Viên ngọc hạ mình vào lòng sa mạc ánh lên màu hổ phách trên cát đỏ. Cảnh tượng huy hoàng này, tại sao Marilyn lại không để ý khi đến phía Nam Lục Địa này nhỉ. Cồn cát cao lớn, cách lâu đài gia tộc một đoạn đường. Amatisa vẫn ngồi trên lưng lạc đà trầm ngâm, dường như hàng ngàn suy tư khiến cô khó mở lời, tiếng thở dài khe khẽ vang lên.
"Tiểu thư, người đến đây là có việc gì sao? Hay chúng ta chưa đến nơi vậy?"- Marilyn nhìn sang cô ta với vẻ lo lắng.
Lẽ nào cô ta đã biết gì đó, nên muốn dẫn cô đến đây thủ tiêu sao? Không được, nếu bây giờ lộ ra hoang mang chắc chắn sẽ khiến cô ta nghi ngờ. Nhưng hình như Amatisa không có sát ý cho lắm, cô ta từ tốn xuống khỏi lưng lạc đà.
"Đến nơi rồi, ngươi không cần lo lắng đâu. Ở đây."- Amtisa ngồi xuống mà không phòng bị gì.
Điên à? Tại sao lại ra đây ngồi ngắm hoàng hôn nhỉ? Dù ở bên Amatisa lâu ngày, Marilyn vẫn không tài nào đoán nổi những ý nghĩ kỳ hoặc của cô ta. Đúng, Amatisa là kẻ vừa giỏi vừa nguy hiểm, nhưng lại khó đoán vô cùng. Rốt cuộc sau gương mặt khó chịu và lạnh tanh đó, cô ta thật sự là người như thế nào?
"Tiểu thư, nơi này không có người của chúng ta. Chỉ có tôi và người, lỡ như..."- Cô chau mày nhìn xung quanh đầy cảnh giác.
Cồn cát này vừa cao, xung quanh toàn cát bụi và gió nóng. Những gợn sóng từ cát mịn cứ cuốn dần theo cơn gió của hoàng hôn, nhưng ở nơi như thế này nếu có kẻ nào phục kích thì khó mà trở tay. Đó chính là điều Marilyn lo lắng bây giờ.
"Joseil? Ngươi từ khi nào ngươi lại học con bé Tolly đi cằn nhằn ta thế? Mà hình như... dạo này ngươi nói nhiều hơn thì phải?"
"Tôi xin lỗi người, nhưng..."
Amatisa chỉ cười nhạt rồi quay người nhìn ánh tà dương dần buông xuống, cô ta chỉ khẽ nói vừa đủ Marilyn nghe thấy.
"Ngươi định làm tượng đá à? Đến đây ngồi với ta..."
Dường như Marilyn có chút không tin tưởng đôi tai của mình, thật sự là Amatisa nói vậy sao. Có khi nào do cô nói nhiều nên làm cô ta khó chịu, giờ muốn giáo huấn hoặc thậm chí là thủ tiêu tại đây. Không tiêu cực quá, Marilyn hít thật sâu rồi chầm chậm đi đến chỗ phía sau Amatisa mà quỳ xuống nhận lỗi.
"Là do tôi làm người mất hứng, thứ lỗi cho tôi."
Quay sang thấy dáng vẻ thành tâm đó, chỉ làm Amatisa bật cười nhẹ. Không ngờ cận vệ của mình lại có lúc ngốc nghếch như thế, vốn dĩ Amatisa chỉ muốn đến đây ngắm hoàng hôn mà thôi. Vì lâu đài giờ đây quá bí bách và ngạt mùi bất công, khiến cô khó chịu nhưng chẳng thể làm gì ngoài tuân lệnh. Chỉ có nắng, gió, cát và hoàng hôn nơi này mới khiến cô có cảm giác tự do , thoải mái đến lạ.
"Ngươi muốn nhận lỗi à? Ừ được, ta phạt ngươi, cận vệ của ta. Ngồi ở đó và ngắm hoàng hôn đi. Đừng nói gì nữa."
Bất ngờ, người như Amatisa cũng thích ngắm hoàng hôn nữa à? Cứ tưởng cô ta chỉ thích ngắm chiến tranh và tàn sát thôi chứ. Nếu đã vậy, Marilyn chỉ còn nước ngồi phía sau cô ta, nhưng vẫn không dám thở phào.
"Tôi tưởng người không thích những nơi như thế này?"
"Ý ngươi là sao?"- Amatisa quay sang với vẻ mặt khó hiểu.
"Kiểu người như tiểu thư sẽ thích tiệc, hay chiến lược các thứ ấy."
"Điên à? Chỉ là trách nhiệm và trọng trách nên phải làm thôi, ngươi là cận vệ của ta mà suy nghĩ như bọn chúng nhỉ?"- Cô ta cười nhạt nhìn Marilyn.
"Tôi xin lỗi..."
Thật sự thì đứng trước mặt cô, Marilyn chỉ toàn xin lỗi khiến Amatisa khó chịu. Thì đúng là nghe lời, nhưng thứ cô cần là một cận vệ thích nổi loạn, và đầy tính điên cuồng của một nô lệ hơn. Chứ không phải cô đưa một tên nô lệ về làm cận vệ, mà không khác lũ lính canh ở nhà là bao.
"Joseil? Được rồi, không cần nhận lỗi nữa. Ngồi yên đó đi..."- Amatisa im lặng một lúc lâu rồi nói tiếp.
"Sau này, dù bất cứ ai trong lâu đài ngươi cũng không được quyền nói lời đó ngoài ta, hiểu chưa."
"Vâng, ngoài tiểu thư ra thì không còn ai quan trọng đối với Joseil này ạ. Và lời xin lỗi, cũng chỉ mình người được nghe."
Lời của Marilyn dường như làm Amatisa có chút hài lòng, nhưng đột nhiên Marilyn hỏi một câu khiến cô khựng lại.
"Tiểu thư, người thật sự cô đơn lắm, phải không?"
"Sao ngươi nghĩ vậy?"- Amatisa vẫn ngắm hoàng hôn mà chẳng ngoái đầu nhìn cô.
"Vì những người quyền lực như tiểu thư, thật sự chẳng thể tin tưởng ai cả. Nên Joseil nghĩ ngoài cận vệ thì người không muốn thân mật với ai cả."
Làm sao Marilyn có thể đoán trúng vậy chứ, chết tiệt là bị bắt bài rồi sao. Đúng, càng ở trên cao thì cảm giác cô đơn lạnh lẽo càng lớn. Quyền lực giữ trong tay càng nhiều, thì người xung quanh dường như thành kẻ gian trá chẳng thể tin tưởng. Người trong gia tộc còn nghi hoặc lẫn nhau, huống gì là bạn bè. Có khi Amatisa đã quen với cảm giác đó rồi chăng?
"Đừng quan trong bản thân cận vệ như ngươi quá, nhưng ngươi nói đúng. Ngoài ngươi ra, ta không tin ai cả."- Ánh mắt màu thạch anh tím nhìn cô với vẻ đượm buồn.
"Người đừng lo, Joseil hứa sẽ bảo vệ người và không bao giờ phản bội."- Marilyn đưa ngón út ra trước mặt Amatisa.
"Ngươi định làm gì?"
"Thề nguyện rằng, Joseil sẽ luôn theo sau bảo vệ người..."
"Ngốc thật, ngươi nghĩ tay ta sẽ chạm vào tên cận vệ như ngươi?"- Dù nói vậy, Amatisa vẫn đưa ngón út ra mà ngoéo tay.
"Dưới ánh hoàng hôn này, tôi, Joseil thề sẽ bảo vệ người mãi mãi..."- Marilyn nói với phong thái đầy tự tin.
"Ừ, nhưng nếu ngươi phản bội ta. Là ta sẽ ám theo ngươi mà trả thù đến cuối đời."
Lần đầu Marilyn nhìn thấy Amatisa dám vứt đi dáng vẻ quyền lực của mình, chỉ để ngồi thoải mái dưới ánh hoàng hôn như vậy. Cô ta đã tin tưởng cô đến mức đó rồi sao, và nghĩ Marilyn thật sự là một tri kỷ. Lương tâm giờ đây đang dằn xé khôn nguôi, vì Marilyn biết rằng lời thề kia sớm muộn gì cũng sẽ bị phá bỏ, và khi đó hai người sẽ phải đối đầu nhau như kẻ thù chứ chẳng còn tri kỷ nào ở đây cả.
Giờ đây, do gia tộc Escorpions đang ngày càng bành trướng thế lực, khiến cho Đại tướng quân như Lavier có phần yếu thế. Và thật sự chẳng kẻ nào chịu chấp nhận điều đó, nên Lavier quyết định đi cầu xin Hoàng Đế ban cho mình thêm quyền lực.
"Kalis, bệ hạ đâu, ta muốn diện kiến người..."- Lavier bắt đầu sốt ruột khi đã phải chờ ở điện lớn cả nửa ngày.
"Mong đại tướng quân thứ lỗi, sức khỏe của bệ hạ đang không ổn. Mong người chờ chút ạ."
Hắn chẳng chờ Kalis cản mình, mà xông thẳng vào nơi Hoàng đế thường ngồi bàn bạc với các đại thần và tướng quân. Nhưng khi bước vào căn phòng lớn của Hoàng Đế, hắn dường như khựng lại. Hoàng đế giờ đang thở khò khè, tay phải dường như bị lằn cắt sâu mà hoại tử, chẳng còn dáng vẻ của bậc quân vương mà nhìn như kẻ suy kiệt lâu ngày.
"Bệ... bệ hạ?"- Lavier sững sờ nhìn Hoàng đế.
"Ai cho ngươi tự tiện vào đây, tướng quân Lavier?"- Hoàng đế gắng dùng tay còn lại bấu chặt vào thành ngai vàng để gượng nói.
"Kẻ nào? Kẻ nào khiến Bệ hạ ra nông nổi này, thần... thần phải tìm kẻ đó!"- Lavier đến quỳ rạp bên chân Hoàng đế, rồi hắn toang đứng dậy với mặt đầy giận dữ thì bị Hoàng đế giữ lại.
"Đừng!"
"Lavier của ta, bình tĩnh lại nào. Không có chuyện gì quan trọng cả, chỉ là thứ phải hy sinh cho kể hoạch vĩ đại sau này!"
"Bệ hạ nói kế hoạch nào cơ?"
"Chỉ là thứ sẽ quét sạch lũ cách mạng thôi... Khò... khè... nói, vì sao ngươi đến đây."
Tên ngu ngốc này giờ đây đã thấy bộ dạng thảm thương này của ngài, nếu không phải lấy máu nuôi sống bào thai bóng đêm của Balder. Sinh lực của ngài có lẽ không tệ đến mức này, nhưng trước mắt phải bịt miệng tên Lavier ngu ngốc này đã.
"Bệ hạ, thần có một thỉnh cầu."- Lavier hôn lấy tay Hoàng đế, mặc cho nó xanh xao và đầy mùi tử khí với ánh mắt trìu mến.
"Người có thể cho thần xin thêm mười vạn quân để củng cố phòng thủ, và gia tăng quyền lực của thân không?"
"Được, duyệt..."
Không một câu hỏi, không một ánh mắt hoài nghi mà Hoàng Đế vẫn duyệt. Nhưng sự nghi ngờ của Lavier sớm bị quyền lực che mắt, khi mà trong tay hắn có thêm quyền lực sẽ đồng nghĩa có thể áp chế Escorpions. Mặc kệ ngài ta có bị gì, nhưng đến khi Hoàng đế qua đời, thì quân của hắn vẫn là mạnh nhất khi có thêm mười vạn quân kèm với sự hỗ trợ từ gia tộc Escorpions. Sớm muộn gì, quyền lực sẽ thuộc về hắn. Nhưng Lavier không đoán được rằng, bản thân chỉ là con tốt được Hoàng đế nuôi đủ đầy chẳng hơn, đến thời điểm cũng chỉ để hiến mạng.
Bình luận
Chưa có bình luận