Chương 31



Nét chữ trên giấy cứ như muốn chạy loạn, chết thật khi tay Marilyn giờ đang run lên vì mỏi nhừ. Tiếng thở dài khe khẽ, rốt cuộc vì sao trong lòng lại là những cơn sóng cuộn trào chẳng yên. Vì sự nghiệp Cách Mạng dài như vô tận, vì mối thù sâu thẳm với Hoàng Đế hay… vì một ai đó mà chẳng thể nhắc tên. Trong phút chốc, bỗng một suy nghĩ vu vơ hiện lên khi Marilyn chợt nhìn cây bút trong tay mình.

“Rốt cuộc, tên Hiver đó nghĩ thế nào lại gửi cho mình lá thư kia chứ.”

Tháng trước, khi gần kết thúc kì huấn luyện thì Sakana đã đưa đến cho cô một lá thư. Trên đấy là dấu mộc của đội trưởng, cứ tưởng thứ gì quan trọng nên Sakana mở xem rồi bật cười mà gấp vội đưa Marilyn.

“Tin gì quan trọng à?” Marilyn nhận lấy với vẻ mặt đầy hoài nghi.

“Cứ xem đi…”

Tưởng chừng là thông tin gì quan trọng cho chiến dịch, nhưng không. Từng hàng chữ nắn nót đến mòn cả ngòi bút người viết, nó hoa mỹ cũng chẳng kém sự sến súa trong đó. Dường như câu từ chứa hàng ngàn tâm tư của những đêm không ngủ, chỉ để nhớ về một người.

Marilyn thân yêu,

Đêm đã muộn khi trăng gần tan vào lòng đại dương, nhưng nỗi nhớ em dường như vô tận. Ước gì có thể gửi những lời này cho em, gói gọn trong từng cơn gió biển để vơi đi nỗi nhớ phần nào. Anh hiểu rằng, mối quan hệ giữa chúng ta vẫn chưa đi đến nơi gọi là định mệnh. Nhưng anh lại không tìm được cách để quên đi bóng hình của em, dù hai ta có cách xa đến mấy.

Anh thường cười nhạo những binh nhì mới tập yêu, rằng chúng quá ngây thơ khi nghĩ rằng mọi thứ đều màu hồng. Nhưng giây phút anh gặp em, sự kiêu ngạo ấy dường như đã biết cúi đầu. Đôi lúc anh cứ bật cười một mình, khi nhìn thấy bông hoa mà em đan. Anh vẫn luôn giữ kỹ nó trong túi áo, để luôn cảm giác rằng em vẫn bên cạnh.

Công việc hành chính dường như muốn đè nặng lên anh, bằng những trách nhiệm vô hình chẳng ai thấy. Nhưng mỗi khi cảm nhận từng cơn gió thoáng qua, anh tự hỏi em chắc hẳn đang phải chịu khắc nghiệt nơi rừng sâu thế nào. Lúc ấy anh lại phải trấn an bản thân rằng, em sẽ ổn và những việc cỏn con này chẳng đáng để anh chùn bước, khi ấy anh sẽ không xứng đáng với em mất.

Mong rằng đến khi ngày khải hoàn đến, chúng ta rồi sẽ tương phùng.

Hiver Blanc

“Sao? Không khóc à, gặp tôi là khóc đến mức sa mạc kia có lũ tràn về rồi đấy.” Sakana nhìn cô đầy tò mò.

“Chú đi mà khóc.” Cô gấp gọn bức thư, dường như không muốn đọc thêm nữa.

Ớn lạnh, sao có thể viết ra một lá thư đầy đáng sợ như vậy. Không thể tin được người như Hiver, lại có thể viết ra một bức thư đầy khủng bố tình cảm như thế. Có điều, anh ta không sợ bị lợi dụng à, sao có thể như thế được chứ. Marilyn lắc đầu, rồi siết chặt cây bút trong tay mà viết tiếp

“Không được, mình phải viết cho xong. Chỉ còn vài trang nữa là xong rồi.”

Người lấy giấy dọn vệ sinh cho lâu đài là một đoàn gồm năm người, chia ra khắp bốn phía trong lâu đài để thu gom giấy vệ sinh. Khoảng thời gian sẽ là giao thoa giữa đêm và ngày, khi ấy cảnh vệ sẽ không rà soát lẫn khu vệ sinh sẽ không có ai. Marilyn gấp lại những tờ giấy mỏng dính đưa vào một túi vải mỏng, Cô lựa chiếc áo có phần thân rộng nhất để mặt, rồi mang túi vải đó bên trong, ôm bụng cầm đèn cầy theo như thể bị ăn phải thứ gì đó khiến hệ tiêu hóa rối loạn.

May sao thuận lợi, chiếc túi vải nhỏ được đưa thẳng qua lỗ thải, bên dưới nó là căn hầm chứa đầy giấy và chất thải loài người. Do có lớp vải mỏng bên ngoài, nên phần giấy bên trong sẽ không bị tổn hại mà có thể thuận lợi mang về. Và cũng vừa lúc người thu gom đã đến, hoặc gọi là người của quân cách mạng. Giờ đây, xem như một nửa nhiệm vụ của Marilyn đã hoản thành, còn sau đó là lịch sử sẽ viết tiếp bản hùng ca.

“Joseil? Joseil? Ngươi bị ai nhập vào à?” Amatisa nhướng mày, có vẻ khá khó chịu khi thấy bộ dạng như thây ma của Marilyn.

“Dạ? Người cần gì, thưa tiểu thư?”

“Chúng ta sắp ra trận đấy, mà ngươi còn ở đây hỏi ta à?” Tiếng sách gõ mạnh xuống bàn làm Marilyn giật mình nhẹ.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa từ bên ngoài dồn dập, Amatisa gắt giọng cho phép vào. Hóa ra là tin tình báo về băng cướp đó, bọn chúng vẫn đang hoành hành phía Tây. Nhưng khoảng thời gian ban đêm chính là lúc con quái vật Sjakal say ngủ, là lúc bọn chúng yếu nhất.

“Truyền lệnh dẫn binh, chúng ta sẽ đến đó dẹp bọn cướp và tiêu diệt con quái vật đó.”

Đoàn quân lính đánh thuê nhanh chóng được tập hợp với 10 tiểu đoàn, Amatisa mặc lên người bộ giáp màu tím ánh bạc, dẫn đầu đoàn quân tiến đến phía Tây của sa mạc. Tiếng vó ngựa cuốn theo bụi cát sa mạc, dưới ánh sáng như thiêu đốt của Mặt Trời dường như mọi thứ đều chìm vào ảo ảnh.

“Nếu còn nửa chẳng đường nữa đến làng Cambria, nơi gần bọn cướp chiếm đóng sẽ là lúc hoàng hôn phải không?”

“Đúng, thưa tiểu thư.”

“Chúng ta đã đi nửa đoạn đường rồi, đóng lều nghỉ tạm ở đây đi.”

Nhìn Mặt Trời như cục lửa đỏ hỏn sa vào lòng những đồi cát, Marilyn tựa lưng vào tảng đá lớn với vẻ mệt mỏi. Ngủ không đủ giấc, kèm với việc lao lực và đi cả ngày hôm nay dưới nắng thiêu đốt thì sức cô chẳng còn nhiều. Gắng lắm mới gượng nghe Amatisa bàn chiến thuật cùng các tiểu đoàn trưởng, may mà lẻn ra ngoài ở đây ngắm hoàng hôn một mình cũng không tệ.

“Thì ra ngươi ở đây…”

Giọng của Amatisa vang lên từ phía sau làm Marilyn giật thót. Có điều, giờ đây cô quá mệt để phản ứng nên mặc kệ Amatisa muốn gì thì muốn. Nhưng Amatisa chỉ đến ngồi gần bên Marilyn.

“Dạo này nhìn ngươi tệ quá nhỉ?”

“Vâng.”

“Nếu ngươi không đủ sức chiến đấu, ta không ép. Ngươi có thể…”

“Không, tôi sẽ không quay về đâu. Chỉ cần nghỉ ngơi đủ là được, người không cần lo cho tôi.”

“Thật không?” Amatisa nhìn sang cô với vẻ nghi hoặc.

“Tôi đã thề bảo vệ tiểu thư, và chưa từng quên lời thề đó.”

“Vậy thì tốt, gắng nghỉ ngơi vì đêm nay chúng ta sẽ xuất phát.” Amatisa vỗ vai Marilyn rồi đứng dậy rời đi.

Vô nghĩa, thật vô nghĩa khi giờ đã thiếu ngủ lại thiếu ngủ thêm. Nhưng cô vẫn gắng tựa vào đá thiếp đi một chút, đến khi có người gọi để dùng bữa rồi lên đường. Giấc ngủ tuy ngắn ngủi, ít nhất vẫn giúp Marilyn chống chọi được đến khi tới làng Cambria.

Khi trăng treo trên trời sao vô tận của sa mạc, nhiệt độ thấp khiến Marilyn tỉnh táo hơn hẳn lúc chiều. Ban đêm ánh đuốc le lói của đoàn cả ngàn người cũng chẳng sáng hơn ánh trăng tỏ. Xa xa dường như làng Cambria hiện ra trước mắt, đuốc cũng được tắt mà theo ánh trăng rọi mà đi.

Nhưng…

Khi đoàn quân gần đến làng, bỗng nhiên cát dưới chân bắt đầu rung lên. Những con ngựa bắt đầu trở chứng mà đứng lại, hí vang như thể đang sợ hãi tột độ. Là thứ gì đang đến? Câm lặng đến mức hơi thở dường như hóa thinh không, nhịp tim có căng đến mấy cũng chỉ dám khẽ đập.

“Không… không thể nào tình báo sai được… Mùi tanh tưởi này…”

Chưa kịp nói dứt câu, từ dưới mặt đất bắt đầu rung lên từng đợt mạnh hơn. Chiếc miệng sâu hoắm mở dần, tròn xoe như miệng giếng sâu trồi lên từ dưới cát. Nhanh đến mức, chẳng ai ngờ rằng thứ đó tấn công vào vị trí của Amatisa. Nuốt trọn cả người lẫn ngựa vào bụng, rồi lao vút lên cao.

“Gràooooooo!”

Một con quái vật như con rết nghìn chân, nhưng chiếc miệng tròn như đĩa với răng lởm chởm đó đã nuốt Amatisa vào bụng sao. Nó tó lớn hơn cả tưởng tượng, đôi mắt đỏ ngầu đó dường như mang theo vẻ cuồng nộ muốn quét sạch cả đoàn quân này.

“TIỂU THƯ!”

Bỗng hàng ngàn mũi tên bay xuống từ hai bên khiến đoàn quân bắt đầu tán loạn, bọn cướp đã phục kích ở đây từ khi nào. Khung cảnh dường như một chiều, mọi lợi thế đã nghiên về bọn chúng. Làm sao? Khi giờ đây tình thế đã là ngàn cân treo sợi tóc. Amatisa thì bị con quái vật nuốt chửng, đoàn quân thì bị phục kích, giờ đây mọi quyết định đều chỉ còn sinh và tử.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout