Chương 32



Rốt cuộc… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Huyết tươi nhuộm đỏ cả cát vàng, tiếng vó ngựa như xé gió lao đến. Là bọn cướp, làm sao bọn chúng lại có thể phục kích, trong khi viên đá Cursh lại chẳng sáng lên khi con quái vật tiến đến.

“TIỂU THƯ!” Marilyn thúc ngựa lao đến như bay nhưng muộn rồi, cả ngựa và Amatisa gần như biến mất vào bụng con quái.

Con quái vật đó như vừa đoạt được chiến lợi phẩm, nó liền vùi thân mình vào cát. Những tiếng gầm gừ vang bên dưới, khiến những con ngựa dần hoảng loạn. Lính đánh thuê giờ như rắn mất đầu, vừa bị phục kích, vừa oằn người chống lại con quái hung tợn kia.

“Đội… đội phó, giờ chúng ta làm gì?”

“Như thế này chỉ còn cách chiến đấu thôi, nhất định phải cứu được tiểu thư về. Jo… Joseil? Cậu làm cái gì vậy?”

Dù nghe tiếng đội phó hét lên phía sau, Marilyn vẫn thúc ngựa chạy theo những lằn cát cuộn trào để đuổi theo con quái vật. Không phải vì hoảng loạn, cũng chẳng phải do lo lắng cho Amatisa? Rốt cuộc cô thúc ngựa đuổi theo một con quái to hơn mình vạn lần làm gì? Để thể hiện hay chứng minh rằng cô có năng lực? Không phải…

“Các anh giữ chân bọn cướp, tôi sẽ cứu tiểu thư…” Tay cô càng siết chặt thanh kiếm.

Vì cô ta quan trọng? Đúng, nhưng không chỉ quan trọng trong chiến dịch. Vậy vì sao chứ, một kẻ ngạo mạn và tham vong như cô ta có gì để Marilyn để tâm à. Mâu thuẫn đến mức nhịp tim dường như át cả nhịp thở, cứ cho là cô ta quan trọng thì cần gì bận tâm nhiều như thế.

“Joseil… anh định làm gì?”

“Kệ anh ta, nếu anh ta đã nói vậy. Thì chúng ta cứ xử lý bọn cướp trước rồi sẽ hỗ trợ anh ta sau…”

Gió cát cuộn trào, khác nào ngàn cơn cuồng phong nơi xứ cát. Cát bay cả vào mắt Marilyn như ngàn mảnh dao nhỏ cắt vào, nhưng cũng chẳng đủ khiến kẻ cứng đầu này bỏ cuộc. Tiếng gào vang rền chẳng khác nào muốn xé toạc màn đêm chốn hoang mạc, con quái vật đã trồi lên để đối diện với cô.

“Chết tiệt, đến lúc làm bác sĩ cho ngươi rồi… Đừng trách ta nếu ngươi không chịu nôn con nhỏ tóc hồng đó ra!” Marilyn vịn chặt yên ngựa để đứng lên, chuẩn bị lấy đà nhảy bổ vào con quái.

Không gian dường như hóa thinh lặng, chẳng còn tiếng gào thét, tiếng những thanh sắt lạnh chạm vào nhau hay bất cứ nguyên tố nào phát ra từ strein nữa. Chỉ cô và con quái, mắt đối mắt, nhưng vừa lấy đà nhảy lên giữa chừng thì…

“Phập”

“Huỵch” Cú ngã đau điếng, Marilyn gần như nghe được tiếng xương sườn của mình vỡ ra, máu trào ra từ cuống họng.

Cổ họng Marilyn như bị thứ gì đó thắt chặt lại, khí quản bị bóp nghẹt bất ngờ. Cô lòm còm gắng sức đứng dậy, cổ giờ đây có cái gì đó buộc chặt vào. Là một chiếc vòng khắc chế strein? Làm… làm sao có thể?

“Bắn tốt lắm.” Tên tướng cướp nhìn thuộc hạ của mình đầy hài lòng.

Hắn biết đó chính là kẻ hắn nên giết được hôm nay, một số tiền thưởng lớn đang chờ hắn. Mặc cho những tên thuộc hạ đang liều mình đánh nhau với linh đánh thuê, tên thủ lĩnh chỉ nở nụ cười xảo quyệt rồi rút chiếc còi hình đầu lâu của mình ra.

“Nếu lấy được đầu hai kẻ này, tên kia cũng sẽ không dám nuốt lời đâu. Nhưng thủ lĩnh, người không xử bọn lình trước à, rồi xử lý tên này sau cũng được mà…”

“Việc quan trọng thì ưu tiên lên đầu…”

Vừa dứt câu, một hơi từ tiếng còi tử thần đó rú lên khiến con quái vật bắt đầu lao vào Marilyn. Giờ đây chẳng khác nào bầu trời đang sụp đổ xuống trước mắt cô. Marilyn liều mình tránh đòn, dù giờ đây chỉ cần thở mạnh cũng khiến cô đau điếng.

“Tại… sao bọn chúng lại biết để bắn chiếc vòng cổ này vào chứ?”

“Ràoooo!”

Cát bụi mù mịt, tiếng gầm rền vang nhưng Marilyn vẫn không bỏ cuộc. Gắng chạy mà né đi những chiếc chân bén như đao kia, cào nát cả mặt cát. Chỉ cần dính một lần thôi, bất cứ bộ phận cơ thể nào cũng sẽ đứt lìa.

Vì sao cô luôn phải gặp những tình thế tiến thoái lưỡng nan như thế, vì sao chỉ có cô mới dính những thứ nguy hiểm và đáng sợ như vậy? Không… giờ cô có thể bỏ chạy mà. Hãy chạy trốn khỏi số phận, chạy trốn những gánh nặng mang tên trách nhiệm. Không phải đó thứ cô đã từng làm và phản bội mọi đức tin chỉ để chạy trốn thôi sao?
“Mình… mình có nên bỏ chạy và mặc kệ cô ta?” Cơn đau dường như tạo ra cho cô những ý nghĩ mơ hồ, một thứ hèn nhát mà Marilyn đã từng khinh miệt.

Ánh trăng bạc vẫn ở đó, tiếng kêu gào vẫn đang kéo dài trên những ngọn đuốc lập lòe trêu ngươi số phận. Né... né đến khi nào, con quái vật ẩn trong cát rồi lại trồi lên bất ngờ. Cả sáu mắt và những ngón chân của nó dường như muốn xé toạc Marilyn ra từng mảnh.

“Tại.. tại sao mỗi khi tiếng còi đó vang lên, thì bản thân mình lại sợ hãi hơn gấp bội?”

Kiếm bị tuột ra khỏi tay rơi trên nền cát, Marilyn giờ đây chỉ sợ hãi mà tránh né từng cơn vồ đến của con quái vật. Bản năng sinh tồn giờ đây, chẳng còn chiến đấu mà adrenalin chỉ còn tiết ra tăng sức cho cơ bắp để bỏ chạy…

“Mình… mình sợ… Vì sao? Vì sao chân mình lại run, tay mình lại chẳng còn lực… Tiếng… tiếng còi chết tiệt đó. Mình không còn cảm nhận được strein nữa…”

Rầm!

“JOSEILLLL!” Tiếng hét thất thanh của đội phó từ phía xa, nhưng muộn một bước.

Con quái vật trồi lên bất ngờ lao lên, hất tung Marilyn lên không rồi té xuống một cách đau điếng một lần nữa. Mèo vờn chuột giờ đã gần đến hồi kết, chẳng còn nhiều sức để mà đứng dậy… Thì ra, tuyệt vọng là thế này sao? Cảm giác bất lực đến tận từng tế bào, nước mắt ứa ra hòa với máu chảy dài trên trán. Marilyn bấu chặt cát vàng mà lết thân, mặc cho máu cứ nhuộm dần thành vũng.

“Làm… Làm ơn, mình… mình không thể tháo chiếc vòng này…” Marilyn cấu chiếc vòng, nhưng nó càng siết chặt hơn. Móng tay cấu mạnh đến mức, túa cả những giọt huyết tươi.

Đau đớn, tuyệt vọng gần như chiếm trọn lấy tâm trí. Vẻ cao ngạo đó, sức mạnh đó dường như đã bị nuốt trọn trong từng tiếng còi vang lên. Quan trọng? Không, chẳng còn ai quan trọng ngay lúc này… Vì không phải những người quan trọng trong đời cô, đều bị tước đoạt những thứ mà họ tin tưởng rằng Marilyn có thể bảo vệ được…

Nhưng…

Họ đã sai, họ đã sai khi đặt niềm tin lên nhầm người. Anh hùng hay kẻ phản bội, cũng chỉ là cái danh hiện hữu vô dụng, rốt cuộc cô đã ở đâu khi họ cần? Sức mạnh này đã trao cho nhầm người sao? Hay vốn dĩ chỉ là những ảo ảnh vô thường, cô tự đặt cho để có niềm tin mà sống tiếp? Vì vốn dĩ…

Bản thân cô chẳng còn nhiều đoạn ký ức, tái sinh gì chứ khi những mảnh ký ức bị tách ra và đưa vào những viên đá mặt trời kia? Rốt cuộc cô có phải kẻ phản bội đó không, hay chỉ là bản sao con tốt thí của những vị thần? Đi tìm những mảnh ký ức mơ hồ, cũng mối thù mà dường như khiến cô rơi vào tuyệt vọng.

“Xin… xin lỗi… Amatisa…”

Cuộc đời mơ hồ trước kia cứ nhưng mập mờ hiện ra, dù có là ai thì giờ đây chỉ là kẻ vô dụng. Khi con quái vật lao xuống theo tiếng còi tử thần, tựa như hồi chuông đoạn tuyệt. Thì con quái bỗng gầm lên đau điếng, mảnh thạch anh đã đâm xuyên bụng nó. Có điều do cái vỏ bên ngoài quá cứng, nên chỉ đâm thủ một đoạn nhỏ.

“Am…Amatisa!”

Mắt Marilyn dường như lóe lên tia lửa nhỏ, cô lòm cồm vực dậy mặc cho cơ thể tàn tạ đến đáng thương. Dường như những thanh thạch anh đó khiến cô nhận ra. Khi Amatisa còn chiến đấu bên trong đó, thì việc gì cô lại phải yếu đuối và bỏ cuộc…

Tiếng còi đó lại vang lên, tiếng gầm vang trời của con quái vật khiến Marilyn chùn bước. Sợ hãi có lẽ sẽ không bao giờ biết mất, tuyệt vọng vẫn luôn luôn hiện hữu. Nhưng nó mang bất cứ hình dáng nào dù nó có là quá khứ trước đây. Cũng không có quyền khiến cô run rẩy một lần nữa, và bây giờ dù có là mặc định kẻ đứng hai đầu chiến tuyến. Thì trên chiến trường, vẫn là bằng hữu và đồng đội.

“Quá khứ không có quyền định hình bản thân hiện tại, thì tương lai là thứ mà ta quyết định… Những thứ gông cùm của những kẻ phàm nhân hạ đẳng, không có quyền xiềng xích thần thánh…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout