Không đúng, sao Marilyn lại ngủ quên trong cái rương đó được. Là cô cảm giác có gì đó kì lạ, không lẽ ai đó đã bỏ thuốc mê. Khiến cô chẳng tỉnh nổi, dù chiếc rương có chật hẹp đến mức nào. Từng cơn nhói đau điếng trong tâm trí khiến Marilyn bừng tỉnh.
"Đây… đây là đâu?" Từng hơi thở dần gấp gáp hơn, khi cô dần nhận ra bản thân đang bị giam cầm cả hai tay trên chiếc còng bằng sắt, chắc hẳn đây là chiếc còng chặn Strein.
Dù hàng ngàn câu hỏi đang chạy trong đầu, nhưng quan trọng nhất là Vissa đâu. Không lẽ trong đó vốn đã có kẻ phản bội sao, chứ không thể nào lại bị giam như thế này. Nhưng Marilyn vẫn gắng giữ vẻ mặt bình thản nhất, vì có hoảng loạn cũng chẳng giúp được gì.
"Ngài Norman, chúng ta cứ tra hỏi nó. Ngài lo gì chứ?" Một tên cai ngục bắt đầu nôn nóng khi thấy Marilyn tỉnh dậy.
Trước mặt là những tên cai ngục hung tợn, đang chực chờ tra tấn lấy thông tin. Tình hình có vẻ không khả quan lắm, khi giờ cô lại không thể cử động mà chỉ chết dí trên ghế này. Nhưng trong ánh đuốc lập lòe, Norman có vẻ vẫn đang chần chừ không cho bọn chúng ra tay.
"Gấp làm gì? Nếu các ngươi tra tấn cô ta, thì sẽ khiến phu nhân nhìn phải thứ máu me dơ bẩn mất." Norman đập bàn mạnh mới khiến bọn chúng im lặng.
Tiếng bước chân ngày càng gần, có ai đó đang tới khiến Norman phải đứng dậy và bọn cai ngục đứng thành hai hàng. Một người phụ nữ với vẻ ngoài đoan trang, thùy mị bước vào. Đúng là đã lâu không gặp, nhưng cái dáng vẻ của Valencia khó mà quên được.
"Mang rương tiền vàng đến cho Chân cừu, bảo hắn làm tốt lắm." Ả ghé sát vào tai Norman.
"Để tôi cho người đi ngay, thưa Phu nhân."
"Không, ngươi đi. Ở đây ta lo được."
Dù nhìn Norman có chút không đồng ý, mà lệnh đã thế nên anh đành rời đi. Valencia tiến đến chỗ Marilyn, ánh mắt nhìn xuống với vẻ cao ngạo. Tay ả nâng nhẹ cằm Marilyn lên để xem rõ mặt cô thế nào.
"Chà, con chuột này nhìn quen nhỉ?" Trong lòng Valencia có cảm giác quen thuộc, chắc do nhìn ảnh truy nã của cô nên vậy không chừng.
"Nếu ngươi chịu khai ra vị trí của Quân cách mạng ở Angelic, phu nhân sẽ tha cho ngươi. Còn cả vị trí chiếc chìa khóa đó nữa…" Tên cai ngục sấn tới với vẻ hung tợn.
Đáng ghét thật, cỏ lúa từ khi nào đã bằng nhau thế này. Những kẻ này vốn dĩ chẳng xứng đáng để chạm vào Marilyn, giờ đây lại tùy tiện như vậy. Dáng vẻ đạo mạo đó của Valencia khiến cô kinh tởm phần nào, nên Marilyn chỉ nhếch miệng.
"Trong đầu ta này… Lấy được thì lấy…"
"Mày còn cứng miệng!"
Khi tên cai ngục định giơ nấm đấm thì bị Valencia cản lại, đối với ả ta thì lũ cách mạng lúc nào cũng khó nhả thông tin hơn hẳn. Dù sao, máu của Balder sẽ tăng sức mạnh của lời nguyền phản thần. Và bây giờ chính là lúc thích hợp để thử nghiệm nó trên Marilyn.
"Đúng là tinh thần cách mạng, đáng ngưỡng mộ thật…" Valencia ra hiệu cho người hầu lấy lọ máu lên.
Ả ta bắt đầu đổ máu đó lên tay mình, dường như Marilyn nhận ra Valencia sắp dùng lời nguyên phản thần. Nếu thể trạng bây giờ thì khó mà chống chọi nổi, nhưng lại không thể chạy được. Đành phải đánh cược phen này, sức mạnh đó một lần nữa dù không có đá Mặt trời cũng không thành vấn đề.
"Lời nguyền phản thần thứ tám, paimonomous!" Hai bàn tay ả ta ghì chặt vào thái dương của Marilyn.
Strein của ả dần hòa quyện với thứ máu ma quỷ đó, như đang thâm nhập vào sâu trong tâm trí cô qua nhãn cầu. Cảm giác chẳng khác nào acid nóng chảy được đổ vào mắt, đau đớn tột cùng thấu tận tâm can. Cơn đau như len lỏi từ hốc mắt vào tận trong, đến từng tế bào thần kinh vậy.
"Giờ hãy cho ta thấy tiềm thức của ngươi, mọi bí mật và ký ức sẽ thuộc về ta…"
Không, không được, Marilyn phải chống lại nó nhưng dường như cơn đau đã làm cô tê liệt. Nếu bây giờ cứ chịu chết như vậy, không phải mọi thứ sẽ kết thúc tại đây sao. Giao ước, báo thù và cả sự tự do, không thể để nó bị ả ta phá hủy được. Khi Marilyn dần ngất đi, cũng là lúc Valencia tiến vào tiềm thức của cô.
Trước mặt ả bây giờ chính là hàng ngàn ký ức của cô, từng tinh thể tựa như một phần của kính vạn hoa. Lấp lánh và chỉ cần Valencia lấy đi những ký ức quan trọng, phá hủy hết ký ức còn lại thì tiềm thức của Marilyn sẽ bị giết từ bên trong. Khi giờ đây còng sắt chặn strein kia còn trên tay, thì làm sao cô có thể chống chọi.
"Đưa ta xem, những ký ức quan trọng nào…" Valencia đưa bàn tay ra để lấy những đoạn ký ức đó.
Thứ ả không ngờ tại sao trong ký ức của Marilyn lại có kẻ đó, kẻ phản bội mà đã lâu Valencia chưa gặp lại. Từng trận chiến, từng phút giây bị giam cầm của kẻ kia đang hiện ra trước mắt, làm tim ả đôi phút đã lệch nhịp. Lẽ nào….Marilyn là?
Nhưng ánh sáng chói lòa khiến Valencia che mắt lại, đột nhiên tay ả bị ai nó cầm chặt. Khi Valencia mở mắt ra, thì ả dường như chết lặng. Vì đứng trước mặt ả bây giờ không phải Marilyn, mà là kẻ phản bội đó. Ánh nhìn kia chẳng thể nào sai, với đôi mắt đầy căm phẫn sắc cam đỏ ấy.
"Làm… làm sao ngươi?" Sóng lưng ả đang lạnh dần, mồ hôi đua nhau mà túa ra trên trán.
"Hắn không dạy ngươi cách gõ cửa nhà người khác à, Valencia?"
Giờ đây chính là kẻ đó nhưng với phiên bản trẻ hơn, là Marilyn. Valen ia muốn chạy, ả muốn thoát khỏi chỗ đó, nhưng tay Marilyn giữ chặt khiến ả không tài nào bỏ ra được. Bây giờ, không ngờ rằng kẻ mà Pruz nhắc đến lại đang đứng ở đây.
"Bí mật này cô giúp ta giữ kín, nhé?" Marilyn áp má vào lòng bàn tay ả, cười nhẹ.
Tay ả có cảm giác bỏng rát lên từng hồi, nhưng giờ đã quá muộn để ả có thể chạy thoát. Lửa bùng lên bao trùm lấy Valencia, nuốt trọn cả ả ở bên ngoài. Khiến tên hầu lẫn những tên cai ngục lùi lại. Khi cháy đến mức chẳng còn hình người, thì còng sắt cũng đã bị nung chảy ra từ lúc nào.
"Không… không thể nào, phu.. phu nhân. Làm sao có thể?" Tên hầu hoảng hốt nhìn Valencia đã cháy đen.
"Mày… mày dám giết phu nhân…"
Dường như chẳng còn cần phải diễn thêm nữa, Marilyn bật cười lớn. Cô vẫn bình thản lấy tay lau đi những giọt máu còn đọng lại, khi những tên cai ngục còn đang ngỡ ngàng. Dù có thể sử dụng strein sẽ gây chút khó khăn, nhưng dù sao vẫn cần thoát khỏi đây mà.
"Chậc, nếu cô ta lịch sự hơn có lẽ sẽ không có kết cục vậy." Marilyn vuốt tóc rồi ngả người tựa vào ghế mà thở dài.
Khi tên cai ngục lao đến, thì strien một lần nữa được sử dụng khiến cả phòng giam chìm trong biển lửa. Làm cho cả hầm ngục dưới lâu đài bạc bắt đầu hỗn loạn, lửa ở khắp mọi nơi khiến quân lính phải sơ tán tù bình quan trọng, vừa phải đấu với kẻ đang phát điên kia.
"Đưa cô ta đi nhanh lên, con ả này quan trọng đấy." Tên cai ngục chỉ vào một người đang nằm gục trong nhà lao, rồi hắn đột ngột rời đi trước.
Ngay khi bọn lính canh cứ ngỡ, Vissa vẫn không tỉnh dậy nổi sau khi trúng độc. Thì lúc chiếc còng chặn strein được mở ra, hai tên lính canh dường như tê liệt. Một nguồn điện mạnh đến mức khiến cả hai đều gục ngã.
"Chết tiệt, tên Dylan khốn kiếp. May mà mình ghét đồ ngọt…"
Đêm đó, khi Dylan đưa thanh socola cho Vissa, cô chỉ cắn một miếng trước mặt hắn. Khi Dylan rời đi, thì Vissa đã nhả ra từ lúc nào. Làm sao người như cô lại có dễ dàng ăn đồ kẻ khác đưa vậy, dù cho đó có là kẻ thân cận.
"Biết ngay cô ta sẽ không chịu chết đâu…" Vissa cười nhạt, rồi thay áo giáp của lính canh để ra ngoài.
Mọi thứ giờ đây đã chìm trong biển lửa, chẳng còn nhìn rõ mặt ai. Lính canh thì chạy tán loạn, đột nhiên lưỡi kiếm lửa từ đâu lao đến kề cổ cô. Là Marilyn, và cô đã nhận ra dáng vẻ đó của Vissa khi chị ta kịp tháo mũ giáp xuống.
"Sát cổ quá đấy, muốn giết tôi à?" Tay Vissa đẩy dần lưỡi kiếm ra, nhưng Marilyn vẫn giữ chặt.
"Sai rồi, là cứu cô. Kiếm đường đi…"
Không ngờ nước cờ tử lần này lại thành công, nhân lúc hỗn loạn lại có thể thoát được ra ngoài. Lâu Đài Bạc bén lửa từ bên dưới lên bùng cháy dữ dội, khiến khói đen mù mịt. Tạo điều kiện để Marilyn cùng Vissa có thể an toàn thoát ra ngoài, và đến chỗ quân tình báo cách mạng trong thành phố bên dưới.
Còn trong khi đó, Dylan cứ ngỡ bản thân đã thành công trốn thoát với đống vàng trên tay. Nhìn phía trước là đại dương bao la, phía sau là đống rương hòm châu báu. Khiến Dylan dường như có cảm giác thỏa mãn, dù đã phản bội người khác.
"Trông cậu vui quá nhỉ?" Một giọng khàn đặc từ phía sau vang lên, khiến Dylan giật thót xoay người lại.
"Sa.. Sakana? Làm… làm sao anh lại ở đây, không phải anh nói với tôi là lên núi ở sao?" Tay Dylan run run vịn lấy thành tàu.
Dáng vẻ phong trần đầy bụi bặm và vết sẹo đó, râu đen với tóc dài cột cao kia thì đích thị là Sakana rồi. Làm Dylan phải dụi mắt đến mấy lần mới tinh đó là sự thật, nhưng ai mà chẳng ham tiền vàng, thôi thì dùng một ít để khiến Sakana nghe theo mình. Nhất là khi nhìn anh ta tỏa ra sát khí đáng sợ sau dáng vẻ trầm ổn đó như vậy.
"Anh… anh cứ chọn một hòm đi…" Giọng Dylan gần như không vững nữa, mồ hôi túa ra từ trán ngày một nhiều.
"Không, Dylan. Tiền bạc không phải vấn đề, mà là nó nằm ở niềm tin…" Sakana lấy bình rượu sắt ra bình thản uống.
"Tôi.. tôi có lòng tốt mà, Sakana. Không phải anh nói là rút khỏi quân cách mạng rồi sao?"
"Tôi suy nghĩ lại rồi, có những kẻ phản bội khiến tôi thấy kinh tởm…" Anh đóng nắp bình rượu, thở dài.
"Nhưng…"
Chưa kịp để Dylan nói tiếp, thì lưỡi kiếm vô tình đã được rút ra, không cần dùng đến strein. Nhát chém nhanh đến mức chẳng nhìn thấy bằng mắt thường, sắc đến mức sâu tận xương tủy. Loại người này chỉ tổ làm bẩn kiếm Sakana, nhưng dù sao cũng là đồng đội cũ nên Sakana chấp tay.
"Đừng an nghỉ dưới địa ngục nhé, Dylan. Cậu không xứng." Dứt lời, Sakana lau kiếm rồi đút vào bao trên thắt lưng.
Vốn dĩ đã định ẩn cư, mà giờ đây Vissa thuyết phục anh thế này thì Sakana đành phải nghe theo. Nhưng khi anh đến đón cô theo lệnh, thì phát hiện Dylan phản bội từ khi nào. Không ngờ kẻ như hắn đê tiện đến mức nghĩ Sakana cũng như mình.
Bình luận
Chưa có bình luận