Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Hướng lâu đài Pendragon. Linghan đẩy nhẹ cánh cửa thư viện phụ. Tiếng kẽo kẹt khô khốc vang lên. Cậu khựng lại ngay ngưỡng cửa, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Ánh sáng từ những ngọn nến treo lơ lửng trên trần nhà hòa theo đốm sáng từ bầy bọ Chálbarm – loài bọ nhỏ thường sống quanh khu rừng tinh linh – le lói, xuyên qua khoảng tối sâu hun hút giữa các kệ.

 

Mùi giấy cũ, da thuộc mục nát đan xen cùng mùi thảo mộc và mực đen xộc vào mũi cậu, nặng đến mức khiến cổ họng Linghan khô khốc. Cậu lướt ngón tay run run qua những tựa sách khắc ấn chú cổ. Rồi cậu thấy nó, một cuốn sổ da cũ kỹ nằm chênh vênh trên giá cao nhất, bìa khắc hình con mắt đỏ sẫm, lấp lánh dưới ánh nến cam đỏ trong thư viện.

 

"Đây rồi."

 

Linghan rướn người, nhanh chóng lấy cuốn sổ cho vào chiếc túi dắt bên hông. Cùng lúc đó, có tiếng bước chân từ ngoài bước vào. Phải, Merlin đã cảm nhận được dòng Mana của cậu. Và đúng như dự đoán...

 

Cậu thêm lần nữa chạm mặt với anh – pháp sư bảo vệ gia tộc Pendragon.

 

Merlin đứng đó, chỉ cách ba bước chân. Áo choàng đen hòa lẫn vào bóng tối, đôi mắt vàng đồng lóe sáng dưới lớp tóc đen tuyền. Gậy gỗ mun trong tay anh gõ nhẹ một tiếng "cốc" lên nền đá. Linghan lùi sát vào kệ sách, lưng đập mạnh, bụi rơi lả tả. Mồ hôi lạnh túa ra, chân cậu run bần bật. Là pháp sư lai giữa Incubus và người phàm – Cambion. Anh có thể nhìn thấu tâm can cậu chỉ bằng cú liếc mắt. Anh bước chậm rãi về phía trước. Mỗi bước chân đều kéo dài sự căng thẳng đến nghẹt thở.

 

"Xem ra, ta có một con chuột nhỏ ở đây nhỉ?"

 

Linghan cứng đờ tại chỗ, lưng ép sát vào kệ sách. Đôi mắt xanh biếc của cậu chạm phải ánh nhìn màu vàng đồng của Merlin. Cậu hít hơi, cố giữ bình tĩnh, đi vòng sang bên trái anh rồi bất ngờ tung nắm bụi vàng vào mắt. Merlin buông gậy, dùng áo choàng làm vật cản. Nhân thời cơ, Linghan mau chóng biến mất trong làn bụi, nhanh nhẹn rời khỏi khu vực thư viện.

 

"Thú vị."

 

Merlin nhếch mém cười. Với pháp sư như anh, thứ này chỉ là món đồ hù dọa của trẻ con. Một vòng sáng xanh phát lên dưới chân anh, kèm theo là dòng khí lạnh buốt tỏa ra đóng băng tất cả khu vực. Đôi chân Linghan bị ma thuật ấy khống chế, không thể cử động. Rõ ràng, cậu không thể thoát được pháp sư bảo vệ gia tộc Pendragon. Cậu cứng đờ, mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Đôi chân cậu từ đầu gối trở xuống bị đóng băng trong lớp băng trong suốt màu xanh nhạt, lạnh buốt thấu xương. Cậu cố giãy giụa, nhưng chỉ khiến lớp băng nứt ra vài kẽ nhỏ rồi lập tức khép lại siết chặt hơn.

 

"Vẫn như xưa nhỉ, ông anh già?"

 

Merlin nghiêng đầu, dáng vẻ bình thản. Anh dừng lại trước mặt Linghan, ngón tay khẽ chạm vào túi da. Một luồng sáng bạc lóe lên, cuốn sổ da cổ bay ra khỏi túi, lơ lửng giữa không trung rồi quay lại vào tay anh.

 

"Người ta nói, Vạn Hoa Bách Thư Á Vương là cuốn sách chỉ về cấm thuật của pháp sư. Trong đó có viết về nghi thức triệu hồi Ma Vương và phép phục sinh." Merlin thở dài, liếc nhìn Linghan: "Thế, cậu muốn gì ở nó... Linghan?"

 

Linghan nghiến răng, cúi thấp đầu xuống. Cậu hít hơi sâu, nhìn anh, ánh mắt tỏa ra sát khí đến đáng sợ.

 

"Khốn..." Linghan nghiến răng: "Đừng quên, Sieg không hề đi một mình."

 

Lời của Linghan khiến Merlin ngạc nhiên. Một câu nói dứt khoát, đan xen đâu đó một chút "uy hiếp" và khó hiểu. Mí mắt anh nheo lại. Anh biết rõ Sieg, hay Siegfred V Nalamkarn rất giống với Lun E Vakarayn Đệ Nhất – hoàng tử cuối cùng của đế chế Mộng Vương Saärn: nhan sắc đến cả phái nữ phải ghen tỵ, lời ca ma mị cùng tính cách khó lường. Dù xinh đẹp, nhưng bản chất tàn độc của bông hoa xinh đẹp ấy vẫn thế. 

 

  『Trái tim thiếu nữ khóc than. Máu đứa trẻ đêm trăng rằm. Hòa chung răng nanh, trí tuệ của dòng tộc. Khi ba cái ở cùng một chỗ, mọi điều ước của người sẽ thành hiện thực.』

 

        『Pämram, Ëleka, Sönọbnïal...』

 

"Hãy thiêu rụi, phục sinh, như phượng hoàng bất tử", đó là những gì Linghan đọc được sau hàng chữ cổ mục ấy. Một ngọn lửa đỏ thẫm phóng ra từ tay cậu, lao thẳng vào Merlin. Tiếng nổ động trời vang vọng khắp lâu đài, hệt như sấm sét giữa trời quang. 

 

Merlin lộn một vòng giữa không trung, áo choàng đen bị cháy xém ở vạt dưới. Anh đáp đất bằng hai chân, gậy gỗ mun chống mạnh xuống nền đá để giữ thăng bằng. Máu tươi rỉ ra từ khóe miệng, nhưng đôi mắt vàng đồng ấy vẫn sáng rực, không một chút hoảng loạn.

 

"Quả nhiên, dòng tộc Sirius có thể đọc được tiếng người Soöun cổ đại."

 

Merlin phẩy tay, lớp băng phủ trên chân Linghan tan biến. Không phải anh thả lỏng, mà là để cậu đứng vững.vì anh biết, cú tấn công vừa rồi đã lấy đi gần hết thể lực của cậu. Linghan thở hổn hển, đầu gối khuỵu xuống, hai tay chống lên nền đá lạnh lẽo. Ngọn lửa đỏ thẫm vẫn còn lưu lại trong không khí, thiêu đốt vài trang sách rơi rớt từ giá cao, biến chúng thành tro tàn bay lả tả như tuyết đen.

 

Anh buông gậy xuống. Hàng chục lưỡi kiếm phát ra ánh sáng bạc bay ra, vẽ thành một mạng lưới chết chóc trong không gian chật hẹp của thư viện lao về phía Linghan. Cậu di chuyển như bóng ma, né trái né phải giữa các kệ sách. Tiếng nổ nhỏ liên hồi vang lên. Sách cổ bay tứ tung, trang giấy cháy xém rơi lả tả như bướm đêm. Một kệ sách khổng lồ đổ sập xuống giữa hai người, bụi mù mịt.

 

"Hoàng tử đã cứu mạng tôi một lần. Và tất nhiên, không có gì là không thể cả. Ngài ấy sẽ làm mọi thứ để cướp lấy ngai vàng đó!"

 

Linghan đập tay xuống sàn. Một vòng tròn phù chú đỏ rực hiện ra, thiêu rụi lớp băng đang cố đóng lại. Từ vòng tròn ấy, một con phượng hoàng lửa nhỏ bé xuất hiện, hung hãn lao thẳng về phía Merlin. Anh trừng mắt, tạo ra bức tường băng dày đặc. Con phượng hoàng va chạm, phát ra tiếng nổ kinh hoàng. Lửa và băng đối chọi nhau, tạo thành cột hơi nước trắng xóa cuồn cuộn, làm không khí trong thư viện nóng lạnh xen lẫn, ngột ngạt đến khó thở.

 

Khi hơi nước tan đi, cả hai cũng ngã gục xuống. Linghan đứng dậy loạng choạng, máu chảy ròng ròng từ vai và miệng. Cậu giơ hai tay lên, cố sử dụng chút ma pháp còn lại, nhưng rồi gục xuống như con rối đứt dây. Phải, cú va chạm vừa nãy đã tạo cơ hội cho Merlin nuốt lấy phần sức mạnh của cậu. Dù trường hợp này rất ít xảy ra với chủng Dục Quỷ. 

 

Thư viện giờ chỉ còn là đống hỗn độn. Khói bay mù mịt, tro giấy bay lả tả trong không khí như tuyết đen. Ánh nắng buổi sáng len qua những vết nứt trên tường, chiếu xuống hai người đều đang thở hổn hển, máu me be bét, ánh mắt đầy thù địch.

 

"Khốn..." Linghan gằn giọng, cố ngẩng đầu lên. Đôi mắt xanh biếc giờ đây mờ đi vì đau đớn và kiệt lực.

 

Merlin loạng choạng đứng lên, bóng dáng cao lớn như bóng ma tử thần giữa đống đổ nát của thư viện. Áo choàng đen rách bươm. Cánh tay trái của anh bị bỏng nặng, nhưng rồi nhanh chóng hồi phục trở lại. 

 

Một khả năng hiếm có của pháp sư cổ đại.

 

Dù đạt đến sự bất tử. Nhưng với Merlin, đó chẳng khác gì địa ngục. Bị thương, rồi lại tái sinh. Thật sự nếu nói, anh rất ghét cái "lời nguyền" đó. Thế nhưng giờ đây, ngay lần đối đầu với Linghan. Nó lại lần nữa quay lại.

 

"Số sách quý này là do ta thu thập được." Merlin nhặt lấy mảnh giấy nhỏ, lắc đầu: "Hà, xem ra cái lưng già này lại phải khổ rồi."

 

Cũng không phải lần đầu Merlin vô tình làm vậy trong lâu đài Pendragon. Đôi lúc là thí nghiệm nhỏ, đôi lúc lại là ma pháp mới hoặc những món "đen tối" anh tự sáng chế. Và tất nhiên, việc có vụ nổ tan nát như thế này.

 

Thật khó hiểu.

 

Khói vẫn lơ lửng dai dẳng trong không khí, mang theo mùi giấy cháy khét và máu tanh nồng nặc. Những kệ sách gỗ ngã đổ ngổn ngang, trang giấy da cháy xém bay lả tả như tuyết sương tang đen sì, dính bết vào sàn đá loang lổ vết máu. Ánh nắng buổi sớm len qua những vết nứt trên tường, chiếu xuống các mảnh vụn hỗn độn, tạo nên những vệt sáng vàng nhạt yếu ớt như lời thì thầm của định mệnh đang cười nhạo.

 

Merlin đứng đó, áo choàng đen rách bươm, vạt dưới cháy xém, cánh tay trái vẫn đang từ từ tái tạo da thịt mới dưới lớp ánh sáng bạc lạnh lẽo. Máu tươi rỉ ra từ khóe miệng anh, nhỏ xuống dưới cằm. Đôi mắt vàng đồng lóe lên sự lạnh lùng pha lẫn tò mò, như thể anh đang nhìn một con chuột nhỏ cố gắng ngắt râu con sư tử canh gác lâu đài của dòng dõi Pendragon. Trong lồng ngực anh, một cơn sóng hỗn loạn đang cuộn trào: giận dữ vì kho sách quý giá bị phá hủy, phấn khích vì dòng máu người Sirius cổ đại vẫn còn tồn tại. Và cậu nhóc trước mặt là minh chứng sống cho sự tồn tại ấy bằng cách suýt thiêu rụi anh trong lửa phượng hoàng.

 

Bên kia đống đổ nát, Linghan nằm nghiêng trên nền đá lạnh, môi tái nhợt, hơi thở yếu ớt từng cơn như sắp tắt. Cậu cố mở mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu như đeo chì. Qua làn khói mờ ảo, cậu thấy bóng Merlin đang đến gần, từng bước chậm rãi, tiếng giày da chạm vào mảnh vỡ vang lên lanh lảnh trong không gian tĩnh mịch.

 

"Tại sao..." Cậu thều thào. "Sao anh không giết tôi?"

 

Merlin không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu. Dù gì đi nữa, nếu tên nhóc trước mặt anh nếu bị Arthur phát hiện. Cái chết sẽ là điều không thể tránh khỏi. Chợt, từ phía ngoài hành lang vang lên tiếng quạ kêu khô khốc, sắc lạnh, cắt ngang không khí căng thẳng vừa mới dịu xuống một chút. Tiếng kêu lặp lại ba lần, mỗi lần càng gần hơn, như một lời nhắc nhở không thể chối từ. Merllin khẽ giật mí mắt. Đôi mắt vàng đồng vốn luôn sắc lạnh giờ đây thoáng lộ rõ vẻ chán nản và mệt mỏi sâu sắc. Anh thở dài một hơi thật dài, vai trái rũ xuống, đưa tay gãi đầu:

 

"Lại nữa rồi..."

 

Giọng anh thấp, gần như thì thầm, mang theo nỗi chán chường của một người đã sống quá lâu và gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm. Con quạ ấy tên Noir, nghĩa là "Đen" trong tiếng Haäm. Nó là con vật anh quý nhất trong số những sinh linh hắc ám anh từng tạo ra. Không chỉ là vật truyền tin, nó còn là người bạn đồng hành thầm lặng bám theo anh qua hàng trăm năm. Và mỗi khi nó kêu như vậy, nghĩa là có việc khẩn cấp, và anh buộc phải "dọn dẹp" sạch sẽ trước khi những người khác nhìn thấy sự hỗn loạn này.

 

Merlin phất tay nhẹ một cái. Một luồng sáng bạc tỏa ra từ tay anh, nhẹ nhàng cuốn lấy những mảnh sách cháy, những kệ đổ, và cả vết máu loang lổ trên sàn. Từng trang giấy da bay lên, tự lành lại một cách kỳ lạ, chữ cổ hiện rõ rồi chìm vào trong như chưa từng bị thiêu rụi. Những kệ sách ngã đổ từ từ đứng thẳng trở lại, gỗ nứt vỡ khép miệng. Chỉ trong chớp mắt, thư viện phụ đã trở về gần như nguyên vẹn, chỉ còn lại mùi khói nhè nhẹ và vài vết xước mờ mờ trên tường.

 

"Tạm thời, một nửa sức mạnh của cậu là của tôi. Vậy nhé."

 

Merlin mỉm cười, rồi nhanh chóng biến mất. Linghan nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi anh vừa biến mất, đôi mắt xanh biếc mở to đầy ngơ ngác, miệng há ra không thốt nên lời. Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc cậu trống rỗng, rồi nổi cơn tức giận:

 

"Merlin!!!"

 

Tiếng hét của Linghan vang vọng khắp hành lang đá lạnh lẽo của lâu đài Pendragon. Đầy phẫn nộ, tuyệt vọng và sợ hãi tột độ. Cậu quay phắt người, nắm tay siết chặt, rồi đấm mạnh một cú trời giáng vào vách tường bên cạnh.

 

Vách đá nứt toang một vết dài ngoằng, mảnh đá vụn bay lả tả. Máu tươi từ mu bàn tay cậu rỉ ra, nhỏ giọt đỏ thẫm xuống sàn đá lạnh. Cậu đấm cú thứ hai, thứ ba, mỗi cú đều mạnh hơn, như muốn đập nát cả nỗi uất ức đang thiêu đốt lồng ngực mình.

 

"Tên khốn đó, đồ Cambion thối!"

 

Nhận ra không thể ở đây được lâu. Linghan cắn chặt môi, vội vã tìm đường thoát. Nếu Arthur hay bất kỳ hiệp sĩ nào trong gia tộc Pendragon phát hiện ra. Không chỉ cậu gặp rắc rối, mà cả kế hoạch của Sieg cũng sẽ tan vỡ. Merlin đã lấy đi nửa sức mạnh của cậu. Cậu đưa tay lên trước mặt, run rẩy, cố gắng triệu hồi một tia lửa nhỏ. Nhưng bàn tay cậu chỉ khẽ phát ra vài tia sáng yếu ớt rồi vụt tắt như những con đom đóm cuối mùa.

 

"Khốn nạn thật."

 

Cậu lẩm bẩm, giọng khàn đặc. Ra khỏi thư viện phụ, hành lang chính của lâu đài Pendragon tối om, chỉ được thắp sáng bởi những ngọn đuốc treo cách xa nhau. Bóng tối và ánh sáng đan cài tạo ra những mảng sáng tối chập chờn, khiến mọi thứ trông như bức tranh kỳ ảo. Linghan bước qua tấm thảm đỏ trải dài, mỗi bước chân đều in lại những vết máu mờ mờ. Cậu nghe thấy tiếng bước chân canh gác từ xa, xen lẫn tiếng thì thầm của các Thánh Kỵ Sĩ. 

 

Chợt cậu khựng lại, ngay giữa đoạn cầu thang hình xoắn ốc bằng đá cẩm thạch. Một bóng người đang đứng ở cuối cầu thang, lưng tựa vào lan can bằng đá, hai tay khoanh trước ngực. Ánh đuốc từ hai bên hắt lên khuôn mặt quen thuộc, hòa vào đường nét sắc sảo và đôi mắt màu xám bạc dưới mái tóc đen tuyền như màn đêm.

 

"Cậu..."

 

Mắt Linghan mở to, ngạc nhiên. Sir Bedivere – kỵ sĩ trung thành nhất bảo vệ gia tộc Pendragon – đang đứng trước mặt. Chiếc áo choàng dài màu xanh đen có thêu huy hiệu gia tộc: một mặt trời vàng và một mặt trăng bạc đan xen, đi cùng với hình ảnh con sư tử ngoạm chặt đầu con rắn cùng chiếc lục lạc đeo trên cổ. Tượng trưng cho sức mạnh, trí tuệ và lòng trung thành tuyệt đối bay nhè nhẹ bên trong bóng tối. Giống hệt con rồng dũng mãnh đang nhìn chằm chằm về phía kẻ trộm đột nhập vào lãnh địa.

 

Linghan nuốt khan, lùi một bước. Tay cậu đưa ra sau, mò mẫm tìm thanh đoản kiếm giắt bên hông. Nhưng ngón tay cậu run đến mức không thể rút kiếm ra. Cậu nhận ra điều đó thật nực cười. Dù cậu còn đủ sức mạnh. Nhưng đối thủ là Bedivere. Với cậu mà nói, cơ hội chiến thắng Thánh Kỵ Sĩ gần như bằng không.

 

Và cách tốt nhất...

 

Là chạy trốn.

 

"Chết tiệt!"

 

Linghan quay ngoắt, định bỏ chạy, nhưng Bedivere đã ở quá gần. Cậu ta vươn tay, nắm lấy cổ áo Linghan, giật mạnh. Cậu ngã dúi dụi xuống bậc thang, đầu đập vào lan can đá, hoa mắt chóng mặt. Thanh kiếm dắt bên hông chĩa thẳng vào cổ cậu. Lưỡi kiếm lạnh ngắt, phát ra ánh sáng nhạt nhòa. Linghan nhắm nghiền mắt, môi mím chặt. Cậu không sợ chết, cậu chỉ sợ thất bại. Và lúc này, cậu đã thất bại hoàn toàn.

 

"Sao ngươi lại có mùi của tộc Sirius?"

 

Linghan cứng đờ, lưỡi kiếm sắc lạnh kề sát da cổ khiến cậu không dám nuốt nước bọt. Mùi máu của chính mình vẫn còn vương trên môi, hòa lẫn với mùi khói từ thư viện phụ vừa thoát ra. Cậu hít hơi nông, cố giữ giọng bình tĩnh dù tim đập như trống trận.

 

"Quả nhiên là Thánh Kỵ Sĩ..." Linghan cười khẩy, nhìn chằm chằm về Bedivere. "Thế, cậu sẽ làm gì tôi đây?"

 

Bedivere khẽ chau mày. Rõ ràng, cậu ta không phải kẻ dễ bị khiêu khích giống Lancelot và Tristan. Ánh mắt xám bạc của kỵ sĩ lạnh lẽo hệt sương giá mùa đông, không một chút dao động. Gương mặt cậu ta, thứ vốn được ca ngợi là khuôn mặt của "Ánh Bình Minh Trung Thành" lúc này chỉ còn lại sự cảnh giác sắc bén và vẻ thoáng nghi sâu thẳm. Linghan cắn chặt răng, cố kìm nén cơn đau nhói từ vết thương vai và cổ họng. Nửa sức mạnh bị Merlin hút mất khiến cơ thể cậu lúc này yếu ớt. Và đúng...

 

Nếu cậu sơ hở trước Bedivere. Cái chết sẽ đến với cậu.

 

Linghan hít hơi sâu, cảm nhận mùi sắt tanh của máu mình và mùi của Bedivere: một mùi hương lạnh lẽo, sắc bén, như thanh kiếm đã qua vô số trận chiến, xen lẫn một chút mùi của cây xà cừ và tuyết rơi giữa rừng đêm. Không gian im lặng đến nghẹt thở. Bedivere nhìn Linghan, đôi mắt xám bạc như muốn xuyên thấu mọi lớp vỏ bọc để đọc lấy những bí mật sâu kín nhất trong tâm hồn cậu. Và Linghan, dù cơ thể đau đớn và sức mạnh đã cạn kiệt. Cậu vẫn đứng vững, không một chút dao động.

 

"Cho đến khi đức vua trở về, chính ta sẽ trông chừng ngươi... kẻ sống sót."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px