Chương 33



Vạn vật trên đời đều có sinh có diệt, chẳng cá thể nào tồn tại trong vũ trụ này là vô định cả. Không ai là kẻ vô dụng, cũng chẳng ai là kẻ vô danh. Sinh ra và mang theo vận mệnh chỉ bản thân mình hiểu rõ. Vậy rốt cuộc, bản thân Marilyn muốn gì?

Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.

Vậy cô có thật sự sống, thật sự tự do hay mưu cầu hạnh phúc? Không, chưa từng vì sự tuyệt vọng hiện hữu khiến bản thân cô dường như chẳng dám tin vào thực tại. Khi giờ đây đối mặt con quái vật này, Marilyn dường như khẽ thở chậm lại một nhịp.

“Trước giờ, mình đã lãng phí thời gian đến vậy sao?” Marilyn cầm chặt chiếc vòng cổ.

Không… chắc chắn là không, trước giờ cô chưa từng lãng phí thời gian mà bản thân cô lại quá tuyệt vọng để nhìn thấy những thứ tốt đẹp. Một cơ hội sống một đời chuộc lỗi, vì sao lại trốn chạy vì những lỗi lầm trước kia. Đúng, mặc cho tiếng gầm rú có xé toạc cả thinh không, dù tiếng còi kia có nuốt trọn cả linh hồn cô. Thì lần này, Marilyn sẽ không trốn chạy nữa.

“Mình… mình sẽ không để mất đi những thứ quan trọng nữa!”

Tin tưởng vào bản thân một lần nữa, hướng về phía Mặt Trời và bóng đêm rồi sẽ hạ mình lùi về phía sau. Ánh lửa nhỏ lóe lên từng lúc, vết nứt trên chiếc vòng dần lan rộng hơn. Khi niềm tin đủ lớn, dù đó có là bóng đêm vĩnh hằng hay vực sâu tuyệt vọng. Cũng chẳng thể lay động một phần trong niềm tin đó.

“Ta không phải kẻ phản bội, cũng không phải kẻ chuộc tội. Ta… ta là người được chọn, người mang ngọn lửa của Helios đến soi sáng thế gian này!”

Ngọn lửa đỏ bùng cháy nuốt trọn đêm đen, soi sáng thiên không tựa thanh quang xua tan mây trời vần vũ. Cảm giác dường như strein đang dần trở lại, gông cùm đã bị nung chảy rơi xuống nền cát lạnh.

“Chết… chết tiệt!” Tên tướng cướp dường như nhận ra gì đó, hắn huýt chiếc còi tử thần điên cuồng.

Con quái vật nghe theo mà lao đến như rồ dại, sáu con mắt sáng rực đỏ thẫm. Nhưng trong phút chốc chiếc còi trong tay hắn đã bị đội phó nhận ra, ông lấy cây nỏ bên hông ngắm kỹ rồi bắn chính xác.

Phập!

Trước sự ngỡ ngàng của tên tướng cướp, nhưng dù vậy con quái vật vẫn không ngừng lao đến. Ánh lửa đỏ ấy dịu lại dần, tựa như nhật xuất phù tang. Khi strein giờ đây chính là của Marilyn hiện tại, chứ chẳng phải là bất cứ thân phận nào từ quá khứ.

“Hãy để Mặt Trời thiêu đốt ngươi!”

Marilyn cầm chặt thanh kiếm mà lao lên, lửa đỏ nuốt trọn lưỡi kiếm.  Sứ mệnh đó sẽ không còn chối từ mà trốn chạy nữa, lần này sẽ là tự tay Marilyn viết nên một chương huy hoàng. Dù có là ai, dù có thế nào thì trong đêm đen, miễn người đó không còn để nỗi sợ thao túng, không để tuyệt vọng ăn mòn. Thì sức mạnh này xứng đáng với người đó.

Nhưng lớp da của con quái quá dày, khi lớp vỏ kitin của nó tựa giáp thép gai. Không để nó lấn át, Marilyn né những đòn của nó. Từng nhát kiếm mang theo ngọn lửa hi vọng cháy bừng lên, thiêu đốt quái vật từng hồi.

“Cứng thế!” Marilyn thở hắt vì một phần vết thương vẫn còn đau, dù quyết tâm là có nhưng cô biết. Strein hiện tại dù có là của thần, thì nó vẫn chưa hoàn chỉnh khi những phần của nó vẫn còn nằm trong những viên đá kia.

“Không… không được, mình phải nhanh lên. Không cô ta sẽ chết mất!”

Đột nhiên, Marilyn nghĩ ra một cách, nếu cứ dây dưa thế này lại không hay. Cứ dồn thẳng vào một đòn quyết định, cược một lần xem lửa của Mặt Trời có thể hỏa thiêu con quái này hay không.

Cô lấy đà chạy thật nhanh, bằng hết sức bình sinh của mình lao thẳng vào con quái để cắm thanh kiếm vào nó. Khi tiếng gầm của nó vang lên, lưỡi kiếm của cô đã đâm vào cuống họng nó.

“Bùng cháy lên nào!”

Lửa đỏ một lần nửa bùng nổ tận thiên không, gió cát cuộn trào thổi bay cả cái lạnh ban đêm của hoang mạc. Tiếng gào thét của con quái vật khiến màn đêm muốn kinh hãi mà lùi người. Nóng… nóng lắm chứ, đến Marilyn còn cảm thấy nóng thì con quái vật chịu thẳng một lượng nhiệt lớn như thế làm sao có thể chịu nổi.

Lớp vỏ kitin cứng tựa sắt thép kia bắt đầu nứt vỡ, vết rạn lan dần dọc theo chiều dài quái vật, kiếm của cô xuyên thủng cổ họng nó. Khói đen bốc lên làm con quái vật cũng rơi xuống nền cát nóng chảy, cú ngã làm vạn dặm hoang mạc khói cát mịt mờ. Lính đánh thuê cũng khống chế được lũ cướp, còn đội phó cũng bắt sống được tên tướng cướp kia.

“Tiểu… tiểu thư…” Marilyn rút kiếm ra, loạng choạng gào lên tìm xem Amatisa ở đâu.

Xoẹt!

Mảnh thạch anh tím xuyên thủng bụng con quái một lần nữa, Amatisa gắng sức tạo thêm tinh thể đâm xuyên giáp nó để thoát ra. Nhưng bản thân cô cũng kiệt sức, còn Marilyn bên ngoài thấy được thạch anh tím thì đi đến chỗ đó, dùng kiếm mà dùng rạch cuống bao tử ra. May mà Amatisa cắm kiếm sát cuống dạ dày của nó, nên mới không rơi xuống hố axit phần dạ dày. Nghe tiếng Marilyn, Amatisa dường như có chút vui mừng, cô đã gắn sức nhưng khó lắm mới chỉ đâm được một phần của con quái.

Tia sáng dần lọt vào, tiếng lưỡi gươm xé toạc phần vỏ đã bị nung giòn lên bởi lửa. Marilyn vừa dùng kiếm tạo khoảng lớn hơn, vừa dùng tay để tìm kiếm Amatisa. Khi cánh tay cô đưa đến nơi, thì Amatisa đã nắm lấy nhưng hụt đi.

“Jo.. Joseil? Là ngươi đúng không?” Giọng của Amatisa yếu ớt vang ra ngoài.

“Tiểu thư, đúng. Là tôi đây, làm ơn. Hãy nắm lấy tay tôi, như cách người nắm lấy cuộc đời tôi vậy!”

Amatisa với đến và nắm được bàn tay Marilyn. Không… tại sao lại có cảm giác… cảm giác thân thuộc như tri kỷ thế, rốt cuộc vì sao đến nước này Amatisa lại có thể gặp người như vậy? Không… Không phải, Joseil đã ở đâu suốt thời gian ấy. Khoảng thời gian đơn độc mà từng phút tựa như vĩnh hằng ấy, rốt cuộc gần như cả cuộc đời thì cô mới tìm được người vậy sao?
“Tiểu thư? Người không sao chứ!”

Nhưng không cần Marilyn đỡ dậy, Amatisa đã ôm choàng lấy cô. Vì sao bây giờ cô mới được gặp người như Marilyn? Vì vũ trụ luôn có cách sắp đặt của nó, chẳng thiếu cũng không thừa, đúng người thì đúng thời điểm thôi.

“Vì sao bây giờ ngươi mới xuất hiện? Suốt thời gian qua ngươi ở đâu?”

“Tôi đi tìm người…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout