Ánh nến lập lòe trong đêm đen, khi giờ đây sự giằng xé việc sống như một kẻ hai mặt dần phai mờ trên những con chữ. Loại giấy ở lâu đài gia tộc dùng may sao cũng là loại vừa phải, chất giấy không đến mức nào, đúng là đại gia tộc, việc giải quyết đường ruột cũng cần phải sang chảnh.
"Chữ gì đâu mà khó viết quá, cuốn sách chết tiệt... Sao mình phải viết cái này nhỉ?"- Tay Marilyn vô thức siết chặt cây bút, mắt cô đã mỏi nhừ rồi.
Không phải tự nhiên lại đi chép một cuốn sách chiến thuật dài cả hai trăm trang như thế. Hôm kia là ngày phải giao tin mật, không thể nào chậm trễ thêm nữa. Bảng chữ cái trên Lục Địa mỗi vùng là mỗi khác, nhưng khó học và hiểu nhất vẫn thuộc về phía Nam.
Ngôn ngữ vốn là thứ khó hiểu, một bầu trời tri thức với những con chữ kỳ lạ. Có lẽ, thà luyện tập cực khổ, những trò huấn luyện mà chỉ Sakana mới nghĩ ra. Cho đến khi chỉ còn mười lăm ngày, khi bình minh vừa len lỏi sau kẽ lá thì tiếng gõ cửa dồn dập khiến Marilyn bật dậy.
"Ơ, không phải chú nói hôm nay chúng ta giải lao à? Cái gì đây?"- Nhìn chồng sách trên tay Sakana làm Marilyn bất ngờ.
"Đọc và học hết những cuốn này là được."- Sakana đặt chồng sách lên bàn với cái nháy mắt.
"Chú điên hả?"
Lần lượt là ngôn ngữ đến địa lý rồi cả sinh học, một chồng sách cao nhưng chỉ có ba cuốn. Ít nhất tầm hai trăm trang một cuốn, làm sao có thể học nổi chỉ tầm một tháng. Tại sao lại chỉ là địa lý, ngôn ngữ và sinh học chứ?
"Nhất định mỗi ngày đền phải đi ít nhất năm mươi trang sách mỗi cuốn, không thì. Chà, một mình tôi ăn chắc không cần tốn sức."- Tiếng thở hắt rõ to, Sakana đặt cuốn sách trước mặt cô.
"Ngôn ngữ trước, khó rồi mới đến khó thêm."
Chợt nhớ lại những dòng hồi ức xưa cũ, khi bản thân Marilyn còn là kẻ đứng đầu vạn quân Hoàng Đế Encantor. Dù tâm trí lúc ấy chẳng thua con rối là bao, nhưng tri thức thì làm sao có thể bị lu mờ. Không nhiều cũng vừa đủ sử dụng, nhưng ít nhất cô vẫn có thể nhận biết nó thế nào.
"Phía Nam là vùng khá đặc biệt đấy, haiz, cố lên."
Tuyệt vời thật, giờ đây cô phải ngồi chép lại từng con chữ trên sách mà Amatisa đưa vào giấy vệ sinh. Nếu không phải tin mật truyền đến là người quân Cách Mạng sẽ trà trộn vào để làm người dọn giấy vệ sinh trong lâu đài, thì việc gì Marilyn phải khổ cực như thế?
"Sao mình không kệ bọn họ mà chạy trốn nhỉ? Tên Hoàng Đế đó sớm muộn gì cũng chết mà thôi? Haiz, báo thù cái nỗi gì..."- Marilyn thở dài, cằn nhằn một lúc lại viết tiếp.
Đêm tối mịt, nhưng đâu thể nào để ánh nến cứ lập lòe, Marilyn buộc phải rút xuống gầm giường, dùm dao găm cắt ngọn nến cho ngắn lại. Không để một lúc bắt lửa lại cháy cả lâu đài mất. Người dường như tê dại, lưng thì đau nhức. Còn hơn cả tra tấn lúc ở trong ngục nữa.
Ánh Bình Minh ló dạng, tiếng gõ cửa dồn dập làm Marilyn đang ngủ thiếp đi vì mệt mỏi phải bật dậy. Nhưng cô quên mất bản thân đang ở dưới gầm giường, tiếng va chạm rõ lớn. Cô lòm còm bò ra, vẫn gắng trấn tĩnh để lấy mớ tài liệu chép dở cất vào hòm đồ.
"Tiểu thư có việc muốn gọi anh gấp, Joseil...Nhưng nhìn anh tệ quá."- Tolly nhìn Marilyn với vẻ lo lắng.
"Ừ, do tôi thức hơi muộn đọc cuốn sách mà người đưa."
Bước theo sau Tolly mà trí óc Marilyn cứ quay cuồng, nhức đến tê dại nhưng chỗ bị va đập đỏ ửng lên vẫn thấy đau. Không biết chuyện gì mà Amatisa gấp thế nhỉ? Không phải mọi lần một tiếng nữa Marilyn mới cần lên phòng cô ta như đã dặn, giờ lại sớm hơn tận một tiếng.
"Ai gan đến mức chọc giận cô ta vào sáng sớm thế này."- Vừa thấy Amatisa nhăn nhó, làm Marilyn thầm nghĩ, khẽ chau mày nhìn cô ta.
"Ngươi đến muộn, Joseil?"- Amatisa đứng dậy chống cả hai tay lên bàn nhìn cô, như muốn chất vấn Marilyn.
Việc thức khuya khiến não Marilyn dường như trì trệ hơn, nhưng giờ phải xử lý thế nào? Khuôn mặt đó chắc hẳn đang muốn trút giận, giờ nếu nói ngủ quên chắc chắn sẽ bị mắng là lười biếng, nếu bảo do chuẩn bị thì sẽ bị nói là chậm chạp. Chết tiệt!
"Vâng, tôi xin lỗi người. Tôi sẽ không tái phạm nữa."- Marilyn gập đầu xuống nhận lỗi.
"Ngươi không lấy lí do gì à? Bất cứ lí do nào để cãi lại ta đi, ngươi không tìm được à?"
"Sao tôi phải cãi lại người, người là chủ nhân của tôi và mặc định luôn đúng. Tôi chỉ nhận lỗi vì bản thân sai."
"Ngươi... sao lúc trước ta không chọn kẻ khác nhỉ? Chết tiệt!"- Amatisa thở dài, ánh mắt đầy thất vọng.
Có lẽ là bất ngờ vì Amatisa luôn điềm tĩnh đến lạ, lần thứ hai mới thấy Amatisa bực tức như thế. Nhưng lần trước nhìn cô ta vẫn bình tĩnh hơn đợt này, không lẽ cô ta đã phát hiện ra bất lợi hay sao? Chết thật, nếu vậy là chuyện gì nhỉ?
"Đi theo ta..."- Amatisa cuộn tờ báo cáo trên bàn lại rồi cầm theo bước ra ngoài.
Không biết cô ta đi đâu, nhưng đoán chừng đi hướng này là đến gặp Mario Escorpion, cũng là cha cô ta sao. Việc gì thì cô ta không nói, tay siết chặt cuộn giấy hơn. Đầu Marilyn cứ nhói lên từng cơn vì thiếu ngủ, làm cô suýt chút bị Amatisa bỏ một đoạn xa.
"Joseil! Sao hôm nay ngươi cứ như xác ướp khô ấy nhỉ?"
Amatisa đột ngột dừng lại làm Marilyn xém chút nữa đâm vào người cô ta, hình như đầu cô ta bốc khói rồi.
"Vâng?"
"Rốt cuộc đêm hôm qua ngươi làm cái quái gì để con mắt thâm quầng thế kia?"
"Tôi á? Không mắt tôi bình thường mà, à do tôi thức muộn để đọc cuốn sách tiểu thư đưa. Nếu tôi không xem, thì sau này sẽ không giúp ích được gì cho người."
"Vậy sao?"- Ánh mắt Amatisa có chút nghi hoặc.
"Vâng, tôi còn mang theo bên người đây."
"Được rồi, không cần mang ra đâu. Haiz."
Cô ta im lặng bước tiếp, cuối cùng cũng đến phòng của Mario, nhưng tò mò thật vì phải có chuyện gì nghiêm trọng lắm Amatisa mới tìm đến ông ta. Vốn dĩ Amatisa theo Marilyn thấy, thì cô ta toàn tự tay giải quyết chứ ít khi nào nhờ đến ai.
"Ngươi im lặng đứng chờ ta, cho ngươi theo sau không phải để gây chuyện. Nhớ chưa?"
"Vâng, tuân lệnh."
Cánh cửa mở ra tựa ngàn cân, áp lực vô hình nào đó khiến Marilyn khó chịu vô cùng. Chiếc bàn làm việc bằng gỗ đen lớn, hàng ngàn cuốn sách trên kệ cao vút khắp gian phòng, và bàn bản đồ chiến lược lớn. Người đang ngồi trên chiếc ghế lớn kia, chính là Mario.
Cũng là nhớ về những hồi ức mơ hồ, khi quân đội lính đánh thuê của ông ta quy phục Hoàng Đế Encantor. Khí chất của kẻ sừng sỏ, ranh ma không thể nào lu mờ được. Chỉ là vẫn bịt mắt một bên, vẫn ánh nhìn đó nhưng thời gian khắc dấu, và ăn mòn đi rất nhiều thôi.
"Lần cuối con bước chân vào phòng này, ta không nhớ rõ là lúc nào nữa."- Tiếng thở khàn đặc, làn khói mờ ảo từ cây tẩu tan dần vào không khí.
"Việc quan trọng, người đã xem qua mật báo sáng nay rồi chứ."- Amatisa không chần chừ mà vào thẳng vấn đề.
Ngồi đối diện cha mình, dường như trong không khí có một bức tường vô hình. Ngăn cách thứ gọi là tình thân, không phải trước đây cha cô đều xem Amatisa chỉ là vật giá trị liên hôn gia tộc sao. Kể cả quyền quản lý lính đánh thuê, cô cũng chỉ có một nữa. Chứng minh càng nhiều, càng thấy vô vọng vì ông ta chỉ quan tâm đến tên con trải trưởng vô dụng của mình.
"Ta có nghe qua rồi, không ngờ tên Hoàng Đế bao lâu nay lại hào phóng bất thường như vậy."- Mario vẫn điềm tĩnh chống tay cầm tẩu thuốc trên bàn, tay còn lại cầm tờ báo cáo xem.
"Vậy người có suy nghĩ thế nào? Chúng ta không thể để tên vô dụng Lavier đó có nhiều quyền lực như thế.'
"Chuyện này à... có cách để giải quyết..."- Ông ta chưa dứt câu, ánh mắt đã di về phía Amatisa.
"Ý người là?"
"Con biết đấy, đại gia tộc Furen vẫn đang chờ câu trả lời..."
Dường như sự dồn nén đã chẳng còn bức tường nào cản nổi, Amatisa siết chặt tay trong vô thức rồi đập xuống bàn, không ngờ bản thân lập ra nhiều thứ có lợi cho Đại gia tộc. Giờ đây tìm cách biến cô thành giao ước sống để liên hôn gia tộc, lẽ nào bao năm qua cha cô vẫn giả mù à?
"Đến tận bây giờ người vẫn nghĩ đến chuyện đó?"
"Đó là cách duy nhất..."
"Chỉ là do cách nhìn của người thôi. Tại sao người không tìm cách khác, hay... Con hy vọng gì ở người chứ?"
"Nhưng ta chỉ muốn tốt cho con..."
"Không, tốt cho người thôi chứ chẳng có con ở đây đâu... Xem như người đã nắm rõ tình hình, con không ở đây làm phiền người nữa..."
"Amatisa?! Con cãi lời ta à?"
"Không, con không cãi lại người, mà chỉ thất vọng thôi..."
Sự thất vọng cứ tràn ngập trong tâm trí, lẽ ra vụ những tên cướp Kalim ở rìa phía Nam Lục Địa là sẽ nói cho Mario. Nhưng tình hình như thế, chẳng trông mong gì nữa. Nên lần này buộc Amatisa phải thân chinh đến đó.
Tiếng bước chân nặng tựa ngàn cân trong lòng, tại sao mọi thứ luôn phải cản trở, khó khăn như thế. Uất nghẹn, nhưng Amatisa không cho phép bản thân khóc. Mặc cho hơi thở gấp dần, nhịp tim cứ tăng lên làm tay Amatisa vô thức nắm chặt. Nhưng cô vẫn bước về phòng mình, mang theo nỗi lo lắng và uất ức trong lòng.
"Joseil? Ngươi có sợ hi sinh không?"- Đột nhiên Amatisa xoay người nhìn Marilyn.
Biết rõ là cô ta đang uất ức, nhưng dáng vẻ này không lẽ Amatisa đang suy tính gì sao. Điên thật chứ, giờ này mà cô ta hỏi có muốn hi sinh không. Nhiệm vụ chưa xong mà hi sinh nỗi gì, nhưng vẫn không từ chối được, phải diễn...
"Người có ý định gì sao, tiểu thư?"
Bỗng cổ áo Marilyn bị Amatisa túm lấy, ánh mắt cô ta dường như đang tìm kiếm gì đó. Một thứ hi vọng để bấu víu vào lúc này, chẳng cần chứng minh gì cả mà là sự tin tưởng từ một ai đó. Có đáng thương cũng được, nhưng chỉ cần sự tôn trọng, công nhân nhỏ nhoi mà thôi.
"Ta... hỏi ngươi? Trả lời!"
"Miễn là người, tôi nguyện hi sinh."
"Vì sao?"
"Vì..."
"Vì sao?!"
"Tôi không biết, người là chủ nhân của tôi. Nếu tôi không hi sinh vì người thì vì ai nữa? Tiểu thư à, người bình tĩnh lại đi."
Không phải sáng giờ tâm trạng cô ta cứ ẩm ương, nên Marilyn hết chịu nổi rồi. Nhạy cảm quá mức, còn nổi giận vô cớ thật tình nếu cô ta không điên, thì người điên sẽ là Marilyn mất. Chưa kể, đêm qua ngủ ít khiến tâm trạng Marilyn bất ổn kinh khủng.
"Bình tĩnh? Ngươi thì biết gì chứ? Ta..."
"Trong mắt tôi chỉ có tiểu thư là người, dù ai có nói gì đi nữa."- Marilyn cầm chặt hai tay cô ta rồi gỡ ra.
Có lẽ là hơi quá, Amatisa lùi lại, người cần bình tĩnh lúc này đúng là cô. Giận dữ, phẫn nộ, đau đớn hay bất cứ thứ cảm xúc gì cũng được, miễn đừng đánh mất đi bản thân mình. Những tên cướp kia vẫn còn đó, nếu đã không ai giúp, thì tự tay cô sẽ làm. Dù băng cướp đó có sở hữu con quái vật Sjakal, dù có nguy hiểm đến mức nào, Amatisa quyết hạ cho bằng được bọn chúng để lập chiến công lần này.
Bình luận
Chưa có bình luận