Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cảnh báo



Tại khu điện thờ nơi Sieg ẩn náu. Thiếu niên đó từ từ tỉnh lại trên chiếc giường. Mùi thảo mộc, mùi gỗ thông tỏa ra, hòa vào mùi máu còn vương trên người cậu. Cơn đau thấu xương lướt qua khiến cậu nhói lên đau đớn, như thể...

Có cái gì đấy đang gặm nhấm từng thớ thịt trên người cậu.

Lúc này là nửa đêm. Tuyết đã ngừng rơi, đọng lại từng mảnh trên bức tượng hai bên cổng điện thờ. Áng mây xám mờ đục dần tan đi, nhường chỗ cho ánh trăng xanh huyền ảo chiếu qua khe cửa.

Phía ngoài, Sieg đã thấm mệt, ngủ say bên cạnh Kelanarost, nằm ngay đùi Domynix. Domynix liếc nhìn, nhẹ nhàng vuốt mái tóc ánh kim của vị hoàng tử, mỉm cười.

"Khi vị vua đứng lên, tất cả muôn loài đều quỳ xuống.

Dòng máu chảy trong tim, ánh vinh quang đang chờ đón.

Khi vị vua phất lên, ngọn cờ của chiến thắng.

Một tiếng ca dội vang, tất cả hãy sẵn sàng.

Mỗi thù, khát vọng.

Tất cả hãy gầm lên, vì vương quốc ta mong chờ."

Đó là bài hát cổ Domynix đã hát khi xưa. Vào thời của hoàng tử Lun, cậu đã đứng trên chiến trường và vang lên bài ca đó. Nó giống như nguồn năng lượng cậu tiếp thêm cho đồng đội. Và...

Nó cũng là bài ca của máu cùng nước mắt.

"Tỉnh dậy rồi à, nhóc gà con?"

Cánh cửa mở ra, và Nagitha bước vào, trên tay là cốc nước thảo mộc. Thiếu niên đó cảnh giác, xong bất ngờ chồm dậy, lao về phía cậu. Tiếng va đập vang lên khiến Sieg giật mình tỉnh giấc, mở mắt nhìn xung quanh.

"Tiếng gì thế?!" Cậu đảo mắt, ngó quanh.

"Chắc là tên kia làm gì đó rồi." Domynix thở dài. "Không sao đâu."

Sieg nhìn Domynix, khóe miệng khẽ nở nụ cười ma mị. Rõ ràng cả hai biết thứ gì vừa xảy đến. Với sức của Nagitha, chắc chắn mọi thứ sẽ thuận lợi. Ánh trăng xanh ẩn hiện trong màn đêm, hòa theo áng mây xám mờ trên bầu trời. Một cơn gió lạnh thổi qua, kéo theo mùi sương ẩm và thảo mộc, làm khuấy đảo ánh lửa vàng cam bên trong điện thờ. Thật xinh đẹp...

Buồn bã...

Và huyền ảo.

Phía trong phòng chữa trị. Nagitha chỉnh lại mắt kính, dùng tay phủi bụi bẩn trên áo, xong lại nhâm nhi cốc nước thảo mộc, ngồi lên người thiếu niên trẻ, tỏ vẻ đắc ý. Còn cậu, cậu nghiến răng, cố gắng chống cự. Ma thuật của Paladin ấy đã khống chế cậu, ép cậu nằm xuống sàn. Đối với Nagitha, cậu chỉ là con thú bị thương được Vector cứu sống. Vết thương vừa băng bó hở ra, máu đỏ thấm ướt cả băng vải trắng khiến cậu phải nhăn mặt.

"Tại sao..." Cậu run rẩy, nói. "Sao anh lại cứu tôi."

"Không biết." Nagitha đáp lại. "Chắc là tôi thấy hứng thú với cậu, nhóc gà con."

Tính cách Nagitha vốn thế. Giống hệt như Domynix, nhưng lại điên khùng hơn rất nhiều. Cũng giống như Vector, mạnh mẽ và cuồng loạn. Có phần giống Kelanarost một chút, trung thành và kiên cường. Cũng chả biết rốt cuộc cậu ra sao cả. Thứ duy nhất người phàm biết về cậu, ắt có lẽ là tính cách cực đoan cậu thể hiện ra khi dâng lễ vật cho vị thần của cậu. Kể ra cũng không thể hết được, bởi vì...

Tất cả những kẻ chứng kiến ấy đều đã chết do chính tay cậu gây ra.

"Cùng làm đợt giao dịch không, nhóc gà con?" Nagitha mỉm cười, hỏi.

"Tôi có tên..." Cậu gắt lên. "Linghan!"

"Là 'bóng tối' sao? Một cái tên thú vị, hy vọng cậu không làm ta thất vọng."

Cũng chả biết cái giao dịch ấy là cái quái gì. Nhưng vì món nợ, Linghan đành phải chấp nhận. Nagitha cười khẽ, ánh mắt sau cặp kính lóe lên vẻ thích thú pha lẫn nguy hiểm. Cậu nhích người sát hơn, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên tai Linghan, khiến cậu bất giác rùng mình:

"Hy vọng cậu không làm ta thất vọng, nhóc gà con"

Ba tuần sau, Linghan cũng đã sẵn sàng cho nhiệm vụ đầu tiên. Cậu nhìn Sieg đang vẽ bản đồ làm bằng da bò màu nâu sẫm trên chiếc bàn nhỏ, cạnh đấy là cuốn sổ ghi chép về các sinh vật thần bí và một bàn cờ Ochőnor - một loại cờ chiếc lược có nước đi gần sát nhau, gồm 26 quân cờ: Hậu (Oĥron), Vua (Ƙïn), 2 Giáp (Chöu), 2 Rồng (Därgon), 5 Tượng (Haöu), 5 Mã (Horün) và 10 Lính (Knïng). Theo cách chơi, Knïng là quân đi trước một ô, kế đó là Horün được phép nhảy bước ba ô, Haöu đi góc vuông, Därgon đi chữ X, Chöu đứng gần Kïn và Oĥron được đi dích dắc, Kïn và Oĥron được di chuyển theo nhiều hướng khác nhau. Dựa vào đội hình do người chơi sắp xếp, thắng hoặc thua là do trí thông minh của họ.

Và khi mất Kïn, mọi thứ sẽ kết thúc.

"Hoàng tử..." Linghan ngập ngừng. "Tôi..."

"Muốn làm thứ gì đó đúng chứ?" Sieg xoa trán, thở dài mệt mỏi.

"Không."

Linghan đáp, lùi về phía sau. Sieg đặt cây bút lông vũ xuống. Từ lúc cậu phản bội vua Rlen, căn bệnh Söunaän đã lan khắp thành Tain. Và không ngoài dự đoán, gã vua tàn bạo ấy đã nhắm đến Camelot. Không phải vì lãnh địa. Cũng không phải đàm phán. Mà là Chén Thánh – món bảo vật độc nhất gia tộc Pendragon.

"Ông ta vẫn như vậy, thú vị thật."

Đoạn, Linghan khẽ nhìn cuốn sổ ghi chép. Bên trong chứa toàn những ghi chép về sinh vật cậu chưa từng tiếp xúc. Trong đó có Tượng Long Sënen – loài rồng thần bí nhất sống ở cánh rừng Hak. Thân sói, móng nhọn, vảy màu trắng đỏ pha lẫn sắc đen, mõm chim, mắt vàng rực. Người ta đồn rằng, chỉ cần một cái nhìn của nó, kẻ yếu lòng sẽ phát điên trước khi bị nuốt chửng. Nhưng có kẻ lại bảo, nó vốn đứng bất động trong các di tích ở rìa cánh rừng. Chỉ cần chút sơ suất, kẻ ấy sẽ bị giẫm nát hộp sọ bởi đôi chân của nó.

Một sinh vật bí ẩn...

Và chết chóc.

Linghan dừng lại ở trang đó. Một bức vẽ tay thô sơ, nhưng cực kỳ sống động. Dưới bức vẽ, một dòng chữ viết nguệch ngoạc bằng tiếng người Sirius cổ đại:

『Chớ dại đắc tội với kẻ giữ mộ.』

『Chớ nhìn trực tiếp vào đôi mắt kẻ ăn gan của cánh rừng đen.』

『Và chớ quay đầu lại trước con rồng có ba móng vuốt bên trong tàn tích.』

"Hoàng tử cần con rồng này ư?" Linghan hỏi khẽ, giọng hơi khàn vì vết thương chưa lành hẳn.

Sieg ngẩng đầu lên, ánh mắt màu bạc lóe lên vẻ mệt mỏi xen lẫn hứng thú:

"Liệu cậu sẽ làm được chứ, Linghan?"

Linghan im lặng một lúc lâu. Cậu biết rõ, một khi đã dính vào món nợ với Nagitha và bước chân vào vòng xoáy của Sieg, cái chết chính là thứ cậu sẽ trải qua trong suốt cả hành trình. Cậu hít sâu, mùi gỗ thông và thảo mộc từ ngoài hành lang vẫn thoang thoảng.

"Yên tâm đi, có Nagitha ở bên chắc cậu sẽ ổn thôi. Mặc dù cái nết thất thường của cậu ta có hơi..."

Linghan cứng người. Hình ảnh gã Paladin điên khùng ngồi đè lên người mình ba tuần trước lại hiện về, kèm theo hơi thở nóng bỏng bên tai và câu nói đầy nguy hiểm. Sieg nhìn xuống bàn cờ Ochőnor, khẽ di chuyển quân Kïn một ô về phía trước, giọng trầm thấp:

"Ta tin cậu không làm ta thất vọng, Linghan."

Linghan cau mày. Cậu đã nghe qua về Tượng Long Sënen trong những câu chuyện kinh hoàng lính đánh thuê truyền tai nhau. Một con Sënen trưởng thành có thể xé toạc cả đội kỵ sĩ chỉ bằng cú vồ. Từ ngoài hành lang, tiếng cười khẽ của Nagitha vang lên, như thể cậu đã đứng nghe lén từ rất lâu. Linghan quay lại, nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang dựa lưng vào khung cửa, đôi mắt sau cặp kính lóe lên sát khí nguy hiểm quen thuộc.

Đoạn, khi Linghan rời đi. Sieg khẽ nghiêng đầu, tập trung trước ván cờ cùng Domynix. Cậu khẽ cười, đôi mắt lưỡng sắc ánh lên vẻ đắc ý.

"Tỷ số hiện tại là 3-1 nghiêng về phía tôi." Domynix đặt quân Därgon xuống bàn cờ, tỏ vẻ thích thú. "Cậu định dùng chiến thuật gì tiếp theo đây, thưa hoàng tử?"

Sieg chống cằm, những ngón tay thon dài lướt trên mặt quân cờ bằng ngà voi. Cậu đã mất một Chöu và ba Knïng, trong khi Domynix chỉ vừa hy sinh hai quân Lính. Trận cờ Ochőnor này đã kéo dài gần hai canh giờ, và Sieg biết mình đang bị dồn vào thế chân tường.

"Anh biết không, Domynix..." Sieg khẽ nói, đôi mắt xanh băng chăm chú nhìn bàn cờ. "Có một điều tôi luôn thắc mắc về anh."

"Hửm?"

"Tại sao anh lại chọn ở bên tôi? Anh có thể tự do, có thể đi bất cứ đâu. Nhưng sao anh lại chọn trở thành cận vệ của tôi?"

Domynix ngả người ra sau, mái tóc vàng óng xõa xuống vai. Kelanarost vẫn đang say ngủ, hơi thở đều đều như tiếng sóng vỗ bờ xa. Vị Paladin đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa, nơi ánh trăng xanh đang nhảy múa trên những phiến đá cổ.

"Cậu có nhớ bài ca tôi vừa hát không?"

"Bài ca của máu và nước mắt?"

"Đúng vậy." Domynix mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm. "Tôi đã hát nó vào ngày hoàng tử Lun ngã xuống. Và tôi đã thề sẽ không bao giờ hát nó thêm một lần nào nữa. Nhưng rồi tôi gặp cậu, Sieg ạ. Cậu khiến tôi nhớ đến cậu ấy. Không phải vì dung mạo, mà vì đôi mắt. Đôi mắt của một kẻ sẵn sàng thiêu đốt bản thân để bảo vệ vương quốc."

Sieg im lặng. Bên ngoài, gió đêm thổi qua tán thông, mang theo tiếng thì thầm của rừng già.

"Và có lẽ..." Domynix tiếp tục, giọng trầm xuống. "Có lẽ tôi chỉ muốn chuộc lỗi."

"Chuộc lỗi?"

"Vì đã không thể cứu cậu ấy."

Một khoảng lặng dài bao trùm điện thờ. Rồi Sieg đứng dậy, bước đến bên Domynix, đặt tay lên vai kẻ mệnh danh "Phù thủy vàng".

"Anh không cần phải chuộc lỗi gì cả. Tôi không phải hoàng tử Lun. Nhưng tôi hứa với anh, Domynix..." Giọng Sieg kiên định như thép nguội. "Tôi sẽ không ngã xuống. Ít nhất là cho đến khi nhìn thấy Tain sừng sững dưới ánh bình minh một lần nữa."

Kelanarost khẽ cựa mình, đôi tai khẽ động đậy như bắt được âm thanh gì đó trong vô thức. Ông vẫn ngủ, nhưng khóe môi như vừa thoáng nở một nụ cười.

Domynix nhìn Sieg, rồi nhìn xuống bàn cờ. Cậu đưa tay, nhấc quân Kïn lên, đặt vào một vị trí tưởng chừng như tự sát.

"Nước cờ liều lĩnh đấy." Sieg nhướng mày.

"Có những lúc, Vua phải tự mình ra chiến trường." Domynix đáp, ánh mắt lóe lên tia sáng huyền bí. "Đó mới là cách duy nhất để chiến thắng."

Từ xa, trong cánh rừng Hak, một tiếng gầm trầm đục vang lên, xé toạc không gian yên tĩnh. Bầy quạ đen giật mình bay vụt lên khỏi những tán cây, tạo thành một đám mây đen che khuất cả bầu trời.

Có kẻ đã đánh thức Sënen. Và nó thật sự đang tức giận.

Linghan đứng bên rìa rừng, bàn tay siết chặt chuôi dao găm. Bên cạnh cậu, Nagitha khoanh tay, dựa lưng vào thân cây cổ thụ, miệng vẫn nhởn nhơ nhai một cọng thảo mộc khô. Ánh mặt trời hắt xuống khuôn mặt cậu khiến cặp kính lóe lên những tia sáng lạnh lẽo.

Phía trước cách mười bước chân, một sinh vật mờ ảo lấp ló trong những tàn tích. Phải, là Tượng Long Sënen. Nó không di chuyển, chỉ đứng đấy, giữa đống đổ nát của ngôi đền cổ như bức tượng khắc từ cơn ác mộng.

Đúng những gì trong cuốn sổ Sieg ghi chép. Một sinh vật xinh đẹp, xen lẫn đâu đó sự chết chóc. Linghan đứng lặng giữa đám cây mục. Hơi thở cậu hắt ra từng nhịp ngắn, đông cứng trong không khí lạnh như dao cạo.

Ba tiếng đồng hồ trôi qua từ lúc cậu rời khỏi điện thờ. Nagitha chỉ giao cho cậu một thanh đoản đao và một chiếc túi da chứa thứ bột phát quang màu xanh lục. Con vật khẽ nghiêng đầu, mõm chim nhọn hoắt khẽ hé ra, để lộ hàng răng lởm chởm như lưỡi hái tử thần. Đôi mắt đỏ rực không chớp, nhìn thẳng vào Linghan. Khoảnh khắc ấy chợt khiến cậu nhớ lại dòng chữ trong sổ ghi chép của Sieg:

『Chớ nhìn trực tiếp vào đôi mắt kẻ ăn gan của cánh rừng đen.』

Nhưng cậu không thể quay đi. Ánh mắt ấy như hai hố sâu hút lấy linh hồn khiến đầu óc cậu ù ù. Những hình ảnh kinh hoàng hiện lên: xác kỵ sĩ bị xé toạc, ruột gan vương vãi trên nền tuyết đỏ, hòa tiếng gầm vang vọng như sấm sét...

"Nguy hiểm!"

Nagitha kéo Linghan lại. Cùng thời điểm đó, con thú lập tức giẫm mạnh chân xuống. Mặt đất lập tức vỡ vụn thành từng mảnh. Rõ ràng, nếu chập một chút, kẻ chết tức tưởi trước Sënen chính là Linghan.

"Khốn..."

Linghan tặc lưỡi, thở gấp từng nhịp. Con Sënen nhấc chân lên, cúi thấp đầu xuống nhìn. Thấy không có xác Linghan, nó cào móng vuốt, xong chậm rãi bước đi. Nagitha cùng Linghan núp sau các mảnh tường đổ vỡ, ánh mắt khẽ dòm con vật đang tìm kiếm cả hai.

"Đừng cử động."

Nagitha thì thầm, bàn tay áp chặt lên miệng Linghan. Hơi thở của gã Paladin nóng hổi phả vào gáy cậu. Nhưng lúc này Linghan chẳng còn tâm trí nào để cảm thấy khó chịu. Con Sënen đang bước chậm rãi vòng quanh khu tàn tích. Mỗi bước chân của nó khiến mặt đất rung lên, những mảnh đá vụn trên các bức tường đổ nát lách cách rơi xuống. Nó cúi xuống, mõm chim thò vào đống đổ nát, khịt khịt như đang đánh hơi thứ gì đó. Một lúc sau, nó nhặt lên một mảnh vải thấm đẫm máu khô, rồi lại nghiêng đầu, tỏ ra vẻ khó chịu.

"Tệ rồi đây." Mí mắt Nagitha khẽ giật. "Nó biết chúng ta ở đây."

Con Sënen ngửa cổ lên, phát ra âm thanh tai như tiếng chim săn mồi. Không khí chung quanh dao động, những phiến đá lát nền bắt đầu nứt toác ra từng đường chỉ đen. Móng vuốt sắc nhọn của nó cào mạnh vào đống đổ nát. Nagitha ra hiệu im lặng, bàn tay đặt lên miệng Linghan rồi chỉ về phía chiếc túi da phát quang. Cậu hiểu ý, rút ra một nắm bột màu xanh lục. Nagitha dùng mũi đoản đao khẽ rạch lòng bàn tay mình, máu tươi hòa vào bột, phát ra thứ ánh sáng kỳ ảo pha lẫn mùi đồng tanh nồng.

"Anh điên à!" Linghan kéo tay anh ra, gắt lên. "Như vậy chả khác gì tìm đường chết đâu!"

"Rồi cậu sẽ hiểu."

Linghan cau mày, tập trung vào vết rạch còn rỉ máu trên lòng bàn tay của Nagitha. Từng giọt máu rơi xuống nền đất, hòa cùng lớp bột phát quang, tạo thành một vòng tròn nhỏ. Nagitha chầm chậm đứng dậy, bàn tay đầy máu giơ lên, ánh mắt sau cặp kính trở nên sắc lạnh:

"Lại đây nào, Sënen!"

Con thú khựng lại, đôi mắt vàng rực chớp lên một cái. Từng bước chân nặng nề của nó rung chuyển mặt đất, khiến những mảnh vụn đá vôi trên tường đổ rơi lộp bộp xuống đầu hai kẻ đang núp. Móng vuốt của nó cào lên phiến đá cổ, tạo ra những âm thanh chói tai xé rách khung cảnh tĩnh mịch.

Nagitha rút thanh đoản đao thứ hai từ thắt lưng, ném về phía Linghan. Cậu ta không rời mắt khỏi con quái vật, môi vẫn giữ nụ cười. Một nụ cười khiến Linghan tự hỏi liệu gã Paladin điên này có thực sự hiểu được hai chữ "nguy hiểm" hay không.

Chợt, Sënen gầm lên, mõm chim há rộng phun ra luồng khí lạnh như băng cốt. Hơi thở của nó mang theo mùi thối rữa của xác chết ủ lâu ngày trong rừng. Nagitha đưa bàn tay đẫm máu lên, vẽ nên một ký tự cổ xưa trong không trung. Ánh sáng xanh lục từ vòng tròn bột phát quang bùng cháy dữ dội, kết nối với dòng máu tạo thành một lưới ma pháp lấp lánh.

"Ngay lúc này, nhóc gà con!"

Linghan không kịp suy nghĩ. Đôi chân cậu bật dậy, lao vun vút qua đống đổ nát. Đằng sau lưng, tiếng gầm của Sënen vỡ òa cùng tiếng đoản đao xé gió. Nagitha lao vào con quái vật, thanh kiếm ngắn cắm phập vào lớp vảy dày cộm ở cổ nó. Máu đen phun ra như suối, nhưng cũng chỉ như muỗi đốt. Sënen lập tức rung mình hất tung Nagitha như con búp bê rách hiến thân thể cậu ta đập mạnh vào cột đá. Tiếng xương cốt rạn vỡ vang lên, Nagitha nằm sõng soài dưới nền đất, miệng phun ra ngụm máu tươi.

"Đau đấy..."

Nagitha nhói lên. Cùng lúc đó, Linghan bất ngờ dùng dao, đâm mạnh vào vết thương trên cổ Sënen. Nó gầm lên, muốn hất văng cậu ra, nhưng không thể. Tấm lưới ma pháp màu xanh lợt Nagitha tạo ra vừa nãy lập tức thu lại, tóm gọn lấy con vật. Nó loạng choạng, ngã nhào xuống. Linghan lăn dài trên nền đất, va vào bụi cây bên cạnh tàn tích.

"Hình như... xương tôi bị gãy rồi." Nagitha sờ soạng khắp người mình. "Còn sống không, nhóc gà con?"

"Gãy cái khỉ!" Linghan lồm cồm đứng dậy. "Ai bảo anh giúp tôi hả, tên điên!"

"Đâu, cậu bắt được nó mà."

Rõ ràng, phần chiến công này là của Nagitha. Nhưng cậu lại chọn trao cho Linghan. Nagitha nằm sõng soài, tiếng cười khàn khàn xen lẫn máu trong miệng. Ánh sáng xanh lục từ lưới ma pháp vẫn còn le lói, siết chặt lấy thân thể khổng lồ của Sënen như sợi xích vô hình. Con thú cố giãy giụa, móng vuốt cào mạnh xuống nền đất đá, để lại những vết rãnh sâu hoắm. Nhưng sức mạnh của dòng máu Paladin đã hòa quyện với bột phát quang, biến nó thành một thứ xiềng xích chết chóc.

Linghan thở hổn hển, lao đến bên Nagitha. Cậu quỳ một chân xuống, tay run run ấn lên vết thương hở trên ngực Nagitha. Cậu cắn răng, xé một mảnh vải từ áo mình băng bó tạm. Thật sự, cậu không thể hiểu nổi con người này. Vừa điên khùng, vừa lạnh lùng, lại vừa bảo vệ cậu theo cách quái gở nhất.

Đoạn, khi băng bó xong vết thương. Nagitha đứng phắt dậy, dù cơ thể rõ ràng đang run nhẹ. Cậu lôi từ trong túi áo ra một chuỗi xích bạc, ném về phía Linghan. Linghan cắn răng, bước lại gần con thú. Khoảng cách chỉ vài bước chân, nhưng cậu cảm giác như đang tiến vào miệng vực. Đôi mắt Sënen tuy đã đục đi vì ma pháp, nhưng vẫn toát lên nỗi hung tàn nguyên thủy. Cậu quấn xích quanh cổ nó, phối hợp cùng sức Nagitha kéo nó đi.

Hành trình trở về điện thờ mất gần một ngày rưỡi. Suốt đường đi, Sënen thi thoảng gầm gừ trong vô thức, khiến bầy thú rừng hoảng loạn bỏ chạy. Linghan hầu như không ngủ. Cậu chỉ ngồi dựa lưng vào thân cây, mắt mở to canh chừng, trong khi Nagitha thi thoảng lại trêu chọc cậu bằng những câu nói nửa đùa nửa thật.

Khi họ trở về khu điện thờ vào lúc bình minh ngày thứ ba, Sieg đã đứng chờ ngoài cổng. Linghan quỳ một chân xuống, cúi đầu. Cậu không biết mình đang làm gì. Chỉ biết rằng, món nợ với Nagitha và lời hứa với Sieg đã buộc cậu phải tiếp tục bước đi trên con đường này.

Sieg bước lại gần con thú, đưa bàn tay trắng nhợt chạm nhẹ lên vảy cổ Sënen. Một luồng ánh sáng bạc nhạt lan ra từ lòng bàn tay cậu. Con thú run lên, rồi từ từ mở mắt. Lần này, trong đôi mắt vàng rực không còn là sự điên cuồng thuần túy, mà là nỗi sợ hãi mơ hồ trước sức mạnh của Sieg.

"Chào mừng cưng gia nhập đội của ta, Sënen."

Sieg thì thầm, nhìn con vật trước mắt. Linghan đứng cách đó không xa, vai vẫn còn đau nhức. Cậu nhìn con quái vật một lần nữa, rồi liếc sang Nagitha đang dựa tường, tay cầm cuốn sổ ghi chép của Sieg lật lật. Ánh mắt kẻ tôn thờ thần linh lại hướng về phía cậu, nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.

"Cuộc chơi vừa chỉ mở màn thôi."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px