Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoát đã đến nửa đêm. Sâu trong khu rừng già. Một tiểu tinh linh nhỏ: tóc đen xõa dài, mắt xanh biếc, đôi cánh màu trắng bạc đang bay lượn tìm kiếm nơi nghỉ chân. Cô ngáp hơi, rồi hạ cánh xuống một bụi cây. Tiếng cú đêm hòa vào tiếng lá xào xạc, tạo nên bản nhạc buồn man mác giữa màn đêm dài đằng đẵng.

 

Cô khẽ co người lại, ôm lấy hai cánh như chiếc chăn mỏng. Đôi mắt xanh lấp lánh phản chiếu ánh trăng non xuyên qua tán lá dày đặc. Cô thì thầm, giọng nhỏ nhẹ như tiếng gió thoảng:

 

"Chắc không có gì xảy ra đâu."

 

Lời vừa dứt, cô chợt cảm nhận được có thứ gì đó đang ở dưới mình. Là một vật thể sống, thở từng nhịp khò khè. Cô ngồi bật dậy, đôi cánh khẽ rung lên cảnh giác.

 

Đúng vậy...

 

Thứ cô đáp lên là con thú hoang vùng Camelot.

 

Mordred... Pendragon.

 

Hắn tựa đầu bên tảng đá, tay ôm vết thương. Rõ ràng, hắn vừa trải qua trận sinh tử với đội Lục Giác. Tiểu tinh linh cắn chặt môi, tim đập thình thịch. Hóa ra, cô đang đậu trên đầu của hắn. Bản năng mách bảo cô bay đi ngay lập tức. Nhưng có thứ gì đó trong dáng vẻ kiệt quệ ấy khiến cô khựng lại một nhịp.

 

Ánh trăng lọt qua tán lá dày đặc, rải những mảng sáng bạc lốm đốm lên người cô, khiến lớp bụi phát sáng li ti trên da cô lấp lánh như sương sớm. Mordred khẽ cựa mình khiến cô giật nảy người, sợ hãi.

 

Hít hơi thật sâu, cô từ từ bay xuống, vòng ra sau hông hắn. Ngay khi cô muốn chạm vào vết thương, hắn đột ngột mở mắt, nhìn trừng trừng về phía cô.

 

"Tinh linh?" Hắn nheo mày, tỏ vẻ khó chịu. "Biến đi!"

 

Mordred đứng dậy, bỏ đi đến gốc cây cổ thụ gần đó. Tiểu tinh linh khựng lại giữa không trung, đôi cánh trắng bạc rung lên. Lời nói của hắn tuy ngắn, nhưng sắc lạnh đến mức khiến không khí xung quanh dường như đóng băng. Cô nhìn theo bóng lưng hắn: cao lớn, xiêu vẹo, bước từng bước nặng nề in dấu máu loang lổ trên nền lá mục.

 

Tiểu tinh linh lặng lẽ bay theo, giữ khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện và cũng đủ gần để nhìn rõ từng cử động của hắn. Mordred lê bước chậm chạp, máu vẫn rỉ ra từ vết thương sâu hoắm bên sườn trái, thấm đẫm vào lớp áo choàng rách nát. Hắn tựa lưng vào thân cây cổ thụ, thở hổn hển, bàn tay to lớn ấn chặt lên vết cắt như muốn giữ chặt chút sinh khí còn sót lại.

 

[Thôi nào Alrona...] Cô vỗ vỗ vào má mình [Hắn sẽ giết mình mất!]

 

Là kẻ phản bội Thánh Kỵ Sĩ, là cơn ác mộng của cả thành Tain. Vậy mà giờ đây, hắn trông chẳng khác gì một con thú bị thương đang cố gắng che giấu sự yếu đuối của bản thân mình. Alrona cắn môi, tự hỏi tại sao mình chưa bay đi. 

 

Có lẽ là do ánh mắt của hắn không phải là bản năng khát máu, mà là sự tuyệt vọng.

 

Cô nuốt nước bọt, lặng lẽ bay vòng xuống phía dưới, nép vào một kẽ lá gần vết thương của hắn. Từ khoảng cách này, cô có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng lẫn với mùi khói và đất rừng. Vết cắt quá sâu, rách cả lớp cơ, lộ cả xương sườn trắng hếu. Nếu không được cầm máu, hắn sẽ chết trước khi bình minh lên.

 

"Bình tĩnh nhé, sẽ ổn thôi."

 

Cô thì thầm, đưa bàn tay nhỏ xíu ra. Một đốm sáng xanh nhạt, mỏng manh như sợi tơ nhện, lặng lẽ tỏa ra từ đầu ngón tay cô. Nó chạm vào mép vết thương, len lỏi vào từng thớ thịt rách, khâu lại những mạch máu đứt đoạn. Mordred rùng mình, mở mắt, bàn tay siết chặt cán kiếm vẫn treo bên hông. Ánh mắt sắc lạnh quét qua bóng tối, dừng lại đúng vị trí cô đang ẩn mình. Cô giật mình, đốm sáng trên tay vụt tắt. Tim cô đập thình thịch như muốn vỡ lồng ngực. Cô định bay vụt đi, nhưng đôi chân nhỏ bé như bị đóng đinh tại chỗ.

 

Hắn thở dài, rồi nhắm mắt lại, tựa hẳn đầu vào thân cây, như thể đã quá mệt để tiếp tục đe dọa.

 

"Đồ bọ thối..." Hắn nói, giọng trầm xuống.

 

Alrona chớp mắt, nước mắt lấp lánh nơi khóe mi. Cô không hiểu tại sao mình lại khóc. Có lẽ vì lần đầu tiên cô thấy một kẻ đi săn không giết cô ngay lập tức. Và lần đầu tiên cô nhận ra, dưới lớp áo choàng máu me ấy, hắn cũng chỉ là con người bình thường.

 

Hít một hơi thật sâu, cô đành liều mình chữa trị cho Mordred. Ánh sáng xanh từ tay cô ngày càng mạnh, bắt đầu kéo lớp da non lại, cầm máu tạm thời. Nhưng sức mạnh của một tiểu tinh linh rừng già như cô hoàn toàn không đủ để chữa lành vết thương của hắn. Cô chỉ có thể làm chậm dòng máu, giảm đau, và hy vọng cơ thể hắn đủ mạnh để tự hồi phục.

 

Mordred im lặng một lúc. Hắn thở hổn hển, ánh mắt đỏ rực dưới ánh trăng nhìn chằm chằm vào sinh vật bé nhỏ đang liều mạng giúp mình. Một tên phản đồ như hắn, kẻ mà cả Camelot muốn giết chết, lại được một tinh linh cứu sống? Thật kỳ lạ.

 

Sau khi chữa trị, cô thở mệt, đáp xuống trên đầu Mordred. Hắn nhíu mày, tỏ vẻ tức giận, nhưng rồi lại thiếp đi. Có lẽ, hắn đã thấm mệt sau những ngày chiến đấu liên tục.

 

"Tên anh là gì?!" Alrona khều nhẹ tóc Mordred, hỏi.

 

"Mordred... Pendragon." Hắn đáp lại.

 

"Tên nghe lạ quá, là người vùng Camelot ư?!"

 

"Liên quan gì đến cô!"

 

"Thôi nào. À, tên tôi là Alrona. Al - ro - na. Nghĩa là lấp lánh trong tiếng Hämaou đấy. Rất vui khi gặp anh, Mordred."

 

Hắn không đáp, chỉ hừ một tiếng. Tiếng lá thổi qua xào xạc, hòa vào tiếng cú đêm vang vọng cùng ánh trăng lấp ló trên bầu trời.

 

Thật yên ắng...

 

Lặng lẽ...

 

Có lẽ vì hắn quá mệt, hoặc vì trong khoảnh khắc này, hắn không có hứng thú với tiểu tinh linh trước mặt. Alrona khẽ nghiêng người, dựa đầu vào cổ hắn. Da hắn nóng ran vì sốt, mùi máu khô lẫn với mùi kim loại và khói chiến trận vẫn còn vương vấn.

 

Gió rừng thổi qua, mang theo hương hoa đêm và lá mục. Dưới tán cây cổ thụ, hai sinh mệnh hoàn toàn khác biệt đang nương náu bên nhau trong màn đêm dài vô tận. Một tiểu tinh linh lấp lánh và một con thú hoang kiệt quệ.

 

"Kỳ lạ..." Mordred từ từ mở mắt. "Thường bọn tinh linh như ngươi rất sợ con người. Thế tại sao lại giúp ta?"

 

"Chả biết." Alrona đáp lại. "Đúng là tộc Tinh Linh Cánh Ngắn bọn tôi đôi khi nhát cáy thiệt. Nhưng đừng xem thường nhé. Bọn tôi là người bảo vệ rừng tinh linh đấy."

 

Mordred nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu, xong tặc lưỡi khó chịu. Hắn đã phản bội tất cả, giết những người từng là đồng đội, và bị cả vương quốc truy sát. Cô đơn là thứ hắn quen thuộc đến mức không còn cảm nhận được nữa. Nhưng đêm nay, với một tiểu tinh linh bé nhỏ đang ngồi trên vai, hắn bất ngờ cảm thấy ấm áp lạ lùng.

 

Rồi cơn sốt lại kéo đến. Alrona cảm nhận rõ điều đó qua làn da cô đang kề sát. Mordred bắt đầu run lên từng cơn, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Bàn tay vốn siết chặt cán kiếm giờ đã buông lỏng, những ngón tay thỉnh thoảng co quắp vô thức. Hắn lẩm bẩm điều gì đó không rõ lời, xen lẫn tiếng rên khe khẽ.

 

Alrona ngồi bật dậy, đôi mắt xanh mở to lo lắng. Cô đã cầm được máu, nhưng vết thương thật sự quá sâu, mủ bắt đầu rỉ ra từ những chỗ da non còn mỏng manh. Cô biết điều đó có nghĩa là gì. Sinh mệnh con người thật mong manh, dù cho đó là kẻ mạnh nhất vùng Camelot.

 

"Để tôi tìm lá thuốc..." Cô vỗ vỗ vào má Mordred. "Đừng chết nhé."

 

Cô bay quanh tìm lá thuốc, những loại cây mà tộc tinh linh thường dùng cho thợ săn bị thương đi lạc trong rừng. Nhưng nơi đây là khu vực sâu, cây cối xa lạ, có quá ít thứ cô cần. Cô cắn môi, nhặt vài cây Huyết Đuôi Vàng – loại cây thân thảo mọc dại quanh các gốc cây cổ thụ. Lá có hình cánh bướm, hoa đỏ, chuyên cầm máu và hạ sốt tạm thời – rồi vội trở lại bên Mordred.

 

Hắn đang mê man. Đôi mắt đỏ rực ấy nhắm chặt, hàng lông mày nhíu lại như đang chống trọi với cơn ác mộng nào đó. Alrona ngập ngừng, đặt bàn tay nhỏ xíu lên má hắn.

 

"Cố gắng lên nào."

 

Cô nghiền ít lá Huyết Đuôi Vàng, nhẹ nhàng đắp lên vết thương Mordred. Giữa ban đêm thế này, cô chính là túi nước mát tự nhiên cho hắn. Sau khi đắp thuốc, cô nằm bẹp xuống má hắn, hai tay dang rộng, cố gắng làm mát vùng trán đang bỏng rát.

 

Mordred đột nhiên cựa mình, cánh tay trái vung lên trong vô thức, hất văng cô ra xa. Alrona lộn nhào trên không, vội vã ổn định đôi cánh, tim đập loạn xịch. Hắn mở mắt nhìn cô, hơi thở gấp gáp. Cô ngập ngừng bay trở lại, nhẹ nhàng đáp xuống bên vai hắn. Từ vị trí này, cô có thể thấy rõ từng chi tiết trên khuôn mặt góc cạnh ấy. Hắn không còn là con thú hoang hung tợn nữa. Chỉ là một kẻ bị thương, mệt mỏi, và rất đỗi cô độc.

 

"Không sao đâu, nhé."

 

Vài giờ sau, khi tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá. Alrona giật mình thức dậy bởi chuyển động nhẹ. Mordred đang mở mắt, nhìn cô với ánh nhìn sắc lạnh hệt như đêm qua. Một tiểu tinh linh, một kẻ phản đồ cứ thế nhìn nhau. Hắn vật vã đứng dậy khiến Alrona loạng choạng vội túm lấy phần tóc gáy của hắn.

 

Mordred khẽ nhíu mày, cảm nhận được sức nặng. Hắn đưa tay lên, định gạt phắt thứ bám trên cơ thể mình, nhưng rồi dừng lại giữa chừng khi ngón tay chạm phải đôi cánh mỏng manh đang run rẩy. Hắn nhìn sinh vật nhỏ bé đang bám víu lấy tóc mình, bộ dạng lúng túng như chuột non mắc mưa. Một cảm xúc khó tên thoáng qua trong đôi mắt đỏ, rồi vụt biến mất sau lớp màn băng giá.

 

"Sao bám theo ta?"

 

Giọng hắn khàn đặc vì sốt khiến Alrona rụt tay lại. Cô buông tóc hắn, bay lơ lửng ngang tầm mắt, quan sát hắn với vẻ mặt lo sợ. Vết thương bên sườn trái nhờ đắp lá Huyết Đuôi Vàng đã bắt đầu khô, nhưng xung quanh vẫn sưng đỏ. Mordred đưa tay chạm vào vùng da non mỏng manh, mặt thoáng chút bất ngờ:

 

"Ngươi kỳ lạ thật."

 

Hắn xoay người, bước đi khỏi gốc cây cổ thụ. Alrona bay theo sau, lặng lẽ như chiếc lá rơi. Mordred quay phắt lại, đôi mắt đỏ như than hồng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú của tinh linh. Cô thấy trong đó hiện lên một thứ xa xăm, mông lung, như thể hắn vừa mới nhớ ra điều gì đã bị lãng quên từ rất lâu.

 

"Theo ta làm gì?" Hắn hỏi.

 

"Chả biết nữa." Alrona đáp lại.

 

"Phiền phức thật."

 

Hắn tặc lưỡi, bước đi vào sâu trong khu rừng. Alrona bay lại gần Mordred, từ từ hạ cánh xuống cạnh hắn. Mặt trời lên cao hơn. Ánh sáng xuyên qua tán rừng già, biến những giọt sương đêm thành hàng ngàn viên ngọc lấp lánh. Alrona vẫn ngồi trên vai Mordred, thỉnh thoảng lại nhón chân nhìn về phía trước, rồi lại lặng lẽ ngồi xuống, không dám làm phiền.

 

Sau một hồi đi, hắn dừng lại bên một con suối nhỏ. Nước chảy róc rách, trong vắt đến mức nhìn thấy đáy. Mordred quỳ một chân xuống, dùng tay hứng nước rửa mặt. Alrona nhân cơ hội bay xuống bên bờ suối, hai tay chống nạnh nhìn hắn:

 

"Giờ anh tính đi đâu thế?"

 

"Chẳng biết."

 

Mordred đáp lại, ngả người ra sau, nhắm mắt, để mặc cho tiểu tinh linh bé nhỏ bay đi bay lại nhặt lá, nghiền thuốc, rồi nhẹ nhàng đắp lên vết thương vẫn còn rỉ mủ. Có lẽ, trong khu rừng già này, số phận của con thú hoang và tiểu tinh linh bé bỏng, sẽ còn tiếp tục đan xen theo cách mà không ai ngờ tới...

 

Chắc là thế.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px