởi vì... thứ ta cần đã có sẵn rồi."

Trở lại lâu đài Pendragon. Ánh nắng đã lên cao hơn, xua tan lớp sương sớm còn vương trên tán lá bạc. Trong sảnh lớn, Arthur ngồi trên chiếc ngai gỗ sồi, tay chống cằm, mắt nhìn xa xăm về phía tấm bản đồ da thuộc trải rộng trên bàn đá. Những đường kẻ mực đỏ đánh dấu vị trí quân đội của vua Rlen như vết thương đang lan rộng, đe dọa nuốt chửng toàn bộ Camelot. Cánh cửa sảnh lớn mở ra. Bedivere bước vào, bộ giáp bạc khắc sừng rồng lấp lánh dưới ánh sáng. Phía sau cậu là Sion, Toal và Silver. Khuôn mặt của tất cả đều hiện rõ vẻ căng thẳng. Arthur đứng dậy, bước xuống bậc thang đá, dừng lại trước mặt Sion và những người bạn đồng hành của cô:

"Đêm qua ta đã cảm nhận được sát khí Dalvarn. Nếu ta đoán thì, hắn đã đánh thức tên Vampire đó."

"Ý cậu là..." Sion trợn mắt, tỏ vẻ do dự. "Learn đã tái sinh?"

"Đúng vậy. Lần cuối ta gặp hắn, hắn đã bị chính Crimson Rope phong ấn. Tồi tệ thật."

"Vậy hắn muốn thứ gì?"

"Chén Thánh và chiếc hộp Pandora."

Từ phía ngoài hành lang, tiếng bước chân nặng nề vang lên. Mordred bước vào, đôi mắt đỏ sẫm ẩn dưới lớp băng đen quét qua mọi người, rồi dừng lại ở tấm bản đồ trên bàn đá. Bảo vật của dòng dõi Pendragon và chiếc hộp bị nguyền rủa. Hai trong các kho báu vỹ đại nhất mang theo sức mạnh hủy diệt và thống trị. Không khí trong sảnh lớn như đông đặc lại. Sion siết chặt chuôi thanh Giọt Sương Đen, mắt ánh lên vẻ phẫn nộ xen lẫn quyết tâm:

"Hắn ta muốn gây chiến với cả thế giới."

"Có lẽ thế."

Arthur nhíu mày. Chỉ đúng vài ngày nữa đội quân Rlen sẽ tấn công. Nhưng hiện tại, ba Thánh Kỵ Sĩ còn lại vẫn đang mất tích. Sion đưa tay day trán, cảm nhận cơn đau đầu đang ập đến. Toal đứng bên cạnh, vô thức siết chặt tay cô như muốn truyền thêm sức mạnh. Silver khoanh tay đứng dựa vào cột đá, đôi mắt hồng lựu ánh lên vẻ trầm ngâm. Mọi chuyện đang diễn ra nhanh hơn dự tính, và mối đe dọa cứ liên tục chồng chất lên nhau như đợt sóng dữ không ngừng nghỉ. Merlin im lặng một lúc lâu, ánh mắt như đang nhìn xuyên qua tấm bản đồ để tìm kiếm câu trả lời từ một nơi nào đó.

"Hm..." Anh suy nghĩ. "Nếu chúng ta phục kích ngay đỉnh Nanh Hổ, quân của vua Rlen sẽ không làm gì được."

"Cũng không tệ lắm, Merlin." Sion vỗ vai anh.

"Và tình hình là chúng không đánh được chúng ta đâu."

"Ý anh là..."

"Thì... tui xử lý chúng rồi."

Mọi người ngạc nhiên, tá hỏa trước lời Merlin. Hóa ra, bản thân anh biết quân do vua Rlen điều tới chỉ là đám lính choai. Arthur nhướng mày, đôi mắt đỏ rực lóe lên vẻ nghi hoặc xen lẫn hy vọng. Vốn dĩ, Merlin rất ít can thiệp vào như thế này trừ khi quá buồn chán. Anh phất nhẹ tay phải, một hình ảnh bằng ánh sáng xanh lợt hiện ra giữa không trung. Một đoàn quân hỗn tạp khoảng ba trăm tên lính Rlen đang nằm la liệt trên sườn đồi Nanh Hổ. Có số bị xé xác, khô quắp lại như xương khô. Số khác vẫn còn sống, nhưng cũng không còn nguyên vẹn.

Phải, đó là "tác phẩm" của Merlin khi chiến đấu.

Thật hoang dại...

Và tàn nhẫn.

Sion lặng người, nhìn hình ảnh lập lòe giữa không trung. Những xác lính nằm ngổn ngang trên sườn đồi đá xám, lớp giáp sắt vỡ vụn như vỏ trứng dưới sức mạnh của Merlin. Cô đã từng chứng kiến anh chiến đấu, nhưng chưa bao giờ thấy anh ra tay tàn khốc đến vậy. Không khí trong sảnh lớn trở nên đặc quánh. Ngay cả Mordred – kẻ vốn quen với bạo lực và chết chóc – cũng im lặng một cách bất thường. Đôi mắt đỏ thẫm ẩn sau lớp băng đen của hắn dán chặt vào hình ảnh lập lòe trước mặt. Những xác lính khô quắp, co rúm như bọn côn trùng bị hút cạn nhựa sống. Đó không phải là phép thuật thông thường. Mà là ma thuật cổ xưa ngay cả pháp sư lão luyện nhất cũng khó mà sử dụng.

Sethyart – Thần Chiến Tranh.

Một loại ma pháp hiếm có chỉ những kẻ chấp nhận trao đổi sức mạnh cùng thần Seth mới có thể sử dụng. Nhẹ sẽ liệt tứ chi, nặng có khi sẽ mất mạng. Đúng vậy, chỉ có Merlin mới sử dụng một cách nhuần nhuyễn. Đó là lý do vì sao ai cũng đều dè chừng trước sức mạnh ấy. Và khi anh đã ra tay theo cách này, nghĩa là mối đe dọa đang đến gần hơn bất cứ ai tưởng tượng. Arthur đứng dậy khỏi ngai vàng, áo choàng bạc của cậu tung bay trong luồng gió lạnh lùa qua ô cửa sổ cao vút. Cậu bước xuống những bậc thang đá, dừng lại trước tấm bản đồ trải rộng trên bàn.

Sion nhìn Arthur. Rõ ràng, cậu muốn tự mình chiến đấu. Giống hệt như cách cậu đối đầu với Valh. Nhưng với tình hình hiện tại, cộng thêm sức khỏe không ổn định ngay lúc này. Nếu lao vào trận chiến, e rằng chính bản thân Arthur cũng khó mà trụ vững.

"Arthur." Merlin vỗ nhẹ vai Arthur. "Cậu đã thức mấy bữa nay rồi. Nghỉ ngơi chút đi."

"Chừng nào quân vua Rlen vẫn còn, ta vẫn ở đây." Cậu đáp lại.

"Cứng đầu thật, hệt như Uther vậy."

Dứt lời, bất ngờ Merlin thúc vào gáy Arthur. Cậu chao đảo, xong ngã gục vào tay anh. Một làn khói xanh từ miệng Merlin thổi ra khiến cậu quay cuồng, dần rơi vào giấc ngủ. Cơn gió mang theo mùi khói từ ngọn nến vừa tắt lùa qua sảnh lớn, cuốn theo vài sợi tóc bạc trên áo choàng Arthur. Merlin đỡ lấy thân thể bất động của vị vua trẻ, khẽ thở dài, đôi mắt vàng đồng thoáng nét mệt mỏi hiếm thấy.

"Ngủ đi, Arthur."

Merlin thì thầm, rồi quay sang Bedivere đang đứng chết lặng bên cạnh. Khuôn mặt kỵ sĩ trung thành tái nhợt, tay siết chặt chuôi kiếm. Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng Merlin chỉ lắc đầu:

"Đừng lo, chỉ là thuốc ngủ thôi."

"Còn trận chiến?" Bedivere hỏi, giọng khàn đặc.

"Đã có ta lo."

Merlin bế Arthur lên, bước chân trầm ổn tiến về phía hành lang dẫn đến phòng ngủ của vị vua. Ánh nắng từ ô cửa sổ cao vút chiếu lên mái tóc đen tuyền của anh, tạo thành vầng hào quang mờ ảo. Bedivere lặng lẽ theo sau, lục lạc trên cổ khẽ rung lên từng tiếng nhỏ như nhịp tim thổn thức. Mordred đứng im giữa sảnh, ánh mắt dõi theo bóng Arthur khuất dần sau cánh cửa. Bàn tay hắn siết chặt lại. Alrona bay lên từ vai Sion, đáp xuống đầu hắn, đôi cánh trắng bạc run nhẹ:

"Anh lo cho Arthur à?"

"Không."

"Nói dối."

"Im đi, đồ bọ nhỏ."

Sion khoanh tay, quan sát toàn bộ cảnh tượng. Cô liếc sang Toal, rồi lại nhìn Merlin quay trở lại sảnh lớn. Vị pháp sư vĩ đại nhất Camelot phủi tay, vẻ mặt thản nhiên như vừa làm một việc hết sức bình thường.

"Xong rồi." Merlin nói, giọng thản nhiên.

"Anh vừa đánh thuốc mê vua của mình đấy." Sion nhướng mày.

"Thỉnh thoảng thôi. Hồi trước Uther cũng bị tôi chơi mấy lần rồi."

Mọi người im lặng. Không ai biết nên phản ứng thế nào trước câu nói đó. Bên ngoài, mặt trời đã đứng bóng. Ánh nắng chói chang trải dài trên những tán lá bạc của khu rừng Avalon, tạo thành biển ánh sáng lấp lánh. Gió từ phương Bắc thổi về, mang theo hơi lạnh của những đỉnh núi xa xôi và mùi của cơn bão sắp đến.

Trong phòng ngủ của mình, Arthur vẫn chìm trong giấc ngủ sâu. Khuôn mặt cậu bình yên đến lạ, không còn những nếp nhăn lo âu thường trực. Merlin đứng bên cửa sổ, nhìn ra khu rừng bạc, đôi mắt vàng đồng phản chiếu ánh nắng chói chang.

"Bốn ngày nữa." Anh thì thầm. "Bốn ngày nữa, tất cả sẽ kết thúc."

Phía sau anh, cánh cửa khẽ mở. Mordred bước vào, bước chân nặng. Hắn dừng lại bên giường Arthur, nhìn xuống khuôn mặt đang ngủ say của vị vua trẻ.

"Ngươi có nghĩ hắn chịu tin ngươi không?" Hắn hỏi, giọng khàn đặc.

"Arthur á?" Merlin quay lại, khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt. "Chịu, tên đó tính khí khó hiểu lắm. Chẳng biết khi nào cậu ta nổi khùng đâu."

Ngoài cửa sổ, một con chim ưng bay vụt qua bầu trời, tiếng kêu lanh lảnh vang vọng khắp không gian. Merlin nhìn theo nó, ánh mắt trầm ngâm. Anh biết, trận chiến sắp tới sẽ là trận chiến khốc liệt nhất. Và anh cũng biết, không phải ai cũng sẽ sống sót để nhìn thấy bình minh của ngày hôm sau.

Nhưng...

Đó là chuyện của bốn ngày nữa.

Bên ngoài hành lang, Sion đứng dựa vào tường, khoanh tay lắng nghe những âm thanh từ trong phòng. Toal đứng bên cạnh cô, im lặng như một cái bóng. Một lúc sau, cô khẽ thở dài, rồi đẩy người khỏi bức tường:

"Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Chuẩn bị"

Cô bước đi dọc hành lang, bước chân dứt khoát. Toal lẽo đẽo theo sau, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng cô. Họ đi qua dãy hành lang dài hun hút, nơi bức chân dung của triều đại huy hoàng nhất của Camelot treo trên tường. Ánh nắng chiếu qua những ô cửa sổ cao vút, vẽ lên sàn đá những vệt sáng vàng nhạt. Khi họ đến bãi tập, Birnyrn đã ở đó từ lâu. Con Blood Nightmare đang nằm dài trên bãi cỏ, đuôi phe phẩy chậm rãi. Douther ngồi bên cạnh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không như đang suy tư điều gì đó. Ein và Zalix đang tập luyện ở góc sân, tiếng kiếm va chạm vang lên leng keng theo từng nhịp.

Sion rút thanh Giọt Sương Đen ra khỏi bao, lưỡi kiếm cong lấp lánh dưới ánh nắng. Cô đứng giữa bãi tập, nhắm mắt lại, hít hơi thật sâu. Mùi cỏ xanh, mùi đất ẩm, và mùi kim loại từ thanh kiếm hòa quyện vào nhau tạo thành thứ hương vị quen thuộc của chiến trận.

"Bắt đầu thôi."

Cô mở mắt, bắt đầu múa kiếm. Mỗi đường kiếm đều sắc bén, dứt khoát. Như thể cô đang chiến đấu với một kẻ thù vô hình. Toal đứng bên cạnh, tay nắm chặt chuôi kiếm của mình, mắt không rời khỏi từng động tác của cô. Cậu biết Sion đang lo lắng. Cô luôn như vậy mỗi khi căng thẳng và sẽ tập luyện đến kiệt sức.

Và đúng...

Lần này cũng không ngoại lệ.

Mặt trời dần ngả về phía Tây, nhuộm bãi tập trong ánh hoàng hôn màu cam đỏ. Những cái bóng đổ dài trên nền cỏ, hòa vào tiếng kiếm không ngừng vang lên. Ở góc khuất của bãi tập, Silver ngồi trên tảng đá lớn, ánh mắt hồng lựu nhìn về phía chân trời. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát, như một bóng ma vô hình.

Bốn ngày.

Bốn ngày nữa...

Tất cả sẽ được định đoạt.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px