Chương 35



Kẻ phản bội lòng tin của người khác, có bao giờ được tha thứ không nhỉ? Hàng vạn câu hỏi đó cứ lững lờ trong tâm trí Marilyn, liệu sẽ thế nào nếu Amatisa biết được sự thật? Thất vọng, phẫn nộ hay thậm chí là căm thù? Cũng chỉ là những câu nghi vấn mà tương lai sẽ đáp lời.

“Đáng ghét, ở trong phòng này thêm một ngày nữa chắc mình điên mất…”

Đã ba ngày kể từ khi về từ làng Cambria, do vượt qua được thời khắc thập tử nhất sinh với cơ thể tàn tạ. Nên Amatisa không muốn Marilyn đi đâu cả, chỉ ở trong phòng dưỡng thương. Còn Amatisa dù có một phần chiến công, nhưng việc chứng minh đó với cha cô cũng chẳng được mấy phân.

Nhưng ít nhất, lần này cô cũng được cha tin tưởng giao cho trọng trách làm tiệc đại gia tộc Escorpions. Mỗi năm khi trăng máu xuất hiện, nhuộm đỏ cả hoang mạc cát vàng sẽ là lúc gia tộc Escorpion tụ hợp. Không chỉ vậy, mà còn mời cả những đại gia tộc lớn từ khắp Lục Địa đến, trước là để xây dựng một mối quan hệ liên minh bền chặt, sau là để tăng vị thế giữa các gia tộc với nhau.

“Tolly, mọi việc thế nào rồi?”

“Dạ thưa, mọi việc vẫn đang ổn thỏa theo kế hoạch ạ… Nhưng”

“Còn vấn đề nào nữa sao?” Amatisa ngước lên nhìn Tolly.

“Đã hai ngày nay người không ngủ rồi, tiểu thư… Nếu lao lực quá sẽ có hại cho người ạ.”

“Bấy nhiêu có là gì so với việc bữa tiệc này thất bại chứ, cảm ơn em, Tolly. Ta biết mình vẫn ổn.”

Nhìn hai quầng mắt đen thăm thẳm đó, thì khó mà nói là ổn. Nhưng người cứng đầu như Amatisa khó lòng mà khuyên nhủ, mặc cho sức khỏe của mình đang lên từng hồi chuông báo động. Amatisa vẫn gắng uống trà mà giữ cho bản thân tỉnh táo nhất có thể.

“Cốc! Cốc! Cốc!”

“Ai đó?”

“Dạ, tôi đến gặp tiểu thư ạ…”

Nghe giọng Marilyn từ bên ngoài, làm Amatisa có chút tỉnh táo hẳn. Dù cô biết Marilyn bị thương như thế, cũng không muốn Marilyn phải thực hiện bất cứ nhiệm vụ gì. Nhưng giờ nghe lại cảm giác nhẹ trong lòng.

“Vào đi…”

“Tiểu thư, người khỏe không? Sao nhìn thần sắc người tệ vậy? Người có mệt không? Hay còn việc gì không để tôi làm giúp người”

Hàng loạt câu hỏi quan tâm kia khiến Amatisa choáng hết cả đầu, rốt cuộc ngày đó khi gặp Marilyn lần đầu. Rõ ràng như rằng ít nói lắm mà, sao bây giờ lại nói nhiều như thế. Dù biết là lo lắng, nhưng bản thân cô từ trước đến giờ chưa hề cần đến.

‘Ta bảo ngươi ở yên trong phòng, mà cứ đến đây làm gì?”

“Tôi muốn giúp người…”

“Tolly, đi chuẩn bị trang phục cho Joseil, để đêm nay đến đại tiệc…”

“Ơ tôi á?”

Bởi vì chính Marilyn cũng chẳng ngờ bản thân mình sẽ được dự tiệc, nên cô đã dự tính đêm nay sẽ lẻn vào đây để thu thập thêm vài thông tin quan trọng. Nhưng không ngở đến mức này, buộc phải thay đổi dự tính ban đầu.

“Lựa thế nào đừng làm mất mặt ta nhé, Tolly…”

Lựa thế nào mơi vừa ý Amatisa được chứ? Marilyn cứ thử bộ này đến bộ khác, cho đến khi được bộ lễ phục ánh vàng kim, vắt chéo vai là dãy lụa trắng viền vàng. Nhưng Marilyn cảm giác nó quá nổi bật, mà Tolly lại nói rằng.

“Bộ này hợp ấy, trong dàn lễ phục ở đây thì tôi thấy bộ này ưng nhất…”

Cuối cùng cũng đã đến đại tiệc, những cổ xe ngựa xa hoa lộng lẫy chậm rãi đi đến lâu đài. Tiếng đàn Oud xen kẽ tiếng sáo Ney, mang theo tiếng Darbuka tựa như âm thanh nhịp đập của hoang mạc. Khiến cho buổi tiệc này dường như chìm vào nghìn lẻ một đêm, dưới ánh trăng máu nuốt trọn cả cát vàng.

Những thức ăn đậm mùi hương hồi và những gia vị cay nồng, như tô điểm thêm buổi tiệc xa hoa bất tận này với hàng dọc đủ loại món ăn được bày trên bàn. Ẩn sâu trong đó, lại là những giọng nói, bàn tán của kẻ quý tộc, chẳng khác nào nốt trầm giả tạo bao phủ lên bầu không khí này.

“Ngài Mario, đó là tân đội trưởng danh dự của gia tộc Escorpion sao? Trẻ hơn tôi nghĩ…”

“Ngài Ober, là do ngài Mario có mắt nhìn người. Tuổi trẻ tài cao thôi.”

Tiếng bàn tán về việc gia tộc lại sở hữu một đội trưởng danh dự trẻ như thế, hạ được cả con quái thú nghìn chân kia, còn là người đạt được huy chương ruby đỏ thì danh tiếng chỉ mới vài ngày đã đồn xa đến mức này.

“Vâng, cũng là do gia tộc Escorpions đào tạo ra thôi các ngài…”

“À, các ngài nghe về ngài tướng quân rồi chứ… Lỡ như ngài ấy dựa vào Hoàng đế để đàn áp chúng ta thì sao?”

“Nếu lần này chúng ta hợp tác với nhau, các gia tộc chúng ta liên mình lại chắc hẳn sẽ thành công gây áp lực cho ngài tướng quân, ngài ấy sẽ phải kiêng nể thôi…”

Mario uống cạn ly rượu trên tay, rồi trấn an mọi người.

“Khi nào gia tộc Escorpion còn, thì ta đảm bảo với các ngài. Tướng quân sẽ không dám làm gì chúng ta, tên bù nhìn đó cũng chỉ là con rối của hoàng đế Encantor. Thời cơ của chúng ta rồi sẽ đến…”

Ôi nghe tiếng giả tạo của bọn họ mà thấy nghẹn cả cổ, nhưng hóa ra bọn quý tộc này cũng chẳng tốt lành gì. Luôn chăm chăm lật đổ Lavier, dù tên đó ngoài chém giết và ăn chơi ra cũng chẳng có gì mà làm kẻ đứng đầu ở đây, phần lớn công việc đều giao tất thảy cho gia tộc Escorpion giải quyết. Còn hắn thì cứ hưởng thụ ngày dài trên máu và xác của những nô lệ.

“Ngài không lo bọn quân Cách Mạng à?”

“Ngài Ober, ta đã nói gì nào. Do tên Vague cũng chỉ là kẻ nhu nhược như Lavier, nên bọn chúng mới thuận lợi như vậy.

…Chứ ngài xem, hoang mạc rộng lớn đều là lãnh địa của ta, bọn chúng mãn đời cũng không dám tiến đến.”

Không đúng, tiệc lần này không đơn giản là tụ hợp thông thường. Mà bọn chúng còn lập liên mình lật đổ cả Lavier. Dù là Lavier, hay những kẻ này thống trị thì có khác gì nhau? Nhưng đang chìm trong những suy nghĩ, thì một bàn tay đặt lên vai làm Marilyn giật thót.

“Sao thế? Không vui à?”

Nhìn người đứng trước mặt, làm Marilyn không thể tin vào mắt mình. Đó là Amatisa trong bộ váy tựa như màu thạch anh tím, đơn giản nhưng lại lỗng lẫy đến lạ thường. Bất ngờ đến mức há hốc mồm, vì không ngờ có ngày mình được thấy thế này.

“Ở đây không vui, chi bằng ra đây khiêu vũ một điệu với ta nhé?”

“Vâng, tiểu thư. Tôi rất sẵn lòng.”

Đứng dưới những ánh đèn chùm rực rỡ tựa ngàn vị tinh tú, thanh âm từ nhạc cụ như tô điểm thêm vào vũ khúc đêm nay. Dường như không gian nhộn nhịp cũng chỉ còn thinh không trong một thời khắc, vạn dặm trên hoang mạc này chẳng có ai ngoài hai người.

“Nhưng… mình đã… phản bội người ta mà? Làm sao mình có thể khiêu vũ như chưa từng có việc gì chứ?”

Trong giây phút tĩnh lặng, chỉ trong một khoảnh khắc đã làm tim Marilyn chững lại. Cảm giác bứt rứt cứ tựa như lửa thiêu trong lòng, khi áp lực bắt đầu đè nén lên từng nhịp thở. Không… Không, cô phải bình tĩnh, không mọi thứ gây dựng từ đầu đến giờ sẽ bị phá hủy trong phút giây này.

“Ngươi không khỏe à, Joseil?”

“Không sao, người đừng lo, tiểu thư.” Marilyn nhanh chóng trấn tĩnh để đáp lời.

Lá mật thư đó, rõ ràng lá mật thư đó khi đến tay Marilyn thì nó đã ghi rõ rằng. Ngày mai chính là ngày để châm ngòi, cũng chính là ngày cô được trao huy chương ruby đỏ. Và lúc đó, chính tay cô sẽ giết tên chủ nô, cũng có nghĩa là giết chết đi niềm tin với Amatisa.

Bỏ lỡ… dù gặp nhau là duyên nhưng lại chẳng đủ nợ để ở lại, thì cuối cùng vẫn là bỏ lỡ mà thôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout