Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cảnh báo



Thánh đường Håls, chạm buổi trà chiều...

Sau khi được Merlin cứu sống và đưa đến cô nhi viện ở đây. Kael hoàn toàn không thể hòa nhịp cùng bọn trẻ. Đúng hơn, với một đứa trẻ đã trải qua nhiều biến cố như cậu. Việc tiếp xúc nơi này hoàn toàn là điều xa lạ. Tiếng cười giòn tan từ góc sân chơi vọng lại, xen lẫn với tiếng thìa khẽ chạm vào thành chén sứ trắng. Mùi bánh mì nướng và trà hoa cúc lan tỏa trong không khí se lạnh buổi chiều muộn. Các đứa trẻ khác ngồi quanh bàn dài, má hồng hào, mắt long lanh dưới ánh nắng vàng vọt chiếu qua ô cửa kính màu. Chúng kể cho nhau nghe những câu chuyện vụn vặt về giấc mơ, những con búp bê rách được Nagitha khâu vá lại và về người mẹ mà chúng chưa từng gặp.

Chỉ có mỗi Kael là ngược lại. Cậu ngồi im lìm ở góc bàn xa nhất, hai tay siết chặt mép áo choàng cũ kỹ Merlin khoác cho cậu trước khi rời đi. Cũng phải, vì cậu đã chứng kiến Olhak bị Dalvarn bắt đi. Với đứa trẻ khoảng cỡ 14 như cậu, người chị ấy chính là nguồn sức sống của cậu.

Phía bên cánh cửa, Nagitha nghiêng đầu, tỏ vẻ lo lắng. Khác với Lila khi đến đây – nhút nhát, mỏng manh. Kael lại mang sự mạnh mẽ hơn so với những đứa trẻ khác một chút. Trong cô nhi viện, tiếng thì thầm cầu kinh của các sơ mỗi chiều là thứ âm thanh duy nhất khiến cậu an toàn. Cậu không biết cách chạy nhảy vui đùa dưới hành lang đầy nắng. Cũng chẳng hiểu sao mấy đứa nhỏ lại có thể cười tươi như vậy khi giành nhau từng chiếc bánh quy ít ỏi.

Nhưng...

Cậu lại cảm thấy được vẻ kỳ lạ của Nagitha.

Thoắt ẩn, rồi lại thoắt hiện, có phần hơi khó hiểu một chút. Đó là những gì Kael nghe từ những tín đồ về Nagitha. Theo lời bọn trẻ, từ lúc mục sư Wlan qua đời, Nagitha đã ở đó và chăm sóc chúng. Kael tròn mắt, nhìn về hướng cậu ta. Nagitha mỉm cười, rồi bước đi qua dãy hành lang, để lại vệt sáng lấp lánh màu bạc rồi vỡ ra như những hạt bụi lấp lánh giữa ánh hoàng hôn màu cam đỏ.

"Nè Kael..." Lila vỗ nhẹ vào gò má cậu. "Sắp tới giờ rồi đấy, nhanh lên."

Đằng xa, tiếng chuông thánh đường vang lên trầm chậm, báo hiệu giờ cầu nguyện chiều. Những đứa trẻ khác túa ra, tay trong tay kéo nhau vào nhà nguyện. Cơn gió chiều se lạnh lùa qua kẽ tóc, mang theo mùi lá mục và hương hoa dại. Cậu siết chặt nắm tay. Dù được cứu, dù được đặt vào chốn bình yên. Kael vẫn cảm thấy mình như một vết nứt trên bức tranh hoàn hảo của Thánh đường Håls. Một vết nứt có thể lại vỡ ra, hệt như lần cậu tuyệt vọng khi Olhak bị bắt đi.

"Lạy thần Vexser, xin mang chị Olhak trở về. Đấng Tối Cao toàn năng, xin thương xót kẻ bị ruồng bỏ như con. Xënam, Äanen."

Xënam, Äanen. Dịch nghĩa là "Thưa ngài, con tin". Là một câu thành ý của các tín đồ mỗi khi cầu nguyện để dâng lên vị thần họ tôn thờ. Sau buổi chiều, Kael vội vã trở về phòng dọc theo dãy hành lang. Trong lúc đi, chợt có tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần. Là cô bé với mái tóc vàng hoe, đôi mắt màu hồng phấn. Cô đưa cho cậu miếng bánh quy gừng nâu, mỉm cười:

"Cha Nagi cho cậu đấy, Kael."

Kael nhìn miếng bánh quy trên tay mình, rồi nhìn về phía cuối hành lang nơi bóng Nagitha vừa khuất sau cánh cửa gỗ khắc hình thiên sứ. Rốt cuộc, người bọn trẻ gọi là "cha" ấy là ai?

Cậu cũng không rõ.

Đêm xuống trên Thánh đường Håls. Những ngọn nến trong nhà nguyện lần lượt được thắp lên, lung linh như vì sao rơi xuống trần gian. Từ phòng mình, Kael nghe tiếng tụng kinh trầm ấm vọng ra. Cậu nằm co ro trên chiếc giường nhỏ cạnh cửa sổ, nhìn ra khoảng trời đen thẫm. Nagitha đứng ngoài, tay cầm chiếc đèn lồng nhỏ. Trong ánh sáng nhập nhòe, cậu thấy gương mặt Nagitha trẻ hơn nhiều so với những gì cậu tưởng. Có thứ gì đó trong đôi mắt màu xanh lá đó. Không phải của người bình thường, mà còn hơn thế rất nhiều.

"Cha không ngủ được sao?" Cậu ngập ngừng hỏi.

"Ừm."

Nhìn kỹ hơn chút, Kael phát hiện ra cổ tay Nagitha có vết hằn đỏ giống vết dây trói. Và ở xương quai xanh của cậu có vết khâu. Rõ ràng, đó là dấu vết của việc tra tấn. Thế nhưng, Nagitha lại cảm thấy rất thoải mái. Giống như...

Đó là thứ cậu làm ra để dâng lên cho vị thần cậu tôn thờ.

Kael khẽ rùng mình. Cậu chợt nhớ về những lời đồn trong thị trấn, thứ mà các sơ luôn cố gắng bịt tai bọn trẻ lại mỗi khi ai đó vô tình nhắc đến. Người ta nói rằng, mục sư Wlan đã treo cổ tự vẫn vì Nagitha. Số khác lại kể, do ông đã làm những điều dơ bẩn đến Paladin ấy để rồi bị kẻ tôn thờ giết chết một cách thê thảm.

Thật chớ trêu làm sao.

"Ai đánh cha vậy?!" Kael sốt ruột, hỏi.

"Chỉ là bị trày thôi, không sao đâu."

Nagitha lắc đầu. Ánh đèn lồng chiếu lên khuôn mặt cậu ta khiến những đường nét trẻ trung kia càng thêm phần lạ lùng. Da thịt mịn màng như thiếu niên, cùng đôi mắt xanh lá mang theo chiều sâu của người đã sống qua hàng trăm năm. Bên ngoài, tiếng tụng kinh vang vọng đều đặn. Những lời cầu nguyện hòa quyện thành một dòng sông vô hình, chảy qua từng bức tường đá cổ kính.

Nagitha bước đi, chiếc đèn lồng khẽ đu đưa, hắt lên tường bóng hình nhảy múa kỳ ảo. Bóng cậu ta đổ dài trên nền đá lạnh, nhưng kỳ lạ thay, Kael thấy nó có hai cái bóng. Một cái nghiêng theo thân hình mảnh khảnh của Nagitha. Còn cái kia vươn dài ra, vặn vẹo, với đường nét sắc nhọn chẳng giống người. Đúng chính xác hơn, nó giống như một con thú có mõm như thú ăn kiến, thân ngựa, chân sư tử, đuôi dài xù ra. Phải...

Là Hörnuan.

Sáng hôm sau, Kael thức dậy trong tiếng chim hót rộn ràng. Tấm chăn len được đắp lại ngay ngắn. Miếng bánh quy gừng vẫn còn nguyên trên bệ cửa, nhưng bên cạnh nó là một chiếc lá khô hình trái tim khắc nguệch ngoạc dòng chữ: "Ở đây, con được là chính con".

Đúng vậy...

Đó là món quà Nagitha tặng cậu trong lúc cậu chìm trong giấc ngủ.

Dù có phần lập dị, thất thường. Thế nhưng trong mắt bọn trẻ, Nagitha là người cha nhân hậu. Kael ngước nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, Nagitha đang đứng giữa sân, vây quanh bởi lũ trẻ. Cậu ta cười, dang rộng vòng tay ôm lấy chúng. Ánh nắng buổi sớm xuyên qua mái tóc màu bạc, tạo thành một vầng hào quang mờ ảo. Nhưng trong khoảnh khắc Nagitha quay mặt về phía phòng Kael, cậu ta khẽ nháy mắt. Và Kael thề mình đã thấy đôi mắt màu xanh lá ấy thoáng chốc chuyển thành màu đen tuyền, sâu thẳm như vực thẳm giữa những vì sao.

"Cha..."

Nagitha khẽ cười, đưa tay lên miệng, ám chỉ sự im lặng. Bởi vì chỉ có Kael biết được hình dạng thật của cậu. Nếu đứa trẻ này biết, chắc chắn một điều rằng cậu phải giết chết nó trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ. Ánh nắng buổi sáng sớm nhuộm bạc mái tóc cậu, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Kael nhận ra nụ cười không hề mang theo chút ấm áp. Nó giống như lớp vỏ mỏng manh che đậy thứ gì đó đang gặm nhấm từ bên trong.

Có lẽ vì cậu hiểu thế nào là bí mật phải mang theo đến tận cùng nỗi cô độc. Nagitha nghiêng đầu nhìn Kael, rồi tiếp tục chơi với lũ trẻ. Tiếng cười giòn tan vang lên, nhưng Kael không thể rời mắt khỏi bóng dáng ấy. Sau bữa sáng, cậu chậm rãi ra ngoài. Lũ trẻ đang cười đùa, đuổi bắt nhau quanh khoảng sân lát đá rêu phong. Lila kéo tay Kael ra, nhưng cậu chỉ ngồi thu mình dưới gốc cây sồi cổ thụ, ánh mắt không rời khỏi Nagitha. Người "cha" ấy đang quỳ xuống, tỉ mỉ lau vết bẩn trên má một đứa bé trai nhỏ.

"Sao thế, Kael?" Nagitha đứng dậy, bước đến bên cậu. "Con không chơi với các bạn ư?"

"Không..." Kael lắc đầu. "Chỉ là..."

Đoạn, Kael chạm vào vết khâu ở xương quai xanh của Nagitha. Đôi mắt màu nâu sẫm của cậu ánh lên, hệt như viên ngọc quý giữa vùng đất phương Bắc. Mái tóc đen óng khẽ bay trong gió, hòa vào mùi sương muối trên người Nagitha.

"Rốt cuộc cha đang giấu con điều gì?"

Mí mắt Nagitha khẽ giật. Cũng đúng, bởi chỉ có mỗi mình Kael biết những gì cậu làm. Có những đêm, khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ, Kael lén trở mình, áp mặt vào khe cửa sổ. Cậu nhóc đã thấy cậu một mình đứng giữa vườn thảo dược phía sau nhà nguyện, tay không đeo găng, chạm trực tiếp vào những luống cây độc dược đen bóng dưới ánh trăng. Những cái cây ấy, các sơ dặn chỉ cần chạm vào nhựa thôi cũng đủ khiến da phồng rộp. Một lần khác, Kael đã thấy cậu ngồi bên giếng đá cổ trong sân, bàn tay thanh mảnh thả xuống làn nước đen ngòm để thanh tẩy sự ô uế.

Một sự trùng hợp? Hay là điềm báo không lành?

Chính bản thân cậu cũng muốn biết.

"Thiên sứ nhỏ." Nagitha nhẹ nhàng vuốt mái tóc Kael. "Có những thứ con không nên biết đâu."

Phía xa, Lancelot âm thầm theo dõi Nagitha. Kể từ lúc Wlan qua đời, bản thân cậu đã cảm nhận được điều không lành ở đây. Và đúng, có thứ gì đó không ổn tại nơi này.

[Sao hắn vẫn bình thản như thế?]

Lancelot suy nghĩ, tay siết chặt chuôi kiếm. Trước đây, cậu đã chứng kiến thấy Wlan phát điên rồi tự sát. Điều khiến cậu ngạc nhiên nhất, chắc có lẽ là hình dáng mờ ảo của Nagitha bên xác mục sư già ấy.

Vào đêm Wlan chết chính là ngày giông bão. Khi ông mục sư già treo mình trên xà nhà nguyện, khuôn mặt vặn vẹo trong nỗi kinh hoàng tột cùng. Nagitha đã đứng đó, dưới ánh nến lay động, bình thản như pho tượng thánh. Lưỡi ông bị cắt đứt, thân thể bị cào xé, nội tạng bị móc ra. Đó là thứ Lancelot thấy ngay ngày ấy.

Từ sau bức tường đá phủ rêu, Lancelot quan sát Nagitha đang vuốt ve mái tóc Kael. Hơi thở của cậu hòa vào làn khói hương trầm từ nhà nguyện. Bàn tay cậu đặt lên chuôi kiếm siết chặt. Trong vườn thảo dược, Nagitha đang chỉ cho bọn trẻ cách nhận biết từng loại cây. Giọng nói dịu dàng, cử chỉ nhẹ nhàng. Quả đúng là một người cha lý tưởng mà bất kỳ đứa trẻ mồ côi nào cũng ao ước.

Quá hoàn hảo để trở thành sự thật.

Kael không rời mắt khỏi Nagitha. Có điều gì đó khiến cậu bứt rứt. Không phải vì những vết thương hay cái bóng quái dị. Mà là cách Nagitha nhìn bọn trẻ. Sự dịu dàng ấy, nó giống hệt cách Olhak từng nhìn cậu trước khi biến cố ập đến.

Chợt, Nagitha khựng lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Lũ trẻ giật nảy mình, ngó quanh. Chúng biết khi cậu thay đổi sắc thái, chứng tỏ rằng cậu đang cảnh giác với thứ xuất hiện gần đây. Và đúng...

Cậu đã cảm nhận được sát khí của Lancelot.

"Ta nghĩ cậu không muốn đánh nhau ở đây đâu nhỉ... Sir Lancelot?"

Lancelot từ từ bước ra. Là người bảo vệ vùng Camelot và tộc Pendragon, cậu không được phép để lộ sơ suất dù chỉ một chút. Lũ trẻ xung quanh im bặt, bản năng mách bảo chúng rằng có thứ gì đó không ổn. Lila nép sát vào Kael, bàn tay nhỏ lạnh ngắt siết chặt tay áo cậu. Kael không nhúc nhích, ánh mắt dán chặt vào hai người đàn ông trước mặt.

"Mấy đứa, lại đây."

Lũ trẻ theo phản xạ lùi về phía sau Nagitha, hệt như bầy gà con nép dưới cánh mẹ. Ánh nắng ban mai dường như trở nên nhạt nhòa hơn khi Lancelot dợm bước tới, hòa theo bộ giáp phản chiếu những tia sáng lạnh lẽo.

"Sao ngươi vẫn ở đây, tên kia đâu?" Lancelot hỏi, giọng điệu sắc lạnh.

"Domynix chắc ở đâu đây thôi. Với lại, lũ trẻ này là do Merlin cứu thoát. Chẳng lẽ... cậu ganh tỵ với chúng?"

Lancelot cười nhạt, môi mím thành một đường thẳng. Đôi mắt màu bạc không rời khỏi Nagitha dù chỉ một chút. Nagitha nghiêng đầu, mái tóc bạc lấp lánh dưới nắng như sợi tơ nhện. Đôi mắt xanh lá ánh lên, tỏ vẻ bình thản. Lancelot rút kiếm ra, lưỡi kiếm bạc lóe sáng giữa thánh đường. Lũ trẻ hét toáng lên, chạy tán loạn về phía các sơ đang đứng ở cửa nhà nguyện. Gió thổi qua kẽ lá, mang theo mùi hoa oải hương từ khu vườn phía sau. Lancelot nhìn Kael, rồi nhìn Nagitha:

"Ngươi vẫn như vậy, thật kỳ lạ."

"Ta vốn như vậy lâu rồi, Thánh Kỵ Sĩ vùng Camelot."

Là kẻ khó đối phó hơn cả Domynix, Lancelot chưa từng thấy bất an như vậy. Vết thương cũ ở chân đau nhói khiến cậu hơi chùn xuống. Nagitha nhìn về hướng chân trái Lancelot, rồi thở dài:

"Thật đáng thương."

Không khí xung quanh đột ngột nặng nề. Những chiếc lá trên cây sồi cổ thụ rung rinh dù không có tiếng gió. Lila nép sát hơn vào Kael, cơ thể nhỏ bé run lên, tỏ vẻ sợ hãi. Lancelot nghiến răng, mũi kiếm chĩa thẳng vào giữa ngực Nagitha. Cậu mỉm cười bước tới, để mũi kiếm chạm nhẹ vào lớp áo choàng trắng. Một giọt máu đỏ thẫm rỉ ra. Lancelot siết chặt chuôi kiếm. Vết thương cũ bỗng trở nên đau nhức, hệt như lần cậu ta mất đi chân trái chỉ để bảo vệ Arthur.

"Cha!"

Kael hét lên, vội chạy đến bên Nagitha, hai tay giang rộng bảo vệ. Lancelot giật mình, lùi lại. Rõ ràng, đứa trẻ ấy được Merlin đưa về đây. Và đúng, cậu không thể ra tay tấn công Nagitha ngay trước mặt bọn trẻ. Vết thương trước ngực cậu từ từ hồi phục, để lại một vết rách nhỏ trên lớp áo choàng. Tiếng kiếm rơi xuống nền đá. Âm thanh kim loại va chạm vang lên chói tai, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng của buổi sáng. Những đứa trẻ đã được các sơ đưa vào trong nhà nguyện. Chỉ còn Lila và vài đứa táo tợn nhất nấp sau những thân cột đá, nín thở theo dõi chuyện đang xảy ra ngay trước mắt.

"Sao con lại ra đây?" Nagitha vươn tay, ôm Kael vào lòng. "Nguy hiểm lắm."

Gió nổi lên từ đâu đó, cuốn theo những chiếc lá khô xoay tròn. Mùi hương trầm từ nhà nguyện hòa quyện cùng mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm tạo thành thứ không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. Tiếng chuông thánh đường lại vang lên, báo hiệu giờ giảng đạo buổi sáng. Những nốt chuông trầm ấm lan tỏa khắp không gian, xua tan bầu không khí nặng nề.

"Không được làm hại cha!" Kael hét. "Cha Nagi là người tốt!"

Lancelot do dự, bàn tay cầm kiếm run lên. Không phải vì sợ hãi, mà vì cậu không biết mình nên làm gì. Giết Nagitha? Trước mặt những đứa trẻ coi cậu ta là cha? Thật hoang đường. Nagitha lườm Lancelot, xong thở hơi trấn tĩnh bản thân, nói:

"Dalvarn sẽ quay lại lần nữa. Sieg đã nói thế."

Nagitha quay lưng về phía Lancelot, bước về phía nhà nguyện nơi lũ trẻ đang đứng. Những vệt sáng bạc lại xuất hiện sau mỗi bước chân cậu ta, vỡ ra thành hàng ngàn hạt bụi lấp lánh. Lancelot nhìn lũ trẻ, rồi nhìn về phía nhà nguyện nơi bóng Nagitha đã khuất sau cánh cửa gỗ khắc hình thiên sứ. Cậu từ từ tra kiếm vào vỏ, tiếng kim loại va chạm vang lên khô khốc. Phải, câu nói của Nagitha đã khiến cậu có chút bối rối. Cậu nhìn xuống bàn tay mình, nơi vẫn còn vương chút bụi bạc từ những bước chân của Nagitha. Những hạt bụi lấp lánh ấy bám vào da cậu, mát lạnh hệt như sương đêm giữa mùa đông của cực Bắc.

"Rốt cuộc ý ngươi là gì?"

Lancelot quay lưng bước đi, bộ giáp nặng nề va vào nhau phát ra tiếng lách cách. Cậu nhìn về phía nhà nguyện, nơi tiếng tụng kinh vang lên đều đặn, trầm ấm và bình yên đến lạ dù mới trải qua biến cố. Và ở góc cửa sổ, cậu thoáng thấy bóng Nagitha đứng đó, tay cầm cuốn kinh thánh cũ kỹ. Ánh nắng xuyên qua tóc bạc tạo thành vầng hào quang mờ ảo. Nagitha ngước lên, bắt gặp ánh mắt cậu, rồi khẽ nháy mắt. Như thể...

Chính cậu đã biết tất cả những gì Lancelot đã làm khi xưa.

Bên trong thánh đường, ánh nến lung linh như những vì sao rơi xuống trần gian. Nagitha đứng trên bục giảng, giọng nói dịu dàng vang vọng khắp không gian. Lũ trẻ cùng đồng thanh đáp lại tiếng kinh tụng, vừa lấp ló nhìn theo bóng dáng Lancelot đang bước đi ra khỏi thánh đường. Nagitha gấp cuốn kinh thánh, giang rộng vòng tay trên bục giảng, lớp áo choàng trắng dài tung bay nhẹ trong luồng gió vô hình lùa qua kẽ đá. Ánh nến lập lòe chiếu lên gương mặt cậu, khiến đường nét thanh tú ấy vừa dịu dàng vừa xa cách như bức tượng thánh thức tỉnh từ giấc ngủ ngàn năm.

"Chúng ta là những kẻ bị ruồng bỏ." Giọng Nagitha vang vọng, mềm mại thấm sâu vào tâm trí của từng người. "Đấng Tối Cao sẽ cứu chúng ta khỏi kẻ nuốt chửng ánh sáng. Hãy vững tin theo ý chỉ của ngài gửi đến đàn chiên."

"Xënam, Äanen."

Lũ trẻ đồng thanh đáp lại, giọng non nớt hòa quyện thành bản hợp xướng mong manh. Kael ngồi ở hàng ghế cuối cùng, bàn tay nắm chặt mảnh lá khô hình trái tim trong túi áo. Cậu không tụng kinh như những đứa trẻ khác. Cậu chỉ nhìn Nagitha, quan sát từng cử động nhỏ nhất của người cha ấy. Những vệt sáng bạc dưới chân Nagitha lấp lánh sau mỗi bước chân. Và Nụ cười đó vẫn dịu dàng như sương sớm. Nhưng Kael biết, bên dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy là thứ gì đó đáng sợ hơn bất cứ điều gì cậu từng đối mặt.

Và cậu tự hỏi...

Liệu thứ đáng sợ ấy có thực sự là ác quỷ không? Hay chỉ là sinh vật cô độc mang hình hài con người đang cố gắng bảo vệ những đứa trẻ theo cách của riêng mình?

Câu trả lời ấy, có lẽ chỉ có Nagitha mới biết.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px