Chương 34



Ánh bình minh dần soi sáng nền cát lạnh, gió bụi chốn hoang mạc dần xua tan. Đã sáng rồi sao? Khi trận chiến khốc liệt đêm qua vẫn chưa bị lu mờ, xác con quái vật chảy ra những chất dịch xanh lục loang cả một vùng cát. Đoàn quân lính đánh thuê hao tổn quân lực khá nhiều, nên buộc phải đóng trại ở cạnh làng Cambria.

Bọn cướp này hung tợn một phần nhờ vào chiếc còi tử thần và con quái nghìn chân đó. Nếu không có những thứ đó, cũng chỉ là toán lính quèn đào ngũ. Bọn chúng không chịu nổi việc canh giữ nơi sa mạc hoang vu, nên đã vùng lên giết chết đội trưởng khu vực phía nam này mà lên cầm quyền. Lavier dù biết điều đó, nhưng cũng chẳng màng quan tâm vì ai lại cần một nơi xa tít như thế chứ. Không phải đấu trường và yến tiệc luôn tuyệt vời hơn sao.

Mặc cho làng Cambria khóc than vì nô dịch độc ác của bọn cướp, mà còn phải cung phụng bọn chúng như vua chúa. Một khu tự trị ở chốn hoang mạc, thêm sự khủng bố của con quái vật kia, làm dân làng gần như rơi vào tuyệt vọng.

“Vậy các người cũng đã cầu cứu tướng quân đó rồi à?” Đội phó nhìn trưởng làng đầy vẻ trầm mặc.

“Vâng, nhưng khi tên Holan phát hiện. Thì bọn chúng lại hành hạ chúng tôi tồi tệ hơn, mỗi tháng làng chúng tôi phải hiến tế cho con quái vật đó năm đứa trẻ…”

“Năm… năm đứa trẻ?”

“Và năm người lớn.”

“Đội phó Jon, ngài ổn chứ?”

“Không sao, ta không ngờ bọn thú vật đó lại độc ác đến thế. Nếu tiểu thư nghe được, chắc hẳn sẽ không còn tên nào mà đem về nữa mất.”

May sao, Amatisa đang nghỉ ngơi nên mới bảo Jon nắm tình hình để báo cho mình. Trong khi đó, do mất máu và gãy đến bốn cái xương sườn nên Marilyn thiếp đi từ lúc nào. Hạ được con quái vật nhưng sức chắc chỉ còn một phần ba. Nhưng dường như trong cơn mộng mị, có thứ gì đó ở một nơi xa xăm cứ thôi thúc cho cô tìm đến. Đô là gì?

“Viên… viên đá? Nó đang ở trên tay mình?”

Một con đường hiện ra trước mắt khi bốn phía đều là ánh sáng, kéo dài đến vô hạn chẳng thấy rõ đích đến. Marilyn nhìn viên đá một lúc lâu, dường như một phần kí ức đã hiện ra. Nhưng… sao nó lại lạ lẫm đến mức này? Vì sao… những kí ức này cô lại không thể nhớ? Không đúng, tại sao viên đá mặt trời lại có cả kí ức của cô, nhưng cảm giác lại lạ lẫm thế.

“Người ta thường nói, một việc khi diễn ra quá lâu. Bộ não sẽ tự động xóa đi nó, và để khi ta nhìn lại nhất định là có cảm giác lạ lẫm…”

Một bàn tay đặt lên vai Marilyn làm cô giật thót mà quay người lại.

“Ngài… ngài Chalier? Sao… sao?”

“Sao, sao sao? Gặp ta vui quá à?” Chalier nhấc mũ như chào hỏi.

“Không, tên đó không thể ở đây… Mình đang mơ, tình dậy đi. Tỉnh dậy đi!” Marilyn vuốt má mình đi qua đi lại nhưng gần như không thể.

“Ta chỉ định khen thôi mà, làm gì gấp thế? Nhưng dù có tỉnh dậy cũng không thoát khỏi ta đâu…”

Le Chalier ra hiệu cho Marilyn lại gần rồi ghé tai nói nhỏ.

“Ta đang làm bác sĩ điều trị cho ngươi đó. Ngoan ngoãn đi…”

“Cái gì?”

Mới mấy tuần trước, Le Chalier cảm nhận nơi đây khe nứt bóng tối đã xuất hiện. Nên giả danh một bác sĩ lạc đường trên hoang mạc, đi đến đây. Có vẻ ngài lại thích tự hành hạ bản thân, dù có thể kiểm tra nhanh chóng để rời đi nhưng lại quyết định nán lại nơi này. Cuối cùng lại bị đám cướp bắt…

“Sứ giả cũng bị bắt nữa à?”

“Chậc, tai nạn nghề nghiệp thôi. Nói vậy chứ, thật ra là bọn chúng không có thầy thuốc, trong làng có nhưng bị con quái vật kia ăn thịt rồi…”

“Nên bọn chúng giữ ngài lại?”

“Bingo!”

Đáng lẽ Le Chalier đã xử lý được con quái vật này, nhưng ngài cảm nhận được năng lượng Marilyn đang tiến gần nơi này. Không thể nào nhầm được năng lượng strein riêng biệt này, nên Le Chalier cũng có chút tò mò khi không biết cô đến đây làm gì…

“Thì ra là vậy, đúng là tôi cũng không ngờ…”

“Ta thấy ngươi cứu người, đó là điều đáng khen cho kẻ đang chuộc tội đó…”

“Do vô tình thôi…”

“Vô tình hay cố ý gì cũng được, nhưng ta ghi nhận đấy… Vì ngươi biết sao không.”

Tay Le Chalier đặt lên vai Marilyn với vẻ tự hào, nhưng đâu đó là sự ngậm ngùi tiếc nuối. Cảm xúc này làm ngài nhớ đến ngày ây, ngày vẫn còn làm một ảo thuật gia trên mảnh đất Amalia quê hương. Ngày mà ngài chạy trốn khỏi số phận của mình…

“Không kẻ nào sống trên đời mà chẳng có tội lỗi cả, dù lớn hay nhỏ. Lỗi lầm luôn khiến người ta nghĩ đó là khuyết điểm, nhưng vạn vật trên đời dù là con người thì có thứ gì hoàn hảo?”

“Ý ngài là…”

“Cứ tận hưởng cuộc sống của ngươi trước, đừng để kí ức đó biến thành gông cùm của ngươi.”

Rồi Le Chalier rút ra lá bài joker mà ngài thường dùng trên tay, mắt nhìn ra phía xa xăm nơi con đường vẫn chưa đến hồi kết. Có lẽ hành trình nào cũng chẳng ít chông gai, nhưng kết quả thế nào đều là bản thân tự định đoạt.

“Con người thường tò mò về tương lai, họ muốn biết về nó nhiều đến mức. Ta chỉ cần nói rằng, lá bài này nhìn được tương lai dù nó có là ảo ảnh. Họ vẫn tin vô điều kiện…”

Ngài nhét lá bài vào tay Marilyn, rồi nói tiếp.

“Nhưng thật sự, nó chỉ để chơi poker thôi. Như ngươi thấy đấy, dù có thấy được tương lai thì nó cũng chỉ là tấm bản đồ, đi thế nào là do ngươi lựa chọn…”

“Nên là tình dậy đi, và đừng bất ngờ khi ta ngồi trước mặt ngươi nhé.” Le Chalier búng tay làm Marilyn giật mình mà bật dậy.

“Nãy giờ là mơ?”

“Đúng rồi đấy, quý ngài. Chào mừng ngài về lại cuộc sống.”

Giọng của Le Chalier làm Marilyn bất giác nhìn sang. Đang đứng kế bên là Amatisa, gương mặt cau có đó sau đêm qua vẫn không thay đổi nhỉ. Nhưng dường như nằm trên giường bệnh làm Marilyn quên mất đi khái niệm thời gian là như thế nào.

“Joseil? Cậu còn đau ở đâu không?” Vẻ mặt của Amatisa vẫn không biến sắc.

“Không… không thưa tiểu thư… Tôi ổn.”

Nghe Marilyn nói vậy, Le Chalier cười nhếch mép đầy tự mãn nhìn sang Amatisa. Làm sao một con rồng trắng thanh cao như ngài, lại bị nghi ngờ tay nghề chữa bệnh chứ? Dù thú thật Le Chalier cũng không biết chữa như nào, nhưng quan trọng là kết quả thôi.

“Xin hỏi tiểu thư còn nghi ngờ tôi chứ?”

“Không, làm tốt lắm ngài Le.”

“Đến tên còn chẳng thèm đổi, con rồng này sợ người ta không biết tên mình à?”

“Cảm ơn tiểu thư, tôi xin ra ngoài nhé.” Le Chalier nhìn Marilyn nháy mắt một cái rồi mới vui vẻ rời đi.

Nhưng khi Le Chalier rời đi, thì vẻ mặt Amatisa cũng thay đổi theo. Cô định lại gần hỏi thăm Marilyn hơn, thì Marilyn lại xoay người san chỗ khác ho liên tục. Như thể vẫn còn đau đớn không muốn ai chạm vào người.

“Joseil ngươi còn đau ở đâu à? Để ta gọi ngài Le quay lại nhé?” Amatisa nhìn Marilyn với vẻ mặt lo lắng.

“À không không thưa tiểu thư, tôi chỉ cần nằm nghỉ ngơi là được rồi ạ.”

Có lẽ do bứt rứt trong lòng, Amatisa lại không muốn ai phải hi sinh vì mình. Có lẽ bản thân đã đi trên thế giới này cô độc quá lâu rồi, nên cô không muốn mất đi một người đối với Amatisa bây giờ có thể gọi là tri kỷ… Nhưng cô nào biết rằng, số phận vốn là kẻ thích trêu ngươi mà đặt hai con người vốn mặc định là phải đối địch.

“Lúc đó ngươi có thể chạy mà, Joseil? Con quái vật đó mà ngươi không sợ à…”

“Tôi sợ mất người hơn…”

Marilyn cười nhạt trước vẻ mặt khá bất ngờ của Amatisa, đã chẳng thể gần mà cứ gieo lên mầm hi vọng làm gì? Cứu sao? Tại sao đến bản thân mình cô còn chẳng cứu rỗi được, vậy mà lúc đó lại quyết định cứu cô ta. Như quyết định lúc đó vẫn không đổi thay, vì cô ta là mắt xích quan trọng của chiến dịch này…

“Cảm… ơn ngươi, Joseil.” Giọng Amatisa có gì đó như khó thốt ra tròn chữ, nhưng vẫn gắng nói trọn câu này.

“Và còn một chuyện nữa, công dẹp loạn lần này ta đã cho người cấp báo về rồi. Ta hứa, sẽ giúp ngươi được trao huy chương ruby đỏ… và làm đội trưởng danh dự của gia tộc.”

“Người… người nói thật sao tiểu thư?”

Huy chương ruby đỏ là huy chương danh dự cao quý nhất ở phía Nam, nhận được nó đồng nghĩa với việc cô đã thâm nhập sâu vào vùng đất này thêm một bậc nữa. Hoặc ngày trao huy chương đó, chính là cơ hội chín muồi cho quân cách mạng…

“Vì ngươi xứng đáng… Nghỉ ngơi đi, có cần gì thì nói ta.”

Khi Amatisa rời đi, để lại Marilyn với cảm giác bứt rứt dường như vô tận. Vì sao chứ? Một kẻ gián điệp thì làm gì cần những thứ cảm xúc này chứ. Thật đau đớn và tuyệt vọng làm sao, Marilyn thở dài nhìn ra phía cửa lều với tâm trạng như đang đứng giữa vực sâu.

“Xin lỗi cô, Amatisa…”

Vào hai ngày sao, khi mà tin tức về việc Marilyn được nhận huy chương ruby đỏ vì phải thập tử nhất sinh hạ con quái vật kia. Mà Hiver dường như hỗn loạn trong mớ cảm xúc rối bời, rõ ràng Vissana đã hứa với anh là không đẩy Marilyn vào nguy hiểm. Vậy tại sao, tại sao lại có tin tức đó? Bước đi trong hành lang mà đầu óc Hiver như muốn nổ tung với hàng ngàn câu hỏi.

“Đô đốc… Không được, ngài cố vấn đang bận việc.”

“Tôi bảo là tránh sang một bên, anh cãi lệnh đô đốc à?” Hiver gằng giọng xuống với ánh mắt đầy khó chịu.

Cánh cửa phòng làm việc của Vissana bị mở tung ra, nhưng cô vẫn bình tĩnh soạn tài liệu của mình để còn kịp đi đến phía Nam trong hôm nay. Có lẽ lời hứa của cô không khác gì của một con cáo là bao nên giờ việc Vissana có thể làm là phải chịu.

“Cậu đã là đô đốc của mặt trận phía đông rồi, mà còn cư xử như thế à?” Vissana vẫn không mảy may nhìn đến Hiver.

“Rốt cuộc chị còn muốn làm gì cô ấy? Vissa? Rõ ràng chị đã hứa rồi mà? Hiver đập tay xuống bàn, dường như anh không muốn kiềm chế nữa.

“Quân cách mạng chúng ta thiếu người à, Vissa? Sao nhất định phải là Marilyn chứ? Một lần là chưa đủ à!”

“Cậu bình tĩnh đi rồi chúng ta nói chuyện…”

Khi Vissa còn chưa dứt lời thì phó đô đốc Kanik đuổi đến nơi, anh cứ tưởng Hiver vẫn đang làm loạn ở đây nhưng hóa ra là tình hình có vẻ ổn. Mong là vậy, nhưng không khí có lẽ vẫn chưa dịu đi chút nào.

“Đô đốc, anh bình tĩnh lại… Có lệnh điều quân từ Đại đội trưởng…” Kanik đưa cho Hiver cuộn giấy da vàng.

Anh mở ra đọc một lúc lâu, nếu không nhầm thì lệnh điều quân này chính là dành cho ngày trao huy chương ruby đỏ. Không… không lẽ hôm đó sẽ là lúc thực hiện bước tiếp theo của chiến dịch này, chính là châm ngòi sao?

“Rồi cậu sẽ gặp lại Marilyn thôi, nhưng trước việc đó. Thì hãy điều quân trong bí mật nhé, chỉ còn ba ngày nữa thôi là bước tiếp theo sẽ bắt đầu…”

Vissana đã soạn xong đồ, giờ chính cô sẽ đến đó trước ba ngày để ổn định căn cứ quân cách mạng đang ẩn sâu trong sa mạc. Ở giữa hoang mạc chỉ có vài ngôi làng nhỏ, nhưng bên dưới là quân cách mạng đang ẩn mình. Còn bên trong thành phố, những căn nhà gần như bỏ hoang mà chẳng ai chú ý chính là căn cứ của mật thám quân cách mạng. Bản đồ toàn thành phố, nơi ẩn mình của lính đánh thuê Escorpion và cả những trận địa của bọn chúng giờ đây đều ở trong tay quân cách mạng…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout