Tức giận, không, giờ đây là cơn cuồng nộ đang cuộn trào trong huyết quản. Tay vô thức siết càng lúc chặt hơn, chẳng lính canh nào có thể cản Amatisa bây giờ. Tử thần đã cướp đi người thân của cô, giờ đây lại muốn cướp đi người cô gần như tin tưởng sao. Tại sao? Tại sao Amatisa luôn nhường nhịn trước tên bất tài đó, mà hắn cứ nghĩ cô chẳng dám làm gì. Đột nhiên một bàn tay giữ vai Amatisa, lính canh xếp hàng đứng trước mặt như muốn cản cô lại.
"Tiểu thư, người bình tĩnh lại... Á!"
Bàn tay của quản gia bị vặn ngược lại dưới ánh mắt dường như chỉ còn lại phẫn nộ. Giọng Amatisa giờ đây có vẻ lạnh hơn rất nhiều, nhếch miệng nói.
"Bất cứ lính canh, hay kể cả ngươi dám cản ta một lần nữa. Thì cái lưỡi đó chắc hẳn không cần nữa nhỉ? Ra lệnh bọn chúng tránh ra!"
"Vâng... vâng tiểu thư... Tránh ra!"
Không cần một tôn nghiêm, hay danh dự nào nữa. Dù có là cha cô cũng chẳng cản được, vì bây giờ khác nào giọt nước tràn ly đâu. Cánh cửa phòng của phòng tên Aven mở toang, Han định đứng ra cản đường cô thì cột thạch anh dâng lên giam hắn chặt.
"Người... người định làm gì? Tiểu thư, chủ nhân nghe được sẽ nổi giận..."
Mặc cho Han gào khản cổ, Amatisa vẫn bước vào như chẳng nghe thấy gì. Vì thấy khuôn mặt đang đắc ý của Aven, khiến cả hai tai cô ù lên. Có vẻ hắn cũng chẳng sợ gì, cứ nghĩ như lúc trước lấy cha ra dọa là cô sẽ xuống nước. Nhưng... hắn đã nhầm.
"Em gái... khà khà..."
Chưa để hắn dứt nụ cười kia, thì lưỡi kiếm đã rút ra từ khi nào mà ghì chặt vào vai Aven khiến khuôn mặt đang đắc ý bỗng hóa kinh hoàng, hắn trừng trừng nhìn Amatisa.
"Em gái... em muốn làm loạn hả?!"- Tay hắn bấu chặt ghế có chút run rẩy, dù miệng nói vậy.
"Tên vô dụng như ngươi mà xứng làm anh trai ta? Lấy xương ngươi làm trang sức sẽ đẹp hơn đấy!"
"Ngươi không sợ cha đến à?"
"Dù có là Hoàng Đế Encantor cũng không cản được đâu!"
Khi lưỡi kiếm rút ra, nhuộm đầy máu trên đầu lưỡi chảy dài. Có lẽ đây chính là điều Amatisa muốn, vì cô đã phải kìm nén nỗi hận thù lâu quá rồi. Thứ gì càng dồn ép, đến khi bộc phá sẽ không thể kiểm soát.
"Tiểu thư, đừng..."
Giọng của Marilyn yếu ớt từ phía sau vang lên, khiến lưỡi kiếm kia đang dứt khoát vung xuống bỗng dừng lại. Không ngờ chỉ cần đến muộn chút nữa thôi là mọi thứ sẽ đi tong. Chết tiệt, nhìn cô ta là đoán được cố chấp đến nhường nào. Liệu cầu xin giúp tên khốn kia có khiến Amatisa dừng tay.
Ban nãy, Marilyn lờ mờ tỉnh dậy trong tay Tolly thì không thấy Amatisa đâu. Dù toàn thân run rẩy, máu nhuộm đỏ cả lễ phục nhưng cô vẫn lòm còm bò dậy, dù Tolly có thuyết phục thế nào đi nữa thì Marilyn vẫn đẩy tay ra để loạng choạng chạy.
"Đồ điên này... cô định làm vậy thật à."- Marilyn vừa thở gấp vịn theo những bức tường, vừa gắng lê từng bước theo hướng đến phòng Aven.
Không phải vì lo lắng cho Amatisa, mà là do nhiệm vụ nếu thiếu cô ta sẽ thất bại. Đúng, cô ta chỉ là nước cờ quan trọng, chứ chẳng liên quan gì đến cảm xúc lo lắng cả. Marilyn tự nhủ điều đó nên quyết định lết theo cho bằng được, dù chẳng còn sức cũng phải đến đó. Vì cô rõ tính của Amatisa, muộn một bước thôi là mọi thứ sẽ tiêu tùng.
"Joseil? Ngươi... đến đây làm gì?"- Amatisa nhìn Marilyn nhướng mày.
"Tiểu thư, đừng, chỉ là việc không đáng. Người đừng làm bẩn tay mình vì tôi..."- Marilyn gắng sức nặn ra từng chữ để thuyết phục cô ta.
"Đúng... đúng... Em gái, chỉ là tên nô lệ..."- Aven nhìn Marilyn như níu hi vọng cuối.
"Câm mồm!"
Ánh nhìn của Amatisa khiến Aven câm lặng mà nuốt nước bọt, chết tiệt sao hắn lại cảm giác bản thân hèn mọn như thế. Nhưng giờ đứa em gái đang kích động này đang muốn lấy mạng hắn, nếu hèn một chút mà bình an qua lần này, cũng không phải lựa chọn tồi.
"Tiểu thư, tôi... tôi xin người. Nếu người làm vậy… người chẳng khác gì hắn…"- Từng bước lê đến ngày một khó khăn, mồ hôi thấm đẫm trán.
Nhìn không nỡ dù cho Joseil hay Marilyn có là nô lệ đi nữa, Amatisa vẫn không nỡ nhìn bộ dạng người thân cận mình tàn tạ như thế. Đến khi tầm nhìn của Marilyn nhòe đi, cô gục ngã xuống đất trước lúc tới được chỗ Amatisa mà cản cô ta lại, tay vẫn gắng bấu chặt mặt đất về phía Amatisa.
"Còn một lần nữa, đừng trách tôi."- Amatisa thở dài cất kiếm vào bao.
Cô cho lính canh vào đưa Marilyn ra ngoài, rời đi trong ánh mắt còn chưa hoàn hồn của Aven. Hắn tức tối, nhưng vẫn run sợ trước vẻ mặt đó. Tạm thời không đụng đến cô, nhưng có lẽ sau này cũng vậy. Vì cô giờ đây không còn là đứa em gái luôn nhường cho hắn những thứ của mình, mà là kẻ sẵn sàng lấy mạng kẻ nào dám động đến đồ thuộc về cô.
Mềm lòng? Đây là lần đầu Amatisa cảm giác bản thân mềm lòng đến thế, cô lau thanh kiếm dính đầy vết máu mà tâm trí chẳng ngừng suy nghĩ. Một nô lệ như thế có gì khiến cô ấn tượng chứ, sức mạnh? Thông minh lại càng không, hay gì đó mà Amatisa vẫn không lý giải được.
“Nuôi cún thú vị thật…”- Cô cười nhạt đặt thanh kiếm sáng loáng lên bàn.
Những món đồ vô tri khác, thì Amatisa có thể không chấp với tên anh trai vô dụng. Nhưng lần này là ngoại lệ, thuộc về cô thì hắn không có quyền động vào hay tước đoạt. Dù có là nô lệ cũng là sở hũu của cô.
Giờ đây buổi lễ đã qua, Marilyn đã trở thành cận vệ riêng của Amatisa. Có nhiều tin đồn nhảm nhí xoay quanh việc đó, nhưng nó không đáng kể. Một nô lệ lại lấy được lòng tiểu thư gia tộc Escorpion sao, nghe như chuyện cổ tích hoặc nó là vỏ bọc hoàn hảo để che lên thân phận Marilyn.
“Đây… là thứ gì vậy, tiểu thư?”- Marilyn nhìn thứ kỳ lạ trong tay Amatisa mà hỏi.
“Con ấn gia tộc, mỗi thành viên sẽ có nó. Ngoài việc đóng dấu thì…”
Bàn chiến lược của gia tộc dường như chỉ là một tấm bản đồ da thú toàn Phía Nam Lục Địa, trên chiếc bàn bạc được điêu khắc tinh xảo, được đặt giữa phòng làm việc của Amatisa thôi. Thậm chí còn chẳng có đánh dấu nào trên đó, vậy tại sao Amatisa lại gọi đây là bản đồ chiến thuật chứ. Không lẽ còn cơ chế nào…
“Xem nhé…”
Con dấu vừa đặt xuống ngay chỗ phù điêu cạnh bàn, thì những chỗ trọng điểm, nơi lưu trú và ẩn thân của lính đánh thuê gia tộc hiện lên. Ma thuật, thì ra đó là một con dấu có chứa ma thuật và chiếc bàn này cần nó để khởi động.
“Làm… Ô… Lần đầu tôi thấy, nhưng người… không lo tôi sẽ tiết lộ bên ngoài sao?”- Cô lo lắng quay sang Amatisa, nhưng cô ta chỉ cười nhạt.
“Không phải ngươi là cận vệ của ta sao? Nếu không biết gì, thì sao xứng làm cận vệ gia tộc Escorpion này chứ.”
“Ngươi biết chữ chứ?”
“Không nhiều… nhưng đủ để biết.”
Trong lúc Marilyn còn tự hỏi: Cô ta thật sự tin tưởng cô? Đột nhiên một cuốn sách cổ dày cộm được đặt vào tay Marilyn, khi cô đang suy nghĩ mông lung.
“Đây là sách chiến thuật của gia tộc Escorpion, tất cả lính đánh thuê đều phải học qua để khi nhìn vào bản đồ sẽ biết nơi nào là trọng điểm. Nếu có chỗ nào không hiểu, có thể hỏi ta.”
Cuốn sách này, không phải là thứ để nắm thóp được cốt lõi chiến thuật của lính đánh thuê từ bên trong sao. Marilyn gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng lại tìm cách làm thế nào để có thể tóm tắt gọn những chiến thuật trong này mà gửi cho tình báo quân Cách Mạng, và làm sao có thể lấy được con dấu kia, mà vẽ lại bản đồ chiến thuật kia.
“Vậy tôi cần phải học trong bao lâu?”
“Không cần, chỉ cần ngươi hiểu nó thế nào là được. À, ngươi rảnh không, ta cho ngươi một giờ chuẩn bị, rồi theo ta đến nơi này.”
“Người định đi đâu…”
Nhưng Amatisa chỉ im lặng mà rời khỏi đó, làm Marilyn khó hiểu. Rốt cuộc cô ta lại muốn làm gì nữa đây, mà nói như thế thì làm theo thôi. Việc quan trọng bây giờ là tìm cách viết lại cuốn sách, và làm cho nó đơn giản, dễ hiểu để đưa cho tình báo quân Cách Mạng. Marilyn đặt cuốn sách lên bàn, nhưng có gì đó khiến cô khó nói.
“Xin lỗi, vì đã để cô tin tưởng.”
Luôn phải sống dưới một thân phận kẻ khác, làm cô chẳng dễ chịu gì. Cuộc đời của một tình báo luôn phải đứng giữa tình bạn và kẻ thù như thế sao. Dù có tự nhủ bản thân cũng là vì nhiệm vụ nhưng toàn tự lừa mình dối người. Trách nhiệm là một chuyện nhưng phản bội lòng tin lại là một chuyện khác. Khi Amatisa chưa bao giờ đối xử tệ, thậm chí còn bảo vệ cô hết lần này đến lần khác, nhưng giờ đây Marilyn liệu có xứng đáng với điều đó?
Bình luận
Chưa có bình luận