Chương 10: Kẻ phản nghịch – Trở lại
Cảnh báo
Mười bốn năm trôi qua, mọi thứ thật sự rất yên bình với nhóm Sion. Cô nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, rồi vuốt mái tóc trắng bạc của mình bên bờ giếng. Những ngôi nhà nhỏ được làm từ gỗ, đất sét và rơm, vài mái nhà được lợp bằng lá cọ hoặc cỏ khô, đứng im lìm giữa khung cảnh yên bình. Đường đi trong làng là những con đường đất nhỏ hẹp, uốn lượn giữa những hàng cây cổ thụ, như cánh tay già nua đang ôm ấp lấy ngôi làng.
Cô đi qua quảng trường trung tâm, nơi mọi người tụ họp để trao đổi thông tin, chia sẻ tin tức và tổ chức các lễ hội. Ở giữa quảng trường là một cây cổ thụ lớn, tượng trưng cho sự sống và sức mạnh của cộng đồng. Những người già trong làng ngồi dưới gốc cây, mắt nhắm nghiền, như đang lắng nghe những câu chuyện cổ tích mà chỉ họ mới hiểu.
Cô tiếp tục đi, qua những ngôi nhà nhỏ, nơi khói bếp bốc lên nghi ngút, mùi thơm của cơm và thịt nướng lan tỏa trong không khí. Người dân trong làng nhìn cô. Họ chào đón cô nồng nhiệt, mời cô uống trà thảo mộc và chia sẻ câu chuyện của mình.
Và khi đêm xuống, ngôi làng trở nên huyền ảo dưới ánh trăng. Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, và tiếng côn trùng réo rắt tạo nên một bản nhạc êm đềm. Cô cảm thấy như mình đã tìm thấy một nơi để gọi là nhà, một nơi mà con người có thể tìm thấy sự bình yên và hòa mình với thiên nhiên.
Cứ nghĩ, mọi thứ đều không có gì xảy đến.
Cho tới ngày hôm đó.
Khi Zalix cùng tập luyện với Toal – Siver bên cạnh Birnyrn. Bất chợt nó giật nảy mình, gầm gừ trước bụi cây gần đấy. Zalix dừng lại, người đầy mồ hôi tiến lại gần. Bên trong bụi cây chỉ có một cánh hoa Ma Độc – loài hoa giống như cánh dơi màu đen tuyền, có độc thần kinh gây tê liệt rất mạnh khi vô tình trúng phải. Cảm nhận được có sát khí, Birnyrn đẩy Zalix ra xa, tai vểnh cao, tỏ vẻ cảnh giác nhìn xung quanh.
"Sao thế?!" Zalix xoa nhẹ vào bờm của nó, lo lắng.
"Có thứ gì đó đang ở đây." Toal – Silver nhíu mày. "Quay lại đây, Zalix!"
Lời vừa dứt, một cái bóng xuất hiện sau lưng Zalix, tóm lấy cậu bé. Rất may Birnyrn đã phản ứng kịp, rít lên, kéo nhóc con ra, rồi giương vuốt tấn công. Bàn chân khổng lồ của con thú đập vào thứ đó, hất mạnh vào gốc cây. Nếu là người thường, nhẹ nhất chắc chỉ có gãy xương. Tệ hơn, có thể chính kẻ đó phải bỏ mạng vì cú vả trời giáng ấy.
"Giỏi lắm, gái ngoan!" Toal – Silver vỗ nhẹ vào mông nó, vội vàng kéo Zalix sát người mình, cảnh giác.
Thứ Birnyrn vả vào là một thiếu niên trẻ: tầm cỡ 18, tóc đen tuyền, mặc bộ áo đen xám khắc họa tiết con rắn quấn quanh con Ưng Lang màu tro và đeo tấm bịt mắt màu da bò. Không phải bọn chó của Barman, cũng chẳng phải tay sai của gã Gấu Điên Kalmaon. Nhưng xem chừng, kẻ này rất nguy hiểm. Ít nhất đó là thứ Toal nghĩ lúc này.
Birnyrn gầm gừ, nhe hàm răng sắc như dao ra, chùn người xuống. Nó muốn moi hết nội tạng của kẻ lạ mặt. Và rõ ràng, kẻ đó đã đắc tội gì với nó nên mới bị vậy. Thật khó hiểu.
"Bình tĩnh nào." Toal – Silver ra hiệu. "Ngồi xuống."
Birnyrn khịt mũi, nằm xuống. Đôi tai nó cụp sát, tỏ vẻ khó chịu. Cùng lúc đó thiếu niên ấy cũng loạng choạng đứng dậy, xong lại ngã nhào xuống. Có vẻ như vài cái xương của chú em đã gãy. Hoặc bị móng "cô nàng" này cào vào vết thương cũ. Cậu túm lấy cổ áo thiếu niên, ánh mắt sắc lẹm lườm kẻ xâm nhập.
"Ngươi là ai?!" Toal – Silver hỏi.
Thiếu niên ấy khẽ mở mắt, thở gấp từng nhịp. Birnyrn nhe nanh, gầm gừ. Chiếc đuôi của con thú vẫy qua lại, sẵn sàng tấn công khi có lệnh.
"Tốt nhất ngươi nên nói thật đi." Toal – Silver nheo mắt. "Nếu không muốn cô nàng đấy 'cắn yêu' ngươi một phát vào đầu."
"Lingh... an..." Thiếu niên đó đáp lại.
Không khí xung quanh đặc quánh, nặng trĩu. Linghan, đó là tiếng âm của một bộ tộc thợ săn sống trên núi Trắng. Có tin đồn, bộ tộc ấy rất tàn nhẫn, khát máu và có tập tục ăn não những kẻ bại trận. Nhưng số phận chớ trêu, tất cả đã bị diệt vong chính vì tập tục cổ hủ đó. Và có lẽ, tên nhóc miệng còn hôi sữa này là hậu duệ cuối cùng còn sót lại. Nhưng sao một kẻ như Linghan lại ở đây? Và tại sao lại nhắm vào gia đình của Toal – Silver?
Chính bản thân cậu cũng không biết.
"Vì sao ngươi tấn công con trai ta?!" Cậu bóp chặt cổ Linghan. "Trả lời ta!"
"Bản năng..." Cậu thở hơi. "Bản năng mách bảo ta như thế."
Toal – Silver trừng mắt, nhìn chằm chằm. Tên này thật sự không phải kẻ dễ đối phó. Cho dù cạy nát miệng tên nhóc con này đều vô nghĩa. Cậu lấy sợi dây thừng, trói chặt Linghan vào gốc cây, ngồi xuống.
"Tôi nghĩ anh có điều gì đó muốn chúng tôi giúp đỡ đúng chứ?!" Zalix ngồi bên cạnh Toal – Silver. "Nếu không phải thì sao anh lại nhắm vào gia đình tôi?"
"Là Mordred..." Linghan cúi gục đầu xuống, nghiến răng. "Con quỷ ấy đã được giải thoát."
Toal – Silver giật mình, ngạc nhiên trước lời cậu. Một cơn gió rít lên, thổi bay những chiếc lá khô rơi trên mặt đất. Theo lời Linghan, mọi thứ có lẽ bắt đầu từ 14 năm trước.
Lúc đó chính xác là ngày Merlin đưa họ về làng.
Cậu... đã chạm trán với hắn. Ngay bên trong lâu đài gia tộc Pendragon.
Mordred Pendragon.
Mắt đỏ như máu tươi, cỡ hai mét năm hoặc ba mét hai, băng đen quấn quanh mặt chỉ để lộ phần mũi và mắt, tóc đen hơi xoăn lại, cổ tay đeo xích cùng một dãy ấn chú quanh cổ. Hắn là kẻ đã tử chiến cùng Arthur và bằng cách nào đó đã quay lại. Không ai có thể thuần hóa hắn, giống hệt con rồng hoang hung hãn. Nhưng điều kế tiếp hoàn toàn vượt quá tầm kiểm soát. Ngay cái ngày định mệnh, hắn đã thoát khỏi chiếc lồng giam giữ và biến mất.
Và những ngày sau đó, tung tích của hắn vẫn còn là bí ẩn không thể tìm thấy.
"Vậy, sao ngươi lại đến đây?!" Toal – Silver hỏi tiếp.
"Hoàng tử..." Linghan cúi gập đầu xuống. "Hoàng tử đang gặp nguy hiểm."
Mắt Toal – Silver mở to, ngạc nhiên. Một linh cảm không lành lướt ngang qua cậu. Cứ thể...
Đó là điềm báo tai họa sắp xảy đến.
Quay lại nơi điện thờ nơi Sieg trú ẩn. Binh lính của Kalmaon đang bao vây, lùng sục khắp mọi ngóc ngách. Còn Sieg, cậu thở gấp từng nhịp, cố đánh trả bọn "chó săn". Trên tay phải cậu là một chiếc móng vuốt màu đen tuyền. Không biết đã qua bao lâu, sức lực của vị hoàng tử dần suy kiệt. Rõ ràng...
Cậu đã rơi vào thế bất lợi và bị thương nặng.
"Thật không ngờ rằng người kế thừa vua Rlen lại là kẻ theo chân bọn phù thủy." Kalmaon cười lớn. "Thảm hại quá đấy."
Sieg áp sát người vào bức tường, thở gấp. Chiếc móng trong tay cậu phát ra ánh sáng màu xanh thẫm. Kalmaon từ từ bước đến. Vào khoảnh khắc hắn dường như tóm gọn cậu. Một tiếng thét chói tai vang lên, làm rúng động cả khu điện thờ. Bụi cát rơi lả tả xuống, đọng lại trên những bộ giáp của binh lính. Kalmaon lùi lại, gân xanh nổi lên trên khuôn mặt nhăn nheo xấu xí của hắn.
"Sieg!!!"
Hắn gầm lên. Sieg khẽ cười, lia chiếc móng trên không trung. Một vết nứt dần mở ra, mang theo tiếng thét oán hận của những vong linh. Phải, đó là nơi liên kết với thứ cậu đã cướp được từ Arthur. Vết nứt trên không trung ngày càng rộng ra. Không khí xung quanh trở nên lạnh buốt, nặng nề, mang theo mùi của cái chết đang đến gần.
"Ta trả tự do cho cậu, Mordred."
Một bóng hình khổng lồ, mờ ảo từ từ trồi lên từ bên trong. Sắc mặt Kalmaon tái lại. Rõ ràng, hắn đã đánh giá thấp độ điên khùng của hoàng tử. Từ trong khe hở ấy, những sợi khói đen đặc quánh trườn ra như bầy rắn sống, quấn lấy không khí, mang theo luồng sát khí nồng nặc. Những bàn tay xương xẩu, khuôn mặt méo mó dần trồi lên. Chúng gào thét, rên rỉ, kéo theo nhau như một dòng thác oán hận tràn về thế gian.
Mordred đã trở lại.
Dù còn trong phong ấn ràng buộc của Merlin. Nhưng sát khí của hắn tỏa ra hoàn toàn có thể áp đảo kẻ thù ngay trước mắt. Sieg trượt người xuống tường, ngồi bệt dưới đất. Máu đỏ thấm đẫm áo choàng hoàng gia rách nát. Chiếc móng vuốt trong tay cậu dần mờ đi, vỡ tan như tia sáng yếu ớt. Đúng vậy...
Bông hoa vĩnh cửu đó đã kiệt sức.
"Tệ hại thật."
Ánh mắt Mordred lóe lên, ngay sau đó biến mất trong cái bóng Sieg, rồi bất ngờ xuất hiện đằng sau một binh lính. Tiếng hét thảm vang lên, máu đỏ tươi chảy xuống nền đá xanh nhạt. Một lỗ thủng to bằng nắm tay xuyên qua ngực binh lính xấu số. Phải, hắn đã móc quả tim của kẻ dám làm hại chính "ân nhân" của hắn.
Những tên còn lại hốt hoảng, mồ hôi vã ra như tắm. Rõ ràng, đứng trước gã khổng lồ này, chúng hoàn toàn không phải đối thủ của hắn.
Bầy dơi trên trần nhà bay tán loạn, kêu lên từng tiếng inh ỏi, hòa theo ngọn đuốc mờ nhạt. Kalmaon nghiến răng, thét:
"Giết hắn!"
Binh lính đồng loạt xông đến. Mordred một lần nữa biến mất bên trong cái bóng, rồi lại bất ngờ lặp lại đòn tấn công. Hắn nắm đầu một tên lính, dùng sức ném mạnh vào bức tường. Tiếng gào rú, la hét hòa theo tiếng kim loại và mùi máu tanh nồng. Chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã giết tổng 15 tên lính.
Một con thú hoang điên cuồng.
Và tàn nhẫn.
"Khốn..."
Kalmaon giương nỏ, ngắm về phía Sieg đang bị thương. Mordred giật mình, vội lao đến bảo vệ cậu. Mũi tên phóng nhanh qua, đâm vào vai con thú dữ. Dòng máu đỏ chảy xuống, rơi lả chả trên khuông mặt Sieg.
Đúng vậy...
Mordred đã đỡ lấy mũi tên đó, vì muốn bảo vệ tính mạng cho cậu.
Tiếng vó ngựa vang lên, kèm theo luồng sáng màu trắng bạc hất tung Kalmaon ra xa, rồi cuốn lấy Sieg và Mordred xong biến mất. Kalmaon quỳ xuống, nhìn những đồng đội đã chết dưới móng vuốt con thú dữ ấy. Gã ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía khoảng không nơi luồng sáng bạc vừa biến mất, hàm răng nghiến ken két.
"Tên khốn..." Gã gầm gừ, giọng khàn đặc. "Con quỷ của vùng Camelot, ngươi cứ đợi đấy cho ta!!"
Ở một nơi khác, cách điện thờ cũ cả dặm đường về phía rừng sương mù phía Bắc. Ánh sáng trắng bạc dần tan đi. Một con ngựa chiến khổng lồ màu vàng óng hiện hình rồi tan biến, để lại trên nền đất ẩm ướt hai thân hình ngã gục. Sieg nằm nghiêng, hơi thở yếu ớt, máu không ngừng chảy từ vết thương. Bên cạnh cậu, Mordred nằm gục xuống, thở phì phò. Mũi tên đã xuyên thủng vai hắn, để lại những vết máu nhỏ giọt trên nền đất màu nâu sẫm.
"Cái tên ngốc này..." Sieg thở gấp. "Sao lại đỡ ta?..."
"Im đi..."
Mordred vật vã đứng dậy, ôm lấy Sieg, rồi ngó quanh. Từ trên bầu trời, một con rồng có bộ vảy trắng như tuyết sà xuống, gầm lên tiếng động trời. Trên lưng nó là Domynix, Vector và Nagitha. Họ đã đánh lạc hướng binh lính Kalmaon để trốn thoát. Sắc mặt Vector tái lại, vội nhảy xuống lưng rồng, chạy nhanh về phía Sieg.
"Hoàng tử!"
Vector quỳ xuống bên cạnh Sieg, đôi tay run rẩy đặt lên vết thương lớn nhất trên ngực cậu. Ánh sáng xanh nhạt lập tức lan tỏa từ lòng bàn tay, nhưng chỉ đủ để cầm máu tạm thời. Máu vẫn rỉ ra qua kẽ ngón tay anh, đỏ thẫm và nóng hổi.
"Khỉ thật..." Vector run rẩy, nghiến răng, lẩm bẩm. "Tại sao lại..."
Ánh mắt Mordred lộ ra vẻ khinh bỉ. Hắn đặt tay lên vết thương Sieg, từ từ sử dụng nguồn sức mạnh của mình để chữa trị. Vết thương của cậu dần khép lại, và ngay sau đó hắn gục xuống. Rõ ràng, phong ấn Merlin gán lên người đã kìm hãm hắn. Thứ đó không đơn giản là lời nguyền, mà còn là con dao hai lưỡi. Chỉ cần hắn sơ ý, tử thần sẽ bóp nát trái tim hắn thành từng mảnh vụn.
"Sao ngươi..." Vector đỡ lấy Sieg, nhìn Mordred, đôi mắt anh ta đỏ hoe, tỏ vẻ kinh ngạc.
Mordred không đáp, chỉ cười nhạt một tiếng. Đôi mắt đỏ thẫm sau lớp băng đen ấy lóe lên giống hệt thú săn mồi. Nagitha từ trên lưng rồng cũng nhảy xuống, ánh mắt sắc lạnh quét qua Mordred như muốn moi móc từng ý nghĩ trong đầu hắn. Domynix nhíu mày, dường như...
Cậu cảm nhận được Mordred thật sự coi Sieg là ân nhân của mình
Mordred nhìn gương mặt nhợt nhạt của Sieg. Vị hoàng tử này đã từng dùng chính mạng sống để phá vỡ một phần xiềng xích của hắn, giải thoát hắn khỏi giam cầm. Chính cậu đã từng gọi tên hắn trong cơn tuyệt vọng, từng đối xử với hắn như sinh vật có linh hồn. Không phải con quái vật trong mắt Thánh Kỵ Sĩ. Trong mắt hắn, cậu là thiên sứ, là người đã cứu hắn khỏi vực thẳm giống như Sion. Một món nợ...
Và cũng là lời thề.
Con rồng trắng khẽ gầm lên tiếng trầm thấp, như muốn thúc giục tất cả mau chóng rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Từ xa, tiếng vó ngựa của binh lính Kalmaon vang lên từng nhịp, kèm theo là tiếng sủa inh ỏi của lũ chó săn. Mordred chật vật đứng dậy, ánh mắt sắc như dao nhìn về phía hướng kẻ thù đang dần tiến đến.
"Đưa hoàng tử đi đi." Mordred cất giọng khàn khàn. "Ta sẽ cầm chân chúng."
"Đừng nói..." Nagitha giật nảy mình. "Tên ngốc! Merlin sẽ bóp nát trái tim ngươi đấy!"
"Dù gì ta cũng chết lần rồi. Thêm lần nữa ắt cũng không sao đâu."
Vector ngập ngừng, cẩn thận luồn tay dưới lưng và đầu gối Sieg, nâng cậu lên, đặt cậu nằm ngang trước yên rồng. Nagitha bước qua Mordred, ánh mắt đầy cảnh giác.
"Bó tay. Barlak, cúi đầu xuống."
Domynix gọi tên con rồng, vỗ nhẹ vào cổ. Con thú khổng lồ cúi thấp đầu, đôi cánh trắng khổng lồ dang rộng tạo thành luồng gió lạnh cuốn theo sương mù dày đặc của khu rừng phía Bắc. Cả nhóm dần biến mất vào màn sương trắng xóa, để lại phía sau những vết máu loang lổ trên nền đất và tiếng gió rít qua tán cây già cỗi.
Xa xa, từ hướng điện thờ cũ, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên ngày càng gần. Hàng trăm ngọn đuốc đỏ rực xuyên qua màn sương, kèm theo tiếng la hét, tiếng kim loại va chạm leng keng. Kalmaon dẫn đầu, cưỡi con chiến mã đen to lớn, cây thương dài lóe sáng dưới ánh đuốc đỏ rực.
"Lục tung cả chỗ này cho ta!!!"
Gã gầm lên, các binh lính lập tức chia nhau ra tìm kiếm. Mordred thở dài, nhìn theo bóng hình nhóm Sieg rời đi, rồi nhanh chóng ẩn nấp sau cây cổ thụ già. Hắn cởi miếng băng bịt miệng mình, khẽ cười:
"Xem ra... cái mạng chó rách này sắp phải bỏ mạng rồi."
Khi đoàn quân Kalmaon tiến gần. Bất ngờ, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên từ phía sau hàng tiền quân của gã. Đất đá vỡ tung, bụi mù mịt bay tứ phía. Bên trong màn khói, Mordred chợt xuất hiện, bóp chặt đầu tên lính quèn, hất văng ra xa. Tiếng gào thét hòa vào mùi máu làm hắn cảm thấy khoái chí. Đôi mắt hắn giờ đây đỏ rực như mắt rồng, đồng tử co lại thành một đường thẳng mảnh.
Phải, mùi máu đã kích thích bản năng giết chóc của hắn.
"Quái vật..." Kalmaon giật mạnh dây cương con chiến mã. "Xông lên!!!"
Từ hai cánh quân, những quân lính cầm giáo đồng loạt xông đến, đâm mạnh vào cơ thể Mordred. Máu đỏ chảy xuống, hòa vào tiếng hét đau đớn của hắn. Hắn nghiến răng, ẩn vào trong cái bóng, rồi lao vào giữa đội hình tiền quân. Bàn tay to lớn của hắn nắm lấy cổ một tên lính, dùng chính cơ thể nó làm khiên chắn, hất văng vào hàng lính cầm giáo. Tiếng thét, tiếng xương vỡ, tiếng giáp sắt va đập lẫn lộn thành một bản giao hưởng hỗn loạn. Dù bị thương nặng, nhưng nếu mà nói, đó không là gì so với lần hắn đối đầu với Arthur.
"Khốn..."
Kalmaon nhìn đồng đội ngã xuống. Màn sương dày đặc treo lơ lửng, chỉ cao chừng đầu người, khiến tầm nhìn bị giới hạn. Đối với Mordred, đó chính là lợi thế của hắn. Còn đối với bọn lính, đó chả khác gì địa ngục.
"Đừng bỏ cuộc!" Gã hét lên, tay giương cao ngọn thương. "Chia nhau ra, chặn đường máu của hắn!"
Tiếng gọi của gã chỉ huy lan tỏa, tiếp thêm sức mạnh cho bọn lính. Chúng đồng loạt giương khiên, giáo mác, nỏ tay, chia ra thành ba mũi tiến công: hai cánh trái phải kẹp ngang, mũi chính giữa do Kalmaon dẫn đầu. Tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng giáp sắt va chạm leng keng, tiếng chó săn sủa inh ỏi. Tất cả hòa quyện thành bản giao hưởng chiến trận hỗn loạn.
Mordred đứng một mình giữa khoảng trống nhỏ, lưng tựa vào gốc cây cổ thụ đường kính phải đến năm người ôm. Bàn tay hắn nhuộm đỏ máu tươi của bọn lính xấu số. Hắn liếm mép, ẩn vào trong cái bóng, chờ đợi thời cơ săn đuổi những kẻ còn lại.
Khi mũi tiến công đầu tiên lao tới, khoảng ba mươi tên lính cầm giáo dài. Bất ngờ, Mordred xuất hiện từ dưới bóng cây cổ thụ, kéo theo hàng chục sợi xúc tu đen kịt quấn chặt chân chúng quật mạnh. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên liên hồi, xen lẫn tiếng thét thảm thiết. Mười tên bị kéo ngã, bị lôi thẳng vào bóng tối, chỉ để lại vài vệt máu loang trên mặt đất.
Cánh trái và phải lập tức xông lên hỗ trợ. Hàng chục mũi tên nỏ bắn ra như mưa. Mordred giang rộng hai tay, để mặc chúng cắm vào da thịt. Mũi tên xuyên qua vai, ngực, đùi của hắn, máu đỏ chảy thành dòng. Hắn mỉm cười, không hề nao núng. Bởi có lẽ, chính hắn đã đúng với quyết định ngớ ngẩn của mình. Hắn hít hơi, thổi ra làn khói tím thẫm. Khói lao vào đám lính gần nhất, chui qua lỗ tai, mũi, miệng. Những tên bị trúng khói ôm đầu gào thét, mắt chảy máu đen, ngã quỵ co giật rồi bất động.
"Khốn..." Kalmaon nghiến răng, gân xanh nổi trên vòm cổ. "Tao giết chết mày, đồ chó!!!"
Gã thúc ngựa lao thẳng vào giữa, vung lưỡi thương chém qua cổ tay Mordred. Hắn nắm lấy cán thương, giật mạnh. Gã loạng choạng, ngã lăn vài vòng trên đất ẩm. Là chỉ huy kiêu ngạo, kẻ đã đối đầu với Arthur. Nói thật, gã chưa bao giờ cảm thấy bị thất vía tới như vậy.
Nhưng... e là hắn đã mắc sai lầm.
Một cơn đau đâm xuyên qua trái tim Mordred. Hắn ôm lồng ngực, nôn ra ngụm máu tươi. Đúng, ấn chú của Merlin đang giết chết hắn...
Và hắn không thể ở lại đây lâu hơn được nữa.
"Khốn..."
Thời cơ đã đến. Lập tức, Kalmaon rút thanh kiếm phụ dắt bên hông, đâm mạnh vào bụng Mordred. Máu đỏ phun ra, và hắn thét lên, hóa thành làn khói bay vút lên trời cao. Kalmaon thở hồng hộc, mặt đầy bùn đất, nhìn những binh lính còn sống sót. Gã siết tay, đấm mạnh vào thân cây gần đó, tạo thành một lỗ lớn.
"Khốn..." Gã ôm đầu, tỏ ra vẻ bất lực đan xen sự căm thù. "Ta hận ngươi... Camelot!!!"
Những binh lính còn sống sót sau cuộc tàn sát lúc nãy giờ đang lùi dần về phía sau, mắt đầy sợ hãi nhìn vào khoảng không nơi Mordred biến mất. Kalmaon đứng giữa đám đông, tay nắm chặt thanh kiếm dính đầy máu. Hàm răng nghiến chặt đến mức nứt cả khóe môi.
Mordred đã tan biến vào màn sương như một bóng ma, để lại sau lưng tiếng gầm giận dữ của Kalmaon vang vọng trong rừng. Những binh lính còn sống sót vừa nãy run rẩy, tay chân lạnh ngắt, không dám tiến thêm bước nào. Mùi máu tanh nồng lẫn với mùi khói tím vẫn còn vương vấn khiến không ít tên nôn mửa tại chỗ. Kalmaon lau máu trên mặt, đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu như muốn nuốt chửng cả khu rừng:
"Đuổi theo hắn! Bằng mọi giá phải mang xác hắn về đây!"
Phía thành Tain, một bầu không khí nặng nề bao trùm lấy. Người dân dần mất lòng tin vào vua Rlen. Xác người bị căn bệnh Söanän giết chết, bốc ra mùi hôi thối nồng nặc bọc trong tấm da bò để trên chiếc xe ngựa kéo đến nơi hỏa thiêu pháp sư. Thuế má càng lúc càng nặng nề, vàng bạc từ tay dân nghèo bị vua vơ vét gần hết. Bánh mì đen cứng như đá, nước giếng đã nhiễm độc từ lâu. Dân chúng phải cắn răng chịu đựng. Bởi nếu dám lên tiếng, lưỡi dao của đội cận vệ hoàng gia sẽ nhanh chóng cắt đứt mọi lời than vãn của họ.
Phía lâu đài, ánh đèn vàng cháy không ngừng, giống như lời thách thức với bóng tối đang nuốt chửng cả thành Tain. Bên trong căn phòng rộng lớn phía sau lưng, trên bàn gỗ mun bóng loáng, một bản đồ vương quốc được trải rộng. Vị vua tham lam ngồi đó, một mình giữa căn phòng rộng lớn trống rỗng. Da dẻ ông tái nhợt, đôi mắt lõm sâu như hai hố đen, mái tóc dài rối xù xõa xuống. Rõ ràng...
Ông đã bị chính bản thân mình gặm nhấm và đang chết dần.
"Vẫn chưa được..." Rlen đứng dậy. "Thứ đó vẫn chưa tìm thấy..." *Khụ khụ*
Ông ho sặc sụa, nước dãi chảy ra từ khóe miệng, thở gấp. Một nụ cười ma mị ở đằng sau lưng. Ông quay đầu lại, trợn mắt hoảng hồn. Phải, Dalvarn đã chờ ông tại nơi này. Cơ thể bên dưới lão đã thay đổi thành thân chó sói, và kích thước lão hiện tại chỉ ngang với một con hổ Hakatart trưởng thành.
Thật xinh đẹp.
Và chết chóc.
"Ông sợ ta sao, Rlen?!"
Dalvarn bước đến gần Rlen. Vốn là Bạch Dạ Thú – kẻ nuốt chửng vị anh hùng Voth và hủy diệt gia tộc Kamanui, vua của các ma thú. Lão nằm dài trên tấm da gấu đen, liếm láp móng vuốt của mình.
"Vẫn chưa đến ngày tế lễ, sao ngài lại ở đây?!" Rlen run rẩy, hỏi. "Chẳng lẽ... tôi đã làm gì khiến ngài tức giận ư?!"
Ánh mắt Dalvarn nhíu lại. Rlen giật mình, vội quỳ xuống, dập đầu xuống đất. Phải, ông biết rất rõ, nếu làm Dalvarn khó chịu, cái đầu ông sẽ bị treo lên trên đỉnh của tòa lâu đài. Lão nhìn ông, khóe miệng khẽ nở nụ cười ma mị, nói:
"Ngược lại mới đúng đấy, Rlen."
Bên ngoài, các binh lính lần lượt trở về từ Camelot. Thân thể họ đầy những vết thương lớn nhỏ, nằm la liệt trên cán cứu thương. Người mất tay chân, người bị mù lòa. Thậm chí, có người đã phát điên, kêu gào thảm thiết bên trong trại và chết tức tưởi. Số lượng người bị thương ước tính là 215 người. Còn những binh lính khác, họ đã rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Một người chỉ huy trẻ: mắt vàng óng, tóc trắng như tuyết sớm, làn da hơi sạm vì sương gió, mặc bộ giáp màu xám tro khắc hình con ngựa một sừng. Cô từ từ bước đến gần một binh lính, lo lắng.
"Mạnh mẽ lên!" Cô hét lớn. "Làm cái trò gì thế hả?!"
"Tôi... Tôi đau quá... đội trưởng Evern..."
Người lính run rẩy, quơ quào. Evern nắm chặt tay anh ta, cố gắng làm dịu nỗi sợ bên trong anh.
"Bọn chúng đông lắm ư?!" Cô hỏi tiếp.
"Chỉ có một.." Anh lẩm bẩm. "Hắn đã giết họ... chỉ mình hắn..."
Mắt Evern mở to, ngạc nhiên. Theo lời người lính, đó là một thiếu niên có mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt đỏ như lửa. Nếu theo những miêu tả đúng, có lẽ...
Quân đoàn Lục Giác cô chỉ huy đã chạm trán với Arthur.
"Chết tiệt..." Cô nghiến răng, thét lên tiếng giận dữ: "Tên khốn!!!"
Evern đứng bật dậy, bàn tay siết chặt dưới lớp găng giáp. Ánh mắt cô quét qua hàng dài những chiếc cáng cứu thương, những khuôn mặt méo mó vì đau đớn và đôi mắt trống rỗng không còn chút ánh sáng nào của người lính từng kiêu hãnh. Cơn giận dữ lạnh buốt trào lên từ đáy ngực. Cô quay người, bước nhanh về phía lều chỉ huy. Trên đường đi, cô tự lẩm bẩm như tự nói với chính mình:
"Tóc màu trắng, mắt đỏ. Chẳng lẽ là Arthur? Không đúng, hắn đã chết cùng Mordred rồi mà! "
Bên trong lều, bản đồ chiến trường trải rộng trên bàn gỗ thô. Cô dùng ngón tay quét một đường thẳng từ Camelot về hướng doanh trại hiện tại, rồi dừng lại ở một thung lũng hẹp cách đó chưa đầy mười dặm. Cô rút con dao găm nhỏ từ thắt lưng, đâm mạnh xuống đúng vị trí thung lũng trên bản đồ. Lưỡi dao xuyên qua giấy da, cắm phập vào gỗ bên dưới. Rõ ràng, đó là lời khiêu chiến với Vua Chinh Phạt. Thung lũng ấy được gọi là Váctastsar, tức "Hoàng hôn đỏ" trong tiếng phổ người Haäman. Gọi nó là vậy, vì khi hoàng hôn đến, khả khu vực sẽ hiện ra màu đỏ giống hệt màu máu tươi. Và đó cũng là nơi chôn thây của những kẻ xấu số khi xưa.
Nếu đúng những gì cô đoán, Arthur đã từng ở đấy.
"Nợ máu phải trả bằng máu." Cô đấm mạnh vào bàn. "Lần tới ta thề, không lóc xương ngươi... ta không phải Evern!"
Quay lại làng Teain, Toal – Silver gãi đầu, tỏ vẻ bối rối về những lời Linghan nói. Cậu trói thiếu niên ấy lại, nhốt vào trong chuồng ngựa. Phía bên ngoài, Birnyrn nằm yên, mắt hướng về cửa chuồng. Rõ ràng nó rất cảnh giác với Linghan. Có lẽ, đó chính là người đã giết con nó khi xưa. Hoặc cũng có thể, đó là người từng xâm phạm vào lãnh thổ của nó.
Bóng trăng ẩn hiện trong làn mây, hòa vào cơn gió lạnh buốt và tiếng cú kêu. Phía trên bầu trời, một con rồng đen uốn lượn chậm rãi, thân mình óng ánh như được dệt từ ánh bạc và sương đêm. Những đám mây bị xé toạc quanh nó, để lộ lớp vảy lấp lánh dưới ánh trăng mờ ảo.
Nó gầm lên tiếng động trời. Birnyrn vểnh tai, đứng thẳng dậy. Con rồng lao sầm xuống, bụi bay mù mịt. Người dân giật mình, vội cầm theo gậy gộc chạy đến. Cùng thời điểm, Sion từ trong nhà chạy ra, đứng trước con mãnh thú. Khói bụi dần tan đi, để lộ bóng người bên trong.
[Khí tức này...] Sion nheo mắt [Chẳng lẽ...]
Con rồng dần biến đổi thành dáng của người. Phải, đó là Mordred – kẻ đã được cô cứu khi xưa. Hắn đã hóa rồng để thoát khỏi vòng vây gã Gấu Điên và đã kiệt sức. Birnyrn gầm gừ khàn khàn, lông dựng đứng, hàm răng nhe ra trắng nhởn dưới ánh trăng. Con thú khổng lồ bước một bước về phía trước, móng vuốt cào xuống nền đất tạo thành những vết rãnh sâu hoắm.
"Bình tĩnh." Sion giơ tay ngăn lại. "Hắn không làm gì ta đâu."
Con thú dừng lại, tai cụp sát xuống. Mordred thở gấp, nằm trên mặt đất. Bộ giáp đen vỡ vụn của hắn bám đầy máu khô, vai trái rách toạc, vết thương từ mũi tên vẫn rỉ máu không ngừng. Sion bước tới gần, không chút sợ hãi. Cô đưa tay chạm nhẹ vào vết thương trên vai hắn. Hắn nhói lên, hất tay cô ra. Cô cau mày, tỏ vẻ khó chịu. Cũng phải, Mordred vốn rất khó tiếp cận. Lần duy nhất cô có thể chạm vào hắn ắt cũng đã rất lâu.
Cũng khoảng 14 năm trước.
Chắc là vậy.
"Không sao đâu." Sion hít hơi sâu. "Bình tĩnh, nhé."
Mordred nheo mắt nhìn cô. Đôi đồng tử của hắn dần quay lại như lúc đầu. Mãi một lúc lâu, hắn mới buông lỏng vai, để mặc bàn tay cô đặt lên vết thương. Cô nuốt nước bọt, nắm chặt mũi tên găm vào hắn, rút mạnh ra. Tiếng thét thảm thiết vang lên. Một luồng ánh sáng nhạt màu xanh lam tỏa ra từ lòng bàn tay cô, và vết thương nhanh chóng được cầm lại. Tuy không mạnh như ma pháp của Vector, nhưng ít nhất nó có thể giữ lại cái mạng của hắn. Bầu không khí im lặng một lúc. Chỉ còn tiếng gió rít qua kẽ lá, tiếng cú kêu xa xa, và tiếng thở nặng nhọc của Mordred. Birnyrn vẫn đứng cách đó không xa, lông dựng đứng, nhưng không còn gầm gừ nữa. Dường như, con thú dường như cũng nhận ra: kẻ trước mặt không còn là mối đe dọa.
"Tên khốn!!!"
Bất ngờ, Toal – Silver từ trong nhà xông ra. Sion giật mình, vội quay mình, lao về phía cậu ôm chặt lấy. Mordred thở gấp từng nhịp, nhìn cậu với vẻ mặt khinh bỉ.
"Hắn không làm gì đâu, Silver."
Mordred tặc lưỡi, nghiến răng. Cơn đau từ nơi ấn chú Merlin gán xuống đang siết chặt trái tim hắn. Nhưng nỗi đau thể xác ấy chẳng là gì so với nỗi đau hắn đã chịu đựng. Phải, hắn ghét bản thân vì lao vào nguy hiểm. Hắn ghét vì đã để bản năng "bảo vệ" lấn át lý trí "sống sót". Hắn ghét trong khoảnh khắc mũi tên lao tới, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu không phải tự do, không phải trả thù, mà là khuôn mặt tái nhợt của hoàng tử. Và giờ đây, hắn đang nằm đây, như con rối đứt dây trong vở kịch cũ kỹ.
Sion trấn an, xoa đầu Toal – Silver. Cậu nghiêng đầu nhìn cô. Xác định được Mordred không có ác ý, cậu dần buông lỏng cảnh giác. Hắn cố gắng ngồi dậy, nhưng rồi ngã vật ra, lưng đập mạnh xuống nền đất ẩm.
"Xem có tên ngốc nào đang ngáp ngáp kìa."
Toal – Silver lắc đầu, luồng tay qua nách Mordred, kéo vào trong chuồng ngựa. Cậu để hắn nằm trên đống cỏ khô kế bên Linghan, thở hổn hển:
"Lạy thần Savar, bộ ngươi là lợn à!"
Linghan ngẩng đầu nhìn, tay bị trói chặt ra sau lưng. Dù không nhìn thấy gì sau lớp bịt mắt, nhưng cậu cảm nhận sát khí mờ nhạt của Mordred. Môi cậu khẽ mấp máy, thì thầm không thành tiếng, lòng đầy lo lắng xen lẫn nghi ngờ.
"Morded... là ngươi đúng không?"
Mordred khẽ hé mắt, không đáp lại. Sion siết tay, nhìn sâu vào đôi mắt đỏ rực lờ mờ của hắn. Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy rõ nỗi cô đơn khủng khiếp mà hắn luôn giấu kín. Không phải nỗi cô đơn của kẻ bị ruồng bỏ, mà là của sinh vật đã chết một lần, rồi sống lại chỉ để tiếp tục chịu đựng. Tim cô nhói lên, không phải thương hại, mà là sự đồng cảm sâu sắc. Bởi vì...
Chính cô cũng từng đứng ở ranh giới ấy.
Bên ngoài, người trong làng tụ lại, xôn xao về sự hiện diện của Mordred. Khoảng nửa tiếng sau, tiếng hét đau đớn của hắn vang lên, kèm theo tiếng ngựa hí vang và tiếng đổ vỡ. Toal – Silver kìm chặt lấy hắn cùng hai ông chú khỏe nhất trong làng, ép buộc hắn nằm yên. Sion dùng chiếc thìa nhỏ đã nung đỏ, áp vào các vết thương còn rỉ máu. Mordred nghiến chặt răng. Cơn đau như muốn thiêu chết hắn. Sion cắn chặt môi dưới, tay run run giữ chiếc thìa đỏ rực. Mùi da thịt cháy xèo xèo lan tỏa trong không gian chật hẹp của chuồng ngựa, hòa lẫn với mùi cỏ khô ẩm và máu tanh. Mordred gầm lên tiếng khàn đặc, cơ thể giật mạnh, muốn bật tung dây trói và những cánh tay đang ghì chặt hắn. Toal – Silver dùng sức, gì hắn xuống, hét:
"Cô ấy đang muốn cứu ngươi đấy đồ đần! Ngưng giãy giụa đi!"
Bên ngoài, tiếng xì xào của dân làng dần nhỏ lại. Một vài người vẫn canh gác, cầm đuốc đứng xa xa, nhưng không ai dám lại gần. Họ sợ Mordred nổi điên bất cứ khi nào. Cầm được máu, Sion cẩn thận rút thìa ra, mồ hôi nhễ nhại trên trán, thở hắt từng nhịp.
"Không sao chứ?" Toal – Silver lau mồ hôi trên trán cô, lo lắng.
"Tạm thời hắn không sao nữa rồi." Sion cười nhạt.
Toal – Silver thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy Sion. Sau khi băng bó vết thương, Mordred dần kiệt sức, thiếp đi trong vô thức. Linghan nghiêng đầu, sau đó thở dài:
"Thật không ngờ hắn tìm tới đây thật, không biết... Arthur sẽ phản ứng sao nhỉ?!"
"Cậu ta sẽ không tha cho hắn đâu." Cậu đáp lại. "Chưa từng có kẻ phản bội nào sống sót trước tộc Pendragon cả. Mà dù có, thì cũng chưa chắc thoát được tay của Thánh Kỵ Sĩ."
"Vậy cậu nghĩ ai là kẻ đầu tiên chém chết hắn?!"
"Bedivere."
Là kẻ căm hận Mordred nhất. Bedivere nhất định sẽ giết chết hắn ngay lập tức nếu Arthur muốn. Sion bước ra khỏi chuồng, hít hơi sâu. Không khí lạnh buốt của đêm hòa theo làn gió Bắc thổi qua, mang theo mùi sương và lá mục. Xa xa, tiếng sói hú đơn độc vang lên, như lời cảnh báo đến cho chính cô và những người cô yêu quý nhất.
Nửa đêm, bên trong chuồng ngựa. Mordred từ từ mở mắt, đôi đồng tử đỏ rực lóe lên bên trong bóng tối. Hắn đứng dậy, loạng choạng bước đến gần cửa chuồng.
"Đừng có làm gì đần độn nữa đấy, Mordred." Linghan khẽ cười. "Ta đoán ngươi muốn đi tìm hoàng tử đúng chứ?"
"Im đi. Mordred trừng mắt. "Nhóc con đó nhất định sẽ sống!"
Không khí trong chuồng đột nhiên nặng nề. Linghan thở dài, cất lên giọng chua chát:
"Lúc còn ở Camelot, ngươi đã nói ngươi ghét cậu ta. Vậy tại sao lại..."
"Ta nợ tên nhóc đó, vậy thôi."
Đoạn, Mordred quay đầu, nằm lại bên đống cỏ khô. Hắn ôm lấy ngực, đau đơn. Ấn chú lại bắt đầu siết chặt. Hơi thở hắn đứt quãng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cũng đã khá lâu, hắn mới cảm nhận lại sự tuyệt vọng như vậy. Và có lẽ...
Hắn thật sự đã để lộ chính con người yếu đuối của hắn.
Gió vẫn thổi, màn đêm vẫn dài miên man.
Ắt có lẽ, đó là điểm khởi đầu mới của các chiến binh.
Nơi căn nhà nhóm Sion nghỉ ngơi. Cô quay qua lại, không thể nào chợp mắt. Bên ngoài, bóng dáng Toal – Silver lấp ló bên khung cửa sổ. Mái tóc màu nâu hạt dẻ của cậu dần chuyển sang màu trắng bạc, óng ánh dưới vầng trăng khuyết.
Cô giật mình ngồi dậy, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực. Ánh trăng lạnh lẽo len qua khe cửa, chiếu lên khuôn mặt Toal – Silver khiến đường nét ấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Mái tóc bạc giờ đã hoàn toàn thay thế màu nâu hạt dẻ ngày nào, từng sợi óng ánh như được dệt từ chính ánh nguyệt. Đôi mắt cậu, trước kia ấm áp màu đỏ thẫm, giờ lóe lên sắc hồng lựu lạnh lùng, sâu thẳm như chứa cả bầu trời đêm.
"Silver..." Sion ngập ngừng. "Chuyện gì vậy?"
Đối diện Silver, bóng dáng Toal hiện ra, giống cậu như đúc. Rõ ràng, cả hai nhân cách người Sion thương đã tách ra. Trừ mái tóc nâu hạt dẻ ra, mọi thứ đều hoàn hảo. Silver – với mái tóc bạc lấp lánh và đôi mắt hồng lựu lạnh lẽo – khẽ nghiêng đầu, môi mỏng cong lên một nụ cười nhạt. Còn Toal – với mái tóc vẫn giữ nguyên màu nâu hạt dẻ ấm áp ngày nào – lại đứng đó với vẻ mặt trầm tư, đôi mắt đỏ thẫm giờ đây mang theo chút đau đớn khó giấu. Hai người giống hệt nhau đến mức đáng sợ, chỉ khác nhau ở màu tóc và khí chất. Hệt như băng tuyết và lửa hồng.
Cả hai cùng cúi chào, rồi cùng rút kiếm, lao vào nhau. Tiếng va đập hòa lẫn hơi thở nóng hổi. Phải, chính Sion cũng biết, đó là cách tập luyện đặc biệt khi xưa cô đã từng dùng.
Gương Người.
Một kỹ thuật rất khó đối với các chiến binh. Bằng cách sử dụng bóng phản chiếu từ gương và hành động ngược lại. Thường các cặp song sinh sẽ có lợi thế tốt hơn. Nhưng tình huống này lại khác. Rõ ràng, Toal đã biến mất từ rất lâu. Mà giờ đây, cậu lại trở lại. Tim Sion đập loạn một nhịp, tay vô thức che miệng, cố kìm cơn nấc nghẹn lại.
Cô ngồi im thin thít trên mép giường, ánh mắt không rời khỏi hai bóng dáng đang hòa quyện trong màn đêm. Tiếng kiếm va chạm vang lên khô khốc, từng nhát chém mang theo sức mạnh không kém gì những trận chiến thực thụ. Silver di chuyển như bóng ma, nhanh nhẹn và lạnh lùng, mỗi đường kiếm như mang theo ngọn gió lạnh buốt cắt da. Ngược lại, Toal chiến đấu chắc chắn hơn, mỗi nhát kiếm của cậu như chứa đựng sức nóng từ sâu thẳm trái tim, mạnh mẽ nhưng cũng có phần do dự.
Cô đứng dậy, chân trần chạm sàn đá lạnh buốt mà không hay. Tim Sion đau nhói khi nhìn thấy vết thương nhỏ trên cánh tay Toal – máu đỏ thẫm nhỏ giọt xuống nền đất. Silver thì hoàn hảo không tì vết, nhưng trong đôi mắt hồng lựu kia lại ẩn chứa một khoảng trống mênh mông, như thể cậu đã đánh mất chính phần ấm áp của mình.
Cả hai đồng thời dừng lại, kiếm chĩa vào cổ họng đối phương. Họ quay đầu nhìn cô cùng một lúc. Hai khuôn mặt giống hệt nhau với biểu cảm hoàn toàn y hệt. Toal cùng Silver đồng thời lúng túng, ngó quanh như thể vừa bị bắt quả tang đang làm chuyện gì đó không nên làm. Sion nhận ra, cả hai đều là Toal, đều là người cô yêu thương. Mái tóc nâu hạt dẻ hay trắng bạc, đôi mắt đỏ thẫm hay hồng lựu, tất cả đều là cậu.
"Si... Sion!"
Sion hít hơi sâu, tiến tới, thúc mạnh vào bụng cả hai. Cả hai cùng nhăn mặt, buông kiếm ra. Sion đứng giữa hai người, tay siết chặt nắm đấm, khuôn mặt đỏ bừng vì giận lẫn lo lắng:
"Tên ngốc này, sao giờ mới xuất hiện hả?!"
Nói rồi, cô ôm chặt lấy cả hai, khóc nức nở. Nước mắt cô thấm ướt vai áo Toal bên trái và lồng ngực lạnh giá của Silver bên phải. Hai chàng trai cứng đờ trong khoảnh khắc, rồi đồng thời đưa tay ra, vụng về đặt lên lưng cô.
"Này, cậu làm cô ấy khóc rồi kìa!" Toal liếc qua Silver.
"Là cậu đấy!"
"Im đi!"
Cả ba đứng như vậy hồi lâu dưới ánh trăng lạnh. Tiếng gió đêm lùa qua khe cửa, mang theo mùi đất ẩm và hương hoa dại từ khu rừng gần đó. Sion ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn:
"Mừng anh trở về, Toal."
Toal cúi đầu, mái tóc nâu hạt dẻ xõa xuống che đi đôi mắt đỏ thẫm đang long lanh. Silver khẽ cười, nụ cười nhạt nhưng lần này có chút ấm áp hơn. Cậu đưa tay vuốt nhẹ má Sion, ngón tay lạnh buốt khiến cô rùng mình.
"Rốt cuộc tại sao lại thành như vậy?" Sion hỏi, giọng lo lắng.
"Cũng không rõ." Toal lắc đầu. "Lúc anh tỉnh lại, Silver đã kiểm soát cơ thể này rồi. Mà cũng cảm ơn cậu đã thay tôi chăm sóc cô ấy nhé."
Silver đảo mắt, xong gật đầu. Sion phì cười qua nước mắt, siết chặt hơn một chút nữa trước khi buông ra. Cô lau vội nước mắt, rồi nắm lấy một tay Toal, một tay Silver, kéo cả hai vào trong nhà. Cánh cửa gỗ khép lại sau lưng, cắt đứt ánh trăng bạc bên ngoài.
"Dù sao Toal cũng về rồi. Tuy hơi khác với Silver, nhưng tôi cấm hai người đánh nhau đấy!"
Hai chàng trai nhìn nhau qua mái tóc Sion, rồi cùng gật đầu. Dưới ánh lửa vàng vọt, ba bóng dáng siết chặt lấy nhau. Dù tóc nâu hay tóc bạc, dù ấm áp hay lạnh lùng, họ đều là một. Và Sion cuối cùng cũng mỉm cười trong giấc ngủ đầu tiên êm đềm sau bao ngày dài.